Chương 10: Đúng vậy

Edit: Na

Nam thần?

Cố Trì nói trên Weibo rằng cậu là nam thần của anh ấy?

Còn nói cuối cùng cũng có được chữ ký của cậu?

Giả, giả đúng không?

Thẩm Thư Ý ngẩn ngơ, cậu ngẩng đầu lên, chậm rãi hỏi: "Anh Tống, anh nghĩ có phải tài khoản của Cố Trì bị hack hay không?"

Không lẽ Cố Trì thật sự là fan của cậu sao?

Tống Lập vốn đang cực kỳ hưng phấn, nhưng nghe Thẩm Thư Ý hỏi như vậy, anh ta ít nhiều cũng trở nên có chút không chắc chắn.

"Không thể nào? Ai lại nhàm chán như thế, hack tài khoản Weibo của Cố Trì chỉ để đăng một bài viết như vậy?"

Tuy rằng nói như vậy nhưng cũng không loại trừ khả năng có người nhàm chán như vậy.

Lưu lượng của Cố Trì quá cao, mà danh tiếng của Thư Ý lại...... không tốt lắm.

Không thể loại trừ khả năng thật sự có người bị thần kinh như vậy, hoặc là đối thủ của anh ta đã hack tài khoản của Cố Trì, đăng bài lên Weibo như vậy.

Nếu bọn họ coi chuyện này là thật, trả lời Cố Trì một cách gióng trống khua chiêng, bên phía Cố Trì phát hiện ra tài khoản đã bị hack, đưa ra tuyên bố làm sáng tỏ, có thể tưởng tượng được lúc đó sẽ có bao nhiêu fans của Cố Trì và một số cư dân mạng ăn dưa đến công kích Thư Ý, đó chính là đặt Thư Ý vào tình thế khó khăn.

Tâm trạng hưng phấn của Tống Lập ngay lập tức nguội lạnh.

Anh ta nhìn đồng hồ, thời gian Cố Trì đăng bài Weibo này là hơn 11 giờ đêm qua.

Thời điểm tốt nhất để xử lý khủng hoảng truyền thông là 24 giờ.

Hiện tại bài Weibo này của Cố Trì đã lên hot search, dư luận trên mạng đang sôi sục dữ dội như vậy, bản thân Cố Trì và đoàn đội của anh ta không thể không biết chuyện này.

Nếu, nếu bài Weibo này thật sự không phải do chính Cố Trì đăng lên, vậy thì có lẽ lúc này đoàn đội của anh ta đang khẩn trương thảo luận cần xử lý chuyện này như thế nào mới tốt.

"Vậy chúng ta đợi một chút đi! Xem hôm nay bên phía Cố Trì có phản ứng gì không. Thật ra, theo quan điểm của anh, nếu đoàn đội của Cố Trì phát hiện ra tài khoản bị hack, thì buổi sáng hôm nay họ nên ngay lập tức đăng một bài giải thích, chứng minh rằng tài khoản Weibo của họ bị hack, dứt khoát lưu loát phủi sạch quan hệ với chúng ta. Nhưng cũng không loại trừ khả năng đoàn đội của họ còn có những lo ngại khác. Nếu, anh nói là nếu, nếu thật sự là do chính Cố Trì đăng, cậu dự định trả lời người ta như thế nào?"

Thẩm Thư Ý từ trên giường ngồi dậy.

Tống Lập bất ngờ nói: "Cậu nhanh như vậy đã nghĩ ra nên trả lời như thế nào rồi sao?"

Nghe vậy, Thẩm Thư Ý sửng sốt, cậu nhấc chăn bông lên, có chút xấu hổ nói: "Anh Tống, em đi vệ sinh trước."

Đêm qua cậu ngủ liền một mạch đến sáng, nếu không đi vệ sinh, cậu sẽ nổ tung mất.

Tay phải Tống Lập khẽ vẫy vẫy: "...... Đi đi."

...

Thẩm Thư Ý đi vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt.

Cậu chỉ đơn giản thoa kem dưỡng ẩm lên mặt, dùng hai tay vỗ nhẹ lên mặt để kem thấm sâu hơn. Thẩm Thư Ý bước ra khỏi phòng tắm và hỏi: "Anh Tống, bữa sáng anh muốn ăn gì? "

Tống Lập nhìn kem dưỡng da không được bôi đều trên chóp mũi của Thẩm Thư Ý, im lặng: "Thư Ý, em...... không vui mừng sao?"

Trong giới giải trí này, với một đỉnh lưu như Cố Trì, rốt cuộc Thư Ý làm thế nào để có thể bình tĩnh được như vậy?

Cũng không phải là cọ nhiệt hay như thế nào, mà là nếu tài khoản Weibo của Cố Trì thật sự không bị hack, bọn họ phản hồi lại, độ hot nhất định sẽ tăng lên.

Đối với Thư Ý, bất cứ lần lộ diện nào cũng rất quan trọng.

Thẩm Thư Ý cười ngượng ngùng: "Không, em cảm thấy khả năng do chính Cố Trì đăng lên Weibo là quá thấp."

Không bao lâu, bên phía Cố Trì nhất định sẽ đăng Weibo giải thích.

Danh tiếng của cậu trong giới không tốt, hầu hết những người trong giới đều tránh xa cậu, huống chi là người vừa có thực lực lại vừa nổi tiếng như Cố Trì.

"Anh, anh có muốn ăn mì không? Em đi nấu mì cho anh ăn nhé? Hay anh muốn ăn món khác?"

Tống Lập bị ảnh hưởng bởi sự bình tĩnh của Thẩm Thư Ý, cũng không còn hưng phấn như trước nữa: "Ăn mì đi. Có lẽ ngày hôm qua anh đã uống quá nhiều nên sáng nay anh ngủ dậy cảm thấy dạ dày đau dữ dội."

Thẩm Thư Ý thấy sắc mặt của Tống Lập thực sự không tốt lắm, cậu lo lắng hỏi: "Anh bị đau dạ dày à? Có cần em đi xuống lầu mua thuốc dạ dày không?"

Tống Lập từ trên giường ngồi dậy: "Không cần đâu. Chắc là tối hôm qua anh uống nhiều quá nên bị đau dạ dày. Lát nữa anh uống cốc nước nóng hoặc ăn bát mì là được. Mì dưỡng dạ dày. Anh còn chưa tắm rửa đâu, anh về phòng khách tắm rửa trước đây."

"Được rồi, anh đi đi. Em đi nấu chút mì."

Tống Lập đi về phòng cho khách để tắm rửa, Thẩm Thư Ý đi vào phòng bếp.

...

"Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc ——"

Ngoài cửa phòng khách sạn, ngón tay của Hứa Phong bị gõ đến đỏ bừng nhưng trong phòng vẫn không có một chút động tĩnh nào.

Điếu thuốc lá trên tay lại cháy hết, Hứa Phong dập tắt điếu thuốc lá vào gạt tàn ở hành lang khách sạn.

Trước khi trở lại phòng 9999, Hứa Phong một lần nữa lấy điện thoại từ trong túi ra, giống như mọi lần anh gọi điện thoại trước đó, lần này vẫn là âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên bên tai ——

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau......"

Hứa Phong cúp điện thoại, cau mày, chỉ đành cam chịu tiếp tục gõ cửa.

Giơ tay lên và gõ cửa lần nữa.

Lần này, đến tiếng gõ thứ hai, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra.

Bên trong cánh cửa, Cố Trì đang mặc bộ quần áo thể thao, trên cổ quấn khăn lông, tóc hơi ướt, vài sợi tóc mái rủ trước trán, mồ hôi nhỏ giọt từ mặt, lướt qua quai hàm góc cạnh, lăn xuống xương quai xanh rồi biến mất vào cổ áo.

Cố Trì vừa dùng khăn lông trên cổ lau mồ hôi vừa lịch sự chào Hứa Phong: "Anh Hứa, buổi sáng tốt lành."

Hứa Phong nghiến răng: "Tôi không tốt. Về lí do tại sao tôi không tốt, tôi nghĩ cậu có thể đoán được, đúng không?"

Trên mặt Cố Trì thật sự không có chút kinh ngạc nào, hiển nhiên là đoán được ý đồ của Hứa Phong.

Anh nghiêng người, nhường chỗ cho Hứa Phong: "Vào trong nói?"

Hứa Phong cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, đi theo Cố Trì vào trong.

Vừa nãy Hứa Phong đứng ở ngoài gõ cửa hơn mười phút, lửa giận trong lòng đã lên tới đỉnh điểm. Anh ta nói với giọng đầy mùi thuốc súng: "Cố Trì, bài đăng tối hôm qua của cậu ——"

Hứa Phong còn chưa nói hết câu, đã bị Cố Trì lịch sự ngắt lời: "Anh Hứa, anh ngồi xuống một lát đi, em về phòng tắm rửa trước. Chờ em tắm xong, chúng ta lại nói chuyện tiếp, được không?"

Anh vừa ra khỏi phòng tập thể dục trong phòng khách sạn, đi ngang qua phòng khách, nghe thấy tiếng gõ cửa, lập tức đi mở cửa, vốn dĩ anh định về phòng tắm rửa.

Hứa Phong hít thật sâu mấy hơi trước khi chính mình bị tức chết, trầm giọng nói: "Tôi ngồi đây chờ cậu."

Cố Trì trở về phòng tắm rửa.

Hứa Phong ngồi một mình trong phòng khách.

Anh ta nghĩ mãi cũng không thể hiểu được, Cố Trì và Thẩm Thư Ý hoàn toàn chưa bao giờ gặp nhau (kiểu quăng tám sào cũng không trúng). Tại sao Cố Trì lại đăng Weibo như thể đang tẩy trắng* cho Thẩm Thư Ý như vậy!

(*) Tẩy trắng: Một người có nhiều scandal xấu, nhân cách hoặc bất kỳ cái gì xấu bắt đầu làm việc tốt, từ thiện các kiểu thì gọi là tẩy trắng.

Điều khiến anh ta càng không hiểu được là hôm qua lịch trình của bọn họ dày đặc cả ngày như vậy, Cố Trì mãi đến một hai giờ sáng đêm qua mới kết thúc công việc.

Anh ta về nhà, đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của Dao Dao, trợ lý của Cố Trì, cô vội vàng báo cho anh ta biết rằng anh Cố lên hot search rồi.

"Anh Hứa, lúc này em không thể nói rõ ràng qua điện thoại được. Tóm lại, anh hãy nhanh chóng vào xem bài đăng mới nhất của anh Trì trên Weibo trước đã."

Hứa Phong nghe vậy liền biết hot search này nhất định không phải là chuyện tốt, bằng không Dao Dao cũng sẽ không có giọng điệu như vậy.

Sau khi đăng nhập vào Weibo và xem bài đăng mới nhất của Cố Trì, trước mắt Hứa Phong gần như tối sầm lại.

Buổi chiều hôm qua, anh ta cũng nhìn thấy hot search của Thẩm Thư Ý.

Khi ở sân bay, anh ta đã cảm thấy Thẩm Thư Ý nhìn quen quen, nhưng lúc đó không thể nhớ được tên.

Sau khi lướt đến hot search, anh ta nhớ ra ngay lập tức.

Là một người đại diện kim bài trong giới, Hứa Phong đã gặp quá nhiều người.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cùng anh ta và Thẩm Thư Ý gặp nhau, hơn nữa mấy năm nay anh ta hầu như không nghe được tin tức gì của Thẩm Thư Ý hoặc đoàn đội của cậu, hai bên cũng không gặp lại nhau, cho nên anh ta mới không thể nhận ra người ngay lúc ở sân bay!

Không nhớ được mặt và người nhưng không có nghĩa là Hứa Phong không có ấn tượng gì với Thẩm Thư Ý.

Nói cách khác, trước đây Thẩm Thư Ý hot bao nhiêu thì bây giờ lại flop bấy nhiêu.

Nguyên nhân cụ thể như nào anh ta cũng không biết rõ lắm vì khi anh ta mới vào ngành, đối phương đã flop rồi. Tóm lại, nghe nói hình như là do mắc bệnh ngôi sao, không chuyên nghiệp, bắt nạt hậu bối... gì đó, dù sao thì tài nguyên cũng nhanh chóng giảm xuống, về cơ bản mấy năm nay anh ta cũng không nghe được tin về cậu ấy.

Thẩm Thư Ý debut sớm, khi cậu ấy nổi tiếng thì anh ta còn chưa vào ngành.

Cố Trì lại càng không cần nói, trong hai ba năm Thẩm Thư Ý nổi tiếng, Cố Trì...... đang học cấp hai???

Rốt cuộc là vì sao Cố Trì lại đăng một bài Weibo như vậy?

Theo như anh ta biết, hai người này căn bản chưa bao giờ gặp nhau!

Hứa Phong đang lướt Weibo, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên.

Bộ quần áo thể thao màu đen trên người đã được thay thành bộ quần áo mặc ở nhà thông thường, tóc đã được sấy khô, anh đi ra khỏi phòng.

Không đợi Hứa Phong lên tiếng, Cố Trì đã cầm điện thoại trong tay, quan tâm hỏi: "Anh Hứa vẫn chưa ăn sáng đúng không? Em cũng chưa ăn gì. Anh muốn ăn gì không? Để em gọi cho phục vụ của khách sạn mang hai suất bữa sáng lên đây."

Hứa Phong quả thực còn chưa ăn sáng.

Tối hôm qua anh ta gần như cả đêm không ngủ.

Hôm qua Dao Dao gọi điện thoại cho anh ta quá muộn, khoảng hai ba giờ sáng.

Anh ta biết thói quen tắt điện thoại trước khi đi ngủ của Cố Trì.

Tối hôm qua anh ta thử gọi điện thoại, quả nhiên điện thoại của Cố Trì đã tắt máy.

Anh ta cũng không thể đi gõ cửa phòng của Cố Trì lúc hai ba giờ sáng, nếu không sẽ đánh thức người ở phòng khác, đoán chừng ngày mai anh ta sẽ lên hot search với tiêu đề như người đại diện của Cố Trì quấy rầy người dân ...v...v...

Buổi sáng, sau khi gọi được điện thoại, anh ta đến đây ngay lập tức.

Hẳn là Cố Trì đã dậy sớm hơn anh ta và đi tập thể dục luôn, cũng không xem điện thoại nên không nhận ra anh ta đã gọi điện thoại cho anh.

Hứa Phong trong lòng chỉ nghĩ đến việc gặp anh càng sớm càng tốt để thảo luận cách giải quyết chuyện này. Đâu còn tâm trạng ăn sáng nữa?

"Tôi không đói......"

Hứa Phong tức giận, muốn nói mình không ăn nhưng cái bụng lại phản chủ mà kêu lên.

Điện thoại trong tay Cố Trì đã được kết nối, nghe thấy bụng Hứa Phong kêu lên, liền yêu cầu phục vụ mang hai suất bữa sáng lên đây.

Hứa Phong nghe thấy lời nói của Cố Trì với phục vụ khách sạn, vẫn mạnh miệng nói: "Không cần, tôi có thể về phòng mình gọi đồ ăn sau."

Tuy nhiên Cố Trì đã kết thúc cuộc gọi.

Hứa Phong: "......"

Đây gọi là há miệng mắc quai.

Vốn dĩ cơn giận của Hứa Phong đã có từ sáng sớm, sau khi chờ đợi hết lần này đến lần khác cũng bị tiêu tan gần như không còn. Bây giờ Cố Trì đã gọi bữa sáng cho anh ta, cho dù anh ta muốn tức giận lần nữa thì khí thế cũng sẽ bị ảnh hưởng phần nào.

Bản thân Hứa Phong cũng đã nhận ra điều này.

Khi ăn sáng thì không nên nói chuyện, chủ yếu là anh ta lo rằng mình sẽ tức giận, khó tiêu.

Vì vậy hai người ăn xong bữa sáng rồi mới bắt đầu nói chuyện công việc.

Ngồi trên ghế sofa, nhìn Cố Trì pha cà phê trong phòng bếp đang mở, Hứa Phong không khỏi hoài nghi bản thân, chẳng lẽ từ lúc bước vào phòng anh ta đã rơi vào bẫy của Cố Trì rồi sao?!

Nào là đi tắm trước, hỏi anh ta có muốn ăn sáng không, rồi tự ý gọi bữa sáng cho anh ta. Căn bản chính là cố tình làm giảm cơn tức của anh ta!

"Tôi hỏi cậu, bài viết trên Weibo tối hôm qua thật sự là do chính cậu đăng lên sao?"

Hứa Phong cố hết sức làm cho giọng điệu của mình đầy vẻ khó chịu, để khi nghe thấy giọng nói của anh ta, Cố Trì liền biết được bây giờ anh ta không vui đến mức nào.

Cố Trì bưng hai ly cà phê tới, đưa một ly cho anh ta: "Là em đăng."

Hứa Phong hít sâu một hơi, mùi thơm của cà phê cũng không thể làm cho tâm trạng của anh ta vui hơn chút nào, anh ta đang kiềm chế cơn giận.

"Tại sao? Thẳng thắn mà nói, từ đêm qua đến giờ, tôi vẫn không nghĩ ra rốt cuộc vì sao cậu lại đăng bài viết đó lên Weibo. Chuyện Thẩm Thư Ý bị bôi đen** trên hot search không liên quan gì đến cậu. Đầu tiên, cậu có lòng tốt đỡ cậu ta, sau đó lại xin chữ ký của cậu ta để giữ thể diện cho cậu ta. Có thể nói, cậu đã đủ quan tâm đến cậu ta rồi. Video ở sân bay của cậu lên hot search, cậu ta bị fans nhận ra, ngay sau đó quá khứ đen tối bị đào lại, những chuyện này hoàn toàn không liên quan đến cậu.

(**) Bôi đen/ hắc/ hắt nước bẩn: Công kích, bôi xấu, tung tin đồn sai sự thật để dìm người bị hắc.

Ngược lại, Thẩm Thư Ý và đoàn đội của cậu ta e rằng vui mừng còn không hết. Tôi đã kiểm tra dữ liệu về mức độ phổ biến của cậu ta trên các nền tảng lớn, cũng hỏi một số người trong giới một chút. Ngoại trừ việc bị buộc lên hot search cùng với cậu lần này thì về cơ bản cậu ta luôn ở trạng thái không tìm thấy người. Từ tối hôm qua đến giờ, đoàn đội của bọn họ không có bất kỳ phản hồi nào, có vẻ như nhân phẩm của bọn họ không quá tệ, không bám lấy cậu để hút máu."

Hứa Phong đặt ly cà phê trong tay xuống: "Vậy nên Cố Trì, cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc vì sao cậu lại đăng một bài viết như tẩy trắng cho Thẩm Thư Ý lên Weibo trong khi bên phía cậu ta không hề đăng bài giải thích nào như vậy?"

"Anh Hứa, em chỉ nói sự thật mà thôi."

Câu trả lời của Cố Trì khiến Hứa Phong sững sờ.

Chỉ nói sự thật mà thôi là cái quỷ gì?

Cố Trì cầm ly cà phê trong tay, thong thả nói: "Nếu hôm qua em không phải là người trong cuộc, đương nhiên em có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nhưng trên thực tế, em biết rõ hơn ai hết chuyện gì đã xảy ra. Thẩm Thư Ý vô tình bị ngã, em tưởng cậu ấy là fan của em nên hỏi cậu ấy có muốn xin chữ ký không, cậu ấy nghe nhầm, sau đó mới có sự hiểu lầm như vậy.

Không có chuyện cọ nhiệt hoặc chơi chiêu trò nào cả. Vì sự việc này xảy ra là do em nên tất nhiên em có nghĩa vụ nói cho mọi người biết sự thật."

Cũng trả lại sự trong sạch cho Thẩm Thư Ý.

Sự giáo dục của Cố Trì không cho phép anh ngoảnh mặt làm thinh khi biết rõ một người bị oan, còn phải chịu nhiều lời mắng chửi bởi vì anh ta.

Đặc biệt, khi mọi chuyện bắt đầu là do anh.

Hứa Phong không bao giờ nghĩ rằng sẽ là một lý do như vậy.

Một câu trả lời thẳng thắn mà lại vô lý như vậy! Nếu người khác nói, trong lòng Hứa Phong chắc chắn sẽ mắng đối phương đạo đức giả và không thể hiểu được, nhưng người này là Cố Trì.

Là một người đại diện, Hứa Phong cũng biết một chút về hoàn cảnh gia đình của Cố Trì.

Sinh ra trong một gia đình trí thức và nền tảng gia đình vững chắc, chỉ gia đình như vậy mới có thể nuôi dưỡng được một người có tính cách ôn hòa, mạnh mẽ đồng thời lại khiêm tốn và chính trực như Cố Trì.

Cũng chính vì có đủ vốn liếng nên mặc dù ở một nơi như giới giải trí, Cố Trì vẫn có thể là chính mình mà không bị cuốn theo một số quy tắc ngầm trong ngành.

Anh ta tin rằng Cố Trì chỉ nói sự thật, còn hậu quả như thế nào, có lẽ nó hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh.

Hoặc là, cho dù có suy nghĩ đến thì Cố Trì cũng không quan tâm.

Cố Trì là một người chắc chắn sẽ làm điều mà anh cho rằng đó là đúng.

Tuy lý do Cố Trì đưa ra hơi vô lý nhưng lại rất là Cố Trì.

Miễn là không có lý do cá nhân trong chuyện này.

Hứa Phong thả lỏng người, đưa ly cà phê lên miệng: "Thì ra là như vậy, làm tôi giật cả mình, tôi còn tưởng cậu thật sự là fan của cậu ta đấy."

Thực ra ban đầu anh ta có chút lo lắng, lo rằng Cố Trì là fan não tàn của Thẩm Thư Ý, là kiểu sẽ ủng hộ thần tượng của mình ngay cả khi bị fans của Khương Vũ chỉ trích.

Hứa Phong ôm cánh tay, bất ngờ rùng mình.

Chủ yếu là vì anh ta thật sự không thể tưởng tượng được, nếu loại bom như Cố Trì phát nổ trước mắt anh ta, khả năng cao là anh ta sẽ từ từ tìm một chỗ trốn và trở thành thiểu năng trí tuệ mất.

Cố Trì nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu thẳng thắn nói: "Đúng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro