Chương 28 + 29


Vì một chương ngắn quá, chỉ dài từ 700 - 800 từ nên mình sẽ gộp 2 chương lại đăng chung nha~

Chương 28: Con cầm lấy đi, cứ thoải mái xài!

Đôi mắt cô trong sáng, nhìn qua liền biết cô không nói dối.

Nhìn cô con gái hiểu chuyện như vậy, Tống Ninh vô thức mắng con trai cả của mình trong lòng, thực sự là mắt nó bị mù nên mới dám nói em gái mình tính tình không tốt!

"Khụ khụ, không tức giận thì tốt. Ba con nói, ngày mai ông ấy sẽ đưa con đến trường, buổi sáng con có thể ngủ thêm một lát." Tống Ninh vội vàng nói.

"Dạ."

"Vậy con nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thức quá muộn, mẹ đi trước." Tống Ninh dặn dò xong, quay người chuẩn bị rời đi.

"Mẹ, mẹ đợi một chút." Hoắc Yểu đột nhiên gọi bà lại, nói xong, cô quay người đi vào phòng.

Một lát sau, Hoắc Yểu quay trở lại cửa phòng, đem một cái bình sứ đưa cho Tống Ninh, "Ba ngày uống một viên, nửa tháng sau bệnh đau nửa đầu của mẹ sẽ khỏi."

Tống Ninh ngơ ngác cầm lấy bình sứ, "Cái này...là bạn con cho con sao?"

Bà nhớ tới mấy lời Hoắc Yểu nói lúc trước cùng kiện hàng được gửi đên sáng hôm nay.

Hoắc Yểu mơ hồ "vâng" một tiếng.

Cầm bình sứ một hồi lâu, Tống Ninh vừa cười vừa nói, "Thay mẹ cảm ơn bạn của con nhé."

Mặc dù mấy viên hương làm từ thảo mộc lúc trước con gái đưa bà quả thực có tác dụng rất tốt, nhưng đối với việc điều trị tận gốc chứng đau nửa đầu...bà cũng không ôm hy vọng nhiều. Bất quá, con gái tốt bụng như thế, bà cũng rất vui vẻ.

Hoắc Yểu nhìn ra được Tống Ninh không quá tin cô, cô cũng chỉ cười cười mà không giải thích gì thêm.

_________________

Sáng sớm hôm sau.

Hoắc Yểu một thân quần áo giản dị đi xuống lầu, tóc đuôi ngựa cột lên cao, trên vai còn tùy ý khoác một chiếc balo không quá lớn. Tuy nhìn rất mộc mạc nhưng phối hợp với khuôn mặt diễm lệ của cô lại mang đến cho người ta cảm giác rất ngầu.

Tống Ninh nhìn thấy con gái như vậy, không khỏi chậc chậc hai tiếng trong lòng. Người khác là người đẹp vì lụa, còn con gái bà là lụa đẹp vì người! Dù mặc cái gì cũng thành một loại phong cách.

Nhưng mà...

"Yểu Yểu, tại sao con không mặc mấy bộ váy mà mẹ mua cho con? Có phải là không thích hay không?" Tống Ninh khoanh tay lại, đột cảm thấy mấy bộ quần áo và váy vóc bà chọn thật sự không xứng với con gái mình.

Hoắc Yểu nghe bà nói thế, tránh để bà nói thêm câu 'không thích mẹ liền đổi lại hết cho con', liền vội vàng giải thích: "Con quen mặc quần rồi ạ, với lại sau này nhập học cũng sẽ mặc đồng phục."

Tống Ninh nghe vậy liền nói: "Ra là vậy à. Là lỗi của mẹ, để lát nữa mẹ đi chọn thêm quần cho con."

Vì con gái có thể ngọt ngào, lại vừa soái, vừa có thể ngầu, nhất định phải mua thêm!

Hoắc Yểu: "..."

Ba Hoắc ở bên cạnh cũng đặt tờ báo xuống, cầm tấm thẻ đã chuẩn bị từ lâu đi về phía cô: "Con gái, ba không có gì để mua cho con, cũng không biết con thích gì, tấm thẻ này coi như là quà khai giảng cho con. Cái này không có giới hạn, con cứ xài thoải mái, mua bất cứ thứ gì con muốn."

Khóe môi Hoắc Yểu lại giật giật, ánh mắt hết sức phức tạp nhìn tấm thẻ đen trước mắt.

Không phải nói gia đình mình nghèo khó sao?

Vậy mà là thẻ đen, lại còn xài thoải mái, sao lại có cảm giác dejavu về một gia đình giàu có bí mật thế này?

Hoắc Tấn Viêm nhìn con gái bày ra bộ dạng ngơ ngác, chợt nhớ tới từ nhỏ cô từ trong huyện nhỏ lớn lên, suy nghĩ vài giây, ông vừa đưa tấm thẻ vào tay cô, vừa đẩy tay cô nắm vào tấm thẻ vừa nói:

"Thẻ con cứ cầm trước đi, mật khẩu là sinh nhật của con, nếu con không quen dùng thẻ thì cũng không sao, đợi lát nữa ba ra ngân hàng lấy chút tiền mặt cho con tiêu xài!"

Hoắc Yểu bị cưỡng ép cầm thẻ, còn chuẩn bị bị một cục tiền mặt rớt xuống đầu: "..."


Chương 29: Giấy báo trúng tuyển bị đem đi

Ăn xong bữa sáng, Hoắc Yểu cầm một tấm thẻ đen trong tay theo ba Hoắc đi xuống lầu. Ở trong thang máy, Hoắc Yểu thản nhiên hỏi thăm một câu: "Ba ơi, không phải nhà chúng ta rất nghèo sao?"

Hoắc Tấn Viêm ngạc nhiên khi con gái lại hỏi mình vấn đề này, mặc dù không biết từ nơi nào cô nghe được tin tức trong nhà rất nghèo này, nhưng nghĩ tới một ít chuyện cũ năm xưa, ông liền thở dài, "Trong nhà mặc dù không giàu có, nhưng con gái cứ yên tâm, ba sẽ không để cho con phải chịu khổ."

Tay đưa ra chính là một tấm thẻ đen, miệng mở ra đóng miệng lại là nói tùy tiện tiêu xài. Hoắc Yểu hơi nghiêng đầu, trong mắt viết rõ ràng hai từ 'không tin'.

Ba Hoắc bị ánh mắt này làm cho chột dạ, may mà đúng lúc này thanh máy đinh một tiếng, cửa mở ra, ông liền ho khan một cái, nhanh chân ra khỏi thang máy.

Khóe môi Hoắc Yểu khẽ nhếch lên, cười cười rồi cất bước đi theo sau lưng ông.

________________

Tiểu khu Hoắc gia ở cách Nhất Trung cũng không xa, lái xe cỡ 20 phút là tới, cho nên Hoắc Yểu không cần ở lại ký túc xá trường.

Hoắc Tấn Viêm vốn muốn tự mình đưa Hoắc Yểu vào phòng giáo vụ của trường để báo danh, nhưng mà ngày khai giảng đông xe nên ông phải tìm chỗ đậu xe, cuối cùng Hoắc Yểu liên tục cam đoan là tự mình đi không sao cả, ông mới lái xe rời đi.

Hoắc Yểu chờ Hoắc Tấn Viêm lát xe đi khuất tầm mắt mới bình tĩnh đi về hướng cổng trường.

Cổng vào là phải quét thẻ mới được vào, cô là học sinh chuyển trường, còn chưa làm thẻ học sinh, thế là bị bảo vệ chặn lại.

Hoắc Yểu từ trong balo lấy giấy báo chuyển trường ra đưa cho nhân viên bảo vệ, "Có cái này được không?"

Bảo vệ nhận lấy xem xét, lại nhìn về phía Hoắc Yểu một cái rồi giơ tay gọi một đồng nghiệp khác lại đây, sau đó nói với Hoắc Yểu: "Em chờ ở đây một lát, anh phải đi tới phòng giáo vụ kiểm tra đối chiếu một chút mới có thể cho em vào."

Nói rồi, anh ta cũng không chờ Hoắc Yểu đáp lại đã cầm lấy giấy báo của Hoắc Yểu rời đi.

Hoắc Yểu híp mắt nhìn theo bóng lưng của nhân viên bảo vệ, bây giờ một trường trung học tồi tàn như này lại có nhiều rắc rối thế sao?

Mặc dù rất phiền nhưng cô vẫn nhẫn nại đứng chờ.

Chỉ là, đợi một lần liền đợi tới 10 phút mà nhân viên bảo vệ kia như cũ vẫn chưa trở về, Hoắc Yểu nhíu mày, thật không muốn chửi hiệu suất làm việc của cái trường này.

"Có thể giúp em thúc giục đồng nghiệp của anh được không?" Hoắc Yểu khách khí nói với bảo vệ vừa tới thay kia.

Người đẹp bao giờ cũng dễ nói chuyện hơn, nhân viên bảo vệ kia liên tục gật đầu, lấy điện thoại di động ra gọi giúp, tiếc là điện thoại thì thông nhưng lại không có người nghe.

Bảo vệ kia gọi lại nhiều lần nhưng vẫn thế, hắn không khỏi cảm thấy có lỗi nhìn về phía Hoắc Yểu: "Có thể đồng nghiệp của anh không mang theo điện thoại bên người, gọi mấy lần vẫn không có người nghe."

Hoắc Yểu nghe xong khẽ nhíu mày, nếu người bảo vệ kia không ra vậy chẳng phải là muốn cô cứ đứng ở đây chờ?

Mắt nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, Hoắc Yểu liền hỏi lại: "Có số điện thoại của phòng giáo vụ hay hiệu trưởng không ạ?"

Bảo vệ gãi đầu một cái, có chút ngại ngùng nói: "Bạn học sinh, thật ngại quá, anh là người mới, không biết rõ mấy cái này, nếu không thì em cứ chờ thêm chút nữa, không chừng đồng nghiệp của anh rất nhanh sẽ quay lại."

Được rồi, hỏi gì cũng nói là không biết, Hoắc Yểu cũng lười hỏi thêm.

Ngay lúc này, một chiếc xe con màu đen chạy tới trước cổng, nhân viên bảo vệ kia cũng không quan tâm tới Hoắc Yểu nữa mà bước nhanh tới.

Cửa sổ xe con màu đen hạ xuống, người bên trong không biết đưa cho bảo vệ nhìn cái gì, nháy mắt biểu tình trên mặt bảo vệ kia trở nên cung kính.

Hoắc Yểu đang cúi thấp đầu xuống, không chú ý tới bên này, đến lúc chiếc xe màu đen kia nhấn một tiếng còi dài, cô nghe thấy tiếng còi mới ngẩng đầu lên nhìn.

Editor: Mọi người đoán xem là ai nào?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro