Chương 2: Chấp nhận

Chương 2: Chấp nhận

Vì hắn chủ quan nên, mới bị cái thằng Đậu Gia chơi một vố đau điếng. 

Tấn Viễn rút ra bài học xương máu. Từ những ván sau, hắn tuyệt đối không thể lơ là nữa. Vừa âm thầm tính toán số điểm còn lại trong cốc của ba người kia, vừa thi thoảng lật chiêu đánh úp bọn nó. Hắn nhất định phải khiến đám giặc đó không ngóc đầu lên nổi để nhìn đời.

"Bốn với hai," Tấn Viễn liếc nhìn cốc xúc xắc của mình, lạnh nhạt báo cáo tổng số.

Hà Lạc nhanh miệng theo sau, "Sáu với hai."

Đậu Gia cũng hô theo, "Tám với hai!"

Phùng Kha gật gù, cảm thấy đã tới lúc: 

"Mười với hai, mày mở đi."

Tấn Viễn nghiêng đầu liếc gã, khóe môi của hắn khẽ cong lên một nụ cười nhạt đến mức khó thấy. Hắn mở nắp cốc, bên trong không có nổi một con số hai.

Phùng Kha nhìn mà trợn tròn mắt, sau đó hét lên:

"Tao đéo tin! Tấn Viễn, mày lại chơi dơ hả, cái tên vô sỉ này!!"

Tấn Viễn ung dung tựa vào lưng ghế, khuôn mặt nghiêng dưới ánh đèn mờ của quán bar lại càng thêm tinh xảo, động lòng người:

"Cái này gọi là binh bất yếm trá, tên ngốc này."

Phùng Kha: "......"

Đậu Gia nhịn cười không nổi, vỗ bàn:

"Đừng cáu nữa Kha Kha, mày còn lạ gì với khối não được gắn mô tơ của Tấn Viễn nữa? Muốn qua mặt hắn, tụi mình còn non và xanh lắm. Ngoan ngoãn nhận thua đi!"

Phùng Kha nghiến răng, nâng ly rượu:

"Được rồi, tao chọn thách."

Cả bốn người họ đều là bạn thân nhiều năm, nên mấy thứ như trả lời câu hỏi chẳng còn gì vui nữa, phải chơi thách thì mới đúng bài.

Tấn Viễn còn nhớ rõ lúc nãy hắn bị cả đám phạt, Phùng Kha là đứa gáy to nhất. Cho nên, lần này hắn sẽ không nương tay: 

"Mở video thứ 10 trong điện thoại của mày, rồi để ra bà cho cả đám xem."

"HAHAHAHAHA—" Đậu Gia lần này cười thật sự, vỗ đùi đen đét:

"Mày ác quá Tấn Viễn ơi! Ác vừa thôi!"

Ở chung ký túc xá suốt 4 năm, ai mà không biết Phùng Kha chuyên tải mấy clip linh tinh về xem offline. Thời điểm này, khác lui tới quán bar ngày càng đông, nếu gã lỡ bật nhầm video gì "nhạy cảm", thì chắc chuyến này chỉ có di chuyển lên núi mà ở thôi.

Tưởng đâu Phùng Kha sẽ giãy nảy lên đòi đổi thử thách, ai ngờ gã không những không né tránh, mà còn thản nhiên lấy điện thoại đặt lên bàn. Gã click mở mục thư viện hình ảnh, tìm đúng video thứ 10 rồi ấn phát trước mặt mọi người.

Hà Lạc thấy vậy liền vỗ vai gã khen ngợi:

"Gắt nha Kha Kha, dạo này gan mày to ghê luôn á..."

Chưa kịp nói hết câu thì âm thanh trong video đã vang lên, làm cậu ta nghẹn họng.

"Hôm nay chúng tôi rất vinh dự mời đến Chủ tịch Giang Hạc, người sáng lập công ty IT công nghệ kỹ thuật Hạc Thành, tham gia buổi phỏng vấn đặc biệt. Xin mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, Giang tổng!"

Trong video, MC nói năng lưu loát, giọng mạch lạc, thái độ đúng mực. Mỗi tội nội dung chẳng phải cái mà bọn họ muốn nhìn, muốn nghe.

Hà Lạc và Đậu Gia đang định quay sang châm chọc, lập tức trợn tròn mắt. Cái thằng cà lơ phất phơ Phùng Kha, vậy mà hôm nay lại nghiêm chỉnh đến vậy.

Mặt trời mọc từ hướng Tây hả?

Sau khi đề xuất xong thử thách, Tấn Viễn nãy giờ vẫn chưa buồn lên tiếng, lúc này đây nghe được âm thanh phát ra từ video, cũng khẽ nhướn mày hỏi Phùng Kha:

"Sao tự nhiên mày tải đoạn phỏng vấn này về vậy?"

Phùng Kha chỉnh lại cổ áo, ra vẻ nghiêm túc:

"Gì vậy, bộ tụi bây làm thanh niên nghiêm túc thì được, còn tao thì không được hả?"

Cả ba người đều cứng họng.

Phùng Kha thấy mục đích đạt được thì cũng không giấu nữa, gã hắng giọng, thở dài nói:

"Còn không phải tại cái công ty nát của tao à? Ngày nào cũng không làm được cái gì ra hồn, chỉ giỏi bắt tụi tao nhìn sang mấy công ty khác mà học tập. Trong đám công ty IT ở thành phố S, nổi nhất chính là chỗ tụi mày - Khoa Học Kỹ Thuật Hạc Thành, khỏi nói cũng biết.

Sếp tao ngày nào cũng đem sếp tụi mày ra ca tụng, nào là phong độ, trẻ trung, tài giỏi, hứa hẹn tương lai gì gì đó, nghe muốn tróc da tai. Lúc nào cũng bắt học tập tinh thần thành công của sếp tụi mày, phải coi, phải ghi chú, phải suy ngẫm các kiểu.

Kết quả là bị ép tải hết đống video sếp này sếp kia phát biểu truyền cảm hứng về máy, điện thoại tao thì bộ nhớ có hạn, giờ còn đâu chỗ mà lưu mấy cái clip dễ thương tao thích nữa!"

Đúng là trên đời luôn có những chuyện dù không cam tâm nhưng vẫn phải cúi đầu chấp nhận.

Nghe vậy, ngay cả Đậu Gia, kẻ thích cà khịa nhất nhóm, cũng không cười nổi. Thay vào đó, gã vỗ vai Phùng Kha, thở dài:

"Công ty bây còn không đến nổi, vấn đề không lớn lắm. Còn công ty tao á? Toàn là mở cửa sau cho người nhà thân thích này nọ thôi. Lỡ mà đắc tội một cái là xác định luôn, làm gì cũng bị chèn ép. Bảo hiểm này nọ thì tao đều mua cả rồi, muốn nghỉ việc mẹ cho xong mà cũng không được nè, phiền vãi."

Hồi còn đi học, ai mà chẳng nghĩ đi làm sướng hơn. Mà đi làm rồi mới thấy, hồi đi học thật sự là tuyệt cả là vời.

Mỗi người đều có cái khó của riêng mình. Không khí quanh bàn bỗng chùng xuống, chẳng ai nói gì thêm.

Tấn Viễn nâng ly rượu, ra hiệu cụng ly với cả bọn. Không cần nói nhiều, anh em hiểu nhau, một ánh mắt là đủ.

Ba người còn lại cũng đồng loạt nâng ly, cụng vào ly hắn rồi uống cạn không chừa một giọt; như thể cùng nuốt trọn những đắng cay, chua chát và bất lực của cuộc đời.

Rượu vào, tâm trạng nặng nề cũng tan theo.

Cả đám dần vui lên, thậm chí còn tò mò mở lại video của Phùng Kha để xem video phỏng vấn của vị chủ tịch Giang Hạc đó.

Trong video, Giang Hạc xuất hiện trong bộ vest xám bạc được cắt may chỉn chu, phát biểu quan điểm với vẻ điềm tĩnh, tự tin. 

Dáng người anh cao ráo nghiêm nghị, nhưng cũng không quá mức sắc bén gai góc. Mái tóc hất nhẹ về sau, càng làm nổi bật gương mặt anh tuấn, nhã nhặn của anh.

Đặc biệt là đôi mắt trầm ổn, dịu dàng, xen chút từng trải, kết hợp với phong thái điềm đạm khi đối đáp với MC, tạo nên cảm giác vừa lịch thiệp vừa cuốn hút lạ thường.

"Tuổi còn trẻ mà tạo dựng nên cả đế chế Hạc Thành, giá trị con người của anh ta tính ra cũng gần chục tỷ chứ đùa. Đã giàu nứt vách, lại còn bảnh trai. Không hiểu sao ông trời có thể ưu ái ông anh này đến dữ vậy."

Đậu Gia vừa ăn đậu phộng vừa lắc đầu cảm thán.

Loại người như Giang Hạc, đã không còn nằm trong phạm vi để ganh tị, mà chỉ có thể ngưỡng mộ đến mức muốn lập bàn thờ để cúng mong sau đẻ được đứa con giống ảnh.

Đang trò chuyện, một cô gái tóc dài mặc váy liền thân trắng ngại ngùng bước đến, vừa rón rén vừa đỏ mặt. Khi đứng trước mặt Tấn Viễn, cô nàng lắp bắp hỏi, giọng bé xíu:  

"Anh... anh gì ơi, mình... có thể kết bạn WeChat không? Em... em thua trò chơi nên bị lũ bạn phạt... làm ơn nha..."

Nhìn cô bé vô cùng hồi hộp, mặt đỏ mặt đến tận mang tai. Này mà thua trò chơi cái gì, rõ ràng là có chuẩn bị trước.

Hắn ngước mắt nhìn cô gái một cái, lịch sự từ chối:

"Xin lỗi cô, hôm nay không may lắm, điện thoại tôi bị rớt, nên hư rồi. Tạm thời không thêm bạn WeChat được."

Nghe vậy, cô gái càng đỏ mặt hơn, nói lí nhí, "Không... không sao đâu ạ...". Nói rồi cô bé vội vàng quay về ghế dài, vẻ mặt thất vọng không gì giấu được.

Hà Lạc dùng khuỷu tay huých nhẹ Tấn Viễn, nhỏ giọng trêu:

"Gì mà từ chối phũ thế, chỉ là thêm WeChat thôi mà. Biết đâu mày lại mở ra một cánh cửa mới thì sao?"

Tấn Viễn không đáp, chỉ tiếp tục xem đoạn phỏng vấn của Giang Hạc, đang được phát trong điện thoại .

Hắn đã không thích người ta, vậy thì cớ gì phải cho người ta hy vọng?

"Hông phải nói chớ, Tấn Viễn, mày thật sự không định kiếm người yêu sao?" Đậu Gia cũng góp lời, "Điều kiện mày tốt thế cơ mà. Trước kia trong trường Đại học có bao nhiêu người theo đuổi, đến giờ vẫn còn vài cô hỏi tao về mày đấy. Công việc của mày giờ cũng ổn định rồi, tính mãi cũng phải tính chuyện yêu đương chứ?"

Vừa lúc đó, MC trong video cũng hỏi Giang Hạc:

"Giang tổng này, sự nghiệp của anh hiện giờ phát triển như diều gặp gió. Vậy giai đoạn sắp tới, anh có định hướng gì mới không ạ?"

Giang Hạc, từ nãy đến giờ anh vẫn bình tĩnh đối đáp, bỗng khựng lại một nhịp, sau đó mỉm cười trả lời:

"Giai đoạn tiếp theo sao... chắc là nên cân nhắc đến chuyện cá nhân rồi."

MC lập tức sáng mắt, cười rõ tươi:

"Vậy Giang tổng, anh có thể chia sẻ sơ qua mẫu bạn đời lý tưởng của mình được không?"

Giang Hạc bật cười nhẹ, trả lời một cách lịch thiệp, chuẩn mực:

"Tôi không có tiêu chuẩn cụ thể gì cả. Chỉ cần là người dịu dàng, biết quán xuyến gia đình là được."

Nghe đến đó, Tấn Viễn ê răng, bật ra một tiếng "Chậc". Hắn nâng ly lên, một hơi cạn sạch. Rượu mạnh lướt qua cổ họng, dư vị vừa cay xè, cũng chua xót.

Đặt ly xuống, Tấn Viễn liếc nhìn Đậu Gia một cái, lạnh nhạt nói:

"Mày thấy chưa? Người ta sự nghiệp vững vàng rồi mới tính chuyện yêu đương. Còn tao? Một thằng lập trình viên bình thường thì tìm cái gì, tìm bug hả?"

Đậu Gia giơ hai tay đầu hàng, "Okay okay, tao không nói lại mày, lỗi tao."

Tầm chín giờ tối, quán bar bắt đầu đông nghẹt người, tiếng nhạc, tiếng trò chuyện hòa vào nhau thành một mớ hỗn loạn khiến ai cũng đau đầu. Tấn Viễn và Hà Lạc ngày mai còn phải đi làm sớm, cho nêu sau khi cả nhóm "xả xong nỗi lòng" thì cũng nhà ai nấy về.

Tấn Viễn gọi taxi về. Tâm trạng của hắn không tốt, lại uống không ít rượu, nên đầu óc của hắn mơ màng, chỉ muốn về nhà đổ cái rầm lên giường mà ngủ một giấc cho đã.

May sao, hôm nay bà chị hai Tấn Tĩnh của hắn đi chơi qua đêm, nên không có ai làm phiền.

Nói chung là mộng tưởng thì đẹp đó, nhưng hiện thực thì...

Vừa mở cửa vào nhà, điện thoại của hắn liền đổ chuông liên tục, một loạt thông báo tin nhắn nhảy ra.

Ngay trên cùng là hai dòng thông báo: một là tin nhắn tăng ca khẩn từ công ty, cái thứ hai là yêu cầu kết bạn trên WeChat được chấp nhận.

Tấn Viễn lười biếng dựa vào cửa chính, đôi mắt đỏ hoe vì rượu chăm chú nhìn hai dòng thông báo. Sau vài giây, hắn mở tin nhắn tăng ca trước, rồi trả lời:

[Không phải nói hôm nay không tăng ca sao?]

Phía bên kia nhắn lại rất nhanh:

[Đúng là định cho nghỉ, nhưng bên bộ phận thí nghiệm vừa test ra bug trong dự án mới. Sếp tổng vừa ký văn bản yêu cầu xử lý ngay trong đêm để kịp tiến độ.]

Tấn Viễn cau mày, hỏi lại:

[Vậy đêm nay, mấy bộ phận chủ chốt cũng tăng ca sao?]

[Không có, lần này là văn bản do sếp tổng trực tiếp ký, không ai dám bàn lui đâu.]

Nếu văn bản được đề ra từ bên bộ phận khác, thì trưởng bộ phận IT còn có thể xin trì hoãn. Nhưng nếu là sếp tổng đích thân phê duyệt, thì dù trưởng bộ phận có giỏi đến đâu cũng không dám hó hé bàn cãi với lãnh đạo.

Hết cách rồi.

Ông ta đành phải cắn răng gọi toàn bộ nhân viên vừa tan ca chưa được bao lâu, quay trở lại công ty để làm ca đêm.

Toàn bộ kế hoạch "về nhà ngủ một giấc cho đã" của Tấn Viễn coi như tan thành mây khói.

Hắn giận đến sôi máu, gõ muốn nát màn hình điện thoại:

[Anh ta tưởng bọn tôi là thần tiên hay gì? Nửa đêm nửa hôm không ngủ được, nên kéo bọn tôi thức chung cho vui hả?!]

Tin nhắn bên kia chưa đến một giây đã gửi lại:

[Tôi biết gì đâu. Cậu muốn hỏi thì inbox trực tiếp sếp tổng mà hỏi.]

Tấn Viễn đọc xong tin nhắn đó, liền bấm vào dòng thông báo lời mời kết bạn được đối phương chấp nhận. Hắn click mở khung chat với người kia, profile của anh cũng đơn giản như chính anh ta vậy, chỉ dùng chữ ký tên của mình để làm ảnh bìa.

[Cô là ai?]

Tấn Viễn bực đến mức gõ ngay:

[Là ông nội anh nè!]

Tay đã sắp bấm gửi, nhưng ngón trỏ vừa kịp khựng lại giữa màn hình. Cánh cửa sau lưng khẽ mở, gió lùa vào làm hơi men trên người tan đi đôi chút. Mặt của hắn cũng dần dịu đi men say từ rượu.

Tấn Viễn ngập ngừng một lát, rồi mím môi, xóa sạch dòng vừa gõ.

Thay vào đó, hắn gõ một câu mới; từng chữ, từng chữ một:

[Anh đẹp trai ơi~ Em tên là Viện Viện, làm một nháy không anh?]

Và rồi hắn nhấn nút gửi.

Tác giả có lời muốn nói: 

Hiện tại gọi anh, về sau anh "gọi" ( mỉm cười )

Editor:

Bộ này hiện tại thì làm tàn tàn thôi, để tui làm xong bộ kia nốt đã rồi tập trung vào hai bộ còn lại sau 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro