Chương 8: cùng Thái hậu hàn gắn lại mối quan hệ
"Ngươi trở về đi, không cần ở lại cùng ta."
Thẩm thị quỳ trên đệm trải hương bồ, nhìn bài vị được thờ cúng, Giang Uyển Tâm giọng nói nhàn nhạt: "Không! Phu nhân quỳ bao lâu, Uyển Tâm cũng sẽ quỳ bấy lâu, cho đến khi lão phu nhân đồng ý thả người ra ngoài mới thôi."
Giang Uyển Tâm vô cùng tinh tế ,nghe giọng điệu Thẩm thị, nàng còn chưa chắc chắn ý định thực sự của Thẩm thị, nhưng nàng biết Thẩm thị mềm lòng, dễ nghe theo lí lẽ, chỉ cần nàng kiên trì, chắc chắn sẽ thành công.
"Chuyện này..." Giang Uyển Tâm không chịu rời đi, khiến hai tên nô bộc càng thêm khó xử, không biết có nên mở cửa cho nàng vào hay không. Thái độ kiên quyết của nàng cũng khiến Thẩm thị thực sự hơi buồn lòng.
Có lẽ lão phu nhân không biết tình cảm của Giang Hạ dành cho Giang Uyển Tâm, mới để nàng nhận Giang Uyển Tâm làm nghĩa nữ. Nếu việc này thuận theo ý nguyện của lão phu nhân, trong tương lai, Giang gia sẽ có một ngày nói xấu nàng, bây giờ nên làm gì để phòng ngừa đây. --- Thẩm thị vốn không phải là người hay ghen ghét ; Giang Uyển Tâm tính tình ôn hòa, tuổi còn trẻ mà lại ngoan ngoãn, nếu nàng trở thành thiếp của Giang Hạ thì cũng không phải là không thể. Hiện tại nàng chưa xác định được tâm ý của Giang Hạ, chỉ là đoán mò, vì vậy dù thế nào ,nàng tuyệt đối sẽ không nghe theo lão phu nhân. Hơn nữa, nàng đã có nữ nhi ruột, không cần phải nhận thêm nghĩa nữ làm gì.
Nghĩ vậy, Thẩm thị càng thêm kiên quyết, giọng điệu xa cách mà lạnh lùng:
"Ngươi trở về đi, ta muốn yên tĩnh để thờ phụng tổ tiên."
Thẩm thị rất buồn lòng, bị nhốt ở đây, nàng vô cùng lo lắng cho Giang Triều Hoa và Giang Vãn Ý. Giang gia không an toàn, nếu có kẻ dám động thủ với nàng hoặc nữ nhi thì nàng quyết không nhân nhượng ! Thẩm thị dần dần trở nên suy tư, nghĩ xem còn có thể nhờ ai giúp đỡ. Nghĩ đi nghĩ lại, Thái hậu là người thích hợp nhất để nhờ cậy, nhưng theo lời Giang Hạ nói, Thái hậu vẫn luôn lo lắng chuyện nàng gả vào Giang gia, nếu lại đi tìm Thái hậu giúp đỡ , e rằng sẽ phản tác dụng .
Thẩm thị nhíu mày, nhắm mắt lại, trong lòng 1 mảnh rối bời . Giang Uyển Tâm quỳ ở bên ngoài, nghe bên trong từ đường yên lặng, Thẩm thị ngày càng giữ được bình tĩnh. Trước đây, Thẩm thị tuyệt đối không phải người như vậy, lần này rốt cuộc có sai sót ở đâu? Hay là Thẩm thị còn hy vọng vào nữ nhi ruột, Giang Triều Hoa? --- Không sao, hôm nay Giang Triều Hoa không phải chịu tội danh giết ca ca , nhưng sau này, nàng vẫn sẽ ra tay. Giang Vãn Ý khi chết đi , Giang Triều Hoa vẫn mang tội danh ác nữ; Giang gia nhi nữ đều phải nhường vị trí cho nàng cùng ca ca. ------- Giang Uyển Tâm cúi đầu, trong mắt hiện lên vẻ độc ác và không cam lòng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chân nàng quỳ đã tê, nhưng vẫn không thấy Thẩm thị nói gì . Không còn cách nào khác, nàng đành phải tiếp tục quỳ. Chớp mắt đã một giờ trôi qua nàng vẫn quỳ.
"Mở cửa!" Ngay khi tên nô bộc định báo cho lão phu nhân, Giang Hạ đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Hắn vừa tới, liền ra lệnh cho tên nô bộc mở cửa phòng. Tên nô bộc không dám chậm trễ, đã vội vàng mở cửa.
"Thấm Nhi." Giang Hạ nhanh chân tiến vào từ đường, tới bên Thẩm thị, muốn kéo nàng đi, nhưng bị nàng né tránh. -- "Thấm Nhi, là ta không tốt, mấy ngày qua bận rộn chính vụ , làm ngươi thất vọng rồi." ------ Giang Hạ khom lưng nhường nhịn, nửa ngồi xổm bên cạnh Thẩm thị, chậm rãi nắm lấy tay nàng. Thẩm thị cúi đầu, im lặng không nói khiến Giang Hạ khựng lại một chút, rồi tiếp tục nói :
"Ta đã nói rõ với mẫu thân rồi. Nếu nàng không muốn nhận Uyển Tâm làm nghĩa nữ thì không cần phải nhận. Việc này đúng là mẫu thân có hơi quá đáng. Thôi nào, đứng lên trước đã, chúng ta cùng nhau rời khỏi từ đường." --- Giọng nói của Giang Hạ dịu dàng, trên gương mặt đầy vẻ quan tâm. Bất chợt Thẩm thị quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, trong lòng càng thêm thất vọng. Nàng vốn đang đặt cược vào thái độ của hắn. ------ Quả nhiên, trong lòng Giang Hạ, hắn vốn không muốn nàng nhận Giang Uyển Tâm làm nghĩa nữ. Xem ra những gì nàng đoán đều đúng: Giang Hạ thực sự có tình cảm đặc biệt với Giang Uyển Tâm, lão phu nhân chỉ là chưa biết mà thôi.
"Trong lòng chàng, thật sự không muốn ta nhận Giang Uyển Tâm làm nghĩa nữ sao?" – Thẩm thị hỏi từng chữ một, sắc mặt khó đoán. Giang Hạ liền nhíu mày, rồi gật đầu:
"Tất nhiên, chỉ cần nàng không muốn."
Lời hắn nói vừa đủ để khiến Thẩm thị áy náy, cho rằng mình đã làm phu quân khó xử, nhưng ngược lại, nó khiến nàng càng thêm vững chắc tâm ý , nhận Giang Uyển Tâm làm nghĩa nữ. Bao nhiêu năm nay, Giang Hạ vốn quá hiểu nàng , nhưng lần này, hắn đã quá nóng vội, đi sai một bước.
"Được rồi, ta đã rõ. Chàng ra ngoài trước đi. Mẫu thân muốn ta tịnh tâm ở trong từ đường, có lẽ... ta thực sự cũng nên tỉnh táo lại."
Thẩm thị khuôn mặt lạnh nhạt, không thèm nhìn hắn , nàng khép mắt lại, cũng chẳng có ý muốn đứng dậy. Giang Hạ thoáng cau mày , bị thái độ cự tuyệt ấy làm cho hắn hoàn toàn không thể đoán được nàng nghĩ gì.
Ngay lúc này, bên ngoài truyền vào tiếng bẩm báo:
"Lão gia, Phùng công công đến, truyền ý chỉ của Thái hậu : đưa Giang phu nhân lập tức tiến cung!" ------ Không khí trong từ đường có chút lạnh , Giang Hạ chăm chú nhìn nghiêng sườn mặt Thẩm thị, định mở miệng nói, nào ngờ chưa kịp nói , quản gia đã vội chạy tới. Giang Hạ giật mình, Thẩm thị lập tức mở mắt.
Đúng là ý trời, nàng vừa nghĩ đến Thái hậu, ngay lập tức ý chỉ của Thái hậu đã truyền đến. Từ khi còn nhỏ, Thẩm thị đã lớn lên dưới sự dạy dỗ của Thái hậu, trong lòng nàng coi Thái hậu giống như mẫu thân . Bao nhiêu năm qua , đã bao lâu rồi nàng không gặp Thái hậu? Thẩm thị hơi bặm môi, trong lòng càng thêm áy náy. Nếu không phải vì sợ Thái hậu nổi giận và trách móc Giang gia, thì nàng nào muốn cùng Thái hậu trở nên xa cách.
"Thẩm phu nhân, Thái hậu có ý chỉ, truyền người vào cung ." Quản gia vừa dứt lời, một thái giám lớn cùng ba thái giám nhỏ bước tới. --- Phùng công công nhìn Thẩm thị, trong mắt lộ ra 3 phần mong đợi. Mấy năm qua, dù Thái hậu không nói ra, nhưng hắn biết Thái hậu rất quan tâm đến Thẩm thị. Hoàng đế hiện tại không phải do Thái hậu sinh ra, Thái hậu cũng không có hài tử, nên Thẩm thị được bà chăm sóc như nữ nhi ruột.
Bao nhiêu năm qua, Thẩm thị cũng không chủ động đến thăm Thái hậu, khiến bà vừa tức giận, vừa đau lòng.
"Thẩm phu nhân, đừng ngẩn ngơ, mau theo ta vào cung . Giang đại tiểu thư đang ở trong cung của Thái hậu đó!"
Thấy Thẩm thị còn do dự, Phùng công công cũng hơi sốt ruột, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười nhẹ, không rõ là vì sao. So với Thẩm thị, nữ nhi của nàng còn thông minh hơn, Giang Triều Hoa biết cách khiến Thái hậu vui vẻ, và rất chủ động trong mọi việc.
"Triều Triều đang ở trong cung sao?" Thẩm thị vô cùng sợ hãi và sửng sốt, vội vàng đứng dậy rồi quỳ xuống để tạ ơn. Triều Triều, đứa trẻ này, sao không nói gì mà tự ý tiến cung một mình? Chẳng lẽ nữ nhi của nàng muốn nhờ Thái hậu can thiệp, xử lý việc gì à? Thẩm thị không kịp suy nghĩ gì nhiều, lo lắng nếu Giang Triều Hoa vào cung sẽ đắc tội Thái hậu, nên vội vàng theo Phùng công công tiến cung.
"Đi." Phùng công công vung tay áo, dẫn Thẩm thị đi nhanh chóng .
Từ đầu đến cuối, Phùng công công chưa nói một lời nào với Giang Hạ. Hắn là người bên cạnh Thái hậu, hành động của hắn thể hiện rõ thái độ của Thái hậu; có thể thấy, dù đã 20 năm trôi qua, Thái hậu vẫn không coi trọng Giang Hạ.
Giang Hạ nét mặt âm u, nhìn theo bóng dáng Phùng công công, trầm mặc rưng rưng nước mắt. Giang Hạ lạnh lùng hỏi quản gia :
"Các ngươi không coi trọng đại tiểu thư sao?" --- "Lão gia tha mạng , ở Tây Nhặt Viện bị người của Thẩm tiểu tướng quân vây quanh. Người của Giang gia cũng không thể lại gần. Lão nô đã đi báo với lão phu nhân, nhưng lão phu nhân không ra lệnh ngăn cản đại tiểu thư" . Quản gia lo sợ nói ra, Giang Hạ nghe rồi nhắm mắt lại, thầm nghĩ: "Một đám ngu xuẩn."
Lão phu nhân muốn Thẩm thị nhận Giang Uyển Tâm làm nghĩa nữ. Thẩm thị bị phạt quỳ, đương nhiên lão phu nhân sẽ mong Giang Triều Hoa đi ra ngoài mà không quan tâm nàng, vừa làm Thẩm thị khó chịu, vừa giúp Giang Uyển Tâm có ấn tượng tốt với Thẩm thị. ------ Nhưng Giang Triều Hoa làm sao mà lại nhớ đến tìm Thái hậu? Bao nhiêu năm qua, Giang gia và Thái hậu vẫn luôn xa cách.
Giang Hạ nét mặt âm u, Giang Uyển Tâm trong lòng cũng hơi lo lắng. Hắn thầm nghĩ: "Giang Triều Hoa đi tìm Thái hậu sao? Nếu Thái hậu yêu quý Thẩm thị, thì khó mà đảm bảo Thái hậu sẽ không thích Giang Triều Hoa. Lúc này, Thẩm thị và Thái hậu không có hiềm khích, Thẩm thị mẫu tử không phải càng khó đối phó hơn sao?" Edit truyện: Hương Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro