Chương 11: Biểu hiện giả dối, hay là chân thật
Chương 11: Biểu hiện giả dối, hay là chân thật
...
Bốn năm, dường như đã qua mấy kiếp người.
Quá khứ của ta và ngươi, ngươi có từng hoài niệm, cho dù chỉ là ngẫu nhiên?
Ngươi có con đường của ngươi, ta đã không thể nào bước vào thế giới của ngươi nữa.
Ta có sứ mệnh của ta, ngươi cũng đã không còn nhớ nhung ấm áp của ta nữa.
Chúng ta lướt qua nhau, cuối cùng, chỉ đơn thuần là một trò đùa.
...
Không phải thằng ngốc, không phải tên bét lớp, lúc thân phận Dạ Vô Minh phơi bày trước ánh sáng, ngươi, lại trực tiếp gọi tên ta sao...
Ha ha, tại sao lại miêm man suy nghĩ những thứ này, Dạ Vô Minh.
Đôi mắt màu lam dường như bị một lớp băng mỏng bao phủ, không hề gợn sóng nhìn người nào đó gần trong gang tấc, mở miệng châm chọc: "A, tốt xấu gì cũng đã từng là đồng đội, ngươi biểu hiện ra bộ dáng vui vẻ vì mất đi mà còn tìm lại được chẳng phải tốt hơn sao?" Lời vừa thốt ra đã muốn tự vả miệng chính mình, cái gì gọi là "mất đi mà còn tìm lại được"... Ngươi lại không phải người của hắn, thật sự là không lựa lời để nói...
Sasuke không nói một lời theo dõi cậu, dường như muốn xác nhận sự tồn tại của người trước mắt có bao nhiêu chân thật, hắn từng nghĩ mạt vàng óng ánh kia đã vĩnh viễn biến mất, thế nhưng hiện tại lại hoàn hảo xuất hiện trước mắt hắn.
"Thế nào?" Bị hắn nhìn thật là không được tự nhiên, người nào đó thuận miệng tìm bừa đề tài nói chuyện: "Uchiha – kun không có ý định chặt đứt ràng buộc một lần nữa sao?"
Con ngươi u tối của Sasuke dần dần âm trầm, mơ hồ lộ ra vài phần tức giận, trong đáy mắt hiện lên giá lạnh: "Ràng buộc? Hừ, khi đó ta và ngươi, chưa từng tồn tại loại quan hệ này?"
!!
Mắt lam khẽ run, quay đầu cố gắng che dấu thất thố nhất thời lại bị Sasuke đang nhìn cậu chằm chằm thấy được, cười lạnh châm chọc: "Thế nào, tên ngốc như ngươi chẳng lẽ vì lời nói của ta mà khổ sở sao? Một kẻ cứ động một chút là vì người khác sầu não, vì người khác mà khóc lóc như ngươi, lúc này tại sao không vì ta mà khóc?"
...
Uchiha Sasuke, ngươi, thật sự rất biết, sát muối, lên vết thương của người khác.
Trái tim vốn lặng yên như nước, vì sao, lại một lần nữa không cách nào ngăn chặn được thứ gì đó đang kêu gào đau đớn.
Dường như, muốn hít thở không thông.
Đủ rồi!! Dừng lại cho ta!! Đừng... đau nữa.
...
"Bởi vì..." Naruto không tránh Sasuke mà nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo kia, mỉm cười mở miệng: "Tâm tình khổ sở, đã quên hết rồi, nước mắt, cũng đã sớm chảy khô."
!!
Là cái gì... Đây là cảm giác gì?!
Nhìn cậu ta mỉm cười như thể việc không liên quan đến mình, vì sao lại muốn nói ngươi khóc lên vẫn còn đỡ khó coi hơn... Thứ ở phía trên bên trái trong thân thể, bị đè nén.
Trong chốc lát, không khí tựa hồ ngưng kết, không gian tĩnh lặng, dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau.
...
...
Đứng yên không nhúc nhích trong không gian nhỏ hẹp như vậy dù sao vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi, Sasuke đang muốn điều chỉnh tư thế một chút thì không ngờ nghe được một tiếng hô khẽ tràn đầy khẩn trương: "Đừng nhúc nhích!"
Hắn hơi giật mình."... Cái gì?"
Lúc này mới phát hiện Naruto từ lúc đó đến giờ vẫn kề sát vách tường không nhúc nhích, còn thỉnh thoảng nhìn khoảng cách giữa hai người. Tên ngu ngốc này có ý gì?! Chán ghét ta đến gần như vậy?! Vậy lúc trước là ai liều chết vẫn muốn ngăn cản ta rời đi?! Là ai liều mạng đuổi theo muốn ta trở lại Konoha?! Phát hiện mình để ý sự xa lánh của đối phương như vậy khiến Sasuke không khỏi căm tức hơn!
Nhìn ra Sasuke không vui, tuy rằng không biết vì sao, cũng chỉ có thể nhắm mắt thở dài, thấp giọng nói: "Ba nắm tay, ít nhất trong khoảng cách ba nắm tay, không được tới gần ta."
Giữa hai người chỉ cách nhau hơn nửa cánh tay, nếu ai thoáng động đậy một chút cũng rất dễ dàng vượt qua cái gọi là ranh giới ba nắm tay.
"Ngươi đây là đang ra lệnh cho ta sao?" Trong giọng nói tràn ngập cao ngạo cùng phản nghịch: "Dựa vào cái gì muốn ta nghe lời ngươi?!"
Nhìn đối phương khiêu khích vươn tay về phía chính mình như trong dự liệu, đành chịu, Uchiha Sasuke hắn luôn lãnh ngạo, cao cao tại thượng duy ngã độc tôn nhất định sẽ không nghe theo bất luận kẻ nào, cho dù chính mình căn bản cũng không có ý ra lệnh cho hắn. Nhưng mà, vẫn giống như trong dự liệu, cánh tay kia đột nhiên ngừng lại giữa không trung...
Sasuke kinh ngạc cảm nhận sự lạnh lẽo đến thấu xương, dường như, ngay cả máu của hắn cũng bị đông lại.
"... Đây là chuyện gì?"
"Không có gì, chỉ là phản ứng phụ khi ta cứu Gaara thôi."
Đúng rồi, thi triển loại nhẫn thuật làm trái thiên mệnh tuần hoàn như thế, làm sao có thể không đánh đổi một cái giá lớn.
Nhìn cánh tay của Sasuke vẫn đang ở phía trước mặt mình trở nên tái nhợt, rõ ràng là bị hàn khí xung quanh xâm nhập, người nào đó không tự giác nhíu mày, cụp mi mắt xuống, nụ cười giống như tự giễu: "Cho nên mới nói, đừng tới gần ta."
"Ai quan tâm những thứ đó?!"
!!
Không kịp làm ra bất kì phản ứng nào, chỉ có thể tùy ý đối phương đem mình kéo qua, mắt lam mở to không tin được.
"Ngươi..."
"Ngu ngốc! Ngươi muốn đông chết sao ?!" Tiếng quát lớn bao hàm tức giận cùng trách cứ cắt đứt lời nói còn chưa ra khỏi miệng, Sasuke đem Naruto giam cầm trong ngực, ngăn cản những động tác giãy dụa muốn thoát ra của cậu.
Có lẽ nhiệt độ cơ thể của Sasuke thật sự thấp hơn so với người thường, nhưng mà nhiệt độ cơ thể của Naruto lúc này đã xuống đến không độ, thế nên, thân thể của Sasuke với cậu mà nói không thể nghi ngờ là cái lò sưởi tốt nhất.
Khuôn mặt cảm nhận được nhiệt độ trong lồng ngực Sasuke, cánh mũi thoảng qua hương bạc hà trên người Sasuke, trong thoáng chốc nghĩ cứ tiếp tục như vậy thật là tốt, không cần quan tâm cái gì nhiệm vụ cái gì vận mệnh cái gì không cam lòng, bất cứ điều gì cũng không muốn nghĩ, bất cứ thứ gì cũng không muốn làm, chỉ cần như vậy là tốt rồi...
Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác, Uzumaki Naruto, sớm đã không thể trở lại như ngày trước.
"Nếu không muốn hàn khí xâm nhập cơ thể thì mau buông ta ra, Uchiha – kun." Thanh âm trong trẻo lạnh lùng trước sau như một.
Không có phản ứng.
"Hừ!" Giọng điệu lập tức chuyển thành trêu chọc mang theo trào phúng: "Chẳng lẽ ngươi không muốn giết ta?"
Không có người trả lời, nhưng vòng tay của ai đó lại đột nhiên siết chặt hơn, hình như là muốn cố ý trừng phạt.
... Đáng chết... Càng lúc càng mệt mỏi... Lời thì thào trong miệng đến cả mình cũng không thể nghe được rõ ràng... Buồn ngủ... Trong vô thức, thuận theo bản năng của con người mà hấp thu ấm áp, ôm chặt "vật thể" làm mình an tâm kia, giống như thực sự không muốn buông ra, ấm áp như vậy, thoải mái như vậy...
Trong bóng tối, khóe miệng người nào đó nhàn nhạt cong lên, hơi cúi người, tỉ mỉ quan sát gương mặt đang ngủ yên, điềm tĩnh như trẻ mới sinh loại làm cho người ta thương yêu. Bàn tay chạm nhẹ lên trán đối phương, nhiệt độ cơ thể đã bắt đầu dần dần tăng trở lại, chính mình trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng thở ra, giống như bỏ xuống được gánh nặng.
Nhìn người đang rúc vào trong ngực mình, có nơi nào đó, không biết tại sao, rung động.
Nhẹ nâng cằm cậu, ngón tay thon dài như bị mê hoặc mơn trớn hai cánh môi mỏng kia, tái nhợt không một chút máu, lại câu hồn đoạt phách như vậy , dụ dỗ người ta say mê.
... Nhịp đập của trái tim, không hề báo trước, nhanh hơn...
Cúi đầu, cảm giác lành lạnh, nhưng mà, rất ngọt.
Dường như, đã say trong hương vị thơm ngọt tuyệt vời này.
...
... Mờ mịt, hoảng hốt, hơi thở nhẹ nhàng ấm áp bồi hồi trên khuôn mặt, giống như năm đó rồi lại càng thêm khắc sâu...
Mơ ư?
Nhưng mà, vì sao, lại chân thật như thế.
Cảm giác muốn nắm lấy mà không nắm được, mãnh liệt dâng trào.
Vì sao, đột nhiên, muốn khóc .
...
Đôi mắt đen thẳm trong một khắc trợn to! Nhanh chóng ngừng động tác!!
Chết tiệt, đây là tình huống gì?!
Uchiha Sasuke ngươi điên rồi?! Cậu ta không phải nữ nhân!!
Huống hồ... Vừa rồi là ai đã nói các ngươi khi đó chưa từng tồn tại ràng buộc...
Bởi vì đột nhiên xuất hiện loại cảm giác hoảng hốt không thể nào giải thích được, làm cho Sasuke khó chịu nhíu mày hung hăng đẩy người trong ngực ra!
"Ư!" Thân thể nặng nề đập vào vách tường, người nào đó đang ngủ say đau đớn tỉnh lại.
Thấy hơi nước trong đôi mắt lam chậm rãi tản ra, Sasuke quay mặt tránh đi ánh mắt cậu.
Naruto xoa xoa cái gáy bị đụng đau, hơi lắc đầu để xua đi cơn buồn ngủ vẫn còn sót lại. Thoáng đánh giá cục diện trước mắt, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Sasuke, cậu cũng hiểu được lựa chọn tốt nhất lúc này chính là im lặng. Chỉ là ở trong lòng không khỏi thầm chế giễu chính mình từ khi nào biến thành loại người mặc cho kẻ khác động chạm gần gũi, điều khiển như một con rối.
Uzumaki Naruto ngu ngốc, chẳng lẽ Dạ Vô Minh ngươi cũng vậy sao?! Thế nhưng lại... cam chịu rơi vào tay giặc, chìm trong dịu dàng giả dối của hắn.
"Nhiệt độ cơ thể đã tăng trở lại nên cũng đừng quấn quít lấy ta! Hai nam nhân ôm ôm ấp ấp, chẳng lẽ ngươi không thấy ghê tởm sao?!"
Lời nói mỉa mai lạnh nhạt khiến cho Naruto vừa thẹn vừa giận, quấn quít lấy ngươi? Vừa rồi là ai không để ý cảnh cáo cứng rắn kéo ta lại không buông?! Ghê tởm? Ta thấy ngươi cũng rất hưởng thụ! Đồ đểu, dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn... lại... Thật sự là quái dị! Tuyệt đối, tuyệt đối là ảo giác!!
Trong nội tâm sớm đã đem Sasuke mắng ngàn vạn lần nhưng đến khi thốt ra miệng lại chỉ có thể nói một câu bình thản đến không thể bình thản hơn: "Thói quen thôi."
"Có ý tứ gì?!" Sasuke đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào Naruto, ngữ khí lạnh lẽo tới cực điểm.
Kinh ngạc không hiểu hắn vì sao lại kích động nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, vẫn bình thản tự nhiên nói: "Ý trên mặt chữ."
"A!" Bờ vai đột nhiên cảm thấy đau đớn làm cho Naruto không nhịn được kêu khẽ một tiếng, hung hăng trừng mắt Sasuke: "Ngươi làm gì vậy hả?!"
Nắm chặt lấy vai đối phương, tay có chút run rẩy dùng sức, khớp xương "răng rắc" vang lên, đáy mắt ngăn không được sát ý lan tràn, chỉ nghe hắn âm trầm mở miệng: "Nói! Còn có ai từng hôn ngươi?!"
!!
Thoáng chốc, hai người đang đối mặt với nhau đều ngơ ngẩn.
Naruto cho rằng Sasuke hỏi thói quen là ôm, Sasuke cho rằng Naruto nói thói quen là hôn môi, thần xui quỷ khiến, hết lần này tới lần khác vạch trần một sự thật mà cả hai đều tận lực tránh né.
Một giây sau, hai người đều tự tách ra mà đứng, chỉ là không gian nhỏ hẹp, cho dù tránh né như thế nào thì vẫn phải đứng gần kề nhau.
Trong một thoáng, ngoại trừ im lặng vẫn là im lặng.
Dường như, cho dù hiện tại làm cái gì, nói cái gì, đều có vẻ vô cùng mập mờ.
Ngay tại thời điểm hai người đều nghĩ đối phương có phải đã ngủ rồi hay không, vách tường bằng đất sét trong con chim lớn màu đen bắt đầu tróc ra!
"Là hắn! Hắn tỉnh!!" Naruto đột nhiên đứng thẳng người, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng sớm được vui mừng cùng kinh ngạc thay thế, làm cho Sasuke cảm thấy khó chịu.
"Hô!" Naruto thở phào một hơi dài, quay qua đối mặt với Sasuke, nở một nụ cười rực rỡ chói mắt, cất cao giọng: "Phải giúp ta giữ bí mật nha, Uchiha – kun!"
Sasuke nhíu mày không nói. Nếu như không phải cuối cùng có cụm từ xưng hô dòng họ kia, có lẽ hắn sẽ cho rằng đó là người nọ trong quá khứ.
Chính mình đang không hiểu vì sao lại bất mãn và bực bội, đã thấy người trước mắt trong một khắc liền thay đổi diện mạo, tóc dài ánh tím cùng mắt tím tức thì hiện ra.
Sắc vàng kim như ánh mặt trời sáng lạn cùng đôi mắt bụi lam tựa bầu trời rộng lớn, toàn bộ đều bị chôn dấu không một chút do dự.
Bức tường bằng đất sét ầm ầm vỡ ra khiến bụi bay mù mịt, tại thời điểm Naruto sắp bước ra khỏi đống đổ nát, Sasuke thấp giọng lạnh lùng hỏi: "Ngươi nói ngươi sợ tối, là thật là giả?"
Thân thể hơi khựng lại, rồi sau đó hết sức mị hoặc gạt nhẹ sợi tóc dài bên tai, không trả lời câu hỏi kia, âm sắc trong trẻo lạnh lùng mà lại thật xa xôi.
"Ngươi nói, một ác ma đạp trên xác chết mà đi, sẽ sợ tối sao?"
Vào một khắc ấy, Sasuke nghĩ, có lẽ, cậu ta thật sự đã vứt bỏ quá khứ, vứt bỏ tất cả những gì đã từng có.
Vào một khắc ấy, trái tim ai đó, dường như tan vỡ.
***********************
kiss òi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro