Chương 18: Công khai mối quan hệ
Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 18: Công khai mối quan hệ
___
"Thiên chi kiêu tử Bạch Giản, ở trước cổng đại học Thanh Bắc đưa nước cho một sinh viên năm nhất!"
"Người nắm quyền đương nhiệm của Bạch gia có vẻ đã bí mật kết hôn, tình hình cụ thể, vui lòng bấm vào phóng to hình ảnh và đánh giá!"
"Tình ái của Bạch Giản!."
Chỉ cần là bát quái, mọi người đều thích, càng khỏi nói đến là bát quái của kẻ có tiền, còn là kẻ có tiền thế nhưng luôn điệu thấp như Bạch Giản.
Nếu không phải tin tức đột ngột xuất hiện này, mọi người chắc đã quên mất rằng Bạch Giản cũng sẽ kết hôn.
Không giống phần lớn người khác, quá trình từ yêu đương đến kết hôn đều được đưa tin, Bạch Giản vừa xuất hiện đã như bom nổ - kết hôn.
Đối tượng vậy mà còn là sinh viên đại học Thanh Bắc.
[ Tư Duyệt sao, tiểu thiếu gia nhà họ Tư, tôi biết cậu ta, nhân phẩm cũng được, lớn lên rất đẹp, Bạch Giản thích cậu ta cũng không lạ. ]
[ Không thể nào, nhìn lại coi tầng lớp của họ thế nào, cùng thích nhau là chuyện khó xảy ra, vừa nhìn đã biết là liên hôn giữa các gia tộc đó có được không? ]
[ Vớ vẩn! Người khác còn có thể bị bắt liên hôn, ngươi cảm thấy Bạch Giản sẽ là loại người bị hiếp bức như vậy sao? ]
[ Bạch Giản đeo nhẫn cho cậu ta, thật ngọt, kdl kdl*. ]
*kdl: đại khái là tôi dính cp này rồi
[ Cái kia, nếu tôi nhớ không lầm, Bạch Giản là nhân ngư, Tư gia thì hình như đều là nhân loại phải không, này...... Vượt giống loài như này, lần đầu nhìn thấy, có thể không vậy? ]
[ Ngươi muốn hỏi phương diện kia có được không sao? ]
[ Tất cả các phương diện ấy, nghe nói nhân ngư trong kì sinh sản thích sử dụng nguyên dạng, hơn nữa bởi vì tuổi thọ quá dài, bọn họ đều sẽ không chọn nhân loại để làm bạn lữ, nhiều lắm chỉ là yêu đương bình thường, kết hôn......tôi cũng là lần đầu tiên được thấy. ]
[ Họ thật sự rất xứng đôi, mặc dù nhiều minh tinh cũng thường xuyên công bố đi công bố lại, giới trí đẹp mắt đó chắc gì đã là thật đâu chứ. ]
[ Nhưng tuổi tác quá chênh lệch, Bạch Giản đã hơn một trăm đúng không, đổi thành tuổi của nhân loại là hơn ba mươi tuổi, cái này cũng xem như là......già rồi, con mẹ nó già ấy! ]
[ Có Weibo của Tư Duyệt không? ]
[@Tư Duyệt là một đại soái ca. ]
[@Tư Duyệt là một đại soái ca. ]
[@Tư Duyệt là một đại soái ca. ]
[ Bạch Giản không hợp với loại phú nhị đại du thủ du thực đâu, bây giờ có lấy giấy chứng nhận kết hôn ra tôi cũng sẽ không tin, tôi tuyệt đối không tin Bạch Giản sẽ kết hôn với một đứa nhóc như vậy! ]
[ Lầu trên nói đúng! Cho nên đây chắc chắn là chân ái!!! ]
Lúc này Tư Duyệt đang chú ý tới bình luận trên mạng, ngay cả Chu Dương Dương đem qua một đĩa bò Wagyu nướng Tequila mà cậu thích ăn nhất, Tư Duyệt cũng không để ý.
Bọn họ lúc này ở trên sân thượng của một khách sạn nghỉ dưỡng, sân dùng rất nhiều hoa và cây cỏ tạo thành dưỡng khí tự nhiên, cách đó không xa là nhóm Trịnh Xuy đang nướng BBQ, còn dẫn tới vài gương mặt mới, nói là bạn mới quen ở trường đại học.
Tư Duyệt một mình nằm trên ghế mây, bên cạnh có một bụi cây che khuất. Cậu hết sức chăm chú đọc các bình luận trên mạng.
Càng xem càng muốn phát hoả.
"Cái gì mà Tư Duyệt vừa nhìn đã biết là ở phía dưới?" cậu ngồi bật dậy, dọa Chu Dương Dương nhảy dựng.
Chu Dương Dương đặt đĩa thịt bò nướng xuống, "Cũng...... Cũng đâu có nói sai, cậu có nằm dưới hay không tớ không chắc, nhưng Bạch Giản thì chắc chắn là không."
"Có ý gì?" Tư Duyệt nhất thời không hiểu được, vấn đề này bách khoa toàn thư không có ghi chép.
Chu Dương Dương dựa lên bàn, "Bởi vì hình thể kém chứ sao, nguyên dạng của nhân ngư lớn gấp hai lần nhân loại, cậu không cảm thấy nhân ngư mà nằm dưới rất quỷ dị sao?"
"Có gì quỷ dị chứ?" Tư Duyệt tưởng tượng đến hình tượng của Bạch Giản, lon nước trong tay liền bị siết chặt, "Đúng là quá quỷ dị."
Chu Dương Dương cũng lấy điện thoại ra, thở dài một hơi, "Không nghĩ tới, cậu lên hot search thế mà không phải vì điên cuồng đua xe uống rượu chạy ba cây số mà lại là kết hôn."
Tư Duyệt tính thời gian, đại khái còn khoảng mười phút nữa, sau đó cậu phải đăng bài xác nhận mà Tưởng Vân đã gửi qua.
Về việc cậu với Bạch Giản là như thế nào, Tưởng Vân nói là nhất kiến chung tình.
Là liếc mắt một cái định cả đời.
Là tình yêu vượt qua cả giống loài.
Tư Duyệt thiếu chút nữa đã bị câu chuyện tình yêu này làm cho cảm động, tiền đề là vai chính không phải cậu.
-
Tư Duyệt đúng thời gian đăng bài Weibo, hoàn toàn chứng thực tin đồn kết hôn cùng Bạch Giản.
Trên tay là nhẫn cưới thật, giấy hôn thú cũng là thật, Tư Duyệt cảm nhận gió biển thổi qua, "Ngày tháng độc thân đã hoàn toàn kết thúc rồi."
Chu Dương Dương ôm lấy bờ vai của cậu, "Liên hôn không phải là ai muốn chơi gì thì chơi sao, anh trai Trịnh Xuy với tẩu tử cũng như vậy đó thôi, mỗi tuần đều tạo ra một cái hot search mới."
Tư Duyệt nhíu nhíu mày, đẩy Chu Dương Dương ra, "Tớ không hứng thú với những việc đó."
Cậu càng thích xe hơn, có xe chơi thì cái gì cũng tốt.
Huống chi, Bạch Giản là một đối tượng hợp tác hoàn mỹ khó có thể tìm.
Kể cả cậu có thật sự thích một ai đó, Tư Duyệt cũng không nghĩ rằng bản thân có thể gặp được một người, hoặc nhân ngư hoàn mỹ đến như vậy.
Thấy Tư Duyệt lơ đãng, Chu Dương Dương quơ quơ tay trước mặt cậu: "Giang Thức có hỏi đêm nay cậu có thể chơi được đến mấy giờ."
"10 giờ tớ phải về rồi." Tư Duyệt nói, "Ngày mai còn có quân huấn, cậu quên rồi hả?"
Chu Dương Dương: "Baba giúp tớ xin nghỉ, nói là bị dị ứng tia tử ngoại, giờ tớ không cần phải đi huấn luyện nữa."
Tư Duyệt: "......"
Tư Duyệt lười nói chuyện với Chu Dương Dương, cậu nằm xuống tiếp tục lướt Weibo.
Bạch Giản chia sẻ Weibo cậu vừa mới đăng, cũng bình luận một gương mặt tươi cười.
Weibo của Bạch Giản ngày hôm nay mới vừa đăng kí, đây là Weibo đầu tiên của anh, còn chưa kịp chứng thực, số fans trên trang cá nhân đã ngày càng tăng lên.
Mà Bạch Giản không có phản hồi bất kì ai, danh sách theo dõi chỉ có một người duy nhất: @Tư Duyệt là một đại soái ca.
Tư Duyệt không chút do dự bấm theo dõi ngược lại.
Trả lời mấy bình luận trêu chọc của bạn bè và những dấu chấm than không thể tin của bạn học cũ, cậu mới nhắn tin hỏi Bạch Giản: Như vậy là được rồi đúng không?
Bạch Giản vài phút sau mới phản hồi.
[ Được rồi, vất vả A Duyệt, cậu làm rất tốt. ]
Tư Duyệt có cảm giác như được giáo viên dán lên trán một đoá hoa đỏ thẫm, cậu bấm tắt điện thoại, mặt nóng hổi, trái tim nhảy bang bang, đại khái là vì Bạch Giản quá ưu tú, học thức và tuổi tác đều hơn xa cậu, vậy nên được anh khích lệ chẳng khác nào được tán thành và khẳng định.
Đối vời người thường bị mắng là chơi bời lêu lõng hay nhãi ranh như Tư Duyệt mà nói, có chút xấu hổ.
Tin tức hai người kết hôn tiếp tục lên men trên mạng, cho dù Tư Duyệt và Bạch Giản trước giờ chưa bao giờ tiếp xúc với nhau, mọi người vẫn có thể moi ra đường để ăn như thường.
[ Ngay cả tên cũng đều là hai chữ như nhau, đây có thể coi là duyên trời tác hợp, trời xui đất khiến.]
[ Bạch Giản chắc là vì Tư Duyệt đăng ký Weibo đúng không, hơn nữa chỉ theo dõi một mình Tư Duyệt, thật sủng, thật ngọt! ]
[ Tôi thấy em trai Bạch Giản, Bạch Nguyên Dã theo dõi Bạch Giản, nhưng mà Bạch Giản không có theo dõi lại, ha ha ha ha ha, Bạch Nguyên Dã còn nhấn thích, bình luận và chia sẻ Weibo của Tư Duyệt với Bạch Giản nữa chứ, lần đầu thấy mới thấy đó. ]
[ Nhìn Bạch Giản tôi đột nhiên cũng muốn tìm một nhân ngư làm đối tượng là thế nào? ]
[ Nhân ngư có chút nhan khống, nếu là đồng loại sẽ rất coi trọng cái đuôi, nếu không phải, họ sẽ nhìn xem nhan sắc, nhân phẩm..... Không nghe theo họ, bọn họ sẽ tán chết ngươi, cho nên nhân phẩm không tốt cũng không quan trọng lắm. ]
[ Nhân ngư xy rất mạnh, thân thể không tốt đừng nên tìm tới nhân ngư, sẽ bị r chết. ]
[ Đúng vậy, hơn nữa lượng dịch cũng lớn, sẽ làm ngươi rất khó chịu. ]
[ Suy cho cùng, hai loài khác biệt cũng có thể yêu đương, nhưng những phương diện khác cần đối mặt rất nhiều, nếu không phải yêu đến mức chết đi sống lại, vẫn là thôi đi. ]
[ Bạch Giản xy nhất định là rất mạnh. ]
[ Vậy, đuôi của Bạch Giản là màu gì, có ai biết không? ]
[ Có tin đồn là màu đen. ]
[ Không thể nào, màu đen là nhân ngư yếu kém, Bạch Giản sao có thể là loại này được, tôi nhớ rõ có người nói là màu bạc. ]
[ Chắc hẳn là màu trong suốt. ]
[......]
Lúc này, Bạch Giản vẫn còn ở trong văn phòng xử lý một ít việc cuối cùng.
Văn phòng rất lớn, chiếm cứ tầng cao nhất của công ty, tòa nhà Bạch thị có hình trụ, ở chính giữa rỗng, được nối với nhau bằng chiếc cầu pha lê trong suốt, được mệnh danh là toà kiến trúc cao nhất và tạo cảm hứng thiết kế nhất Thanh Bắc.
Tầng trên cùng có hai phần ba là bể bơi, nước từ biển trực tiếp đổ vào, đúng giờ đổi mới một lần.
Nơi đây là lãnh địa của Bạch Giản.
Ngăn cách bể bơi với văn phòng là một cửa sổ sát trần lớn, bên ngoài là khu vực làm việc, hiện tại đang có hai gã khách ngồi trên sô pha thấp giọng nói chuyện cùng Bạch Giản.
Bọn họ là trưởng bối của Bạch gia, không có quan hệ huyết thống trực tiếp với Bạch Giản, gián tiếp cũng không, nhân ngư là một giống loài quần cư, sống thời gian dài sẽ tụ lại để cùng sinh sống và phát triển.
Trên danh nghĩa, hai người là trưởng bối của Bạch Giản, trên thực tế, Bạch Giản còn lớn hơn bọn họ mấy trăm tuổi.
Bọn họ do dự, nhìn nhau rất nhiều lần, một người trong đó mới mở miệng, "Kỳ thật chúng ta vẫn luôn cảm thấy, lần liên hôn này quá mức đường đột, Tư gia không phải tốt nhất cũng không phải là tối ưu, Bạch Giản tiên sinh, ngài có nhiều lựa chọn tốt hơn."
Bọn họ thật ra rất hy vọng, nước phù sa không chảy vào ruộng nhân loại, Bạch Giản nếu có thể kết hôn với một nhân ngư khác thì tốt rồi.
Huống chi, nhân loại giống đực còn không thể sinh con.
Bạch Giản lật xem văn kiện trong tay, giương mắt nhìn hai người trong giây lát "Việc riêng của tôi, hai vị đừng xen vào thì hơn."
"Bạch gia không phải chỉ có một mình ngươi," một người bất mãn, "Ngươi chính là bộ mặt của Bạch gia, sao ta lại không thể nhúng tay vào?"
Bạch Giản đặt bút xuống, trong ánh mắt toát ra ý cười, giọng điệu lại mang theo hơi lạnh, "Chờ khi chư vị qua đời rồi, Bạch gia còn chẳng phải là của ta sao?"
Hai người mười phần rõ ràng bàn về tuổi thọ với Bạch Giản thì sẽ không có phần thắng nào: "......"
Ngoài cửa Tưởng Vân và Tưởng Vũ đứng hai bên trái phải.
Tưởng Vũ nói: "Vì sao tam thúc với nhị thúc cứ muốn xen vào việc của người khác? Còn quản đến trên đầu Bạch Giản, bọn họ không sợ bị Bạch Giản cho đi nhặt bóng trong nước sao?"
"Theo như tôi biết, bị cho đi nhặt bóng từ trước tới giờ chỉ có một mình cậu thôi." Tưởng Vân nói.
Tưởng Vũ mỉm cười nói sang chuyện khác, "Ngôn luận trên mạng trước mắt vẫn còn tốt chứ?"
"Vẫn còn tốt, nhị thúc chắc đã mua thủy quân, nhưng chẳng làm được cái gì, cậu cũng biết chỉ số thông minh của nhị thúc rồi đó."
Tưởng Vũ ra vẻ đồng tình, "Thật thảm."
Hai người đứng đó không bao lâu, Bạch tam thúc và Bạch nhị thúc trước sau từ trong văn phòng bước ra, trông thấy họ, Bạch nhị thúc hừ lạnh một tiếng, "Chó của Bạch Giản."
Tưởng Vũ nhếch môi, "Tôi rất vui, mà ngài thì ngay cả chó của Bạch Giản tiên sinh cũng không làm nổi."
Bạch nhị thúc mặt mũi tối sầm, phủi tay rời đi.
Sau khi hai người họ rời đi, Tưởng Vân và Tưởng Vũ chờ thật lâu cũng không thấy Bạch Giản, Tưởng Vân nhìn thời gian, đã sắp 11 giờ.
"Thứ hai tuần sau là ngày mười sáu rồi."
Tưởng Vân nhìn thoáng qua phía văn phòng, ánh mắt sau thấu kính ẩn ẩn lộ ra sự lo lắng, "Không biết Bạch Giản có nói cho Tư Duyệt chưa, tôi sợ Tư Duyệt ngày đó mà trực tiếp đụng phải thì liền không xong rồi."
Tưởng Vũ nghĩ nghĩ, "Cũng không quan trọng, chỉ là tính tình sẽ táo bạo hơn một chút thôi, đâu có ăn thịt người."
"......" Tưởng Vân nhàn nhạt nói, "Cậu chắc chắn như vậy chỉ bởi vì lí trí của Bạch Giản lớn hơn bản năng mà thôi."
"Bản thân chúng ta cũng là nhân ngư, nhưng tôi không phủ nhận gen thô bạo khát máu của nhân ngư vẫn còn đó, mà Bạch Giản tiên sinh bởi chuyện ngoài ý muốn năm xưa, ngày mười sáu mỗi tháng mới có hiện tượng gen phản tổ."
"Lúc này, Bạch Giản tiên sinh so với thú vật không có điểm gì khác biệt, nhưng thân là Bạch Giản nên tất nhiên vẫn giữ được sự tỉnh táo," Tưởng Vân ánh mắt phức tạp, "Cũng may năng lực khống chế của Bạch Giản tiên sinh rất mạnh mẽ, nếu không sinh vật dưới đáy biển đều đã bị ngài ấy cắn xé hết rồi."
Tưởng Vũ nghe vậy nhỏ giọng nói: "Hiện tại cũng đâu có gì khác, lần trước Bạch Giản tóm được một đám cá mập hổ, nhốt chúng ở trong hang động đá vôi rồi cho chúng nó đuổi theo bóng, con nào không đuổi liền xé nó."
"Hơn nữa," Tưởng Vũ do do dự dự, "Tôi phát hiện sau khi phản tổ, tính cách của Bạch Giản còn có hơi ác liệt và thô bạo hơn."
Tưởng Vân lắc đầu, "Tôi lại thấy hơi lo lắng."
"Lo lắng gì cơ?" Tưởng Vũ khó hiểu.
Tưởng Vân dùng ánh mắt như trông thấy đứa ngốc nhìn Tưởng Vũ, "Bạch Giản tiên sinh rất lâu về trước đã tới kỳ sinh sôi nảy nở nhưng vẫn luôn không có bạn lữ, lần này có Tư Duyệt rồi......."
Tưởng Vũ mất một lúc mới phản ứng được, cậu ta kinh ngạc nói: "Ý của anh là, ngày mười sáu, Bạch Giản sẽ tìm đến chỗ Tư Duyệt?!"
___
Cá bị deadline dí sắp mặt mấy bữa nay π=π, để tui gáng tranh thủ thời gian edit chương mới nhanh nhất có thể nha🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro