Chương 10: Lần sau kết hôn

Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 10: Lần sau kết hôn
___

Xe từ từ dừng trước cửa Cục Dân Chính, hai người đàn ông mặc tây trang nhìn thấy Bạch Giản liền bước qua đón.

Cả hai đều mặc âu phục đen, vóc người cao gầy. Một người mang mắt kính khoản chừng 30 tuổi, dây đeo vàng treo trên gọng kính làm anh ta trông ưu nhã nhẹ nhàng, người còn lại nhìn có vẻ trẻ tuổi, khí chất cũng hoạt bát hơn.

"Bạch Giản tiên sinh, Tư Duyệt thiếu gia."

Tư Duyệt đã nhìn ra bọn họ là người của Bạch Giản.

Dù là người làm ở trang viên hay cấp dưới cũng sẽ không gọi Bạch Giản là Bạch tổng hoặc ông chủ, họ đều gọi anh là: Bạch Giản tiên sinh. Vừa thân thiết vừa giữ lễ nhưng lại quá xa cách, làm thân phận Bạch Giản cũng càng thêm thần bí.

Thời điểm Tư Duyệt còn đang đánh giá hai người trước mặt, cánh tay buông thõng đã bị Bạch Giản nắm lấy.

Tư Duyệt giãy giụa theo bản năng nhưng không buông ra được.

Cậu quay đầu nhìn Bạch Giản, đối phương cũng nhìn lại một cái thật sâu.

"......"

Được thôi, thoả thuận 3 tỷ, cậu đang hợp tác cùng Bạch Giản mà, cậu nhớ chứ.

Tư Duyệt nhanh chóng tiến vào trạng thái

"Xin chào." Cậu nói.

"Tôi tên Tưởng Vân, cậu ta là Tưởng Vũ," người đàn ông đeo mắt kính nói, "Tôi là trợ lý còn Tưởng Vũ là thư kí của Bạch Giản tiên sinh, vì nửa tiếng sau ngày ấy có một cuộc họp vậy nên chúng tôi chờ ở đây."

Giọng nói anh ta nhẹ nhàng chậm rãi làm người nghe thư thái.

Bạch Giản nắm tay Tư Duyệt, "Đi thôi."

Đại sảnh lúc này chỉ có vài người.

Tư Duyệt và Bạch Giản đều mặc áo sơ mi trắng, chẳng qua áo mà cậu mặc có cổ đứng với ba đường sọc ở phần viền, khuy măng vạt áo được ủi thẳng thớm.

Lòng bàn tay toát ra một ít mồ hôi, dù biết đây chỉ là kết hôn theo thoả thuận, nhưng quá trình lại không khác gì những cuộc hôn nhân bình thường.

Thợ chụp ảnh nhô đầu ra, "Tiểu soái ca cười lên một cái nào."

Mọi người nhìn về phía Tư Duyệt.

Bạch Giản cũng thế, ánh mắt anh dịu dàng tựa như hoá thành thực thể.

Tưởng Vân và Tưởng Vũ nhìn nhau một cái, cúi đầu thì thầm to nhỏ.

Tưởng Vũ mở miệng nói trước, "Bạch Giản tiên sinh rất xứng đôi với tiểu thiếu gia."

Tưởng Vân biểu tình lạnh nhạt, "Vậy thì sao? Tiểu thiếu gia là nhân loại sống không được mấy năm, chúng ta đã đi theo Bạch Giản tiên sinh bao lâu rồi, là hơn một trăm năm."

"Thật mất hứng," Tưởng Vũ bĩu môi, "Bạch Giản tiên sinh chưa từng có bạn đời, nói không chừng tiểu thiếu gia còn có thể biến thành nhân ngư đấy."

Tưởng Vân không nhìn lên, "Xác suất bằng với khả năng cậu có thể đạt được vận tốc 200 km/h dưới nước."

Tưởng Vũ: "......"

Tư Duyệt không nghe thấy hai người kia nói nhỏ cái gì, để đỡ mất thời gian cậu kéo khóe miệng lên, bức ảnh lập tức được chụp.

Nhân viên công tác làm giấy chứng nhận rất nhanh, sau khi đưa giấy cho cả hai thì nở nụ cười chân thành với Tư Duyệt: "Chúc hai vị bách niên hảo hợp, cuộc sống về sau hạnh phúc mỹ mãn."

Bạch Giản trở lời một tiếng cảm ơn.

Tư Duyệt đứng lên, vừa đi vừa cúi đầu nhìn ảnh chụp trên giấy chứng nhận: bức tường màu đỏ rực rỡ, hai người mặc sơ mi trắng tinh. Khi chụp ảnh cậu tự cho là mình cười cao ngạo lạnh lùng lắm, nhưng mà nhìn ảnh chụp thì một, hai, ba,......tám cái răng nha!

Mà Bạch Giản thì ngược lại, nói lạnh lùng cũng không phải, chỉ là vừa hàm súc vừa nội liễm mà thôi.

"Đang nhìn gì vậy?" Ra khỏi Cục Dân Chính, âm thanh của Bạch Giản lại vang lên.

Tư Duyệt khép giấy hôn thú lại: "Tôi đang nghĩ lần sau kết hôn bản thân phải trông cao lãnh một chút."

"Lần sau?" ý cười trên khóe miệng Bạch Giản không biến mất mà còn sâu hơn.

Trước khi Tư Duyệt gật đầu khẳng định Bạch Giản đã vỗ vỗ bả vai cậu, giọng điệu hiền hoà, "Trong thời gian 5 năm này, cậu có thể luyện tập biểu cảm thật tốt."

Tư Duyệt: "......"

Tưởng Vũ đã lái xe tới, Tư Duyệt vội vàng nói: "Các anh đi làm việc đi, tôi đi chơi với bạn."

Bạch Giản nhìn cậu: "Không cần tôi đưa về nhà sao?"

"Không cần." Tư Duyệt nói.

Sau khi nói xong lại nghĩ đến Tưởng Vân và Tưởng Vũ đang ở đây, cậu hẳn phải giả vờ lưu luyến Bạch Giản, vì thế Tư Duyệt ngẩng đầu ra vẻ, "Tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh." - phần tư liệu này là Tư Duyệt học tập từ mấy đứa bạn đang yêu đương kia.

Nhưng kỹ thuật diễn suất của nhân loại còn chưa tới hai mươi mấy tuổi, trước mặt nhân ngư đã thành tinh là Bạch Giản đây có vẻ hơi vụng về.

Chẳng qua Bạch Giản vẫn phối hợp với Tư Duyệt cúi người nhéo mặt cậu, khuôn mặt nam sinh không cứng rắn như anh mà lại rất mềm mại.

"Được."

Tư Duyệt đút tay vào túi nhìn theo họ rời đi.

Chiếc xe màu đen nhanh chóng biến mất giữa dòng xe cộ tấp nập, Tư Duyệt lại móc giấy hôn thú ra xem, nhìn tên của mình và Bạch Giản đứng cạnh nhau mà cảm giác cứ quái quái.

Giới nhà giàu có rất nhiều phú nhị đại, tam đại, tứ đại đều liên hôn nên Tư Duyệt cũng không kháng cự, nhưng những ngày sau khi liên hôn thì khác: Nào là mạnh ai người nấy chơi, nào là đánh nhau rồi tính kế, v.v., chuyện bát quái mỗi ngày đều được thay đổi.

Theo cậu biết thì bản thân là người duy nhất ở Thanh Bắc liên hôn với nhân ngư. Vậy nên không có ví dụ nào để tham khảo, mà số tư liệu có hạn cũng làm cậu không cách nào hiểu rõ được loài sinh vật nhân ngư này.

Nhưng trước mắt xem ra Bạch Giản cũng không tệ.

Lớn lên đẹp trai có nhiều tiền, cũng không có tật xấu kì quái nào, 5 năm thoả thuận này chắc sẽ không quá gian nan.
-
Tưởng Vũ đang lái xe, trời đã xế chiều, sương mù xám trắng lan đến gần thành phố ven biển.

Chuông cổ phát ra âm thanh lớn trầm đục.

Đúng bốn giờ.

Đầu mùa xuân ở Thanh Bắc ban ngày luôn rất ngắn. Chẳng qua chờ tới mùa hè là sẽ cân bằng.

"Bạch Giản tiên sinh, Tư Duyệt thiếu gia là nhân loại, ngài ở bên cậu ấy sẽ không......" Tưởng Vũ ngồi phía trước bẻ tay lái, "Sẽ không bất tiện chứ?"

Anh và Tưởng Vân đã đi theo Bạch Giản hơn trăm năm, rất nhiều trói buộc và quy củ đều không còn quan trọng, thời điểm nào đó thì họ giống như là bạn bè của nhau.

Bạch Giản dựa lưng xem tin tức tài chính thế giới trên máy tính bảng, nhưng cũng không bỏ qua nghi vấn của Tưởng Vũ.

"Vì sao lại bất tiện?"

"Nhân loại rất yếu ớt, tuổi thọ cũng ngắn," Tưởng Vũ rất hứng thú với vấn đề này, "Cậu ấy thì không sao cả nhưng nếu cậu ấy chết rồi, ngài chỉ còn 1 mình thì phải làm sao?"

Nhân ngư chỉ có một người bạn đời duy nhất, bọn họ ít thì sống hơn một trăm năm, lâu là cả mấy trăm năm.

Bạch Giản xem máy tính bảng, nói "Tưởng Vũ, thứ lần trước tôi bảo cậu tìm đã tìm được chưa?"

Xe chạy trong sương mù, nói đến công tác Tưởng Vũ lập tức đứng đắn trở lại, cậu ta và Tưởng Vân ngồi ở ghế phụ nhìn nhau một cái, Tưởng Vân trả lời giúp cậu.

"Bạch Giản tiên sinh, lần trước sau khi phát hiện gen thủy tổ có động tĩnh tôi và Tưởng Vũ chạy tới cũng không phát hiện bất cứ tung tích nào của đối phương, chỉ có một con thuyền đi qua nơi đó, có thể là thân tàu kéo nước biển va chạm phải dụng cụ của chúng ta."

Bạch Giản cười nhẹ, "Vốn dĩ cũng không trông cậy vào nó, vất vả các cậu rồi."

Tưởng Vân lập tức nhỏ giọng nói: "Lúc trước khi tôi với Tưởng Vũ bị ngư dân trên hòn đảo kia bắt đi, là Bạch Giản tiên sinh đã cứu chúng tôi, làm bất cứ việc gì vì Bạch Giản tiên sinh chính là bổn phận của chúng tôi."

Anh nói xong thì liếc nhìn Tưởng Vũ một cái, cậu ta lập tức phụ họa, "Đúng đúng đúng!"

Bạch Giản cúi đầu xem tin tức

Thật lâu sau mới Bạch Giản ngẩng đầu lên, con ngươi đen nhánh phủ đầy sương mù, giống như đáy biển trầm lặng nguy cơ bốn phía.

"Thuỷ tổ đã chết hơn trăm năm đúng không?" Bạch Giản giọng điệu nhẹ nhàng.

Tưởng Vân cúi đầu, "Đúng vậy."

Thuỷ tổ là tổ tiên của nhân ngư, sống hơn hai ngàn năm, là nhân ngư sống lâu nhất từ trước đến nay, tuổi thọ trung bình của nhân ngư chỉ gần hai trăm năm, huyết thống thuần khiết thì sống lâu hơn một chút nhưng cũng sẽ không vượt quá bốn trăm.

Tưởng Vân vĩnh viễn nhớ rõ chiếc đuôi màu bạch kim nhẹ nhàng vẫy nước ấy, khi hắn đã nỏ mạnh hết đà lại dùng chút sức lực cuối cùng cắn vào cổ Bạch Giản tiên sinh lúc ấy chỉ mới hơn một trăm tuổi.

Sóng to gió lớn đánh vào Tưởng Vân và Tưởng Vũ đến đầu váng mắt hoa.

Giọng điệu hắn nhẹ nhàng tựa như khi dạy Bạch Giản giải câu đố năm xưa.

"Bạch Giản, ngươi sẽ giống như ta."

"Bất tử."

"Bất diệt."

"Ngươi sẽ tận mắt chứng kiến người mình yêu hay người yêu mình ra đi, ngươi sẽ phải luôn từ biệt với họ"

Bạch Giản tiên sinh bây giờ đã gần ba trăm tuổi.

Tưởng Vũ nhận ra bầu không khí quỷ dị liền vội vàng nói: "Bạch Giản tiên sinh, nếu tôi và anh ta chết ngài đừng quên gửi lời từ biệt cho chúng tôi đấy."

Tưởng Vân: "......"

Không khí trong xe càng thêm quỷ dị.

Bạch Giản nhìn bên ngoài cửa sổ, "Tưởng Vũ." Anh nhẹ nhàng gọi một tiếng.

"Vâng......" Tưởng Vũ run rẩy, cậu ta còn nhớ rõ lần trước lỡ miệng Bạch Giản tiên sinh đã coi cậu như một con chó mà chơi nhặt bóng trên bãi biển.

"Giúp tôi đặt một bó hoa gửi đến trang viên, người ký nhận là Tư Duyệt."

"Hả?" Tưởng Vũ còn tưởng mình nghe lầm, hơn nửa ngày sau mới hiểu được thì ra là đặt hoa tặng Tư Duyệt thiếu gia.

Bạch Giản nhìn tin nhắn Tư Duyệt vừa gửi.

"Hôm nay không phải ngày mười sáu nên sẽ về nhà trễ một chút, tôi đã nói chú Trần để cửa rồi."

Bạch Giản trở lời "Được", sau đó mới chậm rãi giải đáp nghi vấn của Tưởng Vũ: "Không tổ chức hôn lễ nên chỉ đành mua cho cậu ấy một đoá hoa."

( Đúi: hờ hờ.)
-
Tư Duyệt bắt xe, hỏi bọn Chu Dương Dương đang ở đâu rồi chạy thẳng qua đó.

Cậu nhìn bầu trời nhanh chóng tối xuống, đầu tiên gửi tin nhắn bảo chú Trần để cửa, sau đó còn không quên nói với Bạch Giản một tiếng.

Bạch Giản trả lời được.

Ngay lúc ấy Ôn Hà cũng gọi tới.

"Alo."

"Hôm nay đi làm thủ tục ở trường đại học, con đừng có quên." Ôn Hà giọng nói nhẹ nhàng, bên cạnh còn nghe thấy được tiếng nói chuyện của Tư Giang Nguyên.

"Trời tối rồi mẹ mới nhắc con đừng quên làm thủ tục có chậm quá không?" Tư Duyệt dựa lên cửa sổ xe kéo hai nút áo phía trên ra, chụp ảnh đăng ký rất nghiêm chỉnh không cho phép mở nút áo.

Tư Duyệt cảm thấy hơi nóng nực, đại khái là do tài xế bật điều hòa, gió ấm thổi vào làm người ta choáng váng.

Ôn Hà cười một tiếng, "Ừ, buổi sáng cha con bận việc trong công ty, buổi chiều lại có hai cuộc hợp." Bà dừng một lát, thấp giọng nói, "Con với Bạch Giản hôm nay đi lãnh chứng đúng không?"

"Phải." Tư Duyệt đáp.

Ôn Hà thở dài một cái không rõ, dù sao cũng không vui vẻ nổi - dù cho Bạch Giản có ưu tú ra sao thì cũng không cùng một giống loài với Tư Duyệt.

Là một người mẹ, bà đương nhiên nhều lo lắng hơn vui mừng khi con trai mình liên hôn với một gia tộc hào môn.

"Ở Bạch gia cảm thấy thế nào?" Ôn Hà lại hỏi.

"Cũng khá tốt." Không có gì không tốt, tuy rằng chắc chắn không thoải mái như ở nhà nhưng Tư Duyệt trước giờ luôn nghĩ thoáng, nhân ngư gì đó còn đỡ hơn mấy phú nhị đại chỉ biết ăn chơi phá của ở Thanh Bắc.

"Vậy chờ lúc nào con với Bạch Giản có thời gian rảnh thì dẫn cậu ta về nhà ăn một bữa?"

Tư Duyệt thở ra một hơi, "Được rồi, không thành vấn đề."

Ôn Hà hình như nghe thấy động tĩnh bên này không đúng lắm, bà hỏi: "Con bây giờ không có ở nhà?"

"Không có, con đang đi tìm bọn Chu Dương Dương chơi trong quán bar." Tư Duyệt thành thật trả lời.

"Quán bar? Con hiện tại đã kết hôn rồi, không giống với tụi Chu Dương Dương, buổi tối không về nhà mà đến quán bar con muốn Bạch Giản nghĩ thế nào? Nếu tương lai công khai rồi, con bị truyền thông chụp được hình ảnh ở quán bar đối với cả hai nhà Tư, Bạch đều không có chỗ tốt."

"Còn nữa, ngày hôm nay hai đứa đi lãnh chứng thì đáng lẽ con phải ở nhà ăn cơm cùng Bạch Giản......"

"Ôn Hà nữ sĩ thân mến, Bạch Giản hiện tại cũng đang bận việc." Tư Duyệt ngắt lời Ôn Hà.

Tư Duyệt biết Ôn Hà lo lắng cậu đắc tội Bạch Giản, đắc tội Bạch gia, bà nghĩ rằng cậu còn trẻ, chịu đựng mấy năm này rồi tương lai về sau sẽ tốt hơn.

"Vậy......" Ôn Hà chậm rãi nói, "Con cũng đừng về quá muộn, trang viên Bạch gia ở nơi hẻo lánh về muộn không an toàn, mấy ngày nay dễ có mưa, trời tối đường trơn lỡ như mà rơi xuống biển, con quên khi bé suýt nữa là chết đuối sao?"

"Nhớ, nhớ rõ," Tư Duyệt nói, "Không nói nữa, Bạch Giản vừa gửi tin nhắn, để con trả lời chủ nợ của chúng ta đã."

Kết thúc cuộc trò chuyện với Ôn Hà, Tư Duyệt mở hộp thư ra.

Bạch Giản gửi một tin nhắn rất dài, hình thức như thông báo gửi cho nhân viên trong công ty. Tư Duyệt nghĩ tới hai người Tưởng Vân và Tưởng Vũ, khả năng tin nhắn là một trong hai người kia soạn, có lẽ Tưởng Vân, anh ta nhìn giống y như đúc với đoạn tin nhắn này.

Nội dung chủ yếu là:

1. Hy vọng buổi tối cậu có thể về nhà trước 12 giờ, không phải cấm đoán nhưng trẻ nhỏ cần ngủ đủ giấc mới có thể thúc đẩy sự phát triển của xương

2. Nếu đến những nơi như quán bar, cậu nên uống rượu một cách có chừng mực

3. Thứ tư Bạch Giản tiên sinh sẽ đến đón cậu, lúc đó truyền thông sẽ "chụp lén" và lan truyền các tin đồn khác nhau, khoản ba giờ sau chính Bạch Giản tiên sinh cũng như Weibo của ngài ấy sẽ đáp lại, các văn bản tham khảo như sau:

①......

②......

Tư Duyệt: "......"
___

Tác giả:

Tư Duyệt: lần sau kết hôn....

Bạch Giản: ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro