5: Bí mật đằng sau sự ra đời của Thủy Trụ


Tại dinh thự nhà Ubuyashiki.

Giyuu được triệu tập đến, đang quỳ ngay ngắn trước chủ nhân gia tộc, ngài Ubuyashiki Kagaya.

- Lần trước thật sự khiến ta kinh ngạc. Một thiếu nữ còn chưa chính thức gia nhập Quân đoàn mà đã chế tạo ra loại dộc dược có thể giết quỷ. Nghe nói là em gái của Kanae, lần tới ta định tiến cử cô ấy vào Đội. Giyuu, cậu có mặt tại hiện trường đúng không?

- Vâng, thưa Oyakata-sama. Tên cô ấy là Kochou Shinobu. Là một thiếu nữ thông minh và rất chăm chỉ ạ.

- Ồ... hiếm khi thấy Giyuu khen ai đấy. Ta rất vui.

- Shino... à không, Kochou và con chỉ cùng luyện tập... à không, chỉ gặp nhau vài lần ở hợp luyện thôi ạ.

Giyuu không dám nói thật. Kanae đã nghiêm cấm, mà chuyện hai đứa yêu nhau cũng chưa được chấp nhận.

- Thôi được. Hôm nay cậu cũng biết lý do rồi chứ? Chuyện ta đã nhờ cậu từ trước... hôm nay có thể cho ta câu trả lời tốt đẹp chứ?

- Con không quan tâm cấp bậc. Con chỉ muốn chuyên tâm diệt quỷ. Nếu thành Trụ cột thì phải có tư cách tương xứng. Con tự thấy mình chưa đủ tư cách đó ạ.

- Thế sao? Nhưng nếu là Trụ cột, cậu sẽ được ưu tiên chọn nhiệm vụ. Đội sĩ bình thường thì không thể tự chọn khu vực, rất khó gặp được quỷ mạnh.

Giyuu trầm ngâm. Nếu thành Trụ cột, anh có thể cùng Shinobu nhận nhiệm vụ chung. Việc ở gần nhau cho phép anh giúp đỡ cô, và quan trọng nhất là có thể bảo vệ cô ấy tốt hơn. Tuy nhiên sẽ bận rộn hơn, thời gian gặp nhau sẽ ít đi, thời gian luyện tập riêng cũng giảm.

- Cho con thêm một chút thời gian suy nghĩ ạ.

- Được. Ta chờ tin tốt từ cậu, Giyuu.


Ra khỏi phủ Ubuyashiki, Giyuu lập tức đến trang viên Hồ Điệp. Nếu Shinobu tham gia Kỳ Tuyển chọn Cuối cùng, anh muốn luyện cho cô những kỹ thuật thực chiến hơn. Mới thuyết phục được Kanae cho phép cùng luyện tập, nhưng chuyện yêu nhau thì vẫn chưa được chấp nhận. Dù vậy... anh chỉ muốn gặp cô thôi. Anh vẫn chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi.


Cùng lúc đó, Shinobu cũng có mặt tại phủ Ubuyashiki.  Cô và chị Kanae được ngài Kagaya triệu kiến để khen ngợi công lao chế độc diệt quỷ. Ngay sau khi Giyuu rời đi, hai chị em lần lượt quỳ trước Oyakata-sama.

- Shinobu phải không? Cảm ơn con. Một thiếu nữ mà nghĩ ra được thêm một cách giết quỷ, thật đáng kinh ngạc.

- Người khen quá lời rồi, con không dám nhận đâu ạ.

- Vừa nãy Giyuu có ở đây, cậu ấy khen con rất nhiều đấy.

- G-Tomioka-san ạ? Thật vậy sao ạ?

Gò má Shinobu ửng hồng, không giấu nổi nụ cười hạnh phúc thiếu nữ.

- Kanae, xin lỗi, con có thể ra ngoài một lát được không? Ta có chuyện riêng muốn nhờ Shinobu.

- Vâng ạ.

Kanae lo lắng không biết để Shinobu một mình như vậy có thất lễ không, nhưng vẫn rời khỏi chỗ ngồi và đi sang căn phòng khác.

- Shinobu, con nghĩ gì về Giyuu?

- Về Tomioka-san ạ? Dạ... kiếm thuật của anh ấy đương nhiên xuất sắc, mà còn rất biết quan tâm đến mọi người. Con không biết diễn tả như thế nào, anh ấy tuy ít nói nhưng luôn hành động vì người khác. Khi làm nhiệm vụ thì phán đoán nhanh, luôn dùng chiêu hiệu quả nhất. Anh ấy dạy kiếm cũng rất giỏi... và... khi ở gần thì rất ấm áp... a, con xin lỗi ạ.

- Hahaha... ta rất ấn tượng. Quả nhiên đúng như ta nghĩ. Giyuu mang trong lòng vết thương quá lớn, cậu ấy hiểu nỗi đau của người khác hơn bất kỳ ai. Nhưng vì ít giao tiếp nên hay bị hiểu lầm. Gần đây ta thấy cậu ấy thay đổi... hóa ra là nhờ con.

- Dạ..?

- Ta đã quyết trong thế hệ của mình nhất định phải tiêu diệt hết quỷ. Vì thế phải bồi dưỡng thế hệ trẻ. Ta rất muốn Giyuu trở thành Trụ cột. Con có thể thuyết phục cậu ấy giúp ta không?

- Con ạ?

- Giyuu còn do dự chưa muốn nhận chức, cậu ấy cứ nghĩ mình không xứng. Shinobu, con nghĩ sao nếu Giyuu trở thành Trụ cột?

- Tomioka-san là người con rất ngưỡng mộ. Con luôn muốn anh ấy đi trước con. Con cũng sắp tham gia Sát Quỷ Đoàn. Con mong anh ấy trở thành Trụ cột ạ.

- Ta hiểu rồi. Vậy thì Shinobu, con có thể chuyển lời này tới Giyuu được không?

- Vâng ạ!

Shinobu và Kanae rời dinh thự.

Giyuu đã đến trang viên Hồ Điệp trước, thấy Shinobu không có nhà nên ngồi chờ ở hiên nhìn ra vườn.

- Shinobu-sama, Tomioka-sama đang đợi ạ.

- Giyuu-san?

Bình thường Shinobu sẽ chạy ù tới ngay, nhưng hôm nay cô hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh trái tim đang đập loạn.

- Giyuu-san, anh đến rồi ạ.

- Ừ, Shinobu. Có chuyện gì vậy? Lại đây mau.

Giyuu dang rộng hai tay, nhìn cô với ánh mắt nôn nóng. Đôi mắt xanh thẳm ấy... Shinobu tiến lại gần một chút, mỉm cười dịu dàng.

- Giyuu-san, em có chuyện muốn nói với anh.

- Lại đây đã. Nói gì anh cũng nghe.

Giyuu nắm tay cô kéo vào lòng, hai người nhìn nhau như xác nhận đối phương vẫn bình an.

- Sao thế? Lo lắng về kiếm thuật à?

- Giyuu-san... em sắp tham gia Kỳ Tuyển chọn Cuối cùng rồi. Em đang luyện tập hơi thở mới, và em muốn thử nó.

- Ừ. Nếu là quyết định của em, anh ủng hộ hết mình. Từ hôm nay bắt đầu đặc huấn. Đâm, né, múa... anh sẽ khắc hết những kỹ thuật phù hợp vào cơ thể em.

- Vâng. Nhờ anh ạ! Nếu em vượt qua Kỳ Tuyển chọn, anh sẽ thực hiện một ước mơ của em chứ?

- Đương nhiên. Chỉ cần điều gì có thể... anh đều làm cho em.

- Em muốn cùng Giyuu-san là Trụ cột đi nhiệm vụ chung, cùng nhau đánh bại lũ quỷ!

- Ư.. em...

- Giyuu-san hãy trở thành Trụ cột đi. Em còn non lắm, nhưng nếu anh làm Trụ cột và đi trước em, em nhất định sẽ mạnh lên. Anh chính là mục tiêu của em!

- Nhưng anh...

- Anh nói gì cũng làm cho em mà đúng không? Đàn ông không được nói hai lời đâu!

Giyuu nhắm mắt lại và bất động một lúc, sự im lặng bao trùm cả hai.

Rồi, như thể đã quyết định, Giyuu nhìn thẳng vào Shinobu và lên tiếng.

- Được rồi. Quả nhiên anh vẫn thua em.

- Cảm ơn anh. Nhưng thật ra... thật ra em rất buồn vì sẽ ít gặp anh hơn.. Tự anh hiểu đi!

Shinobu vùi mặt vào ngực anh. Giyuu ôm chặt lấy cô.

- Anh biết. Anh sẽ giết quỷ thật nhanh để có thời gian gặp em.

- Còn một chuyện nữa... em muốn phần thưởng...

- Nhiều yêu cầu quá đấy. Là gì, nói anh biết đi.

- Nếu em vượt qua Kỳ Tuyển chọn... em sẽ nói sau.

- Được. Vậy phần thưởng anh làm Trụ cột thì nhận trước nhé.

Giyuu đặt tay phải lên má cô, tay trái đỡ sau gáy, lập tức hôn sâu. Nụ hôn ngọt ngào và mãnh liệt hơn mọi lần, Shinobu bất giác bật ra tiếng rên.

- Ư... a... ư...

Giyuu thay phiên mút môi trên, môi dưới. Lưỡi anh liếm dọc theo môi cô, tiếng chụt chụt vang lên liên tục.

Ch..ậc... chậc...chụt...

Shinobu mềm nhũn, đầu gối khuỵu xuống. Giyuu vòng tay đỡ eo cô, dùng lưỡi mạnh mẽ tách đôi môi mềm mại đang hé mở, luồn sâu vào trong. Chiếc lưỡi nóng bỏng, dính nhớp của Giyuu quét khắp khoang miệng Shinobu, tìm lưỡi cô, cuốn lấy, quấn quýt. Tiếng lưỡi chạm nhau ướt át vang lên không ngừng, sâu trong cơ thể Shinobu như có dòng điện chạy qua.

Haa... phư... haa... haa...

Giyuu điên cuồng tận hưởng từng ngóc ngách trong miệng Shinobu. Anh vẫn chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi tràn đầy sức sống. Lý trí bay biến, anh nhìn gương mặt đỏ bừng, nghe tiếng rên rỉ ngọt ngào, hít lấy mùi hương của cô mà say đắm.

- Giyuu... san... a... ư... sắp... không chịu nổi...

- Shinobu... dễ thương quá... anh muốn nhiều hơn... không dừng lại được...

Giyuu đã đến giới hạn. Anh vốn luôn bình tĩnh và điềm đạm, nhưng từ khi gặp Shinobu, đêm nào về nhà anh cũng phải tự giải tỏa vì nhớ cô. Anh muốn chạm vào Shinobu, môi cô, cổ cô, ngực cô... và cả đôi chân luôn giấu dưới đội phục, cùng nơi sâu thẳm bên trong...

"Nam nhân trước người mình yêu đều trở nên thế này sao?"

Giyuu luồn tay vào áo Shinobu, tìm bầu ngực còn chưa phát triển hoàn toàn nhưng đầy mềm mại và đàn hồi. Vừa mút vừa nhẹ nhàng xoa nắn, anh cảm nhận được đầu ti đang cứng lên nhọn hoắt dưới lớp vải. Nhờ những buổi "đặc huấn bí mật" trước đây, anh đã được phép chạm vào cặp vú căng tròn này nhiều lần, nên giờ đây ham muốn không còn kìm nổi. Shinobu thông minh, chắc chắn đã biết anh cố ý từ lâu.

"Aaa... muốn nhìn đầu ti của Shinobu... muốn dùng ngón tay lăn nó... muốn liếm... muốn mút... muốn nuốt trọn..."

- Giyuu-san... a... không được... ư...

- Anh muốn nhìn... chỗ này của em... chỉ nhìn thôi. Shinobu... làm ơn... em ghét không?

Giyuu nũng nịu cầu xin. Anh liếc nhìn Shinobu, mắt cô long lanh nước nhưng không có vẻ ghét.

- Không được... Chị em sắp đến rồi. Lại không được gặp nữa...

- Anh không chạm trực tiếp... chỉ nhìn thôi... làm ơn...

- Nhưng mà... ngại lắm. Ở chỗ sáng thế này... bị người mình thích nhìn...

Giyuu không chịu nổi nữa. Shinobu không tỏ ra chán ghét. Gương mặt e thẹn khi phô bày bầu vú trước mặt người đàn ông mình thích càng khiến anh điên cuồng hơn. Tay Giyuu không dừng lại, khéo léo tháo cúc đội phục và áo trong, chậm rãi vén vạt áo lên.

Anh không thể rời mắt khỏi làn da trắng như tuyết và bầu ngực tròn trịa đang dần hiện ra. Rồi... hai núm hồng phấn nhỏ xinh lộ ra trước mặt Giyuu. Dưới ánh sáng ban ngày, nụ hoa trông thật mềm mại, nhỏ nhắn và cực kỳ đáng yêu. Bị nhìn chăm chú, Giyuu có thể thấy nó đang căng mọng lên.

- A.. đẹp quá..Chỗ này của Shinobu thật dễ thương.

Giyuu mê mẩn nhìn không chớp mắt.

- Đừng nhìn chằm chằm thế chứ! Đồ ngốc Giyuu-san!

Shinobu vội lấy tay che lại. Giyuu tiếc nuối nhìn cô.

- Shinobu... cho anh chạm trực tiếp. Chỉ một chút thôi, được không?

- Vừa nãy anh nói chỉ nhìn thôi mà. Em còn chưa cho nhìn nữa là!

- Phần... thưởng... anh muốn..

Shinobu không nhịn được cười trước vẻ mặt buồn bã ủ rũ của Giyuu. Rồi..

- Phù... thôi được... chỉ một chút thôi đấy... a...

Giyuu nhìn thẳng vào mắt Shinobu, bắt đầu liếm những ngón tay đang che ngực cô. Lưỡi anh nóng bỏng luồn qua kẽ tay, chạm vào da thịt cô. Shinobu dần mất sức, tay buông thõng. Lưỡi anh tìm đến đầu ti, dùng đầu lưỡi chọc chọc liên tục.

- A... không... ư...

Giyuu nắm lấy đôi bàn tay mềm nhũn của Shinobu, đan những ngón tay vào nhau, ghì chặt lên trên đầu. Bầu ngực trắng muốt hoàn toàn phơi bày, đầu ti ướt át lấp lánh vì nước bọt của anh, đã chuyển sang màu hồng đậm, căng mọng như trái cây chín. Giyuu nhẹ nhàng hôn lên đó, dùng lưỡi liếm vòng vòng, mút mạnh, đầu lưỡi chọc vào đỉnh núm, cuộn tròn. Anh mải miết bú chùn chụt không ngừng nghỉ, tận hưởng dư vị ngọt ngào ấy.

- A... chỗ này của Shinobu ngọt quá..Không dừng lại được...

- A... đừng... nhiều quá... em sắp hỏng mất...

Giyuu không kiềm chế nổi, cọ cọ thứ đã căng cứng của mình vào chỗ kín của cô qua lớp quần. Nhưng ở đây không thể đi tiếp được, Kanae sắp đến rồi. Anh đành rút "cậu em" ra khỏi quần, tự mình vuốt ve.

- Shinobu, xin lỗi... Từ đây anh sẽ tự làm, em chịu khó một chút nhé...

Tay phải anh xoa nắn ngực cô, tay còn lại vuốt ve chính mình. Hông anh nhấp nhô theo nhịp, con cặc cương cứng dựng đứng khiến Shinobu không rời mắt nổi.

"Mình chưa bao giờ thấy Giyuu-san thế này.. Anh ấy vì mình mà phấn khích đến vậy... ngực mình nóng ran quá..."

Hơi thở Giyuu trở nên dồn dập, anh dùng ngón tay vê mạnh đầu ti cô, rồi đột ngột tăng tốc, cuối cùng bóp chặt đầu khấc.

- Ư... ra... sướng quá... Shinobu..

Giyuu kêu lên đầy mê hoặc, bắn tinh từng đợt. Gương mặt thiếu niên đầy dục vọng và đau đớn khiến Shinobu nuốt nước bọt.

- Shinobu, xin lỗi... Anh không nhịn nổi... em ghét anh không?

- Em cũng ngạc nhiên... nhưng em sắp mười bốn rồi, không còn là trẻ con nữa. Em cũng phải học chuyện nam nữ chứ... không là bị mấy chị lớn cướp mất Giyuu-san đấy...

- Anh cũng không hiểu nhiều về chuyện đó... Nhưng chỉ trước mặt Shinobu anh mới thành ra thế này thôi...

- Em muốn nhanh chóng đuổi kịp anh...

- Shinobu đã xinh đẹp lắm rồi. Anh phải luôn cố hết sức kiềm chế mới được.

- Vậy... một ngày nào đó... chúng ta... kyaa, ngại quá!!

- Được. Anh sẽ học trước. Nghe nói trong các Trụ cột có người rất rành chuyện này...

- Em không biết anh nữa đâu, đồ ngốc Giyuu-san!!

Giyuu quyết định trở thành một Trụ cột. Đó là vào cuối mùa thu, khi Giyuu mười sáu tuổi và Shinobu mới mười ba tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro