28
Càng lên gần đến đỉnh núi, thảm thực vật càng tươi tốt và nhiệt độ càng giảm.
Con đường trước mặt càng ngày càng hẹp, cả con đường dần dần bị cây cối rậm rạp phủ kín, đế giày phát ra tiếng sột soạt trên đó.
Hai bóng người đi song song trên con đường rừng quanh co, thỉnh thoảng khi đến đoạn dốc đứng, Sakura vô thức đưa tay nắm lấy dây leo gần đó để giữ thăng bằng.
Điều cô không biết là mấy lần chàng trai phía sau muốn đưa tay ra giúp cô, nhưng lần nào cũng ảo não mà phải rút tay lại.
Cô gái tóc hồng cuối cùng cũng dừng lại, nhìn theo ánh mắt của cô, trên vách núi mọc lên một loại cây màu xanh lục. Sasuke nghe thấy một tiếng "tìm thấy rồi" trong trẻo, khóe miệng cô gái cong lên xinh đẹp, đôi mắt xanh ngọc sáng lên lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
Anh cảm thấy tim mình đập loạn xạ, mặt đột nhiên cảm thấy nóng ran, ngay cả hai bên tai cũng bắt đầu hơi đỏ.
Sasuke nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Bây giờ giữa anh và Sakura đang tồn tại một khoảng cách, cho dù tình cảm mãnh liệt trong lòng cũng phải kiềm chế lại, anh cũng không thể ngăn được cảm giác muốn ôm lấy cô.
Cô gái tóc hồng sử dụng chakra để leo lên một cách vô cùng dễ dàng. Sakura luôn có tài trong việc điều khiển chakra, khi Naruto và Sasuke không thể sử dụng chakra để leo lên cây và giữ thăng bằng trên mặt nước thì cô đã dễ dàng hoàn thành buổi tập đó.
Sasuke ngước lên và nhìn Sakura đang từ từ leo lên. Khi cô càng leo lên cao, ánh mắt của anh bắt đầu di chuyển xuống phía dưới, rồi ngay lập tức thu lại khi chạm vào gấu váy của cô gái.
Tại sao lúc nào cô cũng thích mặc kiểu váy ngắn như vậy chứ? Sasuke không khỏi oán thầm trong lòng, mặc dù bên trong cô luôn mặc quần bó sát màu đen nhưng....đôi chân thon dài trắng nõn đó..... vẫn rất dễ khiến người khác để ý và có những suy nghĩ xấu xa.
Lòng bàn tay của Sasuke lúc này đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, anh giấu tay ra sau lưng xoa lên lớp áo phía sau, ánh mắt cứ rơi xuống đầu ngón chân, mặt đỏ bừng như đứa trẻ làm sai chuyện bị phạt.
Sakura vô tình liếc nhìn xuống khi cô leo đến gần đám thảo mộc, nhìn thấy chàng trai tóc đen đang đứng phía dưới cứ cúi gằm mặt, không biết là đang nghĩ gì.
Sakura không nói chuyện với Sasuke trên đường đi, cô cũng không muốn phớt lờ Sasuke như vậy. Chỉ là cô không biết phải làm cách nào để bắt chuyện với Sasuke, cũng không biết nên đối mặt với anh như thế nào.
Ai mà không hạnh phúc khi được ở bên chàng trai mà mình yêu, nhưng khi nghĩ đến việc Sasuke không thương tiếc mà giết mình như vậy, Sakura lại cảm thấy đau nhói từ cổ.
Ký ức về quá khứ vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn, những chuyện xảy ra trong quá khứ cô vẫn không rõ.
Sakura đã cảm nhận được sự mâu thuẫn trong lòng, cô rất thất vọng nhưng đến khi sắp đầu thai thì lại chần chừ không muốn, muốn nói là tha thứ cho Sasuke nhưng nỗi buồn và sự chán nản trong lòng vẫn khiến cô cảm thấy nghẹt thở.
Một cơn gió thổi qua hất tung mái tóc hồng nhạt của cô, Sakura nhắm mắt và lắc đầu để ngăn dòng suy nghĩ của mình.
Cố tập trung vào nhiệm vụ, cô đưa tay ra và nắm lấy cây thảo mộc xanh trước mặt.
>>>
Mặt đất rung chuyển nhẹ khiến Naruto đang ngủ say bên đống lửa đột nhiên bị đánh thức. Từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn chằm chằm về hướng phát ra tiếng dư chấn: "Sakura-chan với Sasuke sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không?"
"Chắc là mấy con mãng xà gì đó thôi." Sai nói, khi Naruto chuẩn bị đi về phía đỉnh núi thì nhanh chóng nắm lấy cánh tay của cậu: "Chỉ là mấy con mãng xà mà thôi, Sasuke có thể xử lý nó. Nếu cậu vội vàng chạy qua đó ngay bây giờ thì kế hoạch của chúng ta hôm nay đều trở nên vô ích rồi."
Đầu của con mãng xà khổng lồ bị chidori đâm gần như ngay lập tức, nó kêu lên tiếng thảm thiết rồi nghiêng đầu ngã xuống đất, Sasuke dùng một tay giữ eo Sakura và đưa cô xuống đất vững vàng.
Vừa rồi đúng là bất cẩn, anh đã không để ý tới nguy hiểm núp trong đám cây rậm rạp.
"Sasuke-kun, cậu có bị thương không ?!"
Nếu không nhờ sự nhắc nhở của Sakura, Sasuke sẽ không nhận ra vết thương trên tay trái, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng nó vẫn rỉ máu.
Anh định nói không sao đâu, nhưng chưa kịp nói thì anh đã cảm thấy bàn tay của mình bị đôi bàn tay dịu dàng của cô nắm lấy.
Cho dù tình cảm của hai người đang rạn nứt thì Sakura vẫn cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy Sasuke bị thương, trong lòng cô càng khó chịu hơn cả bản thân bị thương. Cô cúi đầu xuống tập trung chakra chữa lành vết thương trên mu bàn tay của Sasuke, dưới ánh sáng màu xanh lục, vết thương bắt đầu từ từ lành lại.
"Sẽ kết thúc sớm thôi, Sasuke-kun đợi một lát."
Sakura biết Sasuke không phải là một người có nhiều kiên nhẫn, đặc biệt vết thương như thế này có lẽ không có gì to tát với anh. Nhưng với tư cách là một y nhẫn, cô không muốn nhìn thấy những người xung quanh bị thương.
Một tiếng "ừm" nhẹ phát ra từ cổ họng của chàng trai, Sasuke vốn dĩ muốn rút bàn tay đang ôm eo cô lại, nhưng lúc này anh quyết định đổi ý, nghe theo trái tim mình để ôm cô chặt hơn.
Sakura không mất nhiều thời gian để chữa lành vết thương trên mu bàn tay của chàng trai, mặc dù trí nhớ của cô đã biến mất nhưng năng lực của cô vẫn được bảo toàn rất tốt.
"Được rồi, quay về thôi." Vẻ mặt lo lắng biến mất, cô trở lại dáng vẻ hờ hững trước đây. Sasuke nhận ra rằng cô dường như không còn tự tin nở nụ cười dịu dàng trước anh nữa.
Đôi mắt đẹp của Sasuke khẽ nheo lại, đột nhiên nói: "Tôi có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút rồi trở về."
Nghỉ ngơi thì sao lại gần như vậy? Sakura cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh gần như không thể kiềm chế được. Cô lén lút ngước mắt lên, khi bắt gặp đôi mắt anh đang rất gần thì lập tức cụp mắt xuống để tránh tầm mắt của đối phương.
Tay nhéo ở góc váy không khỏi siết chặt, thậm chí không dám thở mạnh, luôn cảm thấy hơi nóng phả vào cổ Sasuke sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết.
Được rồi....Nói một cách đơn giản, Sakura không muốn Sasuke nhận ra sự lo lắng của cô vào lúc này.
"Tôi không chắc còn những con mãng xà khác ở gần đó không, vì vậy chỉ có thể tạm thời trốn trong bụi cây này." Sasuke nhìn ra suy nghĩ của cô, và thái độ của anh rất bình tĩnh. Anh ôm lưng cô bằng một tay, trong khi tay kia chống vào thân cây sau lưng cô, hoàn toàn bao bọc cô trong một khoảng không gian nhỏ.
Cây cối xung quanh che chở tốt cho hai người họ, vào lúc này, chỉ có một chút ánh nắng chói lọi chiếu vào họ.
"Sasuke-kun không mệt nếu cứ phải đứng như thế này sao?" Sakura cuối cùng cũng lấy hết can đảm để hỏi câu hỏi này. Rõ ràng họ không thể đạt được hiệu quả khi nghỉ ngơi theo cách này.
Đôi mắt anh thoáng dao động, đôi mắt đen đánh sang bên trái một chút, nhàn nhạt nói "không mệt".
Anh chỉ là muốn giở trò một chút, muốn được ở bên cô nhiều hơn.
>>>
Do yêu cầu nghỉ ngơi đột ngột của Sasuke, cả bốn người họ đã hoàn thành nhiệm vụ vào buổi tối.
Sai đề nghị sau bữa tối sẽ trở về làng, dù sao cũng cách Konoha không xa lắm. Thấy ba người kia không có phản đối, cậu liền dẫn bọn họ đến một nhà hàng thịt nướng nổi tiếng trong thị trấn.
Cậu đã đến đây khi hẹn hò với Ino, chủ cửa hàng đã chào đón Sai rất vui vẻ ngay khi nhìn thấy cậu.
Sai thích ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, cậu là người ngồi vào đầu tiên, rồi khi cậu định ra hiệu Naruto ngồi xuống bên cạnh thì bất ngờ cô gái tóc hồng đã ngồi xuống bên cạnh cậu.
Trong phút chốc, bầu không khí của toàn bộ bàn ăn trở nên rất lạ.
Lần này đến lượt Sai trở thành tâm điểm của hai mắt mắt, một hoảng loạn của Naruto, và một ánh nhìn sắc bén của Sasuke.
Vốn dĩ kịch bản đâu có như thế này. Đáng lẽ ra Sakura và Sasuke ngồi đối diện, còn Naruto và cậu ngồi ở đây mới đúng. Sai bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ về các chiến lược đối phó để đối phó với tình cảnh này. Lúc này, cô gái tóc hồng đã chặn lối ra, nếu đi ra ngoài thì cũng sẽ trở nên kì lạ không kém.
'Nhưng nên làm gì nếu không ra ngoài? Chẳng lẽ ngồi chờ đợi để bị giết bởi Sasuke và Naruto?'
"Sao cả hai cậu cứ đứng mãi thế?" Sakura liếc nhìn Sasuke và Naruto đứng bên cạnh, cầm lấy thực đơn từ ông chủ nói: "Chẳng lẽ có mình tớ đói sao?"
Đến lúc này thì không ai nói được gì, Sai nháy mắt với Naruto, ý bảo giờ chỉ có thể ngồi vào trong để Sasuke ngồi đối diện với xấu xí.
Sakura không phải là một người quá năng động, đặc biệt là sau khi bị từ chối và bị tổn thương, cô sẽ trở nên rất chậm chạp.
Trong khu rừng vừa rồi, mặc dù cô đã cùng Sasuke nghỉ ngơi một lúc, nhưng không có nghĩa là cô sẽ tiếp tục nhân nhượng anh như trước.
Sasuke luôn lặng lẽ quan sát biểu hiện của cô.
Hầu hết thời gian cô đều cúi đầu im lặng ăn đồ của chính mình, thỉnh thoảng Naruto lại để thịt nướng quay vào trong bát của cô, sau khi cô cười với cậu rồi ngoan ngoãn ăn tiếp.
Tuy nhiên, khi đến lượt Sasuke gắp thịt nướng vào bát của cô, biểu hiện của cô lại lộ ra vẻ chần chừ do dự khiến anh thấy rất thất vọng.
Anh nghĩ cô đã bắt đầu ghét mình.
Anh đã nói với Sakura nhiều lần rằng anh ấy ghét cô từ khi còn là một đứa trẻ, mặc dù cô rất buồn nhưng sẽ sớm lấy lại sức sống và quay lại và tiếp tục nói rằng cô thích anh.
Cô luôn mỉm cười chân thành, luôn bao dung với anh, và luôn khiến mọi người cảm thấy như thể cô sẽ tiếp tục thích anh cho dù anh có nói hay làm gì đi chăng nữa....
Nhưng bây giờ thay đổi vai diễn, anh mới phát hiện ra mùi vị bị người khác ghét bỏ.....nhất là mùi vị bị người mình quan tâm ghét bỏ thật sự quá đắng. Điều đáng buồn hơn là cách cô bày tỏ sự không thích của mình không phải bằng lời nói thẳng thắn mà là thái độ im lặng, âm thầm đẩy anh ra xa và cô lập anh khỏi thế giới của mình.
Quán càng ngày càng sôi động, chỗ ngồi xung quanh chật ních người, ai cũng nở nụ cười, cụng ly, cười nói, thậm chí có người còn ngâm nga một giai điệu không rõ. Nhưng Sasuke không để ý đến mấy điều này, tất cả sự chú ý của anh đều đặt trên người cô gái ngồi đối diện. Anh đang đợi, có thể nói là mong chờ.... mong chờ cô sẽ giống như lúc nhỏ, có thể cười nói ngọt ngào mà gọi một tiếng " Sasuke-kun" rồi cùng thảo luận câu chuyện với anh.
Anh cảm thấy thời gian đếm ngược giống như một năm, bàn tay cầm đũa cũng không còn siết chặt nữa.... Anh chợt nhận ra một điều thật bi thảm, ngoài cuộc sống của Sakura trước khi bị anh cướp đi sinh mạng ở Thiết Quốc, còn có Sakura luôn dịu dàng với anh cùng tình yêu bao dung.
(14/12/2021)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro