32
Dù đã trải qua rất nhiều trận chiến sinh tử nhưng Sasuke chưa bao giờ bị mùi máu tanh bám trên người.
Đó là một mùi hương bạc hà rất rõ ràng, toát ra từ làn da và tóc, và có một chút ngọt ngào tình cờ chạm vào môi và răng. Đôi đồng tử màu ngọc lục bảo khép hờ của Sakura dường như được bao phủ bởi một lớp sương mỏng. Lúc đầu, chiếc lưỡi linh hoạt của chàng trai ngập ngừng chỉ ấn nhẹ vào răng Sakura. Sau khi nhận được sự đồng ý của cô, anh bắt đầu đẩy lưỡi mình vào trong miệng cô, tự tin khuấy động tmọi ngóc ngách, vừa mút vừa quấn lấy cái lưỡi mềm mại của cô.
Hương thơm trong miệng tràn ra khiến Sakura càng ngày càng không có ý thức.
Hai bàn tay nhỏ bé vốn dĩ đang nắm chặt trên vai Sasuke chậm rãi mở ra. Lòng bàn tay cô cọ vào vai anh, muốn ôm nhưng lại không dám cử động.
Không phải là cô chưa từng hôn Sasuke, nhưng chưa bao giờ có cảm giác nóng và hồi hộp như bây giờ.
Nụ hôn mỗi lúc càng trở nên sâu hơn. Khi lưỡi Sasuke liếm hàm trên của Sakura khiến cô như bị điện giật, cơ thể cô trở nên không có sức lực một cách yếu ớt.
Cô cảm thấy mình không khí ngày càng ít đi, lồng ngực bắt đầu lên xuống kịch liệt.
Sasuke chỉ buông Sakura ra khi thấy cô và bản thân cũng cảm phải có không khí để thở.
Ánh mắt cả hai người khác hẳn ... Sakura thở hổn hển nhìn người đàn ông đang nằm đè trên cơ thể mình, cảm giác rằng cơn bão sắp ập đến trong đôi đồng tử khác nhau sẽ nuốt chửng toàn bộ cô.
"Đừng sợ."
Dứt lời Sasuke lại hạ thấp người xuống hôn cô. Trong một thoáng Sakura có chút sợ hãi mà hơi ngoảnh mặt sang khiến cho đôi môi Sasuke ấn xuống khóe môi của cô.
Anh sững người một lúc, rồi Sakura cảm thấy phần tóc mai của mình bị vạch ra và ngay sau đó Sasuke hôn lên thái dương của cô.
Đôi môi mỏng di chuyển từ khóe môi sang bên má, trượt từ thái dương xuống khóe mắt, rồi miết lên bầu má mềm mại ... Mãi cho đến khi anh bắt đầu hôn lên cổ cô, cô mới lại chống đầu gối vào hông anh.
"Sasuke-kun... Anh định làm gì vậy?"
Cô không dám nhìn vào mắt anh một chút nào. Sakura nhắm chặt mắt cố gắng hết sức vùi nửa gương mặt vào gối, cô thầm cảm ơn vì lúc này trong phòng không có ánh sáng, nếu không thì cô sẽ không thể đối mặt với Sasuke với khuôn mặt đỏ bừng của mình được.
Nhưng chàng trai không trả lời câu hỏi của cô, anh chỉ bảo cô đừng sợ rồi sau đó anh nghiêng mặt sang và bắt đầu dùng lưỡi mà hôn mút lên cổ cô.
Cổ của cô gái không còn nhìn thấy vết sẹo cắt của kunai nữa. Nó đã lành ngay từ khi còn ở căn cứ của Orochimaru, và dấu vết màu hồng nhạt có thể nhìn thấy lúc đầu giờ cũng đã biến mất.
Nhưng Sasuke vẫn có thể nhớ rõ vị trí của vết sẹo, nhẹ nhàng hôn lên làn da trên cổ cô. Với trí nhớ của mình, anh dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm nơi mà vết sẹo từng nằm.
Sasuke muốn Sakura đừng chống cự mình, và anh đã rất ngạc nhiên vì cô đã nghe theo những gì anh nói.
Bản năng dịu dàng này, cho dù anh có phong ấn nó bao lâu đi chăng nữa, chỉ cầnở gần cô thì ít nhiều sẽ bộc lộ ra ngoài, hoàn toàn không thể kiểm soát được.
"Anh sẽ không làm em đau nữa... sẽ không giờ làm em đau nữa..."
Sasuke lặp lại những lời này. Ngay lúc anh ngước mắt lên bắt gặp đôi mắt cô rồi lại vội vàng cúi xuống ấn môi mình lên môi cô. Những ngón tay đan chặt vào giữa những ngón tay cô vốn đang nắm chặt lấy gối, thân thể hai người càng dính sát vào nhau càng thêm mãnh liệt. Sakura cảm thấy mình sắp bị tan chảy bởi sự ấm áp và dịu dàng của người bên trên dù vẫn cách một lớp quần áo.
>>>
Phát hiện người bên cạnh không thấy đâu, Sasuke liền mở mắt ra, vừa ngồi dậy liền thấy một bóng người gầy gò đứng ở trước cửa sổ.
Ánh trăng mờ ảo xuyên qua căn phòng, làn da ở tấm lưng trần của cô gái sáng lên một ánh ngọc trai.
"Sakura."
Khi nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng này, cô gái tóc hồng lập tức quay lại.
Sasuke nhận ra một tay cô đang cầm tấm ảnh chụp chung của đội 7 trước đây, tay còn lại thù giữ tấm chăn mỏng che trước ngực đề phòng rơi xuống.
Biểu cảm xấu hổ của Sasuke được phản chiếu trong đôi mắt xanh lục bảo thuần khiết.
Sakura thật sự rất trong sáng, cho dù lúc này chỉ dùng một tấm chăn mỏng che thân nhưng vẻ mặt ngây thơ không chút nghi ngờ của cô thật sự khiến người ta nary sinh ra một chút tội ác.
"Sao Sasuke-kun lại dậy rồi? Vẫn còn sớm mà."
Cô liếc nhìn đồng hồ và ra hiệu cho Sasuke ngủ tiếp.
Nhưng lúc này chàng trai làm sao có thể ngủ tiếp được. Anh từ từ đứng dậy đi về phía Sakura, khi chắc chắn không thấy cô có bất kỳ cảm xúc kháng cự nào liền ôm lấy cô từ phía sau.
Cơ thể Sakura rất thơm. Mùi hoa anh đào ngọt ngào và mùi sữa tinh khiết khiến Sasuke luôn nghĩ đến mẹ mình. Anh rằng khi còn bé, anh đã rất thích được gối đầu vào lòng bà, lần nào bà cũng dùng tay vỗ rất nhẹ vào ngực anh, dỗ anh đi ngủ trong lúc đang kể chuyện.
Sasuke không kìm được mà hôn nhẹ xuống vai cô, đồng thời vòng tay ôm lấy cô cũng chặt hơn.
"Sao Sakura không ngủ?"
"Em không ngủ được đành tỉnh dậy." Cô thì thào nói rồi ánh mắt rơi vào tấm ảnh nhóm, cô nói: "Em rất tò mò về quá khứ của mình, tuy em rất nghiêm túc trong việc nhớ lại nhưng ký ức vẫn rải rác. "
Cô không nhớ được nhiều chi tiết nên cảm thấy rất tiếc nuối.
"Nếu em muốn biết, anh có thể kể cho em." Anh thì thầm bên tai cô, ánh mắt cũng rơi vào khuôn mặt đang cười của cô gái ở giữa bức ảnh chụp chung: "Anh nhớ tất cả mọi chuyện về Sakura."
Câu nói này khiến cô gái tóc hồng vô thức kêu lên, giọng điệu lộ ra vẻ kinh ngạc.
Rõ ràng là trong trí nhớ có chút rời rạc, nhưng Sakura nghĩ thái độ trước đây của Sasuke dường như với cô có chút lạnh nhạt.
"Em không tin?"
"Em ..." Cô do dự một lúc: "Em cũng không biết nữa."
Anh thực sự nhớ tất cả mọi thứ về cô, bởi vì anh sẽ bí mật để ý đến từng cử động của cô và bí mật để ý đến cảm xúc của cô mà chính cô không hề hay biết.
Lúc đầu Sasuke không nhận ra rằng anh lại quan tâm đến cô nhiều như vậy. Khi anh nhận ra rằng điều đó thì anh đã không thể ở lại Konoha được nữa.
Ông trời luôn làm ra trò đùa như thế này với anh. Để anh sắp lấy lại được thứ gì đó thì lại lập tức thu lại, còn để cho anh rơi từ trên cao xuống, khiến cơ thể trỗ nào cũng vỡ vụn.
Anh nhớ rất nhiều điều về cô. Chẳng hạn như ngày sinh nhật của cô, nhớ ngày mà cô nói những gì mình thích khi cô giới thiệu về bản thân, thời điểm khi họ lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ cùng nhau. Còn cả lúc anh mới tỉnh dậy sao khi bị trúng ảo thuật trong bệnh viện, cô đã lao vào ôm chặt lấy anh. Và điều sâu sắc nhất mà anh nhớ chính là những gì cô đã nói, cô nói yêu anh.
Anh biết nhiều khi bản thân mình rất nhàm chán.
Một kẻ báo thù thì không nên nhớ những điều nhàm chán như vậy.
Anh thậm chí cố tình bắt bản thân phải quên đi, nhưng lại luôn mê đắm không muốn dứt đi khi nửa nằm ngủ mơ thấy trong những giấc mộng ở độ tuổi dậy thì.
Anh không nghĩ mình là một ninja rất kiên định.
"Nếu Sakura muốn nghe thì từ từ anh sẽ nói cho em biết." Sasuke thì thầm, anh chưa bao giờ nói cho Sakura biết cô trông như thế nào trong mắt anh. Hoặc trước đây anh cũng chưa bao giờ dám tự mình kiểm xem anh sẽ như thế nào trong mắt cô.
>>>
Nếu bạn thực sự thích một ai đó, bạn sẽ trở nên thận trọng, luôn sợ rằng những gì bạn đã làm sẽ khiến người ấy buồn. Thậm chí còn luôn lo lắng, luôn sợ rằng bản thân sẽ làm tổn thương người ấy, vì vậy số lượng lời xin lỗi cũng ngày càng nhiều hơn.
Sasuke giờ đã hiểu tại sao ngày xưa Sakura thường nhìn cậu đầy hối lỗi. Từ lâu cô đã luôn vướng bận một số chuyện dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà anh không quan tâm, bởi vì tâm trạng bây giờ của anh cũng giống như cô hồi đó vậy.
Vừa rồi hai người vẫn chưa đi đến bước cuối cùng. Anh thực sự sợ mình sẽ làm tổn thương cô.
Cuối cùng thì họ cũng đã hòa giải được mọi chuyện. Anh không muốn phá hỏng mối quan hệ này chỉ vì sự ham muốn của bản thân.
Trời vẫn còn tờ mờ sáng, anh đưa Sakura về. Hai người lén hôn nhau ngoài ban công, gió buổi sáng rất lạnh, nên Sasuke dùng áo choàng ôm cô vào lòng, dùng nụ hôn nóng bỏng để sưởi ấm đôi môi cô.
Khuôn mặt của cô gái ửng đỏ rất dễ thương, còn bàn tay và chân lạnh cóng của cô đã được anh sưởi ấm.
Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng Sasuke. Hóa ra anh cũng có thể sưởi ấm cho người khác và anh vẫn còn có người quan trọng để bên cạnh.
"Trở về đi Sasuke-kun."
Cô thở hổn hển với anh khi nụ hôn dài vừa dứt. Sakura miễn cưỡng buông bàn tay đang nắm tay áo của anh ra, rồi nhìn bóng dáng anh trong phút chốc liền biến mất.
Kizashi thấy trong khoảng thời gian này tâm trạng của con gái ông đã cải thiện đáng kể. Không cần đoán cũng biết nguyên nhân là do đâu, ông cũng biết con gái mình nửa đêm sẽ bí mật lẻn ra khỏi phòng để đến nhà Sasuke.
Là một người cha, khi nhìn thấy con gái mình ở cùng người mình thích thì tâm trạng vừa cảm động vừa chua xót. Ông biết có lẽ sắp tới con gái mình sẽ lại xa nhà một lần nữa.
Thực ra khi biết rằng khi Sasuke rời Konoha năm mười hai tuổi, Sakura muốn đi cùng chàng trai đó. Đây là vấn đề về thời gian, cho dù Kizashi có chút không nỡ nhưng ông cũng chỉ có thể đồng ý.
Sau tất cả, ông chỉ mong rằng con gái mình sẽ là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này.
"Sakura."
Buổi sáng vừa ăn xong, ông đột nhiên gọi Sakura đến trước mặt.
Lúc này Mebuki ra ngoài mua đồ nên có thể nói chuyện về Sasuke trước mặt con gái.
Sakura vô cùng bất ngờ khi ba cô biết chuyện cô lẻn ra gặp Sasuke. Cô chưa bao giờ nói dối trước mặt ba, giờ cô thấy căng thẳng không biết phải giải thích như thế nào.
Cô sợ ba giận nên muốn tìm thời điểm thích hợp để nói với ông nhưng không nghĩ là ông đã biết từ lâu.
"Haha, ba sẽ không tức giận đâu. Dù gì thì đây cũng là chàng trai mà Sakura thích."
Kizashi mỉm cười, ông không thể chịu được khi nhìn thấy con gái mình căng thẳng trước mặt mình: "Nhưng cứ lén lút như vậy sẽ rất khó khăn đấy. Tại sao không gọi cậu ấy về nhà để ba mẹ gặp mặt một cách chính thức?"
Bước ngoặt như vậy khiến Sakura không có sự chuẩn bị trước, thậm chí cô còn nghĩ mình đã nghe nhầm.
"Ba...ba thực sự có thể chấp nhận Sasuke-kun sao?" Sakura bày tỏ sự nghi ngờ. Trong suy nghĩ của cô thì cần có một quá trình dài, cô sẽ không bắt bố mẹ mình phải buông bỏ ngay những ân oán trong quá khứ.
Kizashi nhướn mày, trầm giọng nói: "Hiện tại ba không thể đưa ra câu trả lời. Có chấp nhận hay không, ba phải gặp thằng bé Sasuke đã."
Bởi vì chỉ bằng cách này, ông mới có thể biết được đối phương có yêu con gái ông không. Nếu chàng trai đó sẽ không bao giờ làm tổn thương Sakura một lần nữa, nếu có thể bảo vệ Sakura và nếu quyết tâm biến Sakura trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới như mong muốn của ông.
(17/12/2021)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro