Chương 1

Khi Hạ Tri Thu lần nữa nhìn thấy Giang Trình, là ở buổi họp lớp mười năm sau.

Trước đó, bọn họ còn ngẫu nhiên gặp qua một lần.

Cũng không biết có phải bởi lần đó, gặp lại nhau sau nhiều năm khiến Giang Trình xúc động hay không mà hắn lại đòi lấy số di động của Hạ Tri Thu, ngay sau đó liền có buổi họp lớp cấp 3 đầy phô trương này.

Nói là phô trương thanh thế gì đó đều không hề khoa trương, lần họp lớp này quả thực là lần đông đủ nhất trong suốt bao năm qua. Ngay cả thầy Nhậm chủ nhiệm lớp ngày ấy, hiện giờ đã về hưu cũng được mời tới.

Địa điểm tổ chức cũng tương đối xa hoa, là khách sạn hạng sang số một số hai trong thành phố, bao nguyên cả một tầng.

Còn là tầng ngắm cảnh đắt giá nhất.

Lần đầu tiên Hạ Tri Thu tới một nơi sang quý như vậy dùng bữa, ngoại trừ cậu cũng có rất nhiều người mới tới đây lần đầu.

Đều nói phong thuỷ luân chuyển, kẻ tối tăm quái gở, không chút thu hút năm ấy như Giang Trình, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã trở thành người có tiền đồ nhất trong lớp.

Đào Ương bưng chén rượu đi tới, chào hỏi Hạ Tri Thu. Khi còn đi học hai người họ có quan hệ rất tốt, ngồi bàn trước sau, tuy rằng mấy năm nay cũng ít liên hệ nhưng mỗi ngày lễ tết đều sẽ nhắn tin hỏi thăm nhau một chút. Hạ Tri Thu từ quê trở lại, người đầu tiên cậu liên hệ chính là Đào Ương, hắn liền dành thời gian tới nhà ga đón cậu, còn giúp cậu thuê phòng ở.

"Cậu gặp Giang Trình rồi?" Đào Ương hỏi.

Hạ Tri Thu đứng trước bàn tiệc, cầm một khối bánh quy khô cằn kiểu cũ, gật gật đầu.

"Ở đâu? Không phải là phim trường chứ?"

Hạ Tri Thu: "Ừ."

"Phi." Đào Ương mắng một câu, trợn mắt nhìn Giang Trình đang đứng trong đám người kia: "Kẻ ngu ngốc kia, cái đuôi hẳn đã vểnh lên trời rồi đi?" (*)

Hạ Tri Thu nhai xong bánh quy lại uống một ngụm nước chanh, nói: "Không đến mức đó."

"Không đến mức?" Đào Ương nói: "Tôi còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của hắn lúc nhìn thấy cậu đó."

Hạ Tri Thu cười cười, cũng không nói gì.

Đào Ương nhịn không được nhíu mày: "Nếu lúc trước không phải ông của cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cơ hội đó chắc chắn phải là của cậu. Làm gì đến lượt họ Giang diễu võ dương oai?"

Hạ Tri Thu lắc đầu: "Đừng như vậy, Đào Ương. Người ắt có mệnh, cho dù cơ hội ấy thực sự thuộc về tôi, cũng không nhất định tôi sẽ diễn tốt hơn Giang Trình."

"Hắn biết diễn cái rắm." Đào Ương phun nước bọt vào thùng rác bên cạnh: "Một kẻ tuyến ba mà thôi, còn thực sự xem mình thành minh tinh."

Giang Trình là một diễn viên, còn chưa tốt nghiệp cấp ba đã nổi danh. Lúc ấy, đúng lúc có một đoàn làm phim tới trường học của bọn họ quay bối cảnh, còn thiếu diễn viên đóng vai thiếu niên mười mấy tuổi. Vì để đạt hiệu quả thanh xuân chân thật nhất, đạo diễn đã mở một cuộc thử vai oanh oanh liệt liệt ngay trong trường.

Khi đó, đúng vào độ tuổi theo đuổi mộng tưởng của các thiếu niên, vì vậy có không ít bạn học lòng mang giấc mộng làm minh tinh mà đặc biệt tích cực chuẩn bị.

Hạ Tri Thu từ nhỏ đã thích biểu diễn, biết được cơ hội lần đó liền vui vẻ không ngừng, mỗi ngày tan học đều sẽ cầm kịch bản đoàn phim phát xuống để nghiên cứu nhân vật. Đạo diễn cũng thực sự nhìn trúng cậu, hy vọng cậu có thể trổ hết tài năng ở lần thử vai đó.

Nhưng sự đời thường không như mong muốn, một ngày trước khi diễn ra buổi thử vai, ông của Hạ Tri Thu xảy ra chuyện. Cậu và cha mẹ suốt đêm chạy về quê, tới khi trở về phim truyền hình đã quay xong rồi...

Hạ Tri Thu nhớ tới chuyện cũ, có chút xuất thần nhìn cái ly pha lê trong tay.

"Nói đến cùng, người thành công nhất trong lớp chúng ta vẫn là Lý Úc Trạch."

Tay Hạ Tri Thu run lên, ly nước trong tay vốn đang yên lành lại gợn lên một đợt sóng.

"Anh ấy... Không tới sao?"

"Ai?"

"Lý... Úc Trạch."

"Nói giỡn sao." Đào Ương cười nhạo: "Giang Trình có thể mời được cậu ta? Vị thế của hắn ngay cả xách giày cho Lý Úc Trạch cũng không xứng."

Vài cô gái đứng cạnh đó nghe thấy tên Lý Úc Trạch cũng tiến lại gần đây.

Hứa Lam Lam là uỷ viên ban văn nghệ của bọn họ, mái tóc uốn sóng lớn, đôi môi hồng thắm còn mặc một cái váy dài màu đen ưu nhã, phác họa đường cong phập phồng quyến rũ, lả lướt.

Lúc không nói lời nào thì giống như một đại mỹ nhân lãnh diễm, một khi mở miệng liền biết là một đại tỷ.

"Lý Úc Trạch không tới? Tôi bận việc như vậy mà vì lần họp lớp lần này, ngay cả tạo hình dưới đáy hòm cũng lôi ra rồi! Kết quả lại chỉ thấy được mấy tên đàn ông trung niên béo mập các cậu?"

Đào Ương nhìn cô: "Cậu nói ai béo mập?"

"Khẳng định không bao gồm Hạ Tri Thu a." Hứa Lam Lam nhếch miệng cười, nhìn Hạ Tri Thu nháy mắt một cái.

Bọn họ năm nay cũng đã 27 – 28 tuổi, là tuổi thành gia lập nghiệp.

Đã mười năm không gặp, sớm đã quên mất dáng vẻ của nhau, nếu không chú trọng bảo dưỡng tập thể hình thì quả thực dáng người sẽ có chút biến dạng. Nhìn lớp trưởng là biết, vốn là một người rất có tinh thần lại nồng nhiệt, chớp mắt một cái đã lớn bụng, có vẻ đã hoài thai tầm 5 tháng, nhìn mặt thì tràn đầy du quang nhưng hỏi xem giờ cô ấy làm gì? Mở quán ăn khuya nướng BBQ ở chợ đêm a. Khác xa thiếu niên đội tuyển mong muốn nghiên cứu quốc học ngày đó.

Tuy rằng quán ăn khuya này cũng rất ổn định, còn mở chuỗi cửa hàng đến mười mấy quán, con cái đầy đủ, vợ chồng ân ái, không có hướng tới những sóng gió mờ mịt thời còn là học sinh, cuộc sống rất sung túc, ấm êm.

Lớp trưởng đẩy toàn bộ biến hóa hiện giờ cho năm tháng, nói tháng năm trôi qua đúng là một lưỡi dao sắc bén, đại phá trên người cô khiến cô hàng đêm đều không ngủ được, âm thầm ôm ảnh chụp ngày xưa mà thương nhớ.

Nhưng mà cũng có vài người lại không hề thay đổi, nhiều nhất cũng chỉ là thêm chút góc cạnh, tăng thêm chút ý vị thành thục. Ví dụ như Đào Ương, Hứa Lam Lam, hay là như Hạ Tri Thu.

Đặc biệt là Hạ Tri Thu, phàm là đồng học nhìn thấy cậu đều có thể nhận ra cậu từ ánh mắt đầu tiên.

Cậu tựa như vẫn còn là thiếu niên 17 tuổi sạch sẽ năm ấy, mặc áo sơ mi màu trắng, mái tóc ngắn gọn gàng. Năm tháng tựa như không lưu lại chút dấu vết nào trên người cậu, lúc cười rộ lên vẫn giống như ánh mặt trời xán lạn, khi nói chuyện cũng vẫn nhẹ nhàng lịch thiệp.

Hứa Lam Lam vốn yêu thầm cậu, sau này gặp được Lý Úc Trạch, chỉ một giây liền di tình biệt luyến (*). Theo lời cô nói thì không ai có thể trụ được trước nhan sắc của Lý Úc Trạch. Hạ Tri Thu vẫn còn thuộc về nhân loại, nhưng gương mặt kia của Lý Úc Trạch cơ bản có thể xem như tách rời khỏi nhân gian.

"A Thu, mấy năm nay cậu sống thế nào?" Hứa Lam Lam nâng lên chén rượu cụng ly với Hạ Tri Thu.

Hạ Tri Thu nói: "Khá tốt, mấy năm trước còn hơi gấp nhưng gần đây thì khá hơn nhiều."

"Vậy thân thể ông của cậu có tốt không? Tôi cũng là sau này nghe Đào Ương nói."

"Đã tốt hơn nhiều rồi." Hạ Tri Thu xin lỗi nói: "Lúc ấy rời đi đột ngột quá, cũng không có tạm biệt các cậu cho tốt."

"Nói cái gì thế? Tạm biệt chỉ là chuyện nhỏ, không làm chậm trễ bệnh của ông cậu là được, lại nói chúng ta không phải sẽ gặp lại nhau hay sao? Nếu cậu thực sự cảm thấy muốn xin lỗi chúng tôi thì về sau nhớ thường xuyên liên hệ." Tính cách Hứa Lam Lam rất tốt, sang sảng hào phóng không chút ngượng ngùng, có cái gì nói cái đó cũng không che giấu.

Trước kia Giang Trình thích cô, có thể hiện giờ vẫn thích.

"Vậy sau này cậu sẽ ở lại thành phố A làm việc ư?" Ba người đang nói, vai chính đứng ra tổ chức buổi họp lớp hôm nay từ trong đám người kia bước tới.

Giang Trình mặc một thân tây trang cắt may màu xám đậm, mặt mang theo nét tươi cười tới chỗ bọn họ chào hỏi.

Vốn dĩ hắn lớn lên nhìn cũng khá, nhiều năm làm diễn viên còn có thể điều chỉnh chút điệu bộ trên gương mặt, quả thực so với người bình thường thì cũng đẹp trai, khí chất cũng tăng lên không ít.

Theo lý mà nói, quan hệ giữa Giang Trình và Hạ Tri Thu hẳn phải gần gũi hơn chút so với Đào Ương. Cha mẹ hai người họ đều là người bên ngoài, cùng nhau tới thành phố A dốc sức làm việc, mười mấy năm trước còn ở cùng nhau trong khu dân cư lưu động tương đối đông đúc.

Tay nghề của cha mẹ Hạ Tri Thu rất khá, còn mở một tiệm cơm nhỏ, cha mẹ của Giang Trình lại vừa vặn là người bán hàng rong trong chợ cách vách, thường ngày vẫn cung cấp rau dưa cho nhà hàng nhỏ này, qua lại thường xuyên liền quen thuộc.

Chỉ là Giang Trình luôn chướng mắt công việc của cha mẹ, sau khi lên cấp ba lại càng trốn tránh Hạ Tri Thu, sợ Hạ Tri Thu nói cho người khác nhà hắn làm gì khiến cho hắn mất mặt.

Nhoáng cái đã nhiều năm qua đi, Giang Trình tự lập cho mình hình tượng một người chịu khó, không ngại vất vả, là người dũng cảm dù trong khốn cảnh cũng luôn kiên định với ước mơ. Không những cảm thấy cha mẹ có xuất thân nông dân trồng rau không đủ thảm, hắn còn thêm mắm thêm muối một hồi, đem người cha tay chân hoàn chỉnh của mình đắp nặn thành một người tàn tật.

Đào Ương làm công tác truyền thông, xem như phân nửa lẫn trong giới này. Hắn ghét nhất chính là Giang Trình trực tiếp đem quãng thời gian Hạ Tri Thu từng phải vừa học vừa làm đắp lên người mình, tranh thủ sự thương cảm của fans.

"Cậu xem hắn đi kìa, muốn biến khách sạn thành sàn diễn quốc tế sao? Một ngày nóng bức như hôm nay mà còn mặc vải nỉ với tây trang bằng nhung, hẳn là muốn mặc đến nổi rôm để nhận quảng cáo phấn rôm?" Đào Ương độc miệng, chưa bao giờ che giấu sự chán ghét của mình đối với Giang Trình. Giang Trình cũng biết cho nên cũng không trêu chọc Đào Ương.

Phóng viên truyền thông và minh tinh trong giới giải trí cũng coi như có mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, kiềm chế lẫn nhau. Không biết xui xẻo thế nào mà công ty của Đào Ương lại có chút quan hệ hợp tác với công ty giải trí bên Giang Trình. Nhân viên hai bên đều phải ký tên vào hiệp nghị bảo mật, cho nên dù Đào Ương biết chuyện của Giang Trình đều là mấy thứ vô căn cứ thì cũng không thể đi nói khắp nơi. Hơn nữa chỉ với lời của một mình hắn thì nói gì cũng vô dụng.

.

.

(*) Đuôi vểnh lên trời: Ý chỉ dáng vẻ vui thích, đắc ý giống như cún con lúc vui vẻ sẽ vểnh đuôi lên vẫy vẫy.

(*) Di tình biệt luyến: Thay người yêu như thay áo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #1v1#danmei