70 - Đêm Huyền Bí
Cố Lệ Vũ gắp đồ tráng miệng cho An Lan, vô cùng từ tốn nói: "Ăn thêm một chút đi, nếu không buổi tối sẽ rất đói bụng."
"À, được rồi."
Bầu không khí yên bình như vậy làm cho An Lan cảm thấy dường như sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả.
Ăn cơm xong, Hứa Tinh Nhiên lái xe đưa họ về nhà.
Lúc xe dừng ở trước nhà An Lan, Hứa Tinh Nhiên lên tiếng bảo: "An Lan, thu dọn chút quần áo cần mặc với một số đồ cần dùng trong thời gian gần đây rồi về nhà với Cố Lệ Vũ đi."
An Lan sửng sốt, giọng của Hứa Tinh Nhiên nghe rất trầm, cho thấy rằng hắn thật sự đang rất nghiêm túc.
Tiêu Thần ở ghế phó lái cũng gật đầu nói: "Đúng đó, cậu hãy ở cùng với Cố Lệ Vũ đi. Mặc dù tôi sống ở tầng dưới nhà cậu, có thể để ý cậu bất cứ lúc nào, nhưng tôi còn cần phải chăm sóc cả Tiêu Nhạc nữa... Cậu ở với Cố Lệ Vũ, vừa có thể giúp Cố Lệ Vũ không phải lo được lo mất vì cậu, lại có thể để hắn ta chăm lo cho cậu, tôi cảm thấy thế này đôi bên cùng có lợi."
An Lan hiểu được hàm ý trong lời nói của Tiêu Thần, Cố Lệ Vũ đối với cậu có tính chiếm hữu cao, nhất là bây giờ cái bóng của EDEN vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nếu An Lan không ở bên cạnh Cố Lệ Vũ, như vậy Cố Lệ Vũ sẽ không có đủ cảm giác an toàn.
An Lan lên nhà, vừa đúng lúc thấy bố mẹ cậu ngồi xem TV, hai người đang rất tức giận lên án cốt truyện cẩu huyết trong bộ phim truyền hình.
"Ba, mẹ, khoảng thời gian này người lớn trong nhà bạn học Cố Lệ Vũ của con đều đi vắng hết, con định đến ở cùng cậu ấy vài ngày. Hai người yên tâm, con sẽ học tập thật chăm chỉ."
Trước đây khi bố mẹ Kiều Sơ Lạc đi công tác, An Lan sẽ tới ở cùng Kiều Sơ Lạc, bố mẹ cậu cũng không cảm thấy có chuyện gì không ổn, hơn nữa con cái lớn rồi cũng thích chơi với bạn bè cùng trang lứa hơn, vì thế chỉ dặn dò cậu phải gọi điện thoại về nhà mỗi tối.
An Lan đeo túi trên lưng đi xuống tầng, đúng lúc Tiêu Thần đang mở cửa xe bước ra, Hứa Tinh Nhiên nói: "A Thần, hay là cậu cũng đưa Nhạc Nhạc về nhà họ Tiêu đi."
Các biện pháp an ninh của nhà họ Tiêu luôn khá tốt, hơn nữa chỉ cần nói lại việc này với Tiêu Hoành Văn, đương nhiên ông sẽ bố trí các vệ sĩ chuyên nghiệp cho Tiêu Thần và Tiêu Nhạc. Cho dù Tiêu Hoành Văn đối xử tệ bạc với Hàn Lệ hay Tô Tụng Ngưng, nhưng người ông ta coi trọng nhất lúc này có lẽ chính là Tiêu Thần. Vì em gái, Tiêu Thần không cần phải chống đối lại ông ta.
"Tôi biết. Đêm nay tôi và Nhạc Nhạc sẽ sắp xếp hành lý, đưa con bé trở về."
Tiêu Thần đi lên nhà, Hứa Tinh Nhiên cũng lái xe đến nhà họ Cố.
"Lần trước chúng ta đã có thể đoàn kết một lòng như thế, lần này cũng sẽ vậy." Hứa Tinh Nhiên nói.
Sau khi lên nhà, Tiêu Thần nhanh chóng xếp gọn quần áo của Tiêu Nhạc vào vali, đưa cô nhóc rời khỏi đây.
Mặc dù Tiêu Nhạc không biết tại sao anh trai lại đột ngột muốn về nhà như vậy nhưng cô bé vẫn luôn tin vào mọi quyết định của Tiêu Thần.
Trên đường về nhà, Tiêu Thần bảo Tiêu Nhạc gọi điện thoại cho Tiêu Hoành Văn, lấy một lý do hết sức "chân thật".
"Ba... Gần đây trong nhà của con có rất nhiều gián... Con muốn về nhà..."
Tiêu Hoành Văn nghe được tin đó, không che giấu được sự vui mừng khôn xiết: "Được! Được! Các con đã ăn tối chưa? Để ba bảo thím giúp việc làm bữa tối cho các con!"
Tiêu Nhạc nhìn về phía Tiêu Thần, Tiêu Thần gật gật đầu.
Nếu đã quyết định quay lại, chắc chắn sẽ phải mở lòng, cho dù không thể tha thứ cho ông ta thì cũng không cần làm cho quá trình chung sống lúc nào cũng phải giương cung bạt kiếm.
"Anh con ăn rồi, còn con thì vẫn chưa ăn no." Tiêu Nhạc nói.
"Được rồi! Tối nay ba sẽ ăn cơm cùng con."
Sau khi cúp điện thoại, cảm xúc của Tiêu Nhạc vui buồn lẫn lộn: "Tới bây giờ em vẫn chưa từng nghĩ rằng mình có thể có được vị trí như vậy trong lòng ông ta."
"Cảm động à?" Tiêu Thần buồn cười hỏi lại.
"Không phải thế." Tiêu Nhạc dài giọng đáp, "Chỉ là thấy rằng ông ta thật đáng thương. Một lòng một dạ muốn liên hợp với nhà họ Hàn, ai ngờ nhà họ Hàn lại thối nát đến tận gốc như vậy. Ông ta cho rằng Tiêu Uẩn là đứa con trai xuất sắc nhất của mình, ai ngờ Tiêu Uẩn đó không chỉ bị bệnh tim mà ngay cả lòng dạ cũng mục rữa. Thật ra ông ta cũng không cần xem trọng đến em với anh đến vậy, sau khi ly hôn với Hàn Lệ, ông ta vẫn còn có thể sinh thêm vài đứa con."
Tiêu Thần cười cười: "Em thật sự nghĩ rằng Alpha chất lượng cao muốn sinh là có thể sinh ngay được sao? Cha mẹ của Tiêu Nam, một người là Alpha chất lượng cao, một người là Omega chất lượng cao, cuối cùng sinh ra Tiêu Nam lại không phải chất lượng cao. "
"Vẫn là gen của mẹ chúng ta tốt, nếu không thì em đã không có anh trai Alpha chất lượng cao làm chỗ dựa vững chắc như vậy." Tiêu Nhạc nói đùa.
"Nhạc Nhạc, anh nghĩ rằng một người sống có hạnh phúc hay không, hay là người đó có thể đạt được bao nhiêu thành tựu không hề liên quan đến việc người đó có phải là Alpha hoặc Omega chất lượng cao không. Ví dụ như nhà vô địch thế giới môn súng trường hơi mười mét năm ngoái là một Beta, ví dụ như bạn học đứng số một trong lớp mà em luôn thầm thích cũng là một Beta." Tiêu Thần nói một cách rất nghiêm túc.
"Em biết... cũng giống như anh An Lan, dù cho anh ấy chỉ là Beta, ngày hôm đó anh ấy cũng vẫn sẽ cho em mượn điện thoại."
"Đúng vậy." Tiêu Thần vươn tay xoa xoa đầu em gái.
Bọn họ lại một lần nữa quay trở lại nhà họ Tiêu, ngay khi bước vào cửa, Tiêu Hoành Văn đã tự mình ra đón, xách lấy vali của hai người.
"A Thần... con cũng ở lại nhà đi." Tiêu Hoành Văn nhìn Tiêu Thần với ánh mắt gần như van xin.
Thật ra, Tiêu Thần cũng hiểu được, Tiêu Hoành Văn ngoại trừ cắn rứt lương tâm ra, ông ta cũng biết Tiêu Thần và Hứa Tinh Nhiên có mối quan hệ tốt với Cố Lệ Vũ, càng hy vọng có thể thông qua mối quan hệ giữa hai gia đình kia để giúp nhà họ Tiêu không bị nhà họ Hàn liên lụy.
"Ừ, Nhạc Nhạc ầm ĩ đòi quay về, tôi cũng... đành trở về." Tiêu Thần nói.
"Đến ăn cơm đi, đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Hành lý để đó sắp xếp sau."
Tiêu Hoành Văn nhiệt tình kéo Nhạc Nhạc vào bàn ăn, ôi trời ạ, chỉ có ba người bọn họ thôi, nhưng Tiêu Hoành Văn lại chuẩn bị tới gần mười món.
Tiêu Nhạc liếc nhìn Tiêu Thần, không tiếng động nói: Đãi ngộ cao thật đấy.
Tiêu Thần sắp bị em mình chọc cười đến nơi rồi.
Khi họ đang ăn cơm, Tiêu Thần để ý thấy điện thoại di động của Tiêu Hoành Văn nhấp nháy liên tục, chắc hẳn có ai đó đang gọi cho ông. Nhưng ông ta vẫn luôn không nghe điện thoại, Tiêu Thần lập tức có thể đoán ra, đây là điện thoại của người nhà họ Hàn, hoặc là điện thoại của Tiêu Uẩn.
"Ông nghe điện thoại đi." Tiêu Thần hất cằm.
"Không thì hơn, khó khăn lắm ba mới được dùng bữa cùng các con, ăn cơm xong ba sẽ gọi lại sau." Tiêu Hoành Văn nói.
Tiêu Thần cười cười: "Để tôi đoán thử xem, là Tiêu Uẩn."
Tiêu Hoành Văn sững người, rõ ràng là Tiêu Thần đã đoán đúng.
Tiêu Thần lại nói thêm: "Tiêu Uẩn được chiều chuộng từ nhỏ, chắc chắn là không muốn nằm viện. Nếu không phải hai mẹ con họ quá ngu ngốc và kích động, việc nhà họ Hàn hợp tác với EDEN chưa chắc đã bị bại lộ, cho nên nhà họ Hàn không muốn để ý đế Tiêu Uẩn nữa. Tất cả tài sản của Hàn Lệ đã bị đóng băng, Tiêu Uẩn cũng không dùng được. Lúc này hắn ta chỉ có thể trông cậy vào người bố là ông thôi. "
"A Thần, ba..."
Tiêu Hoành Văn vừa muốn nói điều gì đó, Tiêu Thần đã cắt ngang: "Ông đang muốn nói rằng, dù trước đây hắn ta đã làm gì sai, hiện giờ hắn cũng đã không còn đường xoay xở, lại còn bị mắc bệnh tim, để hắn về đây ở đi, dù sao hắn ta có thể cũng không sống qua nổi năm nay, phải không?"
Tiêu Hoành Văn không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì điều Tiêu Thần vừa nói chính là điều mà ông ta đang muốn nói, chỉ là nếu Tiêu Hoành Văn nói thì nhất định sẽ tràn ngập sự thông cảm, nhưng Tiêu Thần lại nói toạc ra luôn, thậm chí còn có chút gì đó mỉa mai.
"Ba sẽ thuê một điều dưỡng viên tốt hơn cho nó, sau đó chuyển nó đến một viện điều dưỡng có điều kiện tốt hơn. Nhạc Nhạc cũng sắp thi trung học phổ thông, con thì sắp lên đại học, cần phải tập trung vào việc học." Tiêu Hoành Văn nói.
"Đúng thế." Tiêu Nhạc gật gật đầu: "Bây giờ mới cảm thấy bữa cơm này ngon hơn một chút."
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Tiêu Hoành Văn đang tự hỏi muộn như vậy còn ai đến nữa, thím giúp việc đã nói: "Thưa ông, là Tiêu Nam tới!"
"Tên Tiêu Nam ngu ngốc lại đáng ghét kia tới đây làm gì vậy?" Tiêu Nhạc lộ ra vẻ mặt chán ghét.
Thím giúp việc nói tiếp: "Cậu ấy đưa đại thiếu gia về rồi!"
"Đệch..." Đến lượt Tiêu Thần lộ ra vẻ chán ghét.
Tiêu Nam vừa bước vào đã ngay lập tức trách cứ Tiêu Hoành Văn: "Bác trai! Có phải bác nhầm lẫn gì rồi không? Sao bác lại có thể để cho anh Uẩn ở bệnh viện không quan tâm gì như vậy? Dù thế nào thì anh ấy cũng là con trai của bác mà?"
"Không phải, không phải, A Uẩn không khỏe, cần ở bệnh viện theo dõi liên tục. Nếu thằng bé về nhà, lỡ có chuyện gì, dù bác lập tức lái xe đưa nó đến bệnh viện cũng không kịp!"
Tiêu Hoành Văn nói rất hợp tình hợp lý.
"Bác không biết những người trong bệnh viện sau khi đọc mấy tin tức lá cải kia đối xử với anh Uẩn như thế nào đâu! Không thể ở lại bệnh viện đó..." Tiêu Nam vừa ngẩng đầu thì phát hiện Tiêu Thần đang chống cằm nhìn mình cười cười.
Giống như đang xem một vở kịch vậy.
Hai má Tiêu Nam lập tức đỏ bừng, hắn không phải không biết Hàn Lệ đã làm những chuyện gì, bố của Tiêu Nam cũng đã dặn dò hắn rất nhiều lần, sau này người có thể thừa kế cơ nghiệp nhà họ Tiêu tám chín phần là Tiêu Thần, bảo hắn không được đối đầu với Tiêu Thần.
"Vậy... Bác dù sao cũng phải chuyển bệnh viện cho anh Uẩn."
"Được, bác sẽ lập tức liên hệ một bệnh viện khác cho nó. Bây giờ cũng khuya rồi, cháu đưa A Uẩn về phòng bệnh trước đi đã, tim của nó thật sự rất..."
Tiêu Uẩn túm lấy Tiêu Hoành Văn, run rẩy nói: "Ba, xin ba, đừng để con ở lại nơi đó. Con xin ba..."
Thật ra từ trong thâm tâm Tiêu Hoành Văn cũng không đành lòng, dù sao thì Tiêu Uẩn cũng là đứa con trai mà ông ta thương yêu bao nhiêu năm nay, ông ta quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần, vốn định làm công tác tư tưởng cho hắn, nhưng không ngờ Tiêu Thần lại nói: "Tốt xấu gì cũng là người nhà họ Tiêu, muốn đánh muốn giết gì cũng phải để chính nhà họ Tiêu tự làm."
Nói xong, hắn cúi đầu tiếp tục ăn cơm với Tiêu Nhạc.
Tiêu Hoành Văn vội vàng cùng Tiêu Nam đưa Tiêu Uẩn trở về phòng.
"Nhìn người cha đáng kính của chúng ta xem, thật tích cực, năng suất làm sao, chắc sợ anh sẽ đổi ý đây mà." Tiêu Nhạc đá Tiêu Thần một cái dưới gầm bàn: "Anh, anh là người đã có thù thì tất phải báo, đã ghét ai thì nhìn thêm một giây cũng thấy phiền, sao lại để Tiêu Uẩn về đây ở? "
Tiêu Thần khẽ ấn đầu em gái: "Cái đầu nhỏ này của em nghĩ nhiều vậy làm gì. Em chỉ cần nhớ, không cần để ý tới Tiêu Uẩn, nếu hắn ta bị ngã cầu thang thì gọi người khác tới đỡ. Nếu hắn ta lên cơn đau tim thì gọi người khác tới cấp cứu. Em đừng tự mình làm."
"Anh sợ hắn ta ăn vạ em à?" Tiêu Nhạc hỏi.
Tiêu Thần mỉm cười, không trả lời cô mà lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.
Tiêu Thần: [Anh hai tôi về nhà rồi.]
Hứa Tinh Nhiên: [Thật trùng hợp.]
Cố Lệ Vũ: [Nắm chắc thời cơ.]
Hứa Tinh Nhiên: [Nói không chừng cậu vừa hỏi hắn câu đầu tiên, hắn sẽ lập tức lên cơn đau tim.]
Tiêu Thần: [Yên tâm, tôi có thuốc trợ tim hiệu quả khẩn cấp, còn có cả máy sốc tim.]
Hứa Tinh Nhiên: [Cậu biết cách sử dụng máy sốc tim không?]
Tiêu Thần nhếch môi cười, trả lời: [Vũ Lập Dị, giờ cậu với An Lan đang làm gì đấy?]
Cố Lệ Vũ: [Cậu ấy đang đi tắm.]
Tiêu Thần: [Tắm xong rồi làm gì nữa?]
Cố Lệ Vũ: [Đi ngủ.]
Tiêu Thần: [Chẳng sáng tạo gì cả.]
Hứa Tinh Nhiên: [Tôi cũng đi ngủ đây, nhớ là phải cạy được miệng Tiêu Uẩn đấy.]
Lúc này An Lan mặc đồ ngủ đi dép lê bước vào phòng thì nhìn thấy Cố Lệ Vũ đang ngồi ở đầu giường dùng một tay nhắn tin.
"Tắm xong rồi?" Cố Lệ Vũ ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu.
An Lan gật gật đầu: "Vừa rồi mẹ cậu hỏi tôi có muốn uống sữa không, cảm giác bà coi tôi như trẻ con vậy."
Cố Lệ Vũ vươn tay nhẹ nhàng kéo An Lan về phía mình, đặt điện thoại xuống, lại vòng tay qua eo An Lan, hơi ngẩng đầu nhìn cậu.
"Bà ấy rất muốn cưng nựng tôi, nhưng mà... tôi không phải là kiểu cần được cưng chiều. Cho nên bà ấy sẽ chuyển ý muốn này sang cậu, với bà, cưng chiều cậu có lẽ cũng giống như đang cưng chiều tôi vậy." Cố Lệ Vũ nói
"Như vậy đây chính là yêu ai yêu cả đường đi à?" An Lan cười cười hỏi.
"Ừ." Tay Cố Lệ Vũ nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo ngủ của An Lan: "Lúc nãy tôi nói với Tiêu Thần, tắm rửa sạch sẽ xong chúng ta sẽ đi ngủ, Tiêu Thần cảm thấy không sáng tạo lắm."
An Lan nhìn vào mắt Cố Lệ Vũ, chúng đã không còn cảm giác xa lạ như lần đầu tiên họ gặp nhau, ngược lại, ánh mắt của Cố Lệ Vũ khiến An Lan cảm thấy từ sâu thẳm trong tâm hồn họ có mối liên hệ sâu sắc.
"Vậy thế nào mới tính là sáng tạo?" An Lan vừa hỏi xong đã lập tức thấy hối hận.
Câu nói kia của Tiêu Thần hiển nhiên đã không hề trong sáng, mà Cố Lệ Vũ còn cố ý dẫn dắt để An Lan hỏi câu này.
"Yêu đương trong tưởng tượng của cậu nên như thế nào?" Cố Lệ Vũ hỏi.
"Thực ra cũng không có gì đặc biệt, chẳng phải chỉ là cùng nhau ăn cơm, xem phim, chơi game sao. Cuộc sống chính là như vậy, không thì còn có thể làm gì được nữa?" An Lan cười nói.
Vẫn là câu nói đó, bọn họ đều là những người lần đầu yêu đương, chẳng ai có kinh nghiệm gì cả.
Mặc dù ở một số phương diện, Cố Lệ Vũ có vẻ khiến người ta cảm thấy rất có kinh nghiệm.
"Chúng ta đã cùng nhau ăn cơm, nhưng vẫn chưa cùng nhau xem phim, cùng nhau chơi game bao giờ." Cố Lệ Vũ nói.
"Chơi game thì phải ra quán net, tôi sẽ dẫn cậu đến đó. Xem phim thì, cậu có thích phim nào không? Chúng ta cùng đi xem?" An Lan nói.
"Có một bộ, khiến tôi học được rất nhiều điều."
"Không phải là phim tài liệu khoa học đấy chứ?" An Lan nghĩ thầm, cùng nhau xem loại phim này, có khi lại giúp dễ ngủ.
Ước chừng không tới mười phút nữa, chính cậu cũng sẽ dựa vào người Cố Lệ Vũ ngủ say mất.
Bọn họ không tắt đèn, bây giờ vẫn còn sớm, hai người nằm nằm trong chăn, máy tính xách tay đặt giữa chân trái của Cố Lệ Vũ và chân phải của An Lan, mỗi người đeo một bên tai nghe, tạo cảm giác rất thân mật cũng rất kì diệu.
"Tại sao không mở tiếng loa ngoài?" An Lan tò mò hỏi.
"Không muốn mẹ tôi nghe thấy." Cố Lệ Vũ trả lời.
Nghe thấy cái gì cơ?
An Lan thấy rất tò mò.
Tên phim là "Đêm Huyền Bí", chẳng nhẽ là thể loại phim gay cấn giật gân?
Nhưng An Lan không hề có chút ấn tượng nào về tên bộ phim.
Mở đầu phim là hình ảnh vị phó chủ tịch của một tập đoàn lớn, đồng thời cũng là người thừa kế trẻ tuổi của tập đoàn, Bruce, đang ngồi trước bàn làm việc tăng ca.
Đây là một tập đoàn thời trang lớn, nhưng các thiết kế trong năm nay lại không có điểm sáng nào, liên tục bị các đối thủ cạnh tranh chèn ép, Bruce vô cùng đau đầu vì điều này.
Bản thảo của các nhà thiết kế đặt trước mặt không có gì mới mẻ, theo cách anh nói thì những thứ một đứa trẻ mẫu giáo ba tuổi vẽ ra còn đáng giá hơn họ nữa.
Đêm hôm đó, Bruce đã tăng ca thêm đến tận ba giờ sáng, ngày hôm sau là lễ Phục sinh, cả tòa nhà vắng tanh, mọi người đều vội vàng trở về nghỉ lễ, theo lý mà nói thì chỉ có Bruce vẫn còn ở trong phòng làm việc.
Thế nhưng anh lại nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, như thể là có ai đó đang hát vậy.
Bruce lặng lẽ bước ra khỏi văn phòng, đi tới khu vực làm việc của nhân viên.
Trước cửa sổ sát đất khổng lồ kia là quang cảnh thành phố về đêm, tất cả máy tính đều đã tắt hết, nhưng lại có một bóng người đang dựa vào cửa sổ, là bóng dáng người của một cậu thanh niên trẻ tuổi.
Cậu ta không biết rằng Bruce đang đến gần, từ từ nâng một chân lên cao, nghiêng người trước cửa sổ uốn thành một đường cong thanh nhã, lúc này Bruce mới nhận ra rằng cậu ấy đang múa ba lê.
Hẳn là cậu phải học ba lê từ rất lâu trước kia rồi, bây giờ không còn quá nhuần nhuyễn nữa, thế nhưng chỉ một động tác tùy ý như vậy, dưới sự đan xen ánh đèn và bóng bên ngoài cửa sổ lại tạo nên một dáng vẻ đẹp đẽ đến rung động lòng người.
Bruce đứng đó nín thở hồi lâu mới nhận ra cậu thanh niên trẻ tuổi này đang hát bài "Fly me to the moon", khi cậu ta đặt tay trái lên vai phải quay nửa vòng trông nhẹ nhàng khéo léo đến mức tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên qua cửa sổ, để cho những vì sao ôm lấy mình.
Song, cậu thanh niên đã phát hiện ra sự tồn tại của Bruce, cậu rõ ràng có hơi ngạc nhiên, lùi lại phía sau một bước.
Bruce tiến đến gần, trấn an cậu: "Đừng sợ hãi, vừa rồi cậu múa rất đẹp, cậu tên là gì? Cậu..."
Cậu thanh niên giống như một đứa trẻ làm sai, hốt hoảng rời đi.
Bruce bật đèn lên, cả khu làm việc của nhân viên trở nên sáng bừng, thế nhưng lại chẳng còn dấu vết gì.
Ngày hôm sau, Bruce nghĩ mọi cách để tìm ra người nọ là ai, bởi vì người ấy chính là chàng thơ của anh.
Xem đến đây, An Lan không nhịn được thốt lên: "Có hơi giống cô bé lọ lem nhỉ? Hoàng tử không biết lọ lem là ai, đành phải mang đôi giày thủy tinh cho toàn bộ các cô gái trên cả nước đi thử ấy?"
Cố Lệ Vũ vòng tay ra sau đầu An Lan, nhẹ nhàng áp tay lên mặt cậu, để cậu ngồi dựa đầu vào vai mình.
"Bruce còn đáng thương hơn cả hoàng tử. Hoàng tử ít nhất còn có một chiếc giày thủy tinh, nhưng Bruce thì chỉ nhìn thấy hình bóng đối phương phản chiếu dưới ánh sáng." Cố Lệ Vũ đáp.
An Lan nhịn không được nở nụ cười, ngẩng mặt lên nhìn Cố Lệ Vũ: "Vậy cậu nói xem thật sự sẽ có người sẽ yêu một người khác chỉ vì hình bóng của người đó sao?"
Cố Lệ Vũ cụp mắt, khẽ hôn lên môi An Lan: "Đương nhiên là có. Lần đầu tiên tôi chú ý tới dáng vẻ bắn súng của cậu thì đã khắc sâu hình bóng ấy rồi."
"Dáng vẻ bắn súng của tôi?" An Lan hỏi.
"Ừ. Trong trận chung kết đó, cậu phải rút lui vì chấn thương ở cổ tay, tôi rất tiếc." Cố Lệ Vũ lại hôn lên chóp mũi An Lan.
An Lan nở nụ cười, nâng tay Cố Lệ Vũ lên, trên lòng bàn tay hắn vẫn còn lưu lại một vết sẹo: "Cho nên lúc đó cậu vừa tỉnh táo lại đã khăng khăng đòi tham gia trận chung kết, không phải chỉ vì để thi đấu với lớp trưởng, mà còn là vì cậu tưởng tôi sẽ tham gia trận chung kết à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro