Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 41: Hiểu ra
___
Trước khi đến đại học Thanh Bắc, Tưởng Vân đã liên lạc với viện trưởng học viện Quản lý và Kinh tế là Dư Tùng Nham, nói trước rằng hôm nay Bạch Giản sẽ không bàn chuyện công việc, ông nào dám không đồng ý, ai mà bàn chuyện công việc ông sẽ giận người đó luôn.
Bạch Giản đối với bên ngoài chỉ mới hơn một trăm tuổi, xét theo tuổi thọ trung bình của nhà họ Bạch là thời kỳ đỉnh cao nhất về mọi mặt.
“Đó là?” Nhận thấy vẻ mặt Bạch Giản thay đổi, một giáo sư đứng bên cạnh hơi nheo mắt mới nhìn thấy hai chàng trai đang đứng dưới ánh đèn.
“Là bạn đời của Bạch Giản tiên sinh à?” Người thứ hai quay đầu lại, đánh giá Tư Duyệt một lúc.
Trình Giác: “Tôi vào trước đây, bây giờ tôi đi với cậu không thích hợp lắm, tạm biệt bé cưng, bé cưng cố lên!” Cậu ta đeo ba lô, tiện tay kéo một sinh viên đeo thẻ nhân viên cùng đi vào trong.
Để lại Tư Duyệt một mình.
Trước đây Tư Duyệt cũng từng trải qua trường hợp như vậy khi đi cùng Tư Giang Nguyên và Ôn Hà, chỉ là lúc đó cậu không phải là nhân vật chính, mà cho dù là nhân vật chính, vai trò của cậu cũng là hậu bối, nói gì, làm gì sai cũng không sao, người lớn thường khá bao dung hậu bối mà.
Nhưng trường hợp bây giờ rõ ràng không giống.
Ánh mắt của những người này cũng không phải ánh mắt nhìn hậu bối.
Lần đầu tiên Tư Duyệt nhận thức rõ ràng, cậu và Bạch Giản gắn bó chặt chẽ đến như vậy, ánh mắt họ nhìn cậu, chỉ hơi sâu xa hơn so với khi nhìn Bạch Giản, còn sự kính trọng và ngưỡng mộ bên trong thì giống hệt.
Cậu đi đến bên cạnh, liếc nhìn Bạch Giản, người sau cong môi cười với cậu.
“...”
Nghĩ đến những lời vừa nãy của Trình Giác, Tư Duyệt ngẫm nghĩ một lúc lâu mới nói ra.
“Xin chào, tôi là người yêu của Bạch Giản, Tư Duyệt.”
Mọi người đều sững sờ, có lẽ không ngờ Tư Duyệt sẽ lại giới thiệu bản thân như vậy, bởi vì cậu là một sinh viên, mới chỉ là đứa nhóc mười mấy tuổi thôi.
Khi phát hiện ánh mắt Bạch Giản dành cho Tư Duyệt trở nên vô cùng dịu dàng, họ mới phản ứng lại, hóa ra Bạch Giản tiên sinh thích kiểu như này!!!
“Vào chỗ ngồi đi, tôi thấy học sinh đã gần đông đủ hết rồi.” Một người nào đó nói.
Tư Duyệt thở phào nhẹ nhõm.
Đèn trong hội trường sáng hơn bên ngoài, Tư Duyệt hối hận vì đã thở phào quá sớm, học sinh đúng là đã đến đông đủ, vậy nên khi cậu đi theo Bạch Giản vào liền trở nên vô cùng nổi bật.
Cậu có thể cảm nhận được mọi ánh mắt đổ dồn vào cả hai.
Nếu chỉ là Tư Duyệt xuất hiện ở đây, cậu cũng sẽ không căng thẳng, nhưng lúc này rất nhiều người không biết Tư Duyệt, họ chỉ thấy một danh phận khác – bạn đời của Bạch Giản tiên sinh.
“A Duyệt, sao lại nghĩ đến việc giới thiệu như vậy?” Khi xuống bậc thang, Bạch Giản đưa tay đỡ Tư Duyệt.
Cùng lúc đó, Tư Duyệt nghe thấy một nữ sinh ngồi gần lối đi hét lên rất nhỏ, đã cố gắng kìm nén rồi.
“…”
Thật sự đến nghe giảng đó hả?
“Lần trước anh cũng giới thiệu như vậy mà?” Tư Duyệt nói.
Nụ cười trong mắt Bạch Giản nhạt đi vài phần, “Chỉ có vậy thôi?”
Tư Duyệt ngơ ngác, “Chứ còn sao nữa?”
“…”
Bạch Giản ngồi ở vị trí chính giữa hàng đầu tiên, Tư Duyệt ngồi bên cạnh, cậu nhìn lên màn hình lớn phía sau, ghi chủ đề của khoa Quản lý, chẳng liên quan gì đến Y học.
Tư Duyệt khựng lại, lấy sách ra định xem qua một lượt.
Bạch Giản rất bận, không có nhiều thời gian để nói chuyện với Tư Duyệt. Trước khi buổi toạ đàm chính thức bắt đầu, liên tục có người đến chào hỏi, có vài người không để ý đến cậu, có người khi chào hỏi Bạch Giản thì cũng tiện thể chào cậu một câu.
Tư Duyệt cầm bút ngẩn ngơ, điện thoại trong túi rung lên vài cái.
Có lý do để chơi điện thoại rồi.
Tư Duyệt lén lấy điện thoại ra xem.
Là Giang Thức trả lời tin nhắn.
[Giang Thức: Chu Dương Dương nói với cậu hả?
[Giang Thức: Chỉ là dự án nhân bản nhân ngư thôi, đừng lo lắng, bảo Chu Dương Dương và mấy người kia cũng đừng có lo nữa, làm bạn bè nhiều năm rồi, có gì cứ hỏi thẳng tớ, không cần phải điều tra sau lưng như vậy.]
Nhận thấy giọng điệu của Giang Thức không vui, Tư Duyệt chỉ có thể nói: “Biết rồi, cậu tự bảo trọng đừng để bị lừa.”
Giang Thức gửi một biểu tượng mặt cười.
Tư Duyệt: “...“
Cuộc trò chuyện kết thúc như vậy, Tư Duyệt ngồi suy nghĩ rất lâu, cậu thì thầm hỏi Bạch Giản: “Thí nghiệm của Phàm Tây lần trước tên là gì?”
“Mặt trăng dưới biển, hoặc là Dự án M.” Bạch Giản đẩy cốc trà do một sinh viên mang đến cho Tư Duyệt. “Sao đột nhiên lại hỏi vậy?”
Tư Duyệt vốn không muốn nói, nhưng hình như ngoài Bạch Giản ra, cậu không biết phải nói với ai nữa.
Nếu nói với Chu Dương Dương, Chu Dương Dương... chắc chắn sẽ lười quan tâm đến Giang Thức, còn với Trịnh Xuy, cậu ta cả ngày dính lấy người yêu, chẳng thấy bóng dáng đâu.
Chỉ có Bạch Giản đáng tin cậy hơn một chút.
“Bạn tôi đầu tư vào dự án này,” Tư Duyệt do dự nói, “Tôi hơi lo lắng.”
Bạch Giản suy nghĩ một lúc, nhỏ giọng trả lời lại: “Dự án này được bảy viện nghiên cứu cùng xác lập đơn, lúc Phàm Tây xin tài trợ tôi đã bảo Tưởng Vân đi kiểm tra, hiện tại chưa tìm thấy vấn đề gì.”
Viện nghiên cứu thứ ba và thứ năm quả thật có tiền lệ không tốt, nhưng lần này kiểm tra, tra thấy họ mấy năm nay vẫn khá thành thật. Phần chính của dự án mặt trăng dưới biển chủ yếu ở viện nghiên cứu thứ bảy, phần còn lại không quan trọng được phân bổ cho sáu viện còn lại, dù là tài liệu được phê duyệt từ trên xuống, hay là nhân viên thí nghiệm, đều không có bất thường.
Còn việc thiết bị không phù hợp được phát hiện trước đó, Phàm Tây giải thích là do thiết bị mới đặt hàng không lâu, vẫn đang trên đường vận chuyển về nước.
“Từ lúc xác lập dự án, nộp đơn, đến khi bắt đầu cần khá nhiều thời gian, ngắn thì vài tháng, dài thì vài năm thậm chí không được phê duyệt,” Bạch Giản nhìn Tư Duyệt với vẻ nghiêm túc, “Cuối năm nay em đi thực tập đúng không, tôi đưa em đến Viện nghiên cứu thứ bảy, em có thể tự mình xem.”
“Được.” Tư Duyệt đồng ý ngay.
Nếu sau này phát hiện Giang Thức bị lừa, vẫn còn kéo cậu ta lại kịp.
Nói chuyện xong, Tư Duyệt mới phát hiện ra khoảng cách giữa mình và Bạch Giản quá gần, cậu ngồi thẳng người, nhìn xung quanh, quả nhiên có không ít người đang nhìn họ.
Trên sân khấu có vài sinh viên đang điều chỉnh thiết bị, âm thanh phát ra từ loa khá chói tai.
Hội trường ồn ào vì quá đông người.
Tư Duyệt đeo tai nghe, cậu vốn dĩ không thích nghe giảng hay tham gia toạ đàm gì đó, cậu nằm úp mặt trên bàn, trước khi bắt đầu đã thấy buồn ngủ rồi.
Còn trên diễn đàn thì đã náo loạn.
[Tôi chưa từng thấy hai người họ xuất hiện cùng lúc, trời ơi, đã hiểu vì sao người ta nói là đẹp trai đến mức muốn gãy chân rồi!]
[Tôi không bóc trúng lượt, tôi cũng muốn được tận mắt chứng kiến!]
[Tôi vốn nghĩ rằng kiểu người như Bạch Giản, chắc chắn sẽ ở bên cạnh một tiểu kiều thê nhỏ nhắn hay một quý công tử nào đó, kết quả hôm nay nhìn thấy, không phải!!! Một người là nhân ngư dịu dàng như ngọc, một người là lạnh lùng boy từ lúc bước vào đến giờ chưa có biểu cảm nào, ngon lắm luôn, trước khi nhìn thấy tận mắt tôi còn không biết có thể ngon tới vậy!!!]
[Nhưng mà nghĩ đến Tư Duyệt sẽ chết sớm hơn Bạch Giản rất nhiều năm, tôi... tôi...]
[Ngày vui như vầy mà lầu trên lại nói mấy cái này làm gì? Hôm nay có rượu thì uống rượu thôi, cho dù ở bên nhau cũng đâu thể đảm bảo hai người chết cùng một ngày được.]
[Dù nói vậy, nhưng đến lúc đó Bạch Giản vẫn giữ nguyên bộ dạng hiện tại, còn Tư Duyệt thì tóc đã bạc, mắt cũng không nhìn rõ nữa...]
[Quản trị viên làm ơn khóa lầu trên đi, tôi không chịu nổi dao của cổ đâu!]
-
Buổi toạ đàm kết thúc, Dư Tùng Nham đích thân tiễn Bạch Giản ra ngoài, Tư Duyệt biết mình được hưởng ké, dù sao những người đi tiễn này đều là thầy cô của cậu.
Cậu đã ngủ thẳng từ đầu đến khi toạ đàm kết thúc, dù sao thì đó là chủ đề của khoa Quản lý, cậu có nghe hay không cũng chẳng ảnh hưởng.
Bên má phải Tư Duyệt có một vết đỏ do cấn lên mặt bàn, ánh mắt cũng mơ mơ màng màng.
Bạch Giản thấy Tư Duyệt vẫn chưa hoàn hồn thì vươn tay nắm lấy tay cậu, cậu bị bàn tay lạnh lẽo của đối phương làm cho tỉnh táo lại, nhưng đã quá muộn, trước mặt mọi người cậu không thể nào chất vấn Bạch Giản: “Tại sao anh lại nắm tay tôi?”.
Về mặt này, Tư Duyệt vẫn rất chuyên nghiệp.
“Tư Duyệt, nếu sau này trò có gì không hiểu, có thể đến tìm tôi, con gái tôi là giảng viên ở khoa Y, tôi sẽ bảo nó dạy kèm cho trò.” Dư Tùng Nham nhìn vẫn còn rất khỏe mạnh, ánh mắt sáng, mặc dù đã già đi thấy rõ, nhưng tinh thần vẫn rất tốt.
Dư Tùng Nham bảo những giáo sư phía sau không cần phải đi theo nữa, “Tôi đi tiễn là được rồi.”
Ba người đi ra bên ngoài hội trường, trời đã tối, đèn trên quảng trường chỉ làm cho màn đêm thêm mờ ảo, không sáng sủa được bao nhiêu.
Dư Tùng Nham đột nhiên gọi một tiếng “Đàn anh”.
Tư Duyệt: “...”
Mặc dù cậu biết Dư Tùng Nham đang gọi Bạch Giản, nhưng cậu vẫn cần thêm một chút thời gian để tiếp nhận.
Dư Tùng Nham trong trường học cũng khá nổi tiếng và có uy tín, bởi vì tính tình nóng nảy, bao che học trò nhưng quản lý khoa của mình rất nghiêm khắc, hai học viện điểm danh ác nhất đại học Thanh Bắc cũng chính là Y học và Quản lý.
Đôi khi ông còn kiểm tra đột kích, xuất quỷ nhập thần, ở trong trường được đặt biệt danh là “Lão Diêm Vương”.
Vì vậy, thấy ông thành thật đứng trước mặt Bạch Giản, Tư Duyệt lặng lẽ nhìn sang hướng khác.
Dư Tùng Nham ho vài tiếng, “Tôi đoán là tôi không còn sống được bao lâu nữa, tuần trước đi khám, bác sĩ cũng nói hiện tại sức khỏe tôi không tốt, vậy nên hôm nay tôi mới mời đàn anh đến, muốn trước khi rời đi, nhờ anh dạy một buổi cho bọn nhóc sinh viên của tôi.”
Bạch Giản cười lịch sự, “Không cần khách khí.”
Tư Duyệt ngước mắt, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của Bạch Giản, thanh tú, mềm mại dịu dàng.
Nhưng phản ứng trên khuôn mặt ấy lại rất lạnh nhạt, không vì sự sống cái chết của người khác mà dao động chút nào.
Sau khi chào tạm biệt Dư Tùng Nham, Tư Duyệt rút tay lại nhét vào túi của mình, “Bạch Giản, sao anh có thể không bị người khác ảnh hưởng như vậy?”
Bạch Giản hiểu ý của cậu, “Trước đây cũng có bị ảnh hưởng, nhưng trải qua nhiều rồi, dần dần không còn cảm thấy gì nữa.”
Không chỉ có đàn em, những năm qua, anh đã tham gia rất nhiều tang lễ, bao gồm nhưng không giới hạn ở bạn học, thầy cô, bạn bè, đối tác...Có người vì bệnh tật, có người chết tự nhiên, có người vì tai nạn.
Cho nên, Bạch Nhất Đề qua đời cũng không khác gì những người đó.
Tư Duyệt không biết nên phản ứng thế nào, lẩm bẩm một câu, “Thật không thú vị.”
“Cái gì?”
“Tôi nói, anh sống như thật sự không thú vị chút nào.”
Hai người cùng đi về phía bãi đậu xe, Tư Duyệt giải thích cho Bạch Giản: “Thời gian là hữu hạn nên nó mới có giá trị, nhưng anh bất tử, thời gian đối với anh chỉ là thứ rẻ tiền, những người thương yêu, bạn bè mà loài người chúng tôi cho là vô cùng quý giá, đối với anh chỉ là những người qua đường thoáng qua mà thôi.”
Cậu thường không nói những lời như này, nhưng đó là cảm nhận thật sự của Tư Duyệt.
Trên đường có khá nhiều vũng nước mưa, cậu nghiêm túc nói chuyện không chú ý đến bước chân, Bạch Giản kéo cậu sang một bên, tránh được vũng nước lớn chắc chắn sẽ làm ướt giày.
Tư Duyệt chưa kịp phản ứng, bị kéo một cái cả người đều ngã về phía Bạch Giản, trán va vào tai anh, hai người cùng “ây” một cái.
“A Duyệt, tôi không làm chủ được.” Giọng Bạch Giản nặng nề, sự bất lực rất rõ ràng.
Tư Duyệt dừng lại một chút: “Tôi biết.”
Trước khi gặp Bạch Giản, Tư Duyệt cũng không ngờ rằng trên thế giới này có người thật sự bất tử.
Đây là bí mật.
Một bí mật ít người biết.
Hai người về đến nhà, Bạch Lộ đang ngồi trên thảm chơi xếp hình, một bức tranh xếp hình rất lớn, cậu ta mới xếp xong một góc, nghe thấy tiếng động, cậu ta lập tức ngồi thẳng dậy nhìn về phía cửa.
“Sao giờ hai người mới về?” Cậu ta ấm ức hỏi Tư Duyệt.
Tư Duyệt thay dép, để cặp sách xuống: “Sao lại nói như vậy? Bây giờ mới mười giờ, buổi toạ đàm kết thúc lúc chín giờ, về nhà vừa đúng một tiếng...”
“Hai người đi hẹn hò á?” Bạch Lộ tròn mắt.
“Toạ đàm, toạ đàm,” Tư Duyệt đi đến bên cạnh cậu ta, cúi đầu nhìn đống mảnh ghép như ngọn núi nhỏ trên sàn, “Sao tự nhiên lại chơi xếp hình?”
“À, bà út* mất làm tôi buồn quá, chú Trần bảo tôi chơi xếp hình để chuyển hướng suy nghĩ, nhưng cái này khó muốn chết, càng chơi càng buồn hơn.” Bạch Lộ ủy khuất.
*Hình như ông nội của Bạch Lộ chỉ có một em gái nên mình để là bà út, nếu sau có thêm bà nào nữa mình sửa sau ha 😅
Chú Trần bưng ra hai ly trà sữa cacao, một ly cho Bạch Lộ, một ly cho Tư Duyệt, “A Duyệt thiếu gia, ngày mai là tang lễ của Bạch Nhất Đề phu nhân, tôi đã xin trường học cho ngài nghỉ phép rồi.”
“...”
Thấy vẻ mặt của Tư Duyệt, chú Trần cố nhịn cười, “Đồng thời, Bạch Giản tiên sinh sẽ dành một ngày để dạy bù cho ngài.”
“Thật ra không cần phải dạy bù nữa đâu, những cuốn sách đó tôi xem là đã hiểu rồi.” Tư Duyệt không muốn ở một mình với Bạch Giản lắm, những kiến thức về y học nhân ngư đối với Bạch Giản giống như là trò chơi trẻ con, những giáo sư dạy ở trường chưa từng cho cậu cảm giác như vậy.
Cũng không phải là không muốn, mà cũng không phải rất muốn ở riêng một mình với Bạch Giản, Tư Duyệt không diễn tả được cảm giác đó.
Một cảm giác rất kỳ lạ.
Có chút sợ hãi, chút mong đợi, mà lại có phần muốn trốn tránh.
“Được rồi, tôi sẽ báo lại với Bạch Giản tiên sinh.” Chú Trần đáp.
Ông bưng khay ra ngoài.
Tư Duyệt nuốt ngụm trà sữa trong miệng, đột nhiên gọi chú Trần lại.
Chú Trần quay người, “A Duyệt thiếu gia còn việc gì nữa sao?”
“À, cái đó..” Tư Duyệt liếc nhìn phòng tiếp khách, hạ thấp giọng, “Vẫn cứ để Bạch Giản dạy cho tôi đi, tôi còn mấy chỗ chưa không hiểu lắm.”
Sau khi cậu nói xong, phản ứng của chú Trần tuy vẫn bình thường, nhưng Tư Duyệt lại cảm thấy mặt nóng bừng bừng.
Bạch Lộ gỡ những mảnh ghép đã xếp trước đó, “Hình như xếp sai rồi.”
“A Duyệt, cậu giúp tôi xem cái đuôi con mèo lắp thế nào? Tôi không hiểu.” Bạch Lộ kéo ống quần của Tư Duyệt, kéo cậu ngồi xuống.
Tư Duyệt không tập trung, “Đó không phải đuôi mèo, là chân mèo.”
“Đúng rồi, hình như là thế, A Duyệt, cậu thông minh quá!”
Tư Duyệt: “…”
-
Chu Dương Dương đánh răng tắm rửa xong, ôm laptop định chơi game thì nhận được điện thoại của Tư Duyệt.
“Chuyện gì chuyện gì chuyện gì chuyện gì chuyện gì chuyện gì, hôm nay tớ định thức khuya chơi game, dù có là cậu cũng không được lãng phí thời gian của tớ đâu!”
Tư Duyệt cũng vừa tắm rửa xong, cậu ngồi trên giường, nhăn mày, “Tớ muốn nói với cậu chuyện của Giang Thức, hình như không có vấn đề gì, sau này tớ sẽ đi thực tập ở viện nghiên cứu, có thể trông chừng, cậu và Trịnh Xuy có thể yên tâm rồi.”
“Cậu chỉ muốn nói vậy thôi?” Chu Dương Dương nói, “Ok, tớ nhận được rồi, hiểu rồi, cúp máy đây.”
“Chờ đã, tớ còn một chuyện muốn nói.”
Chu Dương Dương hừ nhẹ một tiếng, “Giờ mới là trọng điểm chứ gì? Từ trước đến giờ cậu lười, có thèm gọi điện cho tớ vì mấy chuyện vặt vãnh kia đâu.”
Cậu ta đóng laptop lại, bày ra tư thế chuẩn bị tám chuyện dài hơi, “Nói đi, tớ sẵn sàng rồi.”
“……”
Tư Duyệt bức bối cào đầu, “Chu Dương Dương, tớ có một người bạn…”
“Dừng lại! A Duyệt, chúng ta là gì của nhau hả, người bạn đó chính là cậu thôi, có gì thì nói thẳng luôn đi.” Chu Dương Dương nói xong, trong đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng “cạch”, cậu ta khô khốc hỏi, “Cậu không phải là… ngoại tình đấy chứ?”
“Không được đâu cục cưng của tôi ơi, dù Bạch Giản hơi già một chút, nhưng anh ta vẫn còn đẹp trai, giàu có, còn từng cứu cậu nữa, dù cậu có rung động với mấy bé hoa xinh cỏ nhỏ trong trường thì cũng không thể làm như vậy, biết chưa?”
“……”
“Ngoại tình cái rắm.” Tư Duyệt lấy lại bình tĩnh.
“Vậy cậu muốn nói gì?” Chu Dương Dương không hiểu lắm, “Bình thường chỉ có người đội mũ xanh và người bị đội mũ xanh mới dùng câu mở đầu là ‘tôi có một người bạn’ thôi mà.”
“Tớ muốn biết thích một người là cảm giác như thế nào?”
Chu Dương Dương sững sờ, “Cậu vẫn đang ngoại tình đấy à? Cậu thích ai?”
Tư Duyệt lần này không cãi lại, cậu hơi bối rối, toàn thân nóng bừng, “Hình như… tớ hơi thích Bạch Giản, tớ cũng không biết đó có phải là thích hay không, anh ấy đã cứu mạng tớ, nhưng anh ấy lớn tuổi hơn tớ nhiều, có lẽ tớ chỉ coi anh ấy là bậc trưởng bối, tin tưởng anh ấy hơn những người khác.”
“Dù sao hai người cũng đã kết hôn rồi, có thích hay không cũng chẳng sao.”
“Không giống nhau.” Tư Duyệt nhíu mày, cậu và Bạch Giản là hôn nhân hợp đồng, nhưng chỉ có cậu, Bạch Giản, Tư Giang Nguyên và Ôn Hà biết, hợp đồng kéo dài đến năm cậu 38 tuổi, nếu đúng là cậu thích Bạch Giản, cậu nhất định sẽ tìm cách hủy bỏ cái hợp đồng kia.
Nhưng cậu không thể nói chuyện này cho Chu Dương Dương biết.
“Tớ chỉ muốn làm rõ thôi.” Tư Duyệt tùy tiện lấp liếm.
“Ồ vậy hả, cái này rất dễ phân biệt,” Chu Dương Dương đổi tư thế, nói, “Nếu tớ và Bạch Giản cùng hôn cậu một cái, phản ứng của cậu là gì?”
“Tớ sẽ cho cậu một đấm.” Tư Duyệt bật thốt ra.
Chu Dương Dương: “...”
Cậu ta cố nhịn xuống ý muốn bóp chết Tư Duyệt, cười gượng gạo, “Ừm, vậy chắc chắn cậu không thích tớ rồi.”
“Còn Bạch Giản? Nếu là Bạch Giản hôn cậu một cái thì sao?”
Lần này Tư Duyệt suy nghĩ rất lâu, cậu vặn chăn thành một cục, tai cũng đỏ như quả lựu chín, “Tớ không biết.”
“Vậy là thích rồi.” Chu Dương Dương vỗ bàn chắc chắn.
“Tại sao?”
“Cần phải hỏi sao, nếu cậu không thích thì cậu cũng đã cho anh ta một đấm rồi, chỉ có thích nên cậu mới do dự...” Chu Dương Dương nói đến đây, đột nhiên dừng lại, cậu ta phát hiện ra điều bất thường, “Không đúng, cậu và Bạch Giản chắc là đã ngủ với nhau rồi chứ, câu hỏi này không thể tham khảo, đổi câu khác.”
Tư Duyệt vẫn còn là gà tơ: “...”
“Nếu Bạch Giản nói với cậu muốn ly hôn, bởi vì anh ta đã có người khác, người đó đẹp trai hơn cậu, giàu có hơn cậu và cũng là người cá giống anh ta, chỉ cần cậu đồng ý ly hôn, Bạch Giản sẽ cho cậu 10 tỷ làm bồi thường, cậu sẽ làm gì?” Chu Dương Dương tự cho rằng ví dụ này của mình rất tuyệt vời.
Tư Duyệt suy nghĩ một lúc, “Tớ sẽ nấu chín bọn họ.”
“Làm tốt lắm, đó chính là yêu đó.” Chu Dương Dương nằm trên giường nhìn lên trần nhà, “Nếu là tớ, tớ chắc chắn sẽ cầm lấy 10 tỷ rồi biến mất.”
Nghe Chu Dương Dương lải nhải không ngừng trên điện thoại, Tư Duyệt rơi vào trạng thái mờ mịt trong một lúc lâu.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm của mình dành cho Bạch Giản là yêu thích, là rung động.
Cậu nghĩ rằng những cảm giác không được tự nhiên khi ở bên cạnh Bạch Giản là do đối phương quá trưởng thành và tài giỏi, khiến cậu chẳng khác gì một đứa trẻ mới lớn.
Đêm nay cậu vốn cũng không muốn có được một kết quả rõ ràng, nhưng Chu Dương Dương có vẻ rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đưa ra hai lựa chọn để cậu lựa chọn, cái nào nặng cái nào nhẹ tự khắc biết.
Nhưng… Bạch Giản không thể chết.
“A Duyệt, sao cậu không nói gì nữa?” Chu Dương Dương nghe thấy đầu dây bên kia im lặng quá lâu, hỏi một câu.
“Bạch Giản là người cá, tớ sẽ chết trước anh ấy.” Tư Duyệt nói nhỏ.
Chu Dương Dương: “Vậy thì không đến lượt cậu lo lắng đâu, dù sao cậu cũng chết trước anh ta, nếu anh ta thích cậu, người lo lắng phải là anh ta mới đúng, anh ta sống lâu hơn cậu, anh ta biết tuổi thọ của cậu ngắn ngủi, cậu sẽ chết trước anh ta, tớ cảm thấy, Bạch Giản mới là người đau khổ hơn, cậu sợ cái gì, đến ngày cậu chết, anh ta vẫn sẽ ở bên cạnh cậu mà.”
Tư Duyệt đã bắt được điểm mấu chốt – “Nếu anh ta thích cậu”.
Mọi thứ đều dựa trên cơ sở cậu thích Bạch Giản và Bạch Giản cũng thích cậu.
Nhưng bây giờ Bạch Giản không thích cậu.
“Vậy thì đúng là không cần phải lo lắng.” Tư Duyệt thất thần.
Sau khi tắt điện thoại, Tư Duyệt dùng chăn đắp lên người mình, cho đến khi không thể thở nổi mới kéo chăn ra.
Tại sao lại là thích?
Cậu đá chăn xuống đất, nhìn lên trần nhà không chớp mắt.
Bạch Giản là nhân ngư, được rất nhiều người ở Thanh Bắc, thậm chí cả những giáo viên của cậu kính trọng, còn cậu có là cái thá gì đâu, tài sản trong tay đều là do bố mẹ cho, kinh doanh thì chẳng biết, nói là vô dụng cũng không sai.
Tại sao Bạch Giản phải kết hôn với cậu cả đời chứ, không hợp lý, kết hôn với cậu vốn đã chẳng mang lại lợi lộc gì rồi, việc lỗ vốn có thể làm một lần, nhưng không thể làm cả đời.
Nhưng mà... cả đời của cậu so với Bạch Giản thì chẳng có bao nhiêu, chuyện này còn nghĩ cách được.
-
Bạch Giản vốn không muốn nghe Tư Duyệt nói chuyện điện thoại, điều này là mất lịch sự, không có đạo đức.
Nhưng thính giác của nhân ngư vốn dĩ đã vượt trội hơn con người, anh có gen thủy tổ, thính giác càng nhạy bén hơn.
Qua giọng điệu của Tư Duyệt, anh thậm chí có thể cảm nhận được sự căng thẳng, lo lắng, băn khoăn trong lời nói của cậu, khi nghe Tư Duyệt nói muốn cho Chu Dương Dương một đấm, Bạch Giản lại không nhịn được cười.
Chú Trần đứng phía sau ôm một chồng sách, nhìn những vảy bạc đều đặn xuất hiện sau tai Bạch Giản, rồi lại nhìn vào phòng của Tư Duyệt.
Chắc chắn là A Duyệt đã nói điều gì đó khiến Bạch Giản tiên sinh rất vui vẻ.
“Đi thôi.” Bạch Giản nói.
A Duyệt chỉ cần hiểu ra thôi, phần còn lại cứ để anh lo liệu.
Trên đường lên tầng, chuông điện thoại của Bạch Giản reo lên.
Trong hành lang tối tăm, tên “A Duyệt” hiện rõ trên màn hình.
Bạch Giản nghe máy.
“A Duyệt, sao còn chưa ngủ?”
Tư Duyệt lăn từ trên giường xuống đất, tóc tai bù xù, mặt đỏ tới tận mang tai, giọng nói cứng đờ: “Bạch Giản, nếu như anh thích ai đó, anh sẽ thích kiểu người ra sao?” Cậu còn nhấn mạnh vào chữ “người”.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro