Chương 7: Độ hot
Edit: Na
Thẩm Thư Ý thừa nhận, cậu bị dao động trong giây lát.
Cậu rất muốn có một sân khấu và hát cho các fan nghe.
Cậu muốn thực hiện ước định của mình với fans, muốn có thể xuất hiện trên nhiều sân khấu hơn, muốn nhiều người nghe được bài hát của cậu hơn, muốn tổ chức một buổi hòa nhạc, muốn các fan đã đợi cậu trong nhiều năm qua được một lần nghe cậu hát trực tiếp.
Tuy nhiên, những mong muốn này của cậu phải được xây dựng trên độ nổi tiếng của cậu.
Anh Tống nói đúng, chỉ cần cậu vẫn ở trong tình cảnh hiện tại gần như không được lộ diện trong giới giải trí, thì tình huống tạm thời bị thay thế như hôm nay vẫn sẽ xảy ra.
Mấy năm nay, cậu đã trải qua tình huống giống như vậy rất nhiều lần.
Thẩm Thư Ý lấy một cái gối ôm từ bên cạnh, ôm vào lòng: "Anh Tống, em muốn độ hot của chuyện này cứ trôi qua như vậy đi."
Vì cậu đã trải qua không chỉ một lần chuyện tạm thời bị thay thế này, nên dù có xảy ra thêm vài lần nữa, cũng không sao cả.
Tất nhiên cậu cũng sợ fans sẽ lại phải thất vọng giống như hôm nay vậy, nhưng nếu hôm nay cậu lợi dụng nhân khí của Cố Trì, trở thành con rắn trong câu chuyện "Nông dân và con rắn", thì các bạn fan sẽ chỉ càng thất vọng hơn phải không?
Các bạn fan của cậu coi cậu như một thần tượng, một hình mẫu, bởi vì ở cậu có điều gì đó mà bọn họ có thể học hỏi.
Cậu không muốn fans của cậu thần tượng sai người, cậu hy vọng rằng mình thực sự xứng đáng được yêu thích.
Thẩm Thư Ý ôm chặt chiếc gối ôm trong lòng, cậu nhỏ giọng mà chân thành thuyết phục: "Không phải Ngu Công đã dời núi thành công sao? Ngộ nhỡ thì sao? Tiếp theo, em sẽ làm việc càng nỗ lực hơn, chỉ cần nhận được một thông cáo, em sẽ nỗ lực giới thiệu bản thân, tranh thủ để có nhiều cơ hội biểu diễn hơn. Anh Tống, nước chảy đá mòn. Anh lại cùng em thử một lần nữa, được không?"
Khi nói những lời trên, bản thân Thẩm Thư Ý cũng không đủ tự tin.
Mấy năm nay, không phải anh Tống đã cùng cậu thử đi thử lại sao?
Quả thực là có nhiều cơ hội công tác hơn trước kia một chút, nhưng hầu hết đều không có tác dụng gì.
Nền tảng tốt căn bản sẽ không mời cậu đến, cho dù là một chương trình hơi nổi tiếng mời cậu, thì cuối cùng cũng có rất ít cảnh cậu xuất hiện trong chương trình.
Tuy nhiên, cậu vẫn muốn thử một lần.
Cậu biết bây giờ mình không còn trẻ nữa, nhưng niềm đam mê âm nhạc của cậu vẫn còn đó, khả năng sáng tác của cậu vẫn còn đó.
Vậy thì vẫn còn cơ hội!
Tống Lập ngửa người ra sau, thở dài nói: "Thư Ý à Thư Ý."
Thẩm Thư Ý biết, hai tiếng "Thư Ý" này của anh Tống, có nghĩa là đồng ý.
Cậu cũng biết sự bất đắc dĩ và không tán thành của anh Tống. Sự đồng ý của anh Tống là một sự thỏa hiệp xuất phát từ sự hết cách.
Cậu áy náy nói: "Thực xin lỗi ahh, anh Tống."
Đầu bị ấn một cái.
Thẩm Thư Ý ngẩng đầu lên.
Tống Ly dùng sức xoa đầu Thẩm Thư Ý, làm rối loạn kiểu tóc của cậu: "Sao lại nói xin lỗi? Anh lại không phải ngày đầu tiên quen biết cậu. Thực ra có đôi khi anh cũng rất mâu thuẫn. Với tư cách là người đại diện của cậu, anh hẳn là cố gắng hết sức giúp cậu tranh thủ tối đa hóa lợi ích. Lúc này anh hẳn là cố gắng hết sức khuyên cậu, nếu thật sự không có cách nào thuyết phục, anh nên tiền trảm hậu tấu, trực tiếp tịch thu tài khoản Weibo của cậu, tự mình đăng bài, cọ đợt lưu lượng này rồi.
Nhưng anh biết, nếu thật sự làm như vậy, thì cậu sẽ không vui vẻ, cũng sẽ không hạnh phúc. Thành thật mà nói, Thư Ý, cho đến nay anh rất khâm phục cậu. Khâm phục cậu vì có thể luôn kiên trì sơ tâm của cậu."
Trong giới giải trí này, không có ai không muốn nổi tiếng.
Thư Ý là một ngoại lệ.
Cậu ấy thật sự không bao giờ muốn nổi tiếng.
Từ đầu đến cuối, cậu ấy đều tập trung vào việc sáng tác âm nhạc. Cho đến nay mục tiêu của cậu ấy luôn là sáng tác ra những bài hát hay, để nhiều người có thể nghe được bài hát của cậu ấy hơn, yêu thích bài hát của cậu ấy.
Tổ chức một buổi hòa nhạc solo là ước mơ của Thư Ý trong nhiều năm, chưa bao giờ thay đổi, cũng chưa bao giờ bị dao động.
Mặc dù đã ở trong giới giải trí này nhiều năm, nhưng cậu ấy chưa bao giờ bị tiêm nhiễm sự nông nổi, tính toán, đạo đức giả của giới này.
Nói một cách dễ nghe là ngây thơ, nói khó nghe một chút là hơi không thực tế.
"Dù sao trong nhiều năm qua, chúng ta không cọ lưu lượng, không lăng xê, cũng đi đến đây. Không phải là hết lần này đến lần khác, cũng đều có công việc, không làm cho chúng ta chết đói sao? Đúng không? Không có việc gì! Anh thử cùng cậu! Một lần không được, thì lại thử thêm vài lần nữa!"
Khóe mắt Thẩm Thư Ý đỏ hoe, cậu lấy chiếc gối ôm trong lòng ra, ôm chặt lấy Tống Lập: "Cảm ơn anh!"
Tống Lập vỗ vỗ vai Thẩm Thư Ý: "Cậu đã gọi anh là ca rồi, còn nói cảm ơn với anh làm cái gì?"
"Vậy thì chuyện này thật sự quyết định như vậy sao? Không trả lời, im lặng chờ độ hot qua đi? Cho dù 'Thước đo' có mắng cậu như thế nào đều không trả lời, cho dù fans của Khương Vũ có nói đi nói lại việc cậu bắt nạt ca ca nhà bọn họ, cư dân mạng mắng cậu là kỹ nam trà xanh, tâm cơ, chúng ta cũng không nói một lời, bóp mũi để cho mọi người mắng?"
Thẩm Thư Ý bất đắc dĩ kêu lên một tiếng: "...... Anh."
Tống Lập liếc nhìn cậu một cái: "Không phải cậu đã quyết định không cọ nhiệt của Cố Trì, không trả lời sao? Chẳng phải điều đó tương đương với việc bóp mũi để cho người ta mắng, mọi người mắng chúng ta cái gì cũng chỉ có thể chịu đựng? Anh có nói gì sai không?"
Thẩm Thư Ý: "......"
Biết Tống Lập cố ý tức giận với cậu, trong lòng vẫn muốn cậu có thể đáp lại điều gì đó, Thẩm Thư Ý cũng không cãi lại, ngoan ngoãn ngồi đó để cho anh ta trút giận.
Tống Lập nói cậu vài câu, cơn giận cũng tiêu tan phần nào.
Đứa trẻ nhà mình vẫn là nhà mình đau lòng.
Mặc dù anh ta thật ra cũng không lớn hơn Thẩm Thư Ý mấy tuổi.
Nhưng một ngày là anh thì cả đời là anh.
Tống Lập sờ sờ cái bụng xẹp xuống của mình, nói với Thẩm Thư Ý: "Anh đói bụng, tối nay cậu nấu cho anh ăn một bữa thật ngon."
Thẩm Thư Ý nhắc nhở anh ta: "...... Anh, không phải anh vừa nói chúng ta có thể gọi đồ ăn bên ngoài về sao?"
"Anh đổi ý rồi. Hôm nay anh rất muốn ăn vịt say bia của cậu, anh muốn ăn vịt say bia! Đêm nay anh muốn không say không về! Ngày mai tỉnh dậy, anh sẽ lại là một hảo hán! Không được sao?"
Thẩm Thư Ý lắc đầu: "Đương nhiên không phải. Anh muốn ăn cái gì, em làm cho anh, chuyện nhỏ. Vấn đề là bây giờ trong nhà không có vịt nguyên con, phải đi ra ngoài mua. Đã muộn thế này, chợ thực phẩm và siêu thị chắc cũng không còn bán nữa. Như vậy, nếu anh muốn ăn, lần sau nói cho em trước một ngày, em sẽ đi mua sớm, có được không?"
Tống Lập xua tay: "Quên đi, quên đi. Anh cũng chỉ là đột nhiên nghĩ tới. Chúng ta vẫn là gọi đồ ăn bên ngoài về thôi. Vì chương trình âm nhạc không ghi hình được, sắp tới cậu tạm thời cũng không có lịch trình nào khác, buổi tối ăn một ít tôm hùm đất, cùng uống chút rượu với anh, không thành vấn đề chứ?"
Cho đến nay Thẩm Thư Ý luôn rất chú ý bảo vệ cổ họng của mình.
Chỉ cần có công việc, dù có cần cậu hát trên sân khấu hay không, cậu đều sẽ kiêng ăn cay trước vài ngày thậm chí một tuần, để giữ giọng hát ở trạng thái tốt nhất.
...
Để lần này có thể biểu diễn với trạng thái tốt nhất, Thẩm Thư Ý đã kiêng ăn cay suốt một tháng.
Vào 6 giờ sáng mỗi ngày cậu thức dậy, đúng 6 giờ rưỡi xuống lầu chạy bộ, tích cực tập thể dục, luyện giọng và tập hát ở trong nhà, dù là thân thể hay giọng hát, cậu đều cố gắng thể hiện với mọi người bằng trạng thái tốt nhất của mình khi xuất hiện trong chương trình.
Mà bây giờ chương trình không thể ghi hình, tiếp theo tạm thời cũng không có lịch trình, tất nhiên cũng không cần phải ăn kiêng nữa.
Có tôm hùm đất, làm sao có thể không có bia được?
Hai người gọi một bàn lớn tôm hùm đất và cả bia.
Sau khi đồ ăn được giao đến, hai người cũng không vào phong bếp, mà trực tiếp đặt tôm hùm đất và bia lên bàn trà, rồi bắt đầu lột tôm hùm đất.
Tôm hùm đất và bia, vĩnh viễn là một sự kết hợp hoàn hảo.
Một bàn ba cân tôm hùm đất, hai người đã ăn gần hết trong vòng chưa đầy một giờ.
Tống Lập đeo găng tay dùng một lần, anh ta lột tôm hùm đất trong tay, giả vờ vô ý nói: "Thư Ý, cậu nói xem hay là tối nay chúng ta phát một buổi livestream? Không phải cậu không thể ghi hình cho chương trình âm nhạc sao? Coi như là đền bù cho fans, chúng ta sẽ chỉ hát hai ba bài cho fans nghe trong phòng livestream, được không?"
Thẩm Thư Ý để tôm hùm đất vừa mới lột trong tay vào bát của Tống Lập, lắc đầu nói: "Hôm nay trạng thái của em không tốt nên không livestream. Hơn nữa, buổi livestream hôm nay cũng không nằm trong kế hoạch. Hot search của em và Cố Trì còn đang ở trên mạng, vẫn là chờ độ hot qua đi rồi nói sau."
Hôm nay dù cậu có làm cái gì, đều sẽ bị nghi ngờ là cọ nhiệt.
Tống Lập đột nhiên mất bình tĩnh, không những không trả lời trên Weibo, mà phát một buổi livestream cũng không được!
Có thể có bao nhiêu người ở trong phòng livestream của Thư Ý? Nhiều nhất cũng chỉ có hơn chục nghìn người, có thể gây lên sóng gió gì chứ?
Được rồi.
Nếu liên quan đến Cố Trì, thì thật đúng là khó mà nói.
Tiểu tâm tư của Tống Lập về chuyện này cứ như vậy bị Thẩm Thư Ý nhẹ nhàng chặn lại: "Cậu...... được, được rồi!"
Tống Lập buồn bực uống một ngụm bia lớn.
Bên cạnh, Thẩm Thư Ý đứng lên từ chỗ ngồi, Tống Lập ngẩng mặt lên: "Này? Sao cậu lại đi?"
"Em về phòng một chút."
Thẩm Thư Ý đi vào phòng, cầm một cây đàn ghi-ta đi ra.
Thẩm Thư Ý ngồi khoanh chân trên mặt đất, ôm đàn ghi-ta trong lòng, tay cậu trước tiên gảy vài tiếng trên đàn ghi-ta để tìm cao độ, sau đó ngẩng đầu lên, gương mặt nhuộm một màu đỏ nhàn nhạt vì hơi say, chân thành hỏi: "Anh, anh có muốn nghe em hát không?"
Không thể livestream, không thể hát cho fans nghe cũng không sao cả, vậy hát cho bạn bè nghe, cũng giống như vậy.
Đứa nhỏ ngốc nghếch này, thật sự chỉ đơn thuần thích âm nhạc.
Cảm xúc của Tống Lập bỗng nhiên có chút không kiềm chế được.
Mẹ nó!
Tôm hùm đất hôm nay cũng thật cay!
Cay đến mức làm mắt người ta đau!
Tống Lập cầm bia trên bàn trà lên, anh ta dùng động tác uống bia, mạnh mẽ ép nước mắt vào trong.
"Nghe! Cậu hát bài gì, anh liền nghe bài đó!"
Để nghe nhạc một cách đắm chìm, ngày thường Tống Lập luôn cầm điện thoại không rời tay, cũng chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Thẩm Thư Ý ôm đàn ghi-ta, đầu ngón tay gảy dây đàn một cách điêu luyện, tiếng đàn ghi-ta lưu loát, êm dịu vang lên, cậu ngẩng đầu lên mỉm cười với Tống Lập.
Tống Lập cầm bia trong tay, giơ về phía cậu.
Thẩm Thư Ý cong môi.
Uống một chút bia cũng không có ảnh hưởng đến sự phát huy của cậu, ngược lại mang thêm một chút hương vị khác, giống như một ly mojito tươi mát, có chút ngà ngà say.
"Tôi ngâm nga một bài hát
Đàn và hát
Hát cho người bạn tốt Tống Lập của tôi nghe"
Tống Lập bị chọc cười bởi lời bài hát vừa mới sáng tác, tương tác với cậu: "Uh-hmm, anh nghe rồi, nghe rất hay, tiếp tục đi."
Bài hát thật ra không tồi, anh ta rất thích.
Thẩm Thư Ý khẽ mỉm cười, tiếp tục.
"Thỉnh thoảng cũng viết một vài bài hát
Gió thổi tóc tôi thổi qua ngọn cây
Ánh trăng nhẹ nhàng cùng đi theo"
Ánh đèn trong phòng khách chiếu lên người Thẩm Thư Ý, giống như có ánh sáng dịu nhẹ của riêng mình.
Cảnh tượng này, quá tốt đẹp.
Tống Lập không nhịn được, lấy điện thoại từ trong túi ra.
Màn hình điện thoại hiện lên khung tin nhắn của Weibo, Tống Lập không chút suy nghĩ nhấn vào nút tắt.
Bây giờ không có chuyện gì quan trọng hơn việc nghe Thư Ý hát!!
Tống Lập có chút say, cầm điện thoại lên, quay video cho Thẩm Thư Ý.
Thẩm Thư Ý nhẹ nhàng ngâm nga, phát hiện người đại diện đang quay video, cậu nhướng mày, nhìn về phía Tống Lập.
Tống Ly mang chút men say nói: "Cậu hát của cậu, anh sẽ không đăng lên mạng. Anh chỉ là chờ sau này tự chúng ta có thể lấy ra xem.
Thẩm Thư Ý gật đầu, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục hát.
Tống Lập nheo mắt lại: "Sao trước đây anh chưa từng nghe cậu hát bài này? Là bài hát mới được sáng tác gần đây à?"
Thẩm Thư Ý gảy dây đàn, lắc đầu: "Em chỉ vừa mới nảy ra linh cảm, liền chơi thử. Đó chỉ là một vài giai điệu cơ bản, còn không phải là một bài hát hoàn chỉnh."
Tài năng sáng tác Thẩm Thư Ý, tất nhiên Tống Lập hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi nghe nói cậu ấy vừa mới có linh cảm.
Chính là khó có thể bình tĩnh lại.
Mẹ nó, Thẩm Thư Ý, người vừa có thực lực lại vừa có thái độ như vậy, chính là chỉ không nổi tiếng!
Linh cảm của Thẩm Thư Ý đến, tiếp tục hát --
"Tôi hát bài hát
Hát cho ai nghe đây
Đầu ngón tay tôi say sưa đàn tấu
Tưởng tưởng tổ chức một buổi hòa nhạc hoành tráng
Đưa micro ra
Sẽ có hàng ngàn người cùng hát thật to với tôi và......"
Thẩm Thư Ý ôm đàn ghi-ta, nhắm hai mắt lại, tưởng tượng rằng cậu bây giờ đang ở trong một sân vận động đủ để chứa được hàng vạn người.
Chỉ cần cậu đưa micro ra, sẽ có hàng ngàn người, cùng hát thật to với cậu.
Bia đi xuống cổ họng bị bỏng cháy một mảnh, Tống Lập lại mạnh mẽ uống vài ngụm.
Mẹ nó!
Ông trời ơi, nếu ngài có thể mở mắt ra một chút, hãy để tên ngốc yêu âm nhạc này trở nên nổi tiếng, cho cậu ta một sân khấu để ca hát đi.
Thật sự, chỉ cần tên ngốc này có một sân khấu, khán giả nhất định sẽ không thất vọng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro