Chương 144: Thư tỏ tình
Thành phố A, mùa đông năm ấy trôi qua quá nhanh.
Chưa đầy hai tháng sau, xuân đã về. Ở cái mùa rực rỡ ấy, khắp chốn đều phủ một tầng ấm áp ngọt ngào. Thế nhưng, vào đúng buổi trưa yên bình đó, một tiếng sét xé toang bầu trời giới giải trí.
Tập cuối cùng của Luyến Tổng chính thức lên sóng.
Không hề có bất kỳ dấu hiệu hay thông báo trước nào, thậm chí phân đoạn hẹn hò từng được bình chọn là điểm nhấn của couple chính cũng bị cắt phăng qua.
Khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay.
Mới chỉ phát sóng chưa đầy năm phút, lượng người theo dõi phòng livestream của các khách mời đã vượt xa con số kỳ vọng ban đầu.
Phòng livestream của Giản Thượng Ôn, chỉ trong vòng năm phút sau khi lên sóng, đã cán mốc chín triệu lượt xem, con số vẫn tiếp tục nhảy vọt. Nhớ lại thời điểm phát sóng mùa đầu tiên, lúc đó ngay cả năm trăm nghìn người xem cũng chưa chạm đến, bình luận trên màn hình gần như chỉ toàn tiếng chửi rủa. Thế nhưng hiện tại, tuy vẫn nhiều bình luận, nhưng nội dung thì đã không còn như trước.
"A a cuối cùng cũng phát sóng rồi!"
"Không có buổi livestream nào thật sự rất nhớ quá trời quá đất luôn!"
"Ô ô ô nghiện mất tiêu rồi!"
"Không được nhìn Ôn Ôn mỗi ngày đúng là buồn chết mất!"
Khi Giản Thượng Ôn vừa bước ra khỏi sân bay, cậu thuận tay liếc qua phòng livestream, cong môi nở một nụ cười nhẹ. Cậu tháo kính râm xuống, lộ ra gương mặt rạng rỡ, nổi bật giữa dòng người, hướng về màn hình chào hỏi: "Chào mọi người nha, lâu rồi không gặp, có nhớ tôi không?"
Lượng bình luận như dòng nước lũ tuôn trào không ngừng.
Giản Thượng Ôn đưa tay che nhẹ môi, gửi một cái hôn gió qua màn hình. Cặp mắt đào hoa hơi cụp xuống, khẽ chớp nhẹ, như mang theo vạn loại phong tình, ánh lên từng đợt sóng mê hoặc lòng người. Cậu nhoẻn miệng cười: "So với mấy nam thần ngoài kia, nhìn thấy các bạn tôi còn vui hơn."
Phòng livestream lập tức bùng nổ:
"Aaaaa cậu ấy đang nhìn tui đúng không?"
"Cậu ấy liếc mắt một cái, tui liền muốn làm chó cưng của cậu ấy!"
"Trẫm tha thứ cho Giản Thượng Ôn, có phải là hơi dễ dãi rồi không?"
"Hóa ra tui không ghét việc Giản Thượng Ôn quyến rũ người khác, tôi chỉ ghét việc cậu ấy không quyến rũ tui thôi!!!"
Cả phòng livestream như nồi cháo sôi ùng ục, lượng người xem trực tuyến còn vượt ngưỡng mười triệu, con số vẫn đang tiếp tục tăng không phanh.
Giản Thượng Ôn đã rời khỏi sảnh lớn sân bay, ở phía xa không xa, các khách mời khác cũng đã lần lượt có mặt. Dư Xán Xán là người đầu tiên nhìn thấy cậu, phấn khích vẫy tay gọi: "Thượng Ôn à, bên này nè!"
Ôn Cẩm và nhóm người đi cùng cũng đang ở đó.
Hai tháng qua, Ôn Cẩm sống chẳng mấy dễ dàng. Cậu ta nhìn gầy đi trông thấy, cả người như vừa mất đi sự hồn nhiên, vui vẻ thuở đầu. Bởi vì Ôn gia bây giờ, đã trở nên hỗn loạn vô cùng.
Ôn Kiến Thành cùng vợ vẫn đang ầm ĩ chuyện ly hôn. Dù ông ta có quỳ xuống xin lỗi bao lần đi nữa, vợ ông cũng không hề lay chuyển. Mãi đến khi Ôn Cẩm chạy ra van xin, nói thật lòng rằng rất muốn có một gia đình trọn vẹn, người mẹ mới tạm thời chần chừ, bắt đầu suy nghĩ về chuyện ly hôn. Nhưng cách làm này suy cho cùng cũng chẳng thể là kế lâu dài. Cậu ta thừa hiểu, cái mái ấm từng quen thuộc ấy, đã không còn như xưa nữa.
Rốt cuộc vì sao mọi thứ lại thành ra thế này?
Cậu ta cũng không biết, chỉ là trong lòng luôn cảm thấy, nếu không có Giản Thượng Ôn, có lẽ gia đình cậu ta vẫn chưa đổ vỡ đến mức này.
Ôn Cẩm nhìn về phía Giản Thượng Ôn, nhưng rồi lại chẳng nói được lời trách móc nào, chỉ có thể cười gượng, mang theo đôi chút lúng túng, không tình nguyện cất tiếng gọi: "Giản ca ca, anh đến rồi à."
"Ừm." Giản Thượng Ôn hờ hững đáp lại.
Sân bay vẫn còn người lần lượt đi ra.
Phỉ Thành với vóc dáng cao lớn, mái tóc đỏ rực vô cùng nổi bật khiến ai cũng dễ dàng nhận ra. Hắn tiến đến chỗ mọi người và dừng lại. Dư Xán Xán tò mò hỏi: "Tiểu Phỉ, hôm nay sao lại không đeo nhẫn với khuyên tai nữa vậy? Đổi phong cách hả?"
Trước kia trên người Phỉ Thành luôn treo đầy phụ kiện leng keng, điển hình của kiểu trai cool ngầu.
Phỉ Thành nghe vậy thì đáp: "Gần đây tôi có tiếp xúc với mảng kinh doanh của gia đình, ở đó không tiện đeo mấy thứ này nhiều, nên tôi tháo bớt ra thôi."
Những người còn lại có chút ngạc nhiên.
Vị thiếu gia này xưa nay vẫn luôn theo đuổi tự do, từng cãi nhau ầm ĩ với gia đình cũng chỉ vì không muốn kế thừa sản nghiệp, giờ sao lại chủ động tiếp xúc với những thứ mà trước kia kiên quyết chối bỏ? Thật sự là chuyện lạ đời!
Nhưng cũng có vài người nghĩ theo hướng khác.
Như Phó Cẩn Thành chẳng hạn. Hắn là thương nhân, nên càng dễ nhạy bén nhận ra điểm bất thường. Một người nếu đột nhiên thay đổi, ắt hẳn là đã bị tác động bởi ngoại cảnh hoặc nội tâm có gì biến chuyển. Trước kia Phỉ Thành chỉ là một thiếu niên mới lớn thích gây náo loạn, hắn vốn chẳng để tâm, bởi hắn biết rõ kiểu tính cách bốc đồng, thiếu chín chắn như vậy, không phải mẫu người mà Giản Thượng Ôn sẽ thích.
Cảm tính, thiếu trưởng thành.
Căn bản là chẳng thể nào bảo vệ được người như Giản Thượng Ôn.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Phỉ Thành bỗng trở nên chững chạc hơn nhiều, điều này không khỏi khiến Phó Cẩn Thành cảm thấy một chút bất an âm ỉ dâng lên.
"Các vị có thể lên xe trước." Nhân viên tổ chương trình lên tiếng: "Đích đến lần này là một nơi tách biệt khỏi thế gian tựa như một chốn đào nguyên huyền thoại. Tương truyền nơi ấy được vị thần tình yêu kiến tạo, là chốn tiên cảnh dành cho những ai khao khát tình yêu đích thực. Đó cũng sẽ là nơi chứng kiến khoảnh khắc đính ước đẹp nhất của chương trình chúng ta. Mong rằng mọi người đều có thể tìm được tình yêu của chính mình ở nơi ấy!"
Cái gọi là chốn đào nguyên ấy, khoảng cách quả thật không gần.
Mọi người cần vượt qua một con sông, băng qua những dãy núi cao, mới có thể đến được địa điểm chính thức của chương trình.
Đến khi tới bến tàu, mới gặp được các khách mời khác. Tất cả đều đến từ nhiều nơi, Lạc Chấp Diệp và Kỳ Ngôn là từ các điểm ghi hình khác nhau chạy tới, vì lịch trình bay không giống nên mỗi người đều di chuyển riêng lẻ.
Nhân viên chương trình lại thông báo: "Lần này mọi người sẽ đi thuyền, nhưng là mỗi người một chiếc."
Tất cả đều bất ngờ.
Dư Xán Xán thốt lên: "Ủa, thật hả? Không ai đi chung sao?"
Nhân viên mỉm cười: "Đúng vậy, đây là quy định lần này."
Tuy có phần ngạc nhiên và tò mò, nhưng mọi người cũng hiểu rằng đây là tập cuối, việc ekip làm thêm chút bí ẩn cũng không phải không thể hiểu được. Tuy có chút nghi hoặc, nhưng ai cũng đồng ý.
Giản Thượng Ôn tùy tiện bước lên một chiếc thuyền nhỏ trong số đó.
Trên thuyền có một khoang nghỉ ngơi, tuy nhỏ nhưng có sẵn bàn ghế, đồ ăn thức uống đều đầy đủ, bố trí tỉ mỉ và chu đáo. Trên thuyền còn có một hai nhân viên đi cùng.
Sau khi cậu lên thuyền, một nhân viên liền chủ động nói: "Giản tiên sinh, bây giờ cậu có thể viết thư tỏ tình rồi."
Giản Thượng Ôn hỏi lại: "Thư tỏ tình là gì vậy?"
Nhân viên đặt giấy bút trước mặt cậu, giải thích: "Thư tỏ tình là một phần nội dung trong các mùa trước. Cậu có thể viết cho người mà mình rung động, đến đêm công bố sau năm ngày nữa, cậu có thể trực tiếp đưa bức thư này cho người đó. Dĩ nhiên, cũng có thể nhờ chúng tôi thay mặt chuyển giúp."
Giản Thượng Ôn lập tức hiểu ra—thì ra đây chính là một phần nội dung của tập cuối.
Cậu cầm lấy giấy bút, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Nếu năm ngày sau muốn thay đổi người mình chọn thì sao?"
Nhân viên chương trình mỉm cười, đáp: "Lá thư này sẽ được tổ tiết mục giữ gìn vĩnh viễn, một năm sau sẽ gửi qua đường bưu điện đến tay vị khách mời mà ban đầu cậu đã chọn."
Giản Thượng Ôn hơi ngẩn người, không ngờ tổ tiết mục lại chơi theo kiểu này.
Nghĩ lại thì... cũng thật là vừa độc vừa thú vị.
Nếu để lại một chút tiếc nuối, rồi một năm sau bỗng nhận được thư từ người từng dành cho mình một nhịp rung động, họ sẽ nghĩ gì? Có chăng sẽ cảm thán về những điều đã bỏ lỡ? Nhưng nếu nghĩ kỹ lại... nếu đã thực sự yêu, thì tại sao đến cuối cùng vẫn đổi người gửi thư?
Giản Thượng Ôn gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Nhân viên chương trình thấy cậu chẳng hề lưỡng lự, bèn tò mò hỏi: "Cậu đã quyết định chắc chắn rồi sao?"
"Ừm." Giản Thượng Ôn mỉm cười, cậu cầm bút nói: "Thật ra ngay từ mùa đầu tiên tôi đã biết mình muốn viết cho ai rồi."
Cậu đặt bút xuống, không hề chần chừ.
Trong khi đó, ở các khoang thuyền khác, biểu cảm và phản ứng của những vị khách mời đều có phần đặc sắc.
Mỗi người một vẻ. Dư Xán Xán hơi rối, nói: "Ôi, ai cũng tốt cả, bắt chọn một người đúng là đau đầu ghê, có thể viết cho hết được không?"
Nhân viên chương trình bật cười: "Nếu cậu thực sự muốn viết cho tất cả, cũng không sao cả."
Dư Xán Xán do dự một lúc, rồi thở dài: "Thôi, tôi sợ bị dân mạng mắng là chân đạp năm thuyền lắm!"
Phòng livestream lúc này bùng nổ tiếng cười.
Cùng lúc đó, trên nền tảng trực tuyến của chương trình, giao diện vote đặc biệt cũng được mở đồng thời, khán giả có thể dự đoán xem các khách mời sẽ viết thư cho ai, thời gian bỏ phiếu chỉ kéo dài nửa giờ. Nếu đoán đúng, người tham gia sẽ có cơ hội nhận phần thưởng VIP danh giá.
Việc này khiến cư dân mạng phấn khích không thôi:
"Tôi cược Lương Thâm và Phó tổng sẽ viết cho Giản Thượng Ôn!"
"Tôi đặt cược Lạc lão sư sẽ viết cho Giản Thượng Ôn!"
"Kỳ Ngôn là bạn trai cũ mà nhỉ? Chắc không viết cho Giản Thượng Ôn đâu, ảnh có thể sẽ viết cho Dư Ý đó!"
"Tiểu Phỉ cũng khó đoán nha, trước đó còn unfollow Giản Thượng Ôn trên Weibo, mà lúc nãy vừa xuống sân bay còn không thèm chào hỏi cậu ấy nữa."
"..."
Fan ruột của Giản Thượng Ôn thì khẳng định chắc nịch: "Tôi cá là Ôn bảo sẽ nhận được cả năm bức thư! Trên đời này ai mà không yêu Giản Thượng Ôn cơ chứ!"
Ngay lập tức có người lên tiếng mỉa mai:
"Cậu ta tưởng mình là vạn nhân mê chắc?"
"Chảng lẽ tất cả đều đơn phương cậu ta?"
"Sao không nói luôn cả đạo diễn cũng mê Giản Thượng Ôn đi?"
Cư dân mạng trên Weibo lập tức bùng nổ, bàn luận sôi nổi như lễ hội.
Trong khi đó, các khách mời còn lại đều đang ngồi trong thuyền riêng để viết thư. Phó Cẩn Thành, Lương Thâm, thậm chí cả Lạc Chấp Diệp đều đặt bút không hề chần chừ. Kỳ Ngôn chỉ ngập ngừng vài giây rồi cũng quyết định xong người muốn viết.
Phỉ Thành là người lưỡng lự nhiều nhất, cầm tờ giấy lặng im suốt nửa ngày. Cuối cùng cũng viết xong. Khi nhân viên chương trình định lấy đi, hắn đột ngột đuổi theo.
Nhân viên chương trình bất ngờ nhìn hắn.
Phỉ Thành gãi đầu, nói: "Tôi muốn đổi người viết."
Nhân viên thoáng sững người, rồi cũng gật đầu nhìn hắn ôm lại bức thư, quay về chỗ cũ.
Lần đầu, Phỉ Thành chỉ viết vỏn vẹn vài trăm chữ. Lá thư đầu tiên của Phỉ Thành chỉ vỏn vẹn vài trăm chữ, nhưng lá thư thứ hai hắn đã viết gần ba trang giấy. Viết xong mới chậm rãi giao lại cho nhân viên chương trình.
Sự hiếu kỳ trong lòng khán giả càng lúc càng dâng cao.
Ai nấy đều tò mò suy đoán rốt cuộc những bức thư kia là viết cho ai, mỗi người một phỏng đoán, có người nói là Dư Ý, cũng có người nghĩ — không lẽ thật sự là Giản Thượng Ôn?
Dưới làn sóng đặt cược cuồng nhiệt chưa từng có trên mạng xã hội, nhiệt độ chương trình bỗng vọt lên đỉnh điểm. Trong vỏn vẹn nửa giờ ngắn ngủi, toàn bộ mạng đã có hàng chục triệu khán giả tham gia bình chọn.
Cho đến khi...
Nhân viên chương trình lấy được năm phong thư từ nhóm khách mời Lôi Điện. Khi đem tên người nhận cùng con dấu niêm phong lần lượt phơi bày lên màn hình, toàn bộ khán giả trước màn ảnh — những người còn đang náo loạn suy đoán — ngay khoảnh khắc nhìn thấy cái tên được viết trên thư... đều lặng thinh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro