Chương 16: Nhân loại quý giá
Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 16: nhân loại quý giá
___
Tư Duyệt vẫn đọc hết quyển sách kia, hình ảnh bên trong khá đẹp và sinh động.
Đuôi của nhân ngư thường dài khoảng hai mét, nhưng điều này còn phụ thuộc vào hình dạng cơ thể, có người chiều dài không đủ, có người lại quá mức mảnh mai.
Đuôi là bộ phận quan trọng nhất, chúng thường biểu hiện ra thể chất của nhân ngư, cái đuôi to khoẻ, bề ngoài bắt mắt, vảy sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề là nhân ngư có thể chất thượng giai.
Tư Duyệt nghĩ đến nhân ngư lúc nhỏ, vảy cá đen lập loè như hắc diệu thạch, nhẹ nhàng đập vỡ tảng đá.
Màu đen, cách thật xa với màu nhạt, trong tiềm thức Tư Duyệt không muốn thừa nhận màu sắc càng tối thì càng yếu.
Trước khi đi ngủ, Tư Duyệt tháo nhẫn xuống cẩn thận nhìn ngắm dưới ánh đèn, không nhìn thấy nhãn hiệu thiết kế, gia tộc như nhà họ Bạch có chuyên gia thủ công riêng cũng không lạ.
Không thể làm mất, đến thời hạn 5 năm sau còn đem trả nhẫn lại được.
-
Sáng sớm hôm sau Tư Duyệt bị đồng hồ đánh thức, cậu ngồi dậy mờ mịt nhìn rèm cửa nhẹ nhàng đong đưa, nhớ tới hôm nay là ngày bắt đầu khoá huấn luyện quân sự.
Cái này khỏi cần nói cũng biết, nhân ngư từ lâu đã tiến hóa để thích nghi với hoàn cảnh sinh hoạt, lượng mỡ ít cơ lại nhiều, họ rất giỏi trong phương diện vận động, chỉ có một số rất ít tiến hóa không hoàn toàn mới vô pháp tham gia huấn luyện.
Tư Duyệt thay quần áo, vệ sinh cá nhân, bộ dạng chưa tỉnh ngủ đi xuống dưới lầu, chú Trần ăn mặc chỉnh tề đứng trước cầu thang, "A Duyệt thiếu gia buổi sáng tốt lành."
Tư Duyệt hữu khí vô lực: "Chào buổi sáng."
"Ngài có cần gọi tài xế không ạ?" Trần thúc hỏi.
"Cần." Đi đến nơi mất ít nhất cũng là một tiếng, cậu có thể lên xe rồi ngủ tiếp.
Giúp việc bưng bữa sáng lên, Tư Duyệt gấp bánh mì thành một hình vuông nhỏ rồi nhét hết vào trong miệng.
"Ngài còn nhớ Bạch Giản tiên sinh đã dặn chiều nay phải làm những gì không?"
Tư Duyệt suýt chút nữa là nghẹn.
Cậu uống một ít nước chanh, "Chú nói đi." rất bình tĩnh, cũng không thấy chột dạ chỗ nào.
"6 giờ chiều, Bạch Giản tiên sinh sẽ đến đón ngài tan học, lúc đó sẽ phóng viên chụp ảnh được an bài từ trước, đại khái thì nữa giờ sau, truyền thông sẽ suy đoán ngài là đối tượng tai tiếng của Bạch Giản tiên sinh, một giờ sau nữa ngài cần phải làm sáng tỏ trên Weibo cá nhân, không phải đối tượng tai tiếng mà là bạn đời hợp pháp." Chú Trần tốc độ vừa phải, "Bạch Giản tiên sinh sẽ làm sáng tỏ cùng với ngài."
"À...... được."
Sau đó, chú Trần bình tĩnh móc bảng biểu ra từ trong túi, từ từ đọc lên:
"Tôi sẽ đọc lịch trình tiếp theo của thiếu gia, thứ sáu tuần này ngài sẽ chính thức gặp mọi người trong Bạch gia; thứ bảy từ 5 giờ chiều tới 11 giờ tối cùng Bạch Giản tiên sinh đi gặp mặt bạn bè trên du thuyền, Bạch Giản tiên sinh nói ngài hẳn sẽ chơi thật vui vẻ."
Tư Duyệt biểu tình chết lặng, "Tôi không đi có được không?"
Trần thúc ngẩn ra: "Ngài có việc sao?"
"Không có, tôi muốn đi chơi." Tư Duyệt thành thật trả lời.
"Không được, thật ra Bạch Giản tiên sinh đã suy xét vì ngài rất nhiều, hai việc này đều vô cùng cần thiết, dựa theo địa vị của nhà họ Bạch, ngài vốn dĩ còn chẳng có thời gian để tới lớp."
Nếu Tư Duyệt không phải sinh viên thì cậu đã phải làm hết thảy những yêu cầu của một người bạn đời đúng chuẩn, tương ứng Bạch Giản đương nhiên cũng sẽ phối hợp với cậu ứng phó người trong nhà.
Chẳng qua thoả thuận lại đơn giản hơn rất nhiều.
Tư Duyệt thở dài, sau đó cầm cặp sách trên bàn, "Tôi đi học."
Chú Trần nhìn bóng dáng thiếu niên biến mất trước cửa, vẫn cảm thấy lúc ấy Bạch Giản lựa chọn Tư Duyệt để liên hôn là quá mức với qua loa, cậu vẫn còn tính cách trẻ con, khó phối hợp trong công việc.
-
Xếp hàng nhận đồng phục xong, mọi người vào nhà vệ sinh thay quần áo.
Tư Duyệt không một chút ngượng ngùng, nắm vạt áo kéo lên, để lộ mấy khối cơ bụng xinh đẹp nhưng không khoa trương, cậu mặc quần áo nhìn hơi ốm yếu, nhưng thật ra cơ bắp cần có chẳng thiếu cái nào.
Nhân ngư chắc chắn là ít mỡ hơn nhân loại, nhưng không phải nhân ngư nào cũng có cơ bụng.
Tư Duyệt thay quần áo xong, đeo thắt lưng rồi đi ra ngoài, nhìn bóng dáng của cậu, có người chép chép miệng, "Làm sao bây giờ? Tớ cảm thấy cậu ta thật soái, nhưng mà mẹ không cho tớ yêu đương với nhân loại."
"Cậu nghĩ gì thế? Không nhìn thấy nhẫn trên tay cậu ấy hả, người ta kết hôn rồi."
"Hả?"
"Nhân loại kết hôn sớm vậy sao? Chúng ta lúc mười mấy tuổi vẫn là trẻ con đúng không? Bọn họ đúng là trưởng thành nhanh thật."
"......"
Các học viện đều huấn luyện trong cùng một sân thể dục, dựa theo chuyên ngành chia thành liên đội, sau khi tập hợp xong, Tư Duyệt mới phát hiện giá trị nhan sắc ở bên này cao hơn hẳn các đội khác.
Thơi gian nghỉ ngơi Chu Dương Dương chạy tới, cậu ta len lỏi chen qua giữa các đội ngũ, đi đến trước mặt Tư Duyệt, nhỏ giọng nói: "A Duyệt, những nhân ngư này đều thật đẹp."
Tư Duyệt: "Sau đó thì sao?"
Chu Dương Dương ngửa đầu nhìn mấy sợi lông tơ trên mặt Tư Duyệt: "Sau đó cảm thấy cậu còn đẹp hơn."
"Buổi tối ra ngoài chơi không? Bọn Trịnh Xuy cũng đi nữa, lần trước thật chưa đủ."
Tư Duyệt dựa lên lưới sắt, "Không đi. Buổi tối có việc."
"Việc gì chứ?" Chu Dương Dương hỏi.
"Cậu đừng hỏi nữa." Tư Duyệt hiển nhiên tâm trạng không tốt, ánh mặt trời rọi xuống, lông mi đều bị biến thành màu vàng kim, nhìn còn tinh xảo hơn cả những nhân ngư đứng gần đó, "Nóng muốn chết, thật phiền."
Chu Dương Dương biết Tư Duyệt sợ nóng, cái gì không sợ mà lại đi sợ nóng, so với nhân ngư còn giống nhân ngư hơn.
Thanh Bắc vốn dĩ không có thời tiết như thế, huống chi bây giờ đang là mùa xuân, nhưng không biết tại sao hôm nay lại có nhiệt độ cao đến vậy.
"Cậu xin nghỉ đi, nói là bị dị ứng tia tử ngoại, lý do này dùng rất được đó."
Tư Duyệt ngồi xổm xuống, uống một ngụm nước lớn, híp mắt nhìn bầu trời xanh biếc, "Ngày hôm qua Bạch Giản nói rằng trời sẽ mưa."
"Đúng vậy," Chu Dương Dương cũng gật đầu, "Trời sẽ mưa, cậu đừng thấy thời tiết bây giờ, nhưng lát nữa mưa lúc nào không hay, hơn nữa lần này không phải mưa bình thường, dự báo thời tiết nói khả năng có thể gây ra thiên tai, hai ngày trước anh tớ đã dẫn người ra bờ biển cắm biển cảnh báo."
Tổng huấn luyện viên ở bên kia thổi còi, Tư Duyệt đứng lên, Chu Dương Dương còn tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện: "A Duyệt, vậy khi nào cậu có thể ra ngoài chơi? Là Bạch Giản không cho cậu đi sao?"
"......." Hiện tại đã từ "Mẹ cậu không cho cậu đi" chuyển thành "Bạch Giản không cho cậu đi" sao hả?
Tổng huấn luyện viên vừa vặn nhìn qua bên này, hét lớn đến nổi thảm cỏ dưới chân như run lắc, "Còn đang nói chuyện? Không nghe thấy tiếng còi sao? Nhân ngư thì ghê gớm quá?"
Bởi vì tập tính khác biệt, dẫn tới các phương diện sinh hoạt, học tập, làm việc đều không giống nhau, mà sự khác biệt này thần không biết quỷ không hay đã biến dần thành phân biệt đối xử.
Giống như hiện tại.
Tư Duyệt nhíu mày, lời này nghe thật khó chịu.
Cậu đứng nghiêm chỉnh, giọng nói vang dội, "Báo cáo! Tôi không phải nhân ngư!"
Thành viên trong đội kinh ngạc nhìn Tư Duyệt, thật ra bọn họ đa phần đã quen với hiện trạng này, nhân ngư trời sinh đã hung hăn, nên mọi người khi xử lý mâu thuẫn thường sẽ gán tội cho nhân ngư, mà thực tế cũng thường là do nhân ngư gây chuyện.
Tư Duyệt giọng điệu khiêu khích, trước mặt mọi người cũng không thèm chừa lại cho ông chút mặt mũi nào.
Tổng huấn luận viên nhìn Tư Duyệt không chớp mắt.
Hai phút sau, Tư Duyệt và Chu Dương Dương chạy vòng quanh sân thể dục.
Chu Dương Dương thở hổn hển, "Tớ biết ngay mà, ở cùng cậu chẳng có chuyện gì tốt cả, cậu cãi huấn luyện viên làm gì không biết."
Tư Duyệt không nói lời nào.
"A Duyệt, Bạch Giản không phải rất lợi hại sao? Nếu không thì cậu dùng tên tuổi anh ta ỷ thế hiếp người một chút?" Chu Dương Dương chạy đầu túa mồ hôi, "A Duyệt, thương tiếc cho tớ đi."
Tư Duyệt chạy song song với cậu ta, "Cố lên."
Chu Dương Dương: "......"
-
Thời điểm nhận được tin tức, Bạch Giản đang mở cuộc họp.
Tưởng Vân mang mắt kính, biểu tình nghiêm túc cúi người nói nhỏ bên tai Bạch Giản: "A Duyệt thiếu gia ở trường học cùng tổng huấn luyện viên tranh luận, bị phạt."
Bạch Giản hơi bất đắc dĩ giơ tay tạm ngừng cuộc họp, anh dựa lên ghế, ngữ khí ôn hòa, "Tưởng Vân, trẻ con đi học bị khiển trách là chuyện rất bình thường, không cần khẩn trương đến vậy."
Tưởng Vân cúi đầu, "Bạch Giản tiên sinh, tổng huấn luyện viên phạt A Duyệt thiếu gia chạy năm mươi vòng sân, hơn nữa nhiệt độ bên ngoài đang là 30 độ."
Thời gian như ngừng lại.
Một lúc lâu sau, Bạch Giản nhấc mi mắt lên, con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy, "Năm mươi vòng....... Cũng quá nhiều."
___
Tác giả:
Những hình phạt Bạch Giản có thể chấp nhận: Véo má và vỗ đầu
Thực tế: Năm mươi vòng!
Bạch Giản: Quá nhiều rồi
-
Cá Đúi: tay tui bị bông gân rồi, tui ráng gõ xong chương này rồi lặng đâyπ=π
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro