Chương 40: Người thân của Bạch Giản tiên sinh

Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 40: Người thân của Bạch Giản tiên sinh
___

Sau khi nói chuyện cùng với Bạch Giản, Tư Duyệt vừa lấy một lát bánh mì trên bàn nhét vào miệng thì thấy Bạch Lộ khóc thút thít đi ra khỏi phòng bếp, nhớ đến Bạch Giản vừa nói Bạch Lộ rất được Bạch Nhất Đề yêu thương, chắc là cậu ấy đau lòng lắm.

Tâm trạng của Bạch Lộ không khác gì tâm trạng của con người khi biết tin người thân qua đời, nhân ngư như cậu ta được coi là còn rất trẻ, có lẽ đây là lần đầu tiên Bạch Lộ trải qua sinh ly tử biệt, hoàn toàn khác với Bạch Giản đã sống mấy trăm năm.

Tư Duyệt không biết cách an ủi người khác.

Cậu đành lấy thêm một lát bánh mì, phết thật nhiều mứt trái cây rồi đưa cho Bạch Lộ.

Cậu ta nghẹn ngào nhận lấy bánh mì, một lần cắn hết nửa lát bánh.

"…"

Thế là, hai người, một người phết mứt, một người ăn, nhanh chóng giải quyết xong hai đĩa bánh mì lớn.

Bạch Lộ rơi mấy giọt nước mắt xuống bàn, nói: "Nếu có thể biến thành ngọc trai thì tốt biết mấy."

Cậu ta không nhắc đến chuyện Bạch Nhất Đề qua đời, Tư Duyệt cũng sẽ không hỏi.

Bạch Lộ ăn no, quay về bể cá ngâm cả người vào trong nước, bụng hướng lên trên, vây đuôi mỏng lay động trong nước như một dải lụa mềm.

Dì Lâm đến dọn dẹp bàn ăn, chủ động nói chuyện với Tư Duyệt: "Trước kia sau khi lão gia đưa Bạch Lộ thiếu gia về thì không mấy quan tâm đến cậu ấy, một phần vì lão gia đã lớn tuổi, một phần còn lại vì trong nhà có rất nhiều việc phải làm, Bạch Lộ thiếu gia hồi đó gần như lúc nào cũng đi theo phu nhân, bà ấy cũng là người yêu thương Bạch Lộ thiếu gia nhất."

Tư Duyệt gật đầu, "Ra vậy.”

Cậu luôn phản ứng chậm chạp trong phương diện tình cảm, dù là tình bạn hay tình cảm gì khác, đối mặt với niềm vui nỗi buồn của mọi người, cậu càng không biết phải phản ứng thế nào.

Lúc sau Tư Duyệt kiểm tra nhiệt độ cơ thể, 37.5 độ, còn ổn, không quá cao.

Bên ngoài trời lại đỗ một cơn mưa phùn, như tấm mạng nhện lớn che kín cả Thanh Bắc. Tư Duyệt trở về phòng ngủ đọc sách làm bài tập, sắc trời tối tăm giống như đến buổi chiều muộn, cần phải bật đèn mới nhìn rõ được chữ trên sách.

Tư Duyệt vừa làm bài tập vừa nghe Chu Dương Dương lải nhải bên tai.

"Ôi, Bạch Nhất Đề mất rồi?"

Tư Duyệt nghe thấy thì khựng lại, "Sao cậu cũng biết?"

"Bạch Nhất Đề đóng vài bộ phim điện ảnh rất nổi tiếng, chỉ là rất nhiều năm trước đã giải nghệ, bây giờ tin bà ấy qua đời lên hot search rồi, rất nhiều fan đang than khóc."

"Vậy chắc cậu sẽ đi dự đám tang của bà ấy đúng không, bà ấy là em gái của Bạch lão gia mà."

Tư Duyệt “Ờ” một tiếng.

"Sao cậu lạnh lùng thế?" Chu Dương Dương nghe ra giọng điệu hờ hững của Tư Duyệt.

"Tớ đang làm bài tập," Tư Duyệt nói, "Tuần nào cũng xin nghỉ nên bây giờ phải bù lại."

"Cậu nghiêm túc vậy làm gì? Cũng đâu có thiếu tiền... cậu xem cậu đã kết hôn rồi, càng không cần phải vội vàng làm gì, nếu tớ mà là cậu, tớ liền trực tiếp nghỉ học ở nhà nằm dài."

Tư Duyệt không hề dao động trước "kế hoạch" mà Chu Dương Dương vẽ ra, "Đó là cậu thôi." Thỏa thuận của cậu với Bạch Giản kéo dài đến năm 38 tuổi, trong thời gian này, cậu phải cố gắng hết sức bồi dưỡng năng lực, nâng cao mị lực, trở thành người đàn ông độc thân có giá nhất Thanh Bắc này.

"A Duyệt, tớ nói chuyện này với cậu, cậu đi khuyên Giang Thức mấy câu." Chu Dương Dương im lặng hồi lâu, giọng điệu đột nhiên nghiêm túc.

Đầu bút của Tư Duyệt khựng lại, "Chuyện gì?"

"Lần trước tớ có nói với cậu Giang Thức đã tài trợ cho dự án tên là Mặt trăng dưới đáy biển đúng không? Dự án đó còn có một cái tên khác là dự án M," Chu Dương Dương bực bội gãi đầu, "Dự án này được thực hiện ở cả bảy viện nghiên cứu, cậu ta tài trợ cho viện nghiên cứu thứ bảy, ban đầu tớ thấy cũng bình thường, nhân bản nhân ngư thôi mà, đến cả nhân bản con người còn không được thì có gì phải sợ, sau đó Trịnh Xuy cảm thấy không ổn nên bỏ công sức ra để điều tra, tuy chưa tra được đầy đủ nhưng vẫn biết được một chút tin tức, dự án này, hình như không liên quan gì đến nhân bản, bởi vì những thiết bị, vật liệu, tài liệu các thứ linh tinh đều không hề liên quan đến nhân bản."

"À, cũng có một chỗ liên quan, ổ cắm thiết bị đều dùng loại ba chấu."

"…"

“Tớ và Trịnh Xuy đều lo Giang Thức bị người ta lừa, nhưng cậu ta ra sao cậu cũng biết rồi đó, cứng đầu, có khi còn nghĩ rằng chúng ta nghi ngờ cậu ta, sau đó lại ném thêm vài triệu vào nữa không chừng.”

“Cậu đi khuyên Giang Thức đi, cậu ta vẫn luôn nghe lời cậu mà.”

“Nghe lời tớ khi nào?” Tư Duyệt buông bút, tìm khung trò chuyện với Giang Thức trong WeChat, tin nhắn mới nhất còn dừng lại từ một tháng trước, “Để tớ hỏi cậu ta thử xem.”

“Hỏi một chút là được, nếu cậu ta không nói thì cũng đừng quan tâm nữa,” Chu Dương Dương thở dài, “Cảm giác chỉ có hai chúng ta vẫn còn như trước đây, Trịnh Xuy sau khi yêu đương thì suốt ngày ở nhà với người yêu, Giang Thức cũng có chủ kiến riêng rồi, tớ cảm thấy mình giống như trẻ con vậy.”

Tư Duyệt cười nói: “Cậu trẻ con thật mà.”

Hai người tôi một câu cậu một câu suốt mười mấy phút, đến khi cánh cửa sau lưng phát ra tiếng gõ nhẹ.

“Không nói nữa, có người gõ cửa, tớ đi xem đã, có tin tức của Giang Thức sẽ nói cho cậu biết.

“Được, tạm…” Tạm biệt? Lời của Chu Dương Dương còn chưa nói xong, Tư Duyệt đã tắt máy.
-
Tư Duyệt đứng dậy đi mở cửa, bên cạnh giường của cậu là một chiếc sô pha và bàn thấp, bên dưới có thảm trải sàn khá dày nên cậu không mang dép vào.

Từ mép giường đến cửa chỉ vài bước, cậu chạy qua nhanh chóng mở cửa, không thèm nhìn xem là ai đã chạy về, lại nhanh chóng ngồi xuống thảm.

Sau đó cậu nói với người đứng ở cửa: “Có chuyện gì à?

“Em học có chỗ nào không hiểu không?” Bạch Giản bước vào, đóng cửa lại, ngồi xuống ghế sô pha đối diện Tư Duyệt, “Tôi có thể ở đây một tiếng.”

Tư Duyệt chớp chớp mắt, “Bây giờ thì chắc là không có.”

Đọc sách cũng khá dễ hiểu, không có kiến thức quá tối nghĩa, ghi nhớ là được, chỉ là cấu tạo sinh lý của nhân ngư và con người rất khác nhau, những việc đối với nhân ngư là thường thức, đối với Tư Duyệt lại là những kiến thức cần phải học thêm.

"Không có chỗ nào không hiểu," Tư Duyệt lật lại trang sách đã học trước đó, "Nhưng có chỗ hơi tò mò."

Cậu xoay sách lại, đẩy đến trước mặt Bạch Giản, "Đây là ảnh chụp của thủy tổ nhân ngư sao?”

Bên dưới có ghi chú - ảnh thủy tổ nhân ngư năm 1306

Bối cảnh là ở dưới biển sâu, chiếc đuôi cá trắng như tuyết, phần vây đuôi hệt như mảnh lụa trắng trong suốt, có cảm giác mềm mại như râu sứa.

Vây cá của hắn mọc ra từ hai bên hông, phần gần thân giống như vây cá bình thường, nhưng càng về cuối thì càng mềm mại tinh tế.

Cả nhãn cầu của hắn cũng là màu trắng, nó nhìn chằm chằm vào ống kính, ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng, như đang nhìn vật chết, không chút gợn sóng.

Trên trán hắn còn có một cặp sừng màu trắng, giống như sừng của nai sừng tấm nhưng nhỏ hơn. Tóc hắn cũng là một màu trắng tinh, như rong biển lơ lửng trong nước.

"Hắn cũng đẹp quá…" Tư Duyệt nằm bò trên bàn, dùng nắp bút chọc vào bức ảnh, "Hôm đó hai cái vây cá của anh cũng giống như cái này."

Chỉ khác ở chỗ vây cá của thủy tổ màu trắng, còn vây cá của Bạch Giản màu đen.

"Trong sách không viết về chức năng sinh lý của vây cá này, tôi hơi tò mò, chúng dùng để làm gì?" Tư Duyệt ngẩng đầu nhìn Bạch Giản, "Lúc đầu tôi định hỏi giảng viên, nhưng nghĩ lại giảng viên có lẽ không biết rõ bằng anh, mà chưa chắc gì giảng viên đã biết, nên tôi cảm thấy hỏi anh vẫn tốt hơn."

"Tại sao chúng lại có vẻ như có ý thức riêng, thủy tổ kia chắc không phải thuộc bộ bạch tuộc đó chứ?" Tư Duyệt dùng tay ra hiệu, "Là kiểu ngoài bộ não chính thì mấy cái xúc tua cũng có não riêng."

"Chúng cũng giống như vây trên lưng của các loài cá khác, chỉ là dài hơn thôi," giọng điệu của Bạch Giản rất thân thiện, nhẹ nhàng, "Vây cá không có ý thức riêng, mọi hành động đều bị não và hormone chi phối, trừ khi nồng độ hormone trong cơ thể thay đổi, chúng mới chủ động hành động."

Tư Duyệt đã gần như hiểu được, "Vậy chúng có được điều khiển bởi đại não không?" Mặc dù hỏi vậy, nhưng Tư Duyệt đã có câu trả lời trong lòng, cậu nghĩ là không, nếu có thì tại sao đêm hôm đó chúng lại điên cuồng như vậy?

"Sẽ không hoàn toàn bị kiểm soát," Bạch Giản nói, "Phụ thuộc vào nhu cầu của nhân ngư."

Tư Duyệt kéo cuốn sách về, "Vậy tại sao đêm hôm đó chúng lại làm như vậy?"

Bạch Giản rũ mắt nhìn bạn nhỏ liên tục đặt câu hỏi, "A Duyệt, thành tích của em ở cấp ba có tốt không?"

Nói đến chuyện này, Tư Duyệt phấn chấn hẳn lên.

Cậu ngẩng mặt lên, "Điểm của tôi chưa bao giờ dưới 90." Bạch Giản cười, "Chưa bao giờ?"

"..."

"Sau khi học hành chăm chỉ thì chưa bao giờ dưới điểm đó." Cậu thành thật trả lời.

Tư Duyệt còn nghĩ rằng Bạch Giản sẽ khen mình "A Duyệt giỏi thật", "A Duyệt thật lợi hại", nhưng đối phương lại không trả lời ngay, giọng điệu trở nên thâm thúy, "Vậy tại sao em không hiểu ý tôi?"

Cái gì?

Hiểu ý gì?

Chẳng phải đang thảo luận chức năng sinh lý của vây cá sao?

Sao đột nhiên nghiêm túc vậy?

Tư Duyệt lại một lần nữa cảm nhận được sự xâm lược khó hiểu đến từ Bạch Giản, cậu thường hay quên mất địa vị xã hội và tuổi tác của đối phương.

Mà hai thứ này mới đắp nặn nên Bạch Giản.

Thấy Tư Duyệt thật sự không hiểu.

Bạch Giản có chút mềm lòng.

"Không có gì," anh cúi người xoa mặt Tư Duyệt, vẫn còn hơi nóng, "Nếu em không hiểu thì thôi."

Tư Duyệt không phải người dễ dàng bỏ cuộc, càng không muốn bị người khác coi thường.

"Để tôi ngẫm lại." Tư Duyệt nhìn hình vẽ trên sách thật lâu.

Sau đó lấy điện thoại để trên thảm lên, mở thanh tìm kiếm.

Bạch Giản: "..."

Nhưng trên mạng lại không có thông tin khoa học nào về hai cái vây cá đó, chỉ có mấy thứ không liên quan, chẳng hạn như: "Cá không có vây có sống được không?", "Phần nào của cá nhúng lẩu là ngon nhất?", "Một trăm phương pháp chế biến vây cá".

"..."

Chức năng sinh lý, vừa không thể kiểm soát vừa có thể kiểm soát, không có ý thức tự chủ...

Liên kết tất cả điều này với hành vi của vây cá tối hôm đó, Tư Duyệt đột nhiên hiểu ra, cậu không thể tin được nhìn Bạch Giản, "Mẹ kiếp, trời ạ, đó là chim hả?" (chữ chim bé nó sài là chim bay trên trời nha, chứ chim bay trong quần mình ghi là chít chít cơ)

Mắt Bạch Giản tràn đầy ý cười, "Không hẳn như vậy, tuy chúng đúng là có chức năng thể hiện nhu cầu, nhưng đó chỉ là phụ, chức năng chính vẫn là để tấn công."

"Vậy... vậy vậy vậy vậy tối hôm đó, nó nó nó như thế..." Tư Duyệt hỏi, "Là do bản năng hay không phải do bản năng?" Cậu hỏi xong, nhìn ra ngoài cửa sổ né tránh ánh mắt của Bạch Giản.

"Em đoán xem." Bạch Giản không nói thẳng.

Tư Duyệt quay đầu lại, nhìn Bạch Giản, chỉ nghe giọng nói thì cậu nghĩ anh đang nói đùa, nhưng khi nhìn vào ánh mắt, cậu mới phát hiện Bạch Giản rất nghiêm túc, anh ấy không định cho mình câu trả lời.

Bạch Giản nhìn Tư Duyệt đang rũ mắt suy tư.

Anh không muốn dụ dỗ Tư Duyệt, cho dù biết rõ chỉ cần bản thân tùy tiện nói vài câu, cậu cũng sẽ tin tưởng nghe theo.

Không cần đến năng lực ảnh hưởng người xung quanh của nhân ngư, kinh nghiệm sống ít ỏi và các khía cạnh khác của Tư Duyệt đều dễ dàng để Bạch Giản dắt mũi cậu.

Lúc đó cũng không biết rốt cuộc Tư Duyệt là bị gen nhân ngư hay là cái gì khác mê hoặc.

Chỉ cần Bạch Giản muốn, Tư Duyệt có thể ngay trong giây tiếp theo trở thành con rối, trở thành bé ngoan của anh.

Nhưng đây không phải là mục đích của Bạch Giản, anh không chỉ muốn chiếm hữu Tư Duyệt.

Anh sẽ từ từ dẫn đường cho Tư Duyệt bằng những cách thích hợp, nhưng quyền lựa chọn sẽ hoàn toàn nhường lại cho cậu.
-
Ngày hôm sau.

Mưa vẫn rơi, Tư Duyệt xách cặp chạy xuống lầu, cậu vốn định đi ăn một ít cháo, nhưng khi nhìn thấy Bạch Giản cũng đang ăn thì bước chân xoay lại, đi về phía cửa.

Cậu đổi giày, không ngẩng đầu lên nói: “Tôi không ăn sáng đâu, tôi không đói, đi học trước đây."

Chú Trần chưa kịp nói gì Tư Duyệt đã chạy mất hút.

Bạch Giản sao không nhận ra Tư Duyệt đang trốn mình.

Có lẽ lại đang xấu hổ thôi.

Nhưng Bạch Giản thực sự có chút buồn cười, vậy là trước ngày hôm qua, A Duyệt vẫn không biết bị vây cá bao quanh có ý nghĩa gì sao?

Chú Trần không biết chuyện xảy ra giữa Tư Duyệt và Bạch Giản, ông vừa phết mứt cho Bạch Lộ, người đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, vừa thở dài: “A Duyệt thiếu gia còn trẻ, bây giờ có thể không ăn sáng, nhưng sau này lớn tuổi rồi, dạ dày sẽ không tốt.”

Nói xong, ông nhìn Bạch Giản: "Tiên sinh, viện trưởng học viện Quản lý và Kinh tế vừa gọi điện, nói rằng rất mong đợi sự có mặt của ngài vào tối nay."

Bạch Giản ăn rất ít, người càng lớn tuổi, càng không muốn ăn gì nhiều.

Anh ngước mắt lên: "Tôi biết rồi."

Buổi toạ đàm diễn ra vào lúc 7 giờ tối, tổng thời lượng là hai tiếng. Người thuyết trình chính không phải Bạch Giản mà là một cựu sinh viên xuất sắc khác, người đó đã quyên góp một trăm triệu cho học viện để sửa chữa ký túc xá.

Bạch Giản được viện trưởng mời đến tham dự, nhưng chỉ nghe thôi thì có vẻ lãng phí, viện trưởng lại hy vọng Bạch Giản có thể trả lời đơn giản vài câu hỏi, dù chỉ là vài câu, cũng khiến giá trị của buổi toạ đàm tăng gấp bội.

Không chỉ sinh viên học viện Quản lý, sinh viên các học viện khác cũng háo hức muốn tham dự, nhưng sức chứa của hội trường không đủ cho nhiều người như vậy, cuối cùng chỉ có thể sử dụng hình thức bốc thăm, khá công bằng.

Vì là buổi tọa đàm do học viện Quản lý tổ chức nên tỷ lệ trúng bóc thăm của sinh viên trong khoa sẽ cao hơn một chút, dù vậy nhưng viện trưởng vẫn không hài lòng, cảm thấy rất không vui, rõ ràng Bạch Giản vì nể mặt ông nên mới đến, vậy mà sinh viên các khoa khác đều được hưởng ké.

Chủ nhiệm phòng Giáo vụ nói với ông: "Chuyện tốt như vậy, sao thầy chỉ có thể nghĩ cho mấy nhóc sinh viên của mình? Còn mấy khoa khác thì sao?"

Dư Tùng Nham nhấp một ngụm trà: "Họ cũng có viện trưởng mà."

"…"

“Ầy, người yêu của Bạch Giản tiên sinh không phải đang học năm nhất học viện Y học sao? Thầy đã mời cậu ấy chưa?” Chủ nhiệm trẻ hơn Dư Tùng Nham hai mươi mấy tuổi, Dư Tùng Nham là người sau khi nghỉ hưu lại quay về làm việc, ở trong trường rất được kính trọng.

Dư Tùng Nham gạt lớp bọt trên mặt nước trà, “Đã bảo sinh viên đi mời rồi.”

“Vậy thì tốt, Bạch Giản tiên sinh thương người yêu như vậy, đến lúc đó tâm trạng tốt có khi còn ở lại lâu hơn một chút.”

Dư Tùng Nham nhìn về phía chủ nhiệm, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó đột nhiên cười, “Tôi cũng nghĩ vậy.”
-
Tư Duyệt nằm sấp trên bàn chơi điện thoại, Giang Thức vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu, đúng là hiếm thấy.

Trình Giác dựa vào vai Tư Duyệt vuốt tóc cậu.

“Bé cưng, chất tóc của cưng tốt ghê, nhìn có vẻ không dễ bị rụng,” Trình Giác kinh ngạc, “Chẳng phải con người rất dễ bị rụng tóc sao?”

Tư Duyệt liếc nhìn cậu ta, “Không phải tất cả.”

“Nếu cậu mà là nhân ngư thì tóc cậu chắc chắn sẽ rất đẹp, đẹp hơn hầu hết những nhân ngư khác luôn.”

Tư Duyệt lẩm bẩm trả lời, “Giả thiết không thể thành sự thật.”

“Tại sao không thể?” Trình Giác nghiêm túc hỏi, “Bạch Giản tiên sinh giỏi như vậy, cậu để anh ấy nghĩ cách thử xem, nếu không tuổi thọ của cậu ngắn như vậy, cậu chết rồi Bạch Giản tiên sinh làm sao mà sống đây? CP của tôi không thể BE được!”

Tư Duyệt: “…… tiếng con gì kêu vậy?”

“Tôi nói nghiêm túc, không phải không có cách biến thành nhân ngư, hai người có thể thử xem.” Trình Giác nói, “Lý do chưa có ai thành công là do nhân ngư không đủ mạnh, nhân ngư phải rất lợi hại mới có thể thay đổi gen của bạn đời.”

Lần này Tư Duyệt mơ hồ nói một câu: "Cậu cứ đánh rắm tiếp đi."

"..." Trình Giác im lặng hồi lâu, đầy nghi hoặc nhìn Tư Duyệt: "Cưng à, tai cưng đỏ rồi."

Tư Duyệt tắt điện thoại, ngồi dậy xoa xoa tai: "Trời lạnh quá."

Trình Giác đột nhiên đưa tay sờ mặt cậu: "Đâu có lạnh, mặt cưng nóng lắm."

"..."

"Trình Giác, cậu đang cố tình chọc ghẹo tôi đúng không?" Tư Duyệt nheo mắt, giọng điệu không mấy thiện chí.

Trình Giác lập tức rụt cổ: "Không có, tôi chỉ nghe nói, con người khi xấu hổ khác với nhân ngư, chúng tôi xuất hiện vây và vảy sau tai, còn các cậu thì đỏ mặt đỏ tai đỏ cổ, có người còn đỏ cả người."

"Vậy khi nào thì vây tai  sẽ xuất hiện?"

Trình Giác suy nghĩ một lát: "Nhiều lắm, nói không chính xác được, tim đập nhanh, phấn khích, quá kích động thì vây tai sẽ đột nhiên xuất hiện, nhưng cái này cũng phụ thuộc vào khả năng tự kiểm soát cảm xúc của mỗi nhân ngư."

"Vậy là vừa rồi cậu xấu hổ đúng không?" Trình Giác giải thích xong lại tiếp tục truy hỏi.

"Không phải."

"Sao lại không phải?"

"Không có lý do."

"..."

"Tối nay Bạch Giản tiên sinh dự tọa đàm, cậu có đi không?" Trình Giác đột ngột chuyển chủ đề.

Nghe đến tên Bạch Giản, ánh mắt Tư Duyệt thay đổi, cậu lại nằm sấp xuống: "Tôi đi làm gì?"

"Tôi hỏi một chút thôi, dù sao tối nay chúng ta cũng không có tiết, nếu cậu đi, có lẽ sẽ không cần bốc thăm mà trực tiếp được ngồi hàng đầu luôn."

Tư Duyệt hơi ngạc nhiên, “Còn cần phải bốc thăm nữa hả?”

“Ban đầu thì không cần,” Trình Giác nói, “nhưng có nhiều người muốn đi quá nên cuối cùng phải bốc thăm… Tôi cũng có đăng ký nhưng mà không trúng, tôi chỉ muốn hỏi, nếu cậu đi thì có thể mang tôi theo cùng được không?” Trình Giác e thẹn nói.

“Tôi…”

Tư Duyệt chưa kịp nói gì thì ở cửa sau xuất hiện hai nam sinh, hỏi mấy bạn nữ ngồi gần cửa: “Tư Duyệt có ở đây không?”

Một trong những cô gái chỉ vào chỗ Tư Duyệt.

Tư Duyệt quay đầu nhìn lại, hai nam sinh cùng đi vào, cậu không quen.

“À, chúng tôi là hội sinh viên của học viện Quản lý.” Một nam sinh có vẻ hơi lúng túng, cậu ta chưa từng nhìn thấy ảnh của Tư Duyệt trên mạng, đây là lần đầu tiên nhìn thấy người yêu của Bạch Giản tiên sinh, không giống như tưởng tượng, nhưng có vẻ càng thích hợp hơn.

“7 giờ tối nay, chúng tôi có một buổi tọa đàm, Bạch Giản tiên sinh sẽ đến, viện trưởng bảo chúng tôi đến mời cậu, cậu có thể đến với tư cách là người nhà của Bạch Giản tiên sinh, khoa chúng tôi sẽ giữ chỗ cho cậu,” Nam sinh gan dạ hơn nói nhanh, thấy Tư Duyệt có vẻ do dự, lại thêm mắm dặm muối, “Cậu có thể dẫn theo một người bạn, chỉ là bạn của cậu chắc chắn không thể ngồi cùng hàng với Bạch Giản tiên sinh, nhưng chúng tôi sẽ sắp xếp cho bạn của cậu một vị trí có tầm nhìn tốt tương tự.”

Thái độ rất chân thành, điều kiện cũng rất hấp dẫn, chủ yếu là hấp dẫn Trình Giác.

Trình Giác mong đợi nhìn Tư Duyệt.

Tư Duyệt mặt không cảm xúc, "Được." Hai nam sinh lập tức thở phào nhẹ nhõm, thành thật mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy Tư Duyệt, họ đã cảm thấy hơi thở của đám cậu ấm cô chiêu ở Thanh Bắc trên người cậu, nên họ cũng hơi lo lắng cậu sẽ không dễ nói chuyện.

Họ đi rồi, Trình Giác mới phấn khích nói: "Bé cưng, không sao đâu, tôi có thể đi là được rồi, để tôi ngồi ở trên đèn chùm cũng được!!!"

"..."
-
Khoảng hơn sáu giờ, mưa đã tạnh, chỉ là bầu trời vẫn còn giăng đầy mây đen.

Tư Duyệt và Trình Giác ăn xong mới đi qua hội trường lớn, trên đường đi có rất nhiều vũng nước, Trình Giác nắm lấy cánh tay Tư Duyệt, nơm nớp lo sợ: "Sợ quá, mưa làm ướt chân tôi rồi, cái đuôi nhỏ của tôi sẽ lộ ra mất."

Tư Duyệt nhìn xuống mặt đất, "Không đến mức đó đâu, chỉ có chút nước thôi."

"Là cách nói cường điệu ấy mà."

Hai người đi được một đoạn, Trình Giác đột nhiên lại nói: "Bé cưng, cậu thẳng như vậy, Bạch Giản tiên sinh có biết không?"

"Thẳng cái gì?"

"Thì là, cậu không thấy mình không có tế bào lãng mạn sao?"

Vì vậy, Trình Giác suốt quãng đường còn lại, liên tục giải thích cho Tư Duyệt, tế bào lãng mạn là gì, tế bào lãng mạn có tác dụng gì, người như thế nào được gọi là có tế bào lãng mạn, người như thế nào được gọi là không có tế bào lãng mạn.

Tư Duyệt nghe xong, hỏi: "Vậy người nào mới có tế bào lãng mạn?"

Trình Giác vuốt cằm, đi vài bước mới nói: "Theo tôi nghĩ, Bạch Giản tiên sinh là người có rất nhiều tế bào lãng mạn."

“Hơn nữa, tế bào lãng mạn không chỉ đối với người yêu, mà còn là đối với bạn bè, cha mẹ, trưởng bối, ví dụ như tháng trước tôi đã tặng bạn tôi một bất ngờ, cậu ấy rất vui vẻ.”

Tư Duyệt chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, nhưng khi nghĩ kỹ lại, cậu phát hiện dường như Bạch Giản luôn đáp ứng và chăm sóc cậu rất chu đáo.

Cậu ở nhà họ Bạch rất vui vẻ thoải mái, Bạch Giản rõ ràng đã dụng tâm, nhưng Trình Giác nói rằng chuyện này là biểu hiện của tế bào lãng mạn.

“Vậy tôi có thể làm gì cho Bạch Giản?” Tư Duyệt thay thế Bạch Giản bằng Chu Dương Dương để tưởng tượng, cậu sẽ tặng Chu Dương Dương cái gì, tất nhiên là những thứ có thể dọa cậu ta chạy khắp nhà.

Nhưng nếu tặng những thứ đó cho Bạch Giản, hình như không phù hợp lắm.

Trình Giác cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này, “Ngài ấy đối xử với cậu thế nào thì cậu làm lại như vậy.”

Tư Duyệt gật đầu suy tư.

Trước cửa hội trường xếp một hàng dài, sau khi bốc thăm trúng thưởng hệ thống sẽ gửi mã QR, bây giờ mọi người đang xếp hàng quét mã QR.

Tư Duyệt không có mã, cậu và Trình Giác đi từ cuối hàng lên phía trước, Trình Giác lần đầu tiên được tận hưởng cảm giác đặc cách có người chống lưng này, chỉ hận không thể dán mình lên người Tư Duyệt.

Học sinh ở cửa chặn Tư Duyệt lại, “Phải xếp hàng.”

Tư Duyệt nhàn nhạt nói,“Khoa của các cậu mời tôi đến.”

Bởi vì cậu quá bình tĩnh điềm nhiên, một vài người đang quét mã bên cạnh đều phải quay đầu lại nhìn xem.

Ai đây?

Sau khi xác nhận qua bộ đàm, một vài nhân viên lập tức mở cánh cửa bên cạnh, vẻ mặt có phần xấu hổ,“Thật ngại quá.”

Trình Giác ôm lấy cánh tay Tư Duyệt, nói: "Cậu ngầu quá đi, tôi nói cho cậu, khoa Quản lý trước giờ toàn ra vẻ tự cao tự đại, rất đáng ghét."

"Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi cửa sau, bé cưng, lòng tôi hơi bất an." Cậu ta thực sự rất bồn chồn nhìn xung quanh.

Toàn bộ hành lang dẫn đến hội trường đều được trải thảm, những chiếc đèn thường ngày không được bật thì bây giờ đều sáng lên, chỉ thiếu mỗi cái băng rôn.

Bên cạnh cửa hội trường, có một nhóm người rõ ràng không phải sinh viên đang đứng.

Có nam có nữ, một số mặc thường, một số ăn mặc trang trọng.

Tư Duyệt lập tức nhìn thấy Bạch Giản trong đó, Bạch Giản mặc áo khoác dạ dài màu đen, khí chất ngay thẳng, khuôn mặt ôn hòa như ngọc, ánh mắt chứa nụ cười vừa đủ, xa cách nhưng lịch sự.

Bạch Giản đeo kính không gọng trên sống mũi, thứ mà Tư Duyệt chưa từng nhìn thấy trước đây, tròng kính mỏng khiến ánh mắt của anh thêm phần sắc bén và lạnh lùng, phần lớn thời gian anh đều để người khác nói, không khó để nhận ra họ đang cố gắng nịnh nọt Bạch Giản.

Điều này quá bình thường, có thể mời được Bạch Giản đến là vinh dự của khoa Quản lý, không chỉ sinh viên, một số giáo viên của các khoa khác cũng lén lút chạy đến.

Bạch Giản cũng nhìn thấy Tư Duyệt, ánh mắt anh lướt qua những người phụ nữ trước mặt nhìn về phía cậu, nụ cười lập tức chạm đến đáy mắt.

Tư Duyệt bị nhìn mà tim đập thình thịch.

Trình Giác nhìn Bạch Giản, rồi lại nhìn Tư Duyệt, nhón chân thì thầm vào tai Tư Duyệt: "Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà, con người các cậu xấu hổ sẽ đỏ mặt, nhìn tai cậu đỏ kìa."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro