2: Cô gái chế tạo độc


Giyuu và Shinobu dù đã trao nhau trái tim, nhưng cả hai đều là thành viên Sát Quỷ Đoàn, nên vẫn dồn hết tâm sức vào việc rèn luyện kiếm thuật. Như mọi khi, hai người đang cùng nhau đối luyện thì một kiếm sĩ thô lỗ bước tới gần.

- Này, Tomioka. Đấu với tao một trận đi.

- Thôi, Nakano. Tao từ chối. Mày cứ tìm người mạnh hơn tao mà đấu.

- Mạnh hơn mày á? Giờ còn thằng nào mạnh hơn mày nữa? Nghe đồn mày là ứng cử viên Trụ cột số một kìa.

- Không, tao không thể làm Trụ được. Tao không xứng.

- Đừng có ra vẻ thanh cao thế. Đừng có chơi với con nhóc lùn đó nữa, đấu với tao một trận đi!

Sắc mặt Giyuu lập tức thay đổi. Shinobu cảm thấy đau nhói trong lòng, cô biết mình chính là nguyên nhân khiến anh bị khiêu khích. Cô siết chặt vạt áo đạo, tay nắm chặt thành nắm đấm.

- Giyuu-san! Em không sao đâu ạ!

- Không sao đâu. Đừng lo.

Gã đàn ông kia rõ ràng lớn tuổi hơn Giyuu. Shinobu lo đến mức không thể tiếp tục luyện tập nữa. Cô lặng lẽ theo ra ngoài sân, đứng sau cổng nhìn trộm hai người.

Trận đấu kết thúc chỉ trong chớp mắt.

Shinobu thậm chí không nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy khoảnh khắc Nakano vừa vào thế, kiếm gỗ của hắn đã bị Giyuu đánh bay, cả người ngã ngửa ra đất. Giyuu giữ kiếm gỗ ngay sát cổ họng đối thủ, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống. Khi có đối thủ thật sự, kiếm thuật của Giyuu càng trở nên sắc bén đáng sợ hơn. Đây chính là sức mạnh thật sự của người đã lập vô số chiến công diệt quỷ, Shinobu không thể rời mắt, chỉ biết ngưỡng mộ đến run người.

Cô chợt nhận ra... Hóa ra trong các buổi luyện cùng cô, Giyuu luôn cố ý chậm đường kiếm lại để cô dễ nhìn. Hóa ra anh từ chối đấu với các đội sĩ khác là vì không muốn vô tình làm đối phương bị thương. Anh là người dịu dàng đến mức luôn nghĩ cho người khác...

- Nakano, đừng bao giờ nói lời xúc phạm Shinobu nữa. Cô ấy sẽ sớm vượt qua ngươi. Chỉ vì thân hình nhỏ bé mà đã khinh thường người khác sao? Quan trọng hơn, cô ấy thông minh hơn tất cả chúng ta, lại còn chăm chỉ nữa. Chắc chắn trong vòng hai năm, cô ấy sẽ tạo ra kiểu thở của riêng mình và trở thành một kiếm sĩ xuất sắc.

- Hi... hiểu rồi, hiểu rồi!

Giyuu trở lại vẻ mặt dịu dàng, đưa tay đỡ gã đã thua cuộc đứng dậy, nói thêm:

- Shinobu rất giỏi chữa trị vết thương. Sau này chắc chắn ngươi cũng sẽ phải nhờ đến cô ấy.

- Đúng là mê mẩn nhóc đó thật... Không ngờ đến cả cậu cũng có ngày mất bình tĩnh vì con gái. Cô nhóc đó đúng là ghê gớm.

Giyuu chỉ khẽ gật đầu, kéo tay Nakano đứng dậy.

Shinobu đứng nhìn từ xa, máu trong người như sôi lên, tim rung động không thể kìm nén.

"Đàn ông thật tuyệt... Không, không phải... cảm giác này... mình... mình thích Giyuu-san mất rồi!"

Đây không phải ngẫu nhiên, mà là định mệnh thượng thiên đã sắp đặt. Hai sợi chỉ đỏ được kéo lại gần nhau, chỉ cần gặp là sẽ yêu, chỉ cần chạm là sẽ đắm chìm. Dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể quay về trước khi gặp nhau nữa. Một tình yêu thẳng tắp, mãnh liệt, không thể kháng cự.

- Em... nhìn thấy hết rồi à?

Trên đường về, Giyuu đỏ mặt hỏi. Shinobu ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

- Nếu anh bị thương thì phải làm sao đây? Giyuu-san tốt bụng quá... khó hiểu lắm luôn á...

- Anh chỉ cố không làm đối phương bị thương thôi. Em giận à?

- Không phải! Em chỉ... không muốn anh bị thương thôi. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là lo xa. Anh quá xuất sắc rồi. Em phải cố gắng hơn nữa mới được.

- Anh chỉ muốn cho mọi người thấy... rằng em sẽ còn mạnh hơn rất nhiều trong tương lai.

- Em... em vui lắm! Vì anh đã công nhận em... Em thích anh lắm!

Shinobu không kìm được, lao vào ôm chặt lấy Giyuu.

"A... chết rồi!"

Giyuu dù sao cũng là con trai. Hương thơm ngọt ngào từ Shinobu, vòng ngực mềm mại của cô bé đang áp sát, khiến lý trí của anh suýt nữa tan vỡ.

Giyuu cố gắng kiềm chế hơi nóng trong người, nhưng không biết phải làm sao, cuối cùng chỉ biết siết chặt vòng eo nhỏ nhắn ấy vào lòng mình.

"Trời ơi... muốn chạm vào Shinobu nhiều hơn nữa... muốn ở bên em mãi... muốn bảo vệ em..."

- Anh cũng vậy... cứ liên quan đến em là anh lại mất hết bình tĩnh. Hỏng thật rồi.

Giyuu vô thức đặt môi mình lên trán Shinobu. Không dừng lại được nữa. Anh áp trán mình vào trán cô, hai người nhìn nhau thật sâu. Đôi mắt tím của Shinobu long lanh ngấn nước.

"A... mình không thể chống lại Shinobu được nữa rồi... đừng làm tim anh loạn nữa... nhưng... em thật sự quá đáng quý... cảm giác này là gì đây..."

- Giyuu-san...

Shinobu dù là người chủ động ôm trước, nhưng giờ lại nóng ran cả người vì căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần gũi với người khác giới. Hơn nữa lại chính là Giyuu mà cô ngưỡng mộ bấy lâu. Bị anh ôm chặt, bị anh nhìn chăm chú, Shinobu xấu hổ đến mức nhắm mắt lại.

Giyuu không thể rời mắt khỏi gương mặt ngây thơ ấy. Ngay khi anh định đặt môi mình lên môi Shinobu...

- Tomioka-kun! Đây là chuyện gì đây hả? Sao tôi không được nghe gì hết vậy!

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Giyuu giật bắn cả người.

"Kochou... Đúng rồi... mình chưa nói gì cả..."

Kanae bằng tuổi Giyuu. Từ khi anh hay đến Điệp phủ chữa thương, cô cũng thường chăm sóc anh, nhưng chuyện cùng Shinobu luyện tập chung thì anh chưa từng kể.

Giọng nói dịu dàng thường ngày của Kanae giờ hoàn toàn biến mất. Giọng cô trầm xuống khiến Giyuu thoáng chốc cứng người.

Quay lại nhìn, Kanae đang đứng chống nạnh như tượng hộ pháp.

- Shinobu, buông ra ngay! Em đã đi làm gì hả Shinobu! Chị đã bảo bao nhiêu lần là không được làm phiền các kiếm sĩ luyện tập rồi cơ mà!

- Chị... em chỉ nhờ Giyuu-san dạy em Hơi Thở của Nước thôi... Anh ấy dạy rất giỏi... em muốn mạnh hơn... Giyuu-san...

- Không được! Chị sẽ không cho em đi làm nhiệm vụ đâu! Nguy hiểm lắm! Tomioka-kun, cậu có chịu trách nhiệm được không? Nếu Shinobu chết, cậu sẽ hối hận cả đời đấy!

- ............

Cả Shinobu và Giyuu đều không nói được lời nào. Họ chỉ mới đang vui mừng vì biết tình cảm của nhau. Đúng vậy... họ là những người có thể chết bất cứ lúc nào. Giyuu nghĩ, mình không có tư cách phản bác Kanae...

Shinobu không hề muốn đổ trách nhiệm lên Giyuu. Cô chỉ muốn tự mình tiêu diệt quỷ, muốn trở nên hữu dụng. Nhưng cô cũng hiểu rõ nỗi đau của chị. Từ ngày mất cha mẹ, hai chị em chỉ còn có nhau...


- Dù sao thì về nhà đã! Shinobu, chuyện này về nhà rồi nói tiếp. Nhé!

Shinobu không nói được gì, chỉ lặng lẽ để chị kéo tay rời đi.

Giyuu đứng đó, bất lực cúi gằm mặt.


---

Từ đó, Shinobu và Giyuu không còn được gặp nhau nữa.Giyuu dù ngày đêm lo lắng cho cô, nhưng càng cảm thấy chính mình vô dụng, anh lại càng đắm mình vào những cuộc săn quỷ khốc liệt hơn.

- Cô ấy... giờ đang thế nào nhỉ? Có khỏe không? Việc duy nhất mình có thể làm cho Shinobu... chính là tiêu diệt thật nhiều quỷ mạnh, để một ngày nào đó cô ấy không phải đối mặt với nguy hiểm nữa. Chỉ có thế...

Càng tự nhủ rằng không được gặp, trái tim anh lại càng cháy bỏng nhớ nhung. Không biết bao nhiêu lần sau nhiệm vụ, anh lặng lẽ đứng trước cổng Điệp phủ, chỉ dám nhìn từ xa rồi lặng lẽ rời đi.

Còn Shinobu, đúng như mọi người vẫn biết, là một cô gái cứng đầu đến đáng sợ. Cô thức trắng bao đêm để nghĩ cách thuyết phục chị mình.

- Muốn chị đồng ý, mình phải chứng minh rằng mình sẽ không dễ dàng bị quỷ ăn thịt. Chỉ dựa vào chị và Giyuu-san che chở mãi thì không được. Mình phải tìm ra kỹ thuật của riêng mình mới được. Đặc trưng của mình là gì nhỉ...?

Shinobu ngẩn người nhìn cây kim tiêm mình đang luyện tập. Kỹ năng điều chế thuốc của cô giờ đã tiến bộ vượt bậc.

- Giyuu-san từng nói tốc độ đâm của mình là ưu điểm lớn... Nhưng chỉ đâm thôi thì quỷ không chết được. Ừm...

Cô chợt nhớ lại lời cha mẹ thường nói khi còn nhỏ..

- Shinobu, nhìn này. Thuốc men là tùy vào cách điều chế mà thành tốt hay xấu. Chỉ cần sai liều lượng một chút thôi... nó sẽ biến thành độc dược đấy.

Shinobu giật mình bừng tỉnh.

- Nếu là mình... có lẽ mình làm được. Nếu được gặp lại anh ấy... mình phải làm thôi.

Từ hôm đó, thử thách chưa từng có tiền lệ của Shinobu bắt đầu. Tạo ra chất độc có thể giết chết quỷ. Chưa từng có ai làm được. Nhưng cũng chỉ mình Shinobu mới có thể làm.

Kanae đã sớm nhận ra. Một khi đã gặp, Shinobu và Giyuu chắc chắn sẽ bị hút lấy nhau.

- Quả nhiên Shinobu là con bé không phải kiểu vì bị cấm mà chịu bỏ cuộc... Chắc chắn nó sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa mất thôi...

Ngày qua ngày, Shinobu dồn toàn bộ tâm trí vào việc tinh chế độc dược. Cô đã biết quỷ sợ hoa tử đằng. Giờ chỉ còn thiếu việc thử nghiệm chất độc lên quỷ thật sự. Nhưng phải nhờ ai đây? Không thể gặp Giyuu được. Hay là... nhờ Himejima-san?Nhân tiện đi mua dược liệu, Shinobu ghé qua nhà Himejima Gyomei.

- Shinobu à, lâu rồi không gặp. Em khỏe chứ?

- Himejima-san, lâu quá không gặp ạ. Thật ra hôm nay em có một chuyện rất quan trọng muốn nhờ anh...

- Chuyện gì? Hiếm khi em nhờ vả đấy. Cứ nói đi.

- Thật sự nghe rất khó tin... nhưng em đang nghiên cứu chế tạo một loại độc có thể giết chết quỷ ạ.

- Độc ư? Em nói gì vậy, ha ha ha ha! Shinobu từ nhỏ đã thích làm ta bất ngờ rồi.

- Không đùa đâu ạ! Em nghiêm túc đấy!

- Nhưng mà... cách duy nhất để giết quỷ là chặt đầu hoặc để ánh mặt trời thiêu đốt. Hơn trăm năm qua vẫn chỉ có vậy thôi.

Himejima xoa đầu Shinobu, mỉm cười hiền từ. Đúng lúc đó, một đội sĩ khác bước tới.

- Himejima-san, chỉ giáo cho tôi chút đi, người tôi cứng đờ hết rồi!

Chính là Nakano, gã từng gây sự với Giyuu ở buổi hợp luyện hôm trước.

- Ơ? Cô em... Hóa ra cô cũng quen Himejima-san à. Tôi phục thật đấy.

- Shinobu, con quen Nakano sao?

- Dạ... cũng coi như là...

Nakano hoảng hồn, vội vàng bịt miệng Shinobu lại.

- Lần trước thật sự xin lỗi! Lúc đó tôi không biết thân biết phận. Nhờ nhiệm vụ gần đây nhất được Himejima-san cứu mạng đấy. Tomioka vẫn khỏe chứ?

Shinobu im lặng. Nghe đến tên Giyuu, mọi cảm xúc bị kìm nén bấy lâu lập tức trào lên. Nakano càng thêm luống cuống. Nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt Himejima bỗng nghiêm lại.

- Có chuyện gì vậy? Shinobu... Nakano, cậu đã làm gì con bé?

- Không, tôi...xin lỗi..

- Không phải đâu ạ! Thật ra là...

Shinobu kể hết mọi chuyện. Chị Kanae bắt cô từ bỏ việc làm kiếm sĩ diệt quỷ, Cô nhớ Giyuu đến phát điên. Và vì thế cô đã bắt đầu chế tạo chất độc giết quỷ.

- Himejima-san... anh có thể thử giúp em chất độc này trong nhiệm vụ được không ạ? Em xin anh! Em cũng muốn trở thành người hữu ích cho Sát Quỷ Đoàn!

- Shinobu... anh cũng giống Kanae, không muốn em gia nhập Sát Quỷ Đoàn đâu. Tomioka chắc chắn sẽ trở thành Trụ cột. Hai đứa không gặp nhau có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.

Nakano nghe mà xúc động đến rưng rưng. Gần đây cậu đã nhận ra Shinobu không còn đến các buổi hợp luyện nữa. Còn Tomioka thì lao vào săn quỷ như điên, chuyện thăng Trụ chỉ là vấn đề thời gian. Dù chỉ một chút thôi... cậu cũng muốn truyền đạt tình cảm của Shinobu đến Giyuu. Dù có phụ lòng Himejima-san cũng được...

---

- Yo! Tomioka, lâu quá không gặp, vẫn khỏe chứ?

- ......

- Này này, lần trước tao tình cờ gặp... "người yêu" của mày, Kochou Shinobu ấy!

Tay Giyuu đang vung kiếm lập tức dừng lại.

- Cô ấy... khỏe chứ?

- Đúng như mày từng nói thật. Con bé Shinobu ấy... đỉnh cao luôn.

- Chuyện gì? Nói mau!

- Nó bảo để được gặp lại mày nên đang chế ra độc giết quỷ đấy. Vì muốn thuyết phục chị nó nên đã đến cầu xin Himejima-san. Nó cúi đầu xin được thử độc lên quỷ thật luôn!

- Rồi sao nữa?

- Bị từ chối rồi. Nhìn bộ dạng ấy chắc chắn nó sẽ tự đi thử luôn. Nguy hiểm lắm đấy!

Giyuu lập tức lao ra khỏi sân tập, chạy thẳng về phía trang viên Hồ Điệp, tay vẫn nắm chặt chuôi Nhật Luân đao, tim đập như trống dồn.

- Hộc... hộc... Kochou! Kochou! Shinobu có nhà không?!

- Cậu làm sao vậy Tomioka-kun? Người điềm tĩnh như cậu mà lại hoảng loạn thế này... Shinobu không có nhà đâu. Dù có nhà tôi cũng không cho cậu gặp đâu!

- Cô ấy đi đâu rồi?!

Giyuu không kiềm được, hai tay nắm chặt vai Kanae, vẻ mặt vô cùng đáng sợ.

- Đau đấy Tomioka-kun! Được rồi, kể tôi nghe chuyện gì đã.

- Xin lỗi... Shinobu có thể đang làm chuyện điên rồ! Không còn thời gian nữa! Hôm nay cô ấy có nhiệm vụ gì không?!

- Hôm nay hình như chỉ có nhiệm vụ nhẹ, chỉ cử hai ba kiếm sĩ thôi... Có một đội sĩ ghé lấy thuốc mỡ kể lại, Shinobu nghe địa điểm mà mắt sáng rực... Không lẽ...!

- Ở đâu?!

- Hình như là khu rừng gần Suizenji thì phải!

- Hiểu rồi!

- Tomioka-kun... làm ơn, cứu Shinobu giúp tôi... Chỉ có cậu mới kịp thôi!

- Dù phải đánh đổi mạng sống, tôi nhất định sẽ mang cô ấy về!

Kanae hối hận đến nghẹn lòng. Đây chính là cái giá phải trả vì đã cố chia cắt hai đứa nó.

- Nếu Shinobu có mệnh hệ gì thì phải làm sao... Shinobu... Shinobu...


Giyuu chạy. Chỉ vì một ý nghĩ duy nhất, cứu Shinobu. Anh dồn toàn bộ giác quan, dùng Hơi Thở Toàn Lực Tập Trung để cảm nhận mùi hương và khí tức của cô sớm nhất có thể.

- Khu vực này... có mùi quỷ rất nhẹ... Còn có mùi hoa tử đằng?

Cùng lúc đó, lần đầu tiên trong đời, Shinobu đối mặt với quỷ thật sự. Chân cô run lẩy bẩy. Nỗi sợ thời thơ ấu khi cha mẹ bị quỷ ăn thịt lại ùa về.

- Cô bé xinh xắn quá nhỉ~ Trông ngon miệng ghê. Hí hí hí.

Shinobu vừa lùi một bước thì cánh tay đã bị quỷ túm lấy. Xong rồi, sẽ bị ăn mất.

Ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể cô đột nhiên bay lên không trung, xoay người né được cú tấn công của quỷ.

"Đây là... cảm giác này... chính là kỹ thuật né mà mình luyện cùng Giyuu-san... tự động bật ra luôn!"

- Nhanh nhẹn đấy, thú vị rồi đây!

Quỷ liếm môi, lao tới tấn công Shinobu.

"Chỉ cần lại gần thêm chút nữa... mình không thể  tiêm thuốc độc... Mình muốn nhờ một kiếm sĩ có đao giúp, nhưng..."

Cuộc rượt đuổi giữa Shinobu và quỷ tiếp diễn. Quỷ bắt đầu sốt ruột vì không túm được cô.

- Cũng khá đấy, nhưng con người như nhà người cầm cự được bao lâu?

- Còn lâu mới hết hơi! Còn ngươi thì chậm như rùa ấy, ngáp hoài đây này. So với sư phụ của ta thì còn xa lắm!

- Con nhãi hỗn láo! Chơi đủ rồi đấy!

Quỷ lao tới, lần đầu tiên áp sát được Shinobu.

"Bây giờ!"

Shinobu rút con dao ngắn giấu trong tay áo, đâm thẳng vào cổ quỷ. Cú đâm đã được mài giũa hàng nghìn lần, đẹp đẽ và nhanh đến kinh người.

Gueee—!!

- Thành công rồi!

Quỷ đau đớn méo mặt. Nhưng ngay sau đó, vết thương trên cổ lập tức tái tạo. Vì đứng quá gần, cổ tay Shinobu bị quỷ túm chặt.

- Tiếc thật nhỉ cô bé. Giờ thì tao ăn... ƯGHH!!

Cánh tay quỷ đang nắm Shinobu bị chém đứt lìa, rơi bộp xuống đất. Shinobu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

- Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu chạm vào em ấy.

Giyuu một tay ôm ngang người Shinobu, tay kia cầm đao đối diện quỷ.

- Giyuu-san!!

- Shinobu, anh đến muộn, xin lỗi em.

- Mày là gì? Thợ săn quỷ à? Cái gì thế này... tay tao không mọc lại được?!

Giyuu chết lặng. Còn chưa kịp cắt cổ, con quỷ trước mặt đã dần chuyển màu tím, rồi đổ ập xuống, bất động. Chẳng lẽ...

- Shinobu... em...

- Giyuu-san, anh thấy rồi đúng không?! Độc em làm ra có tác dụng với quỷ thật rồi đúng không?! Đúng không?!

Shinobu bật khóc, ôm chặt lấy Giyuu. Nỗi sợ suýt bị ăn thịt và niềm vui được gặp lại anh khiến toàn thân cô rụng rời.

- Em đúng là tuyệt vời... vượt xa mọi tưởng tượng của anh.

Giyuu bế ngang Shinobu, áp má vào má cô.

- Em vẫn còn sống... May quá... Anh sợ chết đi được. Đừng làm chuyện điên rồ nữa, được không?

- Em xin lỗi... Giyuu-san... Ơ? Anh khóc à?

- Anh lại tưởng mình sắp mất em lần nữa... Anh hiểu cảm giác của Kochou lắm. Vì anh cũng từng mất đi người quan trọng nhất...

"A... người này... mình yêu đến không chịu nổi mất rồi..."

Shinobu đưa hai tay ôm lấy má Giyuu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.

- Em nhớ anh lắm... Giyuu-san...

- Shinobu... anh cũng vậy.

Giyuu đặt môi mình lên môi cô. Không rời ra nữa. Má Shinobu ửng hồng như cánh hoa đào. Thời gian như ngừng trôi, hai người trao nhau nụ hôn đầu đời thật lâu, thật lâu.

- Về thôi.

- Chị chắc sẽ giận lắm...

- Chỉ cần em còn sống về đến nhà, chị ấy sẽ tha thứ thôi. Anh sẽ cùng xin lỗi.

- Cả Giyuu-san cũng cùng á? Fufu... chắc chị càng giận hơn đấy.

- Ừm...

- Em lao vào nghiên cứu độc giết quỷ vì muốn thuyết phục chị. Em sẽ không bỏ cuộc đâu. Không bỏ cuộc việc giết quỷ, cũng không bỏ cuộc... chuyện của anh.

- Anh chịu thua em rồi.

- Một chút nữa thôi... Giyuu-san...

Shinobu ngước nhìn anh, nũng nịu. Giyuu lại đặt môi lên má cô, rồi nụ hôn lần này sâu hơn, lâu hơn lần trước.

Khi hai người trở về Điệp phủ, Kanae đã đứng đợi trước cổng vì nhận được tin từ quạ truyền tin. Nhìn Shinobu được Giyuu bế trong lòng, cô bật khóc lao tới.

- Shinobuuuu— Aaaaaaa— Shinobu... em còn sống... tốt quáaaaaaa—

- Chị ơi! Em xin lỗi... làm chị lo lắm đúng không... hức... Nhưng em muốn chị công nhận em và Giyuu-san mà... huhuu...

- Chị biết... chị biết hết rồi... nhưng Shinobu là quan trọng nhất với chị mà...

- Em muốn gia nhập Sát Quỷ Đoàn, muốn tiêu diệt quỷ! Em muốn chị là người đầu tiên hiểu điều đó! Em không còn là em ngày trước nữa đâu. Chính Giyuu-san đã giúp em trưởng thành!

Giyuu lặng lẽ nghe hai chị em nói chuyện, rồi khẽ lên tiếng.

- Shinobu rất tuyệt vời. Dù nhỏ tuổi hơn chúng tôi, nhưng em ấy lại nghĩ cho việc diệt quỷ hơn tất cả chúng tôi. Ai mà nghĩ ra được chuyện chế tạo độc giết quỷ chứ...

- Tôi hiểu rồi, nhưng mà... Tomioka-kun...

- So với việc nhốt em ấy trong phòng và bóp chết khả năng của em ấy, thả em ấy ra để tài năng được nở rộ mới chính là cách bảo vệ em ấy tốt nhất, đó là điều tôi nghĩ.

- Tomioka-kun... cậu thật sự nghĩ về Shinobu như vậy sao...

- X... xin lỗi, tôi nói quá lời rồi...

- Tôi hiểu rồi. Lần này tôi thua. Nhưng Shinobu mới mười ba tuổi thôi đấy. Nếu để em ấy gặp nguy hiểm, tôi sẽ không tha thứ đâu.

- ......Vâng, tôi hiểu.

- Sao trả lời cụt lủn thế?

- Không... ý tôi là... không phải chỉ có săn quỷ mới nguy hiểm đâu...

- Đừng bảo là cậu dám... làm gì em ấy rồi nhé, Tomioka-kun?!

- K... không, chưa... ưm..!!

- Giyuu-san!!

Shinobu vội vàng bịt miệng Giyuu. Cái tính thật thà quá mức của anh đúng là tệ hại nhất.

- ...Shinobu, anh sẽ lại đến.

Giyuu nhìn Shinobu bằng ánh mắt đầy yêu thương. Shinobu đỏ mặt cúi gằm. Kanae nhìn hai đứa, dường như đã hiểu ra mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro