23

Đối với một ninja, việc giết chết kẻ thù hoặc bị giết là chuyện bình thường.

Sakura đã thực sự đã tự hỏi ai là người giết chết mình. Cô nghĩ rằng có thể do bản thân cô có năng lực kém nên cô đã bị giết trong gang tấc.

Cô thậm chí nghĩ là sẽ ít bi thảm hơn, có lẽ vì cô đã hy sinh để cứu bạn đồng hành của mình trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã bị giết bởi Sasuke.

Thật nực cười, phải nói là rất nực cười.

Nhưng tại sao chuyện buồn cười này lại khiến cô cảm thấy ngột ngạt, khiến cô tuyệt vọng như đang chìm sâu dưới đáy biển lạnh giá.

"T-tại sao......"

Cô đã phải mất rất nhiều nỗ lực để nói những lời này ra khỏi kẽ răng.

Tại sao anh lại là người giết cô?

Rõ ràng là anh đã mang cô ra khỏi vùng đất chết đó, rõ ràng là anh nói với cô rằng họ thích nhau, vậy tại sao anh lại giết cô?

Có một âm thanh ngột ngạt của những chiếc ghế rơi xuống đất. Sakura đưa tay lên đỡ đầu mình, lùi lại cho đến khi cô dựa vào tường và không thể lùi được nữa.

Cô cảm thấy đầu mình rất đau, và rất nhiều hình ảnh đột nhiên xuất hiện.

Đôi khi là dưới bầu trời đầy tuyết, đôi khi những bông hoa anh đào lộng lẫy rơi xuống.

Cô nhìn thấy bóng lưng của Sasuke trước mặt mình, gia huy hình quạt màu đỏ và trắng trên bộ quần áo màu xanh đậm.

Cô nhìn thấy trong khu rừng đó anh xông đến ôm lấy cô để tránh những thanh kunai đang phóng về phía hai người, anh còn gia hiệu bảo cô không được phát ra âm thanh nào.

Cô thấy anh tức giận hỏi mình rằng ai đã khiến cô bị thương như vậy, cả cơ đều bị nguyền ấn bao phủ xông đến bẻ gẫy tay những kẻ đã khiến cô bị thương...

Tất cả những hình ảnh trong tâm trí Sakura đều là anh đang bảo vệ cô.

Tại sao...anh lại giết cô?

Có phải Sasuke đang nói dối không? Anh là người rất thông minh, những người thông minh luôn giỏi nói dối.

Anh sẽ luôn có biểu cảm lạnh nhạt đó, dù anh có nói gì thì gương mặt đều không thay đổi, vậy nên anh... anh phải nói dối để rời bỏ cô và một mình rời khỏi Konoha mà thôi.

Sakura cảm thấy cô phải bác bỏ lời nói dối của anh ngay lập tức. Nhưng đến khi mở miệng, cô lại không thể nói được gì cả.

Có một nơi sâu thẳm trong trái tim không hề nghe lời cô, như thể đã nhận ra sự thật này và thừa nhận rằng anh đã giết cô.

Cô không thể nói gì để phản bác, chỉ có thể đau lòng nhìn chàng trai áo trắng trước mặt, nhìn đôi mắt dị đồng dần dần trở nên mờ mịt.

>>>

"Đó là ở nơi Hội nghị ngũ đại Kage, khi tôi dẫn Taka đi giết Danzo để trả thù."

Sasuke bình thản kể lại quá khứ, đứng tại chỗ và tự tay vạch ra vết sẹo sâu nhất của anh cũng như của cả đội 7.

"Sau khi giết Danzo, cả người tôi tràn ngập trong hận thù. Lúc đó, tôi nóng lòng muốn giết hết ninja của Konoha... Đúng vậy, như tôi đã nói với em từ trước, tôi và Konoha có có lập trường khác nhau."

"Sau đó ngay khi tôi chuẩn bị giết Karin đang ngã ở dưới đất thì Sakura đã xuất hiện."

Lúc đó, ánh mắt của anh gần như đã đi đến cực hạn, trước mắt là hỗn loạn, nhưng khi cảm nhận được Chakra ấm áp quen thuộc đang đến gần, anh vẫn nói gọi tên cô "Sakura" trong tiềm thức.

Cô nói rằng cô muốn đi theo anh và thoát li khỏi Konoha. Sasuke thừa nhận trong phút chốc anh đã vui mừng khôn xiết, anh nhớ đến những cảm xúc đầu đời của mình, nhớ đến tiếng khóc nức nở của cô gái tóc hồng dưới đêm trăng ngày đó.

Cho đến khi anh thấy sự ngập ngừng trong đôi mắt cô.

"Lúc đó tôi bắt em phải giết Karin thì mới đồng ý đưa em theo..." Khoé miệng thoáng hiện lên một tia bi thương: "Em do dự không động thủ được. Từ đó về sau, tôi hoàn toàn....không tin gì nữa. "

Sasuke đã có thể phát hiện ra những thay đổi cảm xúc của Sakura khi anh mười hai tuổi. Anh biết rằng đôi khi cô thể hiện phần mạnh mẽ của mình, dù đó chỉ là hành động nhỏ.

Như trước kỳ thi chunin anh có thể thấy sự thiếu tự tin ẩn dưới biểu hiện khác thường của cô.

Khi ở trong khu rừng chết chóc, anh biết rằng lời giải thích thay đổi kiểu tóc chẳng qua là không muốn anh và Naruto lo lắng mà thôi.

...

Cô rất giỏi nói dối, nhưng điều Sasuke không tin là... cô sẽ nói dối trước mặt anh.

Làm sao cô có thể nói dối với những thứ như " bỏ đi cùng anh"?

Có lẽ nào cô bị đồng hóa bởi những ninja bẩn thỉu của Konoha và bắt đầu học theo luật của những tên ninja bẩn thỉu đó?

Khoảnh khắc đó thực sự khiến thế giới vốn đã đổ nát của anh càng thêm tan vỡ, vì vậy anh quyết định kết thúc tất cả.

>>>

"Khi tôi sử dụng Chidori với Sakura thì đã bị Kakashi chặn lại. Sau đó..." Sasuke nghiến răng và tiếp tục nói: "Sau đó trong quá trình chiến đấu, tôi vì sử dụng Sharingan quá nhiều mà dẫn đến tầm mắt mờ đi. Lúc đó tôi biết em đang ở sau lưng mình, tôi gần như không ngần ngại mà túm lấy cổ em....dùng kunai.... "

Sasuke nhìn cô gái đang thu mình bên bức tường một cách run rẩy, vào lúc này, nửa câu nói sau khiến trong đôi mắt xanh của cô mở to đầy kinh hoàng.

"Đâm một nhát sâu vào động mạnh cổ em."

Crắc----crắc----crắc----

Giống như tiếng kính vỡ, hình ảnh trước mặt Sakura dường như đang vỡ vụn. Cô mơ hồ nhìn thấy vết nứt cắt trên cơ thể của Sasuke trước mặt mình, vỡ thành hai rồi ba mảnh.....

Sau đó các mảnh vỡ từ từ hiện ra, để lộ ra một Sasuke khác.

Vẫn là chiếc áo trắng cổ cao, nhưng trên mặt lại dính đầy máu.

Không phải vẻ mặt dịu dàng đó mà là vẻ mặt tàn nhẫn đầy hận thù, lao về phía cô với nụ cười nhếch mép khó chịu.

Cô cảm thấy hơi thở mình khó chịu, có một lượng mạnh đang ghì lấy cổ cô, ấn mạnh cơ thể cô vào tường.

Theo bản năng, muốn dùng quái lực để đẩy ra nhưng cuối cùng vẫn không thể đẩy được....

Cô mở miệng ra, cảm thấy ớn lạnh ở cổ khi cố gọi "Sasuke-kun" và thế giới trước mắt trở thành bóng tối vô tận.

Cô thậm chí không cảm thấy cơn đau quá  rõ ràng.

Sau khi một người chết đi, linh hồn sẽ bị lột ra khỏi thể xác, cô nhớ ra tầm nhìn của mình đã thay đổi, cô nhẹ nhàng đứng dậy nhìn thi thể nhuốm máu bên dưới, máu ứa ra như rừng hoa Bỉ ngạn mọc bên kia bờ sông.

Cô thấy Naruto đang dùng tay che vết thương của mình.

Cô thấy Kakashi vội vàng chạy tới.

Nhưng cô không nhìn thấy một chút do dự và hối hận nào của Sasuke.

"Chẳng trách.....Chẳng trách.....Tôi cảm thấy.....việc Sasuke-kun ghét tôi sẽ hợp lý hơn là Sasuke-kun thích tôi...."

Nước mắt Sakura chảy ra từng giọt, đọng lại ở cằm rồi rơi xuống sàn.

Cô chợt bật cười, xen lẫn nỗi đau và sự thất vọng tràn ngập trong lòng.

Vết thương trên cổ khi còn ở căn cứ của Orochimaru giờ đã lành.

Nhưng bây giờ Sakura cảm thấy một cơn đau khác, đó là kiểu đau đớn đã đi sâu vào xương tủy.

"Vậy Sasuke-kun....tại sao.... lại mang một....một....người phiền nhiễu về...?"

Cô nhìn chằm chằm vào khóe mắt của Sasuke, bối rối hỏi: "Hay cậu muốn....giết tôi lần nữa sao?"

>>>

"Naruto, ngươi có ổn không?"

Kurama đang ngủ ngáp một cái, hơi mở ra một khe hở trong mắt. "Nếu như thật sự không buông bỏ được, vậy hãy tranh giành một lần đi. Đâu phải là không thể."

"Ngươi thật nhiều lời Kurama." Naruto nằm thẳng trên giường, hai tay chắp sau đầu: "Không đi ngủ đi?"

"Im đi, tâm trạng ngươi không tốt thì làm sao ta ngủ được!"

Hai lỗ tai Kurama vẩy lên, than thở: "Ta quan tâm đến ngươi là vinh hạnh của ngươi rồi, vậy mà còn không biết điều, thằng nhóc chết tiệt."

Kurama mắng nhiếc Naruto một cách không thương tiếc, nhưng cũng rất khó chịu khi Naruto không đáp lại. Kurama nhớ lại trạng thái của Naruto khi cô gái tóc hồng bị giết, lúc đó cái lồng tối om, cái lạnh buốt bao trùm lấy cơ thể khiến Kurama trở nên nôn nóng, thậm chí còn nhe răng cười chuẩn bị đưa Chakra ra.

Nhưng điều kỳ lạ là Naruto không sử dụng chakra của Kurama như trước. Kurama không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, rõ ràng là đang tức giận, thậm chí là không muốn và khó chịu là tại sao Naruto lại không sử dụng chakra của mình

Tại sao không bùng nổ những cảm xúc này ra?

"Cảm ơn, Kurama."

Một lâu sau thì nghe thấy thanh âm từ trên đỉnh đầu truyền đến. Kurama sững sờ trong chốc lát, một tiếng thở dài phát ra.

'Thằng nhóc chết tiệt' Kurama càu nhàu trong lòng rồi lại nằm xuống đi ngủ.



(03/12/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro