Chương 154: Tôi có quen anh không?

Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi trưa, mọi người quây quần bên khu ủ rượu, không khí vừa rộn ràng lại vừa thảnh thơi.

Giản Thượng Ôn ngồi trên ghế, chăm chú quan sát từng công đoạn ủ rượu. Có vài quy trình cậu không thật sự hiểu, liền không ngần ngại hỏi đi hỏi lại đôi lần cho rõ.

Vì thời gian này không có lịch quay chính thức, tổ chương trình cho mọi người tự do hoạt động. Một vài nhân viên thấy hứng thú cũng tham gia học cùng. Quán rượu gần như đã chật kín người.

Giản Thượng Ôn thử qua vài loại rượu với nồng độ khác nhau. Cậu nhấp một ngụm, nhíu mày cảm thán: "Hơi cay một chút."

Một nhân viên cười nói: "Giản lão sư là không uống được rượu à?"

Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Ừm, tửu lượng của tôi không được tốt cho lắm."

Cách đó không xa, Thẩm Nghị đang bàn chuyện với phó đạo diễn, vô tình nghe được câu nói ấy. Người đàn ông đang ngồi dưới gốc cây cũng nghiêng mắt nhìn về phía Giản Thượng Ôn, khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý, giọng nói đùa cợt vang lên: "Tửu lượng của Giản lão sư thật sự kém như vậy sao?"

Hẳn là nhắc đến lần dưới chân núi, Giản Thượng Ôn một mạch uống mấy bình rượu mà vẫn bình thản như không, về đến nhà còn cao hứng phát cho anh thẻ người tốt.

Tửu lượng của Giản Thượng Ôn thực sự rất tốt.

Chuyện đó Thẩm Nghị biết rõ, lúc này chỉ là đang trêu chọc cậu một chút.

Giản Thượng Ôn đang trò chuyện với nhân viên, nghe đến câu sau liền hiểu ngay là Thẩm Nghị đang cố tình gây sự. Trong lòng nghĩ: đúng là tên đàn ông nhỏ mọn thù dai. Cậu liếc anh một cái, nửa giận nửa cười nói: "Thẩm đạo, anh thật phiền đó!"

Thẩm Nghị quay sang phó đạo diễn lười biếng đáp: "Nghe thấy không? Anh còn bảo tôi canh chừng không cho cậu ấy uống rượu, sợ cậu ấy say. Tôi còn quản không nổi, ai mà dám quản nữa."

Mọi người lập tức cười rộ lên.

Rất nhiều nhân viên ở đây vốn đã theo đoàn của Thẩm Nghị từ sớm, đều biết anh hiếm khi đùa giỡn với nghệ sĩ. Thẩm Nghị bình thường luôn lạnh nhạt, trên phim trường thì nghiêm khắc và có uy quyền tuyệt đối. Diễn viên nào cũng kính nể, vừa kính vừa sợ. Khi quay xong, anh càng trở nên xa cách, không mấy khi tiếp xúc sâu với ai.

Không phải lạnh lùng hay khó gần, mà đơn giản là không thích gần gũi.

Cứ như thể người đàn ông đó sinh ra là để cô độc.

Ấy vậy mà một người như thế lại có thể trò chuyện thân thiết với Giản Thượng Ôn. Nhân viên đoàn cũng cảm thấy vui lây, không khí buổi chiều xuân càng thêm ấm áp, dịu dàng, mọi thứ đều như hòa vào một giai điệu hài hoà.

Đến cả người thợ trồng hoa cũng sững người ngắm nhìn một hồi.

Giản Thượng Ôn quay sang hỏi hắn: "Anh định chọn bình rượu này à? Bình này đẹp đấy, tôi nhớ vợ anh sức khỏe không tốt, vậy anh dùng chai này nhé. Loài hoa trên đó là biểu tượng của sức khỏe và bình an, mang ý nghĩa rất tốt."

Thợ trồng hoa tên Văn Vũ vội vàng gật đầu: "Được, được, cảm ơn Giản tiên sinh."

Giản Thượng Ôn khẽ cười: "Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Văn Vũ nhìn cậu đến ngây người.

Giản Thượng Ôn thấy lạ liền hỏi: "Sao vậy? Trên mặt tôi có gì à?"

"Không phải," Văn Vũ lắc đầu, nhìn cậu, chần chừ một lúc rồi lên tiếng: "Chỉ là cảm thấy, Giản tiên sinh, cậu hình như... thay đổi rồi."

Giản Thượng Ôn hỏi lại: "Thay đổi ở đâu?"

Văn Vũ vẫn do dự, cuối cùng cũng nói ra: "Cảm giác như cậu bây giờ... vui vẻ hơn rất nhiều so với trước kia."

Bây giờ cậu đã có thể rời khỏi cái nhà giam kia rồi sao?

Giản Thượng Ôn im lặng một lúc. Gương mặt thanh tú của cậu lặng lẽ nghiêng về một bên, ánh nắng sau giờ trưa rơi nhẹ lên đôi vai gầy mảnh. Cậu khẽ mỉm cười, chậm rãi mở lời: "Con người phải bước về phía trước thì cuộc sống mới bớt đau khổ."

Năm ấy, điều khiến Văn Vũ hối hận nhất là, dù biết rõ Giản Thượng Ôn rời khỏi Phó gia sẽ lại bị Lương gia đưa đi, anh ta vẫn vì tiền thuốc men cho người nhà mà giúp đỡ Lương gia.

Khi đó, anh ta bất lực.

Anh ta không giúp được cậu.

Văn Vũ lưỡng lự, định mở miệng nói: "Giản tiên sinh... tôi..."

Lời còn chưa kịp nói hết, thì cách đó không xa, Ôn Cẩm cùng mấy người đã bước vào. Tay họ xách đầy túi, trông rất cồng kềnh.

Dư Ý cười nói: "Mọi người đúng là đều tụ ở đây thật."

Thật ra, nơi này chỉ có mỗi Giản Thượng Ôn ở bên này, xa xa còn có Phó Cẩn Thành đang đi làm việc. Nhưng nhân viên đoàn phim gần như đều có mặt tại đây. Trong suốt thời gian làm việc, người duy nhất thật lòng tôn trọng nhân viên chỉ có Giản Thượng Ôn. Thêm nữa, đạo diễn cũng đang ở đây, nên ai cũng tự nhiên tụ về chỗ này. Vừa nhìn liền thấy vô cùng náo nhiệt.

Phó đạo diễn bật cười nói: "Các cậu đi mua đồ gì mà nhiều thế?"

Ôn Cẩm đáp: "Còn năm ngày nữa là về rồi, bọn tôi định mua chút đặc sản mang về. Vừa hay gặp một bà cụ đang dọn hàng, nên chúng tôi mua được rất nhiều đồ với giá rẻ. Đợi chút nữa có thể chia ra để mọi người cùng ăn."

"Đúng vậy." Dư Ý lên tiếng: "Hơn nữa bọn tôi còn phát hiện thị trấn này thật ra có nhiều chỗ rất thú vị, tiện thể cũng xem như là giúp tuyên truyền một chút."

Đúng lúc ông chủ quán rượu đang đứng phía sau nghe được câu ấy, liền vui vẻ nói: "Mọi người có lòng rồi. Như vậy đi, tối nay bữa cơm cứ để ăn ở tửu lầu nhà tôi, để tôi mời mọi người một bữa."

Dù sao cũng coi như được tuyên truyền miễn phí cho thị trấn.

Nhưng ông chủ cũng không dám tự ý quyết định. Dù sao thì tổ chương trình đâu dễ gì đồng ý cho người khác quảng bá không công.

Ông chủ khẽ cúi người, tỏ ra kính cẩn nhìn về phía Thẩm Nghị, hỏi: "Đạo diễn thấy sao?"

Thẩm Nghị ngồi trên ghế cách đó không xa, khẽ cong môi, nở một nụ cười nhàn nhạt: "Vì mục đích cộng đồng thì không có vấn đề. Nhưng họ đã chơi nguyên một buổi chiều rồi, tối chỉ ăn cơm thì nhàm chán quá, thêm một trò chơi nhỏ đi."

Mọi người nghe thế thì đều tò mò không thôi.

Đến tối, khi mọi người tập trung đến tửu lầu, liền thấy trên bàn bày một bàn xoay lớn. Nhân viên chương trình giới thiệu: "Mọi người có thể lần lượt xoay bàn quay này, khi kim chỉ dừng lại tên ai thì người đó sẽ được mời rút một tờ giấy trong thùng gỗ và thực hiện thử thách ghi trên đó. Sau khi hoàn thành một thử thách, quán sẽ tặng mọi người một món ăn."

Đúng là một cách chơi mới lạ.

Dư Xán Xán hào hứng nói: "Nghe có vẻ rất thú vị đấy!"

Ngay sau đó, nhân viên chương trình bước lên làm mẫu.

Bàn quay xoay mấy vòng, cuối cùng dừng lại ở tên của Dư Xán Xán. Anh ta tiến đến, rút một tờ giấy, thử thách lần này là: kể lại một chuyện xấu hổ thời thơ ấu của bản thân.

Dư Xán Xán bật cười rồi nói: "Chuyện xấu hổ thời nhỏ của tôi là tôi từng tự tưởng tượng mình là Khổng Tước, lừa mấy đứa bạn cùng lớp luyện tập với tôi để thành tiên, cuối cùng bị giáo viên mách với phụ huynh."

Cả bàn cười ầm lên.

Ông chủ quán rượu liền đem lên một đĩa gà hấp nguyên con.

Lúc này, không khí càng thêm hào hứng, ai cũng thấy trò chơi này thú vị.

Bàn xoay lại bắt đầu chuyển động, lần này dừng ở tên Ôn Cẩm. Cậu ta bước lên, rút tờ giấy, nội dung là: kể về lần đầu tiên gặp người khiến mình rung động.

Tò mò của mọi người lập tức bùng lên.

Ôn Cẩm đỏ mặt, bản năng đáp: "Tôi chưa từng yêu ai cả."

Nhân viên chương trình liền nói: "Vậy kể về người từng khiến cậu rung động cũng được."

Ôn Cẩm khẽ cúi đầu, ngập ngừng nói: "Lần đầu tôi rung động với một người là khi tôi bệnh và ngất xỉu trong hoa viên nhà mình. Lúc ấy, người đó tình cờ đi ngang qua và cứu tôi. Tôi vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc đó."

Mọi người liền nhao nhao lên:

"Trời ơi, lãng mạn quá đi!"

"Thật sự như trong phim luôn đó!"

"Ghen tị ghê á!"

Ôn Cẩm hơi đỏ mặt, ánh mắt lén lút nhìn về phía người đàn ông đứng cách đó không xa. Nhưng nhân vật chính của chuyện xưa ấy lại chẳng có lấy một biểu cảm nào, vẫn thản nhiên đứng trò chuyện với người bên cạnh, không hề để tâm đến ánh nhìn của cậu ta.

Ôn Cẩm cắn nhẹ môi, trong lòng lặng lẽ dâng lên một chút thất vọng.

Trò chơi tiếp tục với lượt của những người khác.

Bàn xoay lại bắt đầu lướt vòng, tốc độ chậm dần rồi dừng lại, lần này là tên của Lương Thâm.

Lương Thâm khẽ nhướng mày, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó sâu xa. Hắn đứng dậy tiến đến, rút một tờ giấy. Nội dung thử thách là: "Hãy nói về điều khiến bạn hối hận nhất trong cuộc đời."

Một đề bài thật sự khiến ai nấy đều chăm chú lắng nghe.

Lương Thâm xoay người nhìn về phía đám đông, quả nhiên tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn về phía hắn, đầy tò mò. Hắn chậm rãi dừng ánh mắt lại trên một người. Suy nghĩ một chút, hắn lên tiếng: "Chuyện khiến tôi hối hận nhất trong đời, là đã không kiên trì đến cùng với một điều đáng ra nên kiên trì. Nếu cho tôi một cơ hội làm lại từ đầu, tôi nhất định sẽ giữ vững lập trường của mình."

Mọi người vỗ tay rào rào.

Chỉ có Giản Thượng Ôn là chẳng thèm để tâm.

Trong lòng cậu thầm nghĩ: "Diễn cũng đủ sâu đấy. Trời sinh là để diễn vai người tốt à? Để Thẩm Nghị cho Lương Thâm cái danh 'diễn viên tiềm năng', hắn mà đi cùng Phó Cẩn Thành tranh giải chắc cũng bế được tượng vàng Oscar về rồi."

Còn mấy người khác thì vẫn tiếp tục chơi đùa.

Đĩa quay vẫn quay, thức ăn được quán mang ra liên tục, mọi người vừa ăn vừa chơi. Giản Thượng Ôn buổi chiều đã uống chút rượu, giờ ăn sơ qua vài món liền thấy no, bèn đứng dậy bước ra ngoài hít thở khí trời.

Phó Cẩn Thành thấy không yên tâm, liền lặng lẽ theo sau.

Đúng lúc đó, Lương Thâm vừa đi từ nhà vệ sinh ra. Hắn vẫn nhớ lời hứa với Phó Cẩn Thành: phải giữ khoảng cách với Giản Thượng Ôn. Nhưng khi thấy Phó Cẩn Thành ân cần hỏi han cậu như vậy, trong lòng hắn không khỏi thấy khó chịu.

Đúng lúc đó, có người không biết điều đâm sầm vào.

Văn Vũ vốn luôn muốn tìm cơ hội xin lỗi Giản Thượng Ôn, nhưng lại đang mải suy nghĩ, tay xách rượu đi tới khúc quẹo thì đâm trúng Lương Thâm.

Lương Thâm cau mày, giọng khó chịu: "Chuyện gì đây?"

"Thật xin lỗi, Lương thiếu gia." Văn Vũ vội vàng cúi đầu xin lỗi.

Lương Thâm mặt sa sầm: "Lại là anh?"

Văn Vũ nhỏ giọng đáp: "Vâng, là tôi."

"Anh làm việc kiểu gì mà tay chân lóng ngóng như vậy?" Lương Thâm buột miệng nói: "Đừng làm ở đây nữa, tự đi tìm chỗ khác mà làm, tôi sẽ nói với bên tổ chương trình."

Tổ chương trình dĩ nhiên có người phụ trách nhân sự, nhưng đầu tư lớn như Lương Thâm vẫn có tiếng nói nhất định.

Văn Vũ bối rối, giọng có chút kích động: "Lương tiên sinh, tôi không cố ý!"

Cách đó không xa, Giản Thượng Ôn cùng mấy người khác vừa vặn đi tới. Giọng cậu vang lên: "Có chuyện gì vậy?"

Lương Thâm nói: "Nhân viên này không cẩn thận đụng phải tôi, không sao cả."

Văn Vũ vội vàng nói: "Giản tiên sinh, Lương tiên sinh nói muốn đuổi việc tôi. Cậu giúp tôi xin cho một lời đi!"

Sắc mặt Lương Thâm chợt biến đổi. Hắn đưa mắt nhìn Văn Vũ, đáy mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Trong lòng hắn chỉ thấy tên này gan to bằng trời, dám giở trò trước mặt hắn? Còn dám chạy đi cầu xin người khác?

Phó Cẩn Thành nhàn nhạt lên tiếng: "Cậu gây sự với một nhân viên làm gì? Không lẽ giữa cậu và anh ta có thù riêng?"

Trong lòng Lương Thâm trầm xuống. Hắn đúng là có ý riêng, không muốn để người công nhân này xuất hiện quá gần Giản Thượng Ôn, kẻo lỡ có chuyện gì lộ ra, lại bị Phó Cẩn Thành nắm thóp thì không hay.

"Tôi với anh ta thì có thể có thù hằn gì?" Lương Thâm nhếch môi cười nhạt, nhìn Văn Vũ với ánh mắt khinh thường: "Anh nói xem, tôi có quen anh không?"

Giọng hắn nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh đến thấu xương.

Văn Vũ không dám lên tiếng. Năm đó anh ta từng bị uy hiếp như thế. Vì gia đình, anh ta chỉ có thể cúi đầu thỏa hiệp. Nhưng bây giờ, anh ta vẫn đứng đây, nhìn thấy Giản Thượng Ôn không xa cũng đang đứng đó. Nhìn vào ánh mắt khinh khỉnh kia của Lương Thâm, cùng nụ cười thờ ơ ấy, cứ như anh ta chỉ là hạt bụi trong mắt, không đáng nhắc tên.

Văn Vũ không biết trong đầu vừa lóe lên điều gì, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói: "Có quen."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro