chap 47: Tử Y thiếu Nữ
Roẹt !
Vô số dòng điện chói mắt mãnh liệt xuất hiện, âm thanh vang vọng mảnh rừng hòa lẫn tiếng hét đau đớn bất tuân số phận đã định đoạt. Không chỉ một mà là ba ... chỉ 1 mũi tên ... đều đã ngã xuống
- Tr ... Trans ... cậu ...
Đôi mắt Recei mở to như thể không đủ khả năng tiếp nhận hình ảnh trước mắt mình, nó quá đỗi kinh hoàng ... không, có khi nó chẳng có từ gì để miêu tả được hết.
Thân ảnh nhàn nhạt hiện nét mỏi mệt, bàn tay dần buông lỏng, mái tóc tựa ánh dương tùy ý bay nhẹ nhàng, chút thần hồn mê hoặc, đôi mắt khẽ nhắm lại, vô lự mang theo bi thương khó diễn tả.
- Trans .... cậu sao vậy ... mau tỉnh lại đi !
Recei đỡ lấy cô, Trans dường như không nghe thấy lời cậu, cô chỉ nhẹ nhàng thở, dần chìm vào giấc ngủ.
- " Quả nhiên cậu không phải là người đơn giản ... rốt cuộc thì cậu làm sao mà có thể .... "
.....
Cách đó, ở một nơi thật xa, nơi khuất sau những rặng cây xanh chen lẫn thất sắc. Một biệt thự cổ kính với tông màu trắng chủ đạo, dải đường hải hoa nhẹ nhạt theo gió thôi bay ... mái tóc màu vàng nhàn nhạt nổi bật lạ thường, khuôn mặt thanh tú trong trẻo không chút tà tâm .. một vẻ đẹp động lòng người ...
Đôi bàn tay trắng thuần nhẹ chạm vào dòng nước, đôi mắt thanh màu xanh dương khẽ động, khóe môi anh đào có chút mở:
- Cảm giác này ... Không lẽ!?
- Chị Trad ơi, qua đây chơi với em đi, mau lên !
Một giọng nói ngây ngô, nhí nhảnh chợt vang bên tai cô, Trad biết đó là ai, chỉ cười hiền đứng dậy nói với điểu nha
- Em muốn chơi gì ?
- Parka với chị Graduate cũng đang rảnh, chơi bài lốc đi chị !
- Bài hả ? nhưng mà chị chơi mà không có giỏi, chỉ sợ ...
Trad chưa kịp nói hết câu thì Mousou đã nắm lấy tay cô kéo đi tới chỗ mà Parka với Graduate đang ngồi ...
Anh chàng điển trai nhìn thấy Trad liền nở nụ cười " thánh thiên ", đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi một cách trang nhã
- Trad, em đến rồi, mau ngồi đi !
- À, ừm !
Cự giải chỉ cười gượng gạo mà ngồi xuống, nói thực thì cô hơi bị ngán tên này đấy, đúng là cái khuôn mặt rất được nhưng mà tính cách thì dai hơn cả đỉa, cô không thể yên thân mà đi ngủ đêm qua cũng vì tên này, đối với cô thì giấc ngủ rất là quan trọng.
- Này ! Mấy người tụ tập bài bạc là trái pháp luật đấy, muốn ta méc Anh trai là mấy người không rủ ta chơi cùng không ?
Một giọng nói nhí nhảnh, nhưng lại mang vài phần cảm xúc lạ lùng vang lên, Trad chợt liếc mắt về hướng chàng thanh niên đang đứng gần đó .... nhưng cô không khỏi bất ngờ ... người này là ai ? Một mái tóc màu vàng nhàn nhạt, đôi mắt xanh ngọc, khuôn mặt vô cùng trẻ con, có cả tai và đuôi cáo nữa .... 1 trong 6 vị chỉ huy à ?
- Kotetsu Thiếu gia ! Ngài về khi nào vậy ? _ Graduate chợt đứng dậy
Thiếu niên kia thở dài ngồi xuống cái ghế còn trống, khoanh chân, đặt tay trên đầu gối mà thở dài một cách chán nản
- Ài, cái chỗ tên Parka kia giới thiệu chán chết, ngoài mấy cái suối nước nóng ra thì chẳng có gì, cả đồ lưu niệm cũng chán ngắt, nên ta về sớm! À mà trong lúc ta đi thì tự dưng lại có khách đến sao !? _Cậu ta nhìn Trad với ánh mắt " không hiểu gì hết trơn "
- Không phải khách đâu thiếu gia! Bạn gái Seitokai đấy ! _ Mousou ngay lập tức " giải thích "
- Ể, thằng này được .... ta mới đi có vài ba ngày mà đã rước bạn gái về rồi, trời ạ! Anh ta mà biết thì không biết có phải kiểm duyệt gì không à ? xem nào~ dáng chuẩn này, xinh này, nhìn cũng đảm đang hiền lành, lát nữa ta phải hỏi Sei-kun bí quyết mới được, đời F.A chẳng sướng gì ! _ Kotetsu nhìn Trad mà huyên thuyên đủ thứ.
Mousou ở bên cạnh cũng cười ra nước mắt nhưng cô bé đáng thương phải nhận một cú cốc đầu rõ đau.
- Cái con bé này, bớt nói nhảm đi ! Kotetsu thiếu gia, người cũng đừng hùa theo trò đùa của Mousou nữa !
- Wow ... rồi rồi! À mà cô ta đâu ? _ Kotetsu giơ tay chào hàng
- Tiểu Thư ... chưa có về ! _Seitokai nhẹ đáp lại
- Càng tốt!! Để ta còn chuẩn bị cho con bé khốn nạn đó mấy thứ ! _ Kotetsu nhảy xuống ghế, thong dong bước đi
Trad dù đang rất rất là bực anh chàng này, cô cũng muốn cốc vài đầu Mousou vài cú nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, cô quay sang Graduate hỏi:
- Đó là ai vậy ? Sao chị lại gọi là Thiếu Gia ?
Graduate đang định nói thì Seitokai lại giải thích:
- Đó là em nuôi của Quân thượng !
- Ủa ? tôi tưởng ... chỉ có em gái thôi chứ !
- Tôi có nói là người chỉ có duy nhất một người em nuôi thôi đâu ! _Seitokai hờ hững
- Vậy ... cậu ta cũng hơn 100 tuổi rồi sao .. lại còn trình độ Ma Thuật rất cao ?
- Ờ ... còn " cô ta " mà cậu ấy nhắc đến đang chỉ Suoko Tiểu Thư ! cô ấy đi đâu đó chưa về ! còn "Chuẩn bị quà" thì cô có thể hiểu là vài trò đùa quá đáng !
- Nghe anh nói sao mà tôi nghĩ quan hệ giữa họ không có được tốt !
Seitokai đang định mở lời Thì Mousou lại chen chân vào với nụ cười " ngây thơ vô số tội " cùng giọng nói nhí nhảnh hơn thường ngày
- đó là quan hệ kiểu " Yêu nhau lắm cắn nhau đau " đấy chị !
Trad nghe đến đây có chút ngờ ngợ, cô xem vài bộ ngôn tình Tàu khựa và Hàn Xẻng cũng có quan hệ kiểu này ... đa phần thì là nữ chính với nam chính là oan gia, suốt ngày đánh nhau ... Nhưng trong đầu Trad chợt hiện lên hình ảnh Len cùng Rin, cô thầm nghĩ có khi câu này cũng có thể dùng để miêu tả mối quan hệ của 2 người này, trông vậy mà cũng có hy vọng lắm chứ. Người đời luôn giữ vững câu nói " Oan Gia bằng người yêu tương lai " mà lại. Chắc Kotetsu và Suoko cũng cỡ chừng đó, thậm chí là hơn .. ha ..ha
- Seitokai ở đây rồi thì làm vài ván luôn đi ! xí 1 keo xem thằng nào thua ráng đợi ván sau đấy ! _ Graduate mời mọc
Dù sao thì cậu cũng đang rảnh rang, nếu cứ ở trong phòng để đọc sách thì cũng hơi bức bối một chút, giải trí bằng một trò chơi cùng bạn bè cũng không sao.
- A há, Sei-kun thua rồi nhá ! Rồi, chia bài họ bọn này đi ! ráng đợi ván sau nha ! _ Parka vui vẻ
Seitokai chia bài xong, chợt liếc mắt nhìn thấy Kotetsu đang đứng ở bức tường gần đó vẫy tay gọi cậu lại chỗ mình, cậu rời khỏi bàn một chút, Kotetsu đụng đụng tay cậu, cười nhe răng
- này, Bạn gái cậu đấy hả ? sao mà có mắt nhìn người vậy ? Nói thực cho ta nghe coi, tỏ tình chưa ? người đẹp thì phải nắm chặt trong tay đừng buông ra kẻo có thằng khác nó đập chậu cướp hoa đấy !
Seitokai có phần chán nản, mở nửa mắt nhìn Kotetsu, giọng lờ đi như không mấy quan tâm:
- Cậu có cần giả nai vậy không ? Biết cô ta là ai rồi lại còn ...
- Rồi rồi ! Không trêu cậu nữa !
Kotetsu cười một tràng sảng khoái, nhưng chợt lại mỉm môi, nhìn Seitokai với ánh mắt khác hẳn lúc trước, nó mang phần rất sắc và âm hiểm
- Nhưng mà .... dù trông hiền từ thế nào đi chăng nữa thì cô ta vẫn là độc Vũ giả! Nhất định chẳng đơn giản gì đâu, cậu nên cẩn thận đi nhé !
Cậu nhìn Kotetsu một hồi, rồi lại lướt qua mà tiến về phía nơi mà đám ham vui kia đang gào thét, nhẹ giọng nói
- Cảm ơn lời khuyên !
Kotetsu chống tay ra đằng sau cổ, dựa người vào tường, cười nhưng vẫn thở dài một hơi
- Ài ... Chắc là sắp gặp lại rồi! Thích chơi trốn tìm cũng vừa vừa thôi chứ Anh Hai, anh biết em chẳng phải là đứa kiên nhẫn đợi đâu mà .... và cả con khốn kia nữa ..
Giọng cậu ban đầu rất ấm áp và đầy yêu thương, cảm xúc khi chờ đợi một người anh lâu ngày không về nhà cũng có chút bộc lộ, nhưng khi đến vế cuối thì khuôn mặt cậu bỗng nhăn nheo lại.
Kotetsu rời khỏi chỗ cũ và đi đến phòng mình. Màn đêm lạnh lẽo u tối dần lấp kín bầu trời rất nhanh chóng, thời gian trôi nhưng chẳng đợi nổi ai. Có lẽ đêm nay, ít ai có thể ngủ được.
Recei ngồi kế bên Trans, từ chiều đến giờ cô vẫn hề có dấu hiệu tỉnh lại, hơi thở vẫn nhẹ đều, mi mắt đôi khi lại rung. Không thể không nói, cô bay giờ thật khác ngày thường
Nhẹ nhàng lại tĩnh lặng âm thầm.
Theo đúng lý thì hôm nay cậu cùng Jersey và Candy, Radical sẽ canh phòng. Nhưng mà giờ này ngoài Len ra thì ai cũng không ngủ. w
White cũng Fairy vẫn đang cố gắng mà nghỉ ngơi nhưng không khỏi nghĩ về cái viễn ảnh đáng sợ của ngày hôm nay.
Họ cũng tự hỏi tại sao Len lại có thể ngủ một cách dễ dàng vậy. Cũng phải thôi, vì cậu cần gặp một người ...
- Quả nhiên cô đã đến ! _ Len lạnh nhạt nói
Suoko ở phía đối diện cậu chỉ cười cười khẽ vuốt mái tóc của mình
_ Không ngờ khi chứng kiến cái viễn cảnh hồi chiều nay mà cậu vẫn ngủ ngon lành được nhỉ ?
- Vì khi ta ngủ mới có thể làm rõ sự tình ? Cô biết đúng không ? Lý do tại sao cái con bé Trans đó chỉ với một mũi tên có thể giết cả 3 con Ma khốc ! _ Len nhanh chóng vào thẳng vấn đề
- Không ? Chuyện đó thì ta hoàn toàn không ngờ đến!? Ta chỉ cảm thấy cô ta không phải loại người đơn giản gì nhưng đến mức này thì tốt hơn hết cậu nên chú ý đi !
- Cô là người xuất hiện trong giấc mơ của thằng ngu Kia đúng không
- Phải thì sao ?
- Những lời cô nói cho cậu ta nghe rốt cuộc có ý gì ?
Đó là bí mật im lặng một lúc, gần như cậu cũng chẳng còn gì để hỏi. Nhưng Suoko thì lại đưa một lời:
- Cậu nên cẩn thận đi ! Bất kỳ người xung quanh cậu cũng có thể trở thành kẻ thù Đặc biệt tôi khuyên cậu nên tránh xa cô gái Rin đó ra đi !
- Hả ? _ Len đã nghe rõ mồn một từng chữ nhưng lại không hiểu lắm ý nghĩa câu nói của Suoko.
- Cô ta không phải thần may mắn của cậu đâu ... Hãy tránh xa cô ta ra đi ... Ngay từ bây giờ ?
- Lý do ?
- Đời người khó đoán lắm, cậu có thể từ từ mà tìm hiểu ! Nhưng mà lời ta nói không thừa đâu !
- Làm sao ta biết nó có thừa hay không trong khi bản thân mình chẳng hiểu gì ?
Câu nói của cậu chấm dứt, Suoko chợt nở nụ cười ma mị, không trung chợt rung động, những âm thanh kì lạ cứ lần lượt vang lên
- Đừng bao giờ hối hận với lời mà cậu hôm nay !
Len chợt mở mắt, cậu nhanh chóng nhận thức được ý nghĩa trong lời nói của Suoko nhưng cô ta đang ám chỉ điều gì hay thứ gì thì cậu hoàn toàn không rõ
Cậu bỏ tấm chăn ra và ngồi bên Đống lửa, cậu phải công nhận khả năng thức khuya của cậu bạn mình và Con già đầu nào đó rất tốt, tốt đến xứng đáng được phong làm Thánh. Đêm qua thức và bây giờ vẫn thức, trong khi đám kia thì mệt mỏi mà ngủ li bì, thế thì khác nào nhận việc thay đám kia nhỉ ? tốt bụng vậy thì hơi thái quá đấy
Nhưng họ đều không không biết, ngoài họ ra ... còn 1 người đã tỉnh lại và không còn ở nơi cũ.
Một điểm xa xôi, cánh rừng trống chỉ thoáng loáng vài rãy cây cỏ mọc, đâu đó còn nghe được tiếng thác nước chảy từng hồi từng hồi rả riết, những đợt gió thổi khẽ lướt qua từng dải lá tạo nên vài thanh âm lạ kỳ, cảnh sắc thiên nhiên tuy mơ hồ nhưng lại rung động lòng người.
Nổi bật nơi màu sắc u tối của màn đêm lạnh lẽo ... mài tóc tựa như ánh sáng khẽ bay, như một tia sáng lóe lên giữa bóng đếm, thật gần nhưng kì thực lại rất xa, đôi mắt vàng khẽ động cất lên giọng nói
- Chị ...
Từ phía xa, một cô gái đi đến, mái tóc tùy ý bay như ánh nắng rực nở, bộ váy màu trắng thuần khiết, khuôn mặt thanh tú không điểm chút tà tâm, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự quái lạ, mở lời:
- Trans ... rốt cuộc hôm nay em đã làm gì để ngài ấy gọi chúng ta ra đây !
- Em ... Thực ra thì .... thì ...
Trad nghe Trans kể hết sự tình liền thở dài một hơi, giọng điệu đôi phần mang theo sự mệt mỏi, dảo bước chân.
- Bỏ đi, chuyện này cũng chẳng thể trách em được ... nếu là chị thì chẳng nói đến nhất tiễn xuyên tâm ! Vấn đề giờ là mau đi thôi, có lẽ người đã đợi lâu rồi !
Trans cũng chẳng nói gì, tiếp tục đi theo chị mình, nhưng Trên đường vẫn gặng hỏi một câu
- Này chị ... ở đó thế nào ?
- Cũng bình thường, không có gì đặc biệt xảy ra nhưng chắc là chị sắp phải rời khỏi chỗ đó rồi ! _ Trad nhàn nhạt nói
- 1 trong số những người em của hắn đã trở về rồi ạ ?
- Ờ! Tuy chẳng biểu hiện gì nhưng chắc chắn cậu ta đã nghi ngờ chị ! Chị có dự cảm chẳng lành với việc này, có thể thời khắc hắn thức tỉnh đã đến gần ! _ Trad khẽ nhíu mày
- Vậy ... cậu ta thì sao ?
- Đúng là trong số 9 người thì cậu ta là kẻ có tiềm năng nhất ... nhưng có lẽ là vô vọng rồi, cậu ta thuộc dạng người trọng ơn trọng nghĩa, sẽ không bao giờ phản lại người đã cứu mạng mình đâu !
- Ài!! Suốt 300 năm rồi mà rốt cuộc ... hy vọng lần này đừng có lặp lại có thảm kịch của lần thứ 2 ! _ Trans thở dài, ngao ngán nói
Chợt, cả hai dừng bước chân lại, trước mắt họ là một thác nước chảy, gió thổi một phần thần thêm mạnh mẽ, dòng thủy lưu dưới Dạ khuyết thêm phần thần bí, lạ lùng. Vài sắc ảnh quang chợt lóe rồi lụi tàn, một dải Mạn Châu Sa Hoa nở, mảng màu huyết có phần không hòa nhập với ánh đêm, rung động trong gió, u buồn không cất lên lời, tựa Sinh tử Luận hồi vạn kiếp bi thương. Khẽ lóe một sắc Tím, Tử Điệp như từ trong không trung bước ra bất thình lình lại mang theo trầm hương như hữu ý du Tâm thế nhân vào mộng cảnh.
Như Bông Tử Đinh hương xuất trần phiêu dạt, Sắc xanh trên con mắt ẩn chưa bi thương khó nói thành lời, Thanh thoát mà lại sắc bén vô cùng, dải bạch lụa che đi nửa phần khuôn mặt, thoáng qua một dung mạo tuyệt thế đẹp tựa Thiên Tiên, Trong chớp mắt chỉ kịp để lại chút dư hương, mái tóc vàng ánh cam nhạt tựa thân ảnh dao động, tùy ý bay trên Tử Y ngắn, trong bóng đêm lại thêm phần mênh mông dao động, như đoạt hết tuyết nguyệt phong hoa trên thế gian, liễm diễm Yêu thần xen lẫn khiến lòng người có chút choáng váng ....
- Chủ Nhân ! Xin lỗi vì sự chậm trễ của Thần ! _ Trad nhẹ cúi đầu, giọng nói thêm vài phần trang nghiêm, kính trọng, Trans cũng như vậy:
Thiếu nữ kia chẳng nói một lời, nhẹ lắc đầu, Trans vẫn cúi đầu mặc dù Trad đã ngẩng lên, thanh điệu có chút khó khăn nói thành lời:
- Chủ nhân! Hôm nay là thần đã hành động khinh suất, xin người trách phạt !
Trad có chút lo lắng liếc mắt nhung Trans, cô đang định quỳ xuống để cầu xin cho em gái mình có thể miễn giảm tội, nhưng cô ngay lập tức nhận được thêm một cái lắc đầu.
Trams ngẩng đầu lên, việc được miễn tội nặng hay nhẹ thì chí ít ai cũng vui mừng nhưng trên khuôn mặt cô lại hiện nét tội lỗi, u buồn xen lẫn lo âu, nhàn nhạt nói một lời
- Đa tạ Chủ nhân ! Nhưng liệu việc này có ảnh hưởng đến ...
Thiếu nữ kia chẳng nói một lời, quay người, tà áo khoan thai tự nhiên mà động trong gió, bước chân vài phần trác tuyệt hoa mỹ. Cánh Tử Điệp bay lại rung rinh, lượn lờ vài vòng rồi lại cùng thân ảnh Tử Y thiếu nữ biến mất. Chỉ kịp để lại chút dư hương ..
- Liệu vậy có ổn không chị ? _ Trans vẫn không rời mắt khỏi nơi bóng hình vừa biến mất
- Chủ nhân ắt có suy tính của mình, chỉ cần làm theo lời người là đủ rồi, em cũng nên trở về đi, ở đây lâu không tốt đâu !
- Câu đó là em dành cho chị đấy !_ Trans vẫy tay chạy đi ...
Trad khẽ ngẩng đầu, nhìn ánh trắng trong Dạ khuyết thật có bao phần bất ổn tâm can, tuy cảnh đêm đẹp nhưng nó cũng nguy hiểm muốn phần
Xxx end chap 47 xxX
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro