Chương 37:

Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 37:
___

Không đợi Bạch Giản trả lời Tư Duyệt đã sửa miệng, "Thôi bỏ đi, cứ giống như đang lợi dụng anh vậy" Cậu vốn đã hơi chột dạ, Bạch Giản đồng ý như vậy làm cậu càng thấy mình quá đáng hơn.

Bạch Giản: "Bới vì anh trai em à?"

Tư Duyệt  "Anh biết rồi hả?"

Bạch Giản cười nhẹ, "A Duyệt, em có hiểu lầm gì với mắt thẩm mĩ của tôi sao?"

Tư Tương Thần làm một người doanh nhân rất giỏi, nhưng cái này cũng chỉ miễn cưỡng coi như điểm cộng thôi .

"Không ......" Tư Duyệt không biết nên trả lời Bạch Giản thế nào, cậu cúi đầu suy nghĩ một hồi, nói: "Chúng ta về thôi."

"Sao thế?"

“Đến lúc cha mẹ tôi cãi nhau nữa rồi, mỗi lần đụng tới Tư Tương Thần họ lại cãi nhau. Tôi vẫn nên ít về nhà thì hơn.” Tư Tương Thần đã ra ngoài sống riêng, cũng không thường xuyên quay về, nhưng mỗi lần hắn về nhà đều là để kiếm chuyện với Tư Duyệt.

"Mẹ em mời chúng ta về ăn tối." Bạch Giản biết tình huống nhà họ Tư, hoặc có thể nói là anh biết tình huống của mỗi người trong giới thượng lưu Thanh Bắc.

Chỉ là chuyện trong nhà Tư Duyệt thì càng biết rõ hơn thôi.

Tư Duyệt: "Tôi biết, lần trước mẹ tôi có nói rảnh thì về ăn cơm, nhưng có nói phải ăn cùng Tư Tương Thần đâu? Nhìn cái mặt hắn thôi đã thấy phiền.”

Ôn Hà đi xuống tiễn hai người, cậu nhìn bà, muốn nói lại thôi, cuối cùng nuốt hết lời muốn nói vào trong.

Lên xe, Tư Duyệt hạ cửa sổ xuống, vô cảm nhìn những khung cảnh trượt nhanh bên ngoài.

"Không vui à?" Giọng nói ấm áp và dịu dàng của Bạch Giản vang lên bên tai.

Tư Duyệt dừng một chút, xoay người qua đối mặt với Bạch Giản, cậu không nhịn được, "Bạch Giản, thật ra Tư Tương Thần cũng khá đáng thương, ban đầu hắn đi theo mẹ, kết quả mẹ hắn ném hắn trước cửa nhà tôi xong rồi chạy theo một người đàn ông giàu có, khi đó chúng tôi đến nhà ông nội, hắn suýt chết cóng trong tuyết, tôi thấy hắn đáng thương như vậy cũng muốn đối tốt với hắn."

Bạch Giản nghiên túc lắng nghe.

"Nhưng sau đó Tư Tương Thần dần thay đổi, luôn muốn cướp đồ của tôi và mẹ tôi. Sức khỏe hắn không được tốt, cái lần dưới tuyết khi đó để lại di chứng, cho nên cha tôi luôn cảm thấy có lỗi với hắn."

Bên trong xe không bật đèn, nhưng nương theo ánh sáng bên ngoài, Bạch Giản thấy đôi mắt nhóc con trước mặt ướt sũng.

"Thật ra chỉ cần không có Tư Tương Thần, quan hệ của cha mẹ tôi vẫn rất tốt, mẹ tôi nhìn thì hiền lành nhưng hay bới lông tìm vết, cha tôi đối với mẹ lại rất kiên nhẫn..."

"A Duyệt, em nói cho tôi biết chuyện này, có muốn tôi giúp không?" Bạch Giản nghe Tư Duyệt kể, ước chừng còn lâu mới xong.

"Chuyện này anh giúp thế nào? Tư Tương Thần cứ như cao da chó ấy, mỗi khi nghe thấy điều gì liên quan đến tôi đều phải đến kiếm chuyện với tôi cho bằng được.” Tư Duyệt dựa lưng vào ghế, tình cảm anh em nhỏ xíu giữa hai người đã bị Tư Tương Thần làm mất sạch từ lâu rồi.

"Có thể giúp." Bạch Giản nhẹ giọng nói: "Gần đây hắn muốn hợp tác với Bạch gia, nhưng kí hợp đồng xong phải để một số lãnh đạo cấp cao của cả hai bên ra nước ngoài."

Tư Duyệt phản ứng chậm hơn nửa nhịp, "Ý anh là đưa Tư Tương Thần ra nước ngoài?"

Sau khi nói xong, cậu lại nhụt chí, "Đi vài hôm rồi lại về nước mà"

"Muốn giải quyết xong chuyện bên đó nhanh thì vài tháng, chậm thì cũng vài năm," khuôn mặt Bạch Giản chìm trong bóng tối, biểu cảm không rõ ràng, "Tới úc đó anh trai em khi nào trở về, có thể trở về hay không, đều do em quyết định."

"Ai quyết định?" Tư Duyệt còn nghĩ rằng mình nghe nhầm.

"A Duyệt quyết định." Bạch Giản cười nói, như thể đang thảo luận với Tư Duyệt một chủ đề rất thú vị.

Tư Duyệt đột nhiên nhận ra, Bạch Giản không chỉ là Bạch Giản, mà còn là Bạch Giản tiên sinh được mọi người ở Thanh Bắc tôn kính vừa yêu vừa sợ,

Cậu và Bạch Giản rất hợp nhau, Bạch Giản ở trước mặt Tư Duyệt cũng sẽ thu lại sự sát phạt quyết đoán trên thương trường, thế nên Tư Duyệt đã quên mất, về bản chất Bạch Giản đã sống gần ba trăm năm, đã không còn quá nhiều thất tình lục dục, vậy nên khi quyết định một người đi hay ở mới có thể bâng quơ đến vậy.

Tư Duyệt suy nghĩ một hồi: "Cách đó có hợp pháp không?"

Bạch Giản mỉm cười: "Đương nhiên."

"Vậy được," Tư Duyệt trầm giọng nói, "cho hắn lăn đi."

Dù sao Tư Tương Thần cũng toàn nhắm vào cậu, hắn lúc nào cũng ở bên ngoài, vậy mà hôm nay biết cậu sẽ về nhà liền chạy nhanh tới, đúng là thần kinh.

Bạch Giản nhẹ nhàng chạm vào tai Tư Duyệt, "Nhưng tôi có một điều kiện."

"Điều kiện?" Tư Duyệt ấp úng: "Nói giúp tôi còn có điều kiện?" Bạn bè với nhau, lật mặt nhanh quá vậy?

Ánh mắt Tư Duyệt nhìn vào Bạch Giản lúc này chứa rất nhiều cảm xúc, nhưng Bạch Giản có thể nhận ra.

Mong đợi, bối rối, lo lắng, e ngại...

"Thời hạn liên hôn của chúng ta sẽ được gia hạn thành hai mươi năm." Giọng nói của Bạch Giản rất nhẹ nhàng, nhưng dùng giọng điệu đàm phán tiêu chuẩn, không mơ hồ, không ái muội, không làm người khác hiểu lầm hay cảnh giác, mỗi một câu từ đều rất vừa vặn.

"Hai mươi năm?!" Giọng nói của Tư Duyệt khống chế được mà lớn hơn, ngay cả tài xế cũng thoáng nhìn lại phía sau, cậu giơ hai ngón tay "Hai mươi năm nữa tôi 38 tuổi, đã già rồi, Bạch Giản anh không cần lo, vậy còn tôi thì phải làm sao, nếu lúc đó tôi muốn kết hôn thì còn ai chịu kết hôn với tôi nữa?”

Bạch Giản dường như đang nghiêm túc suy xét vấn đề này, sau vài giây, anh nhấc mí mắt lên nhìn Tư Duyệt đang lo lắng, nhẹ nhàng trấn an dụ dỗ, "38 tuổi không phải quá đáng sợ, trái lại nếu như đến lúc đó em có sự nghiệp thành công, tính cách ổn định, năm tháng sẽ mang đến cho em sức hút, với điều kiện của em kết hôn lúc nào cũng khá dễ dàng."

Tư Duyệt bất ngờ được khen đến mức không thèm suy nghĩ nữa.

Trước giờ chưa có ai khen cậu như vậy hết.

"Thời hạn thỏa thuận giữa chúng ta là năm năm, vốn là cả hai đều có lợi, nhưng sau khi tiếp xúc tôi cảm thấy em là một đối tác rất tốt, vì vậy kéo dài thời gian thỏa thuận chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho cả hai chúng ta." Bạch Giản chậm rãi nói.

"Trong khoảng thời gian hai mươi năm này, em có thể dùng danh nghĩa Bạch gia để tìm lợi ích cho mình, tôi cũng sẽ được khen ngợi vì có mối quan hệ ổn định, A Duyệt, em không mất mát gì."

Tư Duyệt vẫn đang cân nhắc, không giống như cậu bất chợt đưa ra ý tưởng, Bạch Giản rõ ràng đang nghiêm túc thảo luận với cậu tính khả thi của việc gia hạn thỏa thuận.

Cậu nhìn vào mắt đối phương, cảm thấy cổ họng khô khốc.

Bạch Giản mỉm cười, "Sau khi hợp đồng được xác nhận, trong vòng hai tháng tôi sẽ sắp xếp cho anh trai của em ra nước ngoài."

Đây có lẽ là lợi ích dễ nhìn thấy nhất.

Tư Duyệt không khỏi động tâm, cậu gật đầu: "Được, không thành vấn đề."

Dù sao kéo dài thời gian thỏa thuận đối với cậu cũng có lợi, cậu vốn không có ý định yêu đương vói ai, trước kia không có, tương lai cũng sẽ không, vẫn là ở cùng Bạch Giản thú vị hơn.

Thỉnh thoảng sẽ có gì đó mới mẻ.

Mặc dù Bạch Giản vào lúc trăng tròn rất đáng sợ, nhưng cũng rất kích thích.
-
Sau khi trở về, Bạch Giản sửa lại hợp đồng ban đầu trên máy tính rồi in ra hai bản, cậu xem xong không thấy có vấn đề gì, hai người cùng ký tên.

Tư Duyệt ném bút, nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Bạch Lộ nằm trên mép bể, "Cậu về nhà ăn được món gì ngon sao?" Sao nhìn vui thế?”

Tư Duyệt thần bí nói: "Một chuyện cực kì tốt, có nói cậu cũng không biết đâu."

"Cậu không nói sao tôi biết được?" Bạch Lộ nhìn theo bóng lưng cậu hô to.

Tư Duyệt đã lên lầu, Bạch Lộ dùng sức suy nghĩ vẫn không nghĩ ra được chuyện gì khiến A Duyệt vui vẻ như vậy, cậu ấy cũng đâu có thiếu tiền.

Tư Duyệt nhét hợp đồng vào ngăn sâu nhất dưới vali.

Cậu cảm thấy mình khá đáng khinh, trước đây cũng đâu có thèm làm chuyện như vậy, nhưng Ôn Hà thật sự thích Tư Giang Nguyên, ông ấy cũng tốt hơn rất nhiều người suốt ngày chỉ biết có công việc, chỉ là hơi ba phải, luôn cảm thấy mọi mâu thuẫn trong gia đình đều có cách giải quyết.

Thật ra chỉ cần Tư Tương Thần không kiếm chuyện, cả nhà cậu có thể dắt nhau đến đài truyền hình quay chương trình gia đình ấm áp nhất năm.

Dù sao Tư Tương Thần cũng thích làm ăn, có lẽ hắn cũng sẽ khá vui vẻ khi hợp tác với Bạch gia.

Bạch Giản vẫn còn ở trong phòng tiếp khách.

Khuôn mặt Tưởng Vũ xuất hiện trên màn hình máy tính, anh ta vừa báo cáo với Bạch Giản vừa nhìn xuống tài liệu trong tay.

"Gần đây Tư Tương Thần đang xem xét hai dự án nghiên cứu, một cái là nhân bản gen người, cái còn lại là nhân bản gen nhân ngư, tôi đã kiểm tra, hai dự án này bề ngoài không có vấn đề gì cả, nhưng nhân bản gen đã được nghiên cứu cách đây vài năm, và dự án mà hắn xem xét lần này dường như giống hệt cái trước đó."

"Nhân bản gen nhân ngư là dự án Phàm Tây tìm chúng ta tài trợ, có hai tên gọi là ‘Dự án M’ và ‘Dự án Mặt trăng dưới biển’," Tưởng Vũ nói không nhanh không chậm, hiếm thấy có một lần nghiêm túc, Tưởng Vân đã sửa lại tài liệu hết rồi, giờ anh ta chỉ đọc lại là được, "Nhân bản gen nhân ngư là hướng nghiên cứu được quan tâm nhiều nhất trong những năm gần đây, nhưng chi phí nghiên cứu quá cao, kiến thức và kinh nghiệm cần thiết cũng quá nhiều nên chưa bao giờ thành công, chẳng qua nếu có thể nghiên cứu được thì lợi nhuận không thể đếm nổi."

"Người tên Tư Tương Thần cũng này thật kỳ lạ," Tưởng Vũ lẩm bẩm, âm lượng không lớn nhưng truyền rõ ràng qua máy tính, "Gần đây hắn đi cả viện nghiên cứu thứ ba và thứ năm, nhưng hai viện nghiên cứu này vốn không liên quan gì tới nhau, hai mươi năm trước đúng là cùng nhau đứng đầu ở Thanh Bắc, nhưng cuối cùng vì thí nghiệm trên người sống nên đều bị niêm phong, mấy năm trước mới mở cửa trở lại, nhưng tất cả nhân viên bên trong đã được thay thế, ngay cả nội thất bên trong cũng đã được cải tạo."

"Hơn nữa, vì những chuyện hai mươi năm trước, bây giờ viện nghiên cứu số ba và số năm bị bỏ bê, làm thí nghiệm thành công cũng không gây ra tiếng tăm gì, nhân viên nghiên cứu chỉ phải nghĩ hôm nay ăn gì."

“……”

"Theo như tôi biết," Bạch Giản tìm kiếm hình ảnh của hai viện nghiên cứu, khoảng sân trước cổng rộng rãi, trồng vài loài cây đại thụ không biết tên, thiết bị thí nghiệm bên trong mới tinh, nhân viên công tác ăn mặc chỉnh tề, "Anh trai A Duyệt không phải người sẽ dậy sớm mà không có lợi ích, viện nghiên cứu số ba và số năm trước kia không sạch sẽ, bây giờ có lẽ cũng không."

Lúc nãy Bạch Giản ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng trên người Tư Tương Thần, giống như nội tạng và máu tưới.

Mặc dù đã xịt rất nhiều nước hoa để che dấu nhưng Bạch Giản vẫn ngửi thấy được, mùi nước hoa nồng nặc còn làm cho mùi tanh kia nổi bật hơn.

"Trước đây hắn muốn hợp tác với công ty chúng ta nhưng ngài đã từ chối, vậy bây giờ ngài muốn.....đồng ý? Tưởng Vũ hơi không chắc chắn, bởi vì còn nhiều công ty thích hợp để hợp tác hơn, chưa kể Tư Tương Thần dùng công ty cá nhân của mình làm ăn với Bạch gia, nhà họ Tư không thu được lợi ích gì hết.

"Ký với hắn đi, trong hợp đồng ghi rõ hắn phải ra nước ngoài," Bạch Giản dựa lưng vào ghế, trong phòng đốt huân hương, khói trắng đung đưa lan tỏa ra mọi hướng, đôi mắt Bạch Giản tối tăm, "Nhưng đội ngũ của chúng ta sẽ dẫn dắt, tôi sẽ nói với Tưởng Vân sau."

Tưởng Vũ: "......"

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Tưởng Vũ, Bạch Giản ngồi trong phòng khách trầm tư một lúc lâu, ánh trăng bên ngoài ngày càng sáng tỏ, Bạch Giản gọi cho Tưởng Vân.

"Bạch Giản tiên sinh." Giọng điệu Tưởng Vân rất cung kính.

Giọng nói của Bạch Giản có chút nhẹ nhàng, "Cậu đi kiểm tra những thí nghiệm gần đây của viện nghiên cứu thứ ba và thứ năm, nếu lại theo con đường cũ thì báo lại cho người bên trên."

Tưởng Vân ngẫm nghĩ một hồi, thấp giọng nói: "Ngài lo lắng bọn họ lại thí nghiệm trên người sống sao, Tư Tương Thần có quan hệ thân thiết với bọn họ, có lẽ là vì A Duyệt ......"

"Đi tra đi." Bạch Giản nhẹ giọng nói: "Nếu phát hiện có gì vi phạm luật thực nghiệm, cậu biết phải làm sao mà."

Tưởng Vân hiểu rất rõ, gật đầu.

Mùi trên người Tư Tương Thần không hề bình thường, mùi tanh và nước khử trùng trộn lẫn vào nhau làm người ta thấy cực kì khó chịu.

"Bạch Giản tiên sinh, là báo cáo cả hai viện nghiên cứu, sau đó cho Tư Tương Thần đi theo luôn đúng không?" Tưởng Vân muốn đảm bảo những gì mình nghĩ là chính xác.

Thật lâu sau, Bạch Giản nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Bằng cách này có thể giải quyết hoàn toàn những phiền phức và nguy hiểm mà Tư Tương Thần có thể gây ra.

Bạch giản nghĩ tới A Duyệt, cậu đúng là suy nghĩ quá đơn giản, còn tưởng rằng mâu thuẫn giữa mình với Tư Tương Thần chỉ là anh em không vừa mặt nhau bình thường.

Bạch Giản gần như chưa bao giờ đưa ra quyết định sai lầm, vậy nên anh cũng không cảm thấy ngạc nhiên hay vui mừng với những gì đạt được từ quyết định của mình, nhưng bây giờ anh cảm thấy thật đúng đắn khi đã lừa Tư Duyệt đến bên cạnh mình ngay sau khi cậu tốt nghiệp trung học.
-
Phàm Tây được xếp dạy nhiều lớp học nhất vì có kiến thức rất sâu rộng, và bởi vì ông xin mãi không được tài trợ nên cũng có rất nhiều thời gian.

Sau khi Tư Duyệt đưa bài tập về nhà cho ủy viên học tập, Trình Giác nghiêng người qua thì thầm hỏi: "Sao cậu xin nghỉ thế?"

Tư Duyệt: "......"

Cậu cũng thì thầm trả lời Trình Giác: "Bởi vì tôi bận."

"Ồ ~"

"Cậu có mang ô không? Dự báo thời tiết nói là sẽ có mưa lớn vào buổi chiều, suốt từ hôm nay tới thứ sáu trời đều có mưa. Trình Giác cho Tư Duyệt xem chiếc ô lớn màu cam của mình.

Tư Duyệt thở dài cảm thán, những ngày tốt đẹp của Bạch Lộ lại đến rồi: "Tôi lái xe đi học."

Nhưng nếu trời mưa quá lớn thì Tư Duyệt không dám tự mình lái, cậu vẫn nhớ rõ con bạch tuột làm cậu tông vào cây trên đường núi, "Có lẽ tôi sẽ gọi tài xế đến đón."

Trình Giác hâm mộ, "Có tiền thật tốt."

“……”

"Nhà cậu làm giáo viên cũng rất tốt mà."

"Không có đâu, cha mẹ với chị gái tôi đều nhờ người ta 'đặc biệt' chiếu cố tôi." Trình Giác vẻ mặt mệt tâm, "Tôi hoàn toàn không dám nghỉ học buổi nào."

Tư Duyệt trầm mặc, "Thảm quá.”

Cậu không để ý đến những thứ này, cái gì cũng có chú Trần xử lý giúp nên học ở trường cực kì thoải mái.

"Cậu canh giúp tôi một chút, tôi phải nhắn về nhà đã." Tư Duyệt lấy điện thoại ra, cúi đầu gửi tin nhắn cho chú Trần.

[Tư Duyệt: Chú Trần, buổi tối trời có mưa, nếu đến lúc đó trời mưa lớn quá thì tìm người đón tôi nhé.]

Sau khi nhắn xong, chú Trần chưa trả lời.

Tư Duyệt cất điện thoại, chắc là chú Trần đang bận.

Mãi đến khi hết tiết học, cậu mới nhận được phản hồi của chú Trần.

[Chú Trần: Tài xế của ngài đã xin nghỉ phép, hai tài xế còn lại thì đang nghỉ ngơi, Bạch Giản tiên sinh nói sẽ đến đón ngài,]

Bạch Giản đến đón cậu?

[Tư Duyệt: Anh ấy không đi làm sao? ]

[Chú Trần: Chỉ tiện đường thôi, A Duyệt thiếu gia không cần ngại. ]

[Tư Duyệt: Tôi không có ngại, anh ấy muốn đến đón thì cứ đến]

Trình Giác rủ Tư Duyệt lúc về đi chơi, nhưng cậu từ chối không cần suy nghĩ, "Để hôm khác đi, hôm nay trời mưa về trễ không an toàn."

Sau khi nói xong, chính Tư Duyệt cũng ngây ngẩn cả người.

Không ngờ một câu như vậy có thể thốt ra từ miệng của mình, mẹ cậu mà nghe được chắc mừng lắm.

Trình Giác lại hiểu sai, cậu ta nháy mắt với Tư Duyệt đầy ẩn ý: "Bé cưng à, cậu có dính người quá không đó?"

Tư Duyệt không hiểu, "Cái gì dính người?"

"Nghĩa là," Trình Giác nhỏ giọng giải thích, "Bình thường cậu rất thích dính lấy Bạch Giản tiên sinh, cảm thấy rời ngài ấy một chút là không thở nổi" ”

"......" Trình Giác bắt đầu kì quái rồi.

"Tôi không có dính người." Cậu biết Trình Giác thấy cậu với Bạch Giản công khai trên mạng nên nghĩ rằng hai người rất yêu nhau.

Thật ra giữa hai người chỉ có tình bạn mà thôi, một tình bạn lâu dài thiêng liêng, thuần khiết hơn cả tình yêu.

Hơn nữa cậu với Bạch Giản còn có hai mươi năm hợp tác, chiếm hết một phần ba cuộc đời cậu.

Cậu cảm thấy hình như mình bị mấy câu khen ngợi của Bạch Giản làm cho mù quáng, nhưng cũng bị lợi ích thật lớn mê hoặc.

Có thể đá đít Tư Tương Thần đúng là một cám dỗ lớn.

Cho nên bây giờ, cậu vẫn cảm thấy mình rất lời.

"Nhìn cậu giống kiểu người khẩu thị tâm phi lắm" Trình Giá cẩn thận nhìn Tư Duyệt: "Cậu rất biết cách gạt người ta. ”

Tư Duyệt đang viết bài, giọng điệu nhàn nhạt, "Nhìn cậu cũng giống loại nhân ngư thích buôn chuyện lắm đó."

"Nói tới buôn chuyện mới nhớ, tôi kể cậu nghe chuyện bên học viện cách vách," Trình Giác kéo cánh tay Tư Duyệt, "Có đôi nhân ngư kia yêu nhau, hôm qua chia tay xong thì đánh nhau đến mức rơi xuống hồ, sau đó trực tiếp dùng móng vuốt cào nhau trong nước luôn, cả hai đều là nam nên lực phá hoại thì thôi rồi, chậc chậc chậc, nhưng mà người gầy hơn vào phòng ICU* rồi, người còn lại chỉ bị thương nhẹ."

*ICU: phòng hồi sức tích cực, chăm sóc những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch và cần được theo dõi, chăm sóc chuyên sâu

Tư Duyệt dừng viết một chút, "Hèn gì hôm nay tôi thấy cây cối hai bên hồ đều đổ xuống."

"Đó không phải trọng điểm, cậu có hiểu ý tôi là gì không?" Trình Giác cảm thấy mệt mỏi với sự ngu ngơ của Tư Duyệt.

Tư Duyệt: "Ý cậu là gì?"

"Nhân ngư nhỏ tuổi đã có sức phá hoại lớn như vậy, cho nên thân là một nhân ngư, tôi muốn nhắc nhở cậu không được xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với Bạch Giản tiên sinh, nếu không sẽ bị bóp chết đó."

Bóp* chết?

Bị Bạch Giản bóp chết?

Đúng là cậu từng bị Bạch Giản véo tay*, nhưng mà động tác của đối phương rất nhẹ nhàng và cẩn thận.

*Tác giả ghi chữ “捏”, vừa có nghĩa là bóp nắm, vừa có nghĩa là cấu véo.

"Không, Bạch Giản sẽ không véo chết tôi đâu." Tư Duyệt phủ nhận, ngay cả đến kì phản tổ Bạch Giản cũng không làm tổn thương cậu, vậy thì ngày thường càng không có khả năng.

"Cậu quá tự tin rồi, cặp đôi nhân ngư ngày hôm qua đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt còn đánh nhau thành như vậy, cậu với Bạch Cẩn kết hôn lâu ngày trở thành vợ chồng già, là giau đoạn dễ dàng cãi nhau nhất." Trình Giác phân tích.

"Đừng có châm ngòi ly gián tôi với Bạch Giản." Tư Duyệt không hề dao động.

Trình Giác: "......" Bạch Giản tiên sinh bỏ bùa Tư Duyệt chắc luôn.
-
Buổi chiều mưa đột ngột trút xuống, những cánh cửa sổ phòng học không được đóng kín bị gió từ xa thổi mạnh đập mạnh vào khung cửa, thủy tinh không chịu nổi va chạm, vỡ vụn đổ vào người một số sinh viên, phòng học liền hỗn loạn.

Sau khi đưa mấy sinh viên đến phòng y tế, giảng viên nhìn đám mây đen bên ngoài, mưa thì như đang trút nước, còn khoảng mười phút nữa là lớp học kết thúc.

Ông ném cuốn sách lên bục giảng, "Chúng ta tan học sớm."

Trình Giác lập tức hoan hô: "Không có tiết tự học bữa tối, còn được về sớm nữa, tuyệt!"

Tư Duyệt vừa cất sách vào cặp vừa trả lời tin nhắn của Bạch Giản.

[Bạch Giản: Tôi đợi ở trước cổng khu dạy học của em.]

[Tư Duyệt: Được.]

Mười phút nữa là đến giờ cao điểm, đi trên đường chắc chắn sẽ bị kẹt xe.

"Tôi đi trước nhé, Bạch Giản đang đợi tôi." Tư Duyệt nói một câu rồi xách cặp chạy nhanh ra ngoài.

Trình Giác còn chưa kịp phản ứng, ai, Bạch Giản?

Đệt, Bạch Giản tiên sinh!

Trình Giác đeo cặp sách đuổi theo, cậu ta muốn tận mắt nhìn thử xem Bạch Giản tiên sinh có đẹp như trong ảnh chụp không, dù sao anh cũng là thần tượng của rất nhiều nhân ngư bọn họ.

Nếu không có Tư Duyệt, cũng sẽ là bạn trai trong mơ của rất nhiều nhân ngư.

Tư Duyệt nghĩ rằng Bạch Giản đang đợi mình trong xe, vì vậy cậu lấy cặp che lên đầu trước chuẩn bị lao ra ngoài, định chạy vào xe trong vòng mười giây để không bị ướt quá nhiều.

Bước chân cậu dừng lại khi nhìn thấy Bạch Giản đang đứng trong sảnh với một chiếc ô.

Ánh mắt Bạch Giản rơi vào cặp sách phía trên đầu Tư Duyệt, cậu xấu hổ đặt lấy cặp xuống, "Tôi còn tưởng anh ngồi đợi trong xe."

Bạch Giản cười dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với cơn mưa dữ dội bên ngoài, "Tôi sợ em bị ướt nên vào đây đợi."

Anh như vô tình nhìn cả người Tư Duyệt, lúc cậu ra ngoài không đụng mặt Bạch Giản, hôm nay cậu mặc áo khoác denim, đội mũ lưỡi trai màu đen, nhìn vừa ngầu vừa đẹp trai.

"Đẹp lắm."

Bạch Giản rất thích khen Tư Duyệt, bởi vì anh phát hiện mỗi khi được khen cậu đều sẽ ngại ngùng.

Tư Duyệt đúng là ngại ngùng, cậu cầm cặp trong tay, đi đến bên cạnh Bạch Giản, đang muốn nói đi thôi thì thấy Trình Giác xuất hiện trong tầm mắt.

Trình Giác nhìn Bạch Giản tiên sinh đứng bên cạnh Tư Duyệt, cậu ta che miệng suýt nữa đã hét lên, cảm giác nhìn thần tượng trong điện thoại và nhìn thấy thần tượng ngoài đời hoàn toàn không giống nhau, Bạch Giản mặc áo khoác mỏng màu đen, thân trường ngọc lập*, khí chất nho nhã nhưng xa cách, những nhân ngư bình thườnfg không thể sánh bằng.

*thân trường ngọc lập: “thân trường ” tức là thân hình cao lớn, “ngọc lập” tức là vóc dáng rắn rỏi, mạnh mẽ

Hơn nữa, bé cưng Tư Duyệt với Bạch Giản tiên sinh thật là xứng đôi!!

Tư Duyệt đang sắp xếp từ ngữ để giới thiệu hai người với nhau, Bạch Giản đã chủ động vươn tay, cười thân thiện, "Xin chào, tôi là người yêu của A Duyệt, Bạch Giản."
___

Huhu tên chương là "要命~~~~~" hong lẽ dịch thành "chết tiệt~~~~~" hả, cú tui😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro