Chương 28: Tôi không khống chế được
Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 28: Tôi không khống chế được
___
Trang viên vẫn sáng đèn, nhà chính đã được dọn sạch sẽ.
Sóng từ xa ập đến, cuộn cao đến vài mét, những cành cây long não bị gió biển thổi phát ra âm thanh xào xạc.
Trên bàn phòng khách đặt một ấm trà đang pha, sự huyên náo ban đầu đã hoàn toàn biến mất, không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió từ xa thổi vào.
Trong sân được chiếu sáng bởi mấy bóng đèn ô tô, những chiếc ô tô đậu trước sân, cửa xe “cạch” một tiếng mở ra, người trong xe ủ rũ đi vào theo chú Trần.
Bạch Giản nghe thấy âm thanh, đặt tờ báo trong tay xuống, thần sắc bình tĩnh.
Chú Trần dẫn người tới, “Bạch Giản tiên sinh, cha mẹ bọn họ tới rồi.”
Đây có lẽ là lần đầu tiên họ nhìn thấy Bạch Giản.
Nhìn người đẹp như thần tiên trước mặt, ai đến đây cũng phải sửng sốt.
Có tin đồn Bạch Giản tiên sinh là hậu duệ xuất sắc nhất của Bạch gia, đẳng cấp mà tất cả nhân ngư không thể chạm tới, tiên sinh hiền lành và tốt bụng, sở hữu trí tuệ cùng sự thần bí độc nhất của nhân ngư, luôn giữ được vị trí trung tâm, có lý tính lại đầy sáng suốt.
“Ngồi đi.” Khóe miệng Bạch Giản hơi nhếch lên, nhưng trong mắt lại không có ý cười.
“Trần Dương, nói lại những chuyện đã xảy ra, sau đó nói cho mọi người ở đây biết chúng ta quyết định giải quyết như thế nào.” Bạch Giản dường như không muốn nói chuyện với họ lắm.
Trần Dương bước lên phía trước, nhưng vẻ mặt phúc hậu thường ngày của ông đã biến mất, sự tức giận hiện rõ trên những nếp nhăn của ông.
“Chuyện là như thế này, vào lúc 10:31 tối hôm nay, trong khi A Duyệt thiếu gia nhà chúng tôi đang thư giãn trên bãi biển thì bị con cháu của các vị kéo xuống nước để mưu sát. Hiện tại A Duyệt thiếu gia đã được cứu và các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu cho ngài ấy, bằng chứng chúng tôi đã nắm giữ, chúng tôi quyết định sẽ để cho cảnh sát để giải quyết chuyện này.”
Nhân ngư cực kỳ coi trọng thể diện, một số cho rằng số lượng nhân ngư rất ít, huyết thống của họ là cao quý, không thể chịu đựng được khi bị làm xấu mặt.
Người báo cảnh sát khác nhau, kết quả dẫn đến cũng khác, pháp luật không phải thiên y vô phùng*, không thể giải quyết hết mọi chuyện. Chỉ cần có luật sư đủ mạnh, nhà họ Bạch thậm chí có thể khiến bọn họ bị kết án tử hình mà họ không có cơ hội hay chỗ nào để bào chữa.
(* Thiên y vô phùng: Áo trời không kẽ hở, không hề có bất kì sai sót, thiếu sót nào cả)
Không để ý đến sắc mặt tái nhợt của những vị cha mẹ này, chú Trần tiếp tục nói: “Sau khi cảnh sát giải quyết xong, Bạch gia sẽ ra thông báo về vụ việc này, đồng thời công khai tên công ty của mọi người, kể cả công ty con. Ngoài ra, chúng tôi sẽ lần lượt chấm dứt hợp tác với những công ty liên quan, sau đó sẽ tiến hành công kích thương mại với công ty các vị.”
“Không... không, không, không.” Có người phản ứng đầu tiên, “Chúng tôi không biết Lâm Thanh Việt nhà tôi sẽ làm chuyện như vậy, nhưng...có lẽ chỉ là trẻ con đùa giỡn với nhau thôi?”
Bạch Lộ vẫn luôn không xen miệng vào, nhưng lúc này cậu ta tức giận nổi lên, ghé trên thành bể và hét lên: “A Duyệt nhà tôi là sinh viên của học viện y học nhân ngư thuộc đại học Thanh Bắc!”
Học viện y học nhân ngư.
Ngoài yêu cầu nhập học khắc nghiệt ra, còn nổi tiếng với máy theo dõi được phát minh gần đây, vào ngày nhập học, một tia laser được bắn vào da, trông giống như một đường kẻ, nhưng nó có chức năng theo dõi và giám sát.
Trước khi hai chức năng này được kích hoạt, nó chỉ có chức năng định vị rất binh thường, bởi vì chi phí kích hoạt cực cao và chi phí bảo trì được tính theo giờ, những gia đình giàu có bình thường sẽ thường không kích hoạt nó.
Chú Trần nói thêm: Trước khi nhập học Bạch Giản tiên sinh đã gọi điện cho trường để kích hoạt chức năng theo dõi và giám sát 24h.”
Để bảo vệ quyền riêng tư của Tư Duyệt, các thành viên trong gia đình sẽ không tùy ý kiểm tra dữ liệu của cậu, cả Bạch Giản cũng vậy.
Do đó, trường đã thiết lập một trị số giá trị tối thiểu và tối đa theo giới tính, độ tuổi và tình trạng thể chất của học sinh, một khi giá trị thấp hơn hoặc cao hơn, điện thoại của người kết nối với thiết bị sẽ ngay lập tức báo động, ngay cả khi điện thoại cài chế độ im lặng.
Nhóm người trong phòng khách mặt vàng như đất.
Sau những thủ đoạn của Bạch gia, cuối cùng họ chỉ còn có thể đi ăn xin dọc đường.
Bạch gia chưa bao giờ sử dụng các thủ đoạn mờ ám, vì điều này là không cần thiết, những người trong giới kinh doanh đều rất rõ ràng về những gì Bạch Giản làm, từ trước tới nay nhà họ đều hào phóng thông báo, ngay cả khi bên chịu thiệt đã tung ra các biện pháp phòng thủ và đối phó trước vài tháng, Bạch Giản sẽ không bao giờ thất bại.
Có thể nói, hầu hết các doanh nghiệp ở Thanh Bắc đều nhìn vào sắc mặt của Bạch Giản để kiếm sống.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt của nhóm người trở nên tái nhợt hơn nữa
Có người nói trước: “Bạch Giản tiên sinh, con trai tôi không tham gia, nó chỉ là một thuộc hạ nhỏ của Lâm Thanh Việt, xin ngài xem xét...”
“Con trai tôi cũng vậy, bản chất nó không xấu, là Lâm Thanh Việt dẫn dắt nó trở nên xấu xa.”
“Hướng Nguyên! Mau đi xin lỗi Bạch Giản tiên sinh đi!” Cha Hướng hét lớn.
Ngồi cách đó không xa, Hướng Nguyên run rẩy lăn lại, ánh mắt đờ đẫn, từ lúc vào đây, Bạch Giản không cho bọn họ nói chuyện, một chữ cũng không.
Gã lắp bắp không thốt ra được lời nào.
Cha Hướng vẻ mặt lo lắng, đi tới tát vào mặt Hướng Nguyên, “Xin lỗi!”
Hướng Nguyên bị cái tát này làm cho hoàn hồn, nằm rạp trên thảm, nước mắt giàn giụa trên mặt, “Lâm Thanh Việt kêu tụi con làm, nó nói nhân loại dù sao tuổi thọ cũng ngắn ngủi, chết sớm chết muộn cũng như nhau, nó còn nói Bạch Giản tiên sinh có thể sống mấy trăm năm, thích thì làm sao, mấy chục năm sau Bạch Giản tiên sinh có lẽ cũng đã quên mất Tư Duyệt là ai.”
“Thực sự là Lâm Thanh Việt đã ép buộc bọn con, con vốn đã nói không nên làm, nói nó là Bạch Giản tiên sinh sẽ không tha cho nó, Lâm Thanh Việt suýt nữa thì giết con, rồi còn đe doạ con nếu không làm theo thì nhà nó sẽ không làm ăn với nhà mình nữa.”
“Xin lỗi, con thật sự đã khuyên Lâm Thanh Việt, nhưng nó không nghe.”
Nhân ngư cả đời chỉ có một bạn lữ.
Đó là quy tắc đã có từ rất lâu về trước, đa số nhân ngư trải qua xã hội hóa đều đã mất đi khái niệm này, yêu rồi chia tay, kết hôn rồi lại ly hôn. Chỉ còn số ít nhân ngư vẫn tuân thủ các quy tắc sinh học của bản thân, và họ sẽ không dễ dàng rung động với bất kì ai.
Lâm Thanh Việt và nhóm nhân ngư này rõ ràng đã từ bỏ các quy tắc sinh học, tin tưởng chắc chắn rằng Bạch Giản, người có thể sống hàng trăm năm, sẽ không bị ràng buộc vì một nhân loại.
Trên cổ Bạch Giản hiện lên một mảng vảy màu bạc.
Mẹ Hướng thấy vậy liền nhũn chân, bà ngồi phịch xuống đất, bấn loạn nói xin lỗi: “Bạch Giản tiên sinh, con trai tôi còn nhỏ, cái gì cũng không biết, ngài cứ trút giận lên tôi, cảnh sát thì cứ nói là tôi làm.”
Bạch Giản bảo chú Trần đỡ người phụ nữ đứng dậy.
Anh dựa vào ghế sofa, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng nói phát ra lại rất dịu dàng.
“Lúc đó thông báo trên mạng là để nhắc nhở bộ phận người không có lý trí này, để họ nhận thức được việc làm của mình sẽ dẫn đến hậu quả gì, tránh làm tổn thương bao nhiêu người vô tội. Tôi nghĩ các vị cũng nên chú ý rằng thậm chí không có một bình luận nói xấu về A Duyệt trên Internet.”
“Làm cha mẹ, lỗi của các vị là không để ý quản lý đến con cái của mình, cho nên tôi cảm thấy trừng phạt này cũng không quá đáng.”
Nghe giọng nam dịu dàng trên đỉnh đầu, Hướng Nguyên cả người run lên, lúc Bạch Giản tiên sinh từ dưới nước đi lên, ôm Tư Duyệt trong lòng, ánh mắt nhìn họ thâm trầm như xoáy nước sâu, khiến họ cảm thấy cực kì khó thở.
Hắn thực sự đã cố thuyết phục Lâm Thanh Việt, cha mẹ cũng thường nói với hắn rằng nếu gặp người Bạch gia ở bên ngoài, hắn nhất định phải nhường đường, đó là quy tắc mặc định của thế hệ phú nhị đại Thanh Bắc.
Tư Duyệt và Bạch Giản đã kết hôn, quy tắc này cũng có hiệu lực đối với cậu, mọi người đều biết rất rõ, nhưng Lâm Thanh Việt lại không muốn tin.
Ngón tay của Bạch Giản gõ trên đầu gối.
“Được rồi, mọi người tạm nghỉ ngơi ở đây đi, nửa giờ nữa cảnh sát sẽ tới.” Bạch Giản đứng dậy, tùy ý nói: “Trần Dương, chuẩn bị khăn khô cho những đứa nhỏ kia, người ướt lâu như vậy, không khéo lại cảm lạnh.”
“...” Chú Trần, “Vâng.” Bạch Giản tiên sinh là như vậy, cho dù là đưa người ta lên máy chém, ngài ấy cũng sẽ ân cần tế nhị để người đó tắm nước nóng trước, hoặc đưa cho người đó một ly trà nóng.
“Chờ…chờ một chút.” Hướng Nguyên lấy hết can đảm, nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ run rẩy nói, “Tôi… tôi có một người bạn, chính là nó, nó kéo Tư Duyệt xuống nước, nó, không biết nó đâu rồi.”
Khi hắn ta chuẩn bị lên bờ đã ngửi thấy mùi máu của đồng loại, rất nặng và nồng nặc, hơn nữa nó xuất hiện rất đột ngột.
Bạch Giản đứng trên bậc thang, bên cổ mơ hồ thấy được vảy cá, anh trầm tư vài giây, tùy ý nói: “Vùng biển nơi này có một con bạch tuộc sinh sống, có lẽ cậu ta gặp phải nó.”
Không, không đúng.
Lúc đó thì bạch tuộc từ đâu ra? Là Bạch Giản, là Bạch Giản...
Hướng Nguyên cúi đầu không nói lời nào, đây là chuyện tốt, đến lúc đó có thể nói tất cả đều là do tên kia làm.
Bạch Giản đi lên lầu, anh có nhiều việc phải làm, và việc ở bên Tư Duyệt rõ ràng quan trọng hơn việc tranh cãi với nhóm người này.
Sau đó, chú Trần đưa khăn khô cho bọn họ, ông thật sự không ngờ rằng lại có người dám động đến Tư Duyệt.
Cho dù Tư Duyệt có đưa đầu ra cũng không ai dám vung đao, những tiểu nhân ngư này sao lại dám, cách giáo dục của một số nhân ngư đã đi quá chệch hướng.
Kể cả là Bạch Lộ, cậu ta cũng chỉ lo lắng về con bạch tuộc lớn bên biển chứ không bao giờ nghĩ rằng sẽ có nhân ngư muốn dìm chết Tư Duyệt.
Thấy Bạch Giản đi rồi, cha Hướng mới dám giữ chú Trần lại, trong nháy mắt như già đi mấy chục tuổi, “Có thể... chúng ta còn có thể thương lượng không?”
Bạch Lộ thấy anh trai không còn ở đây thì trở nên can đảm hơn, cậu ta hét lớn: “Ai muốn thương lượng với ông, nếu anh trai tôi không đến kịp, A Duyệt đã chết rồi, ông có hiểu trẻ con cần phải nghiêm khắc kỷ luật hay không?!”
“Ôi, mau lạy Bồ Tát đi, bác sĩ còn đang cứu người, nếu để lại di chứng gì, cho dù mấy người nhà tan cửa nát, đi làm ăn mày, cũng sẽ có người đập bát của các người!”
Miệng lưỡi của Bạch Lộ chưa bao giờ sắc bén như vậy, “Một tên ngốc, hai tên ngốc, ba tên ngốc, bốn tên ngốc, tất cả bọn họ đều là đồ ngốc, thật tức chết mà.” Cậu ta ôm cánh tay, dựa trên thành bể thổi ra liên tục mấy cái bóng nước.
Chú Trần đứng trước mặt mấy cặp phụ huynh, nghiêm túc nói.
“Lúc trước có người suy đoán tâm tư của Bạch Giản tiên sinh, kết quả đương nhiên không tốt, các vị đều biết, đã có vết xe đổ đó sao lại phạm phải sai lớn lầm như vậy?” Khi chú Trần nhìn thấy Bạch Giản ôm Tư Duyệt trở lại, ông đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, trên địa bàn của nhà họ Bạch, thực sự có một nhân ngư có gan kéo Tư Duyệt xuống nước?
“Con cháu của các vị có hành vi phân biệt, kì thị, các vị cũng phải chịu trách nhiệm. Kì thị ở đâu cũng có, thậm chí là ở mọi tầng lớp xã hội, nhưng hoàn toàn không có lý do để kì thị người khác. A Duyệt là bạn đời duy nhất của Bạch Giản tiên sinh, bất luận cậu ấy có phải nhân ngư hay không, tuổi thọ dài hay ngắn, chuyện này cũng không đến lượt những hậu bối còn chưa được mấy chục tuổi can thiệp.”
“Bạch Lộ thiếu gia nói rất đúng, hiện tại các vị đang rảnh rỗi, chúng ta lạy Bồ Tát đi.” Chú Trần rót nước cho mấy người họ.
-
Tư Duyệt gặp ác mộng, cậu mơ thấy cảnh tượng mình bị cây thủy sinh quấn vào mắt cá chân như khi còn nhỏ.
Cậu thấy những cây thủy sinh dưới chân ngày càng quấn lấy nhau, quấn ngày càng chặt.
Nó mạnh mẽ kéo cậu xuống đáy nước, cho dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
Cho đến khi chiếc đuôi màu đen lóe lên trước mắt, cậu cuối cùng cũng có thể ngoi lên khỏi mặt nước.
Đáng tiếc, cậu không nhìn thấy mặt người kia.
Cơn ác mộng lặp đi lặp lại mấy chục lần, hành hạ Tư Duyệt mồ hôi đầm đìa, cuối cùng cậu không chịu nổi nữa, giãy giụa muốn tỉnh lại, bên tai truyền đến một tiếng “rầm” thật lớn.
Đồng thời, có cảm giác đau nhói ở mu bàn tay.
Tư Duyệt cúi đầu nhìn thấy kim tiêm trên mu bàn tay đã bị rơi ra, còn có máy móc bị ngã do cậu quơ loạn .
“...”
Có người đẩy cửa phòng bước vào.
Là Bạch Giản.
Ngoài ra còn có một số bác sĩ.
Nhìn thấy Bạch Giản, Tư Duyệt nhớ lại những gì đã xảy ra ở bờ biển, cậu rùng mình nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc.
“Bạch Giản.” Cậu giãy giụa đứng dậy.
Bác sĩ chạy tới đỡ cậu xuống, không hiểu vì sao bệnh nhân vừa thoát chết lại vui vẻ như mới mọc thêm cánh, “Ngài cần nghỉ ngơi bây giờ.”
Bác sĩ ở phía sau cũng chạy tới, kiểm tra thân nhiệt, huyết áp của cậu, định tiêm cho cậu thêm một mũi nữa.
Bác sĩ phụ trách Tư Duyệt đi tới trước mặt Bạch Giản, thấp giọng nói: “Bạch Giản tiên sinh, bệnh nhân đã tỉnh lại rồi, không có vấn đề gì lớn, ăn uống đều như thường ngày, chức năng tim phổi không có vấn đề, mấy ngày sau không lắp những dụng cụ này nữa, cần phải liên tục theo dõi khí huyết và huyết áp.”
Bạch Giản gật đầu, “Cám ơn.”
Sau khi đặt Tư Duyệt về lại chỗ cũ, lại tiêm thêm một mũi, xong các bác sĩ cùng đi ra ngoài.
Máy móc vẫn kêu bíp bíp.
Tư Duyệt còn nhớ mình bị mấy nhân ngư kéo xuống nước, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Là ngày hôm sau sao?”
“Ngày thứ ba.” Bạch Giản rót một ly nước ấm, đi tới bên giường đưa cho cậu rồi kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, “A Duyệt, cậu cảm thấy thế nào?”
Tư Duyệt thành thật trả lời: “Chỉ là trong ngực hơi ngột ngạt, còn lại thì không sao hết.”
“Bạch Giản, mấy người kia đâu?”
Bạch Giản nhìn Tư Duyệt đang dựa lưng trên giường, cậu vốn tràn đầy sức sống, nhưng hiện tại lại lộ ra vẻ ốm yếu bơ phờ, huyết sắc trên mặt còn chưa khôi phục, môi cũng có chút trắng bệch.
“Sẽ có bản án, nhưng không nhất định sẽ là tử hình.”
Bạch Giản nói chuyện rất dễ nghe, như thể anh đang nói chuyện trong gia đình, Tư Duyệt vẫn còn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến móng vuốt bóp lấy cổ mình.
“Bạch Giản, lần trước anh hỏi tôi có muốn làm nhân ngư hay không, tôi trả lời là không, hiện tại tôi thấy hối hận.”
Bạch Giản cười nhìn Tư Duyệt, “Tại sao?”
“Là một nhân loại, tôi chưa bao giờ bị bắt nạt, đây là lần đầu tiên tôi bị bắt nạt đến mức không thể phản kháng.” Tư Duyệt cụp mắt, giọng nói có chút khàn vì uống phải nước biển, “Bạch Giản, tôi có chút tức giận, cũng có chút ủy khuất.”
Cậu có lẽ sẽ chỉ cư xử như vậy với Bạch Giản, bởi vì anh lớn hơn cậu cả trăm tuổi, vì lẽ đó cậu có thể nói bất cứ điều gì mà mình muốn.
“Bạch Giản, những tên kia là ai? Tại sao tôi chưa từng gặp qua?”
Bạch Giản suy nghĩ một chút, “Cầm đầu là con trai nhỏ của công ty nhà họ Lâm, mới trở về Trung Quốc gần đây, cậu chưa gặp là bình thường, còn có một cặp sinh đôi, một người là con trai đích tôn của Hướng gia.”
“Năm người, có năm người.” Tư Duyệt nhấn mạnh, cậu còn nhớ rõ mặt của năm người này.
“Người kéo cậu xuống nước tên là Ngô Vân, hắn ta đã bỏ trốn. Chiều hôm qua, cảnh sát tìm thấy hắn ta bất tỉnh trên bãi biển gần đó, nhưng bị mất hai cánh tay, tôi đã nhờ bác sĩ đến xem, họ nói xác suất sống được gần như bằng không.”
“Ôi đệt!” Tư Duyệt không tin nổi, bắt đầu lung tung, “Chẳng lẽ là con bạch tuộc lớn sống ở đó?”
Bạch Giản mỉm cười, “Rất có thể.”
Tư Duyệt sửng sốt một chút, “Thì ra Bạch Lộ nói thật, nó thật sự có thể ăn thịt nhân ngư.”
Bạch Giản phối hợp với trí tưởng tượng của Tư Duyệt, “Nhân ngư vừa là người vừa là cá, bạch tuộc ăn thịt cá cũng không có gì lạ.”
Ngoài danh tính của những người này và cách đối phó với họ, Tư Duyệt còn quan tâm đến một điều khác.
Đôi vây tai màu đen mà cậu nhìn thấy trước khi hôn mê, ở dưới ánh trăng sáng, cậu thấy chúng có màu đen.
Đó là Bạch Giản.
Nhưng không phải anh ấy có cái đuôi màu bạc sao? Cậu đã nhìn thấy móng vuốt cũng có màu bạc mà.
Tư Duyệt đang ngẩn người, chợt nghe được câu “Tôi xin lỗi” của Bạch Giản.
Cậu định thần lại rồi vội vàng nói:
“À… chuyện này không liên quan gì đến anh.” Tư Duyệt khô khốc nói, “Dù sao thì, tôi cũng thường đắc tội với người ta, nhưng lần này là do tôi chỉ có một mình, lần sau tôi sẽ dẫn Bạch Lộ đi cùng, xem bọn họ...”
“Sẽ không có lần sau.” Bạch Giản cười cười, giơ tay lau đi vệt nước trên khóe miệng Tư Duyệt.
Một loạt công ty lần lượt tuyên bố phá sản, Bạch Giản đã tận dụng cơ hội để thu tất cả chúng vào túi của mình, các thông báo về vụ việc đã chiếm vị trí hot search trong hai ngày.
Không chỉ vậy, các tài khoản lớn nhỏ khác cũng nhảy ra tuyên bố ngừng hợp tác với các công ty liên quan, dù có bồi thường thiệt hại cũng chấm dứt hợp đồng.
Cho đến khi Tòa án thành phố Thanh Bắc, Cục cảnh sát thành phố Thanh Bắc cũng đưa ra thông báo, lên án nghiêm khắc loại hành vi này, nó liên quan đến việc phân biệt chủng tộc, gây nguy hiểm đến gốc rễ của xã hội, do đó toà án sẽ xem xét hình phạt nặng hơn.
Chắc hẳn mọi người đều hiểu chuyện gì đã khiến Bạch gia có động thái lớn như vậy.
Cư dân mạng không nói được gì ngoại trừ sốc, các công ty địa phương biết chuyện lại càng không nói nên lời, cho dù Tư Duyệt không kết hôn với Bạch Giản tiên sinh, cậu cũng không phải là người có thể tùy ý động đến.
Bạch Giản tiên sinh đang cố gắng nêu gương cho người khác, trên thực tế, ngài ấy luôn rất khoan dung và ôn hòa với những nhân ngư trẻ tuổi, đây là lần đầu tiên ngài ấy tàn nhẫn như vậy.
Sau thời gian này, đừng nói đến chuyện động tới Tư Duyệt, trước tiên họ nên cân nhắc nên sử dụng loại kính ngữ nào khi nhìn thấy cậu để tỏ ra tôn trọng hơn.
Tư Duyệt hoàn toàn không hiểu câu “không có lần sau” của Bạch Giản có nghĩa thế nào, cậu hơi không được tự nhiên vì sự đụng chạm của anh.
Cậu quay đầu đi trong mấy giây rồi vẫn quay đầu lại.
Tư Duyệt vốn không đặc biệt quan tâm thứ gì, chỉ duy nhất bị ám ảnh bởi đuôi cá màu đen, cậu nhìn chằm chằm hai chân Bạch Giản, hé miệng mấy lần, cuối cùng nhẹ giọng hỏi: “Bạch Giản, anh có phải có hai màu đúng không?”
Bạch Giản nhất thời không theo kịp mạch não của Tư Duyệt, “Cái gì?”
“Chính là” Cậu sốt ruột nói: “Cái đuôi của anh không chỉ có màu bạc, còn có thể biến thành màu đen nữa phải không?”
Bạch Giản cười một tiếng.
Anh liếc nhìn màn hình điện tâm đồ bên cạnh, nó cho thấy nhịp tim của Tư Duyệt là 92, tương đối nhanh.
“Không phải biến thành màu đen.” Bạch Giản nhẹ nhàng sửa lại, “Vốn là màu đen.”
Tư Duyệt không hỏi lý do, tim cậu như thắt lại, ly thủy tinh trong tay suýt bị bóp nát, cậu nuốt nước miếng, khẩn trương nhìn Bạch Giản, “Khi còn bé, có lần tôi bị đuối nước, có phải...”
“Có, nhưng mà” Tư Duyệt chưa kịp hỏi xong, Bạch Giản đã thẳng thắn thừa nhận, nhưng lại tiếp tục sửa lời cậu, “A Duyệt, năm đó cậu 16 tuổi, không được tính là trẻ con.”
“Ồ…” Tư Duyệt cúi đầu.
“Tít – tít – tít -“ Màn hình điện tâm đồ đột nhiên phát ra âm thanh báo động, nó đã được đặt để bật báo động khi nhịp tim vượt quá 98, và nhịp tim hiện tại của Tư Duyệt là 110.
Bạch Giản cố ý hỏi: “A Duyệt, nhịp tim của cậu quá nhanh, có chỗ nào không thoải mái sao?”
Tư Duyệt tránh ánh mắt của Bạch Giản, biết rằng anh là nhân ngư đã cứu mình, tim cậu đập nhanh hơn không phải rất bình thường sao?
Thấy cậu bồn chồn như sắp nhảy dựng lên, nhịp tim còn đang tăng nhanh, Bạch Giản vươn tay nắm lấy mu bàn tay Tư Duyệt, “Được rồi, A Duyệt, khống chế đi, đã 130 rồi.”
Tư Duyệt khóc không thành tiếng, vẻ mặt đau khổ: “Tôi không khống chế được...”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro