Chương 9: Cậu, tôi, gia đình của chúng ta

Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 9: Cậu, tôi, gia đình của chúng ta
___

So với khu nhân ngư học thì bên toà tổng hợp náo nhiệt hơn nhiều.

Chu Dương Dương trên đường vẫn luôn chậc chậc chậc, tấm tắc không yên, Tư Duyệt nhịn một đường, sau đó thật sự chịu không mà ghì cổ cậu ta, "Cậu chậc một tiếng nữa thử xem!"

Chu Dương Dương ai da mấy tiếng Tư Duyệt mới buông ra, cậu ta ho khan rồi thần thần bí bí hỏi: "Bạch Giản bao nhiêu tuổi rồi? Tại sao anh ta lại gọi cậu là bạn nhỏ?"

"Hơn một trăm." Tư Duyệt biểu tình không được tự nhiên, Ôn Hà thương cậu nhưng sẽ không chiều chuộng cậu, còn Tư Giang Nguyên thì trong mắt chỉ có Tư Tương Thần.

Sự chăm sóc tỉ mỉ này rất xa lạ đối với Tư Duyệt, giống như khi bạn luôn đi trên con đường nhỏ ngập tràn bụi gai, bàn chân đầy vết thương bỗng dẫm lên một thảm cỏ mềm mại thơm ngát.

"Hơn một trăm à, vậy hai người có thể cùng nhau chết rồi."

Tư Duyệt liếc Chu Dương Dương một cái: "Nhân ngư nhà họ Bạch tuổi thọ thấp nhất là 300, đủ để tớ chết vài lần rồi."

Chu Dương Dương thò lại gần: "Vậy thì để Bạch Giản nghĩ biện pháp làm cho cậu cũng sống tới mấy trăm tuổi."

Tư Duyệt nhìn vạch trắng trên cổ tay, "Tớ thấy mấy chục năm là đủ rồi, sống lâu như vậy làm gì chứ."

Hơn nữa cậu cùng với Bạch Giản chỉ có 5 năm thỏa thuận, cho nên mặc kệ Bạch Giản là sống tới mấy trăm, mấy ngàn năm cũng chẳng có quan hệ gì với cậu.

Đi làm thủ tục với Chu Dương Dương ở toà nhà tổng hợp, Tư Duyệt cảm thấy quá nhiều người làm không khí trở nên cực kỳ oi bức.

"Cậu qua bên kia chờ tớ một lát." Chu Dương Dương chỉ phía khu nghỉ ngơi, ở đó có một siêu thị nhỏ và một tiệm bán trà sữa.

Tư Duyệt gật đầu, cởi hai nút trên cùng áo sơ mi rồi đi qua phía tiệm trà sữa.

"Hai ly nước chanh." Cậu không nhìn thấy thực đơn ở đâu cả.

"Có thêm đường thêm đá không?" Nhân viên cửa hàng rất bận bịu, đang cúi đầu thao tác trên máy tính.

"Một nửa đường, thêm đá." Tư Duyệt không thích đồ ngọt mà ăn nhiều cũng chẳng tốt, Chu Dương Dương ở bên cạnh cậu cũng không thể ăn quá ngọt.

"Hai ly là mười tệ, có thể quét mã."

Tư Duyệt giơ di động lên quét mã, ống tay áo theo đó trượt xuống dưới.

Cậu cúi đầu điền mật khẩu, nhân viên rảnh rỗi ngẩng đầu đánh giá vị khách có giọng nói lãnh đạm này.

Hôm nay là ngày nộp hồ sơ làm thủ tục của đại học Thanh Bắc, cũng là thời gian bọn họ bận rộn nhất trong năm, giá bán của tiệm rất thấp và nguyên liệu cũng không quá tốt, nhưng thắng ở chổ đồ uống vừa tiện vừa nhiều, thích hợp bán trong trường học.

Vài nhân viên trong tiệm đã bận tới sắp bay, chỉ có việc đặt món thì nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Đầu tiên đập vào mắt là cổ và hầu kết của đối phương, sau đó là chiếc cằm mịn màng trắng nõn, mái tóc đen rơi trên trán làm khuôn mặt tựa như một bức tranh rực rỡ.

Nam sinh có hơi lạnh lùng mà cũng không hẳn, là khí chất thiếu niên đầy sức sống, nhưng khuôn mặt vô cảm làm cho cậu có vẻ không dễ trêu chọc.

Cuối cùng, nhân viên đặt món mới nhìn thấy vạch trắng trên cổ tay của cậu.

"Cậu là nhân ngư à......"

Tư Duyệt nghe thấy một tiếng cảm thán như vậy.

Cậu ngẩng đầu lên, thấy đối phương nhìn xuống cổ tay của mình thì hiểu ra.

"Tôi không phải là nhân ngư."

Đối phương ngơ ngẩn vài giây rồi nói: "Thật xin lỗi, tôi nhìn thấy cái kia trên tay cậu nên tưởng cậu là nhân ngư, bởi vì trong trường chỉ có sinh viên nghành y học nhân ngư mới có đánh dấu này, hơn nữa nghành học này trên cơ bản chỉ có nhân ngư."

"Tôi không phải, tôi là nhân loại." Tư Duyệt có thể nhìn ra sự hướng tới và yêu thích đối với nhân ngư trong mắt đối phương.

"Có thể vào được đây thì thành tích của cậu nhất định là rất tốt." Đối phương cười nói.

Tư Duyệt không am hiểu việc trò chuyện với người lạ, cậu trả lời một câu: "Đúng vậy."

Tư Duyệt là ăn ngay nói thật, bởi vì thành tích của cậu thật sự rất tốt, trước khi lựa chọn chuyên nghành cậu thậm chí chưa xem đến điều kiện chiêu sinh, dù sao nếu không được tuyển thì cậu còn có thể thay đổi lựa chọn mà.

Chỉ có thể nói đây là đánh bậy đánh bạ, trời xui đất khiến mà thôi.

Tư Duyệt có hảo cảm đối với nhân ngư là bởi vì giây cuối cùng khi sắp bất tỉnh vì đuối nước, cậu đã nhìn thấy một chiếc đuôi phủ đầy vảy cá màu đen của nhân ngư.

"A Duyệt, đi thôi, tớ làm thủ tục xong rồi." Chu Dương Dương xuyên qua hàng người chạy tới, cho Tư Duyệt xem ghim áo của cậu ta, "Nhìn nè, ghim cài áo nghành hải dương học là màu hồng nhạt, đẹp quá đi!"

Ghim áo của Tư Duyệt màu xanh da trời, bên trên có niên cấp và họ tên, bên cạnh có một vòng chỉ vàng và bối cảnh phía sau mặt trăng tròn.

"Nước chanh mua cho cậu, năm tệ, nhớ chuyển qua Wechat cho tớ." Tư Duyệt đưa ly nước cho cậu ta.

Chu Dương Dương nhanh chóng cầm lấy, "Cậu còn miếng tự giác nào của phú nhị đại không? Năm tệ, cậu nghèo tới điên rồi hả?"

Hai người ầm ĩ ra khỏi toà tổng hợp, Chu Dương Dương uống một hớp nước chanh, bị chua đến mức khuôn mặt vặn vẹo, "Cậu lại không kêu thêm đường cho tớ!"

Tư Duyệt vẫn bình tĩnh uống nước.

"A Duyệt, cậu còn việc gì không? Không có thì chúng ta đến thành phố trò chơi chơi game đi, thế nào? Tớ cũng gọi Trịnh Xuy, tiện thể có thể thấy được cái đuôi hồng nhạt của bạn trai cậu ta."

Tư Duyệt hất tay Chu Dương Dương, "Người ta cho Trịnh Xuy thấy đuôi bởi vì Trịnh Xuy là đối tượng của cậu ấy, tại sao phải cho cậu xem? Vì cậu thích màu hồng nhạt hả?"

"Vậy cậu có đi hay không."

"Không đi."

"Cậu còn bận cái gì nữa? Không phải đã làm xong thủ tục rồi sao?"

Tư Duyệt chẳng biết có nên nói buổi chiều mình đi lãnh chứng hay không, cậu tự hỏi trong chốc lát vẫn không nói ra.

"Buổi chiều tôi cùng Bạch Giản đi thăm mẹ anh ấy." Tư Duyệt cũng không tính là lừa gạt cậu ta, vốn dĩ đi lãnh xong chứng xong thì phải đến thăm mẹ của Bạch Giản mà.

"Vậy à," Chu Dương Dương có hơi thất vọng, "Vậy thôi chờ đến khai giảng chúng ta đi, chiếc GT19 chúng ta gửi ra nước ngoài điều chỉnh sắp được đưa về rồi, đến lúc đó chúng ta ra ngoài chạy hai vòng đi."

Nhắc tới đua xe Tư Duyệt liền có hứng thú, "Được thôi."

Chu Dương Dương nhìn Tư Duyệt rồi đột nhiên nói: "A Duyệt, cậu không thể vừa kết hôn liền bỏ mặc anh em được."

Tư Duyệt: "......" Thật buồn nôn.
-
Tư Duyệt cùng Chu Dương Dương chờ Trịnh Xuy tới, một đám có thể làm bạn với nhau bởi vì tuy rằng bọn họ thích vui chơi, nhưng trong những việc quan trọng thì vẫn có chừng mực.

Cũng không ai nghĩ tới nếu không thể thi đậu trường đại học tốt trong nước thì sẽ mua bằng cấp, Tư Duyệt và Chu Dương Dương là suất sắc nhất, bọn Trịnh Xuy cũng học ở các trường đại học xếp hạng cao khác tại Thanh Bắc.

Bọn họ chạy một chiếc xe Jeep, mấy cái đầu vươn ra khỏi cửa sổ xe múa máy.

"Cục cưng A Duyệt!"

Tư Duyệt cúi đầu che mặt.

Nói chuyện được một lúc thì Tư Duyệt nhìn thấy tiểu nhân ngư kia, cậu ấy rụt rè nắm tay Trịnh Xuy, lưng đeo cặp sách thỏ con lông xù, tóc có màu hạt dẻ cùng đôi mắt to tròn.

Ánh mắt cậu dừng trên mặt Tư Duyệt, sau khi ngửi được khí tức như có như không trên người đối phương, mặt hơi đổi sắc, trốn ra sau lưng Trịnh Xuy "Xin chào."

Động tác quá bí mật nên không một ai để ý thấy.

"Xin chào." Tư Duyệt trả lời đối phương.

Chu Dương Dương lại rủ Tư Duyệt thêm một lần nữa, bọn Trịnh Xuy thì hết kéo rồi lại nắm, Tư Duyệt không ngại phiền từ chối lần lượt rốt cuộc mới tiễn được họ đi.

Mà tiểu nhân ngư sau khi lên xe vẫn luôn quay đầu nhìn lại đằng sau.

Giọng điệu Trịnh Xuy ôn nhu đến khó tin, "Nhìn gì vậy?"

Tiểu nhân ngư cúi đầu, ngữ khí chậm rãi: "Trên người bạn anh có hơi thở của nhân ngư làm cho em rất sợ."

Trịnh Xuy ngẩng đầu, cùng Chu Dương Dương nhìn nhau.

Chu Dương Dương ghi nhớ dặn dò của bạn tốt: Không thể nói tin liên hôn với Bạch gia ra ngoài. Vì thế Chu Dương Dương nhún vai, vẻ mặt mờ mịt: "Nhưng A Duyệt là nhân loại mà, cậu ấy cũng không quen biết nhân ngư nào cả."

"Cái......cái đó chắc là ảo giác của em thôi."

Tư Duyệt uống xong ly nước chanh thì cũng đã chờ được Bạch Giản.

Đầu mùa xuân không khí còn hơi lạnh, nam nhân mặc chiếc áo khoác màu xanh đen đi xuống từ trên xe nháy mắt liền hấp dẫn sự chú ý từ bốn phía, khuôn mặt anh lạnh lùng, khí chất dịu dàng trầm tĩnh mang đến cảm giác thần thánh không thể mạo phạm.

Anh xuất hiện trong đám người tạo thành một sự tự tại ưu nhã đối lập với ồn ào xung quanh.

Tư Duyệt đứng lên đi về phía anh.

"Anh đến rất đúng giờ." Tư Duyệt giả vờ già dặn.

Bạch Giản không so đo với bạn nhỏ nhân loại nghịch ngợm mà chỉ cười nhẹ, "Lên xe đi."

Lúc này Tư Duyệt mới phát hiện Bạch Giản không mang theo tài xế, anh tự lái xe đến.

"Muốn nghe gì thì bật đi." Giao lộ có quá nhiều người, Bạch Giản chậm rãi bẻ lái, "Sau khi lãnh chứng xong thì trực tiếp về nhà, không cần phải đến viện điều dưỡng."

Tư Duyệt ngẩn ra, "Vì sao?"

"Cậu muốn biết nguyên nhân?" Bạch Giản cũng hỏi.

Tư Duyệt dựa vào ghế nhìn đường trắng nhỏ trên cổ tay, chậm rì rì nói: "Nếu là việc có thể biết thì tôi đương nhiên muốn biết."

Bạch Giản gõ gõ ngón trỏ trên tay lái, một lát sau anh nói: "Họ không phải cha mẹ tôi, bên ngoài có rất nhiều tin tức là giả, nhưng tôi quả thật không có bất kỳ quan hệ huyết thống gì với Bạch gia, tôi cùng một lứa tuổi với họ, nói đúng ra thì là lớn hơn vài tuổi."

Tư Duyệt ngẩn ngơ, "Anh lớn tuổi hơn họ, kia kia kia......"

"Cậu còn muốn tiếp tục nghe nữa sao?" Bạch Giản cong khóe miệng, "A Duyệt, biết nhiều quá không tốt đâu."

Tư Duyệt nhìn sườn mặt Bạch Giản, đối phương luôn ưu nhã bình tĩnh, giọng nói thì êm tai, nhưng rất khó để phân biệt thật giả trong lời nói của anh.

Dựa vào trực giác Tư Duyệt tin tưởng Bạch Giản, vì vậy cũng nhận ra lời cảnh cáo của anh.

Mỗi gia tộc đều có một ít bí mật không thể nói cho người ngoài, nhất là với gia tộc lớn như Bạch gia.

Tư Duyệt trầm mặc trong nhìn dòng xe tấp nập phía trước, ấp úng nói: "Tôi không muốn biết."

Bạch Giản liếc mắt một cái nhìn thấy lông mi thiếu niên run rẩy.

Xe tiếp tục chạy về phía trước, qua mười giao lộ thì lòng hiếu kỳ của Tư Duyệt lại dần dần bành trướng.

Cậu giật giật dây an toàn, nghiêng người về phía Bạch Giản, cậu nhỏ giọng hỏi: "Bạch Giản, có phải thật ra anh đã sống mấy ngàn năm nhưng lại chẳng thể chết đúng không."

Bạch Giản cười cười, để tư duy của cậu tiếp tục phát triển.

"Hay là, nhân ngư các anh nếu ở dưới biển sẽ có một vị vua thống lĩnh?"

"Bạch Giản, có phải anh rất lợi hại hay không?"

Lòng hiếu kỳ của Tư Duyệt quá mạnh mẽ, Bạch Giản một lúc lâu sau mới trả lời: "Tôi vừa nói biết quá nhiều là không tốt, nhanh như vậy đã quên rồi?"

Tư Duyệt ngồi ngay trở lại, dùng ngữ khí tương tự không chút để ý trả lời, "Nhưng chúng ta không phải là người một nhà sao?"

Bạch Giản liếc nhìn Tư Duyệt một cái, tuổi còn nhỏ mà đầu óc đã rất tốt.

"A Duyệt, tôi muốn nhắc nhở cậu rằng cậu và tôi chưa lãnh chứng, theo pháp luật thì hiện tại chúng ta chưa phải người một nhà."

Bạch Giản ngữ khí bình thản, nếu là người khác, có lẽ sẽ cảm thấy hơi xấu hổ.

Tư Duyệt thời điểm ban đầu cũng có chút không được tự nhiên.

Nhưng cậu rất nhanh đã khôi phục, khác với những gia tộc nhỏ luôn khom lưng uốn gối trước mặt anh, "Vậy tôi đi nhé*?"

"Không cần," Bạch Giản dẫm chân ga vượt qua một chiếc xe, "Sau khi lãnh chứng tôi nhất định sẽ nói hết với A Duyệt, không giấu diếm việc gì."
___

Tác giả: Cũng không biết ai đang dọa ai.

*Vậy tôi đi ( 那我走 ): tác giả đu trend í

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro