3: Năm Giyuu mười sáu, Shinobu mười ba


Giyuu trở thành kiếm sĩ từ rất sớm, nhưng lại hoàn toàn không biết phải đối xử thế nào với người con gái mình thích. Cả Shinobu cũng vậy.

Dù lần trước vì quá lo lắng mà đã hôn cô trong lúc bốc đồng, nhưng đàn ông và phụ nữ thường dùng cách gì để bày tỏ tình cảm? Rồi sau nụ hôn... còn có những chuyện gì nữa?

Giyuu không còn gia đình, cũng chẳng có bạn bè. Tất cả đều bị quỷ cướp đi. Chỉ có ký ức mơ hồ về người chị gái, trước ngày cưới vẫn cười hạnh phúc kể về người mình yêu, gần đây lại hiện rõ trong đầu anh.

- Giyuu, lần trước anh ấy khen món ăn chị nấu ngon lắm luôn, mặc dù chị đã làm hỏng. Chị vui lắm. Giyuu sau này có người mình thích thì phải khen người ta nhiều vào nhé.

- Nói dối cũng được ạ?

- Nếu là vì thương người ta thì được chứ.

- ...?

- Giyuu này, con gái thích được nghe lời yêu thương lắm. Không chỉ bằng lời đâu, còn có thể dùng ánh mắt, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào nữa. Được người mình thích làm vậy sẽ rất hạnh phúc đấy.

- Thật ạ?

- Thật mà. Chị yêu Giyuu nhất nên lúc nào cũng muốn ôm em thật chặt nè.

- Em cũng thích được chị ôm lắm.

Sau khi mất đi hết những người thân yêu, Giyuu luôn tránh tiếp xúc gần gũi với người khác. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai.

"Chị bảo phải nói ra tình cảm của mình... Nhưng nói vào lúc nào, nói như thế nào đây? Mình hoàn toàn không biết."


Hôm nay sau nhiệm vụ, anh lại đến trang viên Hồ Điệp. Vết thương không nặng, nhưng anh chỉ muốn gặp Shinobu thôi. Cô đang bận rộn chữa trị cho các kiếm sĩ.

- Giyuu-san, anh đến rồi ạ. Để anh đợi lâu rồi, xin lỗi nhé.

- Ừ, anh là người cuối cùng cũng được.

Có một bé gái bị thương đang khóc, Shinobu dỗ dành cô bé. Giyuu lặng lẽ nhìn cô.

- Đau lắm đúng không? Lại đây chị phù phép cho nhé. Đau đau bay đi đâu~-

- Hức... hức... chị ơi...

Cô bé ôm chặt lấy Shinobu khóc nức nở. Shinobu nhẹ nhàng ôm lại, vuốt lưng bé mãi.

- Khóc đi, khóc thoải mái cũng được. Đau lắm mà, đúng không?

Một lúc sau, cô bé ngừng khóc, ngẩng lên nhìn Shinobu.

- Đau hết rồi ạ. Phép thuật của chị giỏi quá!

- Giỏi lắm nào. Ngoan quá đi ~

Nhìn cách Shinobu dịu dàng, Giyuu chợt nhớ đến chị mình. Khi anh khóc, chị cũng từng ôm anh như vậy.

- Giyuu-san, em xin lỗi vì để anh đợi. Mời anh.

Giyuu ngồi xuống ghế bên cạnh Shinobu. Trong lòng anh cũng muốn được cô ôm một cái. Nhưng anh là người lớn hơn, làm sao nói ra được chuyện đó...

- Nhiệm vụ vất vả rồi ạ. Anh bị thương ở đâu ạ?

- ......

- Giyuu-san?

Shinobu tưởng anh bị thương chỗ khó nói, nên nhẹ nhàng hỏi.

- Không sao đâu ạ. Đừng ngại. Chắc là chỗ khó nhìn đúng không ạ?

- Không... ừm...

- Đừng ngại mà. Em là người làm y thuật, không sao đâu ạ.

Shinobu lại gần để tìm vết thương, đúng lúc đó..

- Shinobu... anh cũng muốn được em ôm...

- Ơ...?

- Em bảo đừng ngại mà.

Shinobu đỏ bừng mặt. Bị người mình thích nói thẳng như vậy, cô không biết phải làm sao.

- Ừm... thế này được không ạ...?

Shinobu đứng dậy, vuốt tóc Giyuu rồi nhẹ nhàng ôm lấy đầu anh.

- Ừ... Shinobu... thơm quá...

Giyuu vùi mặt vào ngực cô, hít hà thật sâu lấy mùi hương. Shinobu xấu hổ đến mức chạy vụt ra khỏi phòng khám.

- Anh đúng là đồ ngốc mà!!

Giyuu chỉ muốn bày tỏ và khen cô thôi... Sao Shinobu lại giận chứ? Anh hoàn toàn không hiểu.

Shinobu dù thông minh và có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi, nhưng về chuyện tình cảm thì ngây thơ cực kỳ. Chỉ một cử chỉ của Giyuu cũng đủ làm cô mất bình tĩnh.

"Mình vừa được anh ấy bày tỏ tình cảm... thế mà mình lại bảo anh ấy là đồ ngốc... Lỡ anh ấy ghét mình thì sao đây..."

Biết Giyuu đã đi, Shinobu vội chạy theo. Giyuu đang đứng trên đường mòn trong rừng, ngẩng mặt nhìn trời.

- Giyuu-san! Đợi em với—!!

- Shinobu...

- Em xin lỗi... Em nói hỗn quá... Thật ra em rất vui...

- Vậy à...?

- Con gái khi được người mình thích nói vậy sẽ rất ngại...

- Nhưng lần trước chúng ta còn hôn nhau mà?

- Thì đúng là vậy nhưng...

- Gặp Shinobu là anh muốn chạm vào em, muốn hôn em, còn muốn... cả những chuyện sau nụ hôn nữa... Con trai và con gái khác nhau lắm sao?

- Đây là lần đầu em thích một người con trai nên em không biết phải làm sao... Em xin lỗi. Chắc anh thấy em giống trẻ con lắm đúng không?

- Anh cũng vậy. Cảm giác này là lần đầu tiên. Anh không bao giờ ghét em đâu.

- Giyuu-san cũng nghĩ giống em... Em vui lắm...

Nhìn nụ cười quen thuộc của Shinobu, Giyuu thở phào nhẹ nhõm.

- Giờ vẫn phải tập trung luyện tập trước đã. Nhưng... thỉnh thoảng được chạm vào em thì sao?

- Vâng... Nếu là Giyuu-san thì được ạ.

- Vậy anh chạm nhé.

Giyuu đưa tay vuốt má cô.

- Còn hôn thì sao?

- ...Vâng...

Giyuu kéo Shinobu lại gần, đặt môi lên môi cô. Cảm giác mềm mại này đã lâu không cảm nhận được. Shinobu vừa thấy mặt anh lại gần đã căng thẳng nhắm mắt lại. Giyuu không chỉ dừng ở việc chạm môi, anh khẽ cắn nhẹ môi cô. Chụt... chụt...

- Ư... ưm...

Nghe tiếng Shinobu ngọt ngào, Giyuu gần như mất kiểm soát.

- Shinobu... cho anh đưa lưỡi vào được không?

- Không được! Ở đây sao được chứ!

- Vậy vào phòng thì được?

- Đừng hỏi thẳng thế! Tự hiểu đi chứ!!

Shinobu vòng tay ôm eo anh, siết chặt.

- Em còn công việc và luyện tập nữa... Lần sau anh lại đến nhé.

Giyuu bị "bỏ đói", đành nhìn Shinobu quay về.

- Về rồi làm gì đây... cái này của anh...

Giyuu thở dài, nhìn xuống "cậu em" của mình. Hai người ngây thơ mãi vẫn chưa tiến thêm được bước nào.


Shinobu về đến phủ, lập tức chạy thẳng lên phòng riêng. Trước mặt Giyuu cô còn giả vờ bình tĩnh, nhưng giờ tim đập muốn nổ tung.


"Trong lúc hôn... người ta còn đưa lưỡi vào á? Mọi người đều làm vậy sao? Không chịu đâu... Chỉ cần mặt anh ấy lại gần là tim mình đã muốn nhảy ra ngoài rồi. Nếu bị đưa lưỡi vào chắc mình ngất mất..."

- Shinobu? Em vừa đi đâu về vậy? Chị lo lắm đấy. Mặt đỏ thế kia, sốt à?

- Không sao đâu chị. Em đi mua ít đồ, chạy về nên nóng thôi.

- Vậy thì tốt...

Gần đây Kanae hay thấy Shinobu ngẩn ngơ, đột nhiên đỏ mặt, lòng cô thoáng chút cô đơn. Thỉnh thoảng em gái lại có những cử chỉ rất phụ nữ, khiến chị giật mình nhận ra em mình đang lớn.

- Chị vẫn muốn em còn là con nít mãi cơ... Người ta bảo con gái khi yêu sẽ thay đổi... Chỉ một chút nữa thôi, đừng mang Shinobu đi vội, được không, Tomioka-kun...

───

Hôm nay là ngày hợp luyện, nhưng khi Shinobu đến sân thì không thấy Giyuu đâu. Nhiệm vụ đột xuất là chuyện thường ngày ở huyện.

- Này, Kochou, cái này chắc của Tomioka bỏ quên đúng không? Cô quen cậu ta mà, đưa giúp được chứ?

- Vâng, được ạ.

Là đồng phục của Giyuu. Chắc anh vội vã lao đi nhiệm vụ trong bộ đồ luyện tập. Hiếm khi thấy Giyuu-san bình tĩnh lại hấp tấp đến vậy. Shinobu ôm bọc vải gói đồng phục của anh về phủ, chờ anh hoàn thành nhiệm vụ.

- Hôm nay mình rất muốn cùng luyện với Giyuu-san... Không biết anh ấy bao giờ mới về nhỉ...


Shinobu từ lâu đã ngưỡng mộ bộ đồng phục này. Cô nhìn chằm chằm vào nó, rồi không kìm được ham muốn muốn cảm nhận trực tiếp trên da mùi hương của anh. Cô cởi áo mình, chỉ mặc mỗi lớp đội phục của Giyuu lên người trần.

- Waa... rộng quá. Mùi của Giyuu-san...

Shinobu ôm chặt lấy lớp vải, áp sát vào da, đúng lúc đó.

BANG!

- Shinobu, em không sao chứ?!

Giyuu bất ngờ đẩy cửa xông vào phòng cô.

- Kyaa! Anh làm gì vậy! Đột nhiên xông vào mà không gõ cửa gì cả!

- Xin lỗi... tại quạ truyền tin báo Kochou bị thương cần chi viện, anh vội vàng chạy về, hoá ra là nhầm với chị em. Cô ấy cũng chẳng bị thương gì cả nên anh quay lại... Ơ?

- Kya..!!

- Bộ đồng phục đó... là của anh à?

- ......


Shinobu ngồi thụp xuống, quay lưng về phía Giyuu. Có muốn cởi cũng không được, giờ mà cởi ra thì sẽ lộ hết.

- Ra ngoài đi... làm ơn...


Giyuu nhìn thấy chiếc áo Shinobu vừa cởi vứt bên cạnh, lập tức hiểu ra cô đang mặc đồng phục của mình trên da trần. Anh sững sờ. Không hiểu tại sao trái tim lại vui đến thế. Anh bước đến gần, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.


- Shinobu, quay lại đây đi. Anh nhớ em lắm.

- Thật là... đột ngột quá đi... Em ghét Giyuu-san rồi đấy... hức...

- Anh xin lỗi. Anh tưởng em lại làm chuyện điên rồ nên hoảng. Người thật ở đây này. Ôm anh như lần trước đi.

Shinobu xấu hổ đến mức không nhúc nhích nổi. Giyuu từ phía sau vòng tay ôm lấy cô, kéo cô ngồi lên đùi mình.

- ......Xấu hổ lắm... Để anh thấy bộ dạng này...

- Anh thì rất vui. Bên trong em không mặc gì thật à?

- Thôi mà, đừng hỏi nữa! Em trả lại đồng phục đây, anh ra ngoài đi!

- Không muốn. Anh muốn được thấy Shinobu trong đồng phục của anh.

- Không thể nào!

- Vậy anh cũng cởi. Shinobu, anh muốn nhìn em.

Giyuu cởi phăng phần trên của bộ đồ luyện tập và đặt sang một bên, để trần. Shinobu nhớ lại lần đầu tiên chữa trị cho anh. Cơ thể thiếu niên trần trụi giờ đã rắn rỏi hơn, toát lên sức hút mãnh liệt, khiến tim cô đập thình thịch.

Giyuu cũng không khá hơn. Bầu ngực Shinobu đã căng tròn hơn trước. Anh phải cố kìm nén ham muốn đưa tay vào vuốt ve. Anh lặng lẽ lấy chiếc áo Shinobu vừa cởi đặt dưới thân mình, để cô không thể mặc lại được.

- Shinobu... cho anh nhìn...

- Rồi rồi, em biết rồi... anh nhắm mắt lại đi. Em cởi đây...

- Ừ, được thôi.

Giyuu nhắm mắt. Tiếng vải sột soạt phát ra khi Shinobu cởi đồng phục khiến anh kích động đến cực độ. Chịu hết nổi rồi. Anh hé mắt ra thì thấy Shinobu đã nhanh chóng khoác lên người bộ đồ luyện tập anh vừa cởi.

- Hehe, tiếc quá nhé. Bộ luyện tập này em giặt cho. Đồng phục thì trả anh đây~

Shinobu đã đi trước Giyuu một bước. Giyuu đành ngậm ngùi nhận lại đồng phục, khoác lên người trần. Hơi ấm và mùi hương của cô vẫn còn vương vấn.

Về đến nhà mình, Giyuu áp mặt vào đồng phục ngửi mùi Shinobu, rồi tự giải quyết nhu cầu sinh lý của một chàng trai mười sáu tuổi khỏe mạnh. Chuyện đó không cần nói cũng biết.

Còn Shinobu thì ôm chặt bộ luyện tập của anh mà ngủ.

- Giyuu-san lại càng rắn rỏi hơn rồi... Muốn được vòng ngực ấy ôm lấy quá...

Từ sâu thẳm bên trong ngực cô ngứa ran.

- Nếu được những ngón tay ấy chạm vào... sẽ cảm giác thế nào nhỉ...?

Shinobu dùng đầu ngón tay nhẹ lướt trên ngực mình. Núm vú cô cứng lên, chỗ kín bất giác nóng bừng, co thắt.

- Giyuu-san... thích anh lắm... Ư... Giyuu-san...

Shinobu tưởng tượng về Giyuu, lần đầu tiên tự an ủi cơ thể mình. Những rung động đầu đời của thiếu nữ ngây thơ đang dần biến cô thành người phụ nữ.

- Chuyện mà mình từng thấy xấu hổ đến thế... giờ lại muốn anh làm cho mình...

Nỗi nhớ nhung ngọt ngào xen lẫn day dứt cuộn xoáy trong lòng cả hai. Mùa xuân vốn khiến người ta nhớ nhung da diết, nhưng với hai người luôn phải đối mặt với cái chết, tình cảm ấy càng thêm mãnh liệt, không thể kìm nén.

───

Hôm nay là ngày khám sức khỏe định kỳ của Sát Quỷ Đoàn. Mỗi năm một lần, tất cả đội viên đều phải đo chiều cao, vòng ngực và được hướng dẫn chăm sóc sức khỏe.

Năm nay buổi khám sức khỏe được tổ chức tại trang viên Hồ Điệp. Chị Kanae phụ trách hướng dẫn sức khỏe, còn Shinobu giúp đo đạc cơ thể. Hàng dài kiếm sĩ và cả thành viên Ẩn đội chen nhau xếp hàng.

Vì Shinobu nhỏ con, cô phải đứng trên ghế để đo chiều cao cho mọi người. Ở cửa đạo trường (nơi dùng để phục hồi chức năng tại Điệp phủ), người ta chia thành hai hàng: người cao và người không cao lắm. Giyuu cũng đến đo chiều cao.

- Anh thuộc nhóm cao lớn, mời sang hàng bên này ạ.

Giyuu ngoan ngoãn nghe lời, nhưng vừa nhìn thấy Shinobu ở phía trước đo chiều cao cho hàng người thấp ở bên kia, anh lập tức chuyển sang hàng đó luôn.

Phía trước anh, mấy anh chàng đội sĩ đang thì thầm.

- Ê, con bé kia nhỏ xinh trắng trẻo dễ thương ghê.

- Kochou Shinobu chứ ai. Tao từng thấy ở hợp luyện. Dạo này càng ngày càng xinh, trước đây còn giống con trai cơ.

- Tao đang âm thầm nhắm nó đây. Cơ hội thế này hiếm lắm, tí nữa tao bắt chuyện thử.- Mày đừng có ý đồ đen tối đấy nhé.

Giyuu không nói một lời, lặng lẽ chen lên đứng ngay trước mặt mấy anh chàng kia.

- Ơ này, chen ngang gì đấy!

- Thôi thôi, là Tomioka đấy... Nghe nói mạnh ngang Trụ cột luôn, đừng có dây vào.

Giyuu trừng mắt nhìn bọn họ, âm thầm cảnh cáo, đủ khiến cả đám im bặt. Tiếp thep đến lượt anh đo.

- Giyuu-san, anh lại cao thêm nữa rồi này! Hự..!!

Shinobu nhón chân hết cỡ trên ghế. Giyuu tiện tay bế bổng cô lên.

- Kyaa... cám, cảm ơn anh. Cao 1m73 ạ.

- Ừ.

Giyuu nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi đột nhiên đứng thay vị trí Shinobu, bắt đầu đo chiều cao cho đám đàn ông.

- Giyuu-san, để em làm cho!

- Em cứ đo cho nữ đi. Đàn ông cao quá em với không tới đâu. Anh giúp cho.

Thế là suốt buổi, Giyuu thay Shinobu đo hết đám con trai.

Đến phần đo vòng ngực. Mấy anh chàng ban nãy cứ lăm le tìm cách tiếp cận Shinobu. Đo vòng ngực thì phải lại gần ngực người ta, không tránh khỏi. Tất nhiên tất cả đám đàn ông đều cố chen vào hàng của Shinobu.

- Có kẻ sẽ nhân cơ hội làm chuyện không đứng đắn với người đo. Đo nam thì phải để nam làm.

Giyuu hiếm hoi mở miệng nói một câu dài. Mấy chị em Ẩn và Shinobu nhìn anh đầy ngưỡng mộ.

- Để tôi đo cho nam.

Một thành viên Ẩn lên tiếng. Không ai dám cãi lại người có cấp bậc Giáp cao nhất là Giyuu, dù vẫn nghe vài tiếng tặc lưỡi bất mãn. Shinobu lại gần anh, thì thầm vào tai.

- Cảm ơn anh nhiều lắm. Mấy người cứ cố tình áp sát làm em khó xử lắm luôn.

- Không có gì. Anh chỉ... cảm thấy khó chịu thôi.

- Hả? Fufufu, Giyuu-san dễ thương quá. Để em đo cho anh nhé~

- Ừ.

Đo xong hết cho mọi người, Giyuu quay lại chỗ Shinobu.

- Vất vả cho em rồi.

- Không sao đâu, vì sức khỏe của mọi người mà. Chút xíu này có gì đâu ạ.

- Nhưng mà... đừng lại gần đám đàn ông quá.

- Ơ?

- Có không ít thằng nhắm tới em. Hôm nay anh mới nhận ra rõ ràng thế nào.

- Không có đâu mà!

- Có chứ.

- Anh mới là tâm điểm chú ý của mấy chị em kiếm sĩ đấy. Đừng mà có cởi đồ lung tung nữa!

- Giờ thì được chứ? Cởi cũng được mà, em đo cho anh còn gì.

- Vâng ạ, em đo đây...

Giyuu cởi trần. Shinobu vòng thước dây qua ngực anh, má vô tình chạm nhẹ vào lồng ngực săn chắc.

- Rèn luyện giỏi quá, săn chắc lắm luôn...

- Em đo chưa?

- Chưa ạ, để chị Kanae đo cho em.

- Ngực em lớn hơn trước nhiều rồi đấy. Để anh đo cho... ưm..!!

- Đồ ngốc Giyuu-san!! Ngực lớn chỉ tổ vướng khi đi săn quỷ thôi! Dạo này tự nhiên lớn nhanh quá, không mặc áo lót là đau nhức lắm luôn đấy!

- Thế à? Anh thì thấy... mềm mại thế kia rất đẹp mà...

- Giyuu-saaaan!! Đừng nhìn chằm chằm thế nữaaaa!!

Cả hai đều đang trong độ tuổi dậy thì, thế nhưng ham muốn của Giyuu lại lớn hơn nhiều, khiến Shinobu vô cùng hoảng loạn. Đúng là mùa xuân của họ đang độ rực rỡ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro