Chương 22: Nhìn chằm chằm vào đuôi của nhân ngư là bất lịch sự

Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 22: nhìn chằm chằm vào đuôi của nhân ngư là bất lịch sự.
___

Tư Duyệt lắp bắp.

Bạch Giản buồn cười nhìn cậu, “Rất ngạc nhiên sao ?”

“Có chút..... Ngoài dự liệu.” Tư Duyệt thu tay lại, lòng bàn tay dính nhớp có cảm giác hơi khó chịu, “Bởi vì nhân loại tới ba mươi tuổi đều bị giục kết hôn, anh đã ba trăm, vậy mà mới kết hôn lần đầu......”

Bạch Giản: “Nếu cha mẹ tôi ở đây, tôi cũng sẽ bị thúc giục thôi.”

Dù hai loài khác nhau cỡ nào, ý thức sinh sản vẫn rất giống nhau.

“Vậy cha mẹ anh đâu?” Tư Duyệt nhớ lần trước Bạch Giản nói hai vợ chồng giáo sư ở viện điều dưỡng không phải là cha mẹ ruột của anh, vậy thì là ai? Nếu họ vẫn còn sống, nhất định đã hơn bốn trăm tuổi rồi, có khi còn hơn như vậy nữa.

Đôi mắt Bạch Giản sau thấu kính rất bình tĩnh, “Bọn họ đã qua đời rất nhiều năm.”

Vậy chẳng phải mấy trăm năm này Bạch Giản luôn chỉ có một mình thôi sao?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tư Duyệt trở nên phức tạp, cậu giơ tay, ra vẻ trưởng thành vỗ vỗ vai Bạch Giản, “Thôi, đều đã qua rồi, chuyện thương tâm không nhắc lại nữa.”

Tư Duyệt không che giấu cảm xúc của mình, mà cho dù có che giấu đi nữa thì trong mắt Bạch Giản cũng bằng không.

Bạch Giản biết Tư Duyệt hiểu sai nhưng không nói gì, chỉ trầm ngâm vài giây, “Đi tìm chú Trần xử lý vết thương đi.”

Thời gian đã tương đối trễ, dù đối với loài nào thì hiện tại đều là thời điểm nghỉ ngơi, anh thật vất vả mới giữ được Tư Duyệt ở yên trong nhà, nếu lại thức khuya thì còn ý nghĩa gì nữa chứ.

Tư Duyệt thấy Bạch Giản tránh không trả lời, còn tưởng mình nhắc đến chuyện thương tâm của đối phương.

Thì ra Bạch Giản cũng có lúc yếu lòng.

“Vậy giờ tôi đi tìm chú Trần nhé.” Tư Duyệt nhỏ giọng, quyết định không nói về chuyện thương tâm này nữa.

Bạch Giản nhìn bóng dáng Tư Duyệt đi xuống cầu thang, đồng tử một màu đen sâu không thấy đáy.

Eo Tư Duyệt rất nhỏ, cho dù mặc áo ngủ rộng thùng thình, theo mấy bước chân của cậu cũng đã làm lộ ra vòng eo săn chắc.

Mà đuôi của nhân ngư thì vô cùng mẫn cảm, còn mẫn cảm hơn cả đầu ngón tay. Vừa rồi ở trong nước, khi dùng đuôi quấn lấy eo Tư Duyệt, Bạch Giản có thể cảm giác được làn da ấm áp đằng sau lớp quần áo và cả dòng máu nóng hổi chảy trong cơ thể của đối phương.

Mỗi một giây, đều đủ để đánh thức khát vọng sâu nhất trong đáy lòng một nhân ngư.
-
Chú Trần tự mình xử lý vết thương cho Tư Duyệt, kỳ thật ông quản lý một tòa trang viên lớn có nhiều người làm như vậy, hoàn toàn không cần tự mình làm bất cứ chuyện gì, người ông phục vụ đáng lý ra chỉ có một mình Bạch Giản mới đúng.

Ông thoa cồn lên vết thương của Tư Duyệt, cồn trộn lẫn với màu máu đỏ tươi chảy xuôi xuống dưới, chú Trần khom lưng dùng bông khử trùng lau khô lòng bàn tay Tư Duyệt, thái độ nghiêm túc, động tác nhẹ nhàng.

Tư Duyệt nhìn ông, suy nghĩ một lát rồi xê dịch ghế về phía trước một chút, hạ giọng hỏi: “Chú Trần, cha mẹ Bạch Giản đâu rồi?”

Trước khi ông kịp trả lời, cậu lại nói: “Nếu không trả lời thì cũng không sao.”

“Không có gì không thể nói cả,” Chú Trần mỉm cười nói, “Cha mẹ tiên sinh đã mất trong một trận bão từ khi ngài ấy còn rất nhỏ, Bạch Giản tiên sinh ban đầu cũng không sống ở đây, ngài ấy ở một mình trên một hòn đảo.”

Tư Duyệt ngẩn ra, “Dã nhân?”

Chú Trần cười, “Bạch Giản tiên sinh thời niên thiếu mất đi cha mẹ, hòn đảo kia chính là nhà của ngài ấy, cho nên tiên sinh luôn không rời nơi đó.”

“Vậy vì sao......”

“Hơn một trăm năm trước kia, lão gia tử đưa Bạch Giản tiên sinh về đây, ghi tên vào trong gia phả Bạch gia,” ông vừa dùng băng gạc quấn quanh miện vết thương của Tư Duyệt, vừa chậm rãi nói, “Bạch Giản tiên sinh tuy rằng không phải huyết mạch trực hệ của lão gia tử, nhưng ngài ấy đáng được hầu hết mọi nhân ngư gọi một tiếng tiên sinh. Ngài cũng chỉ nhỏ hơn lão gia chưa đến hai mươi tuổi mà thôi.”

Tư Duyệt buột miệng thốt lên: “T**..đ*t... Bạch Giản lợi hại như vậy ?”

“Mong ngài sẽ không tiết lộ tuổi thật của Bạch Giản tiên sinh ra bên ngoài.” Chú Trần cắt băng gạc, sau đó thắt một chiếc nơ bướm xinh đẹp trên mu bàn tay của cậu.

Mỗi gia tộc đều có bí mật riêng, chú Trần nói với cậu là cho cậu mặt mũi, coi cậu như người một nhà. Hơn nữa gia tộc như Bạch gia cũng không cần lo lắng nếu cậu làm lộ mật ra ngoài, bởi họ sẽ có cả vạn sách lược để xử lý nguy cơ, cuối cùng chịu thiệt chỉ có một mình cậu mà thôi.

Tư Duyệt nghĩ rất nhanh, cậu gật đầu, “Tôi biết rồi.”

Chú Trần lộ ra ý cười từ đáy lòng, “A Duyệt thiếu gia thật hiểu chuyện, khó trách Bạch Giản tiên sinh thích ngài như vậy.”

“?”

Tư Duyệt ngẩng đầu, vẻ mặt cổ quái, cậu lẩm bẩm nói: “Ông thấy được kiểu gì thế ?”

Chẳng lẽ Bạch Giản diễn thật vậy hả? Tại sao không có ai thấy cậu thích anh ta chứ?

“Ngài là bạn đời duy nhất của Bạch Giản tiên sinh tính tới bây giờ, chỉ một chuyện này cũng đã đủ nói rõ sự yêu thích của tiên sinh đối với ngài.” Nói vậy nhưng ông vẫn thấy rất kinh dị với ánh mắt của Bạch Giản, không phải nói Tư Duyệt kém cỏi, ngược lại, cậu là một phú nhị đại ngay thẳng hồn nhiên hiếm thấy ở Thanh Bắc.

Tư Duyệt chọc chọc cái nơ bướm, biểu tình không quá để ý, “Liên hôn ấy mà, với ai chẳng được.”

Trần thúc chỉ cười không nói.

Xử lý xong miệng vết thương, Tư Duyệt không quên chúc chú Trần và Bạch Lộ một câu ngủ ngon.

Bạch Lộ từ trong bể nước ngoi lên, dựa vào thành bể: “Anh tôi có nói với cậu về buổi tiệc ngày mai chưa?”

“Mấy ngày trước chú Trần có nói với tôi rồi.” Nhưng nếu Bạch Lộ không nhắc thì chắc chắn cậu đã quên.

“Ngày mai cậu nên hạn chế nói chuyện một chút,” Bạch Lộ cau mày, “Bạch gia có nhiều lão bất tử lắm, chắc chắn bọn họ sẽ xoi mói chỉ trỏ cậu, đừng để ý tới làm gì.”

“Bọn họ chính là ghen ghét cậu mà thôi.”

Tư Duyệt lấy một quả quýt trên bàn, vừa lột vỏ vừa lơ đãng nói: “Ghen ghét với tôi làm gì chứ ?”

“Ghen ghét cậu kết hôn với anh tôi chứ sao,” Đôi mắt Bạch Lộ ướt nhẹp, đoán chừng là vì mới từ trong nước ngoi lên, cho nên nhìn rất chân thành, “Gen của anh tôi thì khỏi phải nói rồi, hơn nữa anh tôi tuy không có huyết thống với Bạch lão gia tử, nhưng vẫn được viết tên vào trong gia phả Bạch gia.”

Bạch Lộ cười cười, “Giống như tôi và Bạch Anh, còn có Bạch Nguyên Dã, chúng tôi đều không được ghi tên vào gia phả, rất nhiều người đều không được. Do vậy những người đó mơ ước kết hôn với anh tôi, đến lúc đó Bạch gia và gen của ảnh sẽ đều thuộc về họ.”

Tư Duyệt ném một múi quýt vào miệng, “Vậy bọn họ chẳng phải là rất hận tôi sao ?”

Bạch Lộ gật gật đầu, “Đương nhiên rồi! Bọn họ không dám hận anh tôi, thành ra chuyển hận thù sang cậu”

“......”

“Chủ yếu là do ảnh chỉ thích con người, gen của nhân loại cũng phân chia cao thấp giống nhân ngư mà, nhân loại hình như cũng có người ngốc và thiểu năng trí tuệ đúng không?”

“......” Tư Duyệt gật đầu, “Có, nhưng nhân loại dùng mấy từ đó để chửi người khác, nếu ai đó đầu óc thật sự có vấn đề thì không được nói họ là thiểu năng trí tuệ.”

“Chuyện này có gì đâu, tôi chính là thiểu năng trí tuệ nè.” Bạch lộ không thèm để ý dùng đuôi vỗ vỗ mặt nước.

“......”

“Nói chuyện chính nè A Duyệt, cậu phải đối xử với anh tôi thật tốt đó, anh ấy chính là thiên tài theo như định nghĩa của nhân loại các cậu, là thiên tài trong thiên tài ấy.” Bạch Giản trong mắt Bach Lộ cái gì cũng là tốt nhất, là vô địch.

Tư Duyệt cực kì phối hợp, “Nếu có thể sống được đến ba trăm tuổi thì tôi cũng thành thiên tài.”

Bạch Lộ nghiêm mặt nói: “Không thể nói như vậy được, ngày mai cậu nhìn thấy những người khác trong Bạch gia là hiểu liền, đầu óc không liên quan đến tuổi tác, có người đã hơn hai trăm vẫn ngốc như cũ.” Khi nói đến từ ngốc, cái đuôi Bạch Lộ kiêu ngạo vãy tới vãy lui trong nước.

“Ngày mai rất nhiều người sẽ đến sao ?” Tư Duyệt hỏi.

“Hai mươi ba mươi gì đó, có mấy người không ở trong gia phả cũng tới, cậu còn có thể thấy lão gia tử nhà chúng ta. Mà thật ra thì cũng không chắc lắm, lão gia tử đã già lắm rồi, cái đuôi cũng đã chia nhánh, tiệc năm trước là do anh trai chủ trì, năm nay có lẽ vẫn như vậy.”

“Ai nha nha, ngày mai cậu phải mặc đồ trang trọng một chút.”

Tư Duyệt nghĩ lại quần áo mình đem theo, “Tôi không mang theo lễ phục.”

Bạch Lộ: “Yên tâm đi, anh tôi chắc chắn đã chuẩn bị tốt hết rồi, ánh mắt ảnh so với cậu cũng tốt hơn nhiều.”

“......”

“Tiểu ngốc, ngủ đi.” Tư Duyệt thuận tiện ném vỏ quýt trên tay vào bể cá, bọt nước bắn lên, Bạch Lộ ở trong nước vùng vẫy cào vỏ quýt.
-
Bên ngoài trời nổi bão, trang viên bị sương mù dày đặc bao phủ, cơn bão vốn nên tới vào buổi chiều ngày hôm qua lại trì hoãn đến sáng hôm sau.

Tư Duyệt nhìn tán cây long não rộng lớn bị mưa tưới ướt bên ngoài lại chỉ còn nhìn được vài ba cành, sương mù như là một tấm lụa trắng mịn mềm mại che phủ khắp trời đất, cái gì cũng đều lờ mờ, không thể nhìn rõ.

Trước đây trên mạng vẫn luôn thảo luận về Thanh Bắc, không ai quen nổi thời tiết ở đây, mưa nắng thất thường, sương mù quanh năm, hở ra là trời đổ mưa, mùa đông thì rét lạnh, mùa hạ lại là nóng bức ẩm ướt, có thể làm người ta khó chịu muốn chết.

Nhưng Tư Duyệt đã có thể quen được loại thời tiết khó chịu này, đất thế nào dưỡng ra người thế ấy.

Mặt trước nhà chính đối diện với mảnh sân rất rộng, vườn hoa hồng cùng bách hợp đã nảy mầm, đỗ quyên được chăm sóc kĩ càng xếp thành hàng, từ cửa sổ phòng Tư Duyệt có thể thấy rõ toàn bộ cả ba toà phụ.

Những toà phụ đó đều được gắn cửa sổ hoa văn làm từ pha lê, trên cửa ra vào điêu khắc bức hoạ nhân ngư tinh điêu tế trác, cách màn sương mù, nhân ngư trên cửa trông như sống dậy.

Trước cửa là một đình nghỉ nhỏ, đỉnh vòm kép được sáu cột đá nâng đỡ, trong đình có mấy tảng đá, bàn tròn ở giữa cũng là một khối cự thạch mài giũa thô sơ, ngược lại càng có vẻ tự nhiên thoải mái.

Tư Duyệt ngáp một cái, trở mình.

“Chưa thấy đâu, còn chưa dậy nữa,” một giọng nữ nũng nịu truyền đến lỗ tai, “Tôi không dám gõ cửa phòng cậu ta, Bạch Giản tiên sinh sẽ đánh chết ta mất.”  

Giọng nói cũng lớn quá rồi.

Không chỉ có giọng nói lớn mà nhân vật chính trong đó còn là Tư Duyệt.

Tư Duyệt ngồi dậy, mất kiên nhẫn mà nhìn đồng hồ, chưa đến 9 giờ.

Mấy giờ rời khỏi giường và giờ đi ngủ đương nhiên không liên quan tới nhau, Tư Duyệt chính là dù không ngủ thì cũng muốn nằm trên giường đến giữa trưa.

Đình nhỏ cách phòng Tư Duyệt cũng không quá xa, âm thanh nói chuyện lại lớn, cậu tập trung một tí là nghe được phần lớn nội dung.

“Bạch Giản tiên sinh thế mà coi cậu ta như bảo bối, cậu vừa rồi không nghe thấy đâu, đến lầu hai không cho người khác đi lên, chính là sợ làm phiền cậu ta ngủ.”

“Có gì đặc biệt hơn người đâu chứ.”

“Sợ cái gì? Nhân loại thọ mệnh ngắn như vậy, chờ cậu ta chểt rồi cậu lại đi thổ lộ với Bạch Giản tiên sinh là được.”

“Cậu thì biết cái gì? Bạch Giản tiên sinh lại không giống những nhân ngư bình thường tìm hết người này đến người khác, tiên sinh kết hôn rồi thì ta cũng không còn cơ hội nữa!”

Tư Duyệt lấy chăn che mặt, hương cam sành yên lặng toả ra từ huân hương cách đó không xa.

Cậu lần đầu tiên nghe người ta nói “Chờ cậu ta chết liền......” Thứ gì đâu, lời này với một nam sinh mới mười tám như cậu mà thích hợp hả?

Rồi sau đó còn tự biên tự diễn Bạch Giản sẽ không tìm thêm bạn đời, điểm này thì cần châm chước, bởi vì cậu cùng với Bạch Giản chỉ có hiệp nghị năm năm, sau đó như thế nào, ai cũng không thể nói được.

Tư Duyệt nghĩ đến ánh mắt dịu dàng của Bạch Giản tối hôm qua khi mình nói chuyện, lại nghĩ đến bản thân mới chừng này tuổi đã có người mong mình chết, cậu tức giận đến lăn mấy vòng trên giường.

“Cốc cốc.”

Tiếng gõ trầm vang xuyên qua ván cửa.

Tư Duyệt xốc chăn, giong nói, “Vào đi.”

Cửa bị đẩy ra, Tư Duyệt ngay sau đó cũng ngồi dậy.

Chú Trần cầm theo một cái hộp lớn màu nâu sẫm, đặt trên bàn rồi xoay người nói với Tư Duyệt: “A Duyệt thiếu gia, ngài nên rời giường rửa mặt rồi.”

“Hộp gì vậy?” Tư Duyệt hỏi.

“Là quần áo Bạch Giản tiên sinh đặt thiết kế cho ngài,” Trần thúc tư thái cung kính, “Hôm nay gia yến cũng là để giới thiệu cho Bạch gia những người khác, cho nên yêu cầu ngài phải mặc lễ phục.”

Này không thành vấn đề, Tư Duyệt thường xuyên bị Ôn Hà không trâu bắt chó đi cày tham gia một ít tiệc rượu, nếu quần áo đã đưa tới thì không thành vấn đề.

“Tôi thay xong sẽ xuống lầu.” Tư Duyệt một lần nữa nằm xuống tới.

Chú Trần: “......”

Tuy rằng biết Tư Duyệt là ngủ nướng, nhưng Trần thúc cũng không nói gì.

Trần thúc nhìn đồng hồ, “Thời gian ăn trưa là 12 giờ, hy vọng ngài có thể đúng giờ có mặt.”

“Ừ......” Tư Duyệt không có buồn ngủ, cậu chỉ là muốn nằm, chỉ thế mà thôi.

Thời tiết Thanh Bắc nhiều chỗ không tốt, nhưng được cái thích hợp để ngủ.

Nhìn khắp cả nước, còn có thành phố nào thích hợp nằm hơn Thanh Bắc sao, Tư Duyệt cảm thấy là không có.
-
Tư Duyệt rời khỏi giường, xem xét thời gian rồi đánh răng rửa mặt với tốc độ nhanh như gió lốc, cuối cùng còn mười lăm phút mặc quần áo trước khi hết thời gian.

Quần áo là một bộ tây trang màu đen ba mảnh chất liệu thoải mái, áo sơ mi trắng mềm mại, cổ áo hoa văn ba sọc dọc nổi, nơ áo màu đen, kiểu dáng đơn giản.

Tư Duyệt một bên cài nút, một bên cúi đầu nhìn kiểu dáng tây trang, còn may, Bạch Giản không có sở thích như Ôn Hà, cứ chuẩn bị áo sơ mi viền hoa, âu phục đuôi tôm rồi giày da gì đó.

Lúc cài đến chiếc nút trên cùng, cửa phòng vang lên hai tiếng gõ.

Tư Duyệt nâng cằm, “Vào đi.”

Cậu tưởng rằng là chú Trần tới giục mình, thoáng nhìn qua lại trông thấy Bạch Giản, ánh mắt cậu lúc dừng trên người anh có hơi ngẩn ra, kỳ thật đây không phải lần đầu tiên cậu thấy Bạch Giản mặc tây trang, nhưng không biết tại sao, Tư Duyệt cảm thấy hôm nay Bạch Giản trang trọng hơn hẳn bình thường.

Bạch Giản đúng là móc treo quần áo di động, vai rộng eo thon, chân lại dài, quần áo cắt may vừa vặn mặc trên người anh càng thêm hoàn mỹ, thêm khí chất nho nhã, lúc mang mắt kính lại nhiều hơn vài phần cảm giác không để tâm mọi thứ.

“Tôi cho rằng cậu đã thay đồ xong rồi chứ.” Bạch Giản đi tới, đưa hộp áo ngoài cho Tư Duyệt.

Quần áo quá mức trang trọng không thích hợp với tuổi của Tư Duyệt, cho nên ở nhiều chi tiết, Bạch Giản đều yêu cầu phóng khoáng một chút, với nhà thiết kế cũng đã đặc biệt dặn dò kiểu dáng thích hợp với khí chất của người trẻ tuổi.

Tư Duyệt mặc xong áo ngoài, cậu tò mò, “Sao anh biết số đo quần áo của tôi thế?”

Bạch Giản hạ mắt, “Tôi nói là nhìn ra được, cậu có tin không?”

“Tin chứ,” Cậu nói. Bởi vì thường xuyên quậy cùng đám Chu Dương Dương, hơn nữa cảm thấy Bạch Giản làm người không tệ, Tư Duyệt tùy tiện đá rớt quần ngủ, để lộ ra đôi chân thon dài thẳng tấp, cậu khom lưng vừa xỏ quần vừa nói “Không phải lần trước anh cầm ngón tay tôi một chút liền số đo nhẫn sao?”

Tư Duyệt đã hơi quen với việc Bạch Giản luôn có điểm khác hẳn người bình thường.

Chiếc quần thuần đen mềm mại được kéo lên trên, Tư Duyệt cúi đầu, đối với ánh mắt nóng rực của Bạch Giản hồn nhiên không phát hiện, trong lúc kéo khóa quần lên miệng còn đang nói: “Khoảng hơn 9 giờ, có mấy người ở bên ngoài nói chuyện.”

“Hửm?” Bạch Giản thanh điệu rất thấp.

“Trong đó có một người hinh như thích anh,” Tư Duyệt nghiến răng, “Bọn họ nói chờ ta chết rồi liền tới thổ lộ với anh.”

Cả khuôn mặt trẻ con tràn đầy tức giận.

Ngũ quan Tư Duyệt tương đối sắc nét, cho người khác cảm giác thiếu niên hung hăn, khi tức giận thì đến Chu Dương Dương cũng không dám hé răng, nhưng bộ dạng tức giận đó cũng chỉ có thể hù mấy đứa trẻ con giống cậu.

Đối với Bạch Giản mà nói, mặc kệ Tư Duyệt bao nhiêu tuổi, nhưng tâm trí và cách xử lý cảm xúc đều chỉ có thể đánh giá bằng một từ—— đứa nhỏ.

“Không cần để những lời đó ở trong lòng.” Bạch Giản cười cười, bỗng nhiên duỗi tay giúp Tư Duyệt sửa cổ áo, ngón tay anh rất lạnh lẽo, lạnh đến mức làm Tư Duyệt phát hoảng.

“Tôi chỉ là tò mò, Bạch Giản, vì sao rất nhiều người đều vừa sợ hãi lại vừa thích anh.” Tư Duyệt mặc áo khoác vào, ánh mắt nghiêm túc, “Bởi vì anh đủ lớn tuổi hả?”

“Việc này chắc chắn không phải là lí do để thích một người, cũng không đủ để làm người khác sợ hãi.”

“Bọn họ thích chính là sự giàu có và quyền lợi phía sau.” Bạch Giản ngữ khí bình tĩnh, giống như người bị đàm luận không phải chính bản thân mà là một người nào khác.

Tư Duyệt gật gật đầu.

Cậu cúi đầu nghiêm túc thắt nơ, lúc gần xong, cậu nghe thấy âm thanh nghi hoặc của Bạch Giản, “A Duyệt, cậu cảm thấy tôi rất già sao?”

Già?

Vấn đề này.....

Tư Duyệt ngẩng đầu, đôi mắt hẹp dài đào hoa, khi nghiêm túc nhìn người khác sẽ có vẻ chuyên chú khác hẳn, đây là thiên phú độc nhất của mắt đào hoa.

May mắn chỉnh thể ngũ quan đã làm bớt đi nét độc nhất này.

Cơ mà, nếu chỉ đặt chú ý lên đôi mắt Tư Duyệt, trái tim rất dễ bị mang đi.

Vấn đề này thật sự không dễ trả lời, cậu suy nghĩ một hồi lâu, động tác của tay cũng chậm lại.

“Đối với tôi ba trăm tuổi cũng không quá quan trọng,” Tư Duyệt nghiêm túc nói, “Việc này đã vượt qua phàm vi nhận thức của tôi rồi”

Bạch Giản thấy trên mặt cậu hơi có vẻ lấy lòng, bật cười, “Cậu cứ ăn ngay nói thật.”

“Đây là lời nói thật, nhưng tôi còn muốn hỏi, nhân ngư ban trăm tuổi được tính là người già rồi sao?” Tư Duyệt nhìn Bạch Giản kiểu gì cũng không liên quan đến chữ già, anh nhìn cũng chỉ lớn hơn Tư Tương Thần một tí, nhưng mà khí chất thì vượt xa hắn ngàn lần.

“Tối hôm qua Bạch Lộ có nói lão gia tử cũng hơn ba trăm tuổi, già đến mức cái đuôi đã chia nhánh,” Tư Duyệt đã mặc quần áo xong, tầm mắt cậu từ từ hạ xuống, dừng trên chân Bạch Giản, “Tối hôm qua tôi thấy đuôi của anh đâu có chia nhánh.”

“......”

Cậu nhìn vào chân của Bạch Giản không chớp mắt.

Cằm bất ngờ bị nắm lấy.

Ngón tay Bạch Giản rất lạnh, Tư Duyệt trong mắt xuất hiện sự khó hiểu.

Ánh mắt Bạch Giản sau thấu kính ý vị thâm trường, ngón cái thân mật vuốt ve lòng bàn tay mềm ấm, tốc độ nói chuyện không nhanh không chậm.

“A Duyệt, tôi chắc là đã nói cho cậu rồi, nhìn chằm chằm vào đuôi của nhân ngư là hành vi khá mạo phạm.”

Tư Duyệt xem nhẹ khí thế mạnh mẽ của đối phương, “Nhưng nó hiện tại cũng đâu phải cái đuôi, chân cũng không thể nhìn xem sao?”

“Không thể.”

“Xem cũng không được?”

Bạch Giản cười nói: “Không được.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro