65 - Dấu Răng Của Cậu
Nghe đến đây, An Lan rốt cuộc cũng hiểu Cố Thanh Xuyên đang lo lắng điều gì.
Hai người càng gần gũi với nhau, ham muốn chiếm hữu của Cố Lệ Vũ cũng sẽ càng trở nên mãnh liệt, mà hắn mãi mãi không thể đánh dấu được An Lan, cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ không bao giờ có được cảm giác an toàn về mặt sinh lí.
Nói theo cách khác, chuyện này cũng giống như Cố Vân Lễ không thể cảm nhận được tin tức tố của vợ mình vậy.
An Lan nhìn về phía Cố Lệ Vũ, nhưng người bên kia chỉ rũ mắt, không hề lên tiếng.
"Cảm giác an toàn này... Bọn em sẽ thử cố gắng không dựa vào tin tức tố xem sao." An Lan nói.
"Vậy thì dựa vào cái gì?" Cố Thanh Xuyên tò mò hỏi.
"Em cũng không biết... nhưng em tin nhất định sẽ có cách nào đó." An Lan nhìn sang Cố Lệ Vũ.
Lúc này, mẹ Cố Lệ Vũ lên tiếng: "Thức ăn gần xong rồi đây!"
Mấy người trẻ tuổi đang ngồi trên ghế sô pha mau chóng đứng dậy, đi vào bếp phụ giúp sắp xếp bát đũa, bày thức ăn lên bàn.
An Lan không ngờ nhà Cố Lệ Vũ như vậy mà lại không thuê giúp việc, toàn bộ quá trình đều là do mẹ Cố Lệ Vũ tự mình lo liệu, bữa cơm tối này quả thực là tràn đầy thành ý.
"Dì đã nghe Tiểu Vũ kể sơ qua, mẹ An Lan nấu ăn rất ngon. Tài nghệ của dì có hạn thôi, hơn nữa rất lâu rồi không xắn tay áo xuống bếp, hy vọng món ăn sẽ hợp khẩu vị của con."
"Trông ngon lắm ạ. Con cảm ơn dì Tống." An Lan cười híp mắt nói.
Trước kia An Lan đọc tin tức trên mạng mới biết thực ra mẹ Cố Lệ Vũ - Tống Khả Lan không xuất thân từ danh gia vọng tộc, mà chỉ là bạn thời đại học của Cố Vân Lễ. Hai người kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp, không có mấy màn tranh đấu gia tộc như trên phim truyền hình, cũng không có lâm li bi đát như Romeo và Juliet. Lúc ấy Cố Vân Lễ tuyên bố chắc chắn như đinh đóng cột trước cả nhà họ Cố, ông quyết định kết hôn với Tống Khả Lan, không một ai có thể phản đối chuyện này.
Có thể nói, trước khi Cố Vân Lễ xảy ra chuyện, Tống Khả Lan đã được chồng mình bảo vệ rất chu đáo.
Ở bà có một loại khí chất dịu dàng nhưng không hề yếu đuối, mi mắt Cố Lệ Vũ cũng thừa hưởng nét đẹp thanh tú của mẹ.
Tống Khả Lan hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến Cố Lệ Vũ ở trường học, An Lan đều kể lại cho bà nghe.
"An Lan, con biết không? Tiểu Vũ trong lời con miêu tả thực sự khác với Tiểu Vũ mà bọn dì biết đấy." Tống Khả Lan cười nói.
"Khác nhau chỗ nào ạ?"
"Ví dụ như... biết chắn nước nóng đang bắn tung tóe cho con, biết đi ăn sáng, ăn khuya với con, và còn... tham gia các hoạt động thể thao vui nhộn nữa." Tống Khả Lan nhìn về phía An Lan, trong ánh mắt dường như có một tia chân thành không thể nào diễn tả bằng lời, "An Lan, cảm ơn con rất nhiều."
"Cảm ơn... con ạ? Không phải con mới nên là người cảm ơn Cố Lệ Vũ sao? Nếu như không có cậu ấy, con cũng sẽ không thể ngồi đây ăn những món dì làm như thế này."
Tống Khả Lan gật đầu một cái: "Ừ, con phải cảm ơn nó thật tốt, bởi vì nó đã cứu mạng con. Nhưng lời cảm ơn dì dành cho con là lời cảm ơn xuất phát từ tấm lòng của một người làm mẹ. Thực ra từ trước tới giờ, dì cũng không biết phải làm thế nào để chung sống hòa hợp cùng Tiểu Vũ, hoặc phải làm thế nào để khiến thằng bé luôn vui vẻ hạnh phúc, nhưng con đã làm được điều đó, con đã giúp nó làm được những chuyện để khiến bản thân vui vẻ như biết bao học sinh trung học bình thường khác."
"À, nói đến việc mà học sinh trung học bình thường hay làm, thì không thể không nhắc đến lần nó đột nhiên chạy đến KTV."
Cố Thanh Xuyên vừa nói xong, An Lan lập tức hiểu ra anh ta đang ám chỉ chuyện xảy ra ngày hôm đó.
"Đúng vậy, sao cậu lại đến KTV đó?" An Lan tò mò hỏi.
Hay nói cách khác, cậu tò mò về tất thảy những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó.
"Ăn cơm." Cố Lệ Vũ gắp cho An Lan một miếng cá sóc, không nói thêm lời nào.
Rõ ràng có ý không muốn nói đến vấn đề này trên bàn cơm, hơn nữa cổ hắn cũng nổi lên mấy vệt hồng nhạt, trông giống như đang ngượng ngùng.
Cố Thanh Xuyên khẽ cười một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Tống Khả Lan chuẩn bị bữa tối theo khẩu phần của bốn người, không khua chiêng gõ trống bày biện bàn ăn quá phô trương chỉ vì có An Lan đến, ngược lại mùi vị mỗi món ăn đều rất thơm ngon, khi ăn xong An Lan cũng cảm thấy vừa đủ no.
Cố Lệ Vũ giúp Tống Khả Lan dọn dẹp phòng bếp, vốn dĩ An Lan cũng định theo sau, ai ngờ Cố Thanh Xuyên ngoắc ngoắc ngón tay về phía cậu, mấp máy môi ý nói: Anh phải nói cho em chuyện này.
An Lan không kìm được tò mò, đi đến bên cạnh Cố Thanh Xuyên: "Anh muốn nói gì với em thế?"
Cố Thanh Xuyên mỉm cười, tiện tay cầm lấy một tách trà Phổ Nhĩ đưa cho An Lan: "Đi thôi, chúng ta lên ban công nói chuyện một chút."
Ban công nhà họ Cố gọi là ban công, nhưng chẳng khác nào một chiếc sân thượng nhỏ, trên đó có trồng một vài chậu hoa và cây cảnh, ban đêm khó nhìn thấy dáng vẻ thực sự, nhưng hương thơm thoang thoảng bất chợt quấn quýt với hương vị trà Phổ Nhĩ, lại có vẻ hòa hợp lạ thường.
Hai người đứng bên lan can sân thượng trông về phía xa, thực ra ở nơi đó hầu như cũng chẳng có phong cảnh gì để ngắm nhìn cả.
"Hôm đó, anh cũng muốn đứng nói chuyện với Tiểu Vũ bên lan can sân thượng như thế này. Nó đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, là Hứa Tinh Nhiên gọi tới."
"Hỏi cậu ấy có muốn đi KTV hát không sao?" An Lan hỏi.
"Ừ. Vậy là em biết rồi."
"Vì lớp trưởng ngỏ lời mời, nên Cố Lệ Vũ lập tức đến đó?"
Cố Thanh Xuyên lắc đầu một cái, cười nói: "Tất nhiên không phải. Anh nhớ Hứa Tinh Nhiên đã nói 'An Lan cũng đến đây hát', sau khi cúp điện thoại, Tiểu Vũ liền nói nó muốn đi KTV một chuyến."
"Vì vậy nên anh đã đi cùng cậu ấy?"
"Ừ, anh đã lái xe đưa nó qua. Bởi vì quả thực chuyện đó rất đáng tò mò, từ nhỏ đến lớn nó chẳng bao giờ tham gia các hoạt động xã giao bên ngoài. Giả sử như chuyện cầm micro hát hò trong phòng KTV kín mít, đừng nói nó sẽ cảm thấy thiểu năng, ngay cả anh cũng thấy nhàm chán."
An Lan lúng túng cười một tiếng, thầm nghĩ, anh cả nhà họ Cố à, rốt cuộc là ai vừa nói Cố Lệ Vũ không chịu xã giao vậy? Không phải chính ngài cũng không ưa xã giao hả?
"Vậy sau khi anh đưa Cố Lệ Vũ đến KTV thì sao?"
"Sau khi đến KTV, hành động của nó có chút kỳ lạ." Cố Thanh Xuyên quay đầu lại, nhớ lại tình huống ngày hôm đó, "Nó không đi tìm Hứa Tinh Nhiên, mà cứ lang thang không mục đích trong KTV. Anh hỏi nó đang làm gì, thì nó chỉ trả lời đang tìm ai đó. Trực giác của một Alpha khiến anh có thể chắc chắn rằng nó đang muốn xác định vị trí mùi hương của một người nào đó."
"Mùi hương... của em sao?"
"Ừ. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ thấy dáng vẻ nó gấp gáp đến vậy. Bởi vì anh không biết mùi trúc xanh đó là của em, nên anh chỉ nghĩ Omega nào đó đang tiến vào kỳ phát tình, cho đến khi nó tới trước cánh cửa buồng vệ sinh, vừa gõ cửa vừa gọi tên em. Anh từng nghĩ nó sẽ luôn giữ vẻ mặt cứng nhắc nghiêm trang như bao lâu nay, nhưng anh không bao giờ quên được vẻ mặt nó ngày hôm ấy. An Lan, đó là lần đầu tiên anh nghe thấy tên em, thực sự là một cái tên rất đặc biệt."
Cánh tay An Lan vịn trên lan can sân thượng, làn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua mái tóc cậu, trong lòng cậu có chút ấm áp, bởi vì cho dù lúc đó ý thức hoàn toàn mờ mịt, cậu vẫn có thể nhớ lại giọng nói của Cố Lệ Vũ khi hắn gọi tên mình - Cuống quýt, dỗ dành và rất đỗi trân trọng.
"Mặc dù thằng em họ bé nhỏ này của anh chẳng hề mạnh mẽ hơn ai, nhưng cũng không bao giờ kêu cứu với người khác. Nhưng hôm đó nó ngồi dưới đất, ôm chặt lấy em, đỏ mắt cầu xin anh mau chóng cứu em, anh cũng biết nó không thể quay đầu lại được nữa. Chính anh đã để nó cắn em... Anh thừa nhận lúc đó anh đã ích kỷ."
"Ích kỷ?"
An Lan không hiểu, lúc ấy Cố Thanh Xuyên mới nhìn thấy cậu lần đầu tiên, có thể ích kỷ gì được chứ?
"Khi anh hiểu lầm em là một Omega, Tiểu Vũ đã nói với anh rằng em là một Alpha. Nếu điều này là sự thật... Vậy thì đồng nghĩa với việc thằng bé không thể nào đánh dấu em hoàn toàn. Anh sợ ngày nào đó nó sẽ lại đi theo vết xe đổ của cha mình. Anh đã liên tục thực hiện nghiên cứu liên quan đến Eve's Apple, đoán rằng nếu thời điểm đó Cố Lệ Vũ cắn em, Aplus trong cơ thể nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình phân hóa của em, cho dù chỉ có 0.01% khả năng em phân hóa thành Omega, nhưng điều đó cũng có nghĩa Tiểu Vũ sẽ không phải trải qua cảm giác bất an của một Alpha mãi mãi không thể đánh dấu bạn đời của mình."
Cố Thanh Xuyên hít một hơi thật sâu.
An Lan ngây ngẩn cả người, vậy là Cố Thanh Xuyên đã lường trước được mọi chuyện có khả năng xảy ra trong đêm hôm đó?
"Anh xin lỗi. Anh không mong mình sẽ được em tha thứ, anh chỉ muốn em biết rằng ngay cả khi anh đã cho Tiểu Vũ một cơ hội để biến em thành Omega, thằng bé vẫn cứng đầu cho rằng... em nên được phân hóa thành dáng vẻ em vốn có. Nó đã tìm đến anh, nhờ anh giúp tinh luyện tin tức tố trong máu, sau đó gửi cho em thông qua ủy ban quản lý Alpha. Cho dù sau này hai người có thể bên nhau hay không, anh chỉ muốn em tin rằng đến tận bây giờ nó vẫn chưa từng làm bất cứ điều gì sai trái."
Giọng Cố Thanh Xuyên rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất nghiêm túc.
"Anh cũng không làm gì sai cả. Lúc đó nếu Cố Lệ Vũ không cắn em, em sẽ chết. Còn việc rốt cuộc cậu ấy cắn lên gáy em, hay cắn lên các bộ phận khác của em thì căn bản cũng chẳng có gì khác biệt. Nồng độ Aplus sẽ không thay đổi dựa vào vị trí cắn."
"Hai người đang nói gì vậy?" Giọng Cố Lệ Vũ vang lên sau lưng họ.
Thực ra An Lan cũng chẳng thấy lạ chút nào, nếu Cố Lệ Vũ có nghe được trọn vẹn toàn bộ cuộc trò chuyện giữa cậu và Cố Thanh Xuyên, nhưng bây giờ hắn lại hỏi bọn họ đang nói chuyện gì, điều này cho thấy Cố Lệ Vũ không cố ý nghe lén, cho An Lan và Cố Thanh Xuyên có đủ riêng tư.
"Nói về..."
Cố Thanh Xuyên chưa kịp nói hết câu, An Lan đã ngắt lời đối phương.
"Nói cậu đáng yêu." An Lan cười nói.
"Nói dối." Cố Lệ Vũ đáp.
"Không phải nói dối. Cố Lệ Vũ từ trước đến nay không chịu đi xã giao lại đến KTV vì tôi, cậu nói xem có đáng yêu không?" An Lan hỏi.
"..." Cố Lệ Vũ liếc Cố Thanh Xuyên một cái.
"Cố Lệ Vũ có thể tìm ra vị trí chính xác của tôi giữa KTV nhiều mùi hỗn tạp như vậy, có đáng yêu không?" An Lan lại hỏi.
Cố Lệ Vũ không lên tiếng, nhưng lỗ tai hơi ửng đỏ.
"Cố Lệ Vũ tinh luyện tin tức tố cho tôi, chịu để kim đâm xanh cả cánh tay..."
"Được rồi, cậu đừng nói nữa." Cố Lệ Vũ giơ tay bịt kín miệng An Lan.
Môi An Lan nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay Cố Lệ Vũ, người kia giống như bị phỏng, lập tức rút tay về, tuy rằng chỉ thả hờ ở đó, nhưng An Lan lại có thể nhìn thấy rõ ràng, bàn tay hắn cứ không ngừng nắm chặt rồi buông ra, buông ra lại nắm chặt vào.
Bọn họ nói chuyện với Tống Khả Lan một chốc, Cố Thanh Xuyên bèn nhắc nhở lúc này đã muộn, ngày mai hai đứa nhỏ còn phải đi học.
"Tiểu Vũ, con đưa An Lan về đi thôi. Trên đường lái xe chậm chút." Tống Khả Lan nói.
An Lan nghe xong thì thấy hơi hụt hẫng, chẳng phải lúc trước đã nói đêm nay sẽ ngủ chung, còn nói chuyện phiếm tâm sự với nhau sao?
"Vâng, chỗ này ở hơi xa trường học, sau khi đưa An Lan về con sẽ quay về căn hộ ngủ." Cố Lệ Vũ đứng ở cửa nói.
"Ừ, được rồi. Buổi tối nhớ ngủ sớm chút nhé."
Nghe đến đây, An Lan lại bắt đầu mong chờ, có lẽ Cố Lệ Vũ không muốn đưa cậu về nhà, mà muốn đưa cậu về căn hộ qua đêm.
Khi hai chữ "qua đêm" hiện lên trong đầu An Lan, lần đầu tiên cậu phát hiện trong đầu mình vậy mà lại có kiểu suy nghĩ đen tối như vậy.
Hai người lên xe, sau khi lái ra khỏi gara thì chào tạm biệt Cố Thanh Xuyên qua cửa kính xe.
Ai ngờ Cố Thanh Xuyên lại lạnh giọng phán một câu xanh rờn: "Hai đứa đều còn nhỏ, có một số chuyện vẫn chưa đến lúc làm được đâu."
An Lan còn đang suy nghĩ xem nên trả lời Cố Thanh Xuyên như thế nào, Cố Lệ Vũ đã thẳng thừng kéo cửa xe lên, sau đó nghênh ngang lái xe rời đi.
"Chúng ta còn nhỏ sao?" Cố Lệ Vũ hỏi.
An Lan giật mình, nhìn gò má nghiêm túc của Cố Lệ Vũ, "Cậu... muốn làm gì?"
Đúng lúc xe dừng ở ngã tư đường, Cố Lệ Vũ đột nhiên cúi người, hôn lên môi An Lan một cái.
Động tác của hắn quá nhanh, giây tiếp theo đèn đỏ đã chuyển sang xanh, khi hắn khởi động xe, An Lan còn chưa kịp phản ứng trước chuyện vừa xảy ra.
Cảm giác trái tim đập rộn ràng mấy giây sau mới xuất hiện, nhưng âm thanh thình thịch không ngừng vang lên trong lồng ngực khiến An Lan bất chợt nắm chắc dây an toàn.
Hai người đến căn hộ của Cố Lệ Vũ, đến khi đèn bật sáng lên, An Lan mới hoàn hồn.
Trời ạ, cậu thực sự muốn ngủ chung với Cố Lệ Vũ sao?
Đây là lần đầu tiên cậu ở cùng với Cố Lệ Vũ sau khi biết được tình cảm thật của hắn, lúc này không có Cố Thanh Xuyên, cũng chẳng có Tống Khả Lan, An Lan chợt cảm thấy cả người căng thẳng như đang ngồi trong phòng thi tuyển sinh đại học.
Cố Lệ Vũ đi tới, ngón tay vuốt nhẹ tóc An Lan, "Đi tắm rửa đi. Ngày mai còn phải đến trường."
An Lan nhanh chóng tắm xong, làm khô tóc rồi nằm xuống giường, trước giờ cậu chưa từng yêu đương, dĩ nhiên cũng không có kinh nghiệm ở cạnh người yêu, lúc này cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào.
Bọn họ chăm chỉ học toán lý hóa, tự xưng là không sợ trời cũng chẳng sợ đất, nhưng lúc này đây lại không có bất cứ cuốn sách giáo khoa nào dạy cậu cách ở chung với người mình thích.
Khi Cố Lệ Vũ quay lại phòng ngủ, An Lan bèn nhắm mắt giả vờ ngủ. Cố Lệ Vũ không nói gì, tắt đèn ở đầu giường, nằm xuống bên cạnh cậu.
An Lan quay lưng về phía hắn, không dám nhúc nhích, ngay cả hít thở cũng phải kiểm soát sao cho thực đều đặn, thời gian lâu dần, trên cổ cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Ngược lại Cố Lệ Vũ nằm bên cạnh, bất kể hô hấp hay nhịp tim đều rất ổn định.
Xem ra bọn họ chỉ đang ngủ một cách "thuần khiết" mà thôi.
Nhưng An Lan không tài nào ngủ được, trong đầu cậu quanh quanh quẩn quẩn chỉ toàn những chuyện liên quan đến Cố Lệ Vũ mà Cố Thanh Xuyên vừa kể lúc tối. An Lan không ngừng tưởng tượng ra vẻ mặt Cố Lệ Vũ khi mở cánh cửa ngăn phòng nhìn thấy cậu, thậm chí cả dáng vẻ hắn khi cắn cậu, An Lan càng nghĩ càng cảm thấy dường như mình đã bỏ lỡ một thời khắc quan trọng trong cuộc đời.
Bỗng nhiên, người bên cạnh khẽ cử động, đầu tiên hắn xoay người, sau đó nhẹ nhàng dùng ngón tay móc cổ áo An Lan ra sau một chút, đầu ngón trỏ cào cào lên chỗ gáy từng bị cắn của cậu, toàn thân An Lan bất chợt run rẩy.
"Tôi nói này... cậu căng thẳng mãi như vậy, chẳng lẽ không biết mệt sao?" Cố Lệ Vũ nhẹ giọng hỏi.
An Lan lập tức sụp đổ tựa như quả bóng xì hơi.
"Cậu biết tôi căng thẳng, tại sao không nói sớm hơn một chút?"
"Tôi sợ mình vừa nói, cậu lại càng căng thẳng hơn." Cố Lệ Vũ nói.
Có lẽ bởi vì không bật đèn, nghe giọng nói Cố Lệ Vũ trong bóng tối, lại cảm thấy vừa nhẹ nhàng vừa êm dịu.
An Lan xoay người lại, bắt gặp ánh mắt Cố Lệ Vũ. Ánh mắt hắn thoạt nhìn yên tĩnh bình lặng, nhưng cũng rất sâu xa thâm trầm, ánh mắt An Lan chạm vào đôi mắt Cố Lệ Vũ, như thể lướt ngang qua một chiều không gian rất đỗi bí mật, song cũng vô cùng mênh mông.
"Tôi nhớ cậu nói muốn nằm tâm sự với tôi, nhưng cuối cùng lại giả vờ ngủ trước. Cậu đang lo không biết tôi sẽ làm gì với cậu sao?"
Cố Lệ Vũ đưa tay ra, chạm lên tóc An Lan, mang ý xoa dịu che chở, đồng thời ám chỉ hắn sẽ không bao giờ xâm phạm cậu.
"Tôi... không lo cậu sẽ làm gì tôi, chỉ là do chưa biết phải làm gì... cho nên mới căng thẳng." An Lan cười tự giễu, "Đây là lần đầu tiên tôi thích một người."
"Ai mà không phải lần đầu tiên thích một người? Cứ thuận theo tự nhiên là được rồi."
Trong bóng tối, đường cong trên môi Cố Lệ Vũ lại có chút gợi cảm.
"Vậy chúng ta nói chuyện một lát được không?" An Lan hỏi.
"Đương nhiên." Cố Lệ Vũ một tay chống đầu, nhìn An Lan.
Góc nghiêng này khiến hắn lộ ra vài nét trưởng thành vốn dĩ không thuộc về lứa tuổi của mình.
"Cậu sẽ thấy khó chịu... vì không đánh dấu được tôi sao?" An Lan nghiêm túc hỏi.
Cố Lệ Vũ đưa cánh tay còn lại ra, dùng lòng bàn tay đỡ phía sau gáy An Lan, "Nếu tôi không cách nào đánh dấu cơ thể cậu, vậy thì đánh dấu trong tâm trí cậu cũng được. Đời người thoạt nhìn rất ngắn ngủi, nhưng nếu cậu phải ở bên một người mà cậu không thích, thì cuộc đời cũng trở nên dài đằng đẵng. Chúng ta rồi sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành, vô vàn suy nghĩ mới nảy ra trong tâm trí, biết bao kỳ vọng cho tương lai cũng xuất hiện. Nếu tôi chỉ coi cậu là Omega để đánh dấu, một ngày nào đó cậu cũng sẽ mệt mỏi vì sự ép buộc và ham muốn chiếm hữu của tôi, cậu có thể đệ đơn ly hôn, có thể đệ đơn yêu cầu xóa bỏ ký hiệu. Đối với một ký hiệu có thể bị xóa bỏ bất cứ lúc nào như thế, cho dù tôi có đánh dấu hàng ngàn hàng vạn lần, cũng sẽ không thể nào có được cảm giác an toàn thực sự."
Từ trước đến giờ hắn đều ít nói, nhưng mỗi lần hắn dùng giọng điệu bình thản để nói về vô số khả năng xảy ra trong tương lai m như giờ phút này, An Lan đột nhiên muốn ôm chầm lấy hắn.
"Nhưng nếu tôi có thể để lại dấu ấn trong tâm trí cậu, thì cho dù sau này cậu trở thành Alpha hay Omega đi chăng nữa, dẫu rằng một ngày nào đó thực tế sẽ khiến chúng ta buộc phải bước đi theo hai hướng khác nhau, khi cậu nhớ đến tôi, cậu sẽ càng dũng cảm và mạnh mẽ hơn. Còn tôi, tôi cũng sẽ cảm thấy mình thật may mắn." Ngón tay Cố Lệ Vũ vuốt ve lông mày An Lan, mà khoảnh khắc ấy, bàn tay hắn cũng che khuất tầm nhìn của An Lan, "Mà tôi cũng đã được cậu đánh dấu theo cách tương tự như thế."
Tim An Lan đập rất nhanh, bầu không khí xung quanh nóng rực, nhưng cậu không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại sâu trong đáy lòng dường như có thứ gì đó tuôn ra, có muốn che đậy cũng không thể nào giấu kín được.
Ngay khi bàn tay Cố Lệ Vũ rời đi, An Lan lập tức sáp đến, hôn lên đôi môi Cố Lệ Vũ.
Trong khoảnh khắc ấy, âm thanh tim đập nơi lồng ngực dường như được khuếch đại đến vô cùng, cảm giác ấm áp trên môi chạy dọc theo dây thần kinh phản xạ truyền đến từng tế bào cơ thể, An Lan nắm chặt bả vai Cố Lệ Vũ, cậu chưa bao giờ thấy biết ơn Eve's Apple như giây phút này, nếu không có nó, An Lan đã có thể thuận lợi phân hóa thành Alpha, sống một cuộc đời bình thường an ổn, thậm chí chẳng bao giờ nhận ra có người từng chăm chú dõi theo cậu, yêu mến ngưỡng mộ cậu đến vậy, làm biết bao chuyện nguy hiểm vì cậu, còn suy tính nghĩ ngợi đến những điều chẳng ai lo lắng ở độ tuổi này.
Cố Lệ Vũ ôm lấy An Lan, lật người lại, để An Lan hoàn toàn nằm trên người mình.
Nụ hôn này rất nông, nhưng An Lan vẫn cảm nhận được mùi Long Diên Hương thuộc về đại dương trên người Cố Lệ Vũ. Mùi hương ấy nhấp nhô phập phồng trong không khí, mang theo độ sâu thăm thẳm của đại dương và sức sống mãnh liệt của biển cả. An Lan nghiêng mặt sang bên muốn hôn sâu hơn, nhưng Cố Lệ Vũ vẫn chỉ mím chặt môi.
An Lan lưu luyến nửa ngày cũng không thể chen vào kẽ hở trên đôi môi người kia, cậu vừa cực kì bối rối vừa cực kì bất mãn chống người dậy, nhìn Cố Lệ Vũ.
"Này... cậu làm sao vậy?" An Lan hỏi.
"Nồng độ Aplus của tôi rất cao, sẽ ảnh hưởng đến sự phân hóa của cậu." Cố Lệ Vũ nói.
An Lan lập tức hiểu ra ý hắn, khe khẽ nở nụ cười, chóp mũi chạm lên trán Cố Lệ Vũ: "Cậu cho rằng tôi thật sự rất muốn phân hóa thành Alpha sao?"
"Có thể một ngày nào đó, cậu sẽ để ý."
Giờ đây, khi còn trẻ, bọn họ chưa từng trải qua sự tàn khốc của thế giới, chưa từng cảm nhận được quy luật của xã hội, sẽ ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần bản thân đủ mạnh mẽ, thì cho dù kết quả phân hóa thế nào cũng vẫn đều có thể tự nắm trong tay vận mệnh của mình.
"Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ để ý nếu cậu không còn bất chấp tất cả để hôn tôi nữa." Hai tay An Lan đặt bên tai Cố Lệ Vũ, sợi tóc khẽ rủ xuống, chuyển động rất đỗi nhỏ nhặt, cứ thế lướt qua tầm mắt Cố Lệ Vũ, dịu dàng chạm vào trái tim hắn.
"Cậu nói, cho dù trở thành Omega, cho dù bị đánh dấu, chỉ cần một ngày tôi không muốn, ký hiệu cũng có thể bị xóa bỏ. Không một ai có thể trói buộc cuộc đời của tôi, nếu Aplus của cậu thực sự có năng lực để khiến tôi phân hóa thành Omega, thì coi như cậu lợi hại."
An Lan khẽ cười một tiếng, rõ ràng không hề tỏa ra ánh sáng, nhưng Cố Lệ Vũ lại cảm thấy An Lan bất chợt rực rỡ đến chói mắt.
Hắn ôm đầu An Lan, cánh tay đang chống đỡ nửa người trên của An Lan khuỵu xuống, nụ hôn của Cố Lệ Vũ giống như đại dương dậy sóng, biển cả dâng trào, dòng nước ồ ạt tràn vào căn phòng ngủ nhỏ này, mạnh mẽ nhấn chìm cả người An Lan.
Hắn nhiệt tình theo đuổi nụ hôn của An Lan như làn sóng thủy triều, nham thạch dưới đáy đại dương dường như trào dâng ra bên ngoài, mang theo biết bao nhiệt huyết nóng bỏng cùng quyết tâm cứng rắn.
Toàn bộ không gian chậm rãi xoay vòng, An Lan không biết rõ mình đang ở đâu, cũng không nhận ra được bốn phương tám hướng, nhưng loại cảm giác được đòi hỏi và mưu cầu không ngừng này khiến cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Cả thế giới đầy rẫy phức tạp dường như bị nụ hôn của Cố Lệ Vũ phá vỡ, trở nên giản đơn dễ hiểu biết nhường nào.
An Lan cuộn mình trong vòng tay Cố Lệ Vũ, hít hà mùi hương trên người hắn, sau đó ôm lấy hắn thật chặt.
Sáng sớm hôm sau, cậu bị Cố Lệ Vũ cắn cho tỉnh, lúc An Lan đi rửa mặt, cậu nghiêng đầu nhìn đi nhìn lại vết răng trên chóp mũi mình.
"Cậu đang nhìn gì vậy?" Cố Lệ Vũ dựa lên khung cửa hỏi.
"Nhìn dấu răng của cậu. Hàm răng của cậu thực sự rất đều đấy", An Lan nói.
"Nếu cậu muốn báo thù, tôi sẽ không phản kháng."
An Lan vui vẻ, bước tới bên cạnh Cố Lệ Vũ: "Mơ đẹp thật đấy."
Còn không muốn phản kháng?
Không phản kháng thì thôi, lại còn thấy vui vẻ?
Lúc xuống cầu thang, Cố Lệ Vũ đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi. Bữa sáng rất đơn giản, chỉ là bánh mì kẹp, trứng tráng và sữa, thử một miếng thôi đã thấy ngon rồi.
An Lan vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại, phát hiện ra Kiều Sơ Lạc vậy mà lại gửi cho mình mấy đường link, tất cả đều là tin tức liên quan tới Cố Vân Lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro