Chương 19: Cậu Khiến Tôi Thấy Kinh Diễm
#Chương 19: Cậu khiến tôi thấy kinh diễm
Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua
Editor: Mao (HacBachMao)
22/9/2022
Một khắc này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh.
Giang Noãn không khống chế tốt quán tính, ngã về phía trước.
Lục Nhiên vốn có thể nghiêng người tránh sang một bên, lại đột nhiên đưa tay ôm lấy cô.
"Đẹp!" Mục Sinh vỗ tay.
Mấy đứa trẻ bên cạnh cũng vỗ tay tán thưởng.
"Mấy đứa vỗ tay, có biết anh Hướng Vinh lợi hại ở chỗ nào không?" nữ huấn luyện viên ở bên cạnh cười hỏi.
Bọn nhỏ gật đầu
"Là bộ pháp."
"Đúng. Hoa kiếm* rất chú trọng việc chuyển đổi nhịp điệu tiết tấu, mà Trọng kiếm* quan tâm đến đòn chí mạng sau khi truy kích. Nhưng kiếm của chúng ta, là cuộc đấu về khoảng cách tấn công. Bước đi phải đầy co giãn tự nhiên. Vừa rồi anh Hướng Vinh của mấy đứa tốc độ hết sức ổn định, ba bước chéo, sau đó là cú lao dài, không hề dừng lại, một mạch hoàn thành, không lưu lại cho đối thủ khoảng cách hay cơ hội phản công." Huấn luyện viên xoa đầu mấy đứa trẻ kiên nhẫn giải thích.
Bọn trẻ cái hiểu cái không gật gật đầu.
Giang Noãn vất vả đứng thẳng dậy, nhưng Lục Nhiên, người đang ôm cô, không hiểu tại sao cánh tay đột nhiên dùng lực, Giang Noãn một lần nữa cả người ngã vào trong ngực của hắn, đập nhẹ lên cằm Lục Nhiên.
"Ôi . . ." Giang Noãn lập tức im lặng, cô không biết Lục Nhiên có nghe thấy không.
"Nhìn không ra Lục Nhiên của chúng ta phong độ như vậy nha. Trước đó còn lo lắng cậu ấy giết hại mầm non tổ quốc, xem ra là chúng ta đã lo thừa rồi." Từ Tử Thiên nói.
Mục Sinh nghiêng mặt sang. Lại bỗ vào đầu Từ Tử Thiên lần nữa.
"Cậu bị ngốc à?"
"A? Sao vậy?"
"Cậu không thấy Hướng Vinh người ta đã đứng vững, Lục Nhiên lại kéo hắn, chính là . . ."
"Chính là muốn trả thù?" Từ Tử Thiên mở to mắt, nhìn Mục Sinh.
Mục Sinh bất đắc dĩ: "Đúng, đúng, đùng, chính là muốn trả thù."
Giang Noãn đưa tay đẩy Lục Nhiên, Lục Nhiên vừa buông lõng, cô lập tức lui về sau, hộ mặt nới lỏng, thấy sắp rơi ra, Lục Nhiên ở phía đối diện lại bất ngờ đưa tay giúp cô giữ lại.
"Cậu không sợ ngạt chết chính mình."
Vẫn là ngữ khí thanh lãnh như trước, nhưng lại có chút nhẹ.
Giang Noãn nuốt nước bọt, đeo lại cẩn thận hộ mặt. Bắt đầu vòng tiếp theo, Lục Nhiên trong nhát mắt đã tới gần Giang Noãn, liên tục bước chéo hai bước, sau đó khom bước, lao tới bổ trúng bả vai Giang Noãn.
Chỉ trong chớp mắt, Lục Nhiên đã lấy được một kiếm này. Hắn tái hiện lại những gì mà Giang Noãn vừa làm, hơn nữa hoàn thành càng mau lẹ dứt khoát hơn.
"Đậu xanh!* Vận đổi sao dời nha!" ** Hạ Chính cảm thán nói
"Cái gì vận đổi sao dời?" Từ Tử Thiên hỏi.
"Cô Tô Mộ Dung***! Vận đổi sao dời – lấy đạo của người trả lại cho người!"
(Chú thích: Bản gốc: 卧槽 (wocao): một câu chửi bậy phổ biến, dịch đúng sẽ là "Đ* má, cơ mà thấy hơi thô khi cho vào nên mình đã đổi)
Giang Noãn lấy điểm từ hắn như thế nào, hắn liền cướp lại điểm y như vậy.
"Quá đáng! Làm như vậy sẽ tổn thương lòng tự trọng con nhà người ta!" Từ Tử Thiên nói.
Cái ót lại bị Mục Sinh đánh một cái,
"Cậu ngốc thật đúng không? Học sinh sơ trung làm sao có thể đạt được tốc độ cùng bước đi như vậy? Linh hoạt như vậy? Kỹ thuật như vậy? Có thể đây là người từ tỉnh thành khác chuyển tới, vận động viên có trình độ . . . chỉ có điều dáng người hơi nhỏ thôi." Mục Sinh nói.
Hắn vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Hạ Chính đang che miệng, cười gian xảo.
Mục Sinh nhỏ giọng thầm thì:"Sẽ không phải là một huấn luyện viên nào đó đích thân ra trận đâu nhỉ . . ."
Mặc dù Lục Nhiên dùng chính phương thức cô lấy điểm để ngược lại cô, nhưng Giang Noãn không tức giận chút nào, cô đứng tại chỗ hào hứng, nội tâm đột nhiên có một tia chờ mong không thể giải thích được.
Người trước mặt giống như một chiếc hộp, chỉ cần mở một khe nhỏ, liền có thể thấy được rất nhiều điều thú vị,
Giang Noãn liếm môi, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến lần nữa.
Một ván mới bắt đầu, hai bên chủ động xuất kích, ngươi tới ta đi nhanh đến tóe lửa. Cùng Lục Nhiên giao đấu, so với ngồi tàu lượn còn kích thích hơn.
Mắt thấy Lục Nhiên sắp ép đến cùng, trong lòng Giang Noãn lại đột nhiên bình tĩnh lạ thường, Có lẽ bởi vì cô rất rõ khoảng cách chênh lệch về thực lực giữa mình và Lục Nhiên, rõ ràng như vậy cũng là một loại tỉnh táo.
Ở một khoảnh khắc nào đó, Giang Noãn mạo hiểm chặn lại một kiếm sắc bén của Lục Nhiên, mọi người đều nghĩ rằng cô sẽ điều chỉnh bộ pháp của mình, cô lại đột nhiên tăng tốc, mũi kiếm hướng từ dưới lên trên, đâm trúng Lục Nhiên.
Bên sân đấu, huấn luyện viên Thẩm ngây ngẩn cả người, Mục Sinh cùng Từ Tử Thiên không hẹn cùng đứng dậy. Một kích này của Giang Noãn rất quả quyết, không chừa cho chính mình một chút chỗ trống nào, mà Lục Nhiên phản ứng cũng rất nhanh, song một kiếm này vẫn hung hăng trúng đích.
Lục Nhiên lui về sau một bước, đứng đó.
Giang Noãn ngơ một giây, bỗng nhiên nhảy dựng lên tại chỗ.
Cô lại đánh trúng Lục Nhiên! Giang Noãn hứng phấn giơ dấu tay về phía Hạ Chính.
"Đậu xanh, một kiếm này không phải do người làm . . . Tên nhóc này chắc chắn là một cao thủ giả bộ học sinh trung học." Mục Sinh gần như khẳng định.
"Không phải chứ? Ai vậy? Tranh tài năm ngoái chưa từng thấy qua." Từ Tử Thiên lom lom nhìn Giang Noãn.
Các học viên lớn hơn dường như đã phát hiện ra điều gì, nhìn về phía Huấn luyện viên Thẩm, ông chỉ ra hiệu chờ trận đấu kết thúc rồi nói sau.
"Tớ cảm giác đòn tấn công kế tiếp Lục Nhiên sẽ khiến cậu nhóc khóc lên . . ." Mục Sinh nói.
"Ừ . . . đúng thế . . ." Từ Tử Thiên hít mũi một cái.
Nhưng điều họ không ngờ là Lục Nhiên lại đi tới gần đối phương.
Vốn đang có chút kích động, Giang Noãn nhìn thấy Lục Nhiên từng bước từng bước tới gần, hắn duỗi tay ra, cô theo bản năng lùi về sau một bước, Lục Nhiên cách hộ mặt, nhẹ nhàng sờ đầu cô.
"Một kiếm vừa rồi rất kinh diễm."
Giang Noãn ngẩn người.
Lục Nhiên đang khen cô sao?
Bởi vì một kiếm kia cô hoàn thành thật sự rất hoàn mỹ?
Hay bởi hắn nghĩ rằng cô là học sinh cấp hai, cho nên mới khen cô?
Vòng tiếp theo, càng thêm kịch liệt.
Giang Noãn giống như đang đi trên dây. Mỗi một kích của Lục Nhiên đều là sát chiêu. Giang Noãn liều mạng muốn phá đường đánh liên tục của Lục Nhiên, trái tim bị đối phương treo lơ lửng trên mũi kiếm. Ngắn ngủi trong một khắc, Lục Nhiên tìm được chỗ trống trong lúc chuyển đổi phòng thủ của cô, dùng góc độ cực kì xảo trá, không thể nào phòng thủ, đâm vào xương sườn.
Khi huấn luyện viên ra hiệu Lục Nhiên ghi điểm, Giang Noãn đã bị một kiếm kia làm cho liên tục lui lại, thiếu chút nữa ngồi trên mặt đất, liền bị Lục Nhiên ở trước mặt kéo trở về.
"Sợ không?" Thanh âm Lục Nhiên nhẹ nhàng.
Chỉ có Giang Noãn trên sàn đấu nghe thấy.
Trái tim đập loạn xạ.
Dường như nhìn thấy cô không có phản ứng, Lục Nhiên nhẹ tay vỗ đầu cô nhè nhẹ, giống như đang dỗ một đứa trẻ.
Giang Noãn dùng nắm đấm vỗ vỗ đối phương, ẩn ý "Sợ cái đầu cậu ấy", sau đó hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang lui về vạch chuẩn bị.
"Tên nhóc này có tâm lí real tốt. Tớ nghĩ dù có ngày bị Lục Nhiên bức đến mức đặt mông xuống sàn, cậu chàng vẫn còn có thể cười toe toét." Mục Sinh bỗng nhiên có chút thưởng thức Giang – đang mặc trang phục đấu kiếm của Hướng Vinh – Noãn.
"Này, cậu nói xem . . . Cậu không cảm thấy Lục chưởng môn đối xử rất tốt với em trai nhỏ kia sao?" Từ Tử Thiên dùng bả vai đụng nhẹ Mục Sinh.
"Hóa ra cậu vẫn còn ngộ tính. Thật không dễ dàng. Lục chưởng môn của chúng ta là đánh một gậy rồi cho một viên kẹo, sợ đứa đối phương chán ghét mình. Người ta nhào về phía trước, hắn liền ôm một cái. Người ta muốn ngã ra sau, hắn liền vội vàng kéo lại. Người ta phản kích bị hắn tàn nhẫn hung ác hóa giải, hắn liền tranh thủ sờ sờ đầu người ta. Cậu nói đến khi nào hắn mới có thể đối xử dịu dàng như vậy với chúng ta, dù chỉ một chút đây?" Mục Sinh trêu ghẹo nói.
"Tóm lại, chính là hắn vừa muốn thắng đối phương, vừa sợ đối phương chán ghét?" Từ Tử Thiên không thể hiểu được.
"Làm sao tớ biết Lục chưởng môn nghĩ gì? Xem trận đấu, xem trận đấu." Mục Sinh nâng cằm, đột nhiên rất tò mò về tên nhóc kia.
Lục nhiên là kiểu người không dễ tiếp xúc, hắn sẽ vẽ một vòng tròn và đặt tất cả những người quan trọng với mình vào trong đó.
Ngày cả những người được hắn cho phép tiến vào vòng tròn ấy, cũng vẫn phải chia lớp lớp tầng tầng trong ngoài.
Mục Sinh nghiêng đầu, cậu gần như chắc chắn rằng Lục Nhiên biết đứa trẻ đang đấu cùng với hắn, hơn nữa còn rất quen thuộc. Rốt cuộc là ai?
Càng về sau, mỗi kiếm đều đặc sắc, dù cho Lục Nhiên đang chiếm thế thượng phong, dẫn trước bốn điểm, nhưng mọi người lại càng chờ mong biểu hiện của Giang Noãn, cảm thấy tại thời điểm bị dồn đến cuối cùng cô sẽ bộc phát những đòn phản công cực kì đặc sách.
Giang Noãn đã lấy được chín kiếm, còn thiếu một kiếm nữa thì Hạ Chính, tên chết bầm đó cả đời này phải gọi cô là anh. Chờ chút, nếu cậu ta gọi cô là anh, vậy cô không thể mắng cậu ta là con rùa, là đồ khốn nạn, nếu không anh của tên khốn nạn là đại khốn nạn rồi.
Giang Noãn thở nhẹ một hơi, nhìn Lục Nhiên trước mặt, đáy lòng cảm thán, mỗi một trận giao chiến đều là một trận gặp lại không thể vãn hồi.
Có lẽ ... có lẽ trải nghiệm cảm giác được chứng kiến cùng đối chiến với từng kiếm kĩ của cao thủ giống như đào bảo tàng này, chỉ xuất hiện lần này.
Giang Noãn duỗi thẳng mũi kiếm mũi kiếm, giống như tự mình điều chỉnh tâm lí của mình. Phía đối diện, Lục Nhiên cũng đã chuẩn bị kĩ càng, dường như đang chờ cô đến.
Giang Noãn điều chỉnh lại hô hấp, lúc này đây, cô không quan tâm mình có thể bị Lục Nhiên lấy bao nhiêu điểm. Điều cô muốn chỉ là mỗi đường kiếm mình đánh ra đều hoàn hảo, dù có thua cũng sẽ không để lại tiếc nuối.
Cách tốt nhất để hiểu một người, đó chính là nhìn kiếm của hắn.
Kiếm của Lục Nhiên thực sự rất nghiêm túc.
Có lẽ hắn không phải là một người bạn tốt nhất, nhưng hắn là đối thủ tốt nhất.
Giang Noãn bỗng nhiên hâm mộ Từ Tử Thiên và Mục Sinh, vì họ có thể quanh minh chính đại đứng trên sàn đấu, chiến đầu với Lục Nhiên.
Thở một hơi, cô nhìn Lục Nhiên ở đối diện, như xuyên qua mặt nạ, lao vào trong tầm mắt hắn.
Nếu như cô đã từng chán ghét Lục Nhiên một vạn lần, vậy thì giờ phút này, cô lại thưởng thức hắn gấp trăm lần.
Bởi vì đây là lần đầu tiên có người khiến cô tập trung đến vậy.
Lục Nhiên đánh tới một kiếm, có sức công phá mạnh mẽ. Thần kinh của Giang Noãn đau từng cơn, loại nguy cơ này khiến cảm giác biến thành lực bùng nổ, giúp cô ngay tại thời khắc nguy cấp nhất rút kiếm ngăn lại Lục Nhiên, hai người bắt đầu không ngừng thay đổi vị trí công – thủ. Tim Giang Noãn như bị Lục Nhiên kéo lên, cả nhịp đập dường như cũng bị đối phương điều khiển tiết tấu. Giang Noãn nghiêng người ép kiếm, trong nhát mắt bước chân thay đổi, rút kiếm đâm về phía Lục Nhiên, mũi kiếm hung hăng đập vào vai Lục Nhiên.
Ghi điểm!
"Lợi hại!"
"Tuyệt vời!"
Giang Noãn nhảy dựng lên, cô hướng về phía Hạ Chính, ra hiệu "mười".
Trong lòng đắc ý, thế giới bỗng trở nên rộng lớn tươi đẹp.
Hạ Chính kéo kéo khóe miệng cười, giả bộ quỳ thỉnh an.
Giang Noãn còn đang nhìn Hạ Chính, bỗng cảm thấy trên đầu bị gõ nhè nhẹ, khi quay người lại, cô phát hiện mũi kiếm của Lục Nhiên.
Giang Noãn nhanh chóng thu lại tinh thần, tiếp tục cùng Lục Nhiên đối chiến.
Mặc dù đến cuối cùng, không hề bất ngờ, Lục Nhiên chiến thắng, nhưng vừa kết thúc, huấn luyện viên cũng nhịn không được tới ôm cô một cái, có chút kích động nói: "Còn may ... còn may con đã về, thầy còn cho rằng cô nhóc xấu xa đã bỏ cuộc."
Tim Giang Noãn đập thình thịch, lần đầu tiên, lần đầu tiên có người nói với cô không được từ bỏ đấu kiếm.
Lúc này, Mục Sinh cũng mỉm cười đi đến bên cạnh Giang Noãn, "Này, với kĩ thuật này, cậu không thể nào là học sinh trung học cơ sở được, đúng không? Tôi nhìn thấy cậu vẫn luôn đeo hộ mặt, dù là Lục Nhiên cũng sẽ có lúc nâng lên thở một hơi, nhưng cậu lại giống như đặc biệt sợ chúng tôi nhìn thấy mặt cậu"
Giang Noãn căng thẳng, ngay lúc đó, Hạ Chính bước tới, khoác tay lên vai cô, bắt đầu cùng Mục Sinh nói nhảm: "Các cậu muốn biết cậu ấy là ai?"
"Đúng! Cậu ấy là ai? Lợi hại như vậy không thể là học sinh cấp hai." Từ Tử Thiên cũng chen vào.
"Đây là anh trai ruột của tôi." Hạ Chính không cần mặt mũi, nói.
Giang Noãn nhún vai, Hạ Chính không có phản ứng, cô lại sử dụng kiếm gõ gõ mũi chân của hắn, con hàng này còn cùng người khác buôn chuyện*.
(Gốc là 吹水, Mao tra trên Baidu thì có nghĩa là buôn chuyện, tán ngẫu, nói chuyện)
Hừ, móng heo à? Đặt trên người bà đây, nặng muốn chết!
Một giây sau, chỉ nghe thấy tiếng Hạ Chính phát ra tiếng rên rỉ, Giang Noãn ngẩng đầu, Mục Sinh và Từ Từ Thiên đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ------- là Lục Nhiên trực tiếp vặn cổ tay Hạ Chính.
"Có chuyện gì vậy? Đây là -----" một vị trợ lý huấn luyện viên chạt tới.
Lục Nhiên buông lỏng tay, Hạ Chính vẻ mặt khó hiểu: "Em đang cùng đám người Mục Sinh tán ngẫu! Ai biết vì sao Lục Nhiên đột nhiên chạy tới vặn cổ tay em."
Giang Noãn nhìn sắc mặt Lục Nhiên có chút lạnh, đêm đó hắn bế cô ngồi lên mui xe của người khác cũng có biểu tình như vậy, hắn thật sự tức giận.
Trợ lí huấn luyện viên bị khí thế của Lục Nhiên làm cho choáng váng, không dám hỏi hắn, đành phải hỏi đám người Mục Sinh, ai ngờ cậu ta ném một câu: "Chắc do Hạ Chính nói chuyện phiếm với chúng em, nhưng không gọi Lục Nhiên, Lục Nhiên cảm thấy tịch mịch . . ."
Trợ lí huấn luyện viên nghẹn lại, không biết nói cái gì cho đúng.
"Đi, đi thôi! Vào phòng thay đồ tắm qua đi! Người anh em, cậu mang hộ mặt không chịu bỏ xuống, chắc hẳn trên cổ đầy mồ hôi."
Nói xong, Mục Sinh và Từ Tử Thiên đẩy Giang Noãn hướng về phía phòng thay quần áo.
Giang Noãn có chút choáng váng, làm sao bây giờ? Bọn họ muốn dẫn cô đến phòng thay đồ nam đó!
Cô không ngừng nhìn về phía Hạ Chính, muốn cái tên khởi xướng này kéo cô lại, nhưng ai ngờ tên này đang quay lưng về phía mình, còn đang đau lòng cho cái cổ tay của cậu ta!
______________________
Góc giải nghĩa của Mao:
*Hoa kiếm, Trọng kiếm (Epee, Foil, Sabre): 3 vũ khí trong đấu kiếm. Trong đó:
+ Epee (Hoa kiếm): Là vũ khí hạng nặng. Dùng trong đấu kiếm hiện đại. Các đối thủ cố gắng đánh lừa nhau thông qua tốc độ và kĩ năng thay vì vung kiếm vào đối thủ với ý định gây thương tích. Epee là vũ khí được người chơi sử dụng trong một động tác đẩy mạnh, mục đích là chạm vào các bộ phận cơ thể của đối thủ bằng đầu vũ khí chứ không phải lưỡi kiếm của nó (đầu, tay chân, thân). Hình dáng của Epee giống thanh kiếm, khá nặng khoảng 27 ounce. Điểm được ghi bằng các cú chạm, ghi bằng điện tử. Nói dễ hiểu là Epee chỉ được đâm, không được chém.
+ Foil (Trọng kiếm): nặng khoảng 500gr. Lưỡi hình chữ nhật, dài khoảng 35 inch. Là loại vũ khí nhẹ nhất. Người đánh Foil ghi điểm bằng cách dùng đầu lưỡi kiếm đâm vào thân đối phương. Khi đấu, người chơi phải mặc đồng phục có áo vest bằng kim loại bao phủ toàn bộ khu vực hợp lệ. Vì Foil mỏng nhẹ hơn và có ít mục tiêu hơn Epee và Saber, nên nó đòi hỏi kĩ thuật và chiến lược tốt hơn.
+ Sabre: Được gọi là thanh kiếm của người lính. Trong cuộc thi, lưỡi kiếm cũng được sử dụng. Bạn có thể đâm và cắt đối thủ của mình, mục tiêu nằm ở khắp mọi nơi trên thắt lưng (bao gồm đầu và nách.)
** Vận đổi sao dời. (Bản gốc: 斗转星移): Thời thế thay đổi trong chớp mắt.
*** Cô Tô Mộ Dung (姑苏慕容): Dòng họ võ thuật trong tiểu thuyết võ hiệp "Thiên Long Bát Bộ". Gia tộc Mộ Dung đã sống ở Sơn Hà Trang, Giang Nam từ nhiều đời, nổi tiếng về võ thuật ở vùng đồng bằng trung tâm. Người sáng tạo ra thế võ chính là Mộ Dung Long Thành. Chủ nhân hiện tại (trong tiểu thuyết) là Mộ Dung Phục - một thanh niên trẻ tuổi đầy triển vọng, thành công. Hắn là hậu duệ của gia đình hoàng gia của vương quốc Yên, vì thế hắn đã sử dụng mọi cách để khôi phục triều đại, trở thành hoàng đế. Cuối cùng hắn đã trở nên điên cuồng ảo tưởng mình là hoàng đế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro