31

Sakura thức dậy trước bình minh và nhanh chóng vội vàng về nhà để tránh bị ba mẹ phát hiện.

Sasuke cũng đi theo, anh nhanh chóng rửa mặt rồi ôm lấy Sakura nhảy ra khỏi cửa sổ căn hộ.

Mặt đất rất ẩm ướt, không biết đêm qua trời mưa lúc nào. Vì Sakura không đi giày nên Sasuke mới có lý do để nhất quyết đưa cô về nhà.

"Nếu chân của Sakura bị bẩn, bác trai và bác gái chắc chắn sẽ nghi ngờ."

Lời nhận xét của anh thực sự không thể chối cãi được. Vì vậy cuối cùng cô gái tóc hồng đã từ bỏ việc phản đối và để Sasuke đưa mình về.

Đây là lần đầu tiên Sasuke bước vào phòng của Sakura.

Mặc dù Sasuke đã đi ngang qua nhà cô không biết bao nhiêu lần trong quá khứ, nhưng những lần đó anh chỉ nhìn vào phòng cô từ xa. Nếu có thì chỉ là đứng ở ban công là nhiều nhất thôi.

Anh luôn cảm thấy nơi ấm áp và bình lặng đó không thuộc về mình, cũng như anh luôn cảm thấy tự ti khi đối mặt với Sakura và tự hỏi liệu mình có xứng với cô không.

"May quá, ba mẹ còn chưa dậy."

Ngay khi chân Sakura chạm đến sàn ban công, cô thận trọng bước đến cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa và nhìn vào phòng bố mẹ mình. Cánh cửa phòng vẫn đóng và đèn hành lang vẫn còn tối, vì thế có thể khẳng định ba mẹ cô vẫn còn đang ngủ.

Có như vậy cô mới yên tâm, nếu mà bị ba mẹ phát hiện thì cô thực sự không biết phải giải thích như thế nào.

Họ phải biết nguyên nhân cái chết của con gái mình.

Rất khó có bậc cha mẹ nào có thể tha thứ cho kẻ đã giết con gái mình. Dù trong thâm tâm Sakura không muốn gia đình mình từ chối Sasuke, cô vẫn cảm thấy mình không đủ tư cách để yêu cầu họ thay đổi suy nghĩ ngay lập tức.

Khi đóng cửa quay lại, cô phát hiện Sasuke vẫn chưa rời đi. Ánh mắt anh rơi vào mặt tủ bên cạnh giường, có một số bức ảnh đại khái là khi cô từ bảy tuổi đến mười sáu tuổi.

Thật ra Sakura chưa xem kỹ ảnh này. Nhưng thực sự cô vẫn cảm thấy xấu hổ khi bị người khác nhìn vào ảnh hồi nhỏ của chính mình.

Khung ảnh được đặt chính giữa là bức ảnh chụp chung của bốn người đội 7. Sakura đứng giữa, Naruto Sasuke đứng hai bên và thầy Kakashi đằng sau. Bức ảnh này của Sakura cũng đã được nhìn thấy trong phòng của Sasuke, nhưng thay vì dựng khung ảnh đứng lên, anh lại úp tấm khung ảnh xuống mặt bàn.

Mặc dù biểu cảm của anh và Naruto đều nhăn nhó trông buồn cười nhưng xét từ bầu không khí của bức ảnh, cả bốn người đều rất vui trong lòng.

Sakura không thể nhớ cảnh tượng lúc đó, nhưng từ nụ cười của cô thiếu nữ mười hai tuổi thì có thể đoán rằng cô phải rất rất rất hạnh phúc vào lúc đó.

Sasuke nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp chung một lúc lâu, rồi ngay sau đó, anh chuyển sự chú ý của mình đến bức ảnh duy nhất của Sakura năm mười sáu tuổi đang đặt bên cạnh. Trong bức ảnh, cô đang ôm một bó hoa trên tay và tay kia của cô đang cầm chứng chỉ năng lực của Shinobi.

Sasuke thấy rằng anh luôn vui mừng về sự trưởng thành của cô và anh cảm thấy rằng cô ngày càng gần gũi với anh hơn. Nhưng thật đáng tiếc khi quỹ đạo phát triển của cô gái đột ngột dừng lại khi cô mười sáu tuổi, vi cuộc sống của cô bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày lạnh lẽo của Thiết Quốc.

>>>

"Sasuke-kun?"

Tiếng gọi nhẹ nhàng của Sakura đã kéo anh trở lại khỏi dòng suy nghĩ. Anh thu hồi ánh mắt của mình và khi nhìn xuống cố dấu đi hơi nóng đang trào ra trong hốc mắt.

"Anh có phải nên quay về không?"  Sakura nói nhẹ.

Có một khoảng im lặng trong căn phòng, và Sasuke đột ngột dừng lại khi dẫn anh ra ban công.

Cô chưa kịp hỏi có chuyện gì thì đã bị đối phương ôm chặt cứng vào lòng. Sasuke cao hơn cô, lúc anh hơi cúi người xuống  siết chặt lấy Sakura khiến cô phải hơi ngả người ra sau.

Hơi thở của chàng trai nặng nhọc và khó khăn một cách bất ngờ, như thể anh đang phải chịu một cơn đau thấu tim.

Lúc này Sakura không hỏi tại sao nữa, hai tay đang buông thõng nâng lên rồi lại hạ xuống, cô không biết mình có nên ôm anh một lúc hay không.

"Anh xin lỗi..."

Có quá nhiều sự chua xót và áy náy trong một câu ngắn ngủi. Sakura thậm chí còn nghe thấy giọng nói buồn bã của Sasuke.

Cô không thể nhìn thấy biểu hiện của Sasuke vào lúc này, cô chỉ cảm thấy sự ẩm ướt trên vai mình.

Thời gian đang trôi qua, và mặt trời từ từ nhô lên trên những ngọn núi phía xa. Ánh nắng mặt trời xuyên qua những đám mây mù để Konoha mở ra một ngày hoàn toàn mới.

Sakura không biết cái ôm im lặng của họ sẽ kéo dài bao lâu, nhưng bây giờ cô không còn muốn thúc giục Sasuke rời đi nữa.

"Không sao rồi. "

Cuối cùng Sakura cũng cẩn thận nâng một tay của mình đặt lên lưng Sasuke một lúc rồi vuốt nhẹ tấm lưng rộng rãi của anh từ trên xuống dưới.


Kurama ngáp một cái, hơi nhướng mắt, chống cằm trên hai tay của mình, không nhịn được nói: "Tại sao mỗi lần đến là ngươi đều đụng phải hai đứa nó đang ôm nhau?"

"Phiền chết mất Kurama. "

Naruto không thương tiếc đáp lại lời chế giễu của Kurama. Sau đó lại nghe thấy một tràng cười thâm thúy: "Thằng nhóc chết tiệt, mỗi lần nhìn ta đều rất lo lắng! Rõ ràng là ngươi có cơ hội trước, vậy tại sao lại để thằng nhóc Uchiha Sasuke đó giành trước?"

"..."

"Lúc trước đã không dám thổ lộ, bây giờ cũng không dám?" Kurama gãi gãi tai của mình, vẻ mặt giễu cợt đã thu rất nhiều: "Vẫn không có một chút tiến bộ nào."

'Dù sao cũng tương lai cũng là Hokage Đệ Thất, tại sao mỗi lần gặp chuyện này đều chậm chạp như vậy?'

"Không phải là tôi không muốn." Naruto trốn trong ngõ hẹp nghiêm giọng nói, bàn tay đặt ở nơi có ấn ký trên bụng, trong khi đó lặng lẽ liếc nhìn hai bóng người đang đang đứng ở gần ban công ôm nhau.

"Tôi chỉ không muốn lợi dụng việc Sakura-chan mất trí nhớ để thay đổi ý muốn của cô ấy thôi."

>>>

Những ngày tới Sakura vẫn lẻn ra ngoài đến nhà Sasuke vào ban đêm, nhưng vài lần khi cô nhảy xuống thì bất ngờ bị anh tóm được.

"Không cần phải làm vậy đâu. Em sẽ tự đến mà." Cô miễn cưỡng đẩy vai anh, nhưng Sasuke phớt lờ lời phàn nàn của cô, thay vào đó, anh quấn chặt cô trong một chiếc áo choàng đen và đưa cô về căn hộ của mình.

Đúng như Sakura nhận xét, Sasuke thực sự là một người khá gian xảo.

Chỉ cần cô tỏ vẻ không từ chối một chút thì anh sẽ lợi dụng điều đo và chớp lấy cơ hội đến gần cô.

Rõ ràng anh có vẻ là một chàng trai không thích người khác chạm vào, nhưng với Sakura thì dường như sự thân mật này đối với Sasuke hình như bao giờ là đủ.

Cuộc sống của Sasuke trở nên tối tăm khi anh đã mất tất cả chỉ trong một đêm. Vì thế mà suy nghĩ của anh đã trở nên rất cực đoan, anh chỉ đơn giản là tránh xa những gì mà anh nghĩ rằng bản thân không thể có được và sẽ không bao giờ buông bỏ những gì là của bản thân.

Vì thời tiết càng ngày càng lạnh, tay chân của cô gái sẽ trở nên rất lạnh vào ban đêm, vì thế Sasuke luôn phải đặt cô vào lòng và đắp chăn bông cho cô mới yên tâm.

Sasuke, người có vẻ ngoài kín đáo và lãnh đạm nhưng cũng là người có một vòng tay rộng và ấm áp.

Đặc biệt lòng bàn tay Sasuke, giống như một nguồn nhiệt tuyệt vời, có thể sưởi ấm bàn tay cô.

Sasuke dường như rất quen thuộc với việc chăm sóc cô. Sakura không khỏi tự hỏi liệu có phải trước đây anh đã chăm sóc bản thân cô rất nhiều như thế này không?

Mọi người con gái sẽ luôn rung động trước sự dịu dàng của các chàng trai.

Ngay cả khi đó chỉ là một chút dịu dàng.

Đối với hầu hết mọi người con gái thì điều đó là vô giá.

"Sakura đang nghĩ gì vậy?"

Có thể chính sự trầm lặng của cô khiến anh không yên tâm, và chàng trai có vẻ hơi thận trọng khi hỏi.

"Không có gì ..." Cô nhắm mắt lại, vùi mặt vào trong cổ anh, hơi thở nhẹ nhàng của cô phả vào xương quai xanh của anh. Sau một khắc Sakura cảm nhận vòng tay đang ôm mình bỗng siết chặt hơn, hai cơ thể dính sát vào nhau không một kẽ hở khiến cô gần như không thở được.

Nhiệt độ trong chăn càng ngày càng cao, cô gái tóc hồng cảm thấy có chút chóng mặt.

Sasuke ôm cô rất chặt. Sakura lặng lẽ ngước mắt lên, phần yết hầu của Sasuke thậm chí còn chuyển động lên xuống rõ ràng khi đôi mắt cô nhìn vào mắt anh vào nhau.

Cảm giác trong mắt dần dần bị một cái khác say mê hơn bao trùm không nói nên lời.

Sự cuồng nhiệt từ đôi đồng tử khác nhau khiến tim Sakura đập nhanh hơn. Theo bản năng cô muốn đẩy anh ra, nhưng ngay sau đó chưa kịp làm gì đã bị Sasuke xoay người đặt xuống giường, hoàn toàn bị che dưới thân anh.

Bây giờ ngay cả nhịp tim của Sasuke cũng đập nhanh hơn bình thường.

"Đừng sợ." Anh nói bên tai cô. Khi hơi nóng phả vào sau tai cô gái, Sakura càng run lên rõ ràng hơn. Đầu gối cô co lại khẽ vào bụng dưới của anh, và rõ ràng cô có cảm là đầu gối mình bị bỏng nóng rát.

'Làm sao có thể không sợ được...'

Sakura không khỏi than thầm trong lòng.


(17/12/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro