58 - Trở Về

Ngón tay của hắn rất ấm áp, khoảnh khắc An Lan ngoắc lấy đầu ngón tay ấy, cậu có một loại cảm giác giống như bản thân cũng có thể che chở, bảo vệ Cố Lệ Vũ.

Bên ngoài hành lang vang lên những tiếng bước chân nhẹ nhàng, là bác sĩ tới kiểm tra.

An Lan lập tức buông tay Cố Lệ Vũ ra, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Bác sĩ trực ca vừa đi vào, trông thấy Cố Lệ Vũ vẫn đang gục đầu bên mép giường, anh ta không khỏi thở dài một tiếng, lay lay bả vai hắn nói: "Bạn học Cố? Bạn học Cố, cậu mau tỉnh dậy đi."

Lông mi Cố Lệ Vũ hơi run lên, sau đó mới ngồi thẳng người dậy.

"Bên cạnh vẫn còn một chiếc giường, nếu cậu buồn ngủ thì nên lên giường nằm. Vả lại thuốc gây tê liệt tin tức tố trong cơ thể cậu vẫn chưa được chuyển hóa hết, cậu phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn."

Mặc dù An Lan đang nhắm mắt, nhưng khi nghe được những lời này, trong lòng vẫn không khỏi nhói lên.

Rõ ràng Cố Lệ Vũ cũng không được khỏe, tại sao hắn không nằm nghỉ ngơi ở giường bên cạnh chứ?

"Tôi không sao. Bác sĩ, An Lan đã ngủ lâu như vậy, khi nào cậu ấy mới tỉnh lại?"

"Đừng lo lắng quá. Kết quả xét nghiệm máu sáng nay cho thấy cơ thể cậu ấy không có vấn đề gì, chẳng qua lượng tin tức tố trong cơ thể hơi thấp. Đây là hậu quả của việc cậu ấy tự tiêu hao quá nhiều tin tức tố của bản thân trong một khoảng thời gian ngắn. Qua một thời gian nữa cậu ấy sẽ hồi phục lại thôi. Nhưng... phải cẩn thận, đừng để cậu ấy tiếp xúc với Aplus của cậu nữa, có hiểu không? "

"Tôi hiểu rồi."

Lúc này An Lan đã có thể hoàn toàn chắc chắn, người đã cắn mình ở trong KTV chính là Cố Lệ Vũ.

Bởi vì bác sĩ không nhắc đến Aplus của bất kỳ Alpha nào khác, mà chỉ đề cập đến Aplus của hắn.

Cái tên này che giấu giỏi thật đấy!

Hơn nữa hắn đã làm nhiều chuyện vì cậu như vậy, mà lại có thể không nhắc đến một lời nào. Bộ hắn là Ninja Rùa chắc?

An Lan cảm thấy vô cùng tức giận, cũng vô cũng đau lòng.

Dường như cậu có thể đoán được lí do tại sao Cố Lệ Vũ lại cố che giấu tất cả chuyện này.

Tất cả những gì đã xảy ra với Cố Vân Lễ là chiếc bóng mà hắn chẳng thể nào vượt qua nổi. Trong mắt Cố Lệ Vũ, quá mức để tâm đến một người cũng chỉ có thể dẫn đến một kết cục duy nhất, đó là sẽ trở nên điên rồ giống như ba hắn, mà đến cuối cùng tất cả những người bản thân hằng quan tâm đều không thể ở bên cạnh mình.

Sau khi hiểu được những khúc mắc và giằng xé trong lòng Cố Lệ Vũ, An Lan chỉ cảm thấy áy náy cực kỳ, tại sao cậu lại không nhận ra sớm hơn chứ?

Bác sĩ trực ca kiểm tra huyết áp và nhịp tim của An Lan, đồng thời truyền thêm dịch dinh dưỡng cho cậu, sau đó vỗ vai Cố Lệ Vũ nói: "Bạn học, cậu sang bên đây ngủ giùm tôi đi. Nếu không tôi sẽ cấp cho giấy xuất viện cho cậu ngay đấy."

Giờ phút này, tất cả bọn họ đều đang được cảnh sát bảo vệ, ngoài cửa có hai cảnh sát đặc nhiệm đang canh chừng, thậm chí là toàn bộ tầng lầu của bệnh viện đều đã bị cách ly.

Nếu Cố Lệ Vũ nhận được giấy báo xuất viện, hắn sẽ phải rời khỏi đây, không còn cách nào ở bên An Lan nữa.

Một kẻ lúc nào cũng thích gì làm đó, tưởng chừng chỉ biết sống trong thế giới của riêng mình như Cố Lệ Vũ, vậy mà lại tỏ ra vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn đi thẳng đến giường bệnh bên cạnh rồi nằm xuống.

Khi bác sĩ kiểm tra phòng bệnh rời đi, An Lan vẫn không dám mở mắt, cậu lo Cố Lệ Vũ còn đang quan sát mình.

Trong không khí thấp thoáng hương vị tin tức tố rất nhàn nhạt, là mùi hương trong trẻo của biển cả. Rõ ràng Cố Lệ Vũ đã khắc chế nó hoàn hảo đến không chê vào đâu được, song An Lan vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó.

Cứ như thể nó được sinh ra là để dành riêng cho cậu.

"Tôi biết cậu tỉnh rồi." Giọng Cố Lệ Vũ truyền tới.

Đầu ngón tay An Lan run lên, trong lòng cậu khẽ cảm thán Cố Lệ Vũ không hổ là Alpha chất lượng cao, mọi giác quan của hắn thực sự vô cùng nhạy bén.

Thực ra giả vờ ngủ say cũng rất vất vả, An Lan quyết định mở mắt ra, đúng như dự đoán, Cố Lệ Vũ đang nằm nghiêng nhìn về phía cậu.

Rõ ràng giữa hai người vẫn còn cách nhau khoảng hai mét, nhưng An Lan lại cảm thấy ánh mắt Cố Lệ Vũ đang ở ngay trước mặt mình, sâu thẳm và đầy khó lường, trong lòng cậu dường như có gì đó cọ nhẹ vào, làm cậu ngứa ngáy không thôi.

Cơ thể cậu nóng bừng lên, cảm giác nóng rực trong lòng dần dần lan đến hai bên tai, bị Cố Lệ Vũ nhìn chằm chằm như vậy một hồi lâu, An Lan thực sự rất muốn kéo tấm rèm ngăn cách giữa bọn họ ra.

Nhưng một khi tấm rèm ấy hoàn toàn che khuất tầm nhìn giữa hai người, không thể thấy được đôi mắt kia nữa, An Lan lại cảm thấy không nỡ.

"Cậu... tỉnh dậy từ khi nào vậy?"

An Lan đã ngủ rất lâu, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện sau nhiều ngày như vậy, giọng nói của cậu có chút khàn khàn.

"Từ lúc cậu xê dịch cánh tay tôi." Cố Lệ Vũ trả lời.

Giọng điệu của hắn vừa thản nhiên lại ôn hòa, nhưng An Lan vẫn tinh ý nhận ra được một sự dao động rất nhỏ bên trong đó.

-- Cố Lệ Vũ đang căng thẳng.

Bí mật mà hắn che giấu bấy lâu nay đột nhiên bị người khác phát hiện ra, cho dù trong lòng có rối bời đến mấy, thì vẻ mặt Cố Lệ Vũ vẫn điềm tĩnh như cũ, không lộ ta chút biểu cảm nào.

"Tại sao trên cánh tay cậu lại có vết kim châm?" An Lan hỏi.

"Bởi vì rút máu."

"Những vết kim châm trên tay cậu vẫn chưa lành, chứng tỏ cậu thường xuyên đi rút máu, tại sao lại phải lấy nhiều như vậy?"

Cố Lệ Vũ cụp mắt xuống, mấy giây sau hắn mới trả lời, "Để tinh lọc tin tức tố."

"Vì sao lại phải tinh lọc tin tức tố?" An Lan hỏi tiếp.

Cố Lệ Vũ im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn đáp: "Để cân bằng tin tức tố trong cơ thể cậu, giúp cậu phân hóa thành Alpha một cách thuận lợi."

"Cho nên cái người cứu tôi trong buồng vệ sinh ở KTV chính là cậu đúng không?"

Khi nhắc đến chuyện này, An Lan chợt nhận ra không chỉ mỗi Cố Lệ Vũ, mà ngay cả giọng nói của chính mình cũng đang run rẩy.

"Phải."

Cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến độ chỉ có thể nghe thấy những chuỗi âm thanh đều đặn vang lên từ thiết bị theo dõi sức khoẻ trên đầu giường.

Cố Lệ Vũ dùng nhiều sức lực hơn bình thường, nhịp tim đập cũng nhanh hơn.

Hắn đang lo lắng.

Một bí mật khổng lồ sắp bị phát hiện ra, hoặc từ đầu đến cuối, nó vốn dĩ chưa từng là bí mật.

Hắn đã cắn cậu, cắn vào gáy cậu, chứ không phải cổ tay hay cánh tay, không phải bất kì nơi nào khác để thể hiện ý muốn cứu cậu đơn thuần, mà là một nơi ẩn chứa đầy ham muốn kí hiệu.

"Nhưng tại sao cậu lại tới KTV? Cậu biết hát à?" Giọng An Lan dường như càng nhẹ nhàng hơn lúc trước.

Bởi vì chính phản ứng này của cậu, mà nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực Cố Lệ Vũ cũng dần bình ổn lại.

"Tôi vốn không định đi, bởi vì tôi thực sự không biết hát... Nhưng Hứa Tinh Nhiên nói cậu cũng ở đó, nên tôi mới tới."

"Này, Cố Lệ Vũ." An Lan mỉm cười gọi tên hắn.

"Ừ?"

"Cảm ơn cậu đã cứu tôi nhé. Hơn nữa cũng không chỉ cứu một lần." An Lan nhìn hắn nói.

Cố Lệ Vũ ngây ngẩn cả người, dường như rất ngạc nhiên vì An Lan hoàn toàn không trách cứ gì mình. Dẫu sao nếu như không phải do vết cắn hắn gây ra, khiến hàm lượng Aplus quá cao xâm nhập vào cơ thể An Lan, thì quá trình phân hóa của cậu cũng không gặp phải nhiều tình huống phức tạp đến vậy.

Nếu như lúc đó, một Alpha chất lượng cao nào khác cắn An Lan, bởi vì không có dục vọng, hàm lượng Aplus nhất định sẽ rất thấp, chắc chắn sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến An Lan như vậy, thì có lẽ giờ phút này, cậu đã là một Alpha hoàn chỉnh rồi.

Nhìn làn mi vẫn rủ xuống của Cố Lệ Vũ, An Lan có thể dễ dàng đoán ra được trong đầu hắn đang suy nghĩ điều gì.

Hắn đã quá quen với việc dùng hết sức có thể để cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng mình, hắn phải từng bước thoát ra khỏi cái bóng của Cố Vân Lễ. An Lan biết mình phải càng bao dung và nỗ lực nhiều hơn, thì mới có thể thuyết phục cho Cố Lệ Vũ thực sự tin rằng cậu là người đủ mạnh mẽ để gánh vác tất thảy cùng với hắn.

"Lần này, cậu, lớp trưởng và cả Tiêu Thần đã bàn bạc với nhau sao?" An Lan hỏi.

"Ừ." Cố Lệ Vũ đáp.

Hắn quả thực là một người không giỏi nói chuyện, thế mà chỉ trả lời cậu có một chữ đã thôi rồi.

Dù vậy, An Lan cũng không hề cảm thấy nhàm chán, có thể khiến Cố Lệ Vũ nói chuyện liên tục với mình như thế, thì cậu đã có cảm giác thành tựu lắm rồi.

"Vậy... kế hoạch của các cậu thế nào?" An Lan hơi nhích người ra mép giường, vô cùng hào hứng mà nhìn Cố Lệ Vũ, "Mau kể cho tôi nghe với, đừng để người trong cuộc là tôi mà lại mù tịt chẳng biết gì cả chứ."

"Đầu tiên, căn cứ vào thông tin cảnh sát điều tra được gần đây, có lẽ EDEN đã thâm nhập vào nội bộ của rất nhiều gia tộc Alpha. Sau khi cậu bị EDEN bắt đi, chúng tôi rất lấy làm lạ, tự hỏi tại sao tổ chứ này lại chú ý đến cậu. Kẻ đáng nghi đầu tiên chính là bác sĩ phụ trách của cậu, Triệu Hoán, người giữ trong tay tất cả hồ sơ, bệnh án của cậu. Nhưng Tiêu Thần và Hứa Tinh Nhiên lại đưa ra một suy đoán khác, đó là mối quan hệ gần đây của cậu và Tiêu Thần có lẽ đã thu hút sự chú ý của Tiêu Uẩn, không rõ chuyện cậu mất tích có phải do Tiêu Uẩn đang giở trò quỷ hay không."

"Sau đó thì sao?" An Lan hỏi, "Các cậu xác minh mấy suy đoán này thế nào?

"Người của EDEN không biết rốt cuộc Aplus của ai trong ba người chúng tôi mới có tác dụng biến đổi cậu, cho nên bọn họ bắt buộc phải liên hệ với từng người một, dụ chúng tôi tự chui đầu vào rọ. Khi Tiêu Thần nhận được tin nhắn từ EDEN, cậu ấy bèn gửi các tài liệu về tác hại của việc chiết xuất Aplus đối với chức năng tim Alpha mà Hứa Tinh Nhiên đã chuẩn bị sẵn đến mail của Tiêu Uẩn, đồng thời tạo ra một vài trang web "Y học uy tín", chuyển vào mục lưu trữ của Tiêu Uẩn và Hàn Lệ. Tiêu Uẩn và mẹ của hắn ta - Hàn Lệ thực sự đã ra tay, muốn cản Tiêu Thần lại, nhưng cậu ta nhất quyết muốn đi tìm cậu. Bởi vì để Tiêu Thần đến chỗ cậu, vốn là một phần trong kế hoạch của chúng tôi."

"Khoan đã, Tiêu Thần... thật sự đã hack vào máy tính Tiêu Uẩn và Hàn Lệ ư? Cậu ấy giỏi tới vậy sao?" An Lan lại phát hiện ra một điều mới mẻ về Tiêu Thần.

"Cả ba chúng tôi đều rất giỏi." Cố Lệ Vũ trả lời.

Điều này cho thấy Cố Lệ Vũ thực sự công nhận năng lực của Tiêu Thần, đúng là hiếm có thật đấy.

"Sau đó thì sao?"

"Dựa vào một số manh mối, Hứa Tinh Nhiên đã tìm ra đầu mối liên hệ với EDEN và giả vờ muốn hợp tác với bọn chúng, thành công tìm đến nơi chúng nhốt cậu. Hứa Tinh Nhiên tự nguyện trở thành người cung cấp Aplus cho họ, liên tục ám chỉ bản thân chính là Alpha đã làm ảnh hưởng đến quá trình phân hóa của cậu. K - kẻ đứng đầu EDEN quả thực đã tin vào điều đó, gã ta muốn lợi dụng Aplus của Hứa Tinh Nhiên để biến cậu thành Omega, chẳng qua chúng tôi cũng dự đoán được điều này từ lâu, cho nên đã có chuẩn bị trước."

"Chuẩn bị? Chuẩn bị gì vậy?"

Cố Lệ Vũ thật sự không phải là bậc thầy kể chuyện, bởi vì không có bất cứ bối cảnh khoa trương khuếch đại nào, mà lời nói liên tục cất lên cũng chẳng hề dao động, giống như đang đọc văn bản trong giờ ngữ văn vậy, nhưng An Lan lại không thấy nhàm chán một chút nào, nếu không phải vì đang truyền dịch dinh dưỡng, cậu nhất định sẽ chạy sang mép giường bên kia ngồi nghe.

"Anh họ tôi, Cố Thanh Xuyên vẫn đang tiến hành nghiên cứu về Eve's Apple, thực ra các tài liệu liên quan đến phân tách Aplus trong tin tức tố cũng là kết quả nghiên cứu của anh ấy. Sau khi phát hiện ra Aplus của tôi sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình phân hóa của cậu, anh ấy đã phát triển một loại thuốc có thể phá hủy chuỗi peptit quan trọng trong Aplus. Mặc dù chuỗi peptit này không thể ảnh hưởng đến các đặc điểm của Aplus, nhưng nó sẽ khiến Aplus mất đi khả năng kí hiệu. "

"Cho nên... lớp trưởng và Tiêu Thần đều sử dụng loại thuốc này?"

An Lan bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, liệu loại thuốc này có gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tin tức tố hay thậm chí là sức khỏe của họ hay không?

"Thời gian đào thải của loại thuốc này là một tháng."

Nghe đến đây, An Lan mới thở phào nhẹ nhõm.

"Như vậy, khi Aplus xâm nhập vào cơ thể cậu, nó sẽ bị hệ thống miễn dịch trong cơ thể cậu cản lại, đồng thời dây thần kinh Alpha trong não cậu cũng sản sinh ra một lượng lớn tin tức tố để chống lại sự xâm nhập này, khi ấy cậu sẽ bị sốt cao, run rẩy, tinh thần hỗn loạn do hiện tượng phản vệ. Chờ cho K hoảng sợ, đến lúc đó Hứa Tinh Nhiên sẽ nói với K rằng, nếu muốn cơ thể cậu tiếp nhận được hàm lượng lớn Aplus như vậy thì cần phải có thuốc trung hòa.

"Thuốc trung hòa?" An Lan nhíu mày, tại sao từ trước đến giờ cậu chưa từng nghe qua loại thuốc này?

"Đến lúc này, chúng ta có thể xác minh được thân phận thực sự của bác sĩ Triệu. EDEN đã để một Alpha đóng giả thành cậu, rồi đưa đến bệnh viện, bác sĩ Triệu phải tới cấp cứu và liên lạc cho người của ủy ban quản lí Alpha mang thuốc trung hòa tới. Sau đó bọn chúng lợi dụng thời gian cúp điện để lấy thuốc trung hòa ra khỏi bệnh viện. Chẳng qua, có một con chip theo dõi được giấu kín trong hộp thuốc trung hòa, đã giúp chúng tôi lần theo dấu vết chạy tới tận công xưởng nơi EDEN ẩn nấp."

An Lan sửng sốt không thôi, thì ra cái kế hoạch này là từng mắt xích liên kết với nhau, từng bước từng bước một làm lật tẩy tên nội gián mà bọn họ nghi ngờ.

"Thuốc trung hòa... có thật không?"

Cố Lệ Vũ lắc đầu: "Không có thuốc trung hòa nào cả. Tổ hợp gen chịu trách nhiệm ký hiệu của Alpha không thể dễ dàng bị phá giải hoàn toàn. Cái gọi là thuốc trung hoà chẳng qua chỉ là một loại dịch dinh dưỡng đậm đặc, có thể hỗ trợ hệ miễn dịch của cậu chống lại Aplus lạ, đồng thời cải thiện nồng độ tin tức tố Alpha trong cơ thể mà thôi."

Điều này giải thích lí do tại sao An Lan vẫn có thể phóng thích tin tức tố để áp chế Alpha chất lượng cao của EDEN trong tình trạng như vậy.

"Vậy bác sĩ Triệu cũng là người của EDEN?"

"Đúng thế."

Câu trả lời của Cố Lệ Vũ khiến An Lan lạnh hết cả sống lưng.

EDEN có mặt ở khắp mọi nơi, giống như một tấm lưới vô hình, cứ thế kiểm soát tất thảy mà chẳng ai hay biết.

Không có người nào biết mạng lưới này đã thâm nhập tới đâu.

"Cố Lệ Vũ, có một chuyện tôi muốn nói với cậu. Tôi cảm thấy... EDEN có liên quan đến chuyện ba cậu mất kiểm soát tin tức tố." An Lan nói.

"Tại sao?" Cố Lệ Vũ cau mày.

An Lan biết mọi chuyện liên quan đến Cố Vân Lễ đều rất quan trọng với Cố Lệ Vũ, cho nên cậu không muốn giấu giếm hắn bất cứ điều gì. Chỉ là cậu cũng không muốn hắn quá chìm đắm vào chuyện này, dẫu sao Cố Vân Lễ chỉ là Cố Vân Lễ, ngay cả khi Cố Lệ Vũ thừa hưởng gen di truyền của ông ta, thì giữa hai người họ vẫn sẽ có điểm khác nhau.

"Những người trong EDEN đã mô phỏng tin tức tố của ba nhà họ Hứa, Tiêu, Cố. Tôi không chắc mùi hương mà mình ngửi thấy lúc đó có phải tin tức tố của Hứa Tinh Nhiên hay Tiêu Thần hay không, nhưng đến khi bọn chúng mô phỏng tin tức tố của cậu, tôi có thể chắc chắn đó là mùi tin tức tố của Cố Vân Lễ. Họ cho rằng cậu và Cố Vân Lễ sẽ có tin tức tố giống nhau, nhưng theo cảm nhận riêng của tôi, thì hai loại tin tức tố này lại khác nhau hoàn toàn."

Một tia sáng bất chợt lóe lên trong mắt Cố Lệ Vũ.

"Cậu phân biệt được hương vị tin tức tố của tôi và ba tôi sao?"

"Đương nhiên là được. Tin tức tố của hai người rất khác nhau mà." An Lan khẳng định, "Lúc ấy tôi đã nói rằng đó không phải là tin tức tố của cậu, mà là Cố Vân Lễ cha cậu. Tôi còn cố ý gài bẫy K một chút, sau đó tôi nhận ra gã có vẻ rất ngưỡng mộ cha cậu. K luôn nghĩ mẹ cậu không xứng với ông ấy, cũng không cho rằng cậu có khả năng vượt qua cha mình. Hơn nữa gã ta có thể sao chép mùi tin tức tố của cha cậu, cho nên tôi cảm thấy..."

"Cậu cảm thấy người đàn ông tên K này chắc hẳn rất quen thuộc với ba tôi phải không?" Cố Lệ Vũ hỏi.

"Ừ, đúng vậy."

"Cảm ơn cậu." Cố Lệ Vũ nói.

"Cảm ơn tôi? Cảm ơn tôi vì cái gì chứ?"

Chẳng phải tôi mới là người nên cảm ơn cậu vì đã chấp nhận rủi ro lớn như vậy, bỏ ra bao nhiêu công sức chạy đến cứu tôi hay sao?

"Cảm ơn cậu vì đã kể lại chuyện này cho tôi."

Nếu EDEN thực sự có liên quan đến chuyện mất kiểm soát tin tức tố của Cố Vân Lễ, thì ngay cả việc Cố Vân Lễ mất kiểm soát tin tức tố cũng không phải là kết quả tất yếu, mà bởi EDEN đã đứng đằng sau giật dây, điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Cố Lệ Vũ.

"Vậy thì tôi cũng cảm ơn cậu, vì cậu đã đến cứu tôi hết lần này tới lần khác." An Lan duỗi tay về phía Cố Lệ Vũ.

Cố Lệ Vũ có vẻ hơi ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới vươn tay ra, khẽ nắm lấy những đầu ngón tay của An Lan.

Lúc này ở một phòng bệnh khác, rốt cuộc Tiêu Thần cũng tỉnh lại, vừa định cử động thì cảm thấy cánh tay đã tê rần.

Nhìn lại lần nữa, hắn phát hiện oắt con Tiêu Nhạc đã dùng cánh mình để làm gối đầu, đè lên ngủ ngon lành cành đào từ lúc nào không biết.

Tiêu Thần nhăn mặt, phải mất rất nhiều công sức mới có thể thu cánh tay về.

Hắn động đậy như vậy, cuối cùng cũng thành động đánh thức Tiêu Nhạc.

"Anh -- anh chưa chết! Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi!"

Tiêu Thần vừa nghe vậy, mặt đen như đáy nồi: "Không phải chỉ bị rút mất vài bịch máu thôi à? Chết thế quái nào được?"

"Bác sĩ nói, nếu anh bị rút mất thêm vài bịch máu nữa là ngỏm luôn rồi đấy!" Tiêu Nhạc hết sức nghiêm túc mà nhấn mạnh.

"Rốt cuộc vài bịch là bao nhiêu bịch?" Tiêu Thần thờ ơ chống tay ngồi dậy, Tiêu Nhạc vội vàng chạy đến đỡ hắn.

Tiêu Thần đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lập tức hỏi: "Ngay cả em cũng đã tới thăm anh, nghĩa là mọi người đều trở về rồi đúng không? Có ai bị làm sao không? An Lan thế nào rồi? Hứa Tinh Nhiên thì sao? Kế hoạch của Cố Lệ Vũ có thành công không?"

"Hừ, anh làm ơn tự lo cho cái thân mình nhiều hơn đi! Anh Tinh Nhiên mất nhiều máu hơn anh, đang được điều trị ở một phòng bệnh khác. Về phần những người khác thì cũng đang nằm trong bệnh viện."

Đúng lúc này, một người đàn ông mái tóc hoa râm bước vào phòng, không ai khác ngoài Tiêu Hoành Văn - ba của Tiêu Thần.

Ngắn ngủi vài ngày mà Tiêu Hoành Văn đã gầy gò hốc hác đi không ít, nào còn dáng vẻ hăng hái phấn chấn như xưa nữa. Ông ta nhìn thấy Tiêu Thần bình yên vô sự, đang ngả người tựa lên đầu giường nói chuyện phiếm với em gái, cuối cùng cũng thở phào một hơi.

"A Thần, con... không sao là tốt rồi."

Tiêu Hoành Văn vừa bước vào, Tiêu Nhạc đã ngừng líu lo, Tiêu Thần hờ hững liếc nhìn ông ta một cái, sau đó bình tĩnh nói: "Ông có biết Hàn Lệ vợ mình, hay cả nhà họ Hàn đều có dính líu đến EDEN không?"

Tiêu Hoành Văn gật đầu đáp, "Bây giờ ba biết rồi."

"Vậy ông có biết mẹ con bọn họ đồng ý để tôi quay về Tiêu gia, thực chất chỉ muốn thăm dò, theo dõi tôi, tìm mọi cơ hội, gây ra đủ loại tai nạn khác nhau hòng giết chết tôi, lấy tim tôi ghép cho Tiêu Uẩn không?" Tiêu Thần thẳng thừng nói ra mục đích của hai mẹ con bọn họ, không thay đổi bất kì chi tiết nào.

"Ba... cũng vừa mới biết."

Tiêu Hoành Văn cụp mắt xuống, ông nợ đứa con trai này quá nhiều, trước đó còn nổi trận lôi đình vì nó khiến Tiêu Uẩn gặp tai nạn xe hơi. Cả hai cãi vã một trận làm Tiêu Thần tức giận bỏ nhà ra đi.

Tiêu Thần cũng chẳng quan tâm đến cảm giác áy náy đang tràn ngập cõi lòng Tiêu Hoành Văn lúc này, chỉ cười nhạo một tiếng rồi hỏi: "Vậy ông có biết vụ tai nạn giao thông kia thực chất chỉ là kế hoạch Tiêu Uẩn tự tay vạch ra hay không?"

"Cái gì?" Tiêu Hoành Văn mở to mắt, dường như không thể nào tin nổi.

"Đừng ngạc nhiên như vậy, khi ông một mực tin rằng Tiêu Uẩn bị xe đụng chỉ vì chạy đi tìm tôi, tôi đã nghi ngờ ông cũng cùng một giuộc với bọn họ."

"Không... không thể nào? Dù anh trai con có muốn lấy tim con, thì cũng không thể vạch ra âm mưu giết người như vậy được!"

"Đúng vậy, cho nên các người đều nghĩ rằng tôi cùng người 'anh trai tốt' này tranh cãi với nhau, sau đó tôi đẩy hắn ta ra giữa đường?"

"Chuyện này..." Tiêu Hoành Văn không thể đáp lại được.

Tiêu Thần cũng đoán được kết cục này từ lâu lắm rồi, hắn hơi hất cằm lên, nói: "Đã không còn sớm nữa, thoạt nhìn ngài cũng có vẻ rất mệt mỏi, vừa phải hợp tác với cảnh sát để điều tra chuyện xấu của nhà họ Hàn, vừa phải xử lí công việc kinh doanh nhà mình, cẩn thận mệt mỏi quá độ lại đột tử đấy."

Tiêu Nhạc hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng Tiêu Thần lắc đầu một cái, ý bảo nó có nói gì cũng vô ích.

Tiêu Hoành Văn đứng đó một lúc lâu, cuối cùng mở miệng nói: "A Thần... sau khi xuất viện hãy trở về nhà đi. Ba sẽ chăm sóc cho con thật tốt, không để mẹ con bọn họ hại con nữa."

"Ông đừng lảm nhảm nữa." Tiêu Thần cười phá lên như thể nghe được chuyện gì hài hước lắm, cười đến nỗi hai bả vai cũng run lên, "Chính bản thân ông còn bị mẹ bọn họ xoay mòng mòng, còn nói gì đến chăm sóc tôi."

Tiêu Hoành Văn cau mày nói: "Ba đã chuẩn bị xong giấy tờ ly hôn rồi, đợi đến khi về nhà, con sẽ không phải chạm mặt bà ta nữa."

"Ông chỉ là một con thằn lằn đứt đuôi* mà thôi. Tiêu Hoành Văn, ông có biết tôi khinh thường điều gì ở ông nhất không?" Tiêu Thần hỏi.

(*Thằn lằn đứt đuôi ý chỉ hành vi tự vứt bỏ "Autotomy" hay tự cắt cụt. Một con vật có thể tự loại bỏ một hoặc nhiều phần phụ của chính thân thể nó, thường là một cơ chế tự vệ của động vật để trốn tránh sự truy bắt của kẻ săn mồi hoặc để đánh lạc hướng kẻ săn mồi và do đó cho phép trốn thoát.)

"A Thần, con nhất định phải nói chuyện cay nghiệt thế này sao?"

"Ông đang nhắc đến hai chứ 'khinh thường' này sao? Ông vừa muốn hưởng thụ tình yêu, nhưng vẫn muốn tranh giành lợi ích. Ông lấy danh nghĩa tình yêu để khiến mẹ tôi mong nhớ ông, ngóng đợi ông, vừa dựa vào Hàn Lệ và nhà họ Hàn của bà ta để đoạt lợi. Trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy chứ, nhìn đi, bây giờ hỏng bét cả rồi!"

Tin tức về cuộc điều tra Hàn gia không được che giấu, mặc dù phần lớn giới truyền đều thông không đoán ra được chuyện đó có liên quan đến EDEN, song chỉ vậy cũng đủ để khiến cổ phiếu nhà họ Hàn sụt giảm không phanh, đồng loạt chuyển sang màu xanh dương*.

(*Mức giá cổ phiếu thấp kịch sàn.)

Điều này chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chuyện kinh doanh của Tiêu gia.

Hơn nữa, một khi tiếp tục điều tra sâu thêm về EDEN, những việc làm bẩn thỉu của nhà họ Tiêu cũng sẽ bị phơi bày ra trước ánh sáng, nếu Tiêu Hoành Văn vẫn cố chấp duy trì cuộc hôn nhân này, trói chặt hai nhà Tiêu - Hàn lại với nhau, kết cục cuối cùng chỉ có thể là cùng bị kéo vào trong vòng xoáy đổ vỡ, không tìm ra lối thoát.

"Nhưng dù sao ba cũng là ba của con." Tiêu Hoành Văn cau mày.

"Tôi sẽ không quay về nhà họ Tiêu." Tiêu Thần dứt khoát nói.

"Con không quay về nhà họ Tiêu? Vậy thì con muốn làm gì?" Lông mày Tiêu Hoành Văn càng nhíu chặt hơn.

"Còn có thể làm gì được nữa? Đương nhiên là tham gia vào kỳ thi đại học, sau đó học đại học, quan trọng nhất là phải học chuyên ngành mình thực sự mong muốn, làm hết những chuyện mình muốn làm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro