Chương 32: Từ bây giờ A Duyệt sẽ phải vất vả rồi

Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 32: Từ bây giờ A Duyệt sẽ phải vất vả rồi.
___

Cặp kính của Bach Giản đã được tháo ra từ lúc nào không hay, để lộ đôi mắt đen không thấy đáy. Những vảy cá đen không ngừng hiện ra dọc theo hàm dưới, xung quanh mắt và giữa vầng trán nhẵn nhụi.

Những chiếc vảy sắc bén từng chiếc chồng lên nhau, nhìn đã có thể tưởng tượng được cảm giác sắc lạnh sau khi chạm vào chúng.

“Bạch Giản, anh...” Tư Duyệt nói khẽ, “Thật ngầu.”

“...”

Ánh mắt Bạch Giản không hề ấm áp, giống như những cơn sóng nước lạnh lẽo, lại mang theo tử khí mục nát cổ xưa.

Tư Duyệt cảm nhận ánh mắt đối phương rơi trên mặt mình.

Từ mắt, mũi, đến môi, mùi nước biển mằn mặn từ từ bao vây khắp người cậu, như thể đang tìm kiếm một món sơn hào hải vị.

A Duyệt không hề hét lên hay bỏ chạy, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Bạch Giản, anh chăm chú đánh giá con người bé nhỏ trước mặt.

Nhân ngư thích kiểm soát mọi thứ trong tay, sự ngoan ngoãn của Tư Duyệt rõ ràng đã xoa dịu cảm xúc điên cuồng của Bạch Giản.

Bạch Giản thả móng vuốt đang ôm Tư Duyệt ra, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.

Toàn thân Tư Duyệt căng thẳng.

Khuôn mặt vốn nhỏ nhắn trở nên thanh tú và tinh tế hơn trong những móng vuốt sắc nhọn, khuôn mặt Bạch Giản đần phóng đại, đôi môi lạnh lẽo nhẹ nhàng hôn lên trán.

Bạch Giản thở dài, thì thầm vào tai cậu: “Bé ngoan.”

Rèm cửa nhẹ nhàng đung đưa, ánh trăng ẩn hiện sau những đám mây đen dày đặc
-
Tư Duyệt không biết bằng cách nào ra được khỏi phòng Bạch Giản, tay cầm một cuốn sách và một chồng giấy vẽ, sắc mặt tái nhợt, vô thức đi đến phòng khách lầu một, ngồi xuống ghế sô pha.

Chỉ còn lại Bạch Lộ và Doãn Nha ở trong phòng khách, đang thảo luận về cách chăm sóc đuôi cá. Khi thấy Tư Duyệt đi xuống với vẻ mặt kỳ lạ, hai người nhìn nhau một cái rồi gọi: “A Duyệt?”

Bạch Lộ từng chút một lết trên thảm muốn tới chổ Tư Duyệt. Đi được nửa đường thì dừng lại, sau đó lết trở về như nhìn thấy ma, cậu ta kinh hãi nhìn Tư Duyệt, “Anh tôi đã làm gì với cậu vậy? Mùi đáng sợ thật đó.”

Không trách Bạch Lộ phản ứng như vậy. Nhân ngư cực kỳ mẫn cảm với đồng loại, người càng mạnh mẽ thì mùi để lại càng đáng sợ. Họ cũng sẽ cố tình để lại mùi hương trên cơ thể bạn lữ để đánh dấu và xua đuổi bất kì nhân ngư nào khác có ý định tiếp cận.

Cơ thể của Bạch Lộ vốn không tốt. Bình thường Bạch Giản cũng sẽ kiềm chế để không ảnh hưởng tới cậu ta, nhưng đến kì phản tổ thì anh lục thân cũng không nhận không nhận, đời nào quan tâm tới cậu ta.

Doãn Nha ban đầu không cảm thấy gì, nhưng sau khi nghe Bai Lộ nói, mùi trên người Tư Duyệt dần lan ra, cậu ta cũng ngửi được.

Hai người ôm chằm lấy nhau.

“Bạch Giản chiếm hữu quá trời!!!”

Tư Duyệt không thấy trên người mình có mùi gì, cậu thử ngửi cổ áo, chỉ có mùi sữa tắm bình thường thôI mà.

Cậu muốn hỏi Bạch Lộ thêm vài câu hỏi, nhưng vì ngại Doãn Nha vẫn còn ở đây nên đành thôi.

“Chú Trần đâu?” Tư Duyệt hỏi.

Bach Lộ co thành một cục trong sô pha: “Ở trong bếp á.”

Tư Duyệt đứng dậy đi về phía nhà bếp.

Mùi hương đáng sợ bay trong không khí, Bạch Lộ hít thở không thông trong mấy giây, Doãn Nha quơ tay: “Cậu có sao không?”

Bạch Lộ lắc đầu: “Không sao.”

Trong suốt những năm qua, Bạch Giản chỉ tới kì phản tổ vào ngày mười sáu mỗi tháng, trường hợp như bây giờ chưa bao giờ xảy ra.

Doãn Nha không biết sự thật, chặc lưỡi: “Tôi chỉ nghe nói Bạch Giản tiên sinh rất lợi hại, nhưng không ngờ anh ấy lại mạnh như vậy. Ây ây ây, A Duyệt nhất định là rất vui vẻ!!! “

Bạch Lộ không có kinh nghiệm, cũng không có người dạy cho, vẻ mặt đầy tò mò: “Tại sao cậu ấy lại vui vẻ?” Anh trai đến kì phản tổ đáng sợ như vậy sao lại vui chứ?

“Thì là cái đó đó.”

“Cái đó là cái gì?”

Doãn Nha nói nhỏ vào tai cậu ta một lúc lâu, vây cá của Bạch Giản xuất hiện từ sau tai, phấn khích đập liên tục như cánh bướm, “Tôi, tôi cũng muốn giao phối.”
-
Tư Duyệt tìm thấy chú Trần đang ở trong bếp trò chuyện mấy dì giúp việc và người làm vườn.

Nhìn thấy Tư Duyệt đi vào, bọn họ liền giải tán.

Chú Trần đi tới, gật đầu với cậu: “A Duyệt thiếu gia sao lại vào trong bếp?”

Tư Duyệt nhìn khắp nơi phía sau chú Trần, sau đó kéo ông vào góc bếp với vẻ mặt hơi mất tự nhiên: “Chú Trần, tại sao đuôi của Bạch Giản lại là màu đen? Còn có khi anh ấy chuyển biến thành màu đen, tôi cảm thấy anh ấy khác hẳn trước đây.”

Anh ta giống như...

Muốn ăn cậu...

Bị con ngươi đen như mực của Bạch Giản nhìn chằm chằm, Tư Duyệt cảm thấy anh ta giống như là muốn ăn tươi nuốt sống mình.

Nhưng Tư Duyệt lại không thể nói được, cậu do dự, lỗ tai đỏ bừng: “Nhân ngư có thể ăn thịt người không?” 

Chú Trần nhìn Tư Duyệt giống như một đứa trẻ còn là trang giấy trắng.

“A Duyệt thiếu gia, tại sao ngài lại nghĩ vậy?”

“Trong phim cũng hay có cảnh như vậy mà, quái vật có khả năng biến hình.” Tư Duyệt cau mày, chú Trần hỏi lại cậu, nghĩa là cậu đoán đúng rồi? Bạch Giản liên hôn với cậu là nuôi béo để lấy thịt?

Cậu cảm thấy đầu óc xoay vòng vòng khi nghĩ tới chênh lệch về thể lực và gia thế với đối phương.

Trong mắt chú Trần hiện ra ý cười: “Bạch Giản tiên sinh rất thích ngài.”

Tư Duyệt nhận thấy, từ chỗ này nhìn vào phòng ăn, xuyên qua chiếc bàn dài, cậu có thể nhìn thấy Bạch Giản đang ở trong phòng khách.

Cậu bất ngờ đập mạnh vào tường.

“Chú Trần, chú trả lời tại sao đuôi của Bạch Giản lại có màu đen đi đã?”

Cậu không muốn tin Bạch Giản là nhân vật phản diện trong phim ảnh, chẳng thà để anh làm nhân vật chính gặp nhiều bất hạnh còn tốt hơn.

Bạch Giản đã cứu cậu.

Bạch Giản rất tốt với cậu.

Chỉ riêng hai điểm này thôi cũng đủ để củng cố niềm tin mà Tư Duyệt dành cho Bạch Giản.

Nhưng mà, cách Bạch Giản nhìn cậu thực sự rất sai luôn!

Đuôi cá Bạch Giản biến thành màu đen, anh lại có biểu cảm khác, giọng điệu khác thường ngày, cậu chỉ muốn biết mà thôi.

Vẻ mặt chú Trần đầy bất lực, đây là chuyện riêng của Bạch Giản tiên sinh, ông không thể nói cho Tư Duyệt.

Tiên sinh nói đúng, Tư Duyệt thiếu gia tò mò rất nhiều thứ, dù chỉ nhìn thoáng qua phần nổi của tảng băng chìm, cậu cũng sẽ bám chặt phần băng nổi ấy mà kéo toàn bộ tảng băng lên.

“Thiếu gia nên hỏi Bạch Giản tiên sinh, tiên sinh sẽ nói cho ngài.” Chú Trần chậm rãi nói. Nếu Bạch Giản đã cho cậu thấy dáng vẻ thật sự của mình, anh chắc chắn sẽ trả lời.

Nhưng mà, chú Trần có chút khó hiểu, A Duyệt thiếu gia trong trạng thái tỉnh táo vậy mà không bị doạ sợ.

“Tôi không đi,” Tư Duyệt thấy chú Trần thật sự sẽ không nói cho mình, liền đút hai tay vào túi quần, “Quên đi, tôi về phòng chơi game tới sáng với bọn Chu Dương Dương đây.”

Chú Trần: “...”

Ông ở Bạch gia nhiều năm, nhân ngư thì thường hơi lớn tuổi, Bạch gia lại có quy củ nghiêm khắc, lâu rồi ông chưa nghe được mấy lời nói trẻ con như vậy.

“Bạch Giản tiên sinh đã dặn ngài ngủ sớm, không được thức khuya.” Chú Trần đi theo Tư Duyệt, cảm thấy bất đắc dĩ.

“Anh ấy quản được tôi hả?” Tư Duyệt cảm thấy không vui, đi nhanh qua phòng ăn, vừa khéo đụng phải Bạch Giản đang nói chuyện với Bạch Lộ ở phòng khách.

“...”
-
“Rầm!”

Cửa phòng Tư Duyệt đột ngột bị đẩy ra, sau đó dùng sức đóng lại.

Chu Dương Dương cùng Giang Thức đang ngồi trên thảm xem xét giá trị của vật dụng trong nhà, nghe thấy đều hết hồn: “Cánh cửa này cũng đắt lắm ha?”

Trong phòng rất sáng sủa, Giang Thức trầm mặt nhìn Tư Duyệt một hồi mới hỏi: “A Duyệt, trên cằm của cậu có vết thương đúng không?”

“Vết gì cơ?”

Tư Duyệt chạy vào phòng tắm nhìn vào gương, trên cằm có một vết máu không rõ ràng, không phải là vết thương sẽ để lại sẹo.

Cậu lục lọi ngăn kéo để tìm băng keo cá nhân, chợt nhớ ra, hình như là vừa nãy móng vuốt của Bạch Giản vô tình cứa vào.

Bảo sao cậu không cảm thấy đau rát gì hết, bởi vì lúc đó não cậu dường như mất hết khả năng suy nghĩ rồi.

Móng vuốt của Bạch Giản sắc bén như vậy, anh dù có cẩn thận đến đâu cũng không tránh khỏi làm cậu bị thương.

Tư Duyệt lẩm bẩm trong miệng, xé miếng băng ra, thô bạo dán lên cằm.

Sau khi dán xong, cậu quay lại nhìn thấy Giang Thức đang khoanh tay dựa vào khung cửa phòng tắm.

Tư Duyệt giật mình, lùi lại hai bước: “Cậu là ma hả?”

Giang Thức gượng cười, ánh mắt rơi vào chiếc băng keo: “Do Bạch Giản làm đúng không?”

Tư Duyệt ánh mắt đảo quanh, lộ ra vẻ mất tự nhiên: “Chắc là vậy, anh ấy không có cố ý, cậu, cái biểu cảm này là sao?”

Chơi chung với Tư Duyệt nhiều năm như vậy, Chu Dương Dương hiểu cậu thì Giang Thức cũng hiểu.

Tư Duyệt cái gì cũng nói thẳng tuột ra, bây giờ cậu lại che che dấu dấu như vậy, điều này nghĩa là gì không cần nói cũng biết.

Từ lần đầu gặp mặt Giang Thức đã biết, nếu Bạch Giản muốn, Tư Duyệt sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào trong tay anh ta.

Bây giờ có vẻ những gì cậu ta nghĩ trở thành sự thật rồi.

“A Duyệt, tai tiếng của cậu với Bạch Giản lan tràn trên mạng, tớ biết đâu là thật, đâu là giả, còn nhìn ra cậu có điều gạt bọn tớ, Giang Thức nhàn nhạt nhìn Tư Duyệt: “Nhưng hôm nay cậu hành động như vậy, làm tớ có chút nghi ngờ phán đoán ban đầu của mình.”

Tư Duyệt nhìn cậu ta, hai người có chiều cao gần như bằng nhau, lần đầu cậu gặp cậu ta là khi học sơ trung. Họ đã chơi cùng nhau từ khi đó tới bây giờ. So với Chu Dương Dương và Trịnh Xuy thì Giang Thức trưởng thành hơn nhiều.

Cậu đã lâu không nghiêm túc nhìn Giang Thức, dưới ánh sáng chói lóa trong phòng tắm, hình như trong mắt cậu ta có điều gì đó kỳ lạ mà cậu không tài nào hiểu được.

“Hôm nay tớ làm sao?”

“A  Duyệt, tớ còn hiểu cậu hơn bản thân cậu nữa.” Giang Thức cụp mắt xuống, “Cậu nghiêm túc với Bạch Giản.”

“Nghiêm túc gì chứ?” Tư Duyệt kiên quyết làm theo thỏa thuận, “Tớ với anh ấy vốn là thật mà.”

Giang Thức hơi khựng lại, thở dài một hơi rồi đi ra ngoài: “Tớ đi tìm người chuẩn bị phòng khác, cậu cứ ngủ chung với Chu Dương Dương đi.”

Tư Duyệt phản ứng lại, đuổi theo: “Giang Thức? Lão Giang, cậu làm sao vậy?”

Chu Dương Dương kéo Tư Duyệt, đóng cửa lại: “Đừng lo lắng cho cậu ta, tuổi dậy thì đến muộn thôi. Gần đây Giang Thức làm ra rất nhiều hành động kỳ lạ, nói năng cũng khó hiểu luôn.”

Tư Duyệt đẩy Chu Dương Dương ra: “Cậu ta đang có tâm sự gì à?”

“Tâm sự đâu ra chứ?” Chu Dương Dương ngồi dưới đất, ôm bình hoa yêu thích không buông, “Giang Thức giống người sẽ có tâm sự sao?”

Tư Duyệt lâm vào trầm tư.

Chu Dương Dương tiếp tục nói: “Giang Thức đâu giống với chúng ta, nó là con một, phải kế thừa cơ nghiệp của gia đình. Mấy ngày trước khi khai giảng cậu ta đã chi tiền đầu tư vào một cái dự án thí nghiệm rồi, tên là mặt trăng dưới đáy biển gì đó, cụ thể thì tớ không có hỏi, chỉ biết là thuốc thử hóa học để bảo vệ môi trường thôi.”

“Cho nên tớ với Trịnh Xuy đã cố gắng không làm phiền Giang Thức, kẻo cha mẹ nó nói rằng chúng ta đang làm trì hoãn nó.”

Tư Duyệt ngồi trên sô pha suy nghĩ hồi lâu: “Cậu ta đối với tớ hình như hơi xa cách, tớ đã làm gì sai à?”

“Không có đâu,” Chu Dương Dương cũng suy nghĩ một chút: “Làm sao có thể? Chúng ta chơi cùng nhau lâu như vậy, Giang Thức đối xử với cậu tốt nhất, có xa cách ai thì cũng không phải cậu đâu, đừng lo lắng.”

“Không nói đến Giang Thức nữa, vết thương trên cằm của cậu là sao đây,” Chu Dương Dương thấp giọng, hưng phấn nói: “Bạch Giản gặm cậu à?”

“Gặm?” Tư Duyệt cau mày, có hơi khó hiểu và bất mãn với từ này, nhưng nó khiến cậu lại nhớ chuyện Bạch Giản cúi người hôn lên trán mình.

Nhân ngư dường như cực kỳ thoải mái, vây cá mở ra khép lại, chậm rãi đung đưa.

Còn có hai chữ “bé ngoan” nữa, so với câu “A Duyệt làm tốt lắm” thì lực sát thương chắc phải lớn hơn gắp mười ngàn lần.

“A Duyệt, mặt cậu đỏ quá nha.” Chu Dương Dương gọi Tư Duyệt đang trên mây xuống.

Tư Duyệt đối mặt với sự trêu chọc lại rất bình tĩnh, dù sao cũng không phải người ngoài, cậu đá dép ra rồi ngồi xuống ghế sofa: “Không phải Bạch Giản gặm đâu, là vô tình bị xước thôi.”

Chu Dương Dương không dây dưa vấn đề này nữa.

Cậu ta thay bình hoa trong tay thành một chiếc bình vàng: “A Duyệt, Bạch Giản có đối xử tốt với cậu không?”

Tư Duyệt chơi điện thoại: “Tốt lắm.”

“Vậy thì tớ yên tâm rồi,” Chu Dương Dương không ngừng suy nghĩ. Dù biết chỉ là liên hôn nhưng cậu ta cũng hi vọng bạn mình tìm được một người đáng tin cậy.

Lúc thấy cách Bạch Giản giải quyết chớp nhoáng những tên kéo A Duyệt xuống biển, cậu ta đã biết Tư Duyệt tìm đúng người rồi.
-
Mây đen đọng lại trong chốc lát rồi tan đi, chỉ còn lại một vầng sáng gần như là hình tròn trên bầu trời rộng lớn tối tăm.

Tư Duyệt ngủ không an phận, Chu Dương Dương cũng không yên.

Hai người cùng ôm điện thoại chơi game nói chuyện, có lẽ do đã lâu không gặp, Tư Duyệt nói nhiều chuyện quá, Chu Dương Dương đã ngủ quên trước. Sau đó cậu cũng ngủ theo, màn hình trên tay vẫn còn sáng, dừng ở trang chủ trò chơi.

Trong phòng đang bật máy sưởi, hai người nằm cùng nhau rất nóng, trong lúc ngủ Tư Duyệt đẩy chăn về phía Chu Dương Dương, Chu Dương Dương lại đắp chăn lên người Tư Duyệt.

Tư Nguyệt khó chịu lăn lộn, lại đẩy Chu Dương Dương với cái chăn vào trong góc.

Lúc này cửa sổ đóng chặt, trong phòng không có tiếng động.

Ánh trăng rơi ngay trên mép giường, trên thảm còn có vài chiếc lọ hoa và đồ dùng bằng vàng bạc vẫn chưa để lại chỗ cũ.

Bài tập về nhà của Tư Duyệt mới chỉ vẽ xong bước đầu, chiếc đuôi cá mượt mà, sinh động dưới ánh trăng.

Mấy ngày nay thời tiết khá tốt, những chậu hoa lan Nam Phi trồng trên ban công đều đã nở rộ, phần lớn có màu trắng, còn có màu tím và vàng nắng.

Bên ngoài ngôi biệt thự để nguyên lớp gạch và cự thạch tạo cảm giác cổ điển nhưng vẫn trang nhã, cây thường xuân ở góc tường uốn lượn dọc theo những viên gạch.

Những viên gạch không chỉ giúp thực vật phát triển rầm rộ vào mùa xuân, còn giúp nhân ngư nào đó leo lên một cách vững vàng bằng móng vuốt của mình.

Chú Trần đã già, ngủ không sâu, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức ông. Phòng ông ở lầu một, nên khi nhìn thấy bóng người đứng ngoài cửa sổ, nhịp tim ông bất giác chậm lại.

Vây tai của nhân ngư dưới ánh trăng lộ ra một màu xanh đậm kỳ lạ, mái tóc dài màu trắng rơi trên lưng tựa như rong biển.

Là Bạch Giản tiên sinh.

Chú Trần chỉ mở to mắt nhưng không dám cử động.

Nhân ngư có sự chiếm hữu tuyệt đối với bạn lữ của mình, bình thường thì lý trí của Bạch Giản luôn chiến thắng bản năng.

Bạch Giản tiên sinh luôn lý trí và điềm tĩnh...

Nhưng còn hai ngày nữa mới là trăng tròn, tình huống như vậy trước đây chưa từng xảy ra, xem ra là vì A Duyệt đã khiến cảm xúc của Bạch Giản trở nên bất ổn.

Qua ngày mười sáu sẽ ổn thôi, chú Trần nghĩ.

Bạch Giản xuất hiện trên bậu cửa sổ phòng Tư Duyệt, anh đưa tay ra dễ dàng mở được cửa sổ kiểu Pháp đã bị khóa.

Hình ảnh trên giường khiến vảy cá trên cổ nhân ngư đóng mở dồn dập.

Hai cậu bé nằm cạnh nhau, rất gần nhau.

Chu Dương Dương chân đặt trên eo Tư Duyệt, tay gác qua cổ Tư Duyệt, hai người có lẽ đều ngủ rất say, không biết rằng có người xuất hiện bên cạnh giường.

Chăn bông đã rơi xuống đất, Tư Duyệt bị Chu Dương Dương lấn vào một góc, cuộn tròn, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng thương.

Nhân ngư cúi xuống, ôm Tư Duyệt vào lòng.

Mái tóc dài xõa xuống chạm vào tai làm cậu hơi khó chịu, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn.

Lo lắng bạn nhỏ mỏng manh của mình bị cảm lạnh, lần này Bạch Giản đi bằng cửa.

Cho đến khi cửa phòng đóng lại, Chu Dương Dương cũng không phát hiện Tư Duyệt đã biến mất

Mái tóc nhân ngư mềm mại dày đặc, Tư Duyệt có cảm giác như bị mắc vào một tấm lưới thật chặt, thở được nhưng không thoát ra được.

Mùi nước biển mặn chát lại bao trùm toàn bộ cơ thể, dường như cậu đã quay lại khoảnh khắc bị kéo xuống biển.

Tư Duyệt vô thức duỗi tay ra muốn thoát khỏi thứ đang giam giữ mình, nhưng cổ tay lại bị móng vuốt khống chế, sau đó đầu ngón tay chạm vào một thứ mềm mềm kỳ lạ.

Nhân ngư đang hôn lên từng ngón tay của cậu.

Muốn ôm em ấy vào trong nước.

Nhân ngư vuốt ve gò má của Tư Duyệt, bỗng hơi khựng lại khi nhìn thấy miếng băng dán trên cằm cậu, đôi mắt lộ vẻ không vui.

Bạch Giản nghiêng người về phía trước ngửi ngửi, xác nhận là do anh làm ra, không phải một nhân ngư nào khác, cũng không phải tự Tư Duyệt bất cẩn.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, những móng vuốt sắc bén hơn bình thường hiện ra. Bạch Giản cụp mắt hồi lâu, sau đó dùng cánh tay ôm Tư Duyệt vào lòng. 
-
Sáng hôm sau, Tư Duyệt  tỉnh dậy trên giường, cậu cảm thấy rất mệt mỏi, hình như có gì đó không thích hợp, nhưng không biết là cái gì.

Cho đến lúc đi rửa mặt, cậu nhìn thấy những vết vảy cá hằn trên cổ còn chưa kịp mờ đi.

Tư Duyệt nhìn chằm chằm vào dấu hằn đó một lúc rồi xông ra ngoài, thậm chí còn không lau nước trên mặt.

Lần này cậu đi thẳng vào phòng Bạch Giản.

Bây giờ vẫn còn sớm, Bạch Giản vừa dậy, Tư Duyệt vẻ mặt tức giận liên chạy tới.

Bạch Giản lấy chiếc kính trên tủ rồi đeo vào, nhẹ nhàng nói: “A Duyệt, trước khi vào phải gõ cửa.”

Tư Duyệt không nói gì, kéo cổ áo của mình ra, đi tới trước mặt Bạch Giản, chỉ vào cổ: “Cái này là anh làm đúng không?”

Vết vảy hằn trên da không còn đỏ tươi như lúc đầu mà chỉ còn một lớp hồng nhạt, bao phủ từ xương quai xanh đến dưới cằm, khiến Tư Duyệt rùng mình nhưng đồng thời cũng hơi mất tự nhiên.

Cậu không muốn đi sâu vào lý do tại sao mình lại cảm thấy mất tự nhiên.

Bạch Giản rất bình tĩnh, “Tối qua tôi đi xem thử, thấy em ngủ không ngon giấc nên mới bế về phòng.”

“...”

Thấy Bạch Giản thản nhiên như vậy, Tư Duyệt bỗng nhiên không biết mình tức giận làm cái gì.

Đối mặt với ánh mắt của anh, Tư Nguyệt tức giận cài lại nút áo ngủ, xoa xoa mái tóc rối bù nói: “Vậy sao anh không đánh thức tôi dậy?”

“Hơn nữa, trong nhà cũng còn phòng cho khách, anh có thể đánh thức tôi, tôi đến phòng khác ngủ, đâu nhất thiết một hai phải ngủ chung với nhau.” Tư Duyệt nhìn vào mắt Bạch Giản, cảm thấy lý lẽ của mình quá là hay.

“A Duyệt, ánh trăng đêm qua rất đep, em có nhìn thấy không?” Bạch Giản đột nhiên đổi chủ đề, Tư Duyệt suýt nữa là không theo kịp.

“Hả?” Cậu ngơ ngác, không biết chuyện này thì liên quan gì đến ánh trăng, nhưng vẫn đồng ý: “Đúng là rất đẹp.”

“Hôm qua em hỏi chú Trần, vì sao tôi lại hành động kì lạ như vậy đúng không?” Bạch Giản trên nhẹ nhàng cười: “Bởi vì ngày trăng tròn mỗi tháng, tôi đều làm ra những chuyện không thể tưởng tượng được.”

Tư Duyệt ngẩn người, khó tin nhìn Bạch Giản, một lúc lâu sau mới hỏi: “Giống như người sói sao?”

“Không giống lắm,” Bạch Giản giơ tay cài lại nút áo bị bỏ sót của Tư Duyệt, “Phần lớn thời gian, tôi vẫn có thể kiểm soát được bản thân.”

“Ồ...” Tư Duyệt không biết nên phản ứng thế nào, “Vậy tối hôm qua anh ôm tôi đi, tại sao lại không khống chế một chút?”

“A Duyệt, em có nghiêm túc nghe tôi nói gì không? Phần lớn thời gian có thể khống chế, nhưng đêm qua rơi vào một phần nhỏ thời gian còn lai.”

Tư Duyệt nhỏ giọng nói thầm: “Vì sao chứ? Thật kì quái.”

“Kì quái chổ nào?” Bạch Giản cười hỏi cậu.

Tú Duyệt không biết nên nói ra sao, muốn diễn tả để Bạch Giản hình dung, cậu khoa tay múa chân vài cái, rồi từ bỏ.

Vẫn nên hỏi luôn đi.

“Ý của anh là, mỗi lần trăng tròn anh đều sẽ không thể khống chế mà đến ôm tôi?” Cậu vừa hỏi xong mặt đã đỏ lên, bởi vì cậu ý thức được hình như trọng điểm sai mất rồi.

Vấn đề của cậu, vừa ngốc lại vừa đáng yêu.

Ai lại hỏi vấn đề này chứ?

Nhưng Bạch Giản vẫn đầy kiên nhẫn nhẹ nhàng trả lời cậu, “Đúng vậy, cho nên về sau A Duyệt sẽ phải vất vả rồi.”

Thái độ và giọng điệu nhẹ nhàng của Bạch Giản làm cho Tư Duyệt cảm thấy do dự.

Nhưng do dự chỉ kéo dài chưa đầy năm giây, cậu nghĩ tới Bạch Giản đã cứu mình, tình cảm giữa hai người cũng coi như lâu dài. Giờ biết Bạch Giản cũng đang gặp khó khăn, cậu đương nhiên sẵn lòng giúp đỡ.

Tư Duyệt liền đồng ý, “Được.”
___

Mình định không edit nữa đâu, nhưng mà lương tâm cắn rức nên thôi😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro