Chương 3

Tầng lầu ngắm cảnh này quả nhiên danh bất hư truyền, xuyên qua lớp kính của cánh cửa sổ sát đất này có thể thu toàn bộ quang cảnh của thành phố A vào đáy mắt.

Tiếng còi 'bíp bíp' từ dàn xe chạy nối đuôi như nước chảy trên dường cao tốc vang bên tai không dứt.

Đã 7h tối mà giờ cao điểm còn chưa chấm dứt.

Trùng hợp là gần đây còn có một đoạn đường đang bị cấm để thi công, dẫn tới việc con đường vốn cũng không tính là thẳng này càng thêm ùn tắc.

Trên xe, tính cả tài xế cũng chỉ có bốn người.

Mạnh Lâm ngồi trên ghế phụ đến thở mạnh cũng không dám, hai mắt thường liếc nhìn kính chiếu hậu, trao đổi ánh mắt với chuyên viên trang điểm Tiểu Nhạc đang ngồi ghế sau.

Hai người một trước một sau, ngồi cũng hơi xa mà nghẹn khí giao lưu với nhau nửa ngày, ai cũng không hiểu được ý của nhau. Cuối cùng Mạnh Lâm lấy di động ra ý bảo cô nhắn tin.

Tiểu Nhạc gật đầu đồng ý, nhẹ nhàng gõ tin nhắn hỏi: 'Làm sao tôi lại thấy trong xe có hơi lạnh? Có phải là mở điều hòa hay không?'

Mạnh Lâm nhắn: 'Đã là cuối tháng 9, ai còn mở điều hòa?'

Hàm răng tiểu Nhạc run lên: 'Vậy anh quay đầu nhìn xem anh ấy còn ngủ không?'

Mạnh Lâm giãy nảy: 'Cô ở gần hơn, cô nhìn đi.'

Tiểu Nhạc nhắn: 'Tôi không dám! Hôm nay lúc kết thúc công việc tôi có đối mắt với anh ấy một giây, sợ tới mức thiếu chút nữa là nhũn chân.'

Khóe miệng Mạnh Lâm run rẩy: 'Nào có khoa trương như vậy.'

Tiểu Nhạc nhắn: 'Không khoa trương đâu, không tin thì anh quay đầu lại mà nhìn xem.'

Mạnh Lâm thận trọng suy xét vài giây, thong thả xoay đầu khoảng 45 độ lại lập tức xoay trở về. Hắn chột dạ nghĩ, nhìn qua kính chiếu hậu vẫn tương đối an toàn hơn, vừa mới liếc qua đã vừa vặn đối diện với một đôi mắt đen kịt, hắn sợ tới mức lập tức ngồi thẳng lên, bấm bấm di động nhắn qua: 'Tỉnh!'

Da đầu Tiểu Nhạc tê dại, âm thanh gõ chữ cũng nhẹ đi không ít: 'Trách không được sao lại lạnh như vậy... Gần đây anh ấy làm sao vậy? Lạnh lùng đến dọa người, ai đã chọc tới anh ấy thế?'

Mạnh Lâm nhắn: 'Ai dám chọc anh ấy a, nếu tôi không đoán sai thì hẳn là có liên quan tới buổi họp lớp lần này.'

Tiểu Nhạc nhắn: 'Không phải anh Trạch trước giờ chưa bao giờ tới loại tụ hội này sao? Sao lần này lại đồng ý đi?'

Mạnh Lâm nói hắn cũng không biết, lại nhớ tới hình như lần này Giang Trình kia gọi tới mời cũng hơi khác với bình thường, có vẻ hắn còn đặc biệt nhắc tới một người tên là Hạ Tri Thu.

Tiểu Nhạc hỏi: 'Hạ Tri Thu là ai?'

Mạnh Lâm nhắn: 'Không rõ ràng lắm. Nhưng lúc hắn nhắc tới cái tên đó anh nhà chúng ta liền đồng ý tham gia, hơn nữa tôi còn cảm thấy đã từng nghe cái tên này ở đâu đó rồi, có hơi quen tai.'

Lại qua nửa giờ nữa, mặt đường vẫn như cũ không hề có bất cứ dấu hiệu giãn bớt nào hết. Thực ra Mạnh Lâm cũng không vội, lúc bị tắc đường hắn đã gọi điện thoại cho trợ lý của Giang Trình. Lúc trộm liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu lần nữa, phát hiện đôi mắt đen kịt kia đã nhìn ra phía ngoài cửa sổ, Mạnh Lâm mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn vừa định thả lỏng thân thể tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi một chút, lại nghe thấy có người nói: "Mở cửa ra."

Thanh âm này trầm thấp và hữu lực, mang theo chút cảm giác sát sạt bên tai.

Rất rõ ràng không phải giọng tài xế.

Càng không thể là Tiểu Nhạc.

Mạnh Lâm vội vàng quay đầu, không xác định được mà hỏi lại một lần: "Anh, anh nói cái gì?"

Lý Úc Trạch ngồi ở ghế sau, vẫn như cũ mà nhìn ra phía ngoài cửa sổ: "Mở cửa xe ra."

Mạnh Lâm nói: "Nhưng hiện tại còn chưa tới khách sạn..."

"Tôi bảo cậu mở cửa ra, sau cứ nói nhảm nhiều như vậy?" Lý Úc Trạch cau mày liếc mắt nhìn hắn, giọng nói rõ ràng không chút kiên nhẫn.

Mạnh Lâm không dám chọc hắn, đành nhanh chóng bảo tài xế mở cửa ra cùng với Tiểu Nhạc ôm theo hộp trang điểm cùng xuống xe.

"Anh, đợi lát nữa là đường thông rồi. Em đã nói qua với trợ lý của Giang Trình, bảo bọn họ đừng gấp mà chờ thêm một lát... ai da! Anh à ——!" Mạnh Lâm còn chưa nói xong, đôi chân dài của Lý Úc Trạch đã bước mấy bước vào tới ven đường, chạy lên phía trên trong làn xe cộ đông đúc.

Tiểu Nhạc còn đang do dự xem có nên mang rương trang điểm theo hay không, vừa ngẩng mặt lên đã thấy bóng dáng Lý Úc Trạch đằng xa, cái rương trực tiếp rơi xuống đất, cô hô to: "Mạnh Lâm! Anh ấy chạy rồi!"

"Tôi thấy rồi!" Mạnh Lâm muốn đuổi theo trước, nhưng nhìn bốn phía đều là xe cộ đang đỗ, lại nhìn thoáng qua gương mặt không buồn che giấu của Lý Úc Trạch. Hắn lấy di động ra gọi điện cho bộ phận truyền thông xã giao rồi mới túm Tiểu Nhạc cùng đi theo.

May mà nơi bị kẹt xe cũng không cách địa điểm mà Giang Trình cung cấp quá xa, trên đường đi cũng không gặp phải quần chúng vây xem nào hết, bọn họ chạy thẳng một đường không có gì trở ngại.

Lúc này còn chưa đến 8 giờ.

Lý Úc Trạch chạy đến cửa khách sạn lại bỗng dừng bước.

Khi Mạnh Lâm đuổi kịp anh thì cà vạt đã bị ném ra sau gáy, hắn lau mồ hôi, vừa chuẩn bị cùng anh đi vào thì lại thấy Lý Úc Trạch gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa xoay tự động trước cửa khách sạn, không hề có ý nhúc nhích.

"Anh..." Mạnh Lâm theo anh đã nhiều năm, rất nhiều thời điểm vẫn không thể hiểu được tâm trạng của đối phương, hắn thật cẩn thận hỏi: "Chúng ta đi vào sao?"

Lý Úc Trạch không lên tiếng, chờ đến khi hơi thở vững vàng rồi mới đối diện với bóng ngược của mình trên cửa xoay, nói: "Đi thôi."

Buổi họp lớp vẫn đang diễn ra.

Bởi có Lý Úc Trạch nên cũng không có ai bỏ về giữa chừng. Tất cả đều vô cùng mong chờ vị đại minh tinh chân chính, nổi tiếng như che lấp cả nửa bầu trời này. Cho dù không thể chụp ảnh chung, đứng bên cạnh hắn mà chụp một tấm ảnh cũng đủ để lấy ra khoe khoang thật lâu. Giang Trình vẫn cầm ly rượu cùng nói chuyện phiếm với mấy bạn học cũ, ngẫu nhiên liếc mắt lại thấy Hạ Tri Thu vừa trở về liền cười đầy thâm ý.

Hắn biết giữa Lý Úc Trạch và Hạ Tri Thu, hẳn là có chút bí mật không muốn người biết.

Tuy rằng hắn không rõ ràng cụ thể ngọn nguồn cho lắm, nhưng loại chuyện chia cắt nhiều năm, khi gặp lại cảnh còn người mất đầy xuất sắc này vẫn là khiến người ta có chút chờ mong.

Hắn giơ tay nhìn giờ, lại nhìn chằm chằm thang máy bắt đầu đếm ngược.

'Đinh' một tiếng, cửa thang máy lại lần nữa mở ra. Lý Úc Trạch đứng bên trong mặt vô biểu tình bước ra ngoài.

"Nhìn, nhìn kìa! Lý Úc Trạch! A a a thật sự là Lý Úc Trạch!" Hứa Lam Lam tận lực đè thấp âm thanh của chính mình, che miệng thấp giọng thét chói tai: "Đã mười năm rồi tôi chưa được nhìn thấy người thật đó! Máy ảnh của tôi đâu, máy ảnh đâu?"

Đào Ương cũng có chút kích động: "Cũng đã mấy năm tôi chưa nhìn thấy hắn, lúc hắn mới nổi tiếng còn may mắn được tham gia phỏng vấn, sau đó tôi không phụ trách hạng mục giải trí nữa nên không còn cơ hội. Hơn nữa, hiện tại hắn cơ bản sẽ không xuất hiện trước mặt truyền thông, trừ khi cần phải lộ mặt để tuyên truyền phim ảnh thì đều không chịu lộ diện." Nói rồi hắn lại uống một ngụm rượu vang đỏ, bổ sung: "Nhưng mà cho dù không chịu lộ diện thì lâu lâu hắn vẫn quét ngang qua hot search. Người này nếu như thường xuyên xuất hiện thì phỏng chừng nhiệt độ giải trí cũng chẳng nhìn tới những người khác."

Đào Ương lại nghĩ không rõ, hỏi Hạ Tri Thu: "Cậu nói xem, một nam minh tinh đã kết hôn như hắn, rốt cuộc là lấy đâu ra mị lực khiến nhiều người yêu thích như vậy?"

Hạ Tri Thu đã sớm thất thần, còn đang ngơ ngác mà nhìn chằm chằm cửa thang máy, mãi đến khi Đào Ương hỏi những lời này cậu mới chớp mắt một chút, cánh tay đang cầm ly rượu cũng run rẩy theo.

Xuyên qua đám người đang vây quanh đó, rốt cuộc cậu cũng nhìn thấy Lý Úc Trạch.

Lý Úc Trạch cũng đang nhìn cậu, nhìn không chớp mắt.

Sau dư vị từ câu nói cuối cùng kia của Đào Ương, Hạ Tri Thu cũng không tiếng động mà cùng Lý Úc Trạch chào hỏi, sau đó lại nhếch môi cười cười.

Nụ cười này có hơi buồn khổ, thật giống như một chai rượu nho không được ủ cho tốt, không có hương thơm cũng không có chút vị ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #1v1#danmei