CHƯƠNG 78
chương 78 - ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói · lão Mặc
editor: idecidedtobegay
---0---
Công khai!
Tự nhiên cái công khai!
Cái này là công khai phải không!
Xác định, nhất định và khẳng định là công khai rồi!
Fan Cố Giai Mính ngơ ngác, trước kia dù bọn họ có nói ra sao thì người trong cuộc cũng không cho một đáp án trực diện nào hết, sau khi tổ chương trình thả trailer ra, bọn họ quậy dữ dằn như vậy mà Cố Giai Mính vẫn không nói tiếng nào, giờ fan quậy hết nổi rồi, cái tự nhiên người trong cuộc công khai!
Nam thần anh trầm ổn như vậy liệu có ổn không?
Cố tình xem tụi em đấm ngực dậm chân vậy thú vị lắm hả?
Tất nhiên các fan sẽ không cho rằng đây là quyết định của một mình Mặc tổng, nghe lời Mặc tổng ý là sau khi thương lượng với Cố Giai Mính xong mới quyết định.
Nam thần anh đùa tụi em như vậy thú vị lắm ư?
Quả nhiên Mặc tổng chính là Mặc tổng, công khai vẫn phải để hắn, địa vị gia đình của nam thần tụi mình, chậc chậc chậc.
Đám phóng viên mới chặn đường Cố Giai Mính cũng ngỡ ngàng, vừa nói chú ý tác phẩm nhiều hơn, ít chú ý cuộc sống cá nhân xong mà? Còn chưa tới 10 phút luôn á, hai người đã tự mình công khai! Chê tụi tui vướng bận quá hay gì?
Fan Cố Giai Mính cũng nhận ra đây là công khai thật rồi, Cố Giai Mính thoát ế thiệt rồi, cả đám bùng nổ, một nhóm vừa ầm ĩ khóc la mình thất tình, nhóm còn lại yếu ớt kêu đừng nóng nảy, chờ bọn họ chia tay, chúng ta vẫn còn cơ hội!
Nhưng phần đông là tỏ vẻ chúc phúc bọn họ, vừa khóc vừa chúc phúc anh, anh hạnh phúc là được, nam thần sắp 30 òi, có gia đình cũng bình thường hoi, cuộc sống anh ấy càng hạnh phúc thì càng kiên định đóng phim, có thể cho ra nhiều tác phẩm xuất sắc hơn, anh hạnh phúc là tụi em yên tâm rồi.
Bạn tốt của Cố Giai Mính ào ạt bậy dậy, lúc Cố Giai Mính bận diễn tập, không rảnh lướt Weibo thì đứng lên chúc phúc y: Chúc hai người nhanh sinh bé ba!
Còn có người xem náo nhiệt, khuyến khích sinh bé tư bé năm...... Đứa nào cũng phải dễ thương như bé hai hết nha! Nhà tui nhiều con lắm, đính hôn từ bé với nhà tui được nè!
Ngay cả bạn WeChat của Mặc tổng cũng được nhiều người chúc phúc, bạn bè lang tộc của hắn toàn là những con sói phóng khoáng, tiện miệng nói nhanh sinh bé ba đi, nuôi không nổi thì đưa bé hai cho nhà tui, hai nhà tụi mình liên hôn!
Ánh mắt Mặc tổng trầm xuống, im lặng block thằng này!
Chưa hết lời · Bạch tổng: ???
Sao gửi không qua vậy ta?
Trên mạng ầm ĩ ồn ào, Trịnh Học Thiệu đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu cũng nhức đầu chịu không nổi, trước khi công bố loại chuyện này không nên nói cho người đại diện là hắn trước sao? Tuy là hắn đã chuẩn bị tinh thần bọn họ công khai bất kì lúc nào, nhưng dù sao hắn cũng là người đại diện của Cố Giai Mính chứ bộ! Xin cho hắn chút tôn nghiêm của người đại diện chứ!
Không biết trên mạng um xùm cỡ nào, Cố Giai Mính diễn tập lần cuối xong không biết gì quay về hậu trường, thấy Mặc Uẩn Tề vẫn còn ngồi ở vị trí cũ không động đậy, khoé miệng vô thức nhếch lên, nhanh chân đến bên cạnh Mặc Uẩn Tề, vỗ vỗ vai hắn quan tâm nói: "Anh không nhờ nhân viên công tác lấy nước cho uống sao? Ngồi đây nãy giờ có mệt không?"
Mặc tổng cất điện thoại vào túi, đứng dậy kéo tay Cố Giai Mính ra ngoài, "Vẫn ổn."
Cố Giai Mính cười tủm tỉm theo sát, làm khoảng cách giữa hai người gần lại, nhỏ giọng đề nghị: "Đi ăn khuya không?"
"Ăn cái gì?"
"Khoai lang nướng!"
Người vô tình nghe thấy: "......"
Hai vợ chồng này bình dân ghê, một tổng giám đốc một ảnh đế, nửa đêm nửa hôm đi mua khoai lang nướng ăn khuya. Không chừng giờ này trên đường không còn hàng khoai nào đâu, sắp tết rồi, trời còn lạnh, ai còn đẩy xe bán khoai lang nướng ngoài đường nữa?
Quả nhiên, hai vợ chồng không tìm đường chiếc xe nào bán khoai lang nướng, đầu Cố Giai Mính nhảy số, "Em biết chỗ này bán khoai lang nướng, ông ấy bán khoai ngon cực kì, mùng một năm mới cũng không đóng cửa, nhưng mà mắc lắm! Anh có mang tiền không?"
Mặc tổng im lặng móc bóp ra.
Cố Giai Mính mở ra nhìn, đập vào mắt là ảnh cả nhà bọn họ, khóe môi dần nhếch lên, Cố Giai Mính ngước mặt liếc người nào đó một cái, đôi mắt tràn nhiễm ý cười ngọt ngào, nhưng mà miệng vẫn cứng như mỏ vịt, "Anh làm vậy có tính là xâm phạm quyền chân dung của em không?"
Hai tay Mặc Uẩn Tề cầm hai bên cổ áo của y, túm y đến trước mặt mình, cúi đầu hôn một cái, môi nhẹ nhàng cắn môi Cố Giai Mính, cặp mắt sâu thẳm mỉm cười nhìn y, "Em cũng là của anh, làm vậy thì sao xem là xâm phạm quyền chân dung được?"
Cố Giai Mính đỏ mặt bừng bừng, sau khi Mặc Uẩn Tề khôi phục ký ức da mặt cũng dày theo hả gì á? Giờ dám nói mấy câu làm người ta cảm thấy thẹn trên đường cái luôn rồi!
Cố tiểu yêu quen thói nhìn trái nhìn phải, phát hiện không có ai chú ý đến bọn họ, nâng mặt Mặc Uẩn Tề lên, không chút khách sáo hôn mạnh một cái trả thù, chụt, rồi nhanh chóng buông ra, sau đó đỏ mặt cúi đầu nhìn bóp tiền, để xem trong đây có bao nhiêu tiền, khí thế vô cùng!
Cái này gọi là thua yêu không thua trận!
Mặc Uẩn Tề cười khẽ lại kéo y đến gần, giống như lúc nãy, hôn thêm một cái, vẫn mỉm cười nhìn y, đáy mắt có vài phần khiêu khích, sao? Còn muốn hôn lại nữa không?
Cố Giai Mính nổi giận đùng đùng dậm chân một cái, muốn cởi đồ hắn ra nhìn bụng hắn xem, đen chứ gì đen chứ gì, làm như không ai biết anh có ý xấu, cỡ như y mà mắc mưu sao? Hiển nhiên, Cố tiểu yêu của bây giờ sẽ không mắc mưu nữa đâu! Cố tiểu yêu đã không còn là Cố tiểu yêu ngày xưa nữa rồi!
Mở bóp ra không thấy được mấy tờ tiền giấy, Cố Giai Mính ghét bỏ nói: "Sao anh ra đường không đem tiền theo?"
Mặc tổng đầy đủ lý do, "Bây giờ ai xài tiền mặt nữa?"
Cố Giai Mính: "......"
Rất có lý, ai cũng quen quét mã hết rồi.
"Không có tiền không được, ông đó chỉ nhận tiền mặt thôi, không thể quẹt thẻ, không thể quét mã." Cố Giai Mính cau mày, nhìn xung quanh, "Gần đây có cây ATM nào không ta?"
"Không cần." Mặc tổng giơ tay búng một cái, có hai người bước xuống từ xe bên cạnh, mặc đồ đen như mực, đội nón không nhìn thấy rõ mặt, Mặc tổng nghiêm túc hỏi: "Hai người có đem tiền theo không?"
Hai người cứng đờ, nhanh tay sờ túi tiền, lấy hết tiền ra đưa cho ông chủ, tổng cộng cũng được hơn 2000.
Mặc tổng thuận tay đưa hết cho Cố Giai Mính, hỏi y: "Đã đủ chưa?"
"Giảm giá 20% chắc là đủ rồi!" Cố Giai Mính nhìn hai người đó, xí, vệ sĩ của lão Mặc cũng đổi rồi, thăng cấp thành phi nhân loại.
Mặc tổng cũng âm thầm cân nhắc, khoai lang đỏ Cố Giai Mính mua có thể không phải là khoai lang đỏ thật sự, ông bán khoai lang đỏ cũng có thể không phải người.
Hai vợ chồng vì ăn một củ khoai lang mà lái xe hơn một tiếng đồng hồ, đi một vòng tới phố Bắc thành Tây, Cố Giai Mính vốn đã định mang Mặc Uẩn Tề bay luôn, nhưng Mặc tổng còn chưa hoàn toàn thích ứng được năng lực của mình, còn không muốn bị Cố Giai Mính ôm bay, làm vậy có vẻ như hắn yếu lắm, nên đã từ chối rất nghiêm túc.
Con phố này đến tối sẽ phủ đầy sương mù, giờ đã rạng sáng, phần lớn cửa hàng hai bên đường vẫn còn đang mở, nhìn từ xa có thể thấy ánh đèn mờ từ tiệm đồ cổ. Mặc Uẩn Tề theo bản năng nhìn thoáng qua hướng đó, có một xíu tò mò với nghề nghiệp của Đổng Hân. Có thể trên con phố này chỉ có mình cậu ta là con người.
Cố Giai Mính nhìn qua theo, giải thích: "Cậu ta nói mở tiệm buổi tối là không phải đang làm ăn với con người, dù sao ngày nào cũng lầm bà lầm bầm, mình đi mua khoai lang trước, nếu ông cụ đó chịu bán rẻ thêm một củ, vậy mình đưa củ nhỏ nhất cho Đổng Hân."
Thật là, keo thấy sợ!
Mặc tổng mỉm cười gật đầu, bé hồ ly nhà hắn nói gì cũng đúng hết.
Cách đó mấy trăm mét đã biết bọn họ đang nói gì · Đổng Hân cười lạnh quăng một quả cầu lông ra ngoài, nói với nhân viên trong tiệm: "Mấy thứ như IQ ấy, đúng là thứ tốt, người vốn đã ngốc nghếch, có bao nhiêu kí ức thì ngốc vẫn hoàn ngốc!"
Rất muốn cầm tiểu yêu tinh này đập vào ót Cố Giai Mính.
Cậu nhân viên chỉ liếc ông chủ nhà mình một cái, yên lặng thở dài, không biết tiếp lời ông chủ thế nào, gần đây tính tình ông chủ không được tốt lắm. Lúc này chuông gió treo trên cửa sổ vang leng keng, cậu nhân viên run run lỗ tai, nhanh miệng nói: "Ông chủ, có khách tới."
Đổng Hân cầm hạt dưa, cười tủm tỉm hỏi: "Người tới thông qua đường nào? Muốn mua muốn bán hay là coi bói báo mộng? Người quen giảm 20% nha!"
......
Cố Giai Mính kéo Mặc Uẩn Tề vào tiệm khoai y từng đến, tiệm này không lớn, ngay cả bản hiệu cũng không có, hai người vừa mới nhấc chân vào cửa, một ông lão chỉ cao hơn một mét xuất hiện ngay trước mặt họ, cười tới nếp nhăng hiện rõ, "Ai nha, khách quý nha! Hai cậu đúng là khách quý lớn!"
Cố Giai Mính cau mày, "Ông già này kì quá nha, lần trước tôi tới ông nói ây da sát tinh kìa sát tinh kìa, giờ anh ấy tới chung với tôi ông cái nói khách quý, ông thấy anh ấy có tiền hơn tôi đúng không hả?"
Ông lão gầy đến khô khốc, nhìn qua rất gầy yếu, nhưng hành động lại rất lưu loát, ông cười ha hả đi đến quầy, "Giống nhau, giống nhau hết, hôm nay tôi còn ba củ cuối cùng, bán rẻ cho hai cậu hết đó, coi như kết một thiện duyên đi."
Ông lão lấy ba củ khoai từ trong lò ra, lấy giấy bạc bao lại, cầm lên cân cân, ba kí mốt*, "Đưa 88 đồng là được, ông già này cầu may mắn."
*五斤六两 năm cân sáu lạng, mình chỉ biết 2 cân là 1 kg thôi, còn lạng ở TQ không biết có giống VN không nữa, mọi người biết thì sửa giùm nha
Mắt Cố Giai Mính sáng trưng, nhanh tay lấy 100 đồng ra đưa cho ông, như đang sợ ông lão đổi ý, nhét tiền vào tay ông lão, ôm ba củ khoai vào lòng, "Tự ông nói đó nha, không cho đổi ý à! Khỏi thói."
"Không không không," ông lão rất kiên trì, nhất định phải kiếm 12 tệ đưa lại cho hai người, cười ha hả nói: "Chỉ muốn con số này thôi, nhiều hơn thì tôi không cần."
Cố Giai Mính nhét lại 12 đồng vào túi, kéo Mặc Uẩn Tề ra khỏi tiệm, đưa trước cho hắn một củ lớn, cười xấu xa, "Lời rồi, ông già này tham tiền lắm, bán mắc muốn chết thì thôi đi, bán còn lựa người, nhìn không thuận mắt thì không thèm bán cho người ta."
Mặc Uẩn Tề nhận lấy, mở ra mới thấy, vẻ ngoài đúng là khoai lang đỏ bình thường, đại thiếu gia hào môn tỏ vẻ đây là lần đầu tiên hắn ăn khoai lang, nhưng mà, dù như vậy thì Mặc tổng cũng biết khoai lang bình thường không thể mắc đến mức này. Hơn nữa, Cố Giai Mính có thể nhận nhầm hoa khí vận trong hình hài hoa hướng dương thành hoa cúc, có thể biết nhận thức của y với thế giới bên ngoài....... Cũng không phải rõ ràng như y nghĩ.
Cố Giai Mính đã bắt đầu lột vỏ ra gặm, giống như ăn khoai lang nướng bình thường.
Tất nhiên Mặc Uẩn Tề không làm ra được động tác tự nhiên thoải mái như y, nhẹ nhàng lột vỏ, lập tức ngửi được một mùi thơm thanh mát thấm tận ruột gan.
Khoai lang nướng có mùi như vậy sao?
Cố Giai Mính thúc giục hắn: "Nhìn gì mà nhìn, mau ăn đi, để lạnh ăn không được đâu, sẽ tanh."
Khoé môi Mặc tổng giật giật, xem ra không phải khoai lang nướng bình thường thật.
Hai người vừa ăn vừa đi, nửa đêm nửa hôm, trên đường không có một bóng người, thời gian này, địa điểm này, hai người đi qua con đường này lần nữa, nhưng tâm trạng hoàn toàn khác lần trước. Lúc này bèn nghe một giọng nói đầy ma lực cười hỏi: "Anh gì đó ơi, anh......"
Cố Giai Mính nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu lại: ( 艹皿艹 )
Hoa yêu đang thông đồng một người qua đường cảm giác được sát khí, quay đầu nhìn lại, sợ tới mức gào lên: "Mẹ ơi!"
Giọng đàn ông rặc!
"Đệch mịa! Bê đê hả!" Người qua đường xém xíu nữa đi với gã, mặt xanh lè, tức đến dậm chân mắng, "Thằng bệnh hoạn! Có thấy mắc ói không vậy!"
Cố Giai Mính ghét bỏ mắt trợn trắng, dạy dỗ Mặc Uẩn Tề, "Nhìn thấy không? Nếu mình không động lòng thì sao lại thấy mắc ói? Bản thân mình không phải người đàng hoàng mà lại đi chửi người khác có bệnh, đây mới là bệnh hoạn thật sự đó, anh đừng có học theo thằng đó."
Mặc tổng yên lặng gật đầu, em vui là được, em nói gì cũng đúng hết.
Cố tiểu yêu vui mừng ưỡn ngực, cần là cái thái độ ngoan ngoãn nghe lời này nè!
Cố Giai Mính tùy tiện đi vào tiệm của Đổng Hân, móc củ khoai trong túi ra đưa cho hắn, "Nửa đêm rồi, ăn chút đồ ăn khuya đi."
Đổng Hân nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ lắc đầu, hồ ly khờ!
Cố Giai Mính ngồi trên bàn người ta, tiếp tục gặm khoai lang đỏ trong tay, "Lần này tui thật lòng cảm ơn cậu đó, tui nhớ lại hết chuyện trước kia rồi, nếu không có cậu, có thể tụi tui phải đi rất nhiều đường vòng."
Đổng Hân "xì" một tiếng, cầm củ khoai lên, bẻ một phần đưa cho cậu nhân viên trong tiệm, ăn chậm chậm phần còn lại, "Tôi làm không phải vì muốn hai người cảm ơn tôi, tôi thấy vui thì tôi làm thôi."
Cố Giai Mính trợn trắng mắt, hừ! Thú hai chân hay ra vẻ quá à!
Mặc Uẩn Tề ngồi một bên, hơi đánh giá nhìn Đổng Hân một cái, từ ngôn từ cử chỉ của hắn không khó nhìn ra, có lẽ xuất thân của người này không tệ, gia thế không thấp lại mở một cửa hàng đồ cổ nhỏ trên con đường này, trong đó nhất định là có ẩn tình. Hắn cũng không phải loại người thích hỏi thăm chuyện riêng tư của người khác, nghe Cố Giai Mính đấu võ mồm với người ta, im lặng ăn hết củ khoai, móc khăn giấy ra cẩn thận lau sạch ngón tay.
Cố Giai Mính lải nhải đùa giỡn đủ rồi, cuối cùng không khí cũng tĩnh lặng lại.
Lúc này Mặc Uẩn Tề mới hỏi Đổng Hân, "Thật ra tôi có một chuyện, muốn nhờ ông chủ Đổng chỉ dạy giúp."
Đổng Hân ngước mặt, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, "Anh nói đi."
Cố Giai Mính đá chân Đổng Hân, bất mãn nói: "Đừng phóng điện với anh ấy!"
Khoé môi Đổng Hân run rẩy, con hồ ly thiểu năng!
Mặc Uẩn Tề kéo Cố Giai Mính lại, làm y đừng quậy, "Bốn năm trước, cha tôi qua đời vì tai nạn máy bay, mẹ tôi đau lòng quá sức, suy sụp tinh thần rồi mắc bệnh trầm cảm nặng, thậm chí còn từng nghĩ đến chuyện tự tử. Cho đến hai năm trước, bệnh tình của bà dần tốt lên, bà nói cha tôi về rồi."
Nghe đến đây, Cố Giai Mính hồi hộp nuốt nước miếng, cẩn thận dịch người lại gần Mặc Uẩn Tề, thấy hơi sợ sợ.
Có ma phải không?
Là một chiếc yêu, y sợ ma!
Mặc Uẩn Tề túm y đến bên cạnh mình, thuận tay ôm eo, đưa cho y một chai nước, rồi mới nói tiếp: "Mới đầu chúng tôi đều không tin, chỉ nghĩ bệnh của bà trở nặng nên mới có suy nghĩ như vậy, có lẽ do thái độ của chúng tôi quá kiên quyết, cho rằng đây là một loại bệnh, nên sau này bà không còn nhắc lại nữa. Nhưng có đôi khi bà vẫn sẽ lầu bầu với không khí, hoặc là nhỏ giọng nói chuyện với di vật của cha tôi, từ sau khi bà có ảo giác này, bệnh của bà dần tốt lên, trừ điểm này ra, thì bà giống như một người bình thường. Tôi muốn hỏi, có phải đúng là sẽ có khả năng đó, mẹ tôi không nói dối?"
Đổng Hân cúi đầu, ăn hết nửa củ khoai lang của mình, cầm khăn lông ướt cậu nhân viên đưa cho lau sạch tay, "Nếu anh đã hỏi tôi chuyện này, chắc chắn trong lòng đã tin 7 80%. Thật ra, trên thế giới này không chỉ có yêu tinh, cũng có ma quỷ, còn có một loại tồn tại, gọi là linh, có từng nghe linh hồn bảo vệ chưa bao giờ chưa?"
Nhìn ánh mắt hoang mang của hai người đối diện, Đổng Hân thở dài, "Nói đơn giản là, chuyện này xảy ra nhiều ở người lớn tuổi, hai vợ chồng già làm bạn từ thời niên thiếu, sau này già đi sẽ có một người đi trước, nếu người đó đi không yên ổn, vô cùng không yên tâm về bạn già của mình, nếu lúc còn sống người đó tâm trí kiên định, tâm lý đủ mạnh mẽ, rất có thể người đó sẽ hoá thành một linh hồn bảo vệ, canh giữ một nửa kia của mình. Tuy nhiên, vạn vật hình thành tất nhiên sẽ có nhân quả, loại linh này không có pháp lực, người đó chỉ có thể từ từ tiêu tán theo thời gian, nếu đi sớm thì đỡ, đi muộn, rất có khả năng sẽ hồn phi phách tán." Đổng Hân nghiêm túc nhìn vào mắt Mặc Uẩn Tề, "Tôi tin Mặc tiên sinh đã hiểu ý tôi, nếu tiện thì nhanh làm tôi gặp Mặc phu nhân một lần đi."
Cố Giai Mính chọt chọt bả vai Mặc Uẩn Tề, nhắc nhở hắn: "Còn phải chuẩn bị tiền, cậu ta chỉ nhận tiền thôi."
Đổng Hân: "......"
Cố Giai Mính nhướng mày, trừng lại, sau này không thể dẫn Mặc Uẩn Tề tới đây nữa, Đổng Hân nhân loại này quá nguy hiểm, cái y không hiểu hắn hiểu hết, hơn nữa mặt mũi còn xinh đẹp, có câu nói thế nào nhỉ? Phải rồi! Phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật, loại người như Đổng Hân quả là khuê mật nguy hiểm, sơ sẩy cái là mọc sừng ngay.
Cố tiểu yêu mắc chứng vọng tưởng bị hại ngay tức thì!
Đổng Hân run rẩy khoé miệng, đứng lên phất tay với hai người đối diện, động tác như đuổi hai người ra ngoài, "Cậu ta nói không sai, lần sau tới nhớ đem tiền theo, đem tiền hiểu không, nói tình cảm tổn thương tiền. Tôi sắp đóng cửa rồi, sau này hai người ít tới vào buổi tối lại, linh khí thuần tịnh trên người hai người như hai cái bóng đèn pha 250W, ai cũng biết hai vị tôn đại thần giá lâm, khách của tôi không dám đến luôn đó, đi đi đi!"
Lần đầu tiên, Mặc tổng bị tống cổ ra khỏi một cửa hàng, tâm trạng cũng...... hơi là lạ.
Cố Giai Mính chống nạnh, lạnh giọng ha hả hai tiếng, phun tào với Mặc Uẩn Tề: "Anh nhìn cậu ta kìa, ăn khoai lang của em có sức cái đuổi em ra dường, anh phải tránh xa người này ra biết không?"
Mặc tổng cưng chiều lôi người, "Anh chỉ nhìn em, không nhìn người khác."
Trong chớp mắt, trước cửa Đổng Hân có một loạt tiểu yêu tinh ngồi, trong đó không thiếu yêu tinh đã khai linh trí biết nói, "Tại sao bọn họ lại gọi khoai quản tử linh là khoai nướng vậy? Khoai nướng không phải khoai tây sao?"
"Không biết, chắc bọn họ bị ngốc, bạo bạo cái gì vật á."
"Bạo chân thiên vật!"
"Chân cục cớt! Là điễn!" Ông chủ Đổng một bàn tay túm tai ba ba con, xách hết xuống nhà sau quăng vào, đám yêu tinh nhỏ này quá phiền, hắn đã nghĩ xong sẽ vạch một đường ranh giới, yêu tinh nhỏ và Cố Giai Mính không được vượt rào!
*bạo điễn thiên vật: tuỳ tiện chà đạp đồ quý, không biết trân trọng
Cố Giai Mính: 凸(艹皿艹 )
Cố Giai Mính về nhà ngủ một giấc, ăn củ khoai đó xong, cả người đều ấm áp, ngủ ngon cực kì. Hôm sau thức giấc, như thường lệ mở to mắt lướt Weibo một lần, thấy người khác chúc phúc còn phải ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, tìm hiểu 2 phút mới biết đầu đuôi câu chuyện.
Cố Giai Mính ngơ ngác hỏi: "Lão Mặc? Chuyện gì đây?"
Mặc tổng bình tĩnh nói: "Chuyện như em đã thấy."
Cố Giai Mính: "......"
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! (╯‵□′)╯︵┻━┻
"Tại sao chuyện này lại do anh công khai? Đây không phải fan của em sao?" Cố tiểu yêu xù lông, lời nói ra từ miệng Mặc Uẩn Tề, vậy có vẻ nhìn y giống vợ bé nhỏ lắm đó? Phải nên để y ra mặt, thật đứng đắn nghiêm túc giới thiệu với mọi người: "Chào mọi người, giới thiệu với mọi người, đây là vợ bé nhỏ của tôi, đây là Cố phu nhân."
Nghĩ thôi đã sướng đến trên mây!
Nhưng mà bây giờ! Fan của y đã đi hú hét với Mặc Uẩn Tề: Quả nhiên vẫn là Mặc tổng sảng khoái, người nào công khai người đó là công blah blah blah......
Công con khỉ!
Cố tiểu yêu tức giận nhảy dựng lên, một chân đá sập ván giường, "Mặc Uẩn Tề! Hôm nay ông không đánh anh, ngày mai anh leo nóc nhà lật ngói luôn đúng không! Tại sao anh lại cướp thoại của ông!"
Mặc tổng bình tĩnh nhìn bé táo bạo của hắn, ôn hòa nhắc nhở: "Cưng à, quần áo."
Trên người Cố Giai Mính chỉ có một cái quần lót, nhìn ngang nhìn dọc gì thì động tác bây giờ cũng như...... đang quyến rũ!
Cố Giai Mính tức giận trừng con mắt to to, chợt lóe ánh sáng trắng biến thành hồ ly, hai chi trước đứng thẳng lên, hai chi sau đạp lên ván giường đổ nát, đuôi sau lưng xoè ra, lông dựng thẳng lên, cực kỳ giống khổng tước xòe đuôi, vẫn uy phong lẫm lẫm, khí phách nghiêm trang, chiến ý muốn đập người đó...... vẫn không giảm!
Hôm nay không đập Mặc Uẩn Tề một trận, thì tên khốn này lại quên mất mình đang được ai nuôi!
Mặc tổng vừa thấy không áp được lửa giận của Cố Giai Mính, Mặc tổng không biết kế hoạch của Cố tiểu yêu hoàn toàn không hiểu tại sao y lại tức giận như vậy, nhưng Cố Giai Mính tức giận hắn đã quen tính đi dỗ dành. Nếu có chỗ nào làm không đúng, nhất định là hắn sai, bé hồ ly nhà hắn tốt như vậy, sao có thể phạm lỗi? Cho dù là làm sai, vậy cũng phải tha thứ cho ẻm, ai biểu ẻm dễ thương như vậy?
Biện pháp trước mắt có thể dỗ dành Cố Giai Mính, thật ra rất đơn giản.
Mặc Trạch Dương còn ngủ đến mơ mơ màng màng bị cha nhóc móc ra khỏi ổ chăn, vài giây sau đã bị nhét vào lòng Cố Giai Mính, Cố Giai Mính theo bản năng ôm lấy con trai, xoa xoa bụng nhỏ, tâm trạng táo bạo lập tức bị chữa khỏi 30%.
Mặc Trạch Dương mở mắt ra, mơ mơ màng màng vùi đầu vào lòng Cố Giai Mính, lẩm bẩm một câu: "Ba ba, sáng nay ăn món gì dạ?"
"Ăn...... Con muốn ăn món gì mình ăn món đó." Cố Giai Mính ôm con trai, bình tĩnh thêm một chút, vừa nhìn thấy nhãi con lông xù xù, tim cũng phải mềm mại, ôm con cọ cọ cọ, lửa giận lại thấp đi 20%! Con của y dễ thương quá chừng! Sao con y lại dễ thương như vậy được? Ai sinh vậy ta? Cố Giai Mính!
Tên khốn Mặc Uẩn Tề lăn qua một bên đi!
Có con ở đây không bạo lực gia đình, coi như anh ta may mắn!
Khoé môi Mặc tổng ngoẻo một cái, nhìn trạng thái bây giờ của Cố Giai Mính, vẫn phải sinh đứa thứ hai.
Ít nhất có thể chắn súng, lúc cần thiết còn có thể đội nồi.
Lúc ăn sáng, Mặc tổng cố ý kêu Buck đổi hết nguyên liệu thành thịt gà, Cố Giai Mính ăn mỹ mãn, lửa giận lại giảm thêm 30%.
20% còn lại, làm ánh mắt Cố Giai Mính nhìn Mặc Uẩn Tề vẫn có chút không thoải mái, Cố tiểu yêu nhớ tới là bực, rõ ràng là kế hoạch của y hoàn mỹ thế mà!
Mặc tổng nhìn Cố Giai Mính dọn dẹp chén đũa, giành công việc rửa chén của Buck, giận dỗi không thèm ở cùng một không gian với hắn, khuôn mặt trầm xuống đi theo vào bếp, tiện tay đóng cửa nhà bếp lại.
Mặc Trạch Dương vừa định chạy vào trong, Buck rất có nhãn lực gọi nhóc lại, cười tủm tỉm hỏi: "Thiếu gia có muốn đi đá bóng với tại hạ không?"
Nhận thấy bầu không khí vi diệu của hai ba ba, Mặc Trạch Dương không yên tâm nhìn về hướng bếp, quản gia Buck cười nói: "Không sao đâu, người lớn có cách ở chung của người lớn, thiếu gia phải tin tưởng bọn họ sẽ tự giải quyết tốt mọi chuyện, giống như cậu và các bạn nhỏ, cãi nhau xong sẽ hết hiểu lầm, ngược lại tình cảm còn tốt hơn." Nói xong, đưa cho Mặc Trạch Dương một quả bóng được lau chùi tới sáng bóng, đảm bảo không vướn một hạt bụi trần.
Mặc Trạch Dương ôm trái bóng thở dài, dựa theo kinh nghiệm trước giờ của nhóc, "Cãi nhau thì để hai ba ba đứng sau cửa úp mặt vào tường bình tĩnh lại, có lẽ mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh thôi."
Bởi vì trước kia Tiểu Mặc tổng không ít lần bị úp mặt vào tường, nhưng mà sau này chỉ có một mình bé sói con bị úp mặt vào tường, đầu óc đúng là thứ tốt.
Quản gia Buck chỉ cười, không cách nào phát biểu ý kiến về chuyện này.
Lúc này ở trong bếp, chỉ còn lại Cố Giai Mính và Mặc Uẩn Tề, Cố Giai Mính còn đang chơi tính tình, bỏ chén dĩa rửa sạch sẽ vào máy khử trùng, động tác liên tục chưa từng dừng lại, cực kì nhanh nhẹn, tóm lại là không quay đầu ra đằng sau.
Mặc tổng đứng sau lưng y, cứ nhìn y như vậy, sắc mặt vô cùng nặng nề.
Cố Giai Mính rửa xong rút khăn ra lau tay, vẫn không thèm để ý đến Mặc Uẩn Tề, nhất định phải làm anh ta nhận lỗi!
Lúc này, đột nhiên Mặc tổng ra tay, hai tay ôm eo Cố Giai Mính, ôm chặt y từ phía sau, cằm để trên vai chôn ở cổ Cố Giai Mính, học dáng vẻ của Mặc Trạch Dương, chơi xấu cọ cọ.
Giờ khắc này phải dùng chiêu cuối cùng, làm nũng!
Cố Giai Mính: (⊙o⊙)!!!
.
.
.........................
cầu voteeeeeeeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro