Chương 3: Nhắn tin

Chương 3: Nhắn tin

Gửi tin nhắn xong, Tấn Viễn chẳng nghĩ nhiều, gập điện thoại lại đầy dứt khoát.

Hắn đoán chắc với cái tính "trăm công nghìn việc, vô cảm không có nhân tính" như Giang Hạc, thể nào cũng làm lơ dăm ba cái tin nhắn rác này thôi. Không khéo có khi lát nữa còn bị block nữa đấy. 

Hắn nghĩ thế nên cũng không có cảm giác nặng nề gì, sau đó bắt taxi quay trở về công ty để tăng ca.

Đến lúc hắn từ công ty về lại nhà đã là ba giờ sáng.

Chẳng buồn bật đèn, Tấn Viễn men theo ký ức mà mò vào phòng khách. Cả người hắn mệt rã rời như bị rút cạn pin. Hắn thả mình xuống ghế sofa, không buồn nhúc nhích.

Mới chợp mắt được tí, ngoài cửa chính đã vang lên vài tiếng sột soạt khe khẽ.

Tấn Viễn chỉ hơi hé mắt nhìn sang, lười mở miệng. Chờ một lúc sau, hắn cảm thấy có một bóng người lén lút lướt ngang qua mình, liền cất giọng hỏi nhạt:

"Bà về rồi à?"

"Á á á má ơi!"

Tấn Tĩnh vừa mới cởi xong giày cao gót, cô nàng đang định nhẹ nhàng mở cửa phòng mình để đị vào, thì bị âm thanh bất thình lình của Tấn Viễn doạ cho bay hết ba hồn bảy vía.

Sau vài giây trấn an bản thân, cô liền lập tức quay sang mắng thằng em mình như tát nước:

"Tấn Viễn! Nửa đêm nửa hôm mà không chịu ngủ, chạy ra đây rình chị mi hay gì? Làm hú hồn chim én luôn rồi nè!"

"Ai quỡn mà ngồi rình bà," Tấn Viễn ngồi thẳng dậy, ôm gối tựa lưng, giọng uể oải:

"Tui mới tan ca về."

Do Tấn Tĩnh tưởng em trai mình đã ngủ, nên nãy giờ làm gì cũng mới rón rén lặng lẽ. Giờ thấy nó còn tỉnh như sáo, cô cũng thoải mái bật đèn phòng khách. Giơ tay nhìn đồng hồ một cái, cô sững lại:

"Gần bốn giờ sáng? Làm gì mà giờ mới về thế?"

"Tăng ca." 

Đôi mắt của hắn nãy giờ vẫn hoạt động trong bóng tối, giờ đột ngột tiếp xúc với ánh sáng, liền hơi khó chịu. Tấn Viễn nheo lại, phải chớp vài cái mới quen.

Tấn Tĩnh còn định tiếp tục càm ràm vụ bị hù ban nãy, nhưng vừa quay sang, cô nàng liền bắt gặp dáng vẻ cậu em trai đáng thương ngồi co ro trên sofa. Mắt của hắn đỏ hoe vì thiếu ngủ, mặt mày phờ phạc ôm gối chả khác gì con gà bệnh. Cơn giận lập tức hóa thành xót ruột.

"Công ty quái quỷ gì mà bắt nhân viên tăng ca liên tục mấy tháng trời? Còn không cho người ta nghỉ lấy một ngày? Chị thấy em nên nghỉ mẹ đi cho rồi."

Tấn Viễn dụi mặt mày vào gối, giọng mệt rã rời:

"Nghỉ thì bà nuôi em ha?"

"Ừ chị nuôi! Một tháng cho 5000 bao ăn ở, mi chỉ ở nhà cần nấu cơm cho chị là được, chịu không?"

Tấn Tĩnh nối thật chứ không đùa. Cô ném túi xách lên sofa, rồi đến gần ngồi xuống kế bên Tấn Viễn.

Tấn Viễn vươn chân dài, đẩy nhẹ đôi dép lê hồng phấn bên dưới sofa, về phía bà chị ruột:

"Chút tiền ấy của bà còn không đủ thuê bảo mẫu."

"Công việc bảo mẫu nào mà nhàn hạ như em?" Tấn Tĩnh vừa cười vừa đứng dậy đi rót nước.

Tấn Viễn lại đá dép vào chân cô:

"Bà mang dép vô đi, kẻo cảm lạnh rồi lại than đau bụng."

Dặn dò xong, rồi hắn nhặt lên cái túi của chị gái, lục ra một bọc táo trong túi sách của cô nàng. Hắn đếm đếm số lượng táo trong bọc, sau đó khẽ nhíu lại lông mày:

"Sao có bảy quả thôi vậy?"

Tấn Viễn có một thói quen hơi kỳ cục, mua táo lúc nào cũng phải mua chín quả, vì hắn cho rằng số 9 là con số may mắn. Thế mà hôm nay bà chị mình chỉ mua có bảy quả, khiến cho hắn hơi không vui.

Tấn Tĩnh từ bếp đi ra, tay cầm ly nước, vừa uống vừa nói:

"Nãy trên máy bay có thằng nhóc nhỏ chưa ăn gì hết, chị thấy tội nghiệp, nên cho nhóc đó hai quả."

"Ừm, lỡ rồi." Tấn Viễn đáp, rồi lấy trong bộc ra một quả. Dùng méo áo chùi qua chùi lại vài cái rồi định ăn luôn, chứ chẳng buồn rửa.

Tấn Tĩnh lườm hắn một cái, rồi giật lại bọc táo để mang đi rửa, còn không quên càm ràm:

"Nhìn kìa nhìn kia, mệt đến mức rửa táo thôi cũng không nổi. Chị thấy với tình hình này thì em nên nghiêm túc cân nhắc đề nghị lúc nãy của chị đi."

Tấn Viễn nhận lại kha táo đã được rửa sạch:

"Không sợ người ta nói bà dữ như Voldemort à?"

Tấn Tĩnh xua tay như thể không quan tâm, vừa tẩy trang vừa nói:

"Nói thì nói, chị cũng đâu có định tìm người yêu. Không phải còn có mi dưỡng lão cho chị lúc về già sao?" 

Tấn Viễn chẳng buồn phản ứng mấy câu ngốc nghếch sáo rỗng của bà chị, bưng khay táo chuẩn bị quay về phòng ngủ. Thì bỗng chiếc điện thoại bị vứt xó trên sofa nãy giờ, vang lên một tiếng 'Ting!'.

Tấn Tĩnh vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, liền thò đầu ra hỏi:

"Của mi hay chị?"

"Tui." Tấn Viễn đáp lời, rồi cầm điện thoại lên xem.

Là tin nhắn của Giang Hạc.

Giang Hạc: [Cô là ai?]

Viện: [Anh đẹp trai ơi~ Em tên là Viện Viện, làm một nháy không anh?]

Giang Hạc: [Gửi ảnh xem thử.]

Tấn Viễn cắn một miếng táo, nhìn chằm chằm vào lịch sử cuộc trò chuyện mà không khỏi nhíu mày. Hắn là đàn ông con trai, thì lấy đâu ra ảnh chụp?

Với lại hơn ba giờ sáng rồi mà anh ta cũng rảnh rep tin nhắn hả? Chủ tịch kiểu gì mà đêm hôm không ngủ, còn ở đây hẹn "419"?

Hắn mở trang chủ profile của Giang Hạc, nhìn chằm chằm ngay nút "Hủy kết bạn" nằm chình ình giữa màn hình. Ngón tay của hắn lơ lửng trên màn hình, hơi run nhè nhẹ.

Bây giờ mà tải ảnh mạng gửi cho qua chuyện, thì liệu có sao không? Hay là bấm hủy kết bạn luôn cho xong?

Trong lúc Tấn Viễn còn đang lưỡng lự, thì một thông báo từ group chat công ty đã vang lên.

"Kết quả thử nghiệm của hạng mục mới chưa đạt tiêu chuẩn. Nghỉ phép sáng mai bị hủy. Toàn bộ nhân sự đi làm đúng giờ. Vui lòng thông tri lẫn nhau."

Tấn Viễn: "..."

Hắn siết chặt điện thoại, ngón tay thon dài gồng sức đến mức đỏ lên. Lõi táo trong tay bị hắn ném một đường cong hoàn hảo, rơi thỏm vào trong thùng rác.

Tấn Viễn rút một tờ khăn giấy lau miệng sạch sẽ, rồi ngẩng đầu nói lớn vào nhà tắm:

"Hai ơi, cho em mượn cái váy của bà xíu nha."

"Hả?"

Tấn Tĩnh đang thư thái đắp mặt nạ thì ló đầu ra theo tiếng gọi, vừa nghe thấy câu nói kia của Tấn Viễn, liền kinh hoàng khiếp đảm đến mức mặt nạ cũng sắp rớt theo.

"Gì vậy? Cuối cùng cũng chịu gọi chị hai rồi hả? Đừng bảo là mi muốn làm chị em gái với chị đấy nhá?!!"

Tấn Viễn ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ mà vẫn toát ra thần thái lạnh lùng dứt khoát, đáp gọn:

"Ừ."

Mặt nạ của Tấn Tĩnh rớt cái bịch xuống sàn.

"!!!"

"Giỡn thôi," Tấn Viễn liếc chị gái một cái, thấy biểu cảm kinh hồn của bả mà buồn cười, hắn nói thẳng:

"Tui mượn để chụp một tấm, rồi trả bà ngay."

Tấn Tĩnh đang hoảng hồn vì tưởng cậu em trai mình muốn bẻ cong tính hướng, nghe vậy thì thở phào, cô cúi xuống nhặt mặt nạ ném thẳng vào thùng rác:

"Đang yên đang lành, mắc cái giống gì mà mi đòi một hai phải mặc váy để chụp hình hả? Nếu chỉ cần một tấm ảnh, thì lấy đại ảnh mạng của chị là được, dù sao hai đứa mình cũng giống nhau y đúc mà. Khỏi phải mất công mặc váy làm gì."

Tấn Viễn nhỏ hơn Tấn Tĩnh hai tuổi, nhưng hai chị em lớn lên lại cực kỳ giống nhau. Hồi còn nhỏ, mỗi lần bọn họ mặc đồ đôi đứng cạnh nhau, đều bị người lớn tưởng là sinh đôi.

Sau này Tấn Viễn nhổ giò cao vọt, dáng dấp nam giới dần rõ rệt, góc cạnh, nên trông mới bớt giống nhau.

Nhưng dáng dấp cả hai cũng xấp xỉ, nếu không phải người quen, thì cơ bản nhìn hình của bọn họ liền không đoán ra được.

Tấn Viễn bực bội siết điện thoại:

"Nói dối không tốt. Giờ bà có cho tui mượn hay không?" 

Nếu Tấn Tĩnh không cho mượn, thì hắn cùng lắm là đi mua một bộ khác để mặc.

Tấn Tĩnh cũng chẳng dài dòng, xoay người mở cửa phòng mình ra, rồi vẫy tay cho tay cho cậu em trai mình đi vào:

"Vô chọn đi, tự lục."

Tấn Viễn vừa đặt chân vào phòng của cô, liếc thấy đống quần áo, đồ trang điểm, cộng thêm phụ kiện vương vãi khắp nơi, liền nhíu mày:

"Bộ bà là heo hả?"

Tấn Tĩnh đang mở tủ quần áo, nghe xong trừng mắt:

"Ủa alo, nãy mi còn gọi chị là "Hai ơi" mà? Cần nhờ vả thì "hai ơi, hai ơi" ngọt xớt, xong việc thì xưng hô cộc lốc sao hả?"

Tấn Viễn không thèm cãi, bắt đầu lục đống đồ trong tủ. May là Tấn Tĩnh cũng hiểu tính cậu em trai, cô chỉ biết thở hắt ra, sau đó chỉ tay giải thích:

"Em chọn đống đồ bên phải á, đống đó là đồ chưa mặc."

Tấn Viễn nhìn một hàng váy áo vẫn còn nguyên si tag, lạnh lùng mỉa:

"Bộ tiền làm mẫu ảnh của bà đều đổ hết vào đây đó hả?"

Tấn Tĩnh nhún vai, giọng lười biếng:

"Kệ đi. Thời hoàng kim của phụ nữ ngắn lắm bé ơi. Chị năm nay cũng 28 rồi, vài năm nữa xuống dốc thì ai ngó? Trẻ không điệu, già đổ đốn à?"

Tấn Viễn chọn một chiếc đầm hai dây màu trắng, cúi đầu liếc người chị gái lùn hơn mình 9 centimet:

"Bà trẻ mà. Đừng có tự gọi mình già."

Tấn Tĩnh ngạc nhiên nhìn em trai, cô thấy hôm nay hắn có vẻ không được bình thường cho lắm. Hơi kỳ kỳ, nhưng cô lại khó miêu tả rõ cảm giác của mình.

Không phải vì hắn muốn mặc đồ nữ, mà là hôm nay khí chất Tấn Viễn có gì đó không giống thường ngày.

Tấn Viễn cũng chẳng để ý ánh mắt của chị mình, hắn cầm váy hai dây vào phòng tắm để thay.

Tuy cao hơn Tấn Tĩnh gần một cái đầu, nhưng dáng người của hắn lại nhìn mảnh dẻ hao hao Tấn Tĩnh, cho nên lúc mặc đồ nữ liền không hề thô kệch.

Váy hai dây trắng tinh treo trên xương quai xanh, tôn lên làn da trắng nõn ngọc ngà. Phần gấu váy có hơi ngắn, buông nhẹ xuống, để lộ đôi chân dài thon gọn mướt rượt. 

Cũng vì do mới tắm xong, cho nên cơ thể hắn vẫn còn đọng lại hơi nước ẩm ướt. Giống như đoá hoa sơn trà thấm đẫm sương mai, vừa gợi cảm, vừa e thẹn.

Tấn Viễn vừa bước ra khỏi phòng tắm, vừa dùng khăn để lau tóc ướt.

Thời điểm Tấn Tĩnh nhìn thấy, nhãn cầu của cô nàng trợn tròn đến suýt rơi ra khỏi mắt. Cô chỉ có một từ để diễn tả Tấn Viễn ngay bây giờ.

"Keooo!"

Vì là người mẫu, cô nàng đã thấy biết bao nhiêu gương mặt đẹp, bao nhiêu thần thái đỉnh cao, nhưng khoảnh khắc vừa thấy cậu em trai, cô liền thấy bao nhiêu siêu cấp mỹ nữ trên đời đều khó sánh được với hắn.

Tam quan của Tấn Tĩnh gần như sụp đổ.

"..."

"Lau nước miếng giùm," Tấn Viễn liếc chị gái, bĩu môi, "Tụi mình giống nhau cũng tám chín phần. Bà bớt tự luyến."

Thấy biểu cảm của Tấn Tĩnh, hắn nghĩ bụng chắc cũng không tệ. Nói rồi hắn lấy điện thoại ra, chuẩn bị chụp ảnh.

Được Tấn Viễn nhắc một câu, Tấn Tĩnh như bị kéo khỏi cơn mộng mị. Ờ đúng ha, dù sao hai đứa cũng cùng một mẹ mà ra, chính cô cũng đâu kém cạnh.

Nhưng mắt vừa thấy cậu em mình cứ định thế mà chụp ảnh, gương mặt đẹp đến vô lý mà còn không son phấn gì thì hơi thiếu thiếu. Cho nên Tấn Tĩnh liền chạy vào phòng lấy ra một thỏi son còn mới tinh:

"Em tô chút son đi, lên ảnh sẽ đẹp hơn nhiều á."

Tấn Viễn liếc cây son hồng nhạt, mặt không biểu cảm:

"Không cần, tui để mặt mộc được rồi."

Tấn Tĩnh không chịu thua, vừa mở nắp son vừa lèm bèm:

"Mặt mộc thì mặt mộc, nhưng do em hay tụt huyết áp, nên nhìn môi em đạm màu quá. Tô nhẹ thôi, cho có tí sức sống."

Không biết câu nào đâm trúng thần kinh Tấn Viễn, mà lần này hắn lặng lẽ đưa mặt ra, để cho chị gái thoa cho một lớp mỏng son môi.

Xong xuôi, Tấn Viễn giơ điện thoại lên, "tách" một cái, chụp một bức ảnh và gửi thẳng cho Giang Hạc.

Ảnh chụp một người thiếu niên, mái tóc ngắn hỗn độn nửa ướt nửa khô như vừa tắm xong, lộ ra đường nét gương mặt tinh xảo đến gần như hoàn mỹ. Làn da trắng sứ mịn màng, đôi mắt đen láy, hơi híp lại như có chút lười biếng như muốn câu hồn người khác. Đuôi mắt ửng đỏ, môi hồng căng mọng.

Tai trái của hắn có đeo hai chiếc khuyên bạc nhỏ xinh, ánh kim lóe sáng, càng tôn lên vẻ khêu gợi pha lẫn ngây thơ. Từ cần cổ thon dài kéo xuống là xương quai xanh sắc nét, tạo thành một đường cong mềm mại. Trên bờ vai trắng mịn còn vắt hờ hai sợi dây áo màu trắng, khiến hắn càng thêm nét nhu nhược yếu mềm.

Tin nhắn vừa gửi chưa được nửa phút, Tấn Viễn đã thấy đối phương hiện lên dòng chữ "đang nhập".

Hắn yên lặng chờ đợi.

Một phút trôi qua...

Năm phút trôi qua...

Mười phút trôi qua...

Đúng lúc Tấn Viễn sắp phát cáu thì màn hình mới hiện lên một dòng tin nhắn:

Giang Hạc: [Chưa ngủ à?]

Tấn Viễn mím môi. Gì vậy trời? Chỉ vậy thôi hả?

Viện: [Em chuẩn bị ngủ.]

Giang Hạc: [Vậy ngủ ngon.]

Viện: [Anh cũng ngủ ngon.]

Tấn Viễn thả điện thoại xuống, mặt ngơ ngác.

Hết? Vậy thôi hả?!

Hắn vừa hi sinh bản thân mặc váy, tô son, chụp ảnh selfie gửi cho anh ta, để được rep đúng 2 chữ "Ngủ ngon"?

Tấn Viễn lật người, úp mặt vào gối. Quá lỗ rồi.

Sau đó hắn nhắm mắt lại, đang lúc sắp vô giấc, thì điện thoại lại "ting" lên một tiếng, tin nhắn lại đến.

Tấn Viễn hé mắt, với lấy điện thoại.

Giang Hạc: [Khi nào dậy thì nói chuyện tiếp.]

Viện: [Ừm.]

Ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt Tấn Viễn. Hắn mím môi cười khẽ, một bên má nhẹ nhàng cọ lên gối đầu.

Một đêm ngon giấc.

Tác giả có lời muốn nói: 

Nhắc lại, không được tự ý đổi CP, nhắc lại lần nữa: TẤN VIỄN LÀ TOP!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro