Chương 6

"Thiệt đáng ghét~! Vì sao bữa tối dưới ánh nến giữa ta và tiểu thư nhà Tứ Viên lại phải có Korn-chan với Chianti-chan đi làm bóng đèn chứ~?"

Hagiwara Kenji, ăn vận bảnh bao như thể vừa bước ra từ sàn diễn, chau mày than vãn.

Người phụ nữ cao gầy với hình xăm đuôi phượng nơi vai rùng mình một cái:

"Đã bảo đừng có gọi ta như vậy! Nếu không phải Gin bảo, ta còn lâu mới thèm đến đây."

Hagiwara và Furuya đồng thời liếc nhau, trong lòng cùng thầm than không ổn.

Lúc Rum giao nhiệm vụ, chẳng hề nhắc đến việc nhóm hành động sẽ cùng tham gia. Có lẽ phía trên còn một mệnh lệnh khác cần thực hiện song song – hoặc đơn giản là họ không yên tâm giao nhiệm vụ cho hai kẻ mới thăng hạng.

Nụ cười ngọt ngào vẫn treo trên môi, Hagiwara cụp mắt liếc qua dưới ghế lô – ánh đèn chập chờn, cho thấy cảnh sát đã vào vị trí. Trong giai đoạn điều tra trước, anh và Furuya đã tổng hợp tình báo khắp nơi, và đi đến kết luận: Tổ chức đang tìm cách khống chế bốn thiên kim nhà Tứ Viên, để thao túng quyền chi phối tập đoàn dược phẩm khổng lồ kia. Nghe nói phòng thí nghiệm bí ẩn của chúng sắp thực hiện một "hành động lớn".

Vì vậy, họ – dưới vỏ bọc cảnh sát – phối hợp với người đứng đầu Tứ Viên, quyết định tận dụng buổi tiệc tối hôm nay để tiếp cận đối phương. Một tháng tới đây có thể xảy ra nguy cơ bất cứ lúc nào, nên phải chủ động nắm thế chủ động.

Ban đầu, nhiệm vụ chỉ có hai người họ. Cảnh sát tham gia quá đông sẽ dễ bại lộ, nhưng với tính chất đặc biệt của Tứ Viên, họ buộc phải mạo hiểm. Giờ thêm hai tay súng bắn tỉa không giỏi đầu óc nhưng lại có thể làm nhân chứng, kế hoạch đành phải điều chỉnh một chút.

"Không được đâu~ Giờ ta chẳng còn tâm trạng nói lời ngon tiếng ngọt với tiểu thư nhà Tứ Viên nữa, Bourbon-chan à, đổi nhiệm vụ cho ta đi~"

Hagiwara vừa nói, vừa lấy chiếc mũ phục vụ trên đầu Furuya đội sang đầu mình, rồi rút từ túi ra một bộ vest dự phòng đưa cho hắn.

Chianti – tính khí nóng nảy – lập tức khó chịu, suýt nữa nổi bùng, may mà Korn kịp kéo lại. Nhìn thấy Bourbon không hề phản đối việc bị "ném nồi", cô ta chỉ có thể lật trắng mắt mà nuốt giận.

Tổ hành động và tổ tình báo vốn chẳng ưa nhau – chuyện này đâu còn mới. Bourbon lúc nào cũng tỏ ra thần bí, nói chuyện quanh co ẩn ý, hành tung thất thường khiến ai cũng khó chịu. Còn Tennessee – tuy ngoài mặt tươi cười dễ gần, giao tiếp rộng, nhưng thỉnh thoảng lại giẫm trúng điểm mấu chốt của người khác, tính tình thất thường khó đoán. Dù vậy, năng lực của hắn xuất sắc đến mức ngay cả Rum cũng phải trọng dụng, nên mọi người đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Lần gần nhất Chianti nghe nói Tennessee "phát tác" cảm xúc cũng đã lâu, nên cô ta âm thầm ghi nhớ, định về tính xem có trùng chu kỳ với... kỳ sinh lý của phụ nữ không. [ Hài ẻ :))) ]

Còn chính chủ – Hagiwara Kenji – vốn không biết mình bị người ta gán cho "lịch phát bệnh", lúc này đang cùng Furuya đổi phục trang. Nhân cơ hội, anh khẽ dùng mã Morse ngắn gõ vào cánh tay đối phương, truyền đạt kế hoạch của mình.

Từ một nhân viên phục vụ, Bourbon nhanh chóng hóa thân thành quý công tử trẻ tuổi – nhà đầu tư sang trọng, mỉm cười đầy mê hoặc:

"Ta đoán, Tennessee, ngươi đã nghĩ kỹ làm sao để trả ơn ta rồi chứ?"

Chianti đang ngồi hóng chuyện hai người này từ bao giờ lại thân thiết như vậy, bỗng thấy... chán. Vừa định hỏi xem liệu giữa họ có "giao tình" gì mới không, thì ngay lập tức mất hứng – mấy vụ trao đổi tình báo khô khan như thế, chẳng có gì đáng nghe cả.

Tiểu thư nhà Tứ Viên – mới 20 tuổi, vẫn là sinh viên – song đã bắt đầu tiếp quản một phần công việc trong tập đoàn. Nếu không nhờ Furuya lấy vỏ bọc một doanh nhân nước ngoài thuộc công ty con của Tổ chức, e rằng hắn khó lòng dùng sắc đẹp của mình để khiến cô ta đồng ý bữa tối riêng.

(Đương nhiên, đó là trên danh nghĩa. Trên thực tế, chỉ cần nhìn thấy huy hiệu hoa diên vĩ vàng cài trên áo khoác trắng của Furuya, cô ta đã hiểu anh là người của cảnh sát, và phối hợp im lặng.)

Khi Bourbon bận "bán nhan sắc" để moi tin, thì Tennessee cũng chẳng rảnh rỗi.

Chỉ vài câu khéo léo, anh đã khiến quản lý sảnh đồng ý để mình phụ trách khu ghế lô phía tây. Chianti và Korn vẫn chưa tiết lộ nhiệm vụ cụ thể, nhưng chắc chắn không chỉ đơn thuần giám sát họ. Dù nghi ngờ, Hagiwara vẫn tạm coi mọi người là đồng minh – dù trong đầu luôn cảnh giác rằng bất kỳ ai cũng có thể là tai mắt của Gin.

Từ vị trí này, anh có thể vừa kết nối với cảnh sát, vừa theo dõi vị trí ngắm bắn của Chianti và Korn – hai điểm quan trọng trong toàn bộ kế hoạch.

Đương nhiên, vỏ ngoài của anh vẫn là "người quen tình cờ" của cô tiểu thư – cũng là đường anh họ, người thừa kế thứ hai của Tứ Viên.

Bên kia, bữa tối dưới ánh nến của Bourbon đã gần kết thúc. Hai tay súng bắn tỉa vẫn chưa có hành động gì, Hagiwara liền ra hiệu cho nhóm cảnh sát và cô thiên kim ngụy trang rút lui trước. Khi anh chuẩn bị rời đi, đột nhiên toàn bộ nhà hàng chìm vào bóng tối.

"Chuyện gì...?"

Chưa kịp phản ứng, đèn đã bật sáng trở lại – mất điện chỉ kéo dài hơn mười giây.

Nhưng cùng lúc đó, một tiếng hét chói tai vang lên, xuyên qua không gian im lặng.

Là Chianti ra tay sao?

Tiếng thét phát ra từ khu ghế lô mà anh phụ trách, Hagiwara lập tức lao đến. Và rồi – trước mắt anh là một mảnh đỏ rực, cùng người đàn ông đã gục xuống trên bàn, máu loang khắp khăn trải.

Trùng hợp thay, nạn nhân chính là người thừa kế thứ hai của Tập đoàn Tứ Viên. Nguyên nhân tử vong: xuất huyết động mạch chủ ở cổ — không phải do súng bắn.

Ngay khi Hagiwara Kenji đang cúi người kiểm tra, tai nghe vang lên một giọng nữ khó chịu đến cực điểm:

"Khỉ thật, là ai giành mất con mồi của ta?! Nếu ta biết, nhất định sẽ nổ tung đầu anh thành đóa hoa máu!"

Tổ chức cũng nhắm đến người này — chỉ là chưa rõ kẻ nào đã ra tay trước.

Sắc mặt Hagiwara trầm xuống. Dù thế nào thì lần này họ cũng chậm một bước. Không cứu được người, cũng chẳng lấy được tình báo. Có lẽ sau này chỉ còn cách để cảnh sát moi thêm thông tin từ vị tiểu thư Tứ Viên kia về người anh họ xấu số của mình.

Đến mức này, cả anh, Furuya Rei, lẫn Chianti và Korn đều không cần ở lại hiện trường hỗn loạn thêm nữa. Nếu bị cảnh sát ập tới, rất dễ sinh chuyện.

Ánh mắt Hagiwara lướt qua, thấy bóng Furuya Rei đã biến mất — chắc là đi trước ra bãi đỗ xe chờ anh.

Anh khẽ thở dài. Người bạn đó của anh, ưu tú mọi mặt, tính tình cũng không tệ, chỉ có một điểm — mỗi lần cùng đi làm nhiệm vụ, cậu ta nhất định không cho anh chạm vào tay lái.

Ai, đã lâu rồi Hagiwara không được cảm nhận cảm giác adrenaline dâng trào khi tự mình lái xe tốc độ cao. Có lẽ hai hôm nữa phải tìm cơ hội dạo phố đêm một chuyến. Dù xe có hỏng, phí sửa chữa chắc tổ chức cũng chi trả thôi ~

Nhưng hiển nhiên, đêm nay sự hỗn loạn vẫn chưa dừng lại.

Khi Hagiwara vừa xuống lầu, một nhóm cảnh sát ập đến, trực tiếp chặn đường.

Anh nhíu mày. Cảnh sát khu Beika từ bao giờ lại phản ứng nhanh đến thế? Từ lúc án mạng xảy ra đến khi có mặt... chưa đầy hai phút?

Quan sát kỹ, Hagiwara nhận ra ngoài hai cảnh sát mặc đồng phục thông thường, phần còn lại là kiểu đồng phục hiếm thấy.

Với kinh nghiệm của một người từng qua huấn luyện chuyên nghiệp, anh lập tức nhận ra — đó là đội xử lý chất nổ.

Một nhà hàng xoay nhỏ mà người đông như hội: có cảnh sát, có thành viên tổ chức, có cả sát thủ, giờ lại thêm kẻ đặt bom?

Hagiwara giả vờ bình tĩnh, đứng nguyên tại chỗ, quan sát cảnh sát nhanh chóng di tản khách đến tòa nhà bên cạnh. Vì cùng lúc xảy ra cả án mạng lẫn nghi có bom, họ không thể cho toàn bộ rời đi.

Theo lý, anh nên nằm trong nhóm được sơ tán. Nhưng vì cần có nhân viên phục vụ ở lại hỗ trợ, cộng thêm người quản lý nhà hàng đã bị dọa ngất, nên Hagiwara đành ở lại.

Thanh niên tóc đen, đang cột gọn mái tóc sau đầu để không lộ thân phận, chỉ biết cười khổ:

"Không thể nào xui đến vậy chứ? Ba đợt người muốn lấy mạng ta trong một đêm à?"

Kết quả — thật sự là vậy.

Dưới bàn nơi nạn nhân ngã gục, có một quả bom được buộc chặt, đèn báo đỏ nhấp nháy, thời gian đếm ngược khiến ai cũng hoảng sợ.

Nhưng lúc này Hagiwara chẳng còn tâm trí suy đoán mật mã hay dụng ý của hung thủ nữa.

Khi ánh mắt anh dừng lại ở người đang ngồi xổm trước quả bom, đồng tử liền chấn động mạnh.

Trong lớp áo chống nổ dày nặng, được bốn năm cảnh sát mang tấm canh vây quanh, người kia đang bình tĩnh tháo ngòi nổ — vẻ mặt nghiêm nghị mà khí khái ấy... là Matsuda Jinpei?!

Kenji-chan vừa nhìn thấy, trái tim như rơi mất một nhịp.

Jinpei-chan là cảnh sát sao?!

Chính là người từng khiến ta nhất kiến chungtình Jinpei-chan đó ư?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro