1

Khi tìm thấy cô, cô gái đang ngồi bó gối giữa biển hoa Bỉ Ngạn rực lửa phía bên kia, cô ngây người nhìn Sasuke đang đến gần, vẻ yêu thích năm xưa đã hoàn toàn bị thay thế bởi một ánh nhìn xa lạ.

"Có phải cậu cũng giống tôi, muốn đi sang bên đó đúng không?" Cô nhẹ nhàng giọng hỏi, sau đó quay đầu nhìn dòng sông đang chảy róc rách phía trước. Con sông này phân chia sự sống và cái chết thành hai thế giới, linh hồn người chết sẽ được dẫn đến đây, sau khi qua sông thì tất cả quá khứ sẽ bị cắt đứt.

Ký ức của Sakura đã dần biến mất trên đường cô đến đây, chỉ khi vứt bỏ một số ký ức lúc còn sống thì linh hồn cô mới trở nên nhẹ nhõm hơn, sẽ không còn cảm giác nặng nề khi qua sông và có thể thể đầu thai một cuộc sống mới.

Rốt cuộc, cô vẫn sợ ở một mình, giống như khi còn nhỏ, cho dù cô có làm gì đi chăng nữa thì cũng không muốn ở một mình.

Đó là lý do tại sao cô hỏi với sự mong đợi khi Sasuke đến gần liệu anh có giống với cô không, cô muốn tìm một người bạn đồng hành sẽ cùng cô vượt sông và đầu thai.

"Tôi đến đưa em trở về."

Sasuke đưa tay kéo cô lên khỏi mặt đất, nhờ có con mắt Rinnegan, Sasuke đã có thể nắm lấy cánh tay hơi trong suốt của cô và nói: "Sakura, quay về với tôi."

Nếu trước đây cô sẽ không ngại ngần khi ở bên Sasuke, nhưng bây giờ cô lại chống cự và đẩy tay anh ra. Đôi mắt xanh nhìn anh đầy đề phòng, Sasuke nghe thấy cô hỏi mình với giọng điệu nghi ngờ: "Tại sao tôi phải quay về với cậu?"

"Bởi vì Sakura yêu tôi."

Sasuke nhìn Sakura nói, giọng nói phảng phất hòa vào biển hoa Bỉ Ngạn rồi lẫn vào trong gió, lọt vào tai cô gái.

Sasuke phát hiện mình đối Sakura nhiều chuyện có chút mơ hồ, nhưng chỉ duy nhất việc cô yêu chính anh thì Sasuke nhớ rất rõ ràng, tựa hồ cố ý khắc sâu trong lòng anh một đao sắc bén.

Anh không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, vốn dĩ những chuyện nhàm chán như vậy anh không nên nhớ.

Anh không thể chịu đựng bất kỳ cảm xúc nào trong lòng mình, bởi vì những cảm xúc đó giống gông cùm sẽ khiến anh dần mong muốn được yêu thương, sẽ cản trở sự sôi sục của hận thù và khiến anh trở nên yếu đuối hơn.

Sasuke cho rằng Sakura thực sự là một người phiền phức và cô lúc nào chìm đắm trong những từ như yêu, thích, không hợp với một ninja.

Cô rõ ràng là không biết gì, vậy tại sao lại bày ra vẻ muốn cứu rỗi anh?

Cô yếu đuối đến mức có thể bị giết một cách dễ dàng, vậy tại sao lại phải lao vào ngăn cản anh mà không nghĩ đến sức lực của chính mình? Điều đáng ghét hơn nữa là cô là ninja của Konoha, một người luôn chống đối lại anh và tỏ ra gay gắt.

Sasuke không nghĩ nhiều như vậy thời điểm xuống tay với cô, lúc đó ánh mắt anh cũng không nhìn rõ, nhưng theo bản năng túm chặt lấy chiếc cổ mềm mại của người kia, cướp lấy kunai và đâm cô một nhát chí mạng.

Sasuke nhớ rõ lúc đó máu phun ra bắn tung tóe trên người và mặt, thậm chí có giọt máu bắn vào mắt khiến anh cảm đôi mắt nhức nhối một cách khó thở.

>>>

"Vậy thì cậu có yêu tôi không?"

Cô gái tóc hồng hỏi, đứng trước mặt Sasuke, cô hơi ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào mắt anh. Thấy anh không trả lời được, cô nhàn nhạt nói: "Cậu lại không yêu tôi. Mà tôi lại yêu cậu, mệt mỏi lắm."

Cô biết trước khi đến nơi chết chóc này, nhất định phải vứt bỏ ký ức của chính mình, dù là quan trọng hay không quan trọng thì vứt bỏ tất cả những sự việc đã qua để có thể bắt đầu vượt qua dòng sông một cách êm đềm.

Anh nói với cô rằng cô yêu anh, nhưng anh lại im lặng trước câu hỏi của cô.

Sasuke thấy rằng trên gương mặt cô không hề có bất kỳ biểu hiện thất vọng nào, dường như cô đã từng hỏi những câu hỏi như vậy khi còn nhỏ.

Tâm trạng của cô luôn thay đổi vì anh, cô sẽ trở nên hạnh phúc vì sự dịu dàng thường ngày của anh và cô sẽ có một bộ dạng ỉu xìu nếu anh trở nên thờ ơ với mình.

Thật ra, từ tận đáy lòng mình, Sasuke rất hài lòng với ánh mắt yêu thích của Sakura, chút ngọt ngào đó luôn là một bí mật mà anh không muốn người khác có được.

Chính vì chút ngọt ngào đó mà lúc này trong lòng anh cảm thấy giống như bị bị tra tấn khi đối mặt với sự lãnh đạm của Sakura.

"Yêu."

Khi cô quay lại và đi về phía dòng sông, Sasuke cuối cùng đã chủ động phá vỡ sự im lặng.

"Sakura yêu tôi, tôi cũng yêu Sakura." Sasuke đuổi theo, khi đến gần cô gái, anh vẫn có thể nhìn thấy những vết sẹo gớm ghiếc trên chiếc cổ trắng ngần của cô. Đó là vết thương chí mạng đã cướp đi cuộc sống cô, tất cả là do anh ban tặng.

Lần đầu tiên anh cảm thấy xấu hổ khi nói ra cảm xúc thật của mình, anh yêu cô nhưng lại là người làm tổn thương cô nhiều nhất.


>>>

Cái chết của Sakura khiến anh cắt đứt hoàn toàn mọi thứ với Konoha, cho dù sau này có nhiều chuyện xảy ra, cho dù cuối cùng anh đã sát cánh chiến đấu với người bạn cũ một lần nữa, nhưng ai cũng biết rằng anh vẫn không thể quay lại.

Dùng Uế Thổ Chuyển Sinh đã cho nhiều người cơ hội đối nói chuyện với người khuất, cho phép Sasuke có thể nhìn gặp anh trai của mình một lần nữa, nhưng ... nhưng anh không thể nhìn thấy hình bóng màu hồng đó.

Chỉ những linh hồn bị ám ảnh bởi thế giới mới được triệu hồi, còn những người không còn quyến luyến nữa thì sẽ gạt quá khứ và ký ức sang một bên, sớm siêu thoát vào luân hồi và bắt đầu tái sinh.

Anh ghét cô, cô biết.

Cô thất vọng về anh, và anh biết điều đó.

Vì vậy cô không muốn được triệu hồi bởi Uế Thổ Chuyển Sinh, điều này rất hợp lý.

Nhưng sao trong tim anh lại có một cảm giác trống trải kì lạ, như một lỗ hổng lớn không thể lấp đầy, khiến anh cảm thấy bất lực.

Sasuke đang nhớ về cô, anh đã nghĩ về cô kể từ khi mình giết cô, và nỗi nhớ nhung cô càng lúc càng điên cuồng, nỗi nhớ nhung dần lớn hơn từng ngày trong lòng anh.

Sasuke nhớ đến giọng nói ngọt ngào của Sakura khi cô nhào vào ngực anh và thấy cô không ngừng gọi tên mình, rồi vẻ mặt cô khi ôm anh từ phía sau để ngăn anh lại và cả những lời tỏ tình của cô dưới đêm trăng đó chỉ để ngăn anh rời làng...

Rõ ràng là cô thích anh vô cùng, nhưng cô không muốn gặp anh dưới cấm thuật Uế Thổ Chuyển Sinh. 

Sasuke cảm thấy vô cùng thấy khó chịu và ngay sau đó anh bỗng thấy cảm xúc vô lý đó của mình thật nực cười.

>>>

"Đó là nơi mà ngưi chết s đến. Cu mun đến đó là không cn mạng sng ca mình na sao?"

Orochimaru nói vi cht giọng m đạm khi nhc đến chuyn này: "Hơn na cô gái y đã chết lâu như vy ri, sm đã đu thai ri mà phi không?"

"Cô y s không đi nhanh như vy." Uchiha Sasuke lạnh lùng nói, hin tại anh đã có con mt Rinnegan, có kh năng tiến vào vùng đt tái sinh đó.

"Sasuke, không phi cu đang nghĩ rng.... cô y vn đang đi cu, đúng không?"

Ánh mt Orochimaru như có th nhìn thu lòng ngưi, ch ra mong mun sâu nht trong lòng Sasuke, hoài nghi nói: "Cu quá t tin vào chính mình ri."

"Ông ch cn nói cho tôi biết địa đim đâu là đưc."

Sasuke không mun nói quá nhiu vi Orochimaru, giọng điu đy mt kiên nhn.


>>>

Sau khi rời khỏi vùng đất chết, bước chân của Sasuke có chút nhẹ vì lượng Chakra tiêu hao quá nhiều.

Sakura đề nghị nên nghỉ ngơi, cô nói Sasuke cần phải hồi phục dưới góc nhìn của một ninja trị thương.  Chakra xanh lục sáng lên trong bóng tối, và ánh sáng chói lọi phản chiếu nét mặt của Uchiha Sasuke càng rõ ràng hơn.

Đôi đồng tử màu đen của anh nhìn gương mặt nghiêm túc của Sakura. Kỹ thuật của cô rất điêu luyện và điều khiển Chakra rất vừa phải. Sasuke không thể không nghĩ rằng Sakura chắc hẳn đã trị thương cho rất nhiều người trong ba năm anh không ở trong làng.

Khi đầu ngón tay của chàng trai chạm vào vết thương trên cổ cô, Sakura gần như ngay lập tức nhảy sang một bên. Tay Sasuke khựng lại giữa không trung và trở nên lưng túng, anh nhìn thấy cô gái đang lấy tay che vết sẹo lồi lên và dài, anh cũng đọc được sự cảnh giác và phòng bị trong mắt cô.

"Nếu cậu còn động tay động chân, tôi sẽ không chữa trị cho cậu nữa đâu." Cô không thích tiếp xúc với người khác phái, giọng điệu cảnh cáo, một lúc sau cô mới ngồi xổm xuống tiếp tục chữa trị cho Sasuke .

"Tên tôi không phải là 'cậu' " cô nghe thấy một giọng nói từ đỉnh đầu của mình và cô nhận ra rằng mình đã không thực sự hỏi tên anh trong suốt chặng đường, nhưng cậu vẫn biết tên cô. Sasuke rất tự nhiên gọi cô là "Sakura".

"Tôi là Uchiha Sasuke." Sasuke trầm giọng nói, "Sakura cứ gọi tôi là..."

"Sasuke."

Không đợi Sasuke nói xong "Sasuke-kun", Sakura đã trả lời trước, ngước mắt lên và cười với anh, nụ cười của cô vẫn ngọt ngào như ngày nào, chỉ khác là tình yêu trong mắt cô trở nên phai nhạt hơn trước.

"Không." Sasuke cau mày, mặc kệ Sakura có tức giận hay không và anh trực tiếp túm cổ tay cô. Sakura bị anh làm cho giật mình, nhưng khi giãy giụa, cô thấy sức mạnh của chàng trai này thật đáng sợ. Lòng bàn tay anh có một chút mát lạnh, trong con ngươi màu đen chứa đựng những cảm xúc mà Sakura không thể hiểu nổi.

Chuyện gì vậy?

Anh tên là Uchiha Sasuke, có vấn đề gì mà cô không thể gọi anh là Sasuke sao?

"Em phải gọi là Sasuke-kun."

Sasuke cố chấp sửa lại cho cô, đây là hậu tố mà cô dành riêng cho anh.

"Nhưng mà ..." Cô cảm thấy mình đối với người trước mặt không đến mức gần gũi, gọi lên "Sasuke-kun" luôn có cảm giác kỳ lạ.

"Không, Sakura yêu tôi, vì vậy em nên gọi như vậy."

Sasuke có chút bá đại và vô lý, anh một lần nữa nhấn mạnh Sakura yêu mình, bởi vì có như vậy anh mới có thể giải thích hợp lý của cái tên thân mật này.

Trong mắt cô vẫn còn một chút thắc mắc nhưng cuối cùng cô vẫn gọi anh là "Sasuke-kun" như thể cô chấp nhận những gì anh nói là sự thật.


(14/11/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro