CHƯƠNG 15
chương 15 - QUAN HỆ CÙNG SINH CON
editor: idecidedtobegay
---0---
Lúc Cố Giai Mính vào hội trường, đã có không ít người tới, là cây rụng tiền của Điện ảnh Hồng Sâm, Trịnh Học Thiệu phải gãi đúng chỗ ngứa thân phận của Cố Giai Mính, tới sớm bị người ta khinh, tới trễ thì có vẻ tự cao tự đại.
Hội trường phủ kín thảm đỏ, dù là bên ngoài hay là bên trong cũng có một đống phóng viên chen lấn. Cố Giai Mính vừa ra sân, vô số đèn flash xung quanh đồng thời sáng lên, Cố Giai Mính mỉm cười vẫy tay với các bạn phóng viên, quan tâm hỏi: "Ăn tối chưa?"
Ảnh đế bình dân như thế rất ít gặp, Cố Giai Mính cũng là tốt tính có tiếng, rất nhiều phóng viên từng phỏng vấn y đều có ấn tượng cực tốt, vừa nghe hỏi chuyện đều tranh nhau đáp lời: "Chưa đâu!"
Cố Giai Mính cười ha hả thả tay xuống, "Trùng hợp quá, tôi cũng chưa ăn."
Phóng viên thân quen với Cố Giai Mính còn giỡn, "Nghe nói bên trong có không ít món ngon, anh Mính ăn nhiều chút nha!"
Cố Giai Mính nhướng mày, mừng rỡ: "Có chuyện tốt vậy hả!"
Làm một đám phóng viên cười ha ha.
Trịnh Học Thiệu nhìn nghệ sĩ một tay mình nâng lên, tâm tình hơi phức tạp. Làm gì có ai có thể làm cho tất cả mọi người thích mình, nhưng Cố Giai Mính nhìn thì không tim không phổi lại làm được. Hơn nữa Cố Giai Mính siêu may mắn, người tốt với cậu ấy đều lăn lộn không tệ, người không tốt với cậu ấy đều gặp phải đủ loại xui xẻo, đây có coi là được ông trời chiếu cố không?
Người tham dự hôm nay đều là cao tầng trong công ty, không nhiều minh tinh, mà minh tinh đã đến được thì đều là người có vị trí trong ngành, Trịnh Học Thiệu mang Cố Giai Mính đi dạo một vòng, chào hỏi xong thì đi tìm cao tầng của công ty tìm hiểu tin tức.
Cố Giai Mính hít hít mũi, ngửi được mùi bánh kem hạnh nhân ở trong góc!
Theo mùi bánh kem ngọt ngào, đi qua một hành lang thật dài, ánh mắt Cố Giai Mính sáng lên, cuối cùng cũng tìm được bánh kem y thích ăn nhất! Mũi yêu tinh tốt vậy đó, không còn cách nào ┑( ̄Д  ̄)┍
Ban tổ chức bố trí một vách ngăn trong góc, chắc là muốn cho người ta một nơi nghỉ ngơi, Cố Giai Mính như nhặt được bảo bối, bưng cả khay bánh kem trốn vào góc. Ánh đèn ở đây lờ mờ, chắc chắn không ai quấy rầy được. Cố tiểu yêu lấy dao cắt cho mình một miếng bán kem thật lớn, yên lặng dưới cho mình một cái like to.
Lúc này, tổng giám đốc Điện ảnh Hồng Sâm bước lên sân khấu, bắt đầu phần diễn thuyết của hắn. Hắn nói một chút về phương hướng phát triển sau này và chế độ mới của công ty, lúc mọi người đang tập trung tinh thần lắng nghe, Cố Giai Mính đã ăn xong một phần bánh kem to, lúc uống nước xong định giơ tay cắt phần bánh thứ hai, đột nhiên có một người bước đến từ sau lưng, thân hình cao gầy vừa đủ để bao lấy người Cố Giai Mính trong góc tối.
Cố Giai Mính vừa ngẩng đầu nhìn, thiếu chút nữa đã phun nước trong miệng ra.
Mặc tổng một thân âu phục đen đối lập với phong cách phong lưu không kiềm chế được hôm nay của Cố Giai Mính, có vẻ thành thục ổn trọng hơn, nhìn Cố ảnh đế là biết thuộc về loại không đáng tin kia, Mặc Uẩn Tề kéo ghế dựa đối diện Cố Giai Mính qua, bắt chéo chân ngồi đó, chặn hết lối đi nhỏ hẹp, nhốt Cố Giai Mính bên trong, y không ra được, người khác cũng không vào được.
Bắt giữ thành công!
Biết Cố Giai Mính không giống những người không có độ tồn tại cũng muốn lộ mặt để người ta biết mình tồn tại, kêu y đi xã giao không bằng cho y một cái bánh kem còn có sức hấp dẫn hơn, cho nên Mặc tổng đã cho người chuẩn bị góc tối này trước, đặt bánh kem Cố Giai Mính thích nhất ở đây, nếu y muốn tránh trong một góc thì phát hiện bánh kem rồi chắc chắn sẽ vào góc nhỏ này.
Mặc tổng tự ra tay, cắt một phần bánh kem cho Cố Giai Mính, giọng điệu nhu hòa nói: "Ăn đi."
Cố Giai Mính trừng to mắt, "Không phải anh không tới sao? Tiểu tể tử đâu?"
"Thư ký Vương đang chơi với con, yên tâm đi."
Lúc này tổng giám đốc phát biểu xong, câu cuối cùng tỏ vẻ đáng tiếc nói: "Làm chúng ta tiếc nuối chính là đêm nay Mặc tổng bận việc, không thể tham dự hoạt động đêm nay, mọi người chơi vui vẻ nhé."
Cố Giai Mính nhìn người trước mặt, trợn trắng mắt.
Đồ lừa đảo!
Quả nhiên thú hai chân thú là sinh vật biết gạt người nhất!
Người to đùng đang ngồi đây nè, mà lão kia dám nói Mặc Uẩn Tề không rảnh, lừa đồ ngốc sao!
Nhưng mà, các "đồ ngốc" nghe xong câu này vừa vỗ tay vừa rất phối hợp tỏ vẻ tiếc nuối.
Cố Giai Mính chắt lưỡi, nhân loại dối trá!
Mặc Uẩn Tề móc một cái khăn trắng từ trong túi ra, lau bơ trên khoé môi Cố Giai Mính, hạ giọng thúc giục y: "Chỉ ăn miếng này nữa thôi, lát nữa chúng ta về nhà ăn cơm."
Cố Giai Mính khẩn trương đứng dậy, hai tay tóm lấy vách ngăn gỗ, cẩn thận nhìn xung quanh, phát hiện không có ai đến, mới yên tâm, nhỏ giọng bất mãn nói: "Anh nói chuyện cẩn thận chút đi, ở đây có phóng viên đó, sơ sẩy chút là quan hệ của chúng ta lộ ra ngoài ngay."
Khoé môi Mặc Uẩn Tề nhẹ cong lên, bỡn cợt nhìn y, "Vậy em nói xem, quan hệ của chúng ta là gì?" Động tác vừa rồi của Cố Giai Mính, làm hắn nghĩ tới mấy con thú nhỏ nghe gió thổi cỏ lay chút là cẩn thận quan sát tình hình quân địch, động tác đáng yêu hoàn toàn quấy phá tâm cảnh vững vàng của Mặc tổng, làm hắn muốn trêu chọc Cố Giai Mính.
Ai ngờ, Cố Giai Mính căn bản không có ý định che giấu, cũng không thấy thẹn thùng, thẳng thắng trả lời: "Quan hệ cùng nuôi con."
Mặc tổng mỉm cười nhướng mày, "Chẳng lẽ không phải quan hệ cùng sinh con sao?"
Đột nhiên trong đầu Cố Giai Mính xẹt qua mấy hình ảnh, mặt đỏ bừng ngay, giống như xù lông nhào qua che miệng Mặc tổng lại, "Nói bậy nữa là tui làm anh ngợp chết, anh tin không?"
Mưu sát chồng "guột" gì đó, rất thuận tay!
Ý cười dưới đáy mắt Mặc Uẩn Tề càng sâu, một tay đẩy cái bàn giữa bọn họ vào tường, một tay khác ôm eo Cố Giai Mính, lúc Cố Giai Mính còn chưa phản ứng kịp ôm y vào lòng, úp mặt vào lòng Cố Giai Mính, ngẩng đầu thâm tình nhìn người trước mặt. Nếu muốn hắn ngợp chết thì tư thế này tiện hơn.
Cố Giai Mính cúi đầu, thân thể cứng đờ nhìn đôi mắt sâu thẳm, sâu trong vẻ ngoài bình tĩnh, tự kiềm chế, đạm nhiên của Mặc Uẩn Tề, lại giấu tình cảm nóng bỏng như thế, trong khung cảnh tối tăm, Mặc Uẩn Tề không định che giấu tâm tư của mình nữa.
Cố Giai Mính cảm nhận được độ ấm trong lồng ngực người kia, có loại ảo giác như trở về 5 năm trước, cái ôm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ làm y không biết cảm giác lúc này của mình là gì, hình ảnh vụng vỡ 5 năm trước thay phiên nhau tái hiện lại trong đầu, trái tim Cố Giai Mính từ từ co rút lại, đột nhiên, tim đau quá.
Vì sao lại đau?
Y không hiểu, vì sao tình cảm của nhân loại lại kỳ quái như vậy, làm cơ thể nghe theo cảm xúc sinh ra cảm giác không bình thường. Thứ muốn quên đi tại sao quên không được? Thậm chí y còn không biết mình đến từ đâu, không nhớ nỗi người chỉ mới gặp hai lần, nhưng 5 năm sau nhìn thấy Mặc Uẩn Tề lần nữa đã nhận ra trong nháy mắt.
Tình cảm của nhân loại, quả nhiên là thứ kỳ quái.
Không dám nhìn đôi mắt đó thêm nữa, Cố Giai Mính rất trẻ con che kín mắt Mặc Uẩn Tề, trái tim rộn ràng không như tần suất hằng ngày, vừa nhìn thấy người này thì mình không bình thường ngay, Cố Giai Mính thầm mắng một câu trong lòng, có lẽ người này chính là kiếp số mình phải vượt qua, trốn cũng trốn không được.
Mặc Uẩn Tề cười khẽ, tiếng cười trầm thấp mang theo chút sung sướng nhợt nhạt, trong không khí mập mờ này có vẻ gợi cảm bất thường, tay Cố Giai Mính run lên, khẩn trương hỏi: "Anh cười cái gì?"
"Cười em." Mặc Uẩn Tề dịu dàng vỗ eo y, "Không sao cả, chờ đến khi em muốn nói mới thôi, tính theo tuổi thọ trung bình của con người hiện nay, anh còn chờ được em thêm 50 năm nữa."
Tim Cố Giai Mính đột nhiên tê rần, giống như vừa bị thứ gì đó đâm vào, chưa kịp nghĩ là chuyện gì, y nhanh chóng móc quả Thanh Ly Bạch Vũ cho y ra, bẻ ra nhét vào miệng Mặc Uẩn Tề, y sẽ không để hắn chết nhanh như vậy, nợ còn chưa trả hết, hắn mà chết thì sao y trả nợ tiếp được, sao mà thành chính quả được?
Thổ lộ thâm tình lại gặt hái được một trái gì đó trong miệng, đầu Mặc tổng cũng có một đống hắc tuyến, tâm trạng cũng như mấy trái này, chua chua ngọt ngọt.
Thấy Mặc Uẩn Tề nuốt xuống rồi, lúc này Cố Giai Mính mới gỡ cái tay đang đặt trên eo y ra, ra vẻ bình tĩnh ho khan một tiếng, mặt lạnh tanh nói: "Tui muốn đi vệ sinh!"
Trong không gian nhỏ hẹp như vậy làm y cảm thấy nguy hiểm, làm cơ thể y không chịu để mình khống chế, nguy hiểm đến từ nhân loại yếu ớt trước mặt này. Nếu không phải pháp luật đã quy định yêu tinh ra tay với nhân loại sẽ bị đuổi đi lưu đày, y đã muốn trói Mặc Uẩn Tề lại, kiểm tra kĩ xem có phải hắn biết vu thuật không.
Nghĩ đến đây, Cố Giai Mính chột dạ nhìn Mặc Uẩn Tề một cái, lúc trước y phong ấn ký ức của hắn, có tính là ra tay với nhân loại không ha?
Mặc Uẩn Tề bắt được tín hiệu, cũng đứng lên theo, "Muốn anh đi với em sao?"
"Không cần!" Cố Giai Mính giơ tay đẩy ra, thiếu chút nữa đã đập trúng trán Mặc Uẩn Tề, "Thú hai chân hoàn mỹ như anh có thể nói là nhân trung long phượng, sao có thể có liên quan đến chỗ như nhà vệ sinh chứ? Anh phải không cần ị phân đi tiểu, đứng bên cửa sổ uống gió là sống được mới đúng, ông chủ thì phải có khí chất của ông chủ!" Cố Giai Mính nói bậy nói bạ lừa dối cho qua chuyện, thành công hù xỉu Mặc tổng, Mặc tổng nghi ngờ nhướng mày, thú hai chân?
Không chờ Mặc Uẩn Tề kịp phản ứng, Cố Giai Mính đã chạy đi, tốc độ nhanh như một cơn gió, Mặc Uẩn Tề nhìn bóng dáng của y, đáy mắt hiện lên vài phần tìm tòi nghiên cứu, tốc độ này, mắt thường sắp không bắt kịp.
Lúc này, một thanh niên mang theo Trịnh Học Thiệu đi vào cái góc này, cung kính nói: "Mặc tổng, anh Trịnh tới."
Mặc Uẩn Tề đè nghi ngờ này xuống đáy lòng, bình tĩnh không cảm xúc đánh giá Trịnh Học Thiệu một lần, đột nhiên giơ tay ra, mỉm cười nói: "Xin chào, tôi là Mặc Uẩn Tề, vị hôn phu của Giai Mính, cha Mặc Trạch Dương, mấy năm nay hai ba con bọn họ ít nhiều cũng nhờ cậu Trịnh chăm sóc, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn."
Trong lòng không yên, ba Trịnh đang thầm đoán xem Mặc tổng tìm hắn làm gì nhanh chóng vươn hai tay, khẩn trương bắt tay người kia, kích động bấm tay mình, không dám tin nhìn vị tổng giám đốc còn trẻ mà nhiều tiền lại thân sĩ hữu lễ trước mặt, lúc này rất muốn kí cái trán xinh đẹp của Cố Giai Mính hỏi y: Người thế này mà cậu cũng đào hôn được, có phải bị ngốc không???
————
Cố Giai Mính mở một bồn ngập nước trong lababo, bỏ tay vào quậy vài vòng, quậy đến khi xuất hiện lốc xoáy, sau đó "bịch" tát một cái, bọt nước văng khắp nơi!
Toàn thân không dính chút nước, Cố ảnh đế vỗ vỗ ngực, phê!
Xúc cảm lạnh lẽo trên tay truyền lên não, rốt cuộc Cố tiểu yêu cũng bình tĩnh lại, banh mặt bước ra khỏi toilet, đột nhiên nhận thấy chân tường cách đó 3 mét có hai người trốn ở đó, vốn dĩ y cũng không để ý, vừa định nhấc chân đi, đã nghe thấy ba chữ "Cố Giai Mính" xèo xèo chui vào lỗ tai.
Không còn cách nào, lỗ tai Cố tiểu yêu quá thính, người khác mặt dán mặt nói chuyện ngoài mấy mét có hơn y cũng nghe thấy. Cái chân vừa định đi của Cố Giai Mính chuyển hướng, lén lút dán trên tường —— nghe lén!
Ai dám nói xấu tui?
Ai?!
Tác giả có lời muốn nói:
Ngồi xổm ở góc tường vẽ xoắn ốc - Cố tiểu yêu: "Vì sao tui không hiểu tình cảm của nhân loại?"
Hắc miêu: "Sẽ hiểu thôi, ngủ nhiều sẽ hiểu mà."
Mặc tổng: "Khi nào em ấy mới thừa nhận em ấy yêu tôi?"
Hắc miêu: "Sẽ thừa nhận mà, ngủ nhiều sẽ thừa nhận thôi."
............
cầu vote ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro