22


Trước câu hỏi của Sakura, Sasuke nhớ lại những gì Naruto đã nói với mình.

"Tôi cảm thấy cô ấy yêu nhiều hơn là oán hận."

Sasuke là một người thông minh, ngay cả khi Sakura vẫn chưa khôi phục trí nhớ, anh vẫn có thể cảm nhận được rằng cô quan tâm đến bản thân mình từ những câu hỏi mà cô đưa ra.

Trong toàn bộ các thành viên đội 7, Sakura là một người rất đặc biệt.

Cô biết cách để yêu thương người khác và làm thế nào để được người khác yêu mến.

Trong thế giới ninja mờ mịt và lạnh lùng, Sakura quá sạch sẽ không vướng một chút những thứ dơ bẩn ngoài kia.

Sasuke thích ở gần với cô nhưng anh cũng sợ ở gần với cô.

Khoảng thời gian ở bên cô giống như được sống lại trong những năm tháng ấm áp và vui vẻ. Mỗi lần anh đều có thể nhìn thấy những cánh hoa anh đào lộng lẫy, ánh mặt trời rực rỡ cùng làn gió thổi vi vu và cảm nhận được sự mềm mại của Sakura khi cô ôm khi cánh tay anh.

Như vậy anh sẽ tạm quên đi hận thù, để mặc cho cô kéo mình chạy không mục đích trên đường phố Konoha đầy hoa anh đào rơi, thỉnh thoảng dừng lại thưởng thức một ly nước trái cây ngọt ngào, chất lỏng mát lạnh chảy xuống cổ họng, cảm thấy cơ thể lại tràn đầy sảng khoái trong những ngày hè nóng nực.

Ai mà không thích điều này? Nhưng nếu anh thực sự thích cảm giác này thì anh sẽ trở nên nghiện nó. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì làm sao anh có thể ép bản thân trở nên mạnh mẽ để trả thù?

Sasuke không phủ nhận những gì cô nói với mình.

Cô nói rằng nếu anh bằng lòng ở bên cô, anh sẽ rất vui và rất hạnh phúc mỗi ngày.

Không phải là anh chưa từng tưởng tượng đến điều đó....

Không phải là anh chưa từng mong đợi đến điều đó....

Không phải anh chưa từng nghĩ đến chính mình giơ hai tay ôm cô vào lòng.

Sasuke nặng nề nhắm mắt lại, và khi anh mở ra lần nữa, khóe mắt cô đã có một tầng nước.

"Tôi rất mâu thuẫn, Sakura." Anh nói, giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể: "Tôi thực sự có ý định muốn đưa em rời khỏi Konoha, nhưng....điều đó sẽ không công bằng với em. "

"Không....công bằng?"

Sasuke gật đầu, anh vừa đưa ra quyết định.

>>>

Khi bước xuống cầu thang về nhà của mình, Naruto đã rất ngạc nhiên khi thấy Haruno Kizashi đang đợi ở đây.

Ông mặc một bộ yukata mỏng, Konoha về đêm lạnh lắm, không biết ông đã đợi ở đây bao lâu rồi. Naruto có dự cảm không lành trong lòng, cậu do dự một hồi, không biết nên làm thế nào.

"Tối rồi sao lại làm chính mình bị thương?"

Haruno Kizashi luôn tốt với Naruto, có lẽ vì con gái ông thường nhắc đến cậu.

Tuy rằng Naruto nhiều khi rất nghịch ngợm nhưng cậu không phải con trai lêu lổng mà rất tốt bụng. Điều đó được giải thích qua hành động đánh lại những kẻ chuyên đi bắt nạt người khác và những kẻ bắt nạt mình. Kizashi nhớ rằng trong lúc ăn cơm cô con gái của ông đã nói rằng Naruto là một đứa trẻ rất dễ đồng cảm, có lẽ vì Sakura tức giận khi nghĩ đến việc từng bị bắt nạt, và dải ruy băng đỏ trên đầu con bé luôn cử động mỗi khi nói chạy nhảy, tạo ra một hình ảnh đáng yêu.

"Và hôm nay cậu ấy cũng giúp con đuổi những kẻ cố bắt nạt con khi Ino đi vắng."

Vẻ mặt Sakura bày tỏ lòng biết ơn khi nói điều này.

Thực ra trước khi con gái ông về nhà, một người hàng xóm đã tìm Kizashi và nói rằng đã nhìn thấy Sakura chơi với Naruto, khuyên họ phải cẩn thận hơn, và yêu cầu họ nói cho Sakura biết những gì Cửu Vỹ đã làm trong quá khứ.

Nhưng khi tại bàn ăn, khi thấy con gái tỏ vẻ biết ơn, vì vậy Kizashi quyết định không nói gì hết và bảo vệ lòng tốt trong sáng này.

Quyết bảo vệ tình bạn đáng yêu của con gái mình.

"Cháu vừa mới đi luyện tập về." Naruto nở cười tươi với Kizashi, trông vẫn vô lo như ngày nào.

Kizashi nhìn chằm chằm chàng trai tóc vàng, nhìn cậu cười tươi như vậy, khi cười còn đưa tay sờ lên vết bầm tím nơi khóe miệng, có chút xấu hổ.

Như con gái ông luôn nói, Naruto luôn thích cười, nhưng không có nghĩa là cậu luôn vui vẻ.

"Naruto, bác biết cháu đang che dấu."

Kizashi bước tới đặt tay lên vai Naruto, nụ cười của cậu ngay sau đó vụt tắt, cuối cùng cúi đầu không dám nhìn ông.

"Sakura luôn bí mật đi ra ngoài bằng ban công vào mỗi đêm, và trở lại vào rạng sáng ngày hôm sau." Ánh mắt Kizashi vô cùng bình tĩnh, ông đưa hai tay trở lại vào ống tay áo: " Tuy bác không phải ninja, nhưng đối với con gái mình thì bác hiểu rất rõ."

"Nói cho bác biết, người đã đưa con bé trở về lần này có phải...." Ông nghẹn ngào. Dù có nghĩ đến cái tên này bao nhiêu lần, ông cũng đều bối rối: "Uchiha Sasuke?"

>>>

"Gần đây con có thích một người. Cậu ấy tên là Uchiha Sasuke, con gọi cậu ấy là Sasuke-kun ~ "

"Sasuke-kun rất giỏi luôn, cậu ấy luôn đứng nhất và còn rất đẹp trai nữa ~ "

"Hôm nay con đã đứng nhất trong bài kiểm tra lý thuyết, có khi nào cậu ấy sẽ để ý đến con không?"

...

Kizashi không biết chủ đề chính trong bàn ăn tối đã xoay quanh mọi thứ đến Uchiha Sasuke từ khi nào. Mỗi ngày khi Sakura đi học về, con gái ông sẽ rất vui khi chia sẻ hai hoặc ba điều về Uchiha Sasuke.

Con bé thực sự thích cậu nhóc đó, luôn đỏ mặt khi nhắc đến Sasuke, và đôi mắt xanh đầy nước của con bé luôn ánh lên rực rỡ.

Lúc đó, vợ chồng ông không quan tâm, những bé gái luôn có trái tim thiếu nữ dễ thương và sẽ bị thu hút bởi những người khác giới đẹp trai và mạnh mẽ. Và cũng thật hạnh phúc khi thấy Sakura ngày nào cũng trở nên vui vẻ, hạnh phúc hơn mỗi ngày, đều cố gắng học hành chăm chỉ vì một cậu bé.

Sau này, khi nhắc đến cậu nhóc đó, con bé không được vui lắm, luôn cảm thấy đau lòng và tự hỏi mình nên giúp cậu nhóc đó như thế nào. Con bé cũng luôn hỏi ông làm thế nào để giúp nếu cậu nhóc đó khó chịu.

Sakura thường rơi nước mắt vào lúc nửa đêm, ngày nào cũng đến bệnh viện gặp khi cậu nhóc đó bị thương. Sakura bắt đầu nghiêm túc luyện tập mỗi ngày, mỗi ngày đều lê tấm thân mệt mỏi trở về nhà với cơ thể bị thương rồi ngã trên giường ngủ sau khi tắm xong.

Kizashi nhớ rằng đêm trước khi lên đường đến Thiết quốc, Sakura đang ngồi thất thần trong phòng, hai tay vòng lấy đầu gối, trên khuôn mặt vẫn còn nước mắt, ngơ ngác nhìn về phía xa xăm.

Lúc đó Kizashi đã suy nghĩ, không biết bắt đầu từ khi nào, cô con gái luôn tỏ ra vui, buồn, giận dỗi trước mặt vợ chồng ông lúc trước giờ đã biến mất.

"Khi Sakura quay lại, bác nhìn con bé ngồi vào bàn ăn với cháu, và bác nghĩ ... điều này thật tốt. Nếu Sakura và Naruto ở bên nhau, tương lai sẽ an toàn và tốt đẹp."

"Nhưng hóa ra... con bé vẫn như trước đi tìm Sasuke."

"Bác không bao giờ nghĩ đến việc ngăn Sakura-chan lại sao?"

"Còn Naruto thì sao? Cháu đã bao giờ nghĩ đến việc ngăn nó lại chưa?"

Kizashi hỏi ngược lại, và khi ánh mắt hai người chạm nhau, tất cả đều im lặng.

Cuối cùng ông đã chọn cách bảo vệ tình yêu khó giành được của con gái mình.


>>>

"Tôi không thể mang Sakura đi theo khi em không biết bất cứ điều gì."

Anh nhìn vào mắt Sakura và nói rằng thay vì để cô từ từ nhớ lại rồi sau này sẽ hối hận, hoặc để người khác nói cho cô biết sự thật, anh quyết định tự mình nói ra.

Chàng trai đưa tay phải lên chạm vào má cô gái, năm ngón tay của anh từ từ di chuyển xuống, chạm nhẹ vào chỗ đã từng bị kunai cắt.

Lúc này, vết sẹo trên cổ cô đã không còn, ngay cả vết hồng nhạt cũng không còn nữa, làm da ở cổ vô cùng trắng trẻo mịn màng.

Anh nghe thấy âm thanh phát ra từ cổ họng, khó khăn và đau đớn, từng lời anh nói ra như dao cứa vào tim.

"Sakura, người đã giết em bằng kunai.... chính là tôi."

...

Mùa thu ở Konoha sắp kết thúc, bên ngoài gió thổi rất lớn, như thể cuồng phong vậy. Kakashi đang tựa vào bên cửa sổ, trà nóng trong tay đã nguội lạnh.

Những chiếc lá khô bay lượn qua khung cửa sổ.

Mùa lạnh nhất đang đến gần.

(02/12/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro