Chương 107: Lần sau tôi mời cậu ăn
Khi thông tin về kết quả bình chọn bị công bố, cả mạng xã hội lập tức rơi vào trạng thái "đơ toàn tập."
Thậm chí có người còn nghi ngờ liệu có phải hệ thống có bị lỗi không, nhưng rồi một số cư dân mạng chưa từng bầu chọn cho CP của Giản Thượng Ôn lại phát hiện: trên trang cá nhân của mình, hoàn toàn không hiển thị gì cả.
Tức là, chỉ những ai đã thực sự bầu chọn, thông tin mới hiện ra.
Phát hiện này đủ sức chứng minh: hệ thống hoàn toàn không mắc lỗi.
#ShowHẹnHòBìnhChọnCôngKhai
#RốtCuộcAiMớiLàNgườiMuaPhiếu
#BìnhChọnThựcDanhĐượcCôngBố
Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, đã leo lên ba cái hot search.
Kết hợp với hot search trước đó liên quan đến Kỳ Ngôn, gần như cả ngày hôm đó, Giản Thượng Ôn vẫn nằm chễm chệ trên đầu bảng.
Ôn Kiến Thành vốn dĩ đang thảo luận với cha mẹ nuôi của Giản Thượng Ôn về chuyện đón cậu về nhà. Trong mắt ông ta, đây chẳng qua chỉ là nhận nuôi lại một đứa trẻ, có gì mà phải khó khăn.
Nhưng điều mà Ôn Kiến Thành không ngờ tới chính là...
Gia đình cha mẹ nuôi của Giản Thượng Ôn bỗng chốc trở mặt, mở miệng đòi hẳn mười triệu. (~35,7 tỷ VNĐ)
Trong thời gian ngắn, Ôn Kiến Thành không thể xoay ra được số tiền lớn như vậy. Nhưng sau cú sốc tinh thần trước đó, ông ta cũng đã vất vả gom góp, bán bớt tài sản để có đủ tiền. Chỉ là đúng lúc này, hot search kia lại bất ngờ xuất hiện.
Ngay lập tức, Chu Thành lập tức trở mặt: "Chúng tôi nuôi Thượng Ôn bao nhiêu năm nay, tình cảm này là vô giá. Anh bỏ mặc con mình bao lâu như vậy, bây giờ thấy nó thành công rồi liền muốn nhận lại à? Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng thế. Chúng tôi không giao con cho anh đâu!"
Vốn dĩ hai bên đã thỏa thuận xong, tiền cũng sắp được chuyển khoản, vậy mà phút chót Chu gia lại lật kèo!
Bọn họ nói tình cảm là vô giá? Ôn Kiến Thành căn bản không tin lấy một chữ!
Nhân phẩm của nhà họ Chu như thế nào, ông ta hiểu rất rõ. Năm đó khi ông ta kết hôn với mẹ Giản Thượng Ôn, gia đình này đã là một đám lưu manh. Sau khi vợ ông ta qua đời, ngay cả khoản tiền trợ cấp nuôi dưỡng ông ta gửi về cũng bị Chu gia nuốt sạch.
Nếu Giản Thượng Ôn thật sự được sống tốt trong nhà họ Chu, vậy thì cậu đã không phải lăn lộn vào giới giải trí, chịu đủ mọi sự vùi dập đến mức này!
Bọn họ dựa vào cái gì mà mười triệu cũng không thỏa mãn, còn muốn đòi thêm?
Ôn Kiến Thành tức đến mức đi qua đi lại trong phòng. Kỳ thực, ông ta cũng là một kẻ nhẫn tâm. Nếu không nhẫn tâm, ông ta đã chẳng có được khối tài sản kếch xù như ngày hôm nay. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng, ông ta nheo mắt, hít sâu một hơi, trong đáy mắt hiện lên tia tàn nhẫn.
Ông ta rút điện thoại, bấm một dãy số.
"Alo? Lão Lý à, đúng rồi, có một người tôi cần ông nói chuyện một chút. Hắn ta rất mê cờ bạc, còn con trai hắn thì háo sắc. Đúng, họ Chu đấy. Giúp tôi..."
.....
Bên kia.
Chung cư.
Ngay khi hot search vừa leo lên bảng xếp hạng, Giản Thượng Ôn liền nhận được cuộc gọi từ nhà họ Chu.
Gia đình đó chính là như vậy, chỉ cần có bất kỳ cơ hội nào để hút máu cậu, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Bất quá, Giản Thượng Ôn bây giờ chẳng còn sợ gì nữa.
Tính kỹ lại, có lẽ bên phía Ôn Kiến Thành cũng đang bị dồn ép đến mức chó cùng rứt giậu. Dựa trên những gì cậu biết về người cha ruột lòng dạ hiểm độc ấy, nếu ông ta mà quay ra cắn nhau với nhà họ Chu, thì cũng chẳng có gì bất ngờ.
Vừa nấu cơm, Giản Thượng Ôn vừa nhận điện thoại: "Alo?"
"Thượng Ôn, là ba đây," giọng Chu Thành vang lên ở đầu dây bên kia, "chúng ta đều thấy hot search rồi, con không sao chứ? Mấy chuyện liên quan đến Kỳ Ngôn đó, đều là dân mạng không hiểu chuyện nói bậy thôi, con đừng bị ảnh hưởng đấy!"
Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Không đâu, cảm ơn chú đã quan tâm."
Chu Thành cười hề hề: "Ơn nghĩa gì chứ, con là đứa trẻ bọn ta nuôi lớn, không quan tâm con thì ai quan tâm con đây?"
Giản Thượng Ôn chẳng hề bị mấy lời ngọt xớt ấy dỗ dành. Cậu chỉ khẽ cong môi: "Thật ra tôi cũng thấy kỳ lạ, năm đó những người biết chuyện của tôi và Kỳ Ngôn ở trường gần như chẳng có ai biết, vì hai chúng tôi luôn giữ kín, ở trường cũng chỉ thể hiện là bạn bè, ngay cả nơi đi làm thêm cũng không ai biết. Người duy nhất biết rõ chuyện, có lẽ chỉ có chú với dì. Chú nói xem, sao lại trùng hợp đến thế nhỉ?"
Chu Thành thoáng chột dạ.
Từ sau khi Giản Thượng Ôn nổi tiếng, ông ta vẫn luôn muốn moi tiền từ cậu nhưng không được. Đúng lúc ấy, có người chủ động tìm đến, nói chỉ cần ông tiết lộ chút chuyện cũ để gây chú ý thì sẽ trả một khoản tiền lớn. Mà ông đang nợ chồng chất bên ngoài, nên chỉ do dự đôi chút rồi đồng ý. Ông nghĩ, cùng lắm cũng chẳng ai lần ra được là từ ông mà ra. Nhưng Giản Thượng Ôn... lại đoán ra?
"Thượng Ôn, con không thể nghi ngờ ba được!" Chu Thành vội vã nói: "Chuyện này thật sự không liên quan gì đến ba. Ba còn mong con tốt đẹp còn không kịp, sao có thể hại con chứ?"
Giản Thượng Ôn cong môi cười: "Đương nhiên rồi, tôi tất nhiên là tin chú rồi. Dù sao năm đó nếu không nhờ chú nói, tôi cũng đâu cần vì không đóng nổi học phí mà phải đi làm thêm, suýt nữa chết rét ngoài đường giữa mùa đông. Nếu không phải có ông cụ hàng xóm tốt bụng cưu mang, tôi chắc đã không còn sống đến hôm nay. Chú đối với tôi có ơn như núi, tôi sao dám nghi ngờ chứ?"
Chu Thành nghẹn lời, lúng túng đáp: "Thượng Ôn, năm đó không phải ba không muốn đóng tiền học cho con, mà là trong nhà thật sự không có tiền! Với lại, con bây giờ đâu phải sống rất tốt sao? Nhắc lại mấy chuyện này làm gì?"
Giọng Chu Thành có chút bối rối, nhưng rồi ông ta nhanh chóng chuyển chủ đề: "Dù gì thì nhà ta cũng đã nuôi con lớn, đây là sự thật không thể chối cãi. Anh con hiện tại vẫn chưa có việc làm, cũng chưa có người yêu. Lần trước con đưa cậu Ôn Cẩm kia về, ba thấy người cũng không tệ, hay là con giới thiệu giúp nó một chút..."
"Ôn Cẩm là con trai Ôn Kiến Thành." Giản Thượng Ôn cắt ngang: "Chú nên đi mà nói chuyện với Ôn Kiến Thành thì hơn."
Chu Thành khựng lại, dường như chợt hiểu ra điều gì, vội vã cười gượng: "Được, được, vậy ba không quấy rầy con nữa. Con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
Giản Thượng Ôn khẽ cười, giọng mang theo chút mỉa mai không dễ nhận ra. Đứng dưới ánh đèn nhà bếp, gương mặt cậu mang theo một vẻ sắc bén nhàn nhạt, vừa xinh đẹp lại vừa đắc ý, chậm rãi nói: "Tôi cúp đây."
Đúng là không cần cậu ra tay, tự khắc sẽ có người vội vàng lao đầu vào chỗ chết.
Trong bếp, hơi nóng từ nồi canh bốc lên lượn lờ.
Bên ngoài chợt vang lên tiếng chuông cửa.
Giản Thượng Ôn vặn nhỏ lửa, đi ra mở cửa. Đứng ngoài là một dáng người cao lớn, tuấn tú. Thẩm Nghị mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi, mái tóc có chút ẩm ướt, chắc mới rửa mặt xong. Anh uể oải nói: "Tôi đến ăn cơm."
"Anh vừa xuống máy bay?" Giản Thượng Ôn nghiêng người nhường chỗ cho anh vào rồi nói: "Còn chưa nấu xong đâu, Thẩm đạo đợi chút nhé."
Trước đó trong điện thoại, cậu đã nói với Thẩm Nghị rằng chờ anh xuống máy bay sẽ làm món cơm lươn đãi anh, coi như cảm ơn chuyện thử vai suôn sẻ. Người này đúng là đến rất đúng giờ.
Thẩm Nghị đưa cho cậu một vật: "Cái này cho cậu."
Giản Thượng Ôn đón lấy, nhìn qua liền phát hiện đó là một chiếc móc khóa hình con mèo xinh xắn. Cậu khẽ cười hỏi: "Cái này anh lấy ở đâu vậy?"
Thẩm Nghị đáp: "Thấy giống cậu, tiện tay mua."
Trước đó Giản Thượng Ôn từng tặng Thẩm Nghị một món đồ chơi hình thỏ con từ siêu thị, nếu bóp mạnh còn phát ra tiếng "cảm ơn bạn". Nhưng chiếc móc khóa mèo con này thì khác. Cậu nhận ra mặt sau có kí hiệu được thiết kế riêng. Đây có lẽ là sản phẩm chỉ đặt chế tác hình ảnh theo yêu cầu, nhưng cũng có khả năng là phần quà dành riêng cho hội viên khi đạt đủ điều kiện.
Chỉ là một món quà nhỏ nhoi.
Nhưng cũng khiến người ta cảm thấy thú vị.
Giản Thượng Ôn đặt chiếc móc khóa vào ngăn kéo, rồi nói: "Cơm chắc còn phải chờ thêm chút nữa, anh ra sofa ngồi tạm đi?"
Thẩm Nghị lắc đầu, tay đã bắt đầu xắn ống tay áo: "Đâu thể đến ăn mà để chủ nhà nấu một mình được? Tôi giúp cậu một tay."
Giản Thượng Ôn cũng không ngăn.
Trên bệ bếp, rau củ và các nguyên liệu đều đã được cậu chuẩn bị sẵn từ trước. Dù nói là ăn cơm lươn, nhưng cậu còn chuẩn bị thêm vài món ăn phụ. Tối nay có quá nhiều chuyện xảy ra, trong lòng cậu vẫn còn rối bời, nên chỉ muốn tìm việc để làm cho đầu óc đỡ suy nghĩ lung tung.
Trở lại chỗ thớt, cậu tiếp tục thái khoai tây, trong đầu vẫn đang tính toán bước tiếp theo nên làm gì, làm sao để giữ vững cân bằng mà tiếp tục thực hiện kế hoạch.
Ngoài trời bất chợt lóe lên một tia chớp.
Động tác của Giản Thượng Ôn hơi khựng lại, ý nghĩ trong đầu lập tức bị kéo về thực tại, lưỡi dao sượt nhẹ qua lòng bàn tay.
Ngay giây sau đó.
Có người đã nhanh tay lấy con dao khỏi tay cậu. Hơi thở của Thẩm Nghị lặng lẽ lan tới, vẫn là hương trúc thanh mát dịu nhẹ thường thấy ở anh, hòa lẫn với mùi hương sạch sẽ sau khi tắm. Tay hai người thoáng chạm vào nhau một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại nhanh chóng tách ra.
Giọng nói trầm thấp của Thẩm Nghị vang bên tai cậu: "Trong lòng rối thì đừng cầm dao, đi rửa rau đi."
Giản Thượng Ôn khựng lại một chút, sau đó khẽ mỉm cười.
Cậu không cãi, đi đến bồn rửa lấy rau rửa sạch. Trong căn nhà giờ chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách, mỗi người một việc. Giản Thượng Ôn chợt cảm thấy có chút không thể tin nổi, mới chỉ nửa năm trước thôi, hai người họ hoàn toàn không có giao điểm. Một người là đạo diễn thiên tài, niềm tự hào của giới trẻ, người kia lại là "bình hoa" mà giới giải trí ai cũng muốn phũ bỏ.
Vậy mà giờ đây, lại đang cùng nhau nấu ăn.
Giản Thượng Ôn cầm bó rau cải bỏ vào rổ, nhẹ giọng nói: "Thẩm đạo, hôm nay tổ chương trình sửa lại hệ thống bình chọn thành hiển thị tên thật, là do anh yêu cầu sao?"
Thẩm Nghị vẫn đang thái rau, nghe vậy liền đáp: "Chẳng lẽ lại để mặc họ tiếp tục gian lận sao? Khi tôi thiết kế phân đoạn này, mục đích là để khán giả thật sự được chọn cặp đôi mà họ muốn xem, chứ không phải là những gì đám người kia muốn thao túng."
Bất cứ chương trình nào bị tư bản thao túng, kết cục cuối cùng cũng chỉ có một — loạn.
Trừ phi có một thế lực lớn hơn mạnh tay phá vỡ cục diện, sau đó tái thiết theo quy tắc của chính nó.
Giản Thượng Ôn khẽ cười: "Hiện tại trên mạng loạn như cháo."
Thẩm Nghị liếc cậu một cái, ánh mắt sâu xa: "Là vì ai chứ?"
Ánh mắt anh dừng lại nơi người đang đứng trước bồn rửa rau không xa.
Kẻ đầu sỏ gây chuyện lại vô tội chớp chớp mắt, trông như một tiểu hồ ly vừa làm ra chuyện xấu nhưng vẫn có thể đường hoàng mỉm cười, không chút áy náy. Cậu nhún vai: "Thẩm đạo, lời này anh nói thật chẳng hợp lý gì cả. Quyền bầu chọn nằm trong tay bọn họ, chứ đâu phải tay tôi."
Thẩm Nghị cong môi cười đầy ẩn ý.
Giống như anh hoàn toàn không tin chuyện Giản Thượng Ôn vô can với màn dàn dựng kia, nhưng anh không nói, cũng chẳng định vạch trần.
Giản Thượng Ôn tiếp lời: "Nhưng mà chuyện của Kỳ Ngôn, thật ra cũng có thể có liên quan đến tôi. Tuy tin tức không phải do tôi tung ra, nhưng khả năng rất lớn là do cha nuôi tôi thấy tiền là sáng mắt mà làm thôi. Với tính ông ta, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, tôi cũng chẳng ngăn nổi. Chỉ là vô tình gây thêm phiền phức cho tổ chương trình. Nếu anh thấy bất tiện, có tổn thất gì thì cứ khấu trừ từ tiền thù lao của tôi."
Bình luận trên mạng, cậu không cần phải đọc, cũng đoán được nội dung.
Chắc chắn là chĩa mũi nhọn về phía cậu, nói rằng vì sự xuất hiện của Giản Thượng Ôn mà chương trình bị mất uy tín, nói rằng tổ chương trình đã sai lầm khi mời một người như cậu.
Thẩm Nghị cầm chắc con dao trong tay, động tác thái rau nhanh nhẹn dứt khoát, đẹp mắt đến mê người. Anh thản nhiên đáp: "Ngày tôi quyết định chọn cậu làm khách mời, những nguy cơ này đã được tính toán cả rồi. Chuyện đã xảy ra, truy cứu cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Giản Thượng Ôn hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì cũng không quá ngạc nhiên.
Bởi vì Thẩm Nghị, người đàn ông này, vĩnh viễn không thể đoán trước. Không ai có thể biết anh đang nghĩ gì, càng không thể đoán được anh sẽ làm gì.
Giống như năm đó, cậu nghĩ rằng với những vết nhơ đầy mình, cùng với sức ép từ những thế lực lớn, bất kỳ đạo diễn nào có đầu óc cũng sẽ tránh xa cậu. Vậy mà Thẩm Nghị lại chọn mời cậu lên chương trình.
Giản Thượng Ôn nhẹ nhàng cười: "Thật ra tôi rất tò mò, Thẩm đạo, nếu anh đã biết rõ quá khứ của tôi như thế, tại sao lại chẳng chút kiêng dè mà vẫn dùng tôi?"
Chưa cần nhắc đến chuyện cậu dứt khoát từ bỏ Kỳ Ngôn, không hề cố gắng vì cái gọi là tình yêu.
Chỉ riêng chuyện cậu từng nhanh chóng lựa chọn Phó gia có điều kiện tốt hơn Lương gia sau khi chia tay Lương Thâm, rồi lại trở mặt với cả kim chủ sau khi chấm dứt quan hệ, từng ấy thôi cũng đủ để người ta dè chừng.
Thẩm Nghị không phải thánh nhân.
Anh không biết quá khứ đời trước của cậu, cũng không thể hiểu được những chi tiết trong đó. Với người ngoài, những gì cậu từng làm đều là vô tình tuyệt tình, là lợi dụng rồi vứt bỏ.
Vậy tại sao Thẩm Nghị lại giúp cậu?
Giản Thượng Ôn nghĩ tới rất nhiều khả năng.
Cậu đoán, có lẽ là vì cậu còn giá trị thương mại, còn có thể đem đi PR?
Căn nhà chìm vào yên lặng trong chốc lát.
Thẩm Nghị đặt khoai tây đã thái xong vào rổ. Khuôn mặt anh tuấn của anh dưới ánh đèn bỗng trở nên đặc biệt rõ nét. Đôi mắt sâu, sáng lấp lánh, ánh lên một tầng lam nhàn nhạt. Anh ngẩng đầu nhìn Giản Thượng Ôn, không có biểu cảm dư thừa, không an ủi, cũng không bộc bạch. Anh chỉ nói: "Cậu cũng đâu có phạm pháp."
"Vậy thì tôi cần gì phải để ý? Cuộc đời là của cậu, cậu muốn sống thế nào thì sống thế ấy." Thẩm Nghị bình thản tiếp lời, "Cậu không sống để làm hài lòng ai cả. Thế nên những chuyện cậu đã làm trước đây có tổn thương ai hay không, cũng chẳng quan trọng."
Anh chỉ vào nồi đang nấu lươn: "Chín chưa?"
Giản Thượng Ôn lấy lại tinh thần, nhìn vào nồi rồi đáp: "Chín rồi."
"Ừm, vậy thì múc ra đi, đừng để chín quá." Thẩm Nghị chậm rãi, thong thả, lại quay về bàn chuẩn bị nguyên liệu, cầm lấy phần khoai tây chuẩn bị xào, vừa làm vừa nói:"Tôi vừa mới bay một ngày trời, cậu xem có thể cho tôi ăn sớm một chút không, mới là điều quan trọng."
Giản Thượng Ôn dựa người vào quầy bar trong bếp, nhìn Thẩm Nghị nấu ăn một cách thuần thục chẳng khác gì đầu bếp lành nghề, không nhịn được khẽ cười: "Rõ ràng bữa cơm này là tôi nấu để đón gió tẩy trần cho Thẩm đạo, còn đặc biệt đi siêu thị mua nguyên liệu. Thế mà giờ thành ra chính anh vào bếp rồi?"
Tất cả bắt đầu từ lúc cậu vì phân tâm suýt chút nữa làm đứt tay khi cầm dao, sau đó bị đuổi sang rửa rau.
Thẩm Nghị rất tự nhiên mà tiếp quản luôn căn bếp này.
Thẩm Nghị chẳng buồn ngẩng đầu: "Cậu tự đi mua?" Hắn liếc mắt nhìn bàn thức ăn, thản nhiên nói, "Những món này toàn là đồ tôi thích ăn. Cậu hỏi dì giúp việc à?"
Giản Thượng Ôn đang sắp xếp lại đống rau bên cạnh, nghe vậy thì đáp: "Không. Làm khó dì ấy để lộ thông tin của chủ nhà thì đâu còn là phép lịch sự. Hôm đó tình cờ gặp anh ở khách sạn, nhớ lại thôi."
"Lần sau cậu có thể nấu mấy món mình thích." Thẩm Nghị nói tiếp: "Đừng câu nệ quá, tôi đâu phải kiểu người được mời ăn còn bắt bẻ trình độ nấu nướng của chủ nhà."
Giản Thượng Ôn vừa nhặt rau vừa khẽ mỉm cười: "Thật ra tôi cũng không có món gì đặc biệt yêu thích. Trước kia có thể có, nhưng sống nhờ nhà người ta lâu ngày rồi, người ta thích ăn gì thì tôi ăn nấy. Nấu nướng cũng toàn là học tạm bợ, có những người chỉ cần tồn tại thôi đã là một gánh nặng, lấy đâu thời gian mà nghiên cứu nấu ăn."
Thẩm Nghị nghiêng đầu liếc nhìn Giản Thượng Ôn một cái. Cậu đang dựa vào quầy bếp, bóng dáng đơn bạc, làn da trắng như ngọc nổi bật trên nền xanh của đám rau, trông như ánh ngọc dịu dàng giữa tầng tầng lá biếc. Lúc cúi đầu nói chuyện, lông mi khẽ cụp xuống, ánh mắt dịu lại, rút đi vẻ kiêu ngạo và rực rỡ thường ngày. Ngoài trời, mưa phùn rơi nhè nhẹ, khiến cậu như thể thấm thêm một phần ôn nhu.
Giống như một chú nhím con ngày thường luôn dựng gai lên để bảo vệ mình khỏi thế giới, bỗng chốc trong khoảnh khắc yên bình lại biết thu mình lại.
Nhưng không có nghĩa là chú nhím ấy đã hoàn toàn buông bỏ đề phòng.
Có lẽ chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua, cậu sẽ lại lập tức dựng gai như trước.
"Vậy lần sau để tôi mời cậu ăn cơm." Thẩm Nghị nói, giọng nhẹ nhàng, bình thản mà rõ ràng: "Cậu gọi món, tôi nấu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro