CHƯƠNG 22
chương 22 - BA TRONG MỘT
editor: idecidedtobegay
---0---
Mặc Uẩn Tề nhìn y thật lâu, bình tĩnh điều chỉnh lại biểu tình của mình, tuy sắc mặt đã trở lại như bình thường, nhưng trong con ngươi đen láy vẫn còn sót lại khiếp sợ ban nãy, còn có nghi ngờ khó lòng che giấu, hắn nghiêm túc nói: "Anh không yên tâm để em đi một mình nên theo đến đây."
Cố Giai Mính mím mím môi, buông con hoa yêu kia ra, nhỏ giọng uy hiếp nói: "Đi mau! Đi, hiểu không?"
Hiển nhiên hoa yêu đã bị đánh đến sợ, khẩn trương nuốt ngụm máu trong miệng xuống, chà chà lết lết bò dậy, giống như một người bình thường, đi một mạch mất hút, đi như bay, giống như sợ Cố Giai Mính đổi ý vậy đó. Cố Giai Mính hung danh vang dội trong Yêu giới, một lời không hợp là đập người, yêu tinh không rõ lai lịch này giá trị vũ lực cực cao, tính tình lại cực tệ, nói đạo lý với y đôi khi không nói rõ ràng được, y cho rằng yêu tinh nên là yêu mạnh làm cha, không nghe lời thì bắt lấy đập, hôm nay chỉ ăn có mấy đá, hoa yêu phải nghĩ rằng hôm nay mình lời rồi.
Cố Giai Mính đứng tại chỗ, chột dạ không dám động đậy, sợ Mặc Uẩn Tề hỏi vấn đề gì đó mà y không trả lời được.
Mặc Uẩn Tề đi qua, cởi áo khoác của mình ra, trùm Cố Giai Mính lại, nhìn Cố Giai Mính hai mắt lấp lánh, hắn khép hờ mắt, ôn hòa nói: "Mặc ít như vậy đã chạy ra ngoài rồi, có lạnh không? Còn không biết bung dù, nghĩ mình là trẻ con thật sao?"
Cố Giai Mính há miệng thở dốc, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp truyền đến người mình, cổ họng như bị nhét một cục bông, không nói nên lời. Tim hơi nhói, y muốn nói gì đó để mình dễ chịu một chút, nhưng không biết nên nói gì, chỉ có thể đứng yên để Mặc Uẩn Tề mặc áo khoác cho y, sau đó bị người kia ôm vào lòng.
Rất chặt, Cố Giai Mính gác cằm lên vai Mặc Uẩn Tề, lúc này cảm xúc vô cùng mẫn cảm, thậm chí y cảm giác được người kia đang sợ hãi. Mặc Uẩn Tề đang sợ cái gì? Sợ năng lực y vừa mới toả ra sao?
Đột nhiên, tim Cố Giai Mính hơi đau.
Ôm một lúc thật lâu, Mặc Uẩn Tề áp mặt mình lên má Cố Giai Mính, cảm nhận độ ấm trên người y, chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy người này đang ở trong lòng mình, y sẽ không đi đâu nữa. "Không muốn mang anh đi gặp bạn em sao?" Giọng Mặc Uẩn Tề rất thấp, rất trầm, rất dịu dàng, làm tim Cố Giai Mính như bị siết chặt. Loại cảm giác chưa từng có này làm y phải gật đầu chào thua, lần đầu tiên chủ động nắm tay Mặc Uẩn Tề.
Chỗ này không xa cửa hàng đồ cổ lắm, Cố Giai Mính lại cảm giác như mình đang xuyên qua thời không, thời gian dài như một thế kỷ, đầu óc dừng hoạt động.
Nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều, làm đầu óc của tiểu hồ ly trước giờ chỉ hành động theo bản năng chết máy, trống rỗng, không biết mình nên làm sao.
Mặc Uẩn Tề nắm chặt tay y, không hỏi gì, như đang ấp ủ âm mưu gì đó, làm Cố Giai Mính sợ thêm, "Anh, anh không gì muốn hỏi tui hả?"
Mặc Uẩn Tề dừng chân, nhắm tay Cố Giai Mính chặt thêm, giống như sợ y chạy trốn, "Anh hỏi em sẽ nói sao?"
Cố Giai Mính sợ tới mức siết mông, theo bản năng siết đuôi, sợ tới muốn khóc, "Không nói được, tui, tui không nói được."
Nếu không được thật, y sẽ mang Mặc Trạch Dương trốn đi lần nữa.
Mặc Uẩn Tề nhìn biểu tình của y, bình tĩnh nhìn y một hồi, cuối cùng mềm lòng thở dài, kéo Cố Giai Mính vào lòng ôm chặt, "Được, không nói, nghe em hết, chỉ cần em không đi, cái gì cũng nghe lời em."
Cố Giai Mính rớt nước mắt nhay, "Thật xin lỗi."
Y thật có lỗi với Mặc Uẩn Tề, nhưng y cũng không biết làm gì mới bù đắp được cho người kia, y có thể kéo dài tuổi thọ cho Mặc Uẩn Tề, để Mặc Uẩn Tề sống lâu hơn người bình thường, trừ việc này ra, chuyện khác y căn bản là không làm được. Cái Mặc Uẩn Tề muốn, y không dám cho.
Mặc Uẩn Tề ôn hòa vỗ vỗ lưng Cố Giai Mính, đau lòng an ủi nói: "Được rồi, chuyện của chúng ta có thể giải quyết từ từ, đừng khóc." Thái độ của Cố Giai Mính kiên quyết như vậy, sao hắn nỡ ép buộc y thêm, lỡ lại như lần trước, lén đi nữa thì sao bây giờ? Trước khi giải tất cả bí ẩn, hắn chỉ có thể lấy lui làm tiến, làm cho Cố Giai Mính không còn phòng bị, còn lại từ từ mưu tính, chỉ cần còn ở bên cạnh hắn, một ngày nào đó cũng sẽ bị hắn bắt được đuôi nhỏ thôi.
Lúc này Mặc tổng còn không biết, Cố Giai Mính có đuôi thật, lông xù xù không nhỏ chút nào!
Cố Giai Mính chớp chớp mắt, khóc là không hỏi??
Thì ra vũ khí mạnh nhất để đối phó Mặc Uẩn Tề chính là nước mắt?
Cố Giai Mính cọ hết nước mắt lên vai Mặc Uẩn Tề, sắc mặt từ từ nặng nề lên: Nhất định phải học được kỹ năng này! Đây chính là thần kỹ bảo vệ mạng nhỏ!
Trong tiệm đồ cổ, ông chủ chờ ở đó nhìn thấy bọn họ quay lại, khách sáo mời hai người vào, mỉm cười giơ tay với Mặc Uẩn Tề, phảng phất như đã nhìn ra ý đồ đến đây của hắn, cười nói: "Xin chào, tôi là Đổng Hân, là ông chủ của cửa hàng này, cũng là bạn tốt của Giai Mính. Đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường."
Cố Giai Mính nhíu mày nhanh chóng bổ sung thêm một câu: "Cậu ấy chính là người đã giới thiệu tui vào giới giải trí làm việc đó."
Mặc Uẩn Tề ôn hòa bắt tay với người kia, "Xin chào, Mặc Uẩn Tề."
Đổng Hân nhìn nhìn tướng mạo của Mặc Uẩn Tề, cười, "Quả nhiên, bề ngoài của Trạch Dương giống anh, càng nhìn càng giống."
Chỉ một câu của người kia, đã nghe ra người này biết chuyện của mình, Mặc Uẩn Tề lập tức cảm ơn nói: "Cảm ơn mấy năm nay cậu đã chăm sóc hai ba con bọn họ, sau này nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ gọi điện thoại, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Đổng Hân nhận lấy tấm danh thiếp mạ vàng, hơi hơi gật đầu một cái, "Nói không chừng sau này có việc phải phiền Mặc tổng thật." Hắn cất danh thiếp xong mới nhìn Cố Giai Mính, sắc mặt nghiêm túc lại, "Thần kinh cậu đủ thô nha, hôm nay là tiết Thanh Minh đó." Vốn dĩ buổi tối con phố này đã không yên ổn, huống chi là Thanh Minh.
Cố Giai Mính cúi đầu nhìn mũi chân, y quên mất hôm nay là Thanh Minh, cũng không ngờ Mặc Uẩn Tề sẽ đến cùng, đây là lỗi của y, là một yêu tinh tốt, y nhận!
Nhìn biểu tình uể oải của y, Đổng Hân lắc lắc đầu, "Tôi đã biết mục đích cậu đến đây, sao cậu biết cậu quen biết anh ta là kiếp nạn của cậu, mà không phải cứu tinh của cậu? Tôi khuyên cậu cứ thuận theo tự nhiên đi, có lẽ đến cuối cùng liễu ám hoa minh*, đây đúng là đúng là thứ cậu muốn nhất thì sao? Những chuyện trong quá khứ đều là do nhân quả, hiểu?"
*nhìn thấy trước mắt không còn đường tiến, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến, hy vọng
Cố Giai Mính kinh ngạc hỏi tiếp: "Có ý gì? Thứ tui muốn nhất, là anh ta?"
Đổng Hân cầm thước ngọc chọt chọt vào miếng ngọc y mang trên cổ, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: "Thiên cơ không thể tiết lộ, nói nhiều tôi sẽ bị giảm thọ, tóm lại nhân duyên của hai người rất sâu, quý trọng cho thật tốt đi."
Ánh mắt Mặc Uẩn Tề chợt lóe, hắn không tin quỷ thần hay thượng đế, thế mà giờ phút này lại hy vọng tận đáy lòng, người này nói đúng. Chuyện xảy ra đêm nay đã mở ra cho hắn một cánh cửa mới, làm tam quan của hắn không thể xây lại lần nữa.
Lúc này, Đổng Hân cầm thước ngọc chọt chọt lên tấm bảng trên tường, trên đó viết hai hàng chữ, từ phải qua trái: Kim khẩu đã mở, một quẻ mười ngàn!
Một bàn tay trắng nõn chìa ra trước mắt Mặc Uẩn Tề, giọng điệu ông chủ Đổng đều đều nói: "Mặc tổng, trả tiền đi."
Cố Giai Mính bò đến bên tai Mặc Uẩn Tề, nói nhỏ: "Mau cho cậu ấy đi, nếu không cậu ấy sẽ trở mặt ngay, tính tình vừa lớn vừa tham tiền!"
Mặc Uẩn Tề quay mặt qua, đúng lúc má áp ngay miệng Cố Giai Mính, nhìn vẻ mặt sững sờ của Cố Giai Mính, Mặc tổng cười cười, nghe lời móc thẻ.
Anh mập đi theo bên cạnh Đổng Hân không biết đã lấy máy cà thẻ ra từ lúc nào, cười ha hả nói: "Quẹt thẻ, tiền mặt, Alipay, WeChat cửa hàng chúng tôi nhận hết, đăng ký hội viên còn được giảm giá 10%, thấy anh là bạn của ông chủ chúng tôi, có thể giảm giá còn 88% giá gốc."
Quả là một cửa hàng đồ cổ hiện đại hoá, khác xa với bề ngoài cổ kính của nó.
Mặc Uẩn Tề nhìn chung quanh, trên kệ hàng trước mặt chất đầy đồ cổ, hắn nhìn ra, tất cả đều là hàng thật, hắn hỏi: "Có cổ ngọc bảo bình an thích hợp cho trẻ em mang không?"
"Trạch Dương không cần, nhưng có lẽ anh cần một miếng." Chủ tiệm đi đến kệ hàng, lấy một miếng ngọc hình trăng khuyết màu xanh lá trong cái hộp trên cùng, móc một miếng lụa trắng từ trong túi ra, nhẹ nhàng lau lau, tiện tay đưa cho Mặc Uẩn Tề, "Thứ này có sát khí, có thể chắn bớt linh khí trên người anh."
Mặc Uẩn Tề nhận lấy, ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi, trực tiếp hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
Ông chủ cười cười, "Nể mặt Mặc Trạch Dương, không cần tiền."
Mặc Uẩn Tề nhướng mày, có chút đoán không ra tính tình của vị chủ tiệm này, một quẻ mười ngàn có thể nói là đồ đòi tiền chết tiệt, vậy một miếng cổ ngọc giá trị xa xỉ như thế lại tiện tay tặng đi?
Cố Giai Mính tìm thấy trong ngăn tủ một sợi dây đỏ có hạt ngọc, cột vào miếng ngọc bội kia, nhét vào túi Mặc Uẩn Tề, "Cậu ấy nói không cần tiền thì anh đừng nói gì nữa, mau về nhà!" Nói xong kéo Mặc Uẩn Tề chạy trốn mất, giống như là sợ người kia hối hận chạy theo đòi tiền.
Sau khi ra khỏi tiệm Cố Giai Mính giải thích: "Câu ấy cho anh miếng ngọc này cũng là theo lẽ thường thôi, bởi vì con trai anh gọi cậu ấy là cha nuôi, cậu ấy nợ anh. Cậu ấy luôn nói mình biết quá nhiều sẽ bị trời phạt, đời này số đã định không vợ không con, tuổi già không nơi nương tựa, nên nhận tiểu tể tử làm con nuôi, chờ đến già thì tiểu tể tử đưa đám cho cậu ấy."
Mặc Uẩn Tề vuốt ve miếng cổ ngọc kia, cảm giác hơi lạnh xuyên qua làn da, làm đầu óc hắn lập tức tỉnh táo thêm vài phần, miếng ngọc này, hình như không quá giống những miếng ngọc hắn thường tiếp xúc.
Chuyện nhìn thấy đêm nay đã đủ làm hắn khiếp sợ rồi, một con phố kỳ quái, một ông chủ tiệm đồ cổ kỳ quái, một người phụ nữ biến thành đàn ông kỳ quái, còn có thân thủ quỷ dị của Cố Giai Mính. Mặc tổng tò mò nhìn Cố Giai Mính, tiện chân đá một cái là có thể đã ra một cái hố to sâu hai mét, là chuyện người thường có thể làm được sao?
Cố Giai Mính chột dạ nuốt nước miếng mấy cái, "Anh nhìn tui làm, làm gì? Không phải anh nói không hỏi sao?"
Ép tui nữa tui khóc cho anh coi! Ảnh đế không phải nhận về chơi đâu, nói khóc mắt trái tuyệt không khóc mắt phải.
Mặc Uẩn Tề nhếch môi, bỡn cợt hỏi: "Hình như anh nghe em nói, anh là người của em?"
Cố Giai Mính ngửa mặt cười gượng, "Nhất định không phải tui cố ý!" Miệng rộng trách y được sao? Trách miệng!
Mặc Uẩn Tề mỉm cười chọt chọt trán y, "Tùy em muốn nói gì thì nói, em vui là được."
Cố Giai Mính bĩu môi, thật cẩn thận nhìn gương mặt tươi cười của Mặc Uẩn Tề, "Anh không hỏi gì hết thật hả?"
"Không hỏi." Muốn biết gì thì tự hắn tra.
"......" Cố Giai Mính nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng vẫn có chút bất an.
Lúc này điện thoại Mặc Uẩn Tề "tít tít" một tiếng, hắn móc di động ra xem tin nhắn, là một số lạ gửi đến, tin trên đó làm mắt Mặc Uẩn Tề co rụt lại.
"Tốt với đồ ngốc đó một chút, đừng ép cậu ta nhớ lại, vì anh mà tim và rễ tình của cậu ta bị đào ra rồi." Kí tên là thầy bói vừa mới gặp lúc nãy, Đổng Hân.
Sắc mặt Mặc Uẩn Tề thay đổi, lập tức muốn hỏi người kia mấy câu này có ý gì, người kia lập tức gửi thêm một tin: Không muốn ngày mai dẫn hai ba con bọn họ đến khóc tang cho tôi thì đừng hỏi nữa.
Ánh mắt Mặc Uẩn Tề chìm xuống, cuối cùng xoá hết những chữ đang đánh, trả lời: Cảm ơn.
Trong tiệm đồ cổ, bé trai bất mãn nhìn Đổng Hân, "Ông chủ, anh tiết lộ một câu thiên cơ ít nhất phải tổn hại mười năm tuổi thọ, đáng không?"
Ông chủ cầm khăn lau đồ cổ cười cười, hờ hững nói: "Nếu tôi muốn làm, tất nhiên phải đáng chứ, bọn họ cũng không dễ dàng gì. Đừng lo, tôi có cách bù đắp tuổi thọ, chừng hai năm là lấy về được thôi."
Bé trai không vui "hừ" một tiếng, hiển nhiên rất khó chịu vì ông chủ tốt đến quá đáng với mọi người xung quanh, cậu ngồi xổm xuống tại chỗ, biến thành một con thỏ tròn vo, giống như con mèo lớn nhảy lên tầng trên cùng của kệ hàng, nhắm mắt lại ôm đầu, ngủ!
————
Sau khi về nhà, Mặc Uẩn Tề như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn đối xử với Cố Giai Mính như ngày thường, nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, làm một người chồng tốt, một người cha tốt. Chỉ là không hiểu sao Cố Giai Mính lại bắt đầu chột dạ, đôi khi không dám nhìn vào mắt Mặc Uẩn Tề.
Còn có lời Đổng Hân nói, cái gì mà cái mà y muốn nhất? Cái muốn nhất ở trên người Mặc Uẩn Tề? Cố Giai Mính vuốt ve miếng ngọc bội trên cổ mình, cảm giác trên đỉnh đầu mình có một đoàn len sợi bay bay.
Mặc Trạch Dương càng ngày càng thích dính lấy Mặc Uẩn Tề, Mặc Uẩn Tề ổn trọng hơn Cố Giai Mính tính tình khiêu thoát* này nhiều, lúc Mặc Trạch Dương nói chuyện với hắn, hắn luôn rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt thằng bé, nghiêm túc nghe thằng bé nói hết từ đầu đến cuối, mặc kệ chuyện đó lớn hay nhỏ, đôi mắt đen láy có thể bình tĩnh bao dung tất cả cảm xúc của đứa bé. Đứa bé nào cũng sùng bái cha mình, tình cảm của Mặc Trạch Dương với Mặc Uẩn Tề cũng từ mâu thuẫn đến dần dần chấp nhận, đặc biệt là những lúc Cố Giai Mính không có ở nhà, tất nhiên Mặc Trạch Dương sẽ thân thiết với Mặc Uẩn Tề.
*khiêu thoát: vượt giới hạn thường thức, không bình thường
Nếu là trước đây, Cố Giai Mính mà phát hiện tình huống này chắc chắn sẽ xù lông, phải cảnh cáo Mặc Uẩn Tề đừng đoạt con của y, còn phải cảnh cáo Mặc Trạch Dương con là nhãi con của ba!
Nhưng sau đêm phố Bắc thành Tây, Cố Giai Mính chột dạ không dám đi khỏ Mặc Uẩn Tề, rất không tự tin xách Mặc Trạch Dương ra dạy dỗ một trận, để nó đừng bại lộ thân phận tiểu yêu tinh của mình, nhưng không hằn hộc như trước đây.
Sau kì nghỉ hai ngày, Cố Giai Mính quay về đóng phim, sau scandal, phóng viên bắt đầu ngồi canh ngoài đoàn phim, tìm cơ hội phỏng vấn nhân viên đoàn phim.
Thời gian nghỉ ngơi, cuối cùng phóng viên cũng tìm thấy cơ hội đến chỗ Cố Giai Mính, khách sáo hỏi: "Anh Mính, có thể phỏng vấn anh một chuyện không?"
Cố Giai Mính mỉm cười hỏi: "Chuyện gì đó?"
Y hỏi nhẹ nhàng như vậy làm phóng viên ngại hỏi câu nào quá sắc bén, tổ chức lại ngôn ngữ, cố gắng làm giọng điệu của mình bớt sắc, rồi mới hỏi: "Nếu anh yêu đương kết hôn, sẽ công bố với mọi người sao?"
Cố Giai Mính chống cằm, suy nghĩ đàng hoàng, ung dung nói: "Không biết nữa, phải xem tình huống mới được, tôi cảm thấy kết hôn sinh con là chuyện hết sức bình thường, con người đến tuổi của tôi cũng phải làm chuyện nên làm ở tuổi này, không ai có thể độc thân cả đời được, nhưng đây là chuyện của tôi, không phải chuyện của tất cả mọi người, nói hay không cũng phải xem tâm trạng của tôi."
Nói như chưa nói!
Phóng viên nghẹn họng, lấy hết can đảm thử lại một lần, hỏi sâu thêm: "Câu này của anh Mính có phải là đang ám chỉ gì đó không?"
Cố Giai Mính mờ mịt chớp chớp mắt, "Ám chỉ gì?"
Phóng viên: "......"
Hỏi vẫn như không hỏi!
Không hỏi ra được gì, đối mặt với ảnh đế thân thiện như thế, phóng viên bất lực nghĩ, quay về phải viết bài khen cậu Mính tàn nhẫn vào, thần phục dưới mị lực nhân cách của cậu Mính, cảm thấy cậu Mính cười là chân mềm ngay, nói không chừng fan của Cố đại ảnh đế còn like cho bọn họ.
Suất quay trong nhà quay rất nhanh, còn lại đều là suất quay nặng, ngay cả Cố Giai Mính và Bùi Bằng đều không thể bảo đảm một lần là quá, thời gian của Cố Giai Mính ngày càng gấp, đôi khi quay suốt đêm không về nhà.
Hôm nay là cảnh sau khi Dực Vương thống nhất thiên hạ, có một lần bất đồng quan điểm với Chung Ly Thiều, Chung Ly Thiều vốn tính tình ngay thẳng, không tự ti không kiêu ngạo, không chịu nói một câu nhỏ nhẹ nào. Là một đế vương, đầu tiên hắn phải lập uy trước văn võ bá quan, tuyệt đối không chịu đựng được thần tử chống đối mình, Chung Ly Thiều cứ như vậy mà trở thành chim đầu đàn, Đức Vương mất hết mặt mũi nổ cơn thịnh nộ cho người đuổi Chung Ly Thiều ra khỏi đại điện, đánh năm quân tiên.
Người hành hình đã bị tả tướng đang hắc hoá thu mua, cũng chính là nhân vật Đặng Hưng đóng, roi bọc chì, năm roi đánh gãy xương sườn của thư sinh Chung Ly Thiều, muốn nửa cái mạng của hắn. Chinh chiến sa trường còn vết thương cũ, Chung Ly Thiều trực tiếp hôn mê ngoài đại điện, tuyết lớn nhiễm trắng tóc đen của hắn, càng thêm bi thương.
Năm roi này là khởi đầu cho sự quyết liệt hoàn toàn của Chung Ly Thiều và Dực Vương.
Đây có thể nói là một trong ba tình tiết ngược nhất cốt truyện, quay hai ngày mới xong.
Khi Cố Giai Mính đóng vai Chung Ly Thiều nằm trên mặt tuyết, hai mắt ảm đạm nhìn bầu trời xám xịt, tất cả người trong đoàn phim đều tức giận trừng Đặng Hưng: Người xấu!
Tự mình cũng cảm thấy mình rất xấu, Đặng Hưng nhận lại vô số ánh mắt ai oán rồi cũng rất ngu người: Hắn biết làm sao, cốt truyện kêu vậy mà! Có oan ức gì thì đánh biên kịch đi!
Nghe thấy đạo diễn hô "qua" rồi, Cố Giai Mính cá chép lộn mình bò dậy, không màng cả người mình đều là máu, cười ha hả chạy tới xem máy quay phim, "Thế nào? Biểu tình của tôi đúng chỗ không?"
Bùi Bằng vươn ngón cái với y, vẻ mặt bội phục khen: "Đúng chỗ, quá đúng chỗ!" Hơn nữa thời gian nhập diễn quá nhanh, cho hắn chút thời gian như vậy hắn cũng không làm được.
Vương đạo cũng gật đầu theo, vẻ mặt ôn hoà hiếm có, "Không tệ."
Lúc này Cố Giai Mính mới yên tâm, quay đầu tìm Giả Xuyên, nửa chai nước đào y uống còn dư lại đâu rồi?
Ngay lúc đó Giả Xuyên chạy tới từ trong đám người, đưa nước trái cây cho Cố Giai Mính, nhỏ giọng nói: "Anh Mính, Mặc tổng tới."
"Phụt!" Cố Giai Mính rất không có hình tượng phun nước đào lên mặt Giả Xuyên.
Giả Xuyên bất đắc dĩ lấy tay áo lau mặt, cần kích động vậy sao?
Cố Giai Mính nhìn nhìn bộ đồ trắng đỏ đan xen của mình, không hiểu sao lại hơi thẹn, trong lòng cũng rất khó chịu, lúc y mặc đẹp trai ngời ngợi thì người kia không tới, lúc y chật vật nhất thì người kia tới nơi, biết chọn thời điểm quá!
Mặc tổng vẻ mặt nghiêm túc, đi vào đoàn phim trong vòng vây của mọi người, Vương đạo cũng chạy nhanh ra đón, kiêu ngạo đến đâu cũng phải đối mặt với thực tế, kim chủ ba ba nên nghênh đón thì không thể giả mù.
Nhân viên đoàn phim bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, không biết đột nhiên tổng giám đốc đại giá quang lâm là có gì chỉ giáp, đương nhiên, cũng có người nhìn lén Cố Giai Mính, muốn nhìn xem trên mặt y có biểu tình gì.
Nhưng mà, Cố Giai Mính ngồi trong một góc, mặt đối tường uống nước đào của y, chỉ chừa lại cho mọi người một bóng lưng mang theo vết roi, cao quý lãnh diễm, với lời nhắn đầy mùi chối từ: Đừng ai để ý tui! Tui không quen biết các người!
Thư ký Vương cẩn thận quan sát sắc mặt Mặc tổng, phát hiện đôi mắt hắn đã bị cái bóng lưng kia hấp dẫn, rất có ánh mắt nói với Vương đạo: "Mọi người phải làm gì thì cứ làm đi, Mặc tổng chỉ tò mò quá trình quay phim của mọi người thôi, nhìn xong là đi rồi."
Mọi người nhìn Mặc tổng đã nhấc chân đi đến chỗ Cố Giai Mính, tính mục tiêu rất mạnh, ánh mắt chưa từng rời khỏi, tất cả đều trợn tròn mắt gật đầu đại, biểu tình cực kì vi diệu.
Cố Giai Mính cảm nhận được hơi thở quen thuộc tới gần, mồm to uống sạch chai nước, từ chối nhận thân!
Mặc Uẩn Tề một tay vỗ vai Cố Giai Mính, nhìn y hút rớt rớt chai nước trống rỗng, lấy một chai mới bên cạnh qua, cắm ống hút nhét vào tay y, "Không đủ uống, vẫn còn."
Cố Giai Mính: "......"
Im lặng một hồi, Cố Giai Mính cúi đầu uống nước trái cây tiếp, lần này là vị dâu tây, mùi vị cũng không tệ lắm, một hơi uống hết nửa chai, Cố Giai Mính mới biệt nữu hỏi: "Anh tới làm gì?"
Mặc tổng chút che giấu cho mục đích của mình, "Nghe nói hôm nay em có một cảnh quay bị đánh, nên anh đến đây xem."
Cố Giai Mính mím môi đang muốn cười lại, "Anh lo có người động tay động chân, tui bị đánh thiệt sao? Tiếc quá quay xong rồi."
Mặc tổng ảo não nói: "Không ngờ trên đường đến bị kẹt xe."
Cố Giai Mính "phụt" một tiếng cười ra, "Vậy anh đến uổng công rồi!"
"Đúng vậy," Mặc Uẩn Tề mỉm cười lấy chai nước dâu trong tay y qua, nhấm nháp một hớp trong tiếng cười của y, trả chai lại cho Cố Giai Mính "Nếu em không sao thì anh đi về, lát nữa còn phải đi bàn chuyện làm ăn, nước trái cây này quá ngọt, uống nhiều không tốt cho răng của em đâu, uống ít thôi."
Nói xong còn sờ sờ đầu Cố Giai Mính, nhanh chóng đi mất.
Cố Giai Mính ngơ ngác nhìn cái chai trong tay, lại nhìn người đi xa xa không chút gánh nặng, không phản ứng kịp, đi một quãng đường xa đến đây nói mấy câu rồi quay về, thật là chỉ muốn đến xem mình có bị đánh không thôi sao? Ông chủ này thật là...... không làm việc đàng hoàng!
Cố Giai Mính hung hăng uống một hớp nước dâu, không chỉ không làm việc đàng hoàng, còn đoạt nước trái cây của y!
Mặc tổng chỉ cần ba phút, đã dùng hành động thực tế nói cho mọi người một việc: Đây là người của tôi!
Tất cả nhân viên công tác trong đoàn phim đều cúi đầu làm việc của mình, trong lòng lại nổ tung nồi, sau khi Mặc Uẩn Tề đi rồi, đều rất cẩn thận nhìn lén Cố Giai Mính, nhìn sao cũng có giống anh em đâu nhỉ?
Cố tiểu yêu còn đang bất mãn nước dâu tây của mình bị uống bớt một hớp, vẫn không tim không phổi uống nước dâu của y, căn bản là mặc kệ người khác nghĩ gì.
Mùi vị thật ngon!
Đặc biệt ngọt!
Không hiểu sao tâm trạng cũng tốt lên theo!
Tốt đến mức muốn ca hát!
Bé hồ lô, bé hồ lô, trên một dây leo có bảy đóa hoa ~ gió táp mưa sa cũng không sợ, lá la là la ~ tính tang tang tình tình tang tang, bé hồ lô! Hê hê bé hồ lô!
————
Rất nhanh, Cố Giai Mính đã quay hết cảnh trong nhà, thời tiết cũng dần nóng lên, trước khi đi quay ngoại cảnh, đạo diễn cho các diễn viên chính nghỉ mấy ngày, cho mọi người về nhà soạn quần áo mỏng, nhân cơ hội đó còn phải học vài động tác cơ bản của cưỡi ngựa, bắn tên.
Cố Giai Mính đóng vai Chung Ly Thiều, phải từ mưu sĩ tang thương trải qua chiến tranh, hơn ba mươi tuổi, biến thành một công tử khí phách hăng hái, hơn hai mươi tuổi, phải điều chỉnh tâm lý lại. Vương đạo nói động tác võ thuật không cần y học bao nhiêu, nhưng cũng phải biết kéo cung bắn tên, cầm trường kiếm mua may vài đường.
Vì thế, Cố Giai Mính đi theo đạo diễn võ thuật học ba ngày, thiên phú bắt chước mạnh mẽ làm tất cả huấn luyện viên đều kinh ngạc cảm thán, nói thẳng y là một hạt giống luyện võ cực tốt, thậm chí còn muốn thu y làm đồ đệ, làm đệ tử tục gia của Thiếu Lâm.
Nếu không phải Giả Xuyên ngăn cản, Cố Giai Mính đã đồng ý luôn rồi.
Y, một chiếc yêu tinh, thế mà lại quy y làm môn hạ của Phật Tổ, nghĩ thôi là thấy ngầu muốn xỉu rồi!
Giả Xuyên sắp quỳ xuống lạy y, mấy huấn luyện viên võ thuật đó chỉ học quyền cước ngoại môn, không có học Phật pháp, lỡ đâu ngày nào đó gặp phải đại sư Phật môn thật, anh một con hồ ly tinh, không sợ bị thanh lý môn hộ sao hả?
Không bái sư thành công, Cố Giai Mính thật u buồn về đến nhà, nằm sấp trên sô pha thở dài.
Mặc Trạch Dương rất tri kỷ đứng trên lưng ba nó, tay nhỏ vịnh lưng ghế sô pha, đạp lưng cho ba nó.
Mặc tổng vẫn ngồi một bên, lặng lẽ làm xong việc chưa làm xong ở công ty, lúc Cố Giai Mính than lần thứ mười tám Mặc tổng nhướng mắt, không nhanh không chậm nói: "Nghe nói làm hòa thượng thì không thể sát sinh, không thể tức giận, cũng không thể ăn thịt."
Không, thể, ăn, thịt!
Cố Giai Mính ngẩng đầu, không dám tin, "Thảm dữ vậy?!"
Mặc Trạch Dương dùng béo chân đạp đầu Cố Giai Mính xuống, dạy dỗ nói: "Đừng nhục nhích, đạp trật."
Cố Giai Mính nhanh nằm dài lại, "Nhãi con, đạp vai cho ba ba nữa."
Không có quy y cửa Phật cũng tốt thôi, đời yêu mà không có thịt thì không hoàn chỉnh, nghe nói ông chủ Đổng là truyền nhân Đạo gia, cậu ta cũng được ăn thịt, Phật gia thì không được. Thì ra sự khác nhau giữa Đạo gia và Phật gia là: Được ăn thịt và không được ăn thịt!
Mặc Trạch Dương đạp lưng mệt mỏi, dứt khoát nằm sấp trên lưng Cố Giai Mính, xếp chồng lên.
Cố Giai Mính dịu dàng gãi gãi tóc Mặc Trạch Dương, "Nhãi con, ngày mai ba ba phải đi quay ngoại cảnh, con ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời cha con đó."
"Con nhớ kỹ lắm rồi, ngày nào ba cũng nói rất nhiều lần." Mặc Trạch Dương ôm đầu Cố Giai Mính, lật người một cái, lật tới đối diện Cố Giai Mính, hai ba con cụng cụng đầu, hai chân co lại lộ ra cái bụng.
Nhìn chân mình, rồi nhìn lại chân Mặc tổng đối diện, Mặc Trạch Dương "xí" một tiếng, đau lòng, nhưng không sao, chờ nó lớn lên thì chân cũng siêu cấp dài!
Nằm ngửa không được thì nằm sấp, Tiểu Mặc tổng mà nằm sấp thì không nhìn thấy chân ngắn nhỏ của mình nữa rồi.
Cụng cụng đầu Cố Giai Mính, Mặc Trạch Dương mời chào nhiệt tình, "Daddy dựng cho con một lâu đài thật lớn trong văn phòng, ba ba muốn đi xem không?"
Cố Giai Mính tưởng tượng đến hình ảnh, vui vẻ ngay, "Anh dựng lâu đài đồ chơi trong văn phòng tổng giám đốc?"
"Có gì không đúng sao?" Mặc tổng hỏi với vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng không cảm thấy mình tạo một không gian chơi đùa cho con trai cưng trong chỗ mình làm việc có gì không đúng.
Cố Giai Mính bội phục, "Không, chỉ là cảm thấy, anh chuyên nghiệp hơn tui thôi."
Mặc tổng chuyên nghiệp với công việc bảo mẫu này làm y bội phục sâu sắc.
Không biết mỗi ngày thư ký Vương sửa sang lại văn phòng tổng giám đốc có tâm trạng gì.
Lời Cố Giai Mính nói ra, thật sự rất giống châm chọc Mặc tổng không làm việc đàng hoàng, Mặc tổng khép hờ mắt tiếp tục xem báo cáo, rất nghiêm túc giải thích: "Chỉ là vẽ ra một góc cho con trong văn phòng thôi, nối tiếp với phòng nghỉ của anh, cũng không ảnh hưởng anh làm việc. Thứ bảy anh cũng phải làm việc, Trạch Dương ở cạnh anh sẽ rất buồn." Nói tới đây, Mặc tổng lại khen Mặc Trạch Dương một câu: "Con rất ngoan, cũng không quấy rầy anh làm việc."
Bạn nhỏ Mặc Trạch Dương được khen ngợi vui vẻ mím môi, nhịn cười, cười ra ra thì có vẻ quá khoe khoang, Tiểu Mặc tổng cũng có sĩ diện.
Cố Giai Mính ném cho thằng nhỏ một cái xem thường, con khoe khoang đi, nếu ngày nào đó bị lộ thân phận, xem anh ta có còn đối xử với con như vậy nữa không!
Mặc Trạch Dương dán vào gối đầu, mím môi cười không nổi, nó có thể cảm nhận được thiện ý từ trên người Mặc Uẩn Tề, nó biết người kia tốt với nó, trẻ con mà, đặc biệt là tiểu yêu tinh được sinh ra bằng linh khí thuần tịnh như nó, có thể nhạy cảm cảm giác được thiện ác của người khác. Tin cậy không muốn xa rời Mặc Uẩn Tề theo bản năng, nó có thể cảm nhận được huyết mạch tương liên giữa hai cha con, không cách nào từ chối cảm giác gần gũi. Nếu Mặc Uẩn Tề vì nó không phải con người mà không tốt với nó, Mặc Trạch Dương từ từ cuộn thành một quả cầu thịt, đau lòng chu miệng, muốn khóc.
Cố Giai Mính cảm nhận được cảm xúc của tiểu tể tử, sợ hãi ngồi dậy ngay, nhanh chóng bế nhóc con lên, luống cuống tay chân hỏi: "Sao vậy cục cưng? Sao lại đau lòng như vậy? Giận dỗi với bạn nào sao? Đoạt đồ chơi thua bạn sao? Nhóc sói con cắn con?"
Vừa định giúp dỗ con, lúc Mặc tổng nghe thấy từ 'sói con', ánh mắt chợt lóe, hắn khép hờ mắt, giống như chưa nghe Cố Giai Mính nói gì, giơ tay nhẹ nhàng sờ đầu Mặc Trạch Dương.
Lòng bàn tay ấm áp đặt trên đỉnh đầu, Mặc Trạch Dương bĩu môi, không kiềm nỗi nước mắt nữa, há miệng 'oa' một tiếng, gào khóc.
Lần này Cố Giai Mính bí thật sự, tiểu tể tử nhà y lớn đến chừng này rồi nhưng chưa từng khóc giống như vậy bao giờ!
Lúc nãy còn tốt lắm mà, rốt cuộc là tại làm sao?
Mặc Trạch Dương quay đầu ôm cổ Mặc Uẩn Tề, cố sức bò vào lòng Mặc Uẩn Tề, Mặc Uẩn Tề nhanh chóng đón lấy, cẩn thận ôm vào lòng, nghi ngờ nhìn Cố Giai Mính, không hiểu đứa nhỏ bị làm sao nữa.
Cố Giai Mính hơi giật mình, cau mày kéo lại, không ngờ Mặc Trạch Dương người không lớn, mà sức lực lại không nhỏ, ôm Mặc Uẩn Tề chặt chẽ, Cố Giai Mính khựng lại, yên lặng thả lỏng tay.
Y cảm nhận được trong cảm xúc của Mặc Trạch Dương, chứa đựng cảm giác không muốn xa rời.
Tình cảm cha con, máu mủ ruột rà, y có thể chia cắt hai người, nhưng không xoá được ràng buộc huyết mạch của người ta.
Đây là số mệnh, đây là nhân quả, ngoại lực cũng không thể làm gì
"Nó muốn anh ôm thì anh ôm một hồi đi." Cố Giai Mính mệt mỏi thở dài, đứa nhỏ này đã động chân tình, chỉ là không biết Mặc Uẩn Tề có thể chấp nhận được chuyện bọn họ không phải con người hay không. Bây giờ tốt với bọn họ như vậy, nếu ngày nào đó biết thân phận thật sự của bọn họ, có doạ Mặc Uẩn Tề chạy mất không? Hơn nữa, thọ mệnh giữa bọn họ chênh lệch quá lớn, Mặc Uẩn Tề chỉ có thể sống một trăm năm mà thôi.
Cho dù cho hắn uống thuốc, cũng chỉ có thể sống thêm hai mươi năm, y phải tìm cách để Mặc Uẩn Tề sống lâu hơn mới được!
Coi như là vì con trai!
Cố Giai Mính đã tìm ra một cái cớ hoàn mỹ cho sự không nỡ của mình.
Mặc Uẩn Tề bế Mặc Trạch Dương lên, ôn hòa dỗ dành, "Hôm nay bà nội ở nước Y cho người mang đến rất nhiều đồ ăn ngon, con muốn đi xem thử không? Chúng ta có thể chọn một ít để mai con đi học chia cho các bạn ăn cùng." Mặc Uẩn Tề vỗ lưng Mặc Trạch Dương, động tác ôm con tiêu chuẩn đến mức bỏ vào sách giáo khoa được luôn, vừa dỗ vừa ôm lên lầu hai.
Mặc phu nhân thích mua quà cho các con, bà sẽ mỉm cười tự tay đóng gói, đưa cho từng đứa, là một người mẹ, bà luôn biểu đạt tình thương của mình với bọn họ mọi lúc mọi nơi, hy vọng bọn họ cảm nhận tình yêu thương của mẹ. Cho dù mai này bà không còn nữa, những thứ này cũng có thể thay bà mang lại tình yêu.
Từ sau khi chồng qua đời, sở thích này của Mặc phu nhân càng thêm nghiêm trọng, đôi khi còn tặng một ít đồ ăn vặt trẻ con mới thích, quà Mặc phu nhân đưa tới bây giờ đúng lúc có thể tặng hết cho Mặc Trạch Dương.
"Chocolate tự tay bà nội làm, muốn ăn không hả?" Mặc Uẩn Tề tan làm để quà vào túi đi làm, tiện tay đặt trong thư phòng. Lúc này hắn ngồi sau bàn làm việc, ôm Mặc Trạch Dương trong ngực, lấy một hộp chocolate từ trong túi ra.
Mặc Trạch Dương hít hít mũi, đôi mắt to ướt dầm dề lập tức sáng ngời.
Cố Giai Mính ở dưới lầu đang tìm cách cải thiện tuổi thọ cho Mặc Uẩn Tề cũng hít hít mũi, ngửi được mùi chocolate ngọt ngấy, sắc mặt trắng bệch, y không rảnh lo chuyện khác, người nhoáng cái đã đến cửa thư phòng lầu hai, hai tay đẩy cửa phòng ra, "Không được ăn!"
Đã cầm lấy một viên, đang chuẩn bị nhét vào miệng Mặc Trạch Dương chớp chớp mắt, nhét vào trong miệng.
Cố Giai Mính: "......"
"A a a con thằng nhóc tìm đường chết này!" Cố Giai Mính tiến lên, xách Mặc Trạch Dương lên tới, bóp miệng nó, tức giận nói: "Nhả ra!"
"Ô ô ô......" Mặc Trạch Dương che miệng mình không chịu nhả, lâu lắm rồi nó không được ăn chocolate, từ kho daddy đến, ba ba vẫn nghiêm khắc khống chế chocolate của nó, bé con còn không hiểu vì sao không cho ăn? Trước kia không phải chúng ta cùng ăn rất vui vẻ sao?
Cố Giai Mính phải bị nó chọc tức chết rồi, từ nhỏ Mặc Trạch Dương đã có tật xấu, ăn chocolate sẽ giống như mèo ăn bạc hà mèo, ăn xong giống như hiện trường chơi thuốc, lười biếng nằm một chỗ, lỗ tai và cái đuôi căn bản không chịu sự khống chế của nó, tự mình chạy ra. Nếu như bị Mặc Uẩn Tề nhìn thấy nó mọc ra một đôi tai hồ ly lông xù xù, còn không bị nó hù chết?
"Muốn chết!" Mắt nhìn Mặc Trạch Dương nuốt đi, Cố Giai Mính cũng không rảnh mở miệng nó nữa, ôm Mặc Trạch Dương chạy về phòng mình. Mặc tổng chạy theo "ầm" một cái bị nhốt ngoài cửa, thiếu chút nữa bể trán.
Cố Giai Mính đặt Mặc Trạch Dương trên giường, mới chớp mắt, trên đỉnh đầu Mặc Trạch Dương đã mọc ra một đôi tai trắng, nhóc con vui vẻ run run tai, lăn một cái trên giường, chưa từng nhận ra thiếu chút nữa mình đã bại lộ thân phận.
Mặc Uẩn Tề không yên tâm gõ gõ cửa, Cố Giai Mính mở ra một khe nhỏ, dùng cơ thể ngăn ánh mắt của hắn, dặn dò: "Sau này đừng cho nó ăn chocolate, nó ăn chocolate sẽ bị dị ứng, nổi mề đay, gió thổi qua là ngứa."
Mặc Uẩn Tề cau mày, "Anh kêu bác sĩ đến."
"Không," Cố Giai Mính nhanh chóng giữ chặt cánh tay Mặc Uẩn Tề, cười gượng, "Ngủ một giấc là ổn rồi, không cần khám bác sĩ."
Mặc Uẩn Tề im lặng một hồi, cuối cùng gật gật đầu, "Được rồi, nếu có chuyện gì thì em phải nói với anh ngay."
"Ừm ừm ừm." Cố Giai Mính gật đầu ngay, dỗ người xong rồi tính, "Anh đi làm việc đi, không có gì đâu, có việc chắc chắn tui sẽ gọi anh." Nói xong đóng cửa lại ngay.
Bị ngăn cách bên ngoài Mặc tổng đứng yên tại chỗ, cánh cửa này giống như ngăn ra hai thế giới, ánh mắt ngày càng nặng nề. Nếu Mặc Trạch Dương vì chocolate hắn cho mà nổi mề đay thật, chắc chắn Cố Giai Mính sẽ không phản ứng thế này.
Hơn nữa, mỗi ngày Mặc Trạch Dương đều nhét mấy viên chocolate vào cặp, đến nhà trẻ ăn.
Nửa đêm, một con tiểu bạch hồ lặng lẽ chui vào thư phòng của Mặc Uẩn Tề, sau khi bò lên ghế dựa, theo mùi hương ngọt ngào cuối cùng cũng nhìn thấy hộp chocolate kia trên kệ sách, bé hồ ly cẩn thận bò lên bàn, ôm chocolate vào lòng, rồi cẩn thận đạp lên văn kiện trên bàn nhảy xuống ghế, lặng lẽ chạy về phòng.
Cố Giai Mính chờ sẵn ở cửa, nhìn thấy bé hồ ly vào cửa thì túm cổ lôi lên, "Nhóc thúi!"
Mặc Trạch Dương: "......"
Ngày hôm sau, Mặc Trạch Dương toàn thân không có một chút khác thường nào chạy ra, vẫn xí xọn đi vòng vòng quanh gương. Cố Giai Mính nói với Mặc Uẩn Tề đang về phòng lấy túi: "Tối hôm qua tiểu tể tử này lại vào thư phòng anh trộm chocolate, bị tui bắt ngay tại trận, chocolate tui tịch thu rồi, sau này không cho nó ăn nữa."
Mặc Uẩn Tề cười cười, thương mà không giúp gì được nhìn Mặc Trạch Dương, "Được, nghe lời em."
Chịu đả kích sâu sắc Mặc Trạch Dương cúi đầu, cảm thấy toàn thân mình chỗ nào cũng không đẹp.
Mặc Uẩn Tề nhìn dấu chân nhạt màu trên văn kiện, khép mắt giấu cảm xúc đi, xuống lầu nghi ngờ hỏi: "Giai Mính, thú hoang gần đây sẽ vào nhà chúng ta sao?"
"Đâu có," Cố Giai Mính tìm mũ cho Mặc Trạch Dương đội lên, cũng không nghĩ nhiều, "Động vật không giống con người, chúng nó có ý thức địa bàn rất mạnh, chỗ này là địa bàn của tui, không được tui cho phép sẽ không vào, nếu có việc gấp, cũng chỉ vào sân tìm tui." Nói tới đây, Cố Giai Mính ho khan một tiếng, "Đương nhiên, đây là tui quan sát được."
Mặc Uẩn Tề gật đầu, không hỏi thêm gì, "Anh tự lái xe đưa Trạch Dương đi nhà trẻ, để tài tài xế của anh đưa em đến đoàn phim."
Cố Giai Mính: "...... Vì sao?"
"Bởi vì xe anh nhanh hơn xe em, đi thành phố K có thể tiết kiệm được nửa tiếng đồng hồ." Mặc Uẩn Tề đi đến bên cạnh Cố Giai Mính, sắc mặt bình tĩnh trần thuật một sự thật. Một sự thật khác chính là: Tài xế của Mặc tổng xe của Mặc tổng, không đui thì biết Cố Giai Mính là người của ai, muốn bắt nạt y, cũng phải xem mình có năng lực gánh vác hậu quả không đã.
Cố Giai Mính vẫn khó hiểu, "Tui hỏi là, vì sao tụi tui phải nghe lời anh?"
Mặc Uẩn Tề bị chọc cười, "Bởi vì anh là ông chủ của em."
Cố Giai Mính im lặng, anh nói rất có đạo lý, thế mà tui không có gì để phản bác.
Mặc Uẩn Tề thay giày xong, cúi đầu bước đến trước mặt Cố Giai Mính, ôn hòa bảo đảm nói: "Nếu cuối tuần em không về được, anh mang Trạch Dương đến thăm em."
Cố Giai Mính vừa định nói "được đấy", người đối diện đột nhiên sáp lại, xúc cảm mềm ấm trên môi, mang theo mùi hương bạc hà mát lạnh, Cố Giai Mính sợ ngây người.
"Được rồi, chúng ta đi thôi." Mặc Uẩn Tề dắt tay nhỏ của Mặc Trạch Dương ra ngoài, để lại một mình Cố Giai Mính từ từ nhấm nháp tư vị của nụ hôn này.
"A a a a a a!!" Cố Giai Mính phản ứng lại, bụm mặt dậm chân: Thú hai chân lưu manh!
————
Trước cửa nhà trẻ, sau khi Mặc Uẩn Tề dừng xe lại đột nhiên hỏi em bé Mặc Trạch Dương phía sau: "Chocolate hôm qua ngon không?"
Mặc Trạch Dương gật đầu, giọng nói mang theo mùi sữa, "Ngon lắm ạ."
Mặc Uẩn Tề cười cười, ôn hòa hỏi: "Trên người nổi mụn nước không con?"
Mặc Trạch Dương lắc đầu, không hề cảnh giác tâm, "Dạ đâu có."
Mặc Uẩn Tề tiếp tục nói: "Tối hôm qua con trèo lên được bàn làm việc của cha luôn, càng ngày càng giỏi."
Mặc Trạch Dương ngạo nghễ nâng nâng ngực, cái bàn thôi mà, đã là gì đâu?
Mặc Uẩn Tề nheo nheo mắt, lại lấy ra một viên chocolate, dỗ: "Ăn thêm một viên đi, ăn rồi đi học."
Mặc Trạch Dương vui vẻ nhận lấy, "Con vào nhà trẻ rồi ăn."
Tuy bạn nhỏ Mặc Trạch Dương chưa từng từ chối bất kì đồ ăn gì, nhưng Cố Giai Mính cảnh cáo nó nó cũng ghi tạc trong lòng, quyết không thể để Mặc Uẩn Tề nhìn thấy đôi tai hồ ly của nó, nếu không cha ruột sẽ bị nó dọa ngất xỉu, còn không cần nó, hậu quả này nghĩ thôi đã muốn khóc, nó mới không làm.
Bao nhiêu đối thủ làm ăn đều chỉ cần động ngón tay là giải quyết được, thế mà Mặc tổng lại không dụ được con mình, mắt nhìn Mặc Trạch Dương cất chocolate vào cặp, Mặc tổng thở dài trong lòng, con trai cưng không ăn, hắn cũng không thể bóp miệng nhét vào. Trên thực tế, hắn chỉ có chút hoài nghi trong lòng, cũng không thể xác định chocolate này sẽ gây ra hậu quả gì.
Mặc Trạch Dương mở dây an toàn của mình, bò xuống xe, chạy tới chỗ thầy cô chờ ở cửa, còn không quên quay đầu vẫy tay tạm biệt Mặc Uẩn Tề.
Mặc Uẩn Tề nhìn qua cửa sổ xe, gương mặt tươi cười hồn nhiên của Mặc Trạch Dương, khóe miệng cũng nhếch lên, mỉm cười vẫy tay tạm biệt Mặc Trạch Dương, sau đó mới quay đầu xe đi làm.
Mặc kệ ba con Cố Giai Mính che giấu bí mật gì, hắn đã định rồi!
Sau khi đến công ty, Mặc Uẩn Tề giao phần văn kiện kia cho trợ thủphụ trách tình báo, để cậu ta đi tra xem đây là dấu chân của loài động vật nào.
Kết quả có rất nhanh, đặc trợ giao báo cáo cho Mặc Uẩn Tề, rất kinh ngạc với kết quả tra được, "Đây là dấu chân của một con hồ ly con, trên văn kiện anh mang đến còn một sợi lông trắng, kết quả kiểm tra DNA cho ra 80% là cáo Bắc Cực, cũng được gọi là bạch hồ, tuyết hồ, chủ yếu phân bố ở Siberia sát châu Bắc Mỹ. Nếu ở đây phát hiện tung tích của bọn họ thì chắc chắn là được nuôi trong nhà, hoang dại căn bản không sống nổi."
Mặc Uẩn Tề nghe xong, từ từ lâm vào trầm tư.
Tiểu bạch hồ?
............
mới đầu định chia ra ba phần nhưng giờ ghép lại, nhớ vót nho mn ơi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro