Chương 8: Ngoài ý muốn
Chương 8: Ngoài ý muốn
Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt vẫn đang nở nụ cười ấm áp của Dạ Vô Minh, đối phương dường như phát hiện ra nên nghiêng đầu cười, Sakura nuốt nước miếng, trong lòng thả lỏng không ít. Thầm nghĩ có lẽ là tại mình nhạy cảm, buổi chiều hôm đó, cậu ta... Loại cảm giác áp bách ấy... Cho dù như thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi nó có liên quan đến con người ôn hòa trước mắt này. Lúc trước đến tháp Hokage cũng chỉ lo đem bản ghi chép giao cho Tsunade mà quên báo cáo cho nàng về tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm đó, nhưng mà nghĩ lại có lẽ cũng không cần nữa, nhất định là đầu óc mình quá mức căng thẳng, ảo giác mà thôi.
Kakashi dặn dò đơn giản và phân công nhiệm vụ rồi hạ lệnh lên đường.
Cảnh vật hai bên lùi nhanh về phía sau, tiếng gió sượt qua bên tai không ngừng gào thét.
Thở sâu, đôi mắt hiện ra sự không kiên nhẫn, quá chậm! Thế mới nói tại sao bản thân lại ghét tổ đội như vậy!!
Chờ ta... Ngươi hãy kiên trì thêm một chút... Phải chờ ta!!
Không quan tâm mình đã bay nhanh hơn một, hai ngày hay nhiều hơn thế nữa.
"Bộp!"
Rốt cục vượt qua mảnh rừng rậm cuối cùng, ánh sáng rộng mở, tìm được rồi, mục tiêu của nhiệm vụ.
Nền đen mây đỏ, hai người.
Nhưng mà... Là ai đang đứng đối diện chúng.
Thân ảnh cao ngất, khuôn mặt lạnh lùng, hơi thở rét buốt như mùa đông, mái tóc màu đen cùng đôi mắt tối sâu như màn đêm.
Không để ý bản thân hơi giật mình, lạnh lùng nói: "Sakura?"
Quả nhiên, không có sắc hoàng kim kia.
Là cái gì đang tràn ngập trong lòng... Trống rỗng sao?
"Sa... Sa, Sasuke – kun..." Đôi mắt màu lục trong phút chốc mở lớn, bước chân không thể khống chế hướng về phía đối phương.
"Sakura ngươi bình tĩnh một chút!" Kakashi muốn tiến lên giữ lấy cô gái, loại thời điểm này không thể không tăng thêm đề phòng, tuy người kia từng là học trò của mình, là học trò mình vô cùng yêu quý, huống hồ còn có không ít những nhân tố nguy hiểm tồn tại.
"Sasuke – kun..." Vẻ mặt bi thương không hề che dấu, trong mắt phản chiếu hình bóng của người mà mình ngày nhớ đêm mong, run rẩy nói: "Rốt cuộc cũng tìm được ngươi... Trở về đi... Trở về đi, tất cả mọi người rất nhớ ngươi, Sasuke – kun..." Nước mắt, xuôi theo gò má chảy xuống.
[Trở về đi, trở về đi... Sasuke...]
Trong trí nhớ, có ai đã từng níu giữ như vậy, có ai đã từng bi thương như vậy.
Sakura chỉ khi nhìn Sasuke mới có cảm xúc mãnh liệt cùng biểu tình yêu thương tha thiết đó.
Sasuke chỉ khi nhìn Sakura ánh mắt lạnh lùng mới có thể nhuộm thêm một chút độ ấm.
Từ đầu đến cuối, chính mình, chẳng qua là người ngoài cuộc mà thôi.
Chí ít, thứ mình vẫn còn sót lại, là nụ cười.
Hai người từ chỗ tối đi ra, bắt đầu đánh giá cục diện trước mặt.
!!
Người kia... Sasuke sững sờ, người đêm đó chính là cậu ta, người đã nói với mình tên ngu ngốc kia đã chết... Đôi mắt không tự chủ được mà trở nên âm trầm.
Kakashi nhìn chằm chằm vào Dạ Vô Minh, ngoại trừ nụ cười trên mặt thì không còn biểu lộ nào khác, nhưng đôi mắt tím vẫn như cũ không có một chút độ ấm nào.
Thuần túy như vậy, trong trẻo lạnh lùng như vậy, không sức sống như vậy. Dường như, tâm tư từ lâu đã tan thành tro bụi.
"Này! Nữ nhân ngươi nhìn đủ chưa!!" Một tiếng nói mềm mại vang lên khiến mọi người chú ý, nhìn lại mới phát hiện sau lưng Sasuke sau lưng có một cô gái tóc dài màu đỏ rượu mang vẻ mặt bất mãn hung ác trừng Sakura, còn không đợi Sakura lên tiếng nàng đã nói một câu: "Sasuke là của ta! Ngươi đừng mơ tưởng hão huyền!"
"Cái gì gọi là Sasuke – kun là của ngươi?!" Sakura tức giận, mà Sakura tâm tưởng thì sớm đã mắng: "Loại bà tám như ngươi đi chết đi!! Sasuke – kun rõ ràng là của ta!!"
"Thế nào, ngươi muốn đánh nhau phải không?!" "Thôi đi Karin, đừng làm cho Sasuke càng chán ghét ngươi." Nam tử bên cạnh lạnh lùng mỉa mai."Ngươi nói cái gì Suigetsu?! Ngươi cũng muốn đánh nhau sao?!" "Rất sẵn lòng!" Đại đao trên lưng cắm phập lên mặt đất, người nọ khiêu khích nhìn đối phương. "Ngươi..."
"Đủ rồi!" Sasuke không kiên nhẫn lạnh lùng nói một câu, hai người kia biết điều ngoan ngoãn câm miệng.
!!
"Sasuke -kun cẩn thận!!" Sakura căng thẳng đến mức hét khàn cả giọng.
"Ầm ầm!"
Khói bụi tan đi, Sasuke đã sớm tránh thoát sang một bên, mà tại chỗ hắn đứng khi nãy đã hình thành một cái hố to.
"Hừ! Những người này cũng không thèm để chúng ta vào mắt, ngươi nói đúng không, Sasori đại ca!" Người tóc vàng giống như đang giận dỗi nói với người bên cạnh: "Vậy chúng ta phải biểu diễn nghệ thuật càng thêm hoàn mỹ mới được, hừ!"
"Dừng!" Người được gọi là "Sasori" khinh thường nói: "Thứ của ngươi mà gọi là nghệ thuật? Nghệ thuật chân chính là vĩnh hằng!"
"Nghệ thuật là nổ tung! Hừ! Ngươi không hiểu thì đừng giảng loạn!"
"Ta không hiểu?!" Sasori hừ lạnh một tiếng, khó nén tức giận: "Deidara, ngươi muốn thưởng thức một chút về nghệ thuật của ta sao?!"
... @%&*&%#&(*(*&...
Mọi người ở một bên không khỏi toát mồ hôi hột, tình huống hiện tại rốt cuộc là ai không đếm xỉa đến ai chứ... Hai thành viên "Akatsuki" kia thảo luận về chủ đề "nghệ thuật" đã đến cảnh giới quên mình...
"Vút! Keng!"
!!
Vài chiếc Shuriken bay đến nhưng cuối cùng bị cản lại mà rơi xuống, Kakashi cảnh giác, kéo băng đeo trán lên để lộ ra một con mắt Sharigan, hai người kia thoạt nhìn có vẻ không chú ý xung quanh, thật ra không có khắc nào không phòng ngự, nhìn Sasori có thể cản lại Shuriken của hắn là có thể thấy rõ. Bản thân mình có thể đối phó với một "Akatsuki", nhưng bây giờ lại là hai người... Liếc mắt mắt xung quanh, đám người Sasuke xem ra là có mục đích khác, tạm thời không tạo thành uy hiếp. Sakura dù so sánh với những nữ ninja cùng tuổi thì mạnh hơn, nhưng trình độ với "Akatsuki" căn bản không ở cùng một đẳng cấp, còn có Dạ Vô Minh kia... Thực lực cụ thể vẫn chưa thăm dò được, chỉ mong đừng cản trở là tốt rồi...
"Thật sự là xui xẻo, vừa mới nửa đường nhảy ra bốn tiểu quỷ tìm hỏi Uchiha Itachi ở đâu, hiện tại lại xuất hiện ba người khác, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì?! Nếu muốn chết ta cũng không phiền khi có thêm mấy con rối nữa!" Sasori lạnh lùng trừng mắt hai đám người phía trước, giọng điệu không tốt.
Không có... Không có bóng dáng người kia... Chỗ nào cũng không có... Chẳng lẽ... Thật sự xảy ra việc ngoài ý muốn?!
"Xin hai vị đem Gaara giao ra đây!"
Âm thanh lạnh như băng làm cho mọi người không khỏi giật mình, Sakura cố gắng điều chỉnh cảm xúc rồi quay đầu về phía giọng nói đã phát ra, không phải thầy Kakashi, mà là cậu ta...
Deidara cùng Sasori nhìn về phía người nọ, đột nhiên cùng nhau mặt đối mặt gật đầu một cái, hợp tác ăn ý không cần nói cũng biết.
"Tiểu tử, ngươi đừng uổng phí tâm tư." Deidara khinh miệt nói: "Nhất vĩ đã bị chúng ta rút ra, Kazekage đại nhân của các ngươi sớm đã ngắc ngoải." Vừa nói vừa vỗ vỗ lưng con chim đất sét màu trắng, tiếp tục: "Hắn đang ở bên trong chờ bị Sasori đại ca làm thành con rối."
!!
"Đã... rút, rút ra rồi?!" Thanh âm mang theo run rẩy khó che dấu, đây là... việc ngoài ý muốn sao?!!
Sakura ở một bên thấy Dạ Vô Minh phản ứng như thế thì càng thêm nghi ngờ cậu ta.
"Hừ!" Deidara bất mãn nói: "Nếu không phải Uchiha Itachi hiện tại đang làm nhiệm vụ thì chúng ta còn có thể rút ra nhanh hơn!"
"..." Itachi ca ca kéo dài thời gian, nói như vậy... có lẽ còn cứu được.
"Soạt..."
Đai lưng buông lỏng, y phục tím sẫm trên người theo đó mà rơi xuống bên chân, mọi người kinh ngạc nhìn cậu...
Không ngờ đằng sau kimônô tím sẫm kia lại là một bộ trang phục màu đen! Không có bộ kimônô kín đến mức không kẽ hở che dấu, dáng người thon dài lộ rõ, băng đeo trán của Konoha được buộc ở cánh tay, tay trái đeo bốn cái nhẫn khiến cho người ta ao ước. Cúi người nhặt lên hai thanh thái đao rơi trên mặt đất, tiện tay cầm lấy dây đai lưng buộc lại, rồi sau đó bước về phía trước, rời đi bộ kimônô tím sẫm dưới chân.
Nếu nói cậu ta mặc kimônô cực kỳ giống nữ nhân, thì trang phục lúc này trên người cậu lại khiến người khác không thể nào không cảm nhận được khí khái nam tử.
Giữa mùa hè mà mặc trang phục như vậy, chẳng lẽ cậu ta không thấy nóng sao?! Sakura sau khi hoàn hồn vì kinh ngạc liền dò xét cậu cẩn thận, không hề có dù chỉ là một giọt mồ hôi...
Trong thoáng chốc, hình như có loại ảo giác, Dạ Vô Minh, từ tâm đến thân, từ trong ra ngoài, không hề có độ ấm.
"Sasuke... Chúng ta làm gì bây giờ?" Jugo vẫn luôn yên lặng lại đột nhiên mở miệng hỏi, ánh mắt kẻ này từ nãy đến giờ không hề rời khỏi người tóc tím kia, dường như đã quên mục đích tới đây.
"Yên lặng theo dõi kỳ biến." Âm điệu lạnh như băng khiến cho không khí chung quanh thoáng chốc đông lại, không ai dám đáp lời.
Đã không hỏi được hành tung của Uchiha Itachi, như vậy, kế hoạch để tính sau cũng được.
Con ngươi u tối tăng thêm một chút hứng thú.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
"Dạ Vô – kun!" Thấy cậu từng bước tới gần thành viên "Akatsuki", Sakura nhịn không được mở miệng hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Không có phản ứng, vẫn bước về phía trước như cũ.
"Dạ Vô!" Kakashi nhanh chóng chuyển đến sau lưng cậu, đè lại bả vai người kia, cảm giác lạnh lẽo đột nhiên thấm vào tim can hắn, thân thể hắn... Nhưng hiện tại không phải là lúc nghĩ nhiều, hắn dùng giọng điệu nghiêm túc không cho phản bác: "Ta hi vọng ngươi chú ý hợp tác đồng đội!"
"..." Người kia khẽ quay đầu, mắt nhắm lại, cười lạnh: "Hatake tiên sinh, mong ngài đừng giáo huấn "tinh thần đồng đội" với ta, ta không cần."
"Dừng!" Kakashi nhíu mày, lại là một tiểu tử cố chấp lạnh lùng! Thật sự là rất giống bộ dáng năm đó của Sasuke... Nghĩ xong liền liếc mắt nhìn Sasuke không xa, lại đột nhiên phát hiện tầm mắt Sasuke đều nhắm thẳng vào thiếu niên trước mặt hắn... Ánh mắt kia mang theo nghiên cứu tìm tòi, châm chọc, hứng thú, còn có có một chút cảm xúc phức tạp khó hiểu.
!!
Giật mình vì bàn tay đột nhiên mất đi cảm giác, nhìn lại thì thấy Dạ Vô Minh đã sớm rời đi...
"Tiểu tử này!" Kakashi nén tiếng thở dài, kêu lên: "Sakura!"
"Vâng, thầy Kakashi."
"Nhớ chú ý thế cục, Dạ Vô Minh không có khả năng ngoan ngoãn hợp tác, lỡ như xuất hiện tình huống gì ta sẽ lập tức dùng hết sức ngăn chặn hai người kia, ngươi lập tức dẫn cậu ta trở về Konoha chữa thương, niệm tình xưa chắc Sasuke cản trở ngươi quá nhiều..."
"Vậy còn thầy..."
"Không cần lo cho ta! Đây là mệnh lệnh!"
"... Đã rõ." Trải qua mấy năm huấn luyện nghiêm khắc, cô nhóc ngây ngô năm đó đã trưởng thành và trở thành một nữ ninja có thể đảm đương nhiệm vụ của mình, có một số việc phải đứng trên lập trường của một ninja y thuật mà làm, đứng ở lập trường bảo vệ người bị thương mà làm, đây là sứ mệnh cùng chức trách của ninja y thuật.
"Thầy Kakashi..."
"Ừ?"
"Đừng chết, nếu không... ta sẽ không thể đối diện với thầy Iruka."
"... A." Hắn cười khẽ, ánh mắt dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro