Chương 5
"Nhất kiến chung tình??"
Hagiwara Kenji bĩu môi:
"Thế nào, Furuya-chan kỳ thị cái này sao?"
Furuya Rei như bị sét đánh, đôi mắt trợn to, đầu óc ong ong mất hai giây, vội vàng xua tay lia lịa:
"Không, không, không... Chỉ là tôi quá kinh ngạc thôi."
Hắn và Hagiwara Kenji lớn lên cùng nhau, sự hiểu biết dành cho đối phương tự nhiên sâu hơn bất kỳ ai khác. Tuy bề ngoài Kenji trông có vẻ tùy tiện, thậm chí đôi khi bị người ta ác ý suy đoán là kẻ "chân đạp nhiều thuyền", nhưng thực ra Kenji cực kỳ tôn trọng con gái. Mỗi lần bị thổ lộ, cậu đều nghiêm túc từ chối để không khiến đối phương ảo tưởng. Ngoài miệng ngày nào cũng trêu gọi "xx-chan", nhưng chưa từng thể hiện chút hứng thú nào với chuyện tình cảm, càng miễn bàn đến chuyện vừa gặp đã yêu.
Cho nên, những lúc Furuya Rei hay phun tào thì cũng chỉ là đùa cợt.
Là bạn thanh mai trúc mã của Kenji, vốn dĩ hắn phải vui mừng rồi trêu chọc vài câu, sau đó tìm cách giúp bạn tiến triển. Nhưng... bọn họ hiện giờ là cảnh sát được phái đi nằm vùng, trà trộn vào một tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia quy mô cực lớn. Dù xét từ góc độ an toàn hay bảo mật, thì cũng không thể tùy tiện để tình cảm cá nhân chen vào.
"Hagiwara..." Furuya Rei mở miệng, muốn nhắc nhở, nhưng lại thôi. Hắn hiểu rõ Kenji không cần lời nhắc đó. Người suốt ngày đi trên lưỡi dao như cậu, sao có thể quên mất thân phận của mình, cho dù trông như bị tình yêu làm choáng váng đi nữa.
Đôi mắt tím kia khẽ rũ xuống, nhìn ánh nắng phản chiếu trên hộp mô hình, ánh mắt bỗng trở nên dịu lại:
"Tôi biết, Furuya-chan. Đây không phải thân phận thích hợp, càng không phải thời điểm thích hợp. Nhưng tôi có một dự cảm mãnh liệt rằng... tôi không thể bỏ lỡ cậu ấy. Tôi sẽ cẩn thận."
Nếu Kenji đã nói vậy, Furuya Rei chỉ có thể giấu sự lo lắng trong lòng. Chỉ cần không ảnh hưởng đến nhiệm vụ, không để lộ thân phận, thì tổ chức cũng chẳng bận tâm đến đời sống tình cảm riêng tư của thành viên. Hơn nữa, Kenji còn chưa hé lộ gì về thân phận của đối phương, tức là ít nhất tạm thời chuyện này sẽ không cản trở công việc. Là bạn thân, nếu sau này có vấn đề, hắn sẽ ra tay giúp đỡ.
Trong khi hai người nằm vùng trở về nghỉ ngơi, bên kia Matsuda Jinpei lại bắt đầu bước vào vòng "giải đề" hằng ngày.
Trở về căn hộ thuê chung với Morofushi Hiromitsu, anh tùy tay đặt hộp mô hình mới mua lên bàn làm việc, rồi tập trung tinh thần nhìn vào màn hình. Không chút do dự, anh chọn "A. Xe thể thao".
Lần này không có pop-up kỳ lạ nào xuất hiện, đáp án được nộp đi, màn hình hiện lên dòng chữ: "Chúc mừng đáp đúng!". Sau đó, Matsuda Jinpei bỗng có cảm giác như trong tay mình xuất hiện vật gì đó.
Là một chiếc cờ lê.
Chiếc cờ lê có kích cỡ mini, phần nhựa đã ngả vàng, lộ rõ dấu vết thời gian, nhưng phần kim loại vẫn sáng bóng, chứng tỏ được bảo dưỡng rất tốt. Ở chuôi cờ lê, anh nhìn thấy logo hình chong chóng – một thương hiệu ngũ kim thịnh hành hồi nhỏ, giá cả khi đó khá đắt. Hồi ấy, anh và Hiromitsu mỗi lần đi ngang cửa hàng đều không nhịn được mà dừng lại ngắm nghía, nhưng loại cờ lê vừa hợp kích cỡ trẻ em, lại đúng yêu cầu của anh thì lại không nhiều. Tiếc là lúc đó, gia đình Jinpei gặp biến cố, Hiromitsu lại ở nhờ nhà khác, chẳng ai có dư tiền để mua một thứ không phải nhu yếu phẩm như thế.
Ý nghĩa của chuyện này là gì? Hệ thống giải đề này... lẽ nào muốn ban cho mình một "mảnh ký ức tuổi thơ" mỗi khi trả lời đúng?
Anh quan sát kỹ từng chi tiết trên chiếc cờ lê, nhưng không phát hiện thêm điều gì.
Trầm ngâm một lát, ánh mắt Jinpei vô thức đảo quanh căn hộ. Khi nhìn đến chiếc máy giặt, tầm mắt dừng lại. Hai ngày trước, lúc Hiromitsu dùng máy giặt, anh từng nghe thấy âm thanh kỳ quái phát ra, nhưng khi ấy mải mê với mô hình bom, hơn nữa máy vẫn hoạt động bình thường, nên anh không để tâm. Giờ thì... chiếc máy giặt kia là đối tượng thí nghiệm hoàn hảo.
Quả nhiên, khi anh dùng cờ lê tháo phần giao diện máy giặt ra, trong đầu lập tức hiện lên một đoạn hình ảnh.
Hai bóng dáng mơ hồ hiện lên trong trí nhớ: hai đứa trẻ ngồi xổm đối diện nhau cạnh một chiếc ô tô. Một đứa mặc áo trắng đơn giản, quần đùi, tay cầm con ốc vít, gương mặt ngập ngừng bối rối. Đứa kia thì ăn mặc gọn gàng hơn, áo sơ mi có hoa văn tinh xảo phối với quần túi hộp, trên tay nâng một chiếc cờ lê nhỏ, đưa về phía đối phương.
Matsuda Jinpei tuy không nhìn rõ mặt đứa trẻ áo trắng kia, nhưng chỉ từ động tác tay cũng đủ để hiểu: nó rất muốn có chiếc cờ lê, lại ngại ngùng không dám nhận, cuối cùng vẫn cầm lấy.
Hình ảnh đến đó thì dừng lại.
Jinpei cúi xuống nhìn chiếc cờ lê nhỏ trong tay mình – đúng là nó, chỉ khác rằng giờ đã cũ, không còn mới như trong ký ức kia. Một bên tay thoăn thoắt sửa lại cái máy giặt vừa hỏng lặt vặt, một bên trong đầu vẫn không ngừng vang lên khung cảnh vừa thấy. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác kỳ quái: đứa trẻ mặc áo trắng đó, chẳng lẽ chính là mình?
Thật ra, đến lúc này cũng đã quá rõ ràng. Từ những gợi ý đầy ám chỉ trong màn hình, đến đoạn ký ức mơ hồ kia, như thể có ai đó đang dẫn đường cho anh: osananajimi thật sự của Matsuda Jinpei không phải Morofushi Hiromitsu, mà là Hagiwara Kenji.
Nhưng Hagiwara Kenji rốt cuộc là ai? Giờ đang ở đâu? Anh ta có giữ cùng ký ức với mình không?
Sửa xong máy giặt, Jinpei dựa người vào lan can ban công. Phía dưới, dòng xe cộ cuồn cuộn như nước chảy; bánh xe quay đều, xa xa bầu trời xanh ngắt như vừa được gột rửa. Đôi mắt xanh lam hiếm thấy của anh ánh lên một tia hoang mang.
Anh như đang nghĩ rất nhiều, nhưng kỳ thực chỉ để mặc ký ức hỗn loạn trôi nổi trong đầu. Trong sự đan xen giữa siêu thực và hiện thực, anh khó tránh khỏi thấy hoang mang, rồi lại thấy buồn cười vì chính mình.
Nếu ngay cả ký ức của bản thân cũng là giả, thì còn gì mới thật? Mắt thấy, liệu đã chắc chắn là đáng tin?
Đúng lúc ấy, cánh cửa chung cư bật mở.
Chàng trai đôi mắt mèo bước vào, trong lòng ôm một bao to nguyên liệu nấu ăn, tay kia còn xách thêm giỏ đồ đầy ắp. Thân hình trong cảnh phục chỉnh tề của cậu ta đối lập kỳ lạ với sắc màu ấm áp của đồ ăn.
Sau khi đặt túi đồ xuống, cậu mới ngẩng lên, thấy Jinpei đứng ngẩn ngơ ở ban công nhìn mình. Đôi mắt mèo xanh cong cong, mang theo nét dịu dàng:
"Tớ đoán là Jinpei vẫn chưa ăn cơm, không uổng công tớ đi một chuyến."
Jinpei tự giác bước lại, giúp dọn nguyên liệu đi rửa:
"Cậu sao lại về? Bình thường buổi trưa chẳng phải vẫn ăn ở nhà ăn sao?"
Anh ngạc nhiên khi thấy Morofushi Hiromitsu lấy ra một hộp cá ngừ đại dương.
Tiền lương cảnh sát vốn cũng khá, nhưng cả hai đều mới đi làm, lại vừa sắm xe, tiết kiệm còn chưa nhiều để có thể thoải mái tiêu xài. Vậy mà hôm nay Hiromitsu lại mang về toàn nguyên liệu đắt tiền.
Hiromitsu thành thạo rửa rau, cắt củ cải, làm nóng chảo dầu rồi cho hành tây vào phi thơm, vừa làm vừa khẽ nói:
"Dù không biết vì sao Jinpei không muốn nói với tớ... hay là chưa thể nói. Nhưng thế nào thì hôm nay nhìn cậu không khỏe, tớ thật sự không yên lòng. Ngoài bệnh tật, chẳng có gì mà một bữa ngon không giải quyết được. Một món không đủ thì làm vài món. Dù sao cậu sáng nay đâu có ra ngoài ăn trưa, đúng không?"
Giọng cậu nhẹ nhàng, trong mắt lại là lo lắng thật sự.
Jinpei liếc nhìn nguyên liệu được lấy ra, phát hiện hôm nay toàn là món anh thích nhưng lâu rồi chưa ăn.
... Thật đúng là thua trước người này.
Anh cúi đầu khẽ cười, rồi lại ngẩng lên, trở lại dáng vẻ cảnh sát kiêu ngạo khó thuần phục.
"Cảm ơn."
Mắt thấy chưa chắc là thật, nhưng cảm nhận được thì không thể lừa dối. Cho dù màn hình kia có nói osananajimi là Morofushi Hiromitsu hay không, thì trong lòng anh, cậu ấy chắc chắn là người bạn không thể thay thế.
Còn cái gọi là "chân tướng" – giờ mới chỉ là khởi đầu. Cứ bình tĩnh, xem rồi sau này sẽ biết đáp án. Bối rối, nôn nóng mới là thứ nguy hại nhất.
Một giờ sau, khi cả hai ngồi cùng nhau dùng bữa, Hiromitsu bỗng như nhớ ra gì đó:
"Đúng rồi Jinpei, sáng nay lớp trưởng buột miệng khoe trước mọi người rằng cậu có năng lực tháo bom. Trưởng quan đi ngang nghe được, liền quyết định mời cậu sang bộ phận điều tra mở một khóa huấn luyện."
Chiếc đũa của Jinpei khựng lại, miếng cá ngừ rơi "tõm" xuống bát canh:
"Hả?"
"Lớp trưởng cũng thấy áy náy, nên khi biết ta định về nấu cơm cho cậu, đã đi cùng. Ngô, cá ngừ, thịt bò... đều là do cậu ấy mua hết."
Jinpei ngẩn người, đột nhiên thấy mình hóa thành "kẻ ăn ké" vô tình:
"...Hiro-danna, cậu cố ý chờ tôi ăn xong hai món mới nói đúng không?"
Hiromitsu mỉm cười hiền:
"Ha ha, sao có thể chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro