Chương 23: Thân mật
Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 23: Thân mật
___
Cuối cùng thì Bạch Giản cũng mang Tư Duyệt đến sảnh trước giờ ăn 2 phút.
Sảnh chính là một không gian mở hình chữ nhật, bên trong có chiếc bàn cổ làm từ gỗ sưa trải dài từ đầu này tới đầu kia của căn phòng, ánh mặt trời tối tăm chiếu vào từ đỉnh lưu li trong suốt.
Trong nhà để đèn, trên bàn ăn cũng đặt vài giá nến thủ công tinh tế, ánh nến lờ mờ, đèn trên tường cùng với đèn treo trên đỉnh đầu làm cho không gian trong sảnh sáng như ngoài trời, ở mỗi góc tường được đặt một pho tượng nhân ngư đẹp mắt, trông có vẻ trang trọng lại yên bình.
Tư Duyệt nổi da gà đầy tay.
Không biết có phải ảo giác không, cậu cảm thấy hương vị tanh mặn trong không khí đặc biệt mạnh mẽ, là hương vị hỗn tạp của các loại sinh vật biển.
Tư Duyệt đi phía sau Bạch Giản, các vị trí đều đã có người ngồi, chỉ còn lại ghế chủ trì và vị trí ngay bên trái của nó, không cần suy nghĩ, chổ bên trái đó chắc chắn là của cậu rồi.
Bạch Giản kéo ghế cho Tư Duyệt, cậu nhỏ giọng nói cảm ơn.
Sau khi ngồi xuống rồi Tư Duyệt mới có thể nhìn xem những người ngồi trên bàn ăn.
Còn có thể nhìn thấy một vài người Tư Duyệt không nghĩ tới, trong đó có Bạch Châm là bạn học cùng lớp của cậu hồi cao trung, đối phương nhìn thấy cậu hình như cũng không bất ngờ mà còn cười với cậu.
Tư Duyệt thu hồi tầm mắt, nhìn Bạch Lộ ngồi bên cạnh.
Bạch Lộ có vẻ thật kinh hỉ, cậu ta lại gần Tư Duyệt, “nhỏ giọng” nói: “Anh tôi sợ cậu không được tự nhiên nên để cho tôi ngồi gần cậu.”
Bốn phía đều nhìn qua Tư Duyệt.
Ngay cả Bạch Giản cũng nhếch khóe miệng.
Tư Duyệt: “......”
Cậu nhìn Bạch Lộ, cưỡng ép bản thân phải giữ bình tĩnh, “Miệng cậu là loa phóng thanh sao?”
Bạch Lộ bĩu bĩu môi.
Đúng là không có mắt nhìn.
Người làm bắt đầu bưng đồ ăn từ trong bếp lên, các món ăn làm từ nguyên liệu quý hiếm, trang trí tinh xảo, nói là tác phẩm nghệ thuật cũng rất chính xác.
Tư Duyệt trải khăn lên đùi, ban đầu cậu nghĩ rằng Bạch Giản sẽ giống như những người lớn nhà khác, giơ chén rượu đứng lên, lớn giọng thao thao bất tuyệt nói không ngừng, thế nhưng lúc ngồi xuống Bạch Giản một chữ cũng chưa nói.
Nếu Bạch Giản đã không có yêu cầu cậu làm gì, Tư Duyệt liền chú ý đến đồ ăn trên bàn.
Cậu phát hiện đồ ăn trước mặt mỗi người đều không giống nhau.
Người ngồi đối diện cậu là đảng thịt cá, đủ các món làm từ cá, trừ những món thường thấy như cá hồi bắc cực thì có rất nhiều món Tư Duyệt không biết tên.
Còn trước mặt Bạch Lộ ngồi bên cạnh cậu thì là vài đĩa râu bạch tuột và thịt sứa.
“A Duyệt, cậu nâng tay lên một tí.” Bạch Lộ “nhỏ giọng” thỉnh cầu.
Tư Duyệt nhìn xuống thì thấy một cái xúc tua ngoe nguẩy chui phía dưới cánh tay cậu.
“!”
Tư Duyệt hoảng sợ, lập tức nhích về phía Bạch Giản, chân ghế cọ xát với sàn đá cẩm thạch hắc kim tạo ra âm thanh chói tai, tiếng động lớn đến mức tạo ra âm vang, mọi người trên bàn ăn đã có thể quang minh chính đại đánh giá Tư Duyệt.
Những ánh mắt nọ cũng không quá trực tiếp, nhưng vẫn làm cho Tư Duyệt cảm thấy khó chịu.
Tư Duyệt nhìn đến nơi ánh mắt biểu đạt sự bất mãn rõ ràng nhất, là một nữ nhân ngư, khó mà biết được chính xác bao nhiêu tuổi, nhưng nếu đổi thành nhân loại chắc cũng không lớn.
Cô mặc váy ren tay phồng màu trắng, búi tóc kiểu dễ thương ngoan ngoãn, đối với ánh mắt lãnh đạm của Tư Duyệt cũng không tránh không né.
“Ăn cơm.” Giọng nói của Bạch Giản vang lên bên tai.
Tư Duyệt lúc này mới hoàn hồn, bởi vì bị Bạch Lộ doạ sợ nên cậu gần như đã dính lên vai Bạch Giản, cậu hơi không được tự nhiên mà nhích trở về.
Cậu dùng đũa gắp một miếng thịt bò, nhìn phần cơm kiểu Tây trước mặt Bạch Giản, nhỏ giọng hỏi: “Anh không cần tôi diễn gì sao?”
Bạch Giản cười cười, “Diễn cái gì?”
Tư Duyệt vốn định cứ vậy mà nói, nhưng nghĩ đến nhân ngư luôn có một vài năng lực kì quài. Quỷ mới biết tai của bọn họ có phải cũng rất thính hay không.
Vì thế Tư Duyệt lại nhích ghế về phía Bạch Giản, thanh âm cực kì thấp, “Chính là yêu cầu tôi diễn bộ dạng ân ân ái ái đó.” Hào môn đều diễn mấy cái này mà.
Bạch Giản rũ mắt là có thể nhìn thấy hàng lông mi dài như xếp thành quạt nhỏ của Tư Duyệt.
“Cậu muốn diễn như thế nào?” Anh phối hợp với cậu.
Tư Duyệt nắm chiếc đũa suy nghĩ thất thần, gần như đã dán lên tai Bạch Giản, cố tình chính cậu lại hồn nhiên không nhận ra.
“Còn tuỳ anh muốn thế nào nữa, nếu không lỡ họ nhận ra đc chúng ta là giả thì làm sao?”
“Chúng ta không phải là giả.” Bạch Giản ngữ khí nhàn nhạt sửa lại.
Tư Duyệt cảm nhận được một chút không vui thoáng qua trên người bên cạnh.
Thật ít, cũng thật nhanh biến mất.
Cậu nâng mắt lên muốn nhìn biểu tình của Bạch Giản, đập vào mắt lại là những chiếc vảy cá màu trắng bạc lớn bằng móng tay cái, sắp xếp không đồng đều ở sau tai.
Nhưng chúng cũng nhanh chóng biến mất, Tư Duyệt nhìn chằm phía sau tai Bạch Giản, cậu cảm thấy chắc là mình nhìn thấy ảo giác.
“Biết biết.” Tư Duyệt giơ tay trái cho đối phương xem, “Nhẫn tôi cũng không có quên đeo.”
Bạch Giản buông dao nĩa, véo mặt Tư Duyệt, “A Duyệt làm tốt lắm.”
Ngón tay anh lạnh lẽo, nhưng Tư Duyệt lại cảm thấy vùng da bị nhéo như đang nóng lên.
Tư Duyệt rất ít khi được khích lệ, bất kể là cha mẹ hay thầy cô giáo.
Chẳng cần biết dựa vào năng lực bản thân thi đậu đại học Thanh Bắc, chủ nhiệm lớp ở cao trung khi nói chuyện về cậu, người khác hoài nghi cậu lợi dụng gia thế, chủ nhiệm lớp cũng do dự không chắc chắn: “Có khả năng, kỳ thật tôi cũng cảm thấy thành tích của Tư Duyệt tiến bộ quá nhanh.”
Tuy rằng Tư Duyệt không thấy mấy lời khen này có gì mới lạ, nhưng bởi vì chưa từng có người thật tình khích lệ cậu, vậy nên dù không thừa nhận nhưng mỗi lần được Bạch Giản khen ngợi điều khiến cậu rất vui vẻ.
Cậu cúi đầu ăn một miếng thịt cá, nếu nĩa mà nhọn hơn tí nữa chắc là sẽ chọc thủng được những suy nghĩ vừa tràn ra trong đầu cậu.
-
Ăn xong, Bạch Giản không trực tiếp rời đi mà cúi người đến gần tai Tư Duyệt, nhẹ giọng nói: “Nếu cảm thấy ở dưới lầu không được tự nhiên thì có thể về phòng chơi game với Bạch Lộ.”
Hơi nóng phát ra khi nói chuyện thổi vành tai Tư Duyệt như sắp bỏng.
Tư Duyệt che lỗ tai, giương mắt nhìn Bạch Giản, “Vậy anh ở đâu?”
Chính cậu cũng không biết ánh mắt bản thân giờ phút này có bao nhiêu phần ỷ lại.
Ánh mắt Bạch Giản trở nên sâu hơn. A Duyệt hẳn là vì ở đây chỉ có mình là tương đối quen thuộc nên mới sinh ra cảm giác ỷ lại.
“Cùng các trưởng bối khác xử lý một ít công việc.” Bạch Giản trả lời sau đó rời khỏi sảnh chính.
Bạch Giản vừa đi, một nhóm người trên bàn ăn cũng đi theo.
Tư Duyệt đánh giá những người còn ngồi lại, có vẻ đều ngang tầm tuổi với câu.
Bạch Lộ túm lấy Tư Duyệt, giới thiệu cho cậu người ngồi kế bên mình, “A Duyệt, đây là Bạch Nguyên Dã, cũng là anh trai của tôi, lớn hơn tôi hai mươi mấy tuổi, đổi thành nhân loại thì chắc khoảng đầu hai mươi.”
“Cậu chắc có ấn tượng với ảnh mà đúng không, ảnh là ca sĩ đang hồng á.”
Người nọ mang tai nghe, tóc nhuộm màu ánh kim, ngũ quan tinh xảo không thể nào bắt bẻ được, “Xin chào, tôi là Bạch Nguyên Dã.”
Tư Duyệt so với anh ta còn muốn lãnh đạm hơn, “Tư Duyệt.”
Bach Lộ kéo tay hai người, giúp cả hai bắt tay với nhau, “Bắt tay này, bắt tay xong liền thành bạn tốt.”
Hai người đồng thời rút tay về.
Sau đó Tư Duyệt đột nhiên nhớ tới một việc, cậu nhìn về phía Bạch Nguyên Dã, “Tôi có một người bạn là fan của anh, có thể ký tên chứ?”
Kỳ thật nếu không phải vì Bạch Nguyên Dã mang họ Bạch, Chu Dương Dương muốn có chữ kí của một ca sĩ còn không phải dễ như trở bàn tay.
Nhưng mà anh là người nhà họ Bạch, không ai có thể ép Bạch Nguyên Dã làm điều bản thân không muốn, dù chỉ là ký tên, ở giới giải trí mà vừa có tài nguyên vừa có tư bản, làm gì có ai dám gây khó dễ.
Bạch Nguyên Dã hơi ngạc nhiên, “Có thể.”
Người trên bàn ăn dần dần rời đi, Tư Duyệt cũng chuẩn bị về phòng, cậu cùng với những nhân ngư xa lạ này thật sự không có gì để nói.
“Tư Duyệt!” phía sau có người gọi tên cậu.
Bạch Châm cười cười lộ ra hai má lúm đồng tiền, “Khi nghe tin tức cậu với Bạch Giản tiên sinh kết hôn, tôi còn tưởng là trùng tên trùng họ, không ngờ đúng là cậu.”
Tư Duyệt gật gật đầu, “Là tôi.”
Bạch Châm nhìn Tư Duyệt từ trên xuống dưới, tựa hồ rất khó liên hệ người trước mặt với phú nhị đại ăn chơi trác táng trong đồn đãi, “Không nghĩ tới Bạch Giản tiên sinh là thích kiểu người như cậu.”
Tư Duyệt hơi nhíu mày.
Bạch Giản có thích cậu không không quan trọng, nhưng mà kiểu người như cậu là sao?
“Kiểu người như tôi thì sao?” Ngữ khí Tư Duyệt không thân thiện cũng chẳng thân thiết.
Bạch Châm trong trường học rất được yêu mến, ở trên mạng được mệnh danh là người dịu dàng nhất thế giới, hôm nay cậu ta mặc lễ phục màu trắng, ngũ quan mềm mại nhẹ nhàng, màu tóc nhạt hơi ánh kim. Không hiểu tại sao Tư Duyệt cảm thấy khí chất của Bạch Châm có chút giống Bạch Giản, nhưng Bạch Châm chỉ có mặt ngoài, so sánh với khí chất nho nhã từ trong xương cốt của Bạch Giản tất nhiên không bằng, huống hồ, Bạch Giản đâu phải chỉ có nho nhã ôn hoà thôi đâu.
“Cậu......” Bạch Châm tự hỏi trong chốc lát, “Tương đối hoạt bát.”
Tư Duyệt: “......”
“Không có việc gì thì tôi đi lên lầu vậy.” Tư Duyệt mặt vô biểu tình nói.
“Ê!”
“Từ từ!”
Gọi Tư Duyệt là nhóm người đứng trong đình nói chuyện phiếm, nam nữ đều có, tuổi cũng xấp xỉ cậu.
Nữ sinh búi tóc trên mặt không che giấu địch ý, cô đi đến trước Tư Duyệt ngẩng đầu khinh miệt, “Ngươi chính là Tư Duyệt?”
Người tới không có ý tốt.
Tư Duyệt rũ mắt nhin, “Vô nghĩa, không phải tôi chẳng lẽ là cô?”
Bạch Thuần: “......”
Thấy đối phương có vẻ không biết cãi lại thế nào, Tư Duyệt trả lại tất cả khó chịu từ buổi sáng cho cô ta.
“Buổi sáng cô nói chờ tôi chết Bạch Giản sẽ có khả năng thích người khác nhỉ.” Tư Duyệt nheo lại đôi mắt, cười nhạo nói, “Nhân ngư cả đời chỉ có một bạn lữ, chẳng lẽ cô không biết? Bạch Giản sẽ không tìm thêm bạn lữ nữa đâu.”
Bạch Thuần sắc mặt xanh trắng, cô biết Tư Duyệt nói đúng. Trải qua nhiều năm chuyển hóa, phần lớn nhân ngư đã sớm không còn giữ vững cái gọi là “Cả đời chỉ một bạn lữ” nữa.
Nhưng Bạch Giản lại không giống vậy.
“Được rồi, cô muốn đánh chủ ý lên người Bạch Giản, tôi không ý kiến, dù sao anh ấy cũng sẽ không thích cô.” Tư Duyệt kéo khóe miệng, nghĩ đến lời Bạch Lộ nói hôm qua, cậu cúi người nhìn đôi đồng tử màu nâu nhạt của Bạch Thuần, “Chẳng qua đừng có đến làm phiền tôi, tôi thích ỷ thế hiếp người lắm.”
“Mấy lời cậu vừa nói tôi sẽ kể lại cho Bạch Giản nghe không sót một chữ.”
Tư Duyệt nói xong thì lùi về phía sau một bước, nhún nhún vai tỏ vẻ “Cô cứ việc nói”, làm Bạch Thuần tức không nói nên lời.
Bạch Thuần cắn môi, dáng vẻ cực kì ủy khuất.
Nam sinh phía sau thấy vậy thì kéo Bạch Thuần qua một bên, mặt đối mặt với Tư Duyệt, “Chúng tôi cũng đâu có nói sai, nhân loại cùng lắm chỉ sống được có mấy chục năm, căn bản không xứng trở thành bạn đời của nhân ngư như Bạch Giản tiên sinh.”
“Cậu cũng chỉ là một phú nhị đại bình thường mà thôi, bằng cấp bình thường, diện mạo chỉ có vậy, gia thế càng không đáng nhắc tới.”
Tư Duyệt phát hiện người ta nói cũng có lý, cũng rất có trật tự.
Ở trong mắt bon họ cậu đúng thật là dị loại.
Mà dị loại cậu đây lại cướp đi vị trí duy nhất bên cạnh Bạch Giản tiên sinh của họ, ít nhất bọn họ nghĩ vậy. Tư Duyệt biết cậu với Bạch Giản thật sự không xứng đôi, nhưng biết là một chuyện, bị người khác cao cao tại thượng khinh thường lại là chuyện khác.
“Cậu sống được lâu vậy sao anh ấy vẫn không thích thế ?” Tư Duyệt ây một tiếng, “Tôi chết sớm nhưng Bạch Giản thích tôi, chờ tôi chết không phải liền trở thành ánh trăng sáng trong ảnh hay sao, lúc đó thì tức chết mấy người rồi.”
“......”
Bạch Thuần đúng là sắp tức chết đến nơi, bởi vì Tư Duyệt quá khác so với những người cô từng tiếp xúc.
Phú nhị đại cũng chia tầng lớp, mỗi tầng lớp thường sẽ có sở thích, gia cảnh, địa vị xã hội và thậm chí là phương hướng kinh doanh cũng giống nhau, Bạch gia là đại gia tộc nhân ngư, họ cũng chỉ tiếp xúc với nhân ngư, hơn nữa Bạch gia nội tình thâm hậu, từ trước đến nay luôn cao cao tại thượng, không liên quan những chuyện tầm thường.
Mà Tư Duyệt và bọn Chu Dương Dương thuộc nhóm phú nhị đại thường thấy ở các thành phố, có thể chơi trong vòng thượng, lúc cần cũng có thể thành người bình thường.
Đại gia tộc có bối cảnh đều khinh thường làm bạn với hào môn bình thường.
Cho nên đối mặt với tư Duyệt kiêu ngạo hành xử khác với lẽ thường, những người như Bạch Thuần hoàn toàn không thể chống đỡ được.
Cũng không phải là không biết phản kích, mà là ngại với thân phận của cậu hiện tại, chỉ cần mùi hương của Bạch Giản tiên sinh dính trên người Tư Duyệt đã đủ để bọn họ cam chịu cúi đầu.
“A Duyệt thiếu gia, Bạch Giản tiên sinh bảo tôi dẫn ngài đến phòng tiếp khách.” Chú Trần xuất hiện ở cửa.
Tư Duyệt đi rồi, Bạch Nguyên Dã còn ngồi trên bàn ăn đẩy đẩy Bạch Lộ ngồi bên cạnh, “Khoảng thời gian này tiếp xúc với nhau, em thấy Tư Duyệt thế nào?”
Bạch Lộ nhai hết đồ ăn trong miệng “A Duyệt tốt lắm, ở cùng cậu ấy rất thoải mái, không giành ăn thịt trai với em, cũng không có nhiều quy củ nữa”
Bạch Nguyên Dã không có gì để nói đang muốn gật đầu, liền nghe thấy Bạch Lộ nói tiếp: “Em cũng muốn kết hôn với A Duyệt.”
“......”
-
Trần thúc dẫn Tư Duyệt đến phòng tiếp khách, bên trong bật đèn sáng, huân hương toả hương thanh nhã. Ngồi trên sô pha có nam có nữ, đại khái năm sáu người, đều là những gương mặt quen thuộc trên ti vi
“Đây là Bạch tam gia.”
“Đây là Bạch nhị thúc.”
“Đây là Bạch tam thúc.”
“......”
Tư Duyệt chỉ chào hỏi sau khi Trần thúc giới thiệu, còn cụ thể ai với ai cậu cũng không nhớ kỹ.
Bất quá, trong đó cậu để ý một người phụ nữ tóc hoa râm, bà dùng một cây trâm khắc từ hắc ngọc búi lên mái tóc trắng, mặc chiếc sườn xám cài khuy cổ lông màu xanh đậm, tuy rằng lớn tuổi nhưng khí chất lại hơn hẳn những vị khách có mặt ở đây.
Đây là Bạch tổ nãi nãi, là em gái nhỏ hơn chừng ba mươi tuổi, cùng một mẹ sinh ra của Bạch lão gia tử.
Tư Duyệt có ấn tượng rất tốt với bà, lúc gọi thưa còn cười rộ lên, “Tổ nãi nãi khoẻ ạ.”
Bạch Nhất Thị từ ái cười nói “Ngồi đi.”
Trong mắt bà biểu lộ sự yêu thích đối với Tư Duyệt. Bạch Giản không có huyết thống của Bạch gia, tuổi thậm chí còn lớn hơn Bạch nhất thị, cho nên Bạch Giản sẽ không bao giờ gọi bà một tiếng tổ nãi nãi.
Tư Duyệt không nghĩ nhiều như vậy. Bạch Giản vẫy tay để cậu ngồi kế bên mình.
Tư Duyệt nghe lời đi qua, ngồi xuống vị trí bên cạnh anh. Chú Trần lại châm một ly trà nóng đưa cho Tư Duyệt.
Sau khi chú Trần lui ra ngoài sau, liền có người chủ động nói chuyện.
“Lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng không có chuẩn bị lễ vật gì đặc biệt.” Bạch Nhất Thị lấy ra một chiếc hộp bằng da lộn màu đỏ rượu, được thắt một chiếc nơ bằng dải lụa màu kem rộng hai ngón tay, để trước mặt Tư Duyệt, “Đều do đứa nhỏ Bạch Giản này làm quá bất ngờ, hại chúng ta chưa kịp chuẩn bị.”
Tư Duyệt theo bản năng nhìn Bạch Giản, anh nhẹ giọng nói: “Cậu cứ nhận lấy.”
Sau khi cậu nhận và nói cảm ơn tổ nãi nãi, mọi người liền dựa theo bối phận, lần lượt đưa lễ vật cho Tư Duyệt.
Trong đó cậu nhận ra một cái hộp màu xám, thương hiệu châu báu nội địa, người thiết kế tay nghề đều đạt thượng đẳng, nhằm vào nhóm khách hàng từ hai mươi đến bốn mươi tuổi, rất chú trọng mặt thiết kế, quả thật rất hợp với sở thích người trẻ tuổi .
“Bạch Giản thích cháu như vậy thì cả hai nên nghĩ đến việc tổ chức hôn lễ nhỉ.” Người nói chuyện là ai thì Tư Duyệt quên mất rồi, đối phương có khuôn mặt tròn tròn, thân thể tròn tròn, ngón tay, cổ, đôi mắt, mũi đều tròn tròn, nước da trắng, đầu đội mũ dạ đen, trong miệng ngậm điếu xì gà.
Tư Duyệt nhập vai, cười khiêm tốn, “Chỉ cần anh ấy thích tôi là được, tôi không để bụng chuyện hôn lễ.”
Bạch Giản nhìn sườn mặt nam sinh bên cạnh.
Vẻ kiêu ngạo như chú ngựa non thường thấy nay lại trở nên trầm tĩnh, vô cùng xứng với bộ trang phục hoa lệ nhưng không phù phiếm mặc trên người, thật giống như tiểu thiếu gia quý tộc được nâng niu trong lòng bàn tay thời Trung cổ.
Mặc dù Bạch Giản biết Tư Duyệt đang diễn.
Chẳng sợ Bạch Giản không phối hợp, Tư Duyệt cũng có thể diễn một vở tình thâm.
“Khó trách, đứa trẻ ngoan hiểu chuyện như này, đừng nói Bạch Giản đến tôi cũng thích.” Ông chú ngồi đối diện Tư Duyệt vỗ đùi người bên cạnh nói.
Tư Duyệt mỉm cười không đáp lại.
Tồn tại ở Thanh Bắc, tên của cậu dù không phải ác danh gì, nhưng nói đến mấy chuyện ăn chơi phá phách thì đều điểm danh cậu.
Cho nên cậu diễn, những người khác cũng diễn, cái bọn họ không thể xác định nhất chỉ có tình cảm giữa cậu với Bạch Giản ra sao mà thôi.
Nếu tình cảm không tốt thì đúng như đã nói, chờ cậu chết liền có tiểu nhân ngư khác thượng vị.
Tư Duyệt chán ghét loại dối trá ngươi tới ta đi này từ tận đáy lòng , nhưng ngại vì đã thoả thuận trong hiệp nghị với Bạch Giản nên đành cố nén cơn bực mà đối phó, chỉ có lúc nói chuyện với Bạch Nhất Thị cậu mới thấy thoải mái hơn một chút.
-
Tiệc nhà đến 7 giờ tối thì kết thúc, các trưởng bối mang theo tiểu bối nhà mình lục tục rời đi, Bạch Nguyên Dã mặc áo khoác, mang thêm khăn quàng cổ, “Anh, em cũng đi đây, sáng mai còn có lịch trình nữa.”
Sau khi Bạch Giản gật đầu, Bạch Nguyên Dã xoay người rời đi, Bạch Lộ lập tức đứng lên, “Em đi tiễn anh ấy!”
Trong phòng khách chỉ còn lại Tư Duyệt và Bạch Giản.
Tư Duyệt thả lỏng người, cởi nơ và hai nút áo trên cùng áo sơ mi, ngồi xuống đất chuẩn bị khui những hộp lễ vật trước mặt, kéo nơ bướm được nữa chừng thì đột ngột dừng lại, quay đầu lại hỏi Bạch Giản, “Tôi mở trước mặt anh có được không?”
“Cứ tự nhiên.” Bạch Giản vẫn là tư thế xuất trần tao nhã, không giống Tư Duyệt vừa mới đây còn căng như dây đàn.
Món đầu tiên Tư Duyệt mở ra là một chiếc vòng tay vỏ sò, vỏ sò màu trắng tuyết và xanh đậm kích thước đều nhau, hoa văn trên vỏ lại tương phản, một cái dọc, một cái ngang.
“Đẹp thật.” Tư Duyệt thật lòng khen ngợi, so với mấy cái mua ở cửa hàng thương hiệu còn đẹp hơn.
Tư Duyệt mở hộp ra, bên trên ghi tên người tặng: Bạch Ca.
Tư Duyệt không nhớ người này là ai, nhưng biết được là một tiểu bối tặng.
“Lễ vật của nhân ngư luôn là lấy từ dưới biển sao?” Tư Duyệt đánh giá chiếc vòng tay tinh tế, “Bạch Giản, anh hình như rất ít đi tới biển.”
Bạch Giản nhìn hoàn toàn không giống nhân ngư, nhưng Tư Duyệt đã thấy nguyên hình của anh, vây cá lộ ra ngoài, vây đuôi xanh bạc sắc bén và cũng biết được rằng nó khác hoàn toàn với vẻ dịu dàng ôn tồn lúc này.
Cho nên không lạ khi những người đó đối với Bạch Giản là cảm xúc vừa yêu vừa sợ.
Tư Duyệt nghĩ nếu cậu mà là nhân ngư thì cậu cũng sẽ thích Bạch Giản.
Nhưng mà trước đó thì cậu muốn xuống biển nhặt vỏ sò.
Thấy Tư Duyệt có vẻ rất yêu thích chiếc vòng tay nọ, Bạch Giản đặt tài liệu xuống, “Cậu rất thích vỏ sò sao ?”
Tư Duyệt ngẩng đầu, “Tôi chỉ thấy nó rất đẹp chứ không đặc biệt yêu thích.”
Bạch Giản nhìn vòng tay vỏ sò trong giây lát “Đây là trai dâu, đực cái cộng sinh, nếu một con trong đó chết đi, một con khác sẽ nhịn ăn để chết theo.”
“Trai dâu không sinh sống ở vùng biển Thanh Bắc, chúng chỉ có ở rặng san hô vàng vùng nước nông Tây Hải, mà số lượng cũng rất ít.”
“Bạch Ca dụng tâm rồi.”
Tư Duyệt sau khi tiêu hoá xong lời của Bạch Giản thì nói, “Kỳ thật cái này không thích hợp với chúng ta, anh xem, nếu tôi chết thì anh sẽ bỏ ăn sao, anh vốn có thể sống mấy trăm năm mà, không đáng chút nào .”
Bạch Giản trong mắt ngậm ý cười, cùng tưởng tượng với Tư Duyệt “A Duyệt, tôi cho rằng có đáng hay không thì cần thời gian dài cân nhắc.”
Tư Duyệt chớp chớp mắt, chậm rì “À” một tiếng.
Bạch Giản lấy vòng tay vỏ sò, đầu ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay của cậu, vẻ mặt như thường, “Nếu có thể thì A Duyệt muốn sống bao lâu?”
Tư Duyệt không có nghĩ tới vấn đề này, bởi vì trước khi tiếp xúc với Bạch Giản, cậu cũng không có cảm giác đặc biệt gì về việc tuổi thọ của nhân ngư dài gấp đôi nhân loại, cho đến khi cậu biết Bạch Kiếm đã ba trăm tuổi .
“Sao cũng được, sống đến khi tự nhiên mà chết.” Tư Duyệt không nghĩ nhiều, thuận miệng trả lời.
“......”
Bạch Giản cười cười, anh cúi người kéo Tư Duyệt tới trước mặt, động tác mạnh mẽ không thể cự tuyệt, cậu “Đ**” một tiếng, cổ tay đã bị Bạch Giản nắm lấy.
Bạch Giản đeo chiếc vòng vỏ sò lên cổ tay Tư Duyệt, da cậu rất trắng, ngón tay thon dài, mang trang sức có vẻ rất kiều quý.
Động tác quá thân mật làm Tư Duyệt có hơi không được tự nhiên, nhưng hơi thở Bạch Giản quá nhẹ nhàng, hình như cũng không thấy khó chịu lắm.
Bạch Giản nhìn ánh mắt đảo khắp nơi của bạn nhỏ nhân loại, con ngươi đen thâm trầm, than nhẹ một tiếng, “A Duyệt mà là nhân ngư thì tốt rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro