Chương 11: đại ca Giang Vãn Phong bị tàn phế
"Giang phu nhân, Giang tiểu thư ."
Giọng nói của thiếu niên trong trẻo, êm tai và dễ nghe.
Giang Triều Hoa không dám ngẩng đầu nhìn Chu Trì. Nàng sợ phải đối diện với ánh mắt ấy, sợ lại nhìn thấy khuôn mặt Chu Trì trước khi chết . Cả đời này, nàng tuyệt đối sẽ không để bản thân dính dáng gì đến Chu Trì nữa, lại càng không thể để liên lụy đến hắn.
"Mẫu thân, con mệt rồi, con muốn về nhà."
Nàng khẽ kéo tay áo Thẩm thị, trong giọng nói có chút buồn bã. Thẩm thị liên tục gật đầu, dịu dàng nắm tay Giang Triều Hoa, bảo nàng chờ thêm một chút nữa.
"Thẩm phu nhân, vụ án Phi Vân, hạ quan nhất định sẽ đưa ra một lời công bằng, chỉ là..."
Yến Cảnh khẽ nheo mắt, ánh mắt nhìn thoáng qua phía sau Thẩm thị.
Thì ra Giang Triều Hoa và Chu Trì lại quen biết nhau. Tài hoa của Chu Trì, hắn đều biết rõ. Thế nhưng một người như Giang Triều Hoa, lại không xứng với Chu Trì.
Ánh mắt Yến Cảnh nhìn chằm chằm Giang Triều Hoa, giọng điệu hàm chứa ẩn ý, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Thẩm thị khẽ nhíu mày, nàng cảm thấy trong lời nói của Yến Cảnh có ẩn ý , nhưng lại không nghe rõ .
"Yến tiểu hầu gia ở thành Trường An vốn dĩ nổi tiếng với nhiều thủ đoạn , chắc không bao lâu nữa sẽ có tin tức, phải không?"
Giang Triều Hoa nắm chặt cánh tay Thẩm thị, dù đang nói chuyện với Yến Cảnh, nhưng ánh mắt lại chỉ hướng về phía Thẩm thị.
"Đương nhiên," Yến Cảnh đáp, "nhưng chuyện này có liên quan đến Giang gia. Giang đại tiểu thư là nhân chứng mấu chốt. Khi nào sự việc còn chưa được làm sáng tỏ, bản quan vẫn phải trông cậy vào Giang đại tiểu thư."
Yến Cảnh khẽ cười, bóng dáng màu đỏ lướt qua người Giang Triều Hoa, cố ý mà bước đi.
Giang Triều Hoa bỗng nín thở. Nàng vốn kiêng kỵ Yến Cảnh, chỉ cần đến gần hắn, mùi hương của đàn hương thoáng qua trên người hắn ,cũng đủ khiến nàng theo bản năng phải run sợ. Nhưng rốt cuộc Yến Cảnh có ý gì? Vì sao lại nói phải trông cậy vào nàng?
"Phu nhân, ta xin cáo từ trước."
Nói xong, Yến Cảnh rời đi, để lại Giang Triều Hoa với gương mặt thật nhiều suy nghĩ. Chu Trì cũng đã nhận ra nàng đang cố ý tránh mặt mình. Đôi mắt trong trẻo của hắn thoáng hiện lên vẻ u buồn, sau đó vội vàng hành lễ với Thẩm thị, rồi quay lưng rời đi.
"Triều Triều, đừng sợ. Mẫu thân ở đây. Chỉ một lát nữa thôi, khi cô mẫu ra, mẫu thân sẽ đưa ngươi trở về nhà. Hôm nay là sinh nhật ngươi , đại ca ngươi nhất định sẽ xuất hiện ."
Thẩm thị dịu dàng an ủi Giang Triều Hoa. Nhưng vừa nghĩ đến Giang Vãn Phong, tim bà lại một trận đau nhói.
Đứa con trai ấy từng là niềm kiêu hãnh lớn nhất của bà. Mười lăm tuổi đã đỗ Trạng Nguyên, vốn dĩ có thể có cơ hội bước vào Hàn Lâm Viện, nào ngờ tai nạn bất ngờ ập đến, khiến nửa thân dưới trở thành tàn phế .
"Mẫu thân, con muốn cùng người đi gặp đại ca."
Giang Triều Hoa mím môi, ánh mắt nàng trở nên sâu thẳm và kín đáo.
Kiếp trước, nàng từng có hành động độc ác, nghĩ rằng tất cả mọi người đều phải nghe theo ý mình, nên không tiếc tiền bạc học y thuật, thậm chí nàng còn dùng thuốc độc hại người khác. Kiếp này, y thuật của nàng chỉ để trừng trị kẻ ác, không hại người vô tội.
Nhị ca không có việc gì, còn đại ca, chỉ cần có thể làm cho hồi phục, đại ca chắn chắn sẽ có thể tỉnh lại một lần nữa.
"Ừ."
Thẩm thị lo lắng và sốt ruột. Chẳng bao lâu sau, Thái hậu bước ra từ Ngự Thư Phòng với khuôn mặt lạnh lùng. Bà kéo tay Thẩm thị, dẫn nàng về Vĩnh Thọ Cung. Sau bữa cơm, Thái hậu ban thưởng một đống đồ vật lớn, rồi mới để Thẩm thị trở về Giang gia.
Giang Hạ bị gọi vào hoàng cung, Giang lão phu nhân cũng không ngoại lệ. Không phải bà ta thích dùng quy củ để phạt Thẩm thị sao , vậy thì Thái hậu cũng phải bắt bà ta ở Vĩnh Thọ Cung tuân thủ quy củ. ---- Giang lão phu nhân sau khi trở thành người thân của quan lại, bà ta không phải trải qua nhiều khổ cực .Nhưng khi quỳ ở Vĩnh Thọ Cung, bà ta không dám chống cự ,dù đầu gối bị sưng tấy. Sau đó, Giang lão phu nhân mới được đưa trở về Giang gia.
Giang gia không có Giang lão phu nhân và Giang Hạ, không khí hiếm khi được yên tĩnh. Thẩm thị cùng Giang Triều Hoa trở về Giang gia, rồi hướng về Lưu Phong Viện – nơi ở của Giang Vãn Phong .
Lưu Phong Viện vốn nằm ở trung tâm Giang gia, ngay cả đường đi đều rất đẹp. Nhưng từ khi Giang Vãn Phong bị tàn phế, hắn không còn vui vẻ khi gặp người, thái độ trở nên kỳ lạ, đôi khi Thẩm thị cũng không đoán được hắn đang nghĩ gì.
Lưu Phong Viện
"Phu nhân, đại tiểu thư." Trong Lưu Phong Viện chỉ có một người hầu tên Khánh tay đang cầm chậu nước, đứng trên bậc thang trong sân, dùng nước rửa tấm ván gỗ*( dùng để lát sàn, bậc thang ) cạnh rừng trúc , . Khi thấy Thẩm thị và Giang Triều Hoa, người hầu vội vàng tiến đến, ánh mắt liếc qua Giang Triều Hoa , với vẻ mặt tràn đầy cảnh giác.
"Đại ca có ở trong phòng ngủ không ?" Lâu rồi Giang Triều Hoa không tới Lưu Phong Viện, lần gần đây nhất là khi nàng đến, tại nơi này ,nàng vô tình khiến Giang Vãn Phong một phen xấu hổ.
⸻
Vì chưa quen thấy Giang Vãn Phong tự đứng dậy được, Giang Triều Hoa đã gây náo loạn một lúc tại Lưu Phong Viện. Nghe nói sau lần đó ,Giang Vãn Phong lại bị bệnh.
"Triều Triều, con..."
Thẩm thị mím môi nhìn nữ nhi, nàng sợ Giang Triều Hoa sẽ lại làm cho Giang Vãn Phong chịu kích động. Tuy nhiên hôm nay, Giang Triều Hoa cư xử lại vô cùng khiến nàng hài lòng. Trong lòng nàng hy vọng mối quan hệ giữa nữ nhi và nhi tử cũng trở nên thân thiết như những gia đình khác.
"Mẫu thân, trước đây là con không hiểu chuyện, chỉ cần có thể nhìn thấy đại ca, dù đại ca có đánh con, con cũng sẽ không bỏ trốn."
Sau đó Giang Triều Hoa bước tới phía trước hai bước, đột nhiên nàng quỳ xuống, bộ váy trải ra trên mặt đất. Giọng nói trong trẻo của nàng vang lên:
"Đại ca, muội cùng mẫu thân đến thăm huynh. Những việc muội làm trước đây, muội sẽ không biện hộ gì cả, muội sai rồi , chính là sai rồi, mong đại ca cho muội và mẫu thân gặp mặt một lần." --- Giang Triều Hoa không biết Giang Vãn Phong bây giờ đang nghĩ gì, nhưng điều quan trọng nhất nàng phải làm là gặp được hắn. Chỉ khi gặp được, nàng mới hiểu rõ được tình hình và bắt mạch được cho Giang Vãn Phong.
"Khánh tới , đưa nàng về đi."
Một giọng nói khàn khàn,hỗn loạn, ngây ngô từ phòng ngủ truyền đến, khiến Khánh vừa bước tới đỏ cả vành mắt.
"Đại tiểu thư, xin đừng kích động công tử nữa. Chẳng lẽ người đã quên lần trước nói gì với công tử sao?"
Người ta gọi công tử là một phế nhân, cả đời sẽ như vậy, không ai cứu được, thì làm sao có thể giữ mối quan hệ thân thiết với muội muội được. Hơn nữa, làm gì có ai nói như vậy với huynh trưởng chứ.
"Mẫu thân cũng nên trở về đi, con sẽ không làm gì sai đâu."
Âm thanh trong phòng dừng một lát, rồi lại vang lên tiếp. Thẩm thị đỏ cả mắt, nước mắt chợt rơi xuống. Nếu gió đêm có thể tìm thấy đại phu giỏi giúp hắn cứu chữa, thì hắn cũng sẽ không chịu. Hắn không chịu làm gì cả, cứ để bản thân muốn làm gì thì làm. --- "Cầu xin đại ca cho Triều Triều được gặp một lần. Muội có chuyện muốn nói với huynh, muội biết mình đã làm sai quá nhiều, không còn mặt mũi nào gặp lại. Nhưng muội chỉ mong huynh chịu ra gặp mặt , là việc liên quan đến mẫu thân và các ca ca , muội cầu xin huynh, hãy nhìn muội một lần."
Nghe thấy giọng Giang Vãn Phong yếu ớt, tràn đầy tuyệt vọng, trong lòng Giang Triều Hoa bỗng nhói lên đau đớn. Một cơ thể bị tàn phế ,vẫn có thể hồi phục được , nhưng nếu tâm hồn tổn thương, thì sẽ không có thuốc nào chữa trị được.
Nàng muốn tìm cách giúp Giang Vãn Phong khôi phục ý chí chiến đấu, đánh thức lại ngọn lửa trong lòng hắn. Bây giờ, cách duy nhất chính là khiến Giang Vãn Phong chú ý tới nàng, rồi nói ra sự thật . Chỉ cần Giang Triều Hoa nói, Giang Vãn Phong chắc chắn sẽ cho người đi điều tra, nếu biết được sự thật, trong lòng hắn sẽ nổi lên hận ý, và từ hận ý ấy ,sẽ khơi dậy ý chí muốn sống sót.
"Bộp ! Bộp! Bộp!"
Giang Triều Hoa đột nhiên quỳ xuống, đầu chạm đất. Tiếng động khiến Thẩm thị hoảng hốt, vội vàng chạy đến đỡ, nhưng Giang Triều Hoa lại nhẹ nhàng đẩy tay ra:
"Mẫu thân, để con quỳ. Con xin lỗi vì trước đây quá ngu ngốc và độc ác. Con thực sự xin lỗi đại ca. Con nguyện chịu mọi hình phạt, chỉ mong đại ca nhìn con một lần. Con còn nhớ rõ, hồi nhỏ đại ca ôm con vào lòng rồi sưởi ấm. Con còn nhớ rõ mùi hương trên người đại ca. Xin đại ca, hãy nhìn ta đi!"
Giang Triều Hoa đỏ cả đôi mắt, từng chút một cúi đầu dập xuống đất.
Trán nàng nhanh chóng bị sưng đỏ, da thì bị trầy xước, chảy máu.
Khánh đi tới hít vào một hơi lạnh, chỉ cho rằng Giang Triều Hoa đang giả vờ, nhưng bây giờ hắn không dám chắc chắn.
"Cầu xin đại ca, hãy nhìn muội đi. Đại ca, Triều Triều rất nhớ huynh."
Đó là suy nghĩ thật lòng , chân thành và tha thiết của nàng.
Nàng biết đại ca đối với nàng cũng thực sự tốt. Kiếp trước nàng đã vì bàn thân mà đẩy đại ca ra xa, nhưng kiếp này sẽ không như vậy nữa.
"Bộp! Bộp! Bộp!"
Giang Triều Hoa không ngừng dập đầu. Thẩm thị vừa khóc vừa nâng nàng lên. Đến khi mặt nàng đầy máu, phòng ngủ mới có động tĩnh.
"Lộc cộc!" một tiếng.
Dường như có vật gì rơi xuống. Khánh vừa tới thì hoảng hốt, vội vàng chạy vào phòng.
"Khánh tới , đưa nàng vào đây ."
Giọng nói khàn khàn nhưng may mắn thay, Giang Vãn Phong cuối cùng cũng chịu mở lời.
Edit truyện: Hương Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro