55 - Uống Rượu Độc Giải Khát*
(*Uống rượu độc giải khát: Ý nói việc chỉ lo giải quyết khó khăn trước mắt, mà không nghĩ đến tai hoạ ngày sau.)
Trong một gian phòng khác, Hứa Tinh Nhiên đang liều mạng giãy giụa, hắn nghiến chặt hàm răng, khuôn mặt vốn luôn bình thản, yên tĩnh cũng trở nên đỏ bừng vì dùng sức quá nhiều.
"Ông đang đi quá giới hạn rồi đấy一一"
Giọng điệu tràn ngập vẻ hả hê của K vang lên: "Chỉ khi thực sự vượt quá giới hạn, cậu mới có thể bộc lộ bản chất của mình."
Thoạt nhìn chiếc dây trói này có vẻ sẽ không làm tổn thương đến cổ tay và khớp xương, song độ bền của nó đã được kiểm chứng hàng nghìn lần, cho dù có là Alpha chất lượng tốt và mạnh mẽ đến đâu, nó cũng có thể trói chặt đối phương tại chỗ.
"Shhh 一一"
Hứa Tinh Nhiên đã bộc phát toàn bộ sức lực của mình, thậm chí mạch máu trên cổ cũng căng lên như muốn vỡ tung ra.
Thiết bị cảm biến tin tức tố trong phòng cho thấy nồng độ pheromone trong nháy mắt đã đạt tới mức gấp mười mấy hai mươi lần Alpha bình thường.
"Xem ra... cậu thực sự rất thích cậu ta nhỉ..."
Nhìn thấy cảnh tượng này, K ngâm giọng cảm thán, dường như gã vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu trước sự tận tâm đến cố chấp mà Hứa Tinh Nhiên dành cho An Lan, đồng thời cũng không hiểu vì sao Hứa Tinh Nhiên lại từ chối biến An Lan trở thành Omega.
Hứa Tinh Nhiên vẫn không ngừng giãy giụa, lúc này bỗng có hai người đeo khẩu trang tiến vào trong phòng để lấy máu của hắn.
Cơ thể đột ngột mất quá nhiều máu khiến Hứa Tinh Nhiên dần trở nên suy yếu, những sợi tóc bết dính lại, mồ hôi lã chã rơi, Hứa Tinh Nhiên ngẩng mặt lên, lạnh lùng nhìn kẻ đang lấy máu mình.
Cảm giác đầy tính cưỡng chế lập tức tràn ngập khắp không gian, không ai có thể nghĩ rằng một Alpha trẻ tuổi như vậy mà lại có khí thế mạnh mẽ đến mức độ này. Hai Beta đang lấy máu cũng bị ánh mắt hắn áp bức đến nỗi không dám ngóc đầu nhìn lên.
Mà giờ phút này, ở trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, Tiêu Thần đang siết chặt hai cổ tay An Lan, đè lên trên gối.
Ánh mắt hắn dần dần mất đi tiêu cự, giống như đang khao khát thèm muốn điều gì đó từ trong hư không.
"Tiêu Thần... Tiêu Thần, nếu cậu còn không tỉnh táo lại cho ông, thì chúng ta khỏi cần làm bạn nữa!"
Bây giờ không phải lúc nể nang mặt mũi ai cả, An Lan dùng đầu gối hung hăng thụi một cú vào bụng dưới Tiêu Thần, thế nhưng Alpha trẻ tuổi kia lại có thể chất quá mạnh mẽ, hắn ngang ngạnh cứng rắn chịu đựng, thậm chí còn chẳng xi nhê tẹo nào.
Vẻ mặt lúc nào cũng đan xen ba phần chế giễu, bảy phần chán chường trước kia, giờ phút này lại tràn đầy dục vọng khiến người khác run sợ.
Tiêu Thần chậm rãi cúi thấp người, chóp mũi hắn khe khẽ chạm vào lông mày của An Lan.
Chóp mũi hắn chầm chậm di chuyển từ đuôi lông mày xuống gò má, từ gò má tiếp tục đi đến cằm, tựa như một loại thăm dò nào đó. Thoạt nhìn giống như chỉ đang nhẹ nhàng tiếp xúc, nhưng kỳ thực lại không để cho cậu có bất kỳ con đường bỏ trốn nào.
Hắn như một con thú đang tự kiềm chế dục vọng săn mồi, một khi gió thổi cỏ lay, thì sẽ lập tức lao ra, xé xác mọi sinh vật tồn tại trước mắt.
An Lan quay mặt đi, cậu định tập trung tinh thần, giải phóng tin tức tố để cảnh cáo Tiêu Thần.
Không ngờ Tiêu Thần lại dùng giọng điệu gần như van nài nói: "Đừng đi... Cũng đừng sợ tôi... Tôi cần cậu."
An Lan sững sờ một lúc, mới nhận ra đôi tay Tiêu Thần vốn nắm chặt cổ tay mình bây giờ đang run rẩy, hai mắt hắn nhắm nghiền, ngay cả hàm răng cũng nghiến thật chặt, gồng mình chống lại bản năng giống loài.
Tiêu Thần giống như con thú hoang lang thang lâu ngày, bị cơn mỏi mệt dồn ép từng chút từng chút một, hắn nằm trên người An Lan, ôm An Lan thật chặt.
Cánh tay hắn dùng rất nhiều lực, An Lan bị hắn siết chặt đến nỗi sắp không thở nổi nữa.
Nhưng An Lan có thể nghe thấy từng nhịp tim đập trong lồng ngực hắn, tốc độ máu chảy trong huyết quản hắn càng lúc càng nhanh, tin tức tố tản ra dày đặc như kén tằm, quấn riết lấy người cậu.
An Lan tập trung tâm trí, nhớ lại cách dùng tin tức tố áp chế Tiêu Nam mà Cố Lệ Vũ đã dạy cậu ngày đó.
Cậu nhất định phải chống cự bằng mọi giá, cậu có thể rơi vào tay bất cứ kẻ thù nào, nhưng chắc chắn người đó không thể là Tiêu Thần.
An Lan buộc bản thân phải tập trung tinh thần, dựng lên một tấm bia ngắm tưởng tượng trong tâm trí. Khoảnh khắc cậu chuẩn bị dùng hết sức giải phóng tin tức tố của mình, Tiêu Thần đột nhiên co người lại, cuộn tròn, vùi đầu vào hõm cổ của cậu.
An Lan nghe thấy tiếng hít thở mạnh mẽ, Tiêu Thần đang ngửi tin tức tố của cậu.
Âm thanh vang lên dường như vô cùng thỏa mãn. Tiêu Thần vòng tay ôm lấy đầu An Lan, ngón tay luồn vào những sợi tóc sau gáy cậu, khẽ khàng kéo kéo như thể sợ làm cậu đau, hơi thở nóng rực của hắn áp sát lên động mạch cảnh* của An Lan, tham lam hít vào từng hơi sâu.
(*Động mạch cảnh xuất phát từ động mạch chủ ở ngực đi lên cổ. Chức năng của động mạch cảnh là cung cấp máu cho não.)
"Xin lỗi...." Giọng nói khàn khàn của Tiêu Thần vang lên.
An Lan từ từ duỗi tay ra, vỗ nhẹ lên lưng hắn.
"Tôi không muốn chạm vào cậu... Tôi không muốn đối xử với cậu như vậy... Nhưng tôi không làm được...."
An Lan khẽ chạm lên những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi sau gáy Tiêu Thần: "Cậu làm được mà. Tôi tin cậu."
An Lan không tiếp tục tránh né hắn nữa, gò má cậu lại đụng vào trán Tiêu Thần.
"Cậu không biết lúc này trong tâm trí tôi có bao nhiêu ý nghĩ khủng khiếp đâu... Tôi muốn xé nát cậu... Muốn hủy diệt cậu... Cũng muốn chiếm hữu cậu..."
An Lan thoáng chốc khựng lại, đương nhiên cậu hiểu "chiếm hữu" trong lời Tiêu Thần nói có ý nghĩa gì.
"Đó là bởi vì bọn họ cho cậu uống thuốc, khiến cậu bước vào kỳ mẫn cảm. Cậu chỉ đang bị bản năng chi phối mà thôi." An Lan an ủi Tiêu Thần bằng giọng điệu nhẹ nhàng hết mức có thể, thay vì lo lắng cho bản thân, giờ phút này cậu lại càng lo lắng cho Tiêu Thần hơn.
Không biết đám người kia đã cho hắn dùng thuốc gì, cũng không biết nó có hiệu quả trong bao lâu, hay rốt cuộc phải dùng phương pháp gì mới có thể giúp Tiêu Thần bình tĩnh trở lại.
Chẳng lẽ thực sự phải đánh dấu sao?
"Nếu quả thực chỉ bị bản năng chi phối thôi thì tốt rồi..."
Tiêu Thần buông An Lan ra, xoay người sang hướng khác, hắn đưa lưng về phía cậu rồi cuộn tròn người lại.
An Lan trông thấy bả vai hắn đang run lên, thậm chí có thể nghe được tiếng động phát ra từ trong xương cốt.
"Tránh xa tôi chút đi!" Tiêu Thần lạnh lùng nói.
Tiêu Thần vốn dĩ là người luôn tỏ ra mạnh mẽ, hiện giờ lại giống như một con thú bị thương nặng, ngoan cố muốn rúc vào một kẽ hở mà người khác không thể nhìn thấy.
Mùi máu tanh thấp thoáng ẩn hiện trong không khí, Tiêu Thần đang cắn rách tay mình, cố gắng dùng cơn đau để giữ bản thân tỉnh táo.
Nhưng ở nơi này, không có bất cứ điều gì được gọi là bí mật, cũng không có bất kì khe hở nào cho người ta ẩn nấp.
Nói không chừng tên điên kia còn đang vừa ăn khoai chiên, uống Coca, vừa theo dõi hai người bọn họ ấy chứ.
An Lan sực nhớ ra trước kia, khi Tiêu Thần mất đi ý thức vì sử dụng thuốc ngăn chặn quá liều, hắn đã tỉnh táo lại sau khi nghe một bài hát của Tô Tụng Ngưng.
"Tôi không biết còn có thứ gì có thể giúp cậu. Cho dù tôi đóng cửa lại, cũng chỉ là đổi sang nơi khác giãy giụa mà thôi."
An Lan nghiêng người quay sang bên cạnh, choàng tay ôm lấy Tiêu Thần từ phía sau.
Trong giây phút An Lan siết chặt vòng tay mình, cả người Tiêu Thần bỗng chốc run lên, dường như có một dòng điện vừa mới xẹt qua.
"...Cút ra!"
Khuỷu tay hắn hung hăng thúc về phía sau như muốn đánh An Lan, nhưng ngay khoảnh khắc chạm đến người cậu thì lại mềm lòng thu tay về.
"Cậu nghĩ rằng... Alpha tiến vào kì mẫn cảm là đang chơi trò gia đình hay sao? Cậu đừng... đừng có mà đánh giá quá cao sức chịu đựng của tôi... cũng đừng đánh giá quá cao năng lực của bản thân..."
"Tôi chẳng có bất cứ năng lực nào, ngoại trừ ở bên cậu."
An Lan đưa tay che mắt Tiêu Thần, lòng bàn tay ấm áp khiến Tiêu Thần bình tĩnh lại, dường như trong sâu thẳm linh hồn có thứ gì đó bị bắt lấy.
"Đừng quan tâm người ở bên cạnh mình là ai, cũng đừng quan tâm đây là nơi nào... Đừng nghĩ đến cơ thể đang nóng bừng hay ngọn lửa trong lòng cậu. Chỉ cần lắng nghe tôi thôi."
Tiêu Thần cười khổ.
"Giọng nói của cậu... mới chính là rượu độc."
Uống rượu độc giải khát, mới thực sự nguy hiểm chết người.
"Trong thành phố này có muôn ngàn ngọn đèn, rực sáng hơn cả dải ngân hà giữa trời cao. Nó đang lưu chuyển, hay đang chờ đợi ai. Vẫn còn chưa tỏ lòng nhau, chưa thấy rõ được hình dáng của người, mà thành phố này đã trở nên ảm đạm, thành phố này đã tàn phai rồi...."
Âm thanh của An Lan rất nhẹ, mới đầu Tiêu Thần hoàn toàn không dám nghe giọng nói của cậu.
Nhưng dần dà, Tiêu Thần bất chợt nhận ra, bài ca An Lan đang hát chính là 《Thành Phố Tĩnh Lặng》- tác phẩm cuối cùng của Tô Tụng Ngưng.
"Người rực rỡ như vậy, lại giỏi giang đến thế. Tôi dõi theo người suốt năm tháng thanh xuân, giống như ngắm trông một giấc mộng ấm áp... Thời gian cứ thế trôi qua, tôi không gặp lại người nữa. Người ở trong một cuộc đời mới, còn tôi ngóng trông bên kia bờ Bỉ Ngạn... Thành phố tĩnh lặng này... cuối cùng cũng hóa thành bài thơ cũ úa vàng... "
Tiêu Thần càng ngày càng run lên bần bật, tiếng khóc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng.
Hắn đã quen tỏ ra kiên cường mạnh mẽ, cho dù ngày đó trở về nhà, nhìn thấy mẹ trang điểm đẹp đẽ tỉ mỉ, khoác lên mình bộ váy xinh đẹp nhất, yên lặng nằm trên giường như thể chỉ đang say giấc nồng, trái tim hắn giống như bị xuyên thủng, chỉ có điều hắn vẫn không thể rơi dù chỉ một giọt nước mắt, bởi vì em gái hắn cũng sắp trở về rồi.
Khi cảnh sát và xe cấp cứu đến hiện trường, hắn đã đạp xe chở Tiêu Nhạc bỏ đi rất xa.
Từ đó về sau, không ai an ủi hắn, không ai che chở hắn, hắn phải tự mình đứng thẳng lưng, kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Hắn không sợ vương miện rơi xuống đất, bởi vì từ trước tới nay hắn chưa từng có vương miện. Hắn chỉ sợ nước mắt tuôn ra thành dòng, sợ những giọt lệ kia bị em gái nhìn thấy, bị đối thủ nhìn thấy.
Khi tất cả lòng tốt của người khác đều không thể nào xác định được mục đích, khi tất cả khuôn mặt tươi cười xung quanh đều che giấu những mưu đồ, lần đầu tiên Tiêu Thần cảm thấy thứ tốt đẹp nhất chính là chiếc điện thoại được đựng trong cái ốp mèo thần tài kia.
Bài hát cuối cùng của mẹ hắn được lưu trong chiếc điện thoại đó.
Và còn thoang thoảng mùi hương trúc xanh thanh mát.
Tiêu Thần biết rõ đó là hương vị của một Alpha khác, bởi nó vô cùng mạnh mẽ kiên cường, dịu dàng mềm mỏng, lại không dễ dàng thỏa hiệp rút lui. Tiêu Thần vừa lắng nghe bài hát của mẹ mình, vừa khẽ chạm chóp mũi lên màn hình điện thoại, tựa như đã tìm thấy một phiên bản khác của chính hắn ở trên thế giới này.
An Lan vẫn luôn ngân nga bài hát đó.
Tiếng hát của Tô Tụng Ngưng tràn ngập vẻ tiếc nuối, còn giọng hát của An Lan lại vừa bình lặng mà thanh thản.
Tiêu Thần xoay người lại, kéo cổ tay An Lan vòng ra sau lưng mình, sau đó rúc vào lòng cậu hệt như một đứa trẻ.
Hốc mắt An Lan cũng đỏ hoe, cậu nhẹ nhàng tựa cằm lên đỉnh đầu Tiêu Thần.
"Cảm ơn cậu, tôi biết cậu vì muốn cứu tôi..."
"Đừng dừng lại, cậu hát rất hay. Nếu cậu không dỗ tôi... Thì tôi sẽ làm chuyện xấu mất."
Giọng Tiêu Thần khàn khàn, giống như bị ánh mặt trời chói chang trên sa mạc thiêu đốt đến bỏng rát, đồng thời cũng mang theo một chút giận hờn của trẻ con.
An Lan ôm hắn, vỗ nhẹ vào lưng hắn, tiếp tục cất tiếng hát.
Nhưng đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Hai người mặc áo khoác trắng, đeo khẩu trang che kín mặt bước vào.
"Các người muốn làm gì!" An Lan đang định ngồi dậy, thì lại cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Thuốc an thần lại được phun thêm từ ống thông gió trong căn phòng, An Lan trơ mắt nhìn bọn họ đưa Tiêu Thần đi trong cơn choáng váng.
"Đừng chạm vào cậu ấy... Rốt cuộc các người muốn làm gì!"
Chiếc loa trong phòng lại vang lên: "Bé ngoan, ngủ một giấc đi nào."
Hai mắt An Lan tối sầm lại, thoáng cái đã ngã xuống giường.
Mà ở gian phòng khác, Hứa Tinh Nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, cơ bắp cả người đang căng cứng cũng dần dần giãn ra, chẳng qua hắn vẫn nhíu chặt mày nhìn chằm chằm vào màn hình kia.
"Nhìn xem, tôi tốt xử với cậu thật tử tế biết bao. Tôi còn không cho ai khác động vào người yêu bé nhỏ của cậu." Giọng K vang lên.
Hứa Tinh Nhiên giễu cợt nói: "Ông muốn dùng Tiêu Thần để kích thích ham muốn bảo vệ và chiếm hữu An Lan của tôi."
"Đúng vậy, chỉ có thế thì nồng độ Aplus trong tin tức tố của cậu mới đủ dùng."
"Tiêu Thần đâu? Các người muốn làm gì cậu ấy?"
"Chúng tôi làm sao có thể bỏ lỡ Aplus của Alpha chất lượng cao cơ chứ. Tất nhiên là lấy càng nhiều mẫu càng tốt rồi."
Việc mất quá nhiều máu khiến Hứa Tinh Nhiên bắt đầu xây xẩm mặt mày.
Giọng điệu K đầy vẻ mỉa mai: "Nghỉ ngơi cho khỏe đi, 'đối tác' của tôi."
Khóe miệng Hứa Tinh Nhiên khẽ nhếch lên, lạnh nhạt nói: "Ông không cần bất cứ đối tác nào cả."
"Đừng nghĩ vậy. Tựa như những lời cậu đã nói trước kia, Aplus của Alpha chất lượng cao không phải là thứ cứ muốn có là được, còn cần phải có sự đồng ý của cậu cơ mà."
"Chẳng qua ông chỉ muốn tận hưởng niềm vui khi khống chế được Alpha cao cấp mà thôi."
Hứa Tinh Nhiên chậm rãi khép mắt lại, hắn cần thời gian để hồi phục.
"Tôi rất chân thành hợp tác với cậu đó. Bạn học Hứa, khi nào cậu tỉnh lại, tôi sẽ tặng cho cậu một Omega tốt nhất trên đời này."
Cảnh sát vẫn đang ráo riết tìm kiếm An Lan, hiện giờ bọn họ còn phải chịu áp lực lớn hơn bao giờ hết, vì không chỉ An Lan mất tích, mà cả Hứa Tinh Nhiên và Tiêu Thần cũng thế.
Cả nhà họ Hứa và nhà họ Tiêu đều đang gây áp lực lên cảnh sát, hơn nữa vụ án này còn liên quan đến Eve's Apple, toàn bộ lực lượng cảnh sát trong khu vực đều phải bắt tay vào cuộc. Họ đã tìm ra tài liệu của rất nhiều gia tộc Alpha có liên hệ mật thiết với EDEN trong chiếc USB mà Hứa Tinh Nhiên để lại ở phòng VIP của quán Bar.
Trong số đó, phải kể đến Hàn Lệ.
Chú Hà do Hàn Lệ cử đi làm việc cũng bị cảnh sát điều tra.
Có những chuyện càng đào bới khơi sâu, càng khiến lòng người rét lạnh sợ hãi, thì ra dịch vụ kinh doanh của EDEN đã trở thành trào lưu được lan truyền rộng rãi trong giới Alpha một cách bí mật từ rất lâu rồi.
Một khi những Alpha kia nhắm trúng một Beta nào đó, họ sẽ phải trả một khoản "đặt cọc" lớn cho EDEN. Khoản "đặt cọc" này không nhất thiết phải là tiền mặt, có đôi khi cũng sẽ là một cuộc trao đổi lợi ích. Đó có thể là yêu cầu buộc Alpha có chức có quyền phải sắp xếp cho người của EDEN một vị trí có lợi, hoặc cũng có thể là tài liệu chi tiết về một nhân vật quan trọng nào đó.
Trong này cũng bao gồm các công việc của Tiêu gia.
Khi cha Tiêu Uẩn và Tiêu Thần, Tiêu Hoành Văn ngồi trong phòng thẩm vấn, nghe lời thú nhận của chú Hà, ông không chỉ cảm thấy kinh hãi, thậm chí còn trở nên hoảng loạn.
Ông kinh hãi phát hiện vợ mình vẫn luôn ấp ủ âm mưu cướp đoạt trái tim một đứa con trai khác của mình, đồng thời hoảng loạn vì nhận ra người cận kề bên gối đã liên tục bị một tổ chức khác điều khiển, không ngừng tiết lộ những bí mật trong nội bộ Tiêu gia.
Nói trắng ra, EDEN còn hiểu rõ Tiêu gia hơn cả Tiêu Hoành Văn.
Tiêu Hoành Văn che kín hai mắt, run rẩy cất tiếng hỏi: "Con trai tôi... Còn có thể trở về không?"
Đội trưởng hỏi lại theo bản năng: "Con trai nào?"
"Tiêu Thần."
"...Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra cậu ấy."
Ngay lúc này, trên hành lang trong đồn cảnh sát, một người đàn ông trung niên tóc hoa râm, mặc bộ âu phục thẳng thớm đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Ông đeo một cặp kính không gọng, đường nét khuôn mặt nhuốm vẻ anh tuấn sâu xa, ánh trăng rơi trên gò má tựa như phủ lên một lớp men lạnh.
Lúc này, Cố Lệ Vũ đi qua sau lưng ông.
Người đàn ông mở miệng hỏi: "Rốt cuộc các cháu có kế hoạch gì?"
Cố Lệ Vũ dừng bước, nhìn về phía người nọ, lạnh nhạt đáp: "Kế hoạch, nếu đã nói ra thì không thể coi là kế hoạch nữa."
Vẻ mặt người đàn ông không thả lỏng chút nào, ông quay người lại, nhìn cậu thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi đang đứng trước mặt mình.
So với hết thảy sóng gió dối gian ông đã từng trải qua trong cuộc đời, thiếu niên này quả thực còn quá non nớt ngây thơ.
Cho dù trên mặt đối phương không hiện lên bất kì cảm xúc nào, thì người đàn ông vẫn có thể nhận ra, giờ phút này trong lòng hắn thật sự đang vô cùng căng thẳng và lo lắng.
Nhưng dẫu vậy, người đàn ông vẫn không thể hiểu rõ hoàn toàn, ông không nhìn thấu được cậu thiếu niên này.
Hắn giống như đại dương sâu thẳm chìm trong bóng tối, mờ mịt nhấp nhô, không thể đo đếm độ cao của làn sóng tối đen như mực tàu, cũng không thể đo đếm mức độ nông sâu chôn giấu dưới đáy lòng.
"Tinh Nhiên từ trước đến nay chưa bao giờ nổi loạn, chống lại tôi. Tôi từng nói với nó, đừng nhúng tay quá sâu vào những chuyện liên quan đến EDEN. Vậy mà nó vẫn cố chấp lao vào. Cậu nhóc tên An Lan kia, thực sự quan trọng đến vậy sao?"
"Rốt cuộc một ngày nào đó, cậu ta cũng sẽ kiểm soát mọi thứ giờ đây chú đang nắm giữ trong tay. Nếu cậu ta muốn trở nên tài giỏi hơn chú, thì dĩ nhiên phải bắt đầu bằng việc 'không nghe lời' chú." Cố Lệ Vũ trả lời.
Người đàn ông nheo mắt, ông muốn nói "mấy đứa quá tự phụ rồi", nhưng thực ra trong thâm tâm vẫn luôn mong ngóng con trai mình có thể bắt đầu từ việc chống đối, nhảy ra khỏi khuôn mẫu chính ông đã dựng lên, bước ra thế giới mới mẻ ngoài kia.
"Phương châm nhà họ Cố là 'always prepared'. Lệ Vũ, cháu đã thực sự sẵn sàng chưa?" Hứa Trọng Sương hỏi.
"Mọi người đều chỉ biết nửa câu đầu, còn nửa câu sau là 'take risks forever'."
Vẻ mặt Cố Lệ Vũ vẫn rất lạnh lùng, đó là thứ lạnh nhạt sắc bén của một ngọn núi phủ đầy tuyết không kẻ nào có thể chạm tới, hắn biết rất rõ mục tiêu của mình, hơn nữa cũng sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi đạt được mục tiêu ấy.
Cho dù cái giá phải trả là băng tan tuyết đọng, bản thân chịu giày vò dưới ánh nắng chói chang, ngay cả nếu phải đánh mất tất cả, hắn cũng chẳng mảy may run sợ.
Trong lòng Hứa Trọng Sương vẫn có chút e sợ trước EDEN, nhưng ông lại không nhìn thấy thứ cảm xúc này trong đáy mắt của Cố Lệ Vũ.
Đó là ánh mắt của người thợ săn, trong nét bình tĩnh bộc lộ ham muốn chém giết. Có lẽ trước khi người lớn nhận ra mối nguy hiểm xung quanh, thì những đứa trẻ này đã nhe nanh múa vuốt, hung hăng cắn xé trên thân thể con mồi khổng lồ.
Cố Lệ Vũ rời đi, để lại Hứa Trọng Sương sững sờ nghĩ mãi về câu nói đó.
"Mấy đứa... thực sự điên rồi..."
Nhưng Hứa Trọng Sương không thể không đồng tình với họ, tổ chức EDEN này đúng là cái đinh nhất quyết phải nhổ ra, cho dù tan xương nát thịt, cho dù máu chảy thành sông, dù cái giá phải trả là đứa con trai ruột của chính ông. Nếu không nhổ bỏ tận gốc, thì Hứa gia vốn đã bị xâm phạm này, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ trở thành món đồ chơi trong tay bọn chúng.
Hứa Trọng Sương vẫn nhớ những thông tin mà cảnh sát vừa tiết lộ cho ông, những cuộc đối thoại hàng ngày giữa ông và Hứa Tinh Nhiên, cách ông dạy bảo con trai mình, thậm chí đến chuyện bữa sáng họ ăn những gì, tất cả đều được gửi đến EDEN một cách vô cùng chi tiết.
Thậm chí vài người em họ của Hứa Trọng Sương cũng là khách hàng của EDEN.
Khi Cố Lệ Vũ rời khỏi đồn cảnh sát, điện thoại của hắn khẽ rung lên, là tin nhắn của tổ trưởng tổ chuyên án: Suy đoán của cậu đã đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro