Chương 3: Hấp dẫn
Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 3: Hấp dẫn
___
Sau khi quyết định thời gian và địa điểm hai bên cha mẹ gặp mặt, Tư Duyệt đứng lên nói lời tạm biệt để trở về nhà.
Cậu ra khỏi phòng trước, Bạch Giản vẫn còn ở trong phòng tiếp khách pha trà.
Bạch Lộ đang chán nản nằm trong nước thổi bong bóng, vừa nghe thấy tiếng bước chân liền lật ngửa lại dưới nước, dùng đuôi chọc vỡ bong bóng.
"Xin chào, anh trai tôi vừa nói tên tôi là Bạch Lộ, cậu có nghe thấy không?" Bạch Lộ rất đẹp, chỉ có thể miêu tả là xinh đẹp, đẹp đến mức không thể phân biệt được giới tính.
"Tôi là Tư Duyệt."
Bạch lộ tinh nghịch nháy mắt với cậu, "Tôi biết, tôi còn biết cậu sắp kết với anh trai tôi nữa."
Tư Duyệt cau mày sửa lại: "Là liên hôn."
"Có gì khác nhau hả?" Bạch Lộ hỏi, "Tôi thấy giống nhau mà."
"Cậu dọn đến đây sớm một chút đi, ở đây không có ai chơi tôi hết." Bạch Lộ nói một cách đáng thương, "Bọn họ đều không chịu chơi với con nít."
Tư Duyệt nhìn Bạch Lộ, đối phương đúng là trông có vẻ nhỏ tuổi, nhưng mà......
"Bạch Giản nói cậu hơn tôi hai mươi mấy tuổi."
Bạch Lộ hiểu được sự bối rối của Tư Duyệt, "Khác với nhân loại các cậu, ba mươi mấy tuổi trong thế giới của nhân ngư vẫn là trẻ con, tôi chỉ là sống lâu hơn cậu thôi, nhưng thật ra tôi nhỏ tuổi hơn cậu đó."
Tư Duyệt: "......" Không ai dạy con cá này cách nói chuyện hả?
"Bạch Lộ." Giọng nói của Bạch Giản truyền đến từ phía sau, theo sau đó là tiếng bước chân đang đến gần. Bạch lộ thấy vậy lập tức lặng xuống đáy bể giả chết.
Chú Trần và tài xế đang đợi ở cửa.
Bạch Giản duỗi tay ôm lấy vai Tư Duyệt đi về phía sân, lòng bàn tay đối phương chỉ mơ hồ chạm vào vai của cậu,
Tư Duyệt liền không tự chủ được mà đi về phía trước.
Khoảng cách không phải quá thân mật.
Cảm giác được cơ thể cứng đờ của Tư Duyệt, Bạch Giản nhẹ giọng nói: "Đừng lo, trong mắt tôi cậu chỉ là một đứa trẻ giống như Bạch Lộ mà thôi."
Tư Duyệt trước giờ có cái gì thì nói cái đó.
"Vậy sao anh lại chọn tôi để liên hôn với nhà họ Bạch?"
Bạch Giản rũ mắt nhìn Tư Duyệt, khác với con ngươi màu nâu hay đen của nhân loại, đôi mắt Bạch Giản có một màu xanh mà khi đối diện với nó, có ảo giác như đang nhìn xuống đáy biển sâu thăm thẩm.
Chỉ nhìn vào đôi mắt đó liền có cảm giác như bị dã thú đè trên mặt đất không thể động đậy, còn về phương diện khác, Tư Duyệt có hơi sợ nước - cậu thấy được biển sâu trong mắt Bạch Giản.
"Cậu đơn thuần hơn Tư Tương Thần," Bạch Giản cầm lấy dù từ tay chú Trần, mở ra che cho Tư Duyệt, "Tôi đã từng nhìn thấy anh trai cậu, về mặc công việc, cậu ta là một đối tác rất có năng lực, nhưng để sống chung......"
Bạch Giản do dự, Tư Duyệt nhịn không được mà hỏi, "Sống chung thì sao?"
Hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, Bạch Giản như đùa nói: "Nếu sống chung, anh trai cậu khiến tôi phải đề phòng."
Tài xế đậu xe trước cửa, vẫn là tài xế lúc trước.
Tư Duyệt đặt tay trên nắm cửa xe, cậu quay đầu lại hỏi: "Anh nói với tôi chuyện này, không sợ tôi nói lại cho anh trai hả?"
Bạch Giản cầm chiếc dù, thiếu niên mặt mày rạng rỡ rơi vào mắt anh, một lúc sau, anh không nhanh không chậm nói: "Bạn nhỏ à, theo tôi được biết, cậu với anh trai không được hợp nhau lắm."
Theo tôi được biết, cái câu này......
Tư Duyệt mím môi, "Anh biết hả?"
Bạch Giản mỉm cười hiền lành, "Ai cũng biết điều đó mà."
Tư Duyệt: "......" Bởi vì Bạch Giản luôn mang lại cho cậu cảm giác ngăn cách với thế giới, hơn nữa cậu và Bạch Giản không phải cùng một giống loài, nên Tư Duyệt cảm thấy anh ta hẳn sẽ không biết, thì ra nhân ngư cũng nói chuyện phiếm hả?
Đứng trước mặt Bạch Giản, Tư Duyệt cảm thấy bản thân không có nổi một bí mật, dù cho chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, dù cho đối phương còn chưa nói lời nào.
Nhân ngư có năng lực đặc biệt hả, hay là biết sử dụng pháp thuật?
Có khi nào bọn họ là gia tộc pháp thuật không?
Hay thật ra Atlantis nằm dưới nhà của họ?
Tư Duyệt thật sự rất tò mò, nhưng cậu vẫn nhịn xuống.
"Tư Duyệt," thấy Tư Duyệt mãi chưa lên xe, Bạch Giản lại nói, "Chúng ta cần phải đi lãnh chứng, chiều thứ hai, tôi sẽ đến trường học đón cậu."
Lãnh chứng?
Tư Duyệt quên mất còn có việc này nữa.
Có thêm giấy chứng nhận kết hôn, cảm giác của Tư Duyệt đối với cuộc hôn nhân này lập tức thay đổi, cậu kinh ngạc hỏi: "Cần phải đi lãnh chứng sao?"
Bạch Giản khẽ nhướng mày, "Tuy rằng việc kết hôn này được nhiều người biết đến, nhưng chỉ có hai nhà chúng ta biết đây là một cuộc giao dịch, Tư tiểu thiếu gia, nếu đã nhận kịch bản rồi, thì phải diễn cho thật tốt chứ."
"Tất nhiên là tôi biết rồi," Tư Duyệt nói, "Tôi biết chứ."
Bộ dáng xù lông của cậu khác hoàn toàn với vẻ ngoan ngoãn ngụy trang ban đầu.
Bạch Giản lùi về sau hai bước, "Về đi."
Tư Duyệt lên xe.
Bạch Giản nhìn đuôi xe biến mất trong sương mù mờ ảo rồi xoay người trở vào nhà.
Sàn phòng khách cùng ghế sô pha dính đầy vệt nước.
Bạch Giản liếc nhìn Bạch Lộ đang dựa vào bể cá, cầm khoai tây chiên, một tay bấm điều khiển từ xa, TV đang chiếu Transformers.
Hẳn là cậu ta chạy ra lấy điều khiển.
"Anh, thế nào rồi? Anh có thấy thích Tư Duyệt không?" Bạch Lộ bỏ khoai tây chiên vào miệng, nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, cậu nghĩ Bạch Giản khá xem trọng Tư Duyệt.
Bạch Giản đem đóng tạp chí trên sô pha đặt lên kệ sách, thản nhiên nói: "Chỉ là giao dịch mà thôi."
Bạch Lộ rất khổ sở, "Nhưng nhân ngư chúng ta đều là nhất kiến chung tình không phải sao, anh không thấy yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên hả? Cậu ấy cũng rất đẹp mà."
Rất đẹp sao?
Thiếu niên mặc áo len trắng, nhìn có vẻ ngoan ngoãn, nhưng vẫn không thể che giấu được sự nổi loạn trong ánh mắt.
Đúng là xinh đẹp hơn khi còn nhỏ.
-
Ôn Hà và Tư Giang Nguyên bất an chờ Tư Duyệt về đến nhà, vừa rồi Bạch Giản gọi điện cho họ, lễ phép lịch sự hỏi họ ngày thứ bảy có rảnh hay không, hai bên cha mẹ cùng ăn một bữa cơm.
Tư Duyệt đã về đến nhà.
Vừa vào cửa, Tư Duyệt liền tháo khăn choàng cổ ném đi rồi nằm lên ghế sô pha, Ôn Hà sốt ruột hỏi: "Thế nào? Con cảm thấy đối phương ra sao?"
Tư Duyệt uể oải nhấc mí mắt, "Nếu con nói là chẳng ra gì, thì có thể không liên hôn được sao?"
Tư Giang Nguyên nghiêm mặt, "Không được."
Tư Duyệt cười lạnh, "Thế thôi."
Thật lâu sau, Tư Duyệt đứng dậy, nói: "Đối phương rất hoàn hảo, lớn lên xinh đẹp, tính tình cũng tốt mà trong nhà còn có tiền, không chê vào đâu được."
Đây là những gì trong lòng Tư Duyệt nghĩ, dù sao cũng không thể tự do yêu đương, cho dù có cũng không thấy đối tượng đáng tin cậy, còn không bằng bây giờ trao đổi lợi ích với nhau.
Thấy Tư Duyệt không có vẻ mất kiên nhẫn, Ôn Hà yên tâm hơn rất nhiều, bà nghĩ ngợi rồi chậm rãi nói: "Bạch Giản là nhân ngư, ngày thường ở cùng cậu ấy thì chú ý một chút, nhân ngư dù sao cũng là giống loài không tiến hoá hoàn toàn, trong gen vẫn còn bản năng của động vật........"
Tư Giang Nguyên lập tức phản bác: "Các nhà khoa học đều đã xác nhận sắp xếp gen của nhân ngư giống với nhân loại, bản tính động vật gì chứ, bà có thể bớt xem mấy cái thứ tẩy não công chúng đó không?"
Đây là sự thật.
Tư Duyệt nghĩ đến khí chất ôn hoà của Bạch Giản, gật gật đầu, bất giác đồng ý với Tư Giang Nguyên, "Là thật đó, Bạch Giản cũng có chân giống chúng ta mà."
Ôn Hà và Tư Giang Nguyên: "......"
"Con có gặp được người nào khác trong nhà họ Bạch không?" Ôn Hà nhẹ giọng hỏi.
Tư Duyệt lắc đầu, sau đó mới nhớ ra, "Gặp được em trai anh ấy, cậu ta cũng là nhân ngư."
Nói xong, cậu nhìn về phía Tư Giang Nguyên, "Cha, gia đình nhà họ Bạch gia ra sao?"
Tư Giang Nguyên xoa tay lên đầu gối, nghiêm nghị nói: "Người đứng đầu hiện tại của nhà họ Bạch là Bạch Giản, đời trước là Bạch lão tiên sinh, Bạch lão cũng là nhân ngư, bởi vì ông ấy thường xuyên làm từ thiện, là người ngay thẳng chính trực, giới truyền thông và các doanh nghiệp đều đánh giá rất cao về ông ấy."
"Trừ hai người này, ca sĩ mà anh em tốt Chu Dương Dương của con thích nhất cũng là nhân ngư, những người khác thì không rõ, không phải ai trong nhà họ Bạch cũng sẽ xuất hiện trước công chúng."
"Cha mẹ Bạch Giản, một người là giáo sư hoá học ở đại học Thanh Bắc, phu nhân thì sức khỏe dường như rất kém, quanh năm suốt tháng đều ở viện điều dưỡng."
Tư Duyệt gật gật đầu,
"Những người nhà họ Bạch này có quan hệ huyết thống với nhau không?"
"Không có." Tư Giang Nguyên trả lời lưu loát. "Bạch lão tiên sinh không có máu mủ ruột thịt, nhưng có vài anh chị em, Bạch Giản, cha mẹ cậu ta và một số người khác, đều được ông nhặt từ trên biển."
"Thần kì thật đó, còn có thể nhặt được trẻ con từ dưới biển." Tư Duyệt ấp úng nói.
Ôn Hà không cảm thấy hứng thú với nhân ngư, bà lo lắng nhìn Tư Duyệt, "Bạch Giản đã thông báo lưu trình kết hôn cho cha mẹ qua điện thoại, không tổ chức hôn lễ, không thông báo với truyền thông, việc công khai thì để cho Bạch Giản thu xếp, A Duyệt...... Ủy khuất cho con rồi."
Tư Duyệt ngẩn ra một chút, sau đó nói: "Tại sao con phải ủy khuất, con không thể tìm được người nào khác giống Bạch Giản được." Đây là sự thật, nhìn vào những điều kiện cá nhân của Bạch Giản, ai có thể không thích anh ta chứ?
Huống hồ, có thể để Tư Tương Thần chịu thiệt, cậu rất vui.
Nhưng Tư Duyệt trong mắt Ôn Hà lại là bộ dạng cười gượng gạo, bà tức giận nhìn Tư Giang Nguyên, đánh ông một cái thật mạnh, "Ông nhìn xem A Duyệt hiểu chuyện biết bao nhiêu, còn con trai lớn bảo bối của ông thì sao, từ khi trong nhà xảy ra chuyện, nó có về nhà lần nào không?"
Tư Giang Nguyên chột dạ không dám nói lời nào, Tư Duyệt vui vẻ xem náo nhiệt một hồi.
-
Buổi tối, Tư Duyệt ăn cơm cùng Ôn Hà rồi nhanh chóng lên lầu.
Cậu mở nút nguồn máy tính, giữa màn hình là tập tài liệu không có tiêu đề mà Chu Dương Dương gửi ngày hôm qua, Tư Duyệt dừng lại, cúi người kéo tài liệu cho vào thùng rác.
QQ và WeChat ở góc bên phải tự động đăng nhập, tin nhắn chưa xem lần lượt nhảy ra, Tư Duyệt cúi người, trả lời một vài tin nhắn rồi bật chế độ ẩn danh.
Sau đó, một yêu cầu thêm bạn tốt xuất hiện trên WeChat.
Tư Duyệt thường không sử dụng WeChat, ở trường, cậu dùng nhiều nhất là QQ, WeChat của cậu chỉ có cha mẹ và vài đứa bạn, người biết được WeChat của cậu cũng rất ít.
Cậu ngồi xuống, click mở ứng dụng.
Tin nhắn ghi chú là: Bạch Giản.
Tư Duyệt liếc mắt nhìn ảnh đại diện của đối phương rồi click vào phóng to nó ra.
Nháy mắt, một bức ảnh về biển sâu không biết dùng thiết bị nào để quay chụp hiện ra trước mắt cậu, màu xanh thăm thẳm âm trầm, không thể tưởng tượng được nó có liên quan gì với màu xanh lam, một tia sáng mờ ảo xuyên thấu từ trên cao xuống đến tận cùng, sâu không thấy đáy.
Tư Duyệt dựa lưng trên ghế thở gắp, cậu không sợ biển, mà đáy biển sâu thẩm đó lại làm cậu nhớ tới thời điểm khi không cẩn thận bị đuối nước lúc nhỏ.
Đến bây giờ, Tư Duyệt có một nổi sợ hãi không thể miêu tả đối với biển sâu.
Thông qua yêu cầu bạn tốt, Tư Duyệt theo bản năng mở ra vòng bạn bè của đối phương.
Vòng bạn bè của nhân ngư...... Sẽ đăng cái gì? Khi không làm việc, bọn họ đều sẽ ngốc ở dưới biển sao? Hay là đặt một bể cá lớn ở nhà giống như Bạch Lộ?
Bạch Giản chỉ có một vòng bạn bè, được đăng từ 1 tiếng trước.
Sông băng rộng lớn vô biên, mặt băng đã tan hơn phân nửa, những tảng băng kích thước khác nhau trôi nổi trên mặt hồ.
Tư Duyệt tìm được manh mối ở trung tâm mặt hồ, điểm lộ ra trên mặt nước dường như là vây đuôi của nhân ngư, lóe lên ánh bạc, giống như lưỡi kiếm khoét một vằn nước sâu trên mặt hồ.
Cho dù chỉ là một bức ảnh và chưa từng tận mắt nhìn thấy, Tư Duyệt vẫn có thể cảm nhận được sức hủy diệt và lực sát thương của nhân ngư này thông qua màn hình máy tính.
Hình ảnh kèm dòng chữ - Chà, anh ấy trông thật hấp dẫn.
___
Tác giả có lời muốn nói: ai hấp dẫn cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro