Chương 1: Kết bạn
Chương 1: Kết bạn
Ở một góc bên cửa sổ của bộ phận IT Công ty khoa học kỹ thuật Hạc Thành, Tấn Viễn đang ngồi trước máy tính với vẻ mặt cực kỳ tập trung.
Đôi tay của hắn trắng nõn, thon dài, như thể chỉ xuất hiện ở trong truyện tranh, thoăn thoắt gõ từng dòng mã code lên bàn phím. Âm thanh nhấn phím đều đều, lưu loát như nước chảy mây trôi, hoàn toàn khác biệt với những tiếng gõ lóc cóc loạn xạ xung quanh.
Ngay lúc hắn vẫn đang tập trung gõ cho xong đám mã code, thì người bạn cùng phòng – cũng là bạn học, đồng nghiệp kiêm chiến hữu thân thiết, bất ngờ gõ gõ vào bàn làm việc của hắn.
Tấn Viễn đầu vẫn không ngẩng, mắt vẫn dán vào màn hình, đầu ngón tay không dừng lại dù chỉ một giây. Hắn khẽ mím môi, nhả ra một chữ:
"Nói."
"Lập trình Viện ơi, cứu tao với! Tao sắp chết chìm trong đống bug này rồi huhu." Giọng Hà Lạc vừa thảm thiết vừa như van xin.
Tấn Viễn nghe cái danh "Lập trình Viện" liền nhíu lại hàng lông mày đẹp, từ chối thẳng không chút nể nang, "Tự xử."
"....."
Hà Lạc im vài giây rồi lại nhào tới:
"Giúp tao đi mà. Trưởng phòng nói ai xong việc hôm nay thì được về sớm, không phải tăng ca. Tao mà cứ loay hoay với cái đám bug này mãi là lại dính tăng ca tiếp cho coi. Ba tháng nay bọn mình tăng ca đến muốn ói máu rồi!! Mày thương tao đi mòoo, tối nay tao bao mày chầu K5 lun!"
"Không đi." Tấn Viễn thờ ơ đáp.
Liên tục tăng ca trong vòng ba tháng nay, hắn cũng mệt. Tóc còn chẳng có thời gian cắt, lòa xòa che hết cả mí mắt. Đôi mắt đỏ hoe giấu dưới mái tóc cũng hiện rõ vẻ mỏi mệt.
Thay vì bar bủng, hắn thà về nhà ngủ bù còn hơn.
"Đi màyyy~" Hà Lạc vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục dụ dỗ, "Về nhà thì mày cũng có ngủ liền đâu, đi chơi xíu rồi về ngủ cũng được mà. Hay rủ cả Đậu Gia với Phùng Kha đi chung luôn ha? Đám mình tụ tập một chút. Dù sao mai còn đi làm, đâu có chơi muộn đuợc. Chín giờ là tan rồi, ok không?"
Tấn Viễn định từ chối tiếp thì điện thoại trên bàn "ting" một tiếng, hiện ra thông báo mới:
[Công ty Tân Vũ ký kết hợp tác thành công với trò chơi MIMI]
Tân Vũ là một công ty công nghệ IT hàng đầu những năm gần đây, nổi lên như một hiện tượng. Mỗi lần phòng truyền thông của Tân Vũ ra thông báo mới, là y như rằng lại gây bão trong giới công nghệ.
Họ luôn biết cách đón đầu xu hướng: từ phần mềm mạng xã hội mới lạ, giao diện tối giản nhưng thông minh, cho đến những tính năng cực kỳ hợp gu với giới trẻ.
Và giờ đây, Tân Vũ lại bắt tay với một "hiện tượng toàn quốc", game online MIMI đang làm mưa làm gió khắp các bảng xếp hạng. Cả hai con tướng mà kết hợp với nhau, tương lai chắc chắn sẽ sáng lạn lắm đây.
Tấn Viễn lướt nhanh tin tức, hàng lông mày lập tức nhíu chặt. Đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ lại thêm tia cáu kỉnh. Ngón tay hắn gõ trên bàn phím càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức như chỉ còn lại tàn ảnh.
Sau khi hoàn thành dãy code cuối cùng, hắn buông tay khỏi bàn phím, kéo ghế dịch sang bên cạnh Hà Lạc. Liếc qua màn hình máy tính của bạn mình, Tấn Viễn gõ mấy phím rồi nói ngắn gọn, "Whiskey."
Đôi mắt của Hà Lạc sáng lấp lánh như thể được ban ân huệ từ trời cao, "Không thành vấn đề! Mày muốn chai nào cũng được!"
Có chiến thần ra tay, Hà Lạc đã kịp hoàn thành nhiệm vụ trước giờ tan ca. Cậu tắt bàn máy tính, vỗ vai Tấn Viễn một cái thật mạnh, rồi cười hì hì khen nức nở:
"Không hổ danh là 'Lập trình Viện' đỉnh nhất team chúng ta. Mày quá bá rồi!"
Tấn Viễn vừa thu dọn laptop vừa nghiêng đầu liếc Hà Lạc, giọng hắn nhàn nhạt nhưng mang chút uy hiếp:
"Xoá cái biệt danh đó cho tao. Tao nghe thêm lần nữa là xin chuyển bộ phận đấy."
"Hoi mà, hoi mà!" Hà Lạc vừa đeo túi máy tính lên người, vừa vòng tay ôm vai Tấn Viễn, cười cợt, "Tao ghẹo xíu thôi mà, làm căng thế mày."
Tấn Viễn cũng không thật sự tức giận. Hắn khẽ "ừ" một tiếng, rồi cùng Hà Lạc đi theo dòng người lũ lượt ra khỏi cổng công ty.
Trên đường, Hà Lạc liếc nhìn mấy đồng nghiệp xung quanh rồi quay sang Tấn Viễn, cười nói:
"Ê Tấn Viễn, đừng giận tụi này đặt biệt danh cho mày nha. Ai bảo bộ phận IT bên mình không có lập trình viên nữ nào cơ chứ. Mày còn là người xinh đẹp nhất giữa đám dân IT này nữa, cũng coi như là 'gương mặt đại diện' team mình đi ha. Nên gọi là 'Lập trình Viện' cũng đâu có sai."
Tấn Viễn liếc thằng bạn cốt của mình một cái, không đáp lại. Bạn bè thân thiết bao năm, mấy chuyện đùa như vậy cũng chẳng đáng để giận thật.
Chỉ là hắn không thích cái danh "Lập trình Viện" đó, mà nghe từ miệng thằng bạn thân thì còn khó chịu hơn nữa.
Tan làm xong, hai người kéo nhau tới quán bar K5. Lúc đó còn sớm, khách chưa kéo đến đông, nên không khí trong quán cũng yên tĩnh đúng kiểu Tấn Viễn thích.
Hà Lạc vừa ngồi xuống đã gọi nguyên bàn đồ uống, rồi đưa cho Tấn Viễn một ly rượu whiskey, "Nè, whiskey của mày nè."
Tấn Viễn cởi nút tay áo sơ mi đen, để lộ cổ tay trắng muốt. Dưới ánh đèn lấp loáng của quán bar, làn da trắng ngần bật lên rõ rệt, phối cùng ngón tay thon dài càng thêm dụ người.
Hắn vừa mới nhấp một ngụm rượu, Đậu Gia và Phùng Kha cũng vừa lúc bước vào.
Còn chưa tới gần, hai người đã thấy Tấn Viễn ngồi một góc, xinh trai đến mức chói cả mắt.
Đậu Gia vội chạy lại, vừa cười vừa trêu, "Mấy tháng không gặp, Viện Viện của chúng ta vẫn xinh như hoa hậu. Nhan sắc có thể nói là che trăng lấp nguyệt, chim sa cá lặn luôn!"
Tấn Viễn ngước mắt nhìn Đậu Gia, đáp gọn, "Biến đi."
Phùng Kha ở bên cạnh chen vào cười to, "Mỹ nhân mà, phải làm giá. Thái độ kiêu kì cũng phải thôi haha."
Còn chưa nói hết câu, Phùng Kha đã ăn ngay một cú ném hộp khăn giấy vào ngực. Tấn Viễn lạnh lùng lườm gã, "Kha Kha, mày thèm đòn à?"
Nói xong, Tấn Viễn quay sang nhìn Hà Lạc và Đậu Gia, híp mắt, "Lạc Lạc, Gia Gia?"
Ba người cùng lúc nổi hết da gà.
Tên của bọn họ vốn dĩ bình thường, chẳng ai nghĩ có ngày bị "nữ tính hoá" như vậy. Cho đến khi đại học năm nhất, cả bọn bị xếp chung vào một ký túc xá với Tấn Viễn, vị "yêu nghiệt" mỹ nhân nức tiếng. Tên gọi cũng theo đó mà bị biến đổi.
Tấn Viễn sở hữu một gương mặt xinh đẹp tinh xảo, khí chất lạnh lùng. Dáng người của hắn cao 1m88, eo thon chân dài. Điều khiến người ta ấn tượng nhất là làn da trắng bật tông đến mức, dù mấy bạn nữ có chăm bôi kem chống nắng cỡ nào cũng khó mà bì kịp.
Lúc học quân sự đầu năm, giữa hàng loạt sinh viên mặc đồng phục xanh rì, trông hắn cứ như hạc giữa bầy gà.
Chính vì vậy, nên dù ở cùng một phòng, mấy thằng bạn cũng không thể nào đối xử với hắn thô kệch được. Vì thế họ liền đặt cho hắn một biệt danh: "Viện Viện".
Lúc Tấn Viễn biết được, hắn không những không tức giận, mà còn 'vui vẻ' đáp lại bằng cách gán biệt danh nữ tính cho cả đám. Đậu Gia thành Gia Gia, Hà Lạc thành Lạc Lạc, Phùng Kha thành Kha Kha. Hắn cũng đổi cả tên group chat của bọn họ thành "3-3 Chị Em Cây Khế".
Từ đó về sau, mỗi lần tụi kia trêu chọc Tấn Viễn là bị hắn "ghẹo lại" y chang. Khổ nỗi, biệt danh nữ nghe hợp với Tấn Viễn bao nhiêu, thì đặt lên người mấy thằng đàn ông bọn họ lại chướng tai gai mắt bấy nhiêu.
Tấn Viễn vừa cất giọng gọi tên ba người, cả bọn liền rùng mình nổi da gà.
"Thôi thôi, tao xin. Mày đừng kêu nữa!" Hà Lạc là người duy nhất còn giữ được bình tĩnh, vội vã lên tiếng, rồi đưa mỗi thằng một chai rượu, "Tụ tập được lần hiếm hoi, thôi ngồi xuống uống cái đã."
Đậu Gia hào sảng ngồi xuống, hắn cầm chai rượu hỏi, "Tụi bây bận gì mà mất hút mấy tháng nay thế?"
Tấn Viễn xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt ánh lên màu đỏ dưới lớp đèn mờ, hắn khẽ đáp, "Bận tăng ca."
Phùng Kha cũng ngồi xuống theo, gã rót rượu vào ly rồi cười nói, "Thế thì tốt chứ sao. Tăng ca nghĩa là công ty nhiều dự án, nhiều việc là nhiều tiền. Tụi bây làm thêm vài năm nữa, là có thể dễ như ăn cháo mà mua một căn hộ nhỏ ở thành phố S luôn."
Tấn Viễn cúi mắt, che đi ánh nhìn đỏ ngầu vì mệt mỏi, cười khổ, "Ừ thì cũng dễ như ăn cháo, mà là ăn cháo ở phòng ICU."
"Gì?! Không nghiêm trọng đến mức đó đâu ha." Đậu Gia vừa xắn tay áo vừa ngoắc phục vụ lấy mấy bộ xúc xắc, sau đó gã quay sang hỏi tiếp, "Mà này, lúc trước tụi bây nộp đơn xin vào Hạc Thành chẳng phải cũng vì lương cao hả?"
Hạc Thành là doanh nghiệp về khoa học kỹ thuật hàng đầu tại thành phố S. Lương cao, đãi ngộ tốt, chỉ cần vượt qua vòng phỏng vấn là coi như đã đặt một chân lên đỉnh cao của "nhân sinh". Không ít dân lập trình chen chúc đến sứt đầu mẻ trán chỉ mong có suất vào được Hạc Thành.
Tất nhiên, lương cao cũng đồng nghĩa với áp lực công việc cực lớn. Mấy chuyện đó, Tấn Viễn hẳn là đã lường trước từ ban đầu vào công ty.
Hà Lạc nhận lấy hộp xúc xắc từ tay phục vụ, cậu chia đều cho mỗi người, vừa gật gù vừa đáp:
"Tao thì đúng là vì lương cao thật. Bây cũng biết hoàn cảnh nhà tao rồi đó, không cố gắng gom tiền thì làm sao mà sống được. Còn Tấn Viễn thì hên xui. Thật ra lúc hắn nộp sơ yếu lý lịch, hắn bảo tao gửi luôn cho hắn một bản. Thế là tao tiện tay gửi luôn, chứ cũng không hỏi lý do."
Tấn Viễn hồi còn đi học đã nổi tiếng với thành tích xuất sắc, thường xuyên đại diện trường đại học tham gia thi đấu. Trong phòng ký túc xá, mấy cái cúp giải thưởng của hắn chiếm hẳn một góc phòng.
Với năng lực lập trình như thế, Tấn Viễn có thể lựa chọn học lên tiếp thạc sĩ hay tự lập công ty đều không phải vấn đề. Ấy vậy mà tốt nghiệp xong, hắn chẳng nói chẳng rằng, một mạch xin vào Hạc Thành, làm đến giờ đã hơn hai năm.
Ba người đồng loạt quay sang nhìn Tấn Viễn, hy vọng moi được chút manh mối từ cái khuôn mặt mỹ miều nhưng lạnh nhạt kia.
Tấn Viễn ngửa cổ uống cạn ly rượu. Ánh sáng loang loáng trong quán bar khiến làn da trắng mịn của hắn như ánh lên màu hồng nhạt. Hắn nhoẻn miệng cười, động lòng người như hoa nở bốn bể:
"Ai biết lúc đó nghĩ gì... Có thể tao thấy sếp tổng đẹp trai quá, nên muốn ngủ với ảnh một đêm."
Câu đùa vừa dứt, cả bàn liền phá lên cười.
Ai mà chẳng biết tổng giám đốc Hạc Thành, Giang Hạc, là "nam thần trong truyền thuyết" ở thành phố S. Nếu nói Tấn Viễn là kiểu diễm lệ ngút trời như yêu nghiệt, thì Giang Hạc chính là hình mẫu một người đàn ông anh tuấn và văn nhã.
Mới 31 tuổi đã thành công đứng trên đỉnh nhân sinh, khí chất trầm ổn, lịch thiệp và đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Cho nên, người ngưỡng mộ và mơ ước anh thì đếm không xuể.
Nghe đâu hồi đại học, Giang Hạc còn là tiền bối khóa trên của bọn họ. Trước ngày tốt nghiệp, cả đám còn đi nghe anh diễn thuyết. Chỉ là, một người đàn ông như vậy, làm sao bọn họ có thể tiếp cận? Cho nên lâu lâu nhắc tới, đại gia cũng chỉ có thể cảm thán, hoặc là bông đùa cho vui.
"Cái bảy, cái sáu, mở đi." Sau vài ly rượu, mọi người cũng bắt đầu hăng hái với trò lắc xí ngầu. Tấn Viễn bắt đầu thấy trong người hơi nóng, đưa tay cởi bớt một nút áo sơ mi. Hắn chẳng buồn tính toán gì, tiện miệng báo một con số rồi mở nắp ly.
Tấn Viễn vừa hô xong, mọi người liền chụm đầu lại xem kết quả. Hà Lạc đếm nhanh con số trên cục xúc xắc, rồi nhìn Tấn Viễn cười toe:
"Hai con đều sáu, mày còn thiếu một điểm. Giờ thì chọn đi: thật hay thách?"
Tấn Viễn cạn thêm một ly rượu phạt, lười biếng trả lời, "Thách."
"Ok, mày chọn thách đúng không..." Hà Lạc nhìn qua hai người còn lại rồi hỏi, "Giờ phạt nó sao bây?"
Đậu Gia đảo mắt một vòng, gã cười gian xảo, "Hồi nãy Tấn Viện có nói muốn ngủ với sếp tổng mà, hay tụi mình giúp nó một tay ha? Mày kết bạn WeChat với sếp mày đi."
Tấn Viễn ho khan vì bị sặc rượu, "Tụi bây bị điên à? Nãy tao đùa thôi, sao tao thể kết bạn với sếp được?!"
Phùng Kha như được xem trò vui, gã vì hóng chuyện nên lập tức cổ vũ, "Mày thử đại đi! Kết bạn được thì tốt, không được thì thôi, có mất gì đâu nè?"
Hà Lạc thì đóng vai trung lập, cậu nhẹ giọng trấn an hắn, "Thật đó, không sao đâu. Dù sao sếp cũng không đồng ý đâu mà."
Tấn Viễn bất lực thở dài, mở điện thoại. Hắn nhập vào một dãy số, rồi ấn nút "Thêm bạn". Sau một hồi chờ đợi, điện thoại vẫn không phản hồi gì. Hắn nhún vai, "Đấy thấy chưa. Bó tay rồi."
Cả bọn đồng loạt gật đầu, cũng không bất ngờ. Dù gì những người như Giang Hạc kiểu gì chẳng cài chặn số lạ. Tất cả cười xòa, tiếp tục quay lại với xúc xắc và rượu.
Giữa lúc đang chơi tiếp, Tấn Viễn chợt nhớ ra một sự kiện, hắn quên chưa bỏ thêm một trăm đồng vào thẻ ngân hàng. Ngay lúc hắn mở điện thoại vào WeChat để chuyển khoản, thì hộp thư "Ting!" lên một tiếng thông báo.
[Giang Hạc đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn. Bây giờ hai bạn có thể bắt đầu trò chuyện.]
Tác giả có lời muốn nói:
Cuối cùng cũng gửi công văn thành công! Viết đô thị không quen tay, mọi người nhẹ nhàng nương tay nha.
Đây là văn chủ công! Tấn Viễn là công. Giang Hạc là thụ. Cặp chính là Tấn Giang, không phải Giang Tấn!
– Công lớn tuổi hơn 5 tuổi (Tấn Viễn 26 tuổi, Giang Hạc 31 tuổi)
– Tấn Viễn cao 1m88, Giang Hạc cao 1m83
– Về kích cỡ của cái kia kia, thì cũng xấp xỉ nhau haha :))). (Ý chị tác giả bảo là về kích cỡ bé t(r)ym của hai người thì bằng nhau :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro