Chương 5
Cả ngày hôm nay, Sakura đắm chìm trong sự phấn khích.
Sasuke thực sự đã viết thư cho cô! Anh ấy cũng kể cho cô về kế hoạch của anh ấy... mặc dù bức thư ngắn, nhưng dường như có thể thấy rằng anh ấy đã viết nó một cách cẩn thận ~! Cô ... thực sự không hề mơ?
Cô ấy cẩn trọng ngắm nhìn bức thư. Rốt cuộc, cô đã xem nó hàng trăm lần, từng câu từng chữ trong bức thư đã khắc ghi vào trái tim.
Cả đêm, Sakura nằm trên giường, ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trằn trọc không tài nào ngủ nổi.
Đáng ghét, bình thường không có tin tức cũng chẳng sao, vừa nhận được tin tức, lại khiến người ta không kiềm lòng được mà nhớ nhung!
Mà nội dung của bức thư cũng không ngừng hiện lên trong tâm trí cô.
Cuối cùng, trước khi chìm vào giấc ngủ, Sakura đã đưa ra một quyết định quan trọng.
————————————
"Em thực sự quyết định tìm Sasuke và đồng hành với em ấy sao?"
Ngay sáng sớm, Kakashi đã bị Sakura, người đang đợi sẵn ở cửa văn phòng Hokage, giáng cho một đòn chí mạng. Tuy đã phần nào đoán trước được, nhưng khi nghĩ đến việc học trò yêu quý của mình sắp sửa rời đi, đi tìm một học trò khác mà mình cũng yêu quý đã rời đi từ lâu, hắn không khỏi cảm thấy bất lực và nuối tiếc. Tuy nhiên, hắn cũng cảm thấy an ủi.
"Em phải suy nghĩ thật kĩ, điều này có nghĩa là em sẽ phải sống một cuộc sống không có nơi ở cố định và ngủ ở bên ngoài trong một thời gian dài đấy."
"Hmm! Đây là quyết định em đưa ra sau khi suy nghĩ cẩn thận!
Thầy Kakashi, thầy hãy yên tâm, sẽ bàn giao công việc cẩn thận cho Shizune và những người khác. Hơn nữa ... Nhiệm vụ điều tra Otsutsuki của Sasuke đang thực hiện có lẽ cần thêm sự trợ giúp của đồng đội ... Với cả, em cũng là ninja y thuật ... Vào thời khắc quan trọng, em cũng có thể..."
Nói đến đây, Sakura càng nói càng cảm thấy thiếu tự tin. Cô biết rõ khoảng cách về thực lực giữa cô và Sasuke, rất khó để tưởng tượng rằng anh sẽ cần đến sự giúp đỡ của cô. Tuy nhiên, nếu gặp phải tình huống như trận chiến chống lại Madara và Kaguya trong Đại chiến Ninja lần thứ tư, với tư cách là một ninja y thuật sở hữu Thể Thuật, cô có thể đóng vai trò hỗ trợ quan trọng.
"Thầy hiểu, thầy cũng đồng ý với suy nghĩ của em. Nếu đã hạ quyết tâm, vậy hãy nhanh chóng chuẩn bị lên đường đi! Tất nhiên, trước khi đi cũng nhớ phải chào tạm biệt mọi người nhé."
"Cảm ơn thầy, thầy Kakashi !! Em sẽ sắp xếp mọi thứ cẩn thận!"
————————————
Việc tạm biệt mọi người không diễn ra suôn sẻ như cô tưởng. Sakura phải tụ tập với Ino, Hinata và Tenten trong một bữa tiệc chia tay giữa những người bạn thân, vừa phải đi ăn một bát mì ramen xá xíu với Naruto, vừa phải ăn một bữa tiệc chia tay cùng những người bạn đồng niên và thầy cô... Hai ngày nay, bụng của Sakura gần như không còn chỗ trống.
Nhưng điều khó khăn nhất là nói lời tạm biệt với cha mẹ của cô.
Bấy lâu nay, vợ chồng Haruno đều cảm thấy bất lực trước sự cố chấp của Sakura với Sasuke.
Khi còn nhỏ, họ đã chứng kiến con gái mình đắm chìm trong tình yêu dành cho cậu nhóc Uchiha, lúc đó họ chỉ nghĩ đó là trò đùa của trẻ con, nên không để tâm. Khi lớn hơn, cậu bé đó đã chọn phản bội và rời làng, nhưng con gái họ vẫn rất cố chấp. Họ bắt đầu lo lắng, bắt đầu nghĩ cách để làm công tác tư tưởng, hy vọng rằng con gái mình có thể sớm thoát khỏi thứ tình cảm như vậy. Sau đó, cậu bé đó đã trở thành tội phạm bị truy nã của giới Nhẫn giả, nhưng con gái họ vẫn rất cố chấp. Lúc đó, họ bắt đầu phản đối kịch liệt, thậm chí còn nhẫn tâm hy vọng có thể mắng cho con tỉnh ngộ. Nhưng hình như như vậy chỉ khiến con gái mình càng đau lòng, càng không muốn giao tiếp với họ, vì vậy họ chỉ còn cách bất lực từ bỏ sự phản đối đó. Nhưng họ vẫn thỉnh thoảng nghĩ cách khuyên nhủ con gái, hy vọng cô có thể từ bỏ cậu bé đó, từ bỏ thứ tình cảm đầy cay đắng này.
Sau cuộc đại chiến thứ tư, vợ chồng họ đã có cái nhìn hơi khác về cậu nhóc Sasuke đó - dù sao thì cậu ta cũng đã cùng Naruto chấm dứt Tsukuyomi vô hạn, giành được chiến thắng trong cuộc chiến và cứu mọi người. Hơn nữa, có vẻ như cậu ta cũng thực sự chọn quay trở lại Konoha. Tất nhiên, dù nói là quay trở lại Konoha, nhưng cậu ta vẫn thường xuyên vắng mặt khỏi làng, và họ cũng không biết cậu ta có tình cảm gì với con gái mình hay không. Cứ nhìn con gái mình ngày càng đắm chìm trong nỗi nhớ nhung và chờ đợi cậu nhóc đó, họ chỉ còn biết bất lực.
Kết quả là bây giờ thì hay rồi, con gái họ sắp bị tên nhóc khốn nạn đó lừa mất rồi! Hơn nữa, họ còn nghe nói chỉ là một lá thư ngắn gọn, chẳng có gì nhiều?!
"Con biết mọi người sẽ phản đối... nhưng con đã quyết định rồi! Dù thế nào đi nữa, lần này con phải là người đi tìm Sasuke-kun! Cho nên xin bố mẹ hãy đồng ý cho con đi!"
Biết rằng dù có phản đối, con gái mình cũng sẽ đi tìm tên nhóc đó. Hơn nữa, nếu thực sự không cho nó đi, cô sẽ chỉ tiếp tục chờ đợi và chìm đắm trong suy nghĩ của cô ...
"Thôi được rồi, được rồi, con muốn đi thì đi đi! Nhớ phải chăm sóc bản thân trên đường đi! Bây giờ trời lạnh thế này, nhớ mang theo nhiều áo ấm! Còn nữa, nhất định phải viết thư liên lạc về nhà thường xuyên, biết chưa!" Mebuki nói với giọng điệu nghiêm khắc.
"Nếu vậy, con cứ yên tâm đi. Ở nhà con không cần lo lắng đâu. chỉ còn lại mẹ và bố thôi, hai người lại có thế giới riêng của hai người rồi hahaha!"
"Haruno Mebuki! Giờ này mà bà vẫn có thể cười được à?!"
"Ah! ..."
Nhìn thấy bố mẹ mình lại trở lại với kiểu cãi vã thường ngày, Sakura cuối cùng cũng đã đặt trái tim đang treo lơ lửng xuống và nở một nụ cười rạng rỡ.
Sáng sớm hôm sau, Sakura mang theo hành lý đã thu dọn, có chút luyến lưu tạm biệt bố mẹ và những người bạn đến tiễn.
Lần chia tay này, không biết đến bao giờ mới gặp lại nhau, cũng không biết lúc đó mình sẽ trở thành con người như thế nào.
Cứ như vậy, Sakura mang theo tâm trạng vừa háo hức vừa lo lắng, cuối cùng cô cũng bước lên hành trình mà cô luôn mong đợi, hành trình quan trọng nhất trong cuộc đời.
————————————
Chưa đầy ba ngày, Sasuke đã đến Núi Gấu.
Mặc dù đã sang tháng giêng, nhưng dãy núi Núi gấu nằm ở khu vực cận nhiệt đới vẫn tràn đầy sức sống, ấm áp, không hề có vẻ lạnh giá của mùa đông.
Xem ra chiếc áo choàng này sẽ không cần dùng đến nữa rồi.
Dự định sẽ ở lại đây một thời gian, Sasuke chuẩn bị tìm một nhà trọ ở thị trấn dưới chân núi để ổn định chỗ ở.
Cho đến bây giờ, anh vẫn không hiểu rõ tại sao lúc đó mình lại viết thư cho Sakura. Có vẻ như chỉ trong phút chốc, anh muốn báo cho người đang chờ đợi mình một tiếng bình an. Giống như... người thân vậy.
Nhưng còn một lý do quan trọng hơn mà anh không muốn thừa nhận - anh vô cùng hy vọng cô có thể đi cùng anh.
Nhưng anh không muốn thế. Anh không muốn cô phải theo anh sống cuộc sống lang bạt, cũng không muốn khiến cô gặp nguy hiểm.
Nhưng tại sao ngay từ đầu lại nói lời hứa kia?
Hôm đó, anh đã cân nhắc rất nhiều lần, vứt đi rất nhiều tờ giấy, cuối cùng mới viết xong lá thư đó.
Anh nghĩ, hãy để Sakura tự quyết định.
Anh tính toán trong lòng, từ Konoha đến đây, với tốc độ nhanh nhất cũng mất khoảng một tuần. Cộng thêm thời gian chuẩn bị trước khi khởi hành và những sự chậm trễ có thể xảy ra trên đường, hai tuần là có thể đến nơi. Trong khoảng thời gian này, việc điều tra Otsutsuki cũng nên có kết quả.
Tuy nhiên, anh vẫn đặt phòng ba tuần.
Nếu ba tuần sau cô vẫn không đến, có lẽ... sẽ không đến nữa.
==========
Tập nhỏ (1)
Trong một tiệm bánh ngọt, bốn cô gái đang ăn bánh trôi ba màu và bánh trôi nhân đậu đỏ. Đây là buổi tụ tập nhỏ cuối cùng của họ trước khi Sakura lên đường.
"Này ~! Cậu thực sự đi tìm Sasuke à?"
"Không biết đến khi gặp lại cậu... sẽ là lúc nào..."
"Trán rộng, nhất định phải cưa đổ Sasuke-kun nhé! Nếu không cẩn thận sẽ bị tớ cướp mất đó~"
"Hừ! Ino heo, không phải cậu đã có Sai rồi sao?!"
"À... sao lại nói đến anh ấy chứ... Này, đây là nước hoa mật ong do nhà tớ tự làm, khi gặp Sasuke-kun, nhất định phải dùng đấy nhé~"
"Hả? Cái gì cơ, tớ chưa từng dùng nước hoa bao giờ mà..."
"Thôi nhận lấy đi! Yên tâm, đây là mùi hương tớ đặc biệt chọn cho cậu đấy! Đừng phụ lòng tớ, Trán rộng!"
"..."
"Sakura~, đi xa lâu như vậy, làm sao có thể không mang theo một bộ vũ khí vừa tiện dụng vừa bền bỉ chứ~ Đây là một bộ kunai mà tớ đã chọn lọc kỹ càng, không chỉ được khắc những họa tiết tinh xảo mà chất lượng cũng tuyệt đối hạng nhất! Nó cứng cáp và bền bỉ hơn nhiều so với kunai bình thường, rất sắc bén và bền nữa!"
"Ah ... haha ... cảm ơn cậu Tenten ~!"
"Uhm ... Sakura ... Đây là thuốc trị thương đặc chế của nhà tớ, cậu cầm lấy đi! Đã đi xa như vậy, lỡ gặp phải nguy hiểm gì... Mặc dù cậu là ninja y thuật, nhưng cũng khó tránh khỏi những tình huống khó khăn, cho nên..."
"Hmm! Cảm ơn cậu, Hinata!"
==========
Tập nhỏ (2)
Trong quán mì Ichiraku, hai bóng người quen thuộc xuất hiện.
Nhìn cậu bé tóc vàng tập trung húp mì, cô gái tóc hồng bất lực thở dài:
"Naruto, cậu vẫn ham ăn mì ramen như vậy à! Ăn hoài như thế không tốt cho sức khỏe đâu!"
"Cái gì! Tớ đã không ăn nó trong một thời gian dài ... Mới đây toàn ăn ở nhà với Hinata, hình như cô ấy gọi là món ăn dinh dưỡng? Hehe, thật ra cũng ngon đấy~"
"Hmm, nhìn bộ dạng hạnh phúc của cậu kìa~ Naruto, tớ đi rồi cậu nhất định phải đối xử tốt với Hinata nhé!"
"Sakura-chan, cậu xác định là muốn đi tìm Sasuke-kun à?"
"Ừ, đúng vậy! Tớ đã quyết tâm, lần này nhất định phải đuổi kịp Sasuke-kun!"
"Vậy Sakura-chan. Cậu... tớ giao cậu ta cho cậu." Thiếu niên rất nghiêm túc.
"Từ trước đến nay, cậu ấy luôn rất cô đơn... Lúc nhỏ, nhìn cậu ấy lúc nào cũng lẻ loi một mình, tớ luôn cảm thấy an tâm - hóa ra cũng có người giống tớ, là một người đơn độc... Nhưng sau đó, tớ có đồng đội, có mọi người, nhưng dường như cậu ấy vẫn chỉ có một mình.
Lúc đó ở Thung lũng Tận cùng, tớ đã nhìn thấy nội tâm của cậu ấy. Miệng cậu ấy mạnh mẽ nói rằng muốn cắt đứt mọi ràng buộc, trở thành một người cô độc thực sự... Nhưng tớ biết, cậu ấy khao khát được yêu thương.
Haha, cuối cùng tớ cũng coi như thực hiện được lời hứa năm xưa với cậu, đưa cậu ấy trở về! Chỉ là không ngờ, cậu ấy vẫn phải thường xuyên đi xa...
Vì vậy lần này, tớ nhờ cậy cậu Sakura-chan! Hãy để cậu ấy không còn cô đơn nữa!"
"Naruto ... Naruto... yên tâm đi, tớ nhất định sẽ làm được! Đây là lời hứa của chúng ta!"
Sakura nở nụ cười rạng rỡ, giơ ngón tay cái ra với Naruto.
Giống như lời hứa mà Naruto đã dành cho cô năm xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro