Chương 10: Thân phận
Chương 10: Thân phận
Bề ngoài con chim màu đen kia rất lớn, nhưng bên trong cùng lắm cũng chỉ chứa được hai người, ánh sáng mờ nhạt lọt vào từ cửa thông gió mà người chế tác cố ý tạo thành, nhập nhòa rơi trên hai khuôn mặt đang đáng đối diện.
"A ha ha..." Dạ Vô Minh ra vẻ vô tội, nhưng đôi mắt tím lại tràn ngập xảo trá: "Thực xin lỗi, ta là một người sợ tối cho nên đành phải phiền ngươi vào đây cùng."
Trừng mắt.
"A?" Ai đó chớp chớp mắt, lại còn nhún nhún vai: "Nếu Uchiha – kun không muốn thì cứ nói ra là được."
Gân xanh!
"Ta vừa mới ngưng tụ Chakra nhưng đều bị đất sét hấp thu, ngươi lại không hề kinh ngạc, ngươi từ đầu đã biết rồi phải không?!"
"Ha ha..." Cười khẽ, ngẩng đầu nhìn về phía cửa thông gió nhỏ gần đó: "Trước khi đi, Nara tham mưu nói cho ta biết, hình như là trong báo cáo phân tích lấy từ ninja làng Cát có ghi đặc tính đất sét màu đen của Deidara là hút Chakra. Nghe nói Deidara có sở thích chế tạo bẫy rập quái dị, chỉ sợ hai người bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt trước khi bị các ngươi chặn đứng rồi."
Sasuke trầm mặc không nói.
"Không cần nghĩ nữa." Dạ Vô Minh liếc hắn nói: "Uổng phí tế bào não mà thôi, chúng ta chỉ cần yên lặng chờ đợi là được rồi."
"Yên lặng chờ đợi?"
"Loại đặc tính này tối đa chỉ có thể duy trì một giờ, mà chúng ta chỉ cần yên lặng chờ nửa giờ là được."
"..."
"Loại đất sét màu đen này không cách nào chống đỡ được loại đất có cấu tạo và tính chất rắn chắc hơn, mà cát của Gaara vừa may lại là khắc tinh của nó." Thời điểm nói ra cái tên kia, trong mắt thiếu đi chút trong trẻo lạnh lùng, thay vào đó, là một phần ấm áp.
Một trận khó chịu không lí do tràn lên, người kia lạnh lùng hỏi: "Ý của ngươi là phải đợi Kazekage tỉnh dậy?"
"Đúng thế."
"Nói đùa gì vậy?!" Sasuke giận dữ: "Uchiha Sasuke ta lại phải chờ bọn người đó tới cứu?!" Hơn nữa còn là nam nhân kia!
Yên lặng.
"Này!" Đêm Dạ Vô Minh không muốn cùng hắn dây dưa vấn đề này, chuyển đề tài, ngữ khí bình thản: "Trở về Konoha đi!"
!!
Nhìn vào ánh mắt chăm chú của cậu ta, trong thoáng chốc, dường như nhìn thấy người kia đang đứng trước mặt mình.
"Cái gì?" Hiếm khi có dịp đại não chưa kịp suy nghĩ đã tự hỏi nguyên nhân.
"Ngươi chắc cũng đã nhận ra, Orochimaru đã không còn gì để dạy ngươi , tới bây giờ ngươi vẫn dựa vào hắn chỉ vì mạng lưới tình báo rộng khắp của hắn mà thôi, để sớm biết được Itachi..." Giật mình nhận ra mình nói sai, lập tứ tỉnh bơ sửa lại: "... chỗ của Uchiha Itachi. Nhưng mà, nếu ngươi trở về Konoha sẽ càng tốt hơn."
"A?" Sasuke đối với người trước mặt lại tăng thêm vài phần hứng thú: "Nói nghe một chút."
Dạ Vô Minh nhìn đôi mắt đen tràn ngập hứng thú của hắn, khẽ thở dài: "Thay vì đi theo Orochimaru để thăm dò qua mật thám, không bằng đổi phương thức nâng cao thực lực, ví dụ như tích lũy kinh nghiệm. Hiện tại, những người ở Konoha mà mạnh hơn ngươi chỉ sợ khó có thể tìm được, nhưng mà cùng ngươi tranh đua cao thấp cũng không phải không có, chẳng hạn như Tsunade đại nhân, Jiraiya đại nhân, Hyuga thiếu gia, Hatake tiên sinh, người không nhiều lắm nhưng cũng đủ ngươi đi bàn luận thách đấu. Huống chi, nếu ngươi có thể lên làm Hokage, "quyển trục cấm thuật" của Konoha cũng sẽ rơi vào tay ngươi, đến lúc đó ngoại trừ có thể tăng cường sức mạnh rất lớn, còn có thể lợi dụng quyền hạn của Hokage phái người tìm kiếm 'Akatsuki', tìm được Uchiha Itachi báo thù, còn có thể làm rạng rỡ tộc Uchiha của người, đây không phải là nhất cử tam tiện sao?"
Người này... không ngờ lại nghĩ giống ta...
Sasuke vui vẻ, độ cong khóe miệng càng sâu: "Ngươi khẳng định Konoha có thể chấp nhận một phản nhẫn như ta?"
"Phản nhẫn? Ha ha, ngài thật sự là tự hạ thấp giá trị bản thân!" Dạ Vô Minh mở miệng dùng kính ngữ nhưng cũng không làm giảm đi khí thế của mình: "Hai chữ 'phản nhẫn' so với một dòng họ 'Uchiha' cùng năng lực Sharigan căn bản là không đáng nhắc tới."
Đuôi lông mày nhướn lên: "Ngươi rất thông minh."
"Cho nên ta thích cùng người thông minh nói chuyện với nhau." Lời này vừa khen mình vừa khen người, hoàn mỹ được không chê vào đâu được.
Sasuke cong nhẹ khóe môi, người này... quả thực không đơn giản. Nhưng mà, càng như thế, càng có thể kích thích ham muốn đánh bại cùng chin phục đối phương, huống chi... Mặc kệ trước mặt người khác cậu ta như thế nào, tóm lại trong mắt mình, cậu ta rất giống người nào đó, người kia, khiến mình tự tay chặt đứt ràng buộc nhưng không cách nào làm rõ lòng mình.
"Vì sao ngươi không nói, ngươi cũng là đối thủ đáng để ta thách đấu?"
"A?" Dạ Vô Minh trào phúng cười: "Uchiha – kun không phải có đủ tự tin thắng ta sao? Ta đây cần gì phải..."
!!
Nhanh chóng áp xuống mùi máu dâng lên trong cổ họng! Không ổn... Sao lại vào ngay lúc này chứ!
"Tại sao ngươi không nói tiếp..."
Bản thân không thể nói thêm gì nữa, cũng không nhìn thấy đôi mắt đen kia tràn ngập nghi ngờ...
Mái tóc dài ánh tím trong nháy mắt trở nên đậm màu như bộ kimônô cậu ta mặc! Mồ hôi lạnh toát ra trên trán chảy dọc theo gương mặt, đôi mắt tím hiện lên nỗi sợ hãi bất thường, tay phải vội vàng che ngực, tay trái giơ lên như cố gắng che đi biểu tình vặn vẹo trên khuôn mặt vì quá đau đớn.
Sasuke hơi sững sờ sau khi chứng kiến cảnh đó lại càng kinh ngạc hơn khi thấy những gì xảy ra tiếp theo.
Mái tóc dài của Dạ Vô Minh trong phút chốc co lại thành tóc ngắn, màu tím sẫm dần biến mất, thay vào đó là sắc vàng kim chói lọi xuất hiện, tràn ngập tầm mắt.
Một tiếng ho trầm thấp vang lên, hai tay dần thả xuống, người kia nhắm mắt dựa vào tường không hề nhúc nhích.
Thời gian, dường như dừng lại. Nhưng mà, muốn bình tĩnh lại chỉ là hy vọng xa vời.
"Giải thích, Dạ, Vô, Minh." Giọng điệu ra lệnh nhấn mạnh từng chữ, con ngươi tối đen càng phát ra thâm trầm, tầm mắt lại rơi trên những sợi tóc vàng rực rỡ, không hề di chuyển.
"Ha ha!" Giọng nói nhu hòa bị thay thế bởi thanh âm sáng sủa trung tính, đây là âm sắc chỉ thuộc về riêng người kia, nhưng sự trong trẻo lạnh lùng vốn không nên xuất hiện ở trên người cậu ấy lại vẫn trước sau như một, không thể bỏ xuống được."Còn tưởng rằng có thể giấu diếm được, nhưng tính đi tính lại vẫn là... không thể chu toàn mọi chuyện." Đôi mắt mở ra, thành công bắt được ánh nhìn của Sasuke.
Ánh sáng đen huyền thoáng chốc run rẩy, lại đủ để bại lộ trầm tĩnh của người nào đó đã bị đánh vỡ.
Giống như bầu trời trong vắt, đôi con ngươi, làm cho người ta chỉ cần liếc qua một lần thì sẽ khắc ở trong lòng, lam nhạt.
"... Na... ru... to?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro