Chương 149: Có thể tha thứ

Lương Thâm gần như lập tức trầm mặc, ánh mắt hắn dừng lại nơi đám đông ồn ào cách đó không xa.

Hắn là người thông minh, hơn ai hết hiểu rõ thế nào là đúng người đúng thời điểm, làm chuyện đúng đắn.

Một lúc sau, hắn khẽ bật cười, nhìn sang Phó Cẩn Thành, nói: "Chỉ là một món đồ chơi mà thôi, cậu thích thì cứ lấy đi."

Một câu y hệt như năm đó, lại một lần nữa được lặp lại.

Phó Cẩn Thành khẽ cong môi, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Đây là một vụ làm ăn không có lỗ, vừa loại bỏ được tình địch, vừa có thể đảm bảo Lương gia không quay lưng, không cắt đứt hợp tác. Mà hắn, chỉ cần ở sau lưng thêm một chút gió, ném vào vài nhành củi khô, là đã có thể khiến lửa bùng lên.

Người đàn ông đang rửa rau cũng chậm rãi rút tay về.

Phó Cẩn Thành đưa tay ra, nói: "Hợp tác vui vẻ."

Bàn tay thon dài của Lương Thâm đưa tới, bên dưới cặp kính mắt là ánh nhìn không thể che giấu tham vọng cuồn cuộn, hắn nói: "Hợp tác vui vẻ."

Tất cả mọi thứ đều đang âm thầm diễn ra.

Một công ty rỗng ruột, nhưng dưới bàn tay thao túng của Phó thị, bối cảnh được dựng lên đẹp đẽ không tì vết, như miếng mồi ngọt hấp dẫn sự hợp tác của Lương gia. Chỉ cần lão gia tử mắc câu, công ty ấy sẽ ngốn đi hàng chục tỷ. Đến khi đó, Lương Thâm sẽ ra mặt giải quyết, các cổ đông chắc chắn sẽ bắt đầu đặt nghi vấn với năng lực của lão gia tử, còn hắn sẽ lấy đó làm bằng chứng khẳng định vị thế và thực lực bản thân. Mọi chuyện diễn ra trơn tru như nước chảy thành sông.

Không ai biết lòng sông ấy sâu bao nhiêu, nhưng ai cũng hiểu rằng, thứ ẩn mình dưới dòng chảy âm thầm kia, chắc chắn là hiểm độc.

...

Cách đó không xa, bên bếp nấu ăn.

Giản Thượng Ôn đang xử lý cá. Mùi tanh bám vào tay, vương trong không khí. Cậu chỉ hơi nhíu mày một chút, nhàn nhạt mà không biểu cảm gì nhiều. Trong khi đó, Ôn Cẩm ngửi thấy mùi đã suýt nôn, ngồi cũng không vững. Gần đó, Phỉ Thành vừa mới làm xong một con cá khác, thấy hai người phản ứng như vậy thì cười khẽ.

Nhân viên công tác nói: "Nếu cậu không chịu được thì lấy khẩu trang đi."

Ôn Cẩm vội gật đầu: "Làm phiền rồi."

Nhưng vì buồn nôn nên cậu ta loạng choạng, đứng không vững.

Phỉ Thành lập tức lên tiếng: "Để tôi đi lấy cho!"

Nói rồi, ánh mắt hắn lướt qua Giản Thượng Ôn. Ôn Cẩm tất nhiên cảm động vô cùng, vui vẻ nói: "Cảm ơn Phỉ ca!"

Phỉ Thành mỉm cười: "Chuyện nhỏ ấy mà, đợi chút."

Hắn liếc Giản Thượng Ôn, muốn nhìn xem cậu có biểu cảm khó chịu nào không, một chút ghen tuông cũng được, chỉ cần cậu quan tâm là đủ. Hắn biết mình không phải người được Giản Thượng Ôn lựa chọn, nhưng cũng muốn để cậu thấy rằng có người khác xem trọng hắn, để cậu hiểu hắn cũng xuất sắc lắm, chẳng qua là cậu nhìn không ra mà thôi!

Nhưng khi ánh mắt lướt qua, Phỉ Thành lại không thấy chút cảm xúc nào trên gương mặt Giản Thượng Ôn.

Không khó chịu, không bận tâm.

Phỉ Thành nghẹn họng, cuối cùng vẫn phải tự mình mở lời: "Anh có cần không?"

Giản Thượng Ôn lắc đầu, điềm nhiên đáp: "Không cần. Tôi lớn lên bên bờ biển, mùi này quen rồi."

Phỉ Thành có chút cụt hứng.

Khán giả cuối cùng cũng nhận ra điểm gì đó là lạ:

"Không khí giữa hai người này có gì đó kỳ kỳ?"

"Tiểu Phỉ hôm nay biểu hiện lạ ghê á."

"Chẳng lẽ mới cãi nhau?"

"Giản Thượng Ôn nhìn kiểu gì cũng không giống người sẽ cãi nhau với ai nha?"

"Cậu ta đạp nhiều thuyền như vậy, có gì là không thể đâu."

"Có vài người cứ thích bịa chuyện nhỉ!"

Trên mạng, dân tình thi nhau bàn tán sôi nổi.

Bản thân Giản Thượng Ôn thì lại không có cảm giác gì đặc biệt. Phỉ Thành có đối xử tốt với Ôn Cẩm hay không, đối với cậu cũng chẳng tạo nên ảnh hưởng gì lớn. Việc Ôn Kiến Thành ly hôn gần như đã là chuyện chắc chắn, cho dù Phỉ Thành có giúp đỡ mẹ Ôn Cẩm thì cũng chẳng sao, người phụ nữ đó thực sự cũng rất đáng thương.

Còn về phần Ôn Cẩm...

Cái gọi là gia đình ấm êm tốt đẹp kia, vốn dĩ đã không còn. Điều Giản Thượng Ôn muốn nhìn thấy, chính là liệu sau khi gia đình bị xé nát đến như vậy, Ôn Cẩm còn có thể tiếp tục cao ngạo làm một "tiểu thiếu gia không màng thế sự" được nữa hay không.

Mà trên thực tế, Ôn Cẩm quả thật cũng từng nghĩ đến chuyện nhờ Phỉ gia giúp đỡ gia đình mình.

Khi Phỉ Thành mang khẩu trang quay về, Ôn Cẩm nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

"Không cần khách sáo." Phỉ Thành đáp lại, có chút thất thần. Hôm nay hắn phụ trách rửa chén, không thể đến gần bên bệ bếp nơi Giản Thượng Ôn đang đứng, nhưng ánh mắt hắn thì hầu như lúc nào cũng hướng về phía ấy.

Ôn Cẩm chủ động lại gần: "Tôi giúp cậu rửa chén nhé?"

Cậu ta đưa tay ra định chạm vào tay Phỉ Thành, nhưng hắn nhanh tay rút lại. Ý cười trên mặt Ôn Cẩm cứng đờ, Phỉ Thành cũng nhận ra hành động của mình có vẻ hơi quá đáng. Hắn lúng túng một chút, vội tìm đại cái cớ: "Tôi tự rửa được rồi, nước này không sạch lắm đâu. Nếu cậu muốn giúp, thì mang mấy cái chén bên kia đi lau qua một lần đi."

Nếu là trước đây, chắc chắn Phỉ Thành sẽ không nói chuyện theo kiểu lươn lẹo như thế. Nhưng thời gian gần đây tiếp xúc với mấy "cáo già" trong công ty, hắn học được cách uyển chuyển, đương nhiên cũng trở nên khéo léo hơn.

Ôn Cẩm gật đầu, cứ tưởng Phỉ Thành thật lòng nghĩ cho cậu ta. Hơn nữa, lúc nãy giữa cậu ta và Giản Thượng Ôn, Phỉ Thành lại chọn giúp mình lấy khẩu trang. Điều đó chẳng phải chứng minh rằng Phỉ Thành không còn thích Giản Thượng Ôn nữa sao?

Chắc chắn là hắn thấy Giản Thượng Ôn cứ hết dính lấy người này rồi lại kè kè bên người kia, nên chán ghét rồi!

Ôn Cẩm làm bộ lơ đãng nói: "Lát nữa khi mang chén qua, nhớ hỏi Giản ca để ở đâu, chúng ta có thể tranh thủ dọn bàn ghế trước, nhưng tôi đoán là Giản ca chắc chắn vẫn muốn ngồi cùng Phó ca thôi, dù gì lúc chọn phòng cũng đã chọn ở chung với Phó ca mà."

Lời vừa dứt.

Động tác của Phỉ Thành quả nhiên khựng lại, sắc mặt có phần sa sầm: "Ở chung rồi thì ăn cơm cũng nhất định phải ngồi cạnh nhau sao?"

"Chuyện đó tôi cũng không rõ lắm." Ôn Cẩm giả vờ vô tâm vô tư: "Có thể là hai người hợp tính nhau đó. Phó ca nhà làm ăn kinh doanh, Giản ca hẳn là thích kiểu người có đầu óc làm ăn như vậy."

Người bình thường nghe đến đây, thể nào cũng nghĩ Giản Thượng Ôn thật là có tâm cơ, chỉ thích mấy người nhà giàu làm ăn phát đạt.

Ôn Cẩm thì chỉ mong Phỉ Thành nhìn rõ bản chất hám lợi của Giản Thượng Ôn.

Phỉ Thành rửa chén mạnh tay hơn hẳn, cười lạnh một tiếng. Ôn Cẩm trong lòng mừng rỡ, ngoài mặt lại ra vẻ ngây thơ: "Phỉ ca, sao thế?"

"Không sao cả." Phỉ Thành mặt lạnh như tiền, vẫn tiếp tục rửa chén: "Chờ sau này nhà tôi làm ăn lớn hơn nhà Phó thị, Giản Thượng Ôn sẽ biết người đáng được xem trọng là tôi!"

Ôn Cẩm: "......"

Tư duy cái kiểu gì vậy?

Cách đó không xa, người đang phụ Giản Thượng Ôn nấu cơm là Kỳ Ngôn. Trong nhóm khách mời, chỉ có hai người bọn họ là thật sự biết nấu ăn. Phần lớn những người khác đều xuất thân nhà giàu, chưa từng phải động tay vào bếp. Lạc Chấp Diệp tuy không phải con nhà tài phiệt, nhưng là ảnh đế nhiều năm, từ lâu đã không còn cần tự mình vào bếp làm gì.

Giản Thượng Ôn lo nấu ăn, Kỳ Ngôn thì đứng cạnh phụ cậu xắt rau.

Kỳ Ngôn nói: "Phải nấu nhiều chút, người đông mà."

Giản Thượng Ôn gật đầu: "Cơm có thể nấu nhiều hơn một chút, thịt kho tàu và món hấp cũng nên nấu thêm. Có người không ăn cay được, có người lại thích vị thanh nhẹ hơn."

Kỳ Ngôn liền đáp: "Được."

Một người nấu, một người thái, phối hợp vô cùng ăn ý. Khi Giản Thượng Ôn đang chiên cá, Dư Ý bước tới hỏi: "Cái đầu cá này cũng nấu luôn à? Tôi thấy chả có gì ăn được cả, chắc chẳng ai ăn đâu. Hay bỏ đi nhé?"

Giản Thượng Ôn chỉ cười: "Có đấy, vẫn có người ăn. Nấu chung thì vị sẽ ngon hơn."

Dư Ý đành gật đầu: "Vậy cũng được."

Với Dư Ý, đầu cá vốn là thứ không ăn được. Vừa ít thịt, nhìn cũng kỳ quặc. Chắc chỉ có người như Giản Thượng Ôn mới thích mấy món kiểu vậy.

Dư Ý không hỏi gì thêm, xoay người rời đi.

Giản Thượng Ôn đổ thêm gia vị vào nồi, tiện miệng hỏi Kỳ Ngôn bên cạnh: "Cậu còn ăn đầu cá không? Tôi tính để nấu kỹ thêm chút nữa."

Kỳ Ngôn khựng lại một lúc, rồi mới đáp: "Ừ."

Nhiều năm trôi qua, Giản Thượng Ôn vẫn còn nhớ rõ khi xưa anh từng thích ăn món này.

Ngày đó, khi hai người mới quen nhau, suốt năm đầu bên nhau gần như chẳng có cơ hội được ăn một bữa ra trò. Có một năm, Kỳ Ngôn làm phụ bếp cho một nhà hàng, khách đến ăn gọi món cá, nhưng lại chỉ ăn vài miếng rồi bỏ thừa. Quản lý thấy đổ hết thì phí, nên cho phép nhân viên mang đồ ăn thừa về.

Hôm đó đúng là dịp lễ.

Lễ đoàn viên.

Kỳ Ngôn nhanh nhẹn giữ lại mấy phần cá còn ăn được, rồi cắn răng mua thêm nửa con vịt quay, định bụng mang về để cả hai có một bữa tử tế. Không ngờ khi về đến nhà, Giản Thượng Ôn cũng vừa mới về tới cửa, trên tay cũng xách đầy đồ ăn. Cả hai đều mang theo túi đồ lỉnh kỉnh, toàn là những món phải tiết kiệm lắm mới dám mua. Nhìn thấy nhau, cả hai đều ngẩn người ra một lúc, rồi bật cười đứng ở cửa.

Thật ra, nghĩ lại thì bữa cơm hôm đó chẳng phải sang trọng gì. Một phần cá thừa khách không ăn, nửa con vịt quay, thêm ít rau trộn Giản Thượng Ôn mua, rồi đĩa trứng xào đơn giản. Nhưng bàn ăn vẫn đầy ắp, hai người ngồi cạnh nhau bên chiếc bàn con, vừa ăn cá vừa trò chuyện.

Kỳ Ngôn từng nói: "Em ăn phần thịt đi, anh thích ăn đầu cá."

Thật ra anh cũng đâu có thích đầu cá đến vậy.

Chỉ là anh thích nhìn Giản Thượng Ôn ăn cơm, cảm thấy mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này... đều nên dành cho cậu ấy.

Kết quả là sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Giản Thượng Ôn đã sớm ra ngoài, chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ dán trên bàn, viết rằng trong nồi đã nấu sẵn cơm, trong tủ lạnh còn đồ ăn, có thể hâm nóng ăn tạm. Nếu không ăn, thì ngày mai đồ ăn sẽ hỏng mất. Kỳ Ngôn mở tủ lạnh lấy cá ra, chỗ gần bong bóng cá vẫn còn nguyên một mảng thịt lớn. Giản Thượng Ôn gần như chưa động đến bao nhiêu, rõ ràng đã cố tình để lại hơn nửa phần cho anh.

Buổi sáng sớm.

Kỳ Ngôn đứng trước cánh cửa tủ lạnh, nước mắt rơi lã chã, cảm thấy đời này tuyệt đối không thể phụ cậu.

Kỳ Ngôn thoát khỏi dòng hồi ức, khẽ thở ra một hơi, rồi quay sang nói với Giản Thượng Ôn: "Cậu vẫn còn nhớ chuyện đó à."

Giản Thượng Ôn cho gia vị vào nồi, rồi ngoái đầu liếc anh một cái, giọng thản nhiên: "Chuyện đó thì có gì khó nhớ đâu!"

Trong lòng Kỳ Ngôn ê ẩm đến khó chịu. Khán giả xung quanh từ lâu đã đoán ra quan hệ giữa hai người, anh cũng chẳng cần phải gắng gượng giữ hình tượng hay đè nén cảm xúc nữa.

Huống hồ...

Anh cũng không muốn tiếp tục sống trong kiểu che giấu nửa vời này thêm nữa.

Kỳ Ngôn khẽ nói: "Nếu như lúc đó... không có ai chen vào... cậu có còn muốn rời khỏi tôi không?"

Anh thực sự rất muốn biết, nếu năm xưa người nhà Giản Thượng Ôn không ép buộc cậu phải lựa chọn kẻ giàu có, nếu không có những lời ra tiếng vào ấy, thì liệu cậu có vẫn ở lại bên anh?

Nếu là như vậy... nếu cậu chỉ là bất đắc dĩ rời đi...

Thì anh có thể tha thứ.

Vì khi đó Giản Thượng Ôn cũng từng khổ sở, nên anh sẵn sàng bỏ qua, sẵn sàng coi như tất cả chưa từng xảy ra.

Chính Kỳ Ngôn cũng không nhận ra ánh mắt mình nhìn về phía Giản Thượng Ôn lúc này phức tạp đến nhường nào, vừa khẩn thiết, vừa chất chứa đầy những tiếc nuối, oán trách và cả khát khao mỏi mòn.

Giản Thượng Ôn hơi bất ngờ ngoảnh lại, chạm phải ánh mắt đó, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

Nhưng người đang đợi câu trả lời thì lại càng sốt ruột hơn.

Kỳ Ngôn nhìn cậu, gần như nín thở hỏi lại một lần nữa: "Cậu... sẽ không rời xa tôi, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro